2

Lần thứ hai, vẫn là lúc Han Taesan đang trong tình trạng say quên lối về. Sinh nhật vừa mới qua được vài tuần cũng tới ngày nhập học, vậy mà lớp mới của cậu đã tổ chức đi nhậu rồi karaoke. Vốn không định uống nhiều vì chừa vụ cũ đâu nhưng sao vị của Soju ngon quá vậy, đã thế còn nhẹ hơn cả rượu Cheongju nữa.

"Bạn học Han, không cần phải kiêng dè gì cả. Cứ chơi cho đã đê."

Rồi đó, châm ngòi cho quả bom bợm nhậu của cậu luôn. Mang tiếng test MBTI là đầu T, "Thinking", thế mà T của Han Taesan chắc là "Tipsy" (Say rượu) hay sao ấy nhỉ?

"Bạn học Han say rượu mà vẫn đẹp trai quá à!! Có thể cho mình xin add KakaoTalk được không?"

Taesan chìa mã QR cá nhân ra để mọi người quét sau đó xin phép về. Lại uống quá đà rồi, phen này không biết hôm sau có dậy nổi để đi học không nữa.

"Ủa? Này là mã nào ấy mà không quét được."

Ừ, cậu cho mọi người mã QR ngân hàng điện tử. Cảm ơn kế sách của thằng bạn Kim Donghyun nhé, chứ mấy vụ này phiền thấy bà cố, Han Taesan có thể sẽ bị khủng bố hộp tin nhắn nếu như cho mấy cô con gái số điện thoại mất.

Nói thế thì cậu không định kết bạn à? Không, cũng lười thấy bà cố luôn. Cuộc sống chỉ cần xoay quanh với mấy ông anh, bạn bè từ thời trung học là đủ rồi. Đằng nào cũng cùng thành phố, có cần phải đi đâu xa đâu.

Bây giờ đang là một giờ sáng, đường phố vẫn còn tấp nập xe cộ. Taesan hai chân đi bắt chéo, suýt thì ngã vùi đầu vào bụi rậm thì có bàn tay đỡ cậu lại. Đôi mắt tờ mờ nhìn sang ân nhân cứu mạng thì ngay giây sau hai lông mày nhíu tới mức sắp chạm vào nhau.

"Cứ phải thấy cái mặt anh hoài vậy?"

"Chậc, biết là nhóc thì đã không thể hiện lòng tốt."

Thế là ân nhân cứu mạng mấy giây trước thả tay khỏi đầu để cậu tiếp tục công đoạn ngã. Dù sau cùng có chìa tay ra để kéo cậu đứng lên thì vẫn bị cậu giẫm mạnh đế giày dính đầy đất ẩm lên đôi sục trắng của anh. Đã đau còn bị bẩn, tính vạ mồm chửi nhưng thôi, anh-không-thèm-chấp-người-say.

"Sao ở ngoài đường vậy? Anh không đi làm à?"

"Giờ mới có ca. Đang trên đường tới chỗ làm thì gặp em đây."

"Ơ thế tiện thì dắt tôi về quán rồi mua cho chai trà xanh đi."

"Liên quan?"

"Giúp đỡ người say."

"?"

Không được đấm người say, không được đấm người say.

Miệng lẩm bẩm vậy nên Myung Jaehyun bằng một thế lực nào đấy vẫn dìu cậu tới chỗ ngồi ở ngoài cửa tiệm, trả tiền cho chai trà xanh bữa trước cậu mua nếu nhớ không nhầm và đem ra ngoài cho cậu. Anh không biểu sao mình bị cậu dắt như dắt bò, vậy mà anh cũng nghe theo nữa chứ?

"Rồi sao anh ngồi ngoài này với tôi? Vào làm việc đi."

"Lớ ngớ có thằng nào tóm em đi thì anh biết sao được? Thế sao hôm nay lại uống? Sinh nhật 2 lần trong 1 năm à?"

"Nay liên hoan lớp mới."

"À nay năm nhất. Vui ha? Năm ngoái anh không có được vậy đâu. Thế có bạn nào lọt vào tầm mắt chưa?"

"Hỏi làm gì? Tính giật bồ người ta hả?"

"Vậy là có để ý ai rồi sao? Haiz, tưởng chưa thì amh chỉ vài cách cho. Trông vậy chứ anh hơi bị hút người đấy."

Taesan ồ một tiếng, đảo mắt nhìn anh một lượt. Sao nhỉ? Cái áo khoác gile xanh của tiệm GS25 này, cậu không muốn nói đâu nhưng xấu kinh hồn. Vậy mà trông anh cũng chẳng đến nỗi ha? Lọn highlight trắng giữa nền tóc nâu trầm lấp ló dưới vành mũ lưỡi chai. Cái ngỗ nghịch này coi vậy mà đối lập với đường nét mềm mại và hài hoà trên gương mặt. Cậu không đoán được anh là kiểu người như nào qua vẻ bề ngoài, nhưng chỉ chắc chắn một điều rằng Myung Jaehyun rất phiền. Thế là đủ. (Chả biết ai phiền hơn đâu.)

Chai trà xanh cứ vơi dần cho tới khi hết nhẵn. Han Taesan định lết gót về nhà thì bị Jaehyun chộp cổ tay lại.

"À" Jaehyun chìa lòng bàn tay ra trước mặt cậu "trả anh 1200 won."

"Đòi tiền à?"

"?" Jaehyun nhếch một bên lông mày khó hiểu, lặp lại động tác tay lần nữa "1200 won, tiền trà xanh."

"Ủa..không phải anh mời hả?"

"Anh nói mời hồi nào?"

"Vừa có chữ mời luôn đó."

"?"

Nói thật chứ, sống gần 19 năm trên đời, chưa bao giờ Myung Jaehyun cảm thấy cuộc sống quá khó khăn nhọc nhằn với anh. Nhưng ngay tại đây, lúc một giờ hai mươi ba phút ở cửa hàng GS25 quèn nhất phố, có một cửa ải cụ thể là cục nợ Han Taesan mới gặp vào ngày hôm qua, to hơn anh nửa cái thân, cao ráo, đẹp trai, phiền, nhấn mạnh là rất phiền, đang khiến anh suýt phải thốt lên từ "đm cuộc sống" theo nhiều tâm trạng khác nhau y như mấy cái nhãn dán trên bàn phím điện thoại.

Thà rằng bị tụi trẻ con bắt nạt cho hết hồn hết vía thì nghe còn lọt tai, đằng này là bị thằng ôn con kém hơn đúng một tuổi hành lên hành xuống, thử hỏi nghe có đáng bị đấm vào mồm không?

"Ủa? Sao chuyển nhầm thành 120 nghìn won vậy? SAY NÓ VỪA PHẢI THÔI CHỨ?!"

Sau một hồi vật lộn để qua cửa ải đầu tiên thì cửa ải tiếp theo đang đón chờ anh chính là khoản nợ không mời mà đến mà anh phải trả lại cho Han Taesan. Sinh viên năm nhất kiểu gì mà có hẳn 120 nghìn won để chuyển vậy? Cá chắc số dư tài khoản có khi còn nhiều số 0 hơn cả thế ấy chứ.

"Khổ cái thân tôi, ngân hàng còn suốt ngày lỗi. Cho anh chụp cái mã, nào chuyển được thì chuyển."

"Chụp chi? Tính đòi tiền thêm hả?"

"Lạy bố? Như này thì còn biết đường về nhà nữa không thế?"

"Chếnh choáng tí thôi chứ vẫn ổn nhé."

Ừ, ổn, ổn mà.

"Em đi muộn nửa tiếng, trừ 3 điểm rèn luyện em nhé."

Thôi xong. Muộn học ngay buổi đầu tiên mà không được châm chước hay gì à? Nếu vậy thì cậu sẽ cố nghe giảng để phát biểu gỡ gạc lại điểm coi sao.

Không, không có chuyện dễ ăn như thế. Chính xác thì thứ gì đang chạy qua tai cậu vậy? Tại sao mọi người lại hiểu và đưa ra ý kiến? Và việc cậu ngồi đây liệu có đang giúp được gì cho cậu không?

Học hành làm cậu quá đau đầu, ngay cả điện thoại còn chưa bao giờ đối xử với cậu như thế. Và thế là Han Taesan quyết định lôi điện thoại ra dùng ngay khi vào tiết 2. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi lướt thấy thông báo KakaoTalk lúc rạng sáng, là anh nhân viên Myung Jaehyun gửi kết bạn cho cậu. Nhưng thế quái nào mà anh lại có?

À, cách đây vài tiếng trước, có người đang kêu giời kêu đất lên vì cậu đấy.

Thật ra thì chuyện đêm qua chưa phải là cửa ải cuối cùng của Myung Jaehyun đâu nhé.

Thì chả là, có cái mã QR thôi mà cậu thanh niên nọ còn đưa nhầm khiến anh muốn lộn hết cả ruột. Bảo sao cả buổi quét mãi cũng chẳng ra. Thế là anh tò mò thử hết tất cả mọi nền tảng xem mã QR này là của cái gì thì té ra nó tới từ KakaoTalk. Nếu như nó cho phép gửi tin nhắn trước khi chấp nhận lời mời kết bạn, có lẽ anh đã khủng bố hộp tin nhắn của cậu luôn cho rồi.

Han Taesan lúc này như nào á? Thấy sợ chứ sao. Cậu còn tưởng anh sắp soi tới tổ tiên nhà cậu luôn rồi nên cứ ngâm lời mời kết bạn ở đó, cộng thêm cả tiết ngồi suy nghĩ xem có nên báo cảnh sát bắt giữ anh vì tội theo dõi người khác không. Nói vậy chứ cậu vẫn chấp nhận lời mời vì không nhịn nổi sự tò mò. Nhưng không biết đâu, ngay tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh, nó láo không thể nào láo hơn. Cụ thể là:

"Tìm lí do để giải thích cho hợp lí trước khi tôi đem cái danh bạ anh lên phường."

Myung Jaehyun thấy màn hình điện thoại sáng lên thì như vớ được vàng. Nhưng đọc xong đoạn tin nhắn đó thì chẳng thà anh cuỗm luôn tiền của cậu và cao chạy xa bay luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top