🎶


- Ước mơ của anh là gì vậy, Jaehyun?

- Anh muốn trở thành một idol k-pop đó!

- Hể! I-Idol k-pop á! Vậy em cũng sẽ trở thành idol với anh!!!

- Vậy hứa với nhau nha!!! Sẽ cùng nhau trở thành idol và chúng mình sẽ là đối thủ của nhau xem ai nổi hơn!

- OK chơi luôn!

Lại là giấc mơ đó. Jaehyun dạo gần đây mơ về nó rất nhiều. Cậu chẳng nhớ rõ đứa trẻ đó là ai, cũng chẳng biết cậu bé năm xưa đấy bây giờ thế nào. Chắc cũng từ bỏ giấc mộng hão huyền giống cậu chăng...?

Jaehyun lo suy nghĩ mà quên mất là hôm nay cậu là ngày đầu tiên làm quản lý cho một idol nổi tiếng. Quản lý của cậu ấy xin nghỉ và đã giới thiệu Jaehyun cho công ty quản lý idol đó. Cậu bị bắt làm vì người nghỉ việc đó không ai khác chính là anh trai cậu. Anh cậu nói lý quá không cãi nổi nên đành phải làm...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Số lạ quắc lạ quơ à. Chẳng biết ai gọi điện giờ này.

- Xin chào?

"Anh là quản lý mới đúng không?"

- Vâng tôi là quản lý mới, cậu gọi có chuyện gì không...?

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không đi tới công ty?"

- A! Cho tôi xin lỗi tôi tới ngay đây.

Cậu lập tức cúp máy. Cậu trễ giờ làm rồi... Mới ngày đầu tiên mà cậu đã đi trễ như vậy thì thật khó xử. Mà người gọi cho cậu là đấy nhỉ? Nghe giọng khá quen...

-------------------------------------------------------------------

Jaehyun đã đến công ty. Cấp trên của cậu đã giới thiệu và hướng dẫn công việc cho cậu. Mà cậu làm quản lý cho ai ấy nhỉ? Anh cậu không đề cập đến.

Hừm...Cậu nhớ là hồi nãy có một anh chàng cao hơn cậu một chút chắc tầm tuổi cậu cứ đi theo cậu và cấp trên. Nãy còn thấy chàng trai đó nói chuyện với cấp trên nữa, chắc là người cậu làm việc chung.

- Jaehyun!

- Xin chào cậu là...?

- Anh là quản lý mới của tôi đúng không?

- Chắc vậy tôi cũng không chắc chắn lắm...

- Không ai nói với anh về người anh quản lý à?

- Không!

- Đợi tôi gọi điện cho cấp trên.

Taesan đi ra ngoài nói chuyện. Thật lòng mà nói thì cậu biết thừa anh là quản lý mới của cậu nhưng mà cậu làm bộ làm tịch tý thôi. Cậu quay lại chỗ của Jaehyun.

- Ừm anh tên là Myung Jaehyun đúng không?

- Ừm đó là tôi.

- Vậy xin chào. Tôi là Taesan người anh phụ trách quản lý.

Hể??? Cậu vừa nghe cái gì cơ!!! Taesan á? Thật không vậy hay mình đi làm trễ xong bị sảng??? Mà nói luôn nhá! Taesan là một ca sĩ solo top 1 k-pop đó!!! Cậu cũng là idol của cậu...Má ơi hãy cứu cậu đi!!! Cậu không thể nào tin được là cậu có ngày hôm nay!!! Mà khoan cậu phải bình tĩnh cái đã! Jaehyun tôi đây đã phải rất bình tĩnh chứ giờ mà lòi ra là cậu đang sảng thì kì lắm!!!

- Jaehyun? Anh có nghe tôi nói gì không đấy?

- À x-xin lỗi anh hơi mất tập trung.

- Vậy hôm nay tôi có lịch trình gì không?

- À hôm nay cậu chỉ có lịch tập nhảy với tập thanh nhạc thôi.

- Ừ cảm ơn.

Taesan đi tới phòng tập nhảy. Jaehyun thì cậu ấy thăng thiên rồi. Má ơi được tiếp xúc với idol của mình thì sao có thể ổn được chứ!!! Anh trai yêu dấu của em ơi em yêu anh nhiều lắm<3

-------------------------------------------------------------------

Vì mới đi làm nên cậu chưa quen nên bây giờ cậu sắp chết đến nơi rồi...Cậu ra cái máy bán nước ở công ty. Giờ cậu lại phân vân là coffee hay nước tăng lực. Cả hai loại cậu thấy uống cũng được. Bỗng có một giọng nói vang lên.

- Jaehyun, tối nay anh rảnh không?

- Để làm gì?

- Tối nay tôi với anh đi ăn được không? Tôi bao.

Được bao nhu gì mà không đi.

- Được nhưng mà tại sao lại mời anh đi ăn?

- Chúc mừng ấy mà.

- Vậy anh cảm ơn em nha!

Taesan nghe xong. Quay người tạm biệt và đi về lại phòng tập.

-------------------------------------------------------------------

Lúc Jaehyun đi ra khỏi công ty thì đã thấy Taesan đứng trước cửa đợi mình. Taesan ra hiệu cho anh đi theo cậu lên xe.

Sau khi tới quán ăn. Taesan dẫn Jaehyun tới phòng đã được cậu đặt trước. Nó rất kín vì cậu là người nổi tiếng mà và nó cũng rất đẹp nữa.

- Anh muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được hết em gọi đi.

- Vâng.

Taesan bắt đầu gọi món. Những món cậu gọi Jaehyun nhìn trong menu thì gần như toàn món mắt nhất...Đúng là người giàu có khác. Sau khi Taesan gọi món xong Jaehyun nói:

- Em gọi nhiều món mắc tiền vậy có sao không?

- Không sao. Dì gì em cũng ít khi tiêu tiền mà.

- Em giàu với tinh tế như vậy mai sau ai mà làm người yêu em chắc sướng lắm nhể.

- Vâng chắc sướng lắm.

-------------------------------------------------------------------

Time skip đến khi hai người ăn xong>>>

- Em không cần chở anh về đâu. Anh có thể tự bắt xe mà.

- Nhưng mà giờ này ít xe chạy lắm anh. Anh cứ để tôi chở về là được.

- Hay là anh về nhà tôi đi. 

- Hả???

- Giờ này mà về nhà anh thì lâu lắm thôi thì về tôi vì nhà tôi cũng gần đây mà.

- Không phiền chứ?

- Không phiền.

- Vậy anh không khách sao đâu.

Jaehyun đi vào ghế phụ bênh cạnh Taesan. Cậu đưa nước cho anh bảo uống để cho tỉnh rượu một tý vì hồi nãy cậu có mời anh rượu còn cậu không uống được vì lái xe. Anh liền uống vì anh cũng thấy hơi khát nước. Sau khi đi được một đoạn anh thấy buồn ngủ. Taesan bảo anh cứ ngủ đi khi nào đến nhà cậu sẽ gọi. Anh bắt đầu thiếp đi. Nói thật thì nay được ở cạnh idol thì Jaehyun rất vui đấy nhưng mà cậu cảm thấy rằng Taesan như đang che giấu điều gì vậy. Mà cơn buồn ngủ đã lấn át đi suy nghĩ ấy. Chắc là do anh nghĩ nhiều thôi.

-------------------------------------------------------------------

Jaehyun bỗng nhiên đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Anh đang ở đâu vậy? Một căn phòng tối đen như mực. Anh định đứng dậy để đi tìm công tắc đèn thì anh bỗng bị ngã. Anh cảm giác như có cái gì đấy cuốn lấy đôi bàn chân của anh. Anh là một người rất hay giật mình nên chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến anh thót tim. Anh nghe thấy tiếng mở cửa. Vì là ánh sáng ngược nên anh chẳng biết đó là ai cả.

- Anh có sao không? Nãy tôi nghe có tiếng động nên tôi nghĩ anh tỉnh rồi.

Giọng nói này anh nghe rất quen. Nhưng anh vẫn không đoán được đó là ai cả.

- Cậu là ai...?

- Là tôi Taesan nè.

- ...??? À! Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không Taesan? Em làm anh hết hồn đó. Mau bật đèn lên đi anh chẳng thấy gì cả.

Taesan đi ra bật đèn. Sau khi bật thì anh nghĩ lại rồi. Thế quái nào có thể là trò đùa được chứ!

- Anh nghĩ đây là trò đùa à?- Cậu khoăn tay đứng dựa vào tường đối diện anh.

- ...

- Anh vẫn không nhận ra tôi sao?

- Em là Taesan và anh biết điều đó chứ?- Anh khó hiểu nhìn cậu.

- Thì ra là anh vẫn chưa nhận ra. Thật lòng mà nói thì tôi khá buồn đấy chứ. Tôi đã làm đến mức này rồi mà anh vẫn chưa nhận ra tôi. Biết thế lúc đo tôi không nên mềm lòng mà.

- Em đang nói gì vậy Taesan? Anh không hiểu gì cả?

- Gọi tôi là Dongmin.

- Dongmin? Hể?!- Đầu cậu đau quá có thử gì đấy cứ mờ ảo trong đầu cậu.

Dongmin...Dongmin? L-là Han Dongmin sao? Dù anh không nhớ bất cứ điều gì nhưng khi nghe đến cái tên đó thì anh có xảm giác lạnh sóng lưng.

- Anh nhớ ra tôi rồi đúng không? Myungmyungie của tôi.

Anh nhớ hết rồi! Nhớ hết tất cả rồi! Han Dongmin người yêu cũ của anh nhưng mà anh nhớ mình đã cắt đứt quan hệ với cậu ta rồi mà!

- Sao cậu lại bắt tôi lại hả Han Dongmin?

- Cái điệu nói quen thuộc đây rồi. Vậy là anh nhớ hết tất cả rồi sao?

- Tôi với cậu đã chia tay rồi mà! Sao cậu cứ làm phiền tôi thế?

- Tại sao hả? Do anh hết mà? Tại anh gieo hy vọng xong anh lại dập tắt nó đấy chứ. Anh bỏ tôi fdi mà không nói câu nào xong giờ anh lại làm như thể anh là nạn nhân đấy.

- ...

- Nhưng không sao vì bây giờ dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không chạy được đâu. Myungmyungie của tôi ạ.

                                                                             -End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top