6.

Ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính, Myung Jaehyun bỗng dưng cảm thấy quá mức xa lạ. Seoul trước chẳng còn là Seoul trong ký ức năm nào. Đồ sộ và hoành tráng hơn trí nhớ của anh rất nhiều.

Theo quan điểm của nhà triết học Schopenhauer, chỉ có sự thay đổi mới là điều duy nhất tồn tại vĩnh cửu, trường tồn và bất diệt. Sự thay đổi là bản chất của vũ trụ, và cũng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Thực tế, trên đời này, không có gì có thể giữ nguyên vẹn qua bao nhiêu năm tháng; tất cả đều chịu sự tác động của thời gian. Thời gian, như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng mài mòn, làm phai nhạt và gọt giũa tất cả những gì trước đây vốn có.

Rõ ràng càng thay đổi, càng tốt đẹp hơn. Con người vốn dĩ cũng yêu thích dáng vẻ đã đổi thay kia, nhưng dần dà khi cảm xúc mới mẻ qua đi, lại không ngừng nảy sinh cảm giác hoài niệm về dáng vẻ nguyên sơ của nó. Schopenhauer cũng cho rằng chính sự mất mát mới là bài học quý giá giúp ta nhận thức được giá trị thực sự của mọi thứ trong cuộc sống. Khi chúng ta mất đi một thứ gì đó, dù là vật chất hay tinh thần, mới nhận ra rằng bản thân đã không trân trọng đủ. Đáng tiếc thay, đã quá muộn màng, thứ bản thân không ngừng nhung nhớ chỉ còn trong hồi ức.

Tiếng mở cửa phòng đã phá tan sự yên tĩnh, cắt ngang đi dòng suy tư của anh, kéo anh từ nỗi nhớ quá khứ trở về với thực tại.

Han Taesan đã thay một thân đồ ngủ màu xám, tóc hơi rối bời có lẽ vừa mới tỉnh giấc. Myung Jaehyun nhìn hình ảnh này không biết phải phát biểu gì cho phải. Có thể khen thân hình này quá đẹp không, tại sao mặc đồ ngủ nhưng vẫn trong như người mẫu thế này. Bây giờ anh mới thấm thía câu, nếu bạn đã đẹp thì có quấn giẻ rách cũng vẫn thu hút ánh nhìn.

Tuy nhiên, cậu chàng trước mặt không biết từ đâu vác theo con gấu bông ôm bên hông. Dáng người và gương mặt cũng khó có thể cứu được vẻ đần thối hiện tại của em.

Có vẻ Han Taesan còn chưa ý thức được giao diện của bản thân đâu. Vẫn trưng bộ mặt đáng thương, mếu máo đối diện anh.

" Anh ơi có lẽ em bệnh rồi." Nói xong còn khịt mũi một cái tỏ vẻ đáng thương.

Một tay ôm gấu bông, tay còn lại chỉ vào trán thầm mong anh sẽ tới kiểm tra.

Không biết do hình ảnh này quá mức ngoan ngoãn, đáng yêu hay không. Myung Jaehyun chẳng ngờ vực, nguyện ý tiến lại gần, đặt tay lên trán em.

Hơi nóng, có lẽ đã bệnh thật rồi.

Đôi mắt nâu xinh đẹp dõi theo anh không hề lấy một cái chớp mắt. Tròn xoe như động vật nhỏ hiền lành.

Không biết có lẽ bởi vì do cậu là bệnh nhân nên giọng anh mới dịu dàng một chút không còn lạnh nhạt nữa. Điều này khiến cho đáy mắt cậu hiện lên vài tia vui vẻ.

" Đi bệnh viện nhé ? "

" Không được. Em mà vào viện mai thế nào cũng bị đăng tin bẩn cho mà xem." Han Taesan bĩu môi, quả quyết phản đối.

Nghe lời này, Myung Jaehyun đặc biệt nhướng mày. Ồ thì ra cũng nhận thức mình là người nổi tiếng rồi à. Việc nửa đêm em xách hành lý qua nhà người khác chắc cánh báo chí sẽ bỏ qua cho chắc.

Vừa bực mình, vừa buồn cười. Myung Jaehyun dường như chẳng có biện pháp nào để trị con người này.

Han Taesan nằm trên giường thỏa sức lăn lộn. Chăn bao phủ khắp người em, chỉ chừa mỗi đôi mắt lanh lợi, đảo quanh nhìn bóng dáng bận rộn vì mình của anh. Trái tim em như có dòng nước ấm chảy vào, không ngừng lấp đầy những khoảng trống bao năm qua.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hệt lang, sói sau lưng thế mà anh vẫn dửng dưng, chẳng hề để ý tới đứa ngốc trên giường.Tay anh cầm ly thuốc đã pha xong cùng mấy viên thuốc trên tay đến trước mặt cậu.

" Đừng cố khoét hai lỗ trên người tôi." Chẳng biết sẽ nghe lời hay không, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở.

Han Taesan chun mũi, yếu ớt phản bác: " Có nhìn thêm cũng chẳng mất miếng thịt nào của anh."

Lời vừa nói đã bị bị anh lườm cho một cái, ngay lập tức em cụp đuôi ngoan ngoãn nhận thuốc từ tay anh. Thế nhưng chỉ được vài giây thôi đã có vấn đề rồi.

" Là thuốc sủi ? Em không uống đâu, khó uống lắm."

Khí thế là vậy, xong vẫn liếc nhìn anh xem có bị mắng không. Là người bệnh sẽ không bị mắng đâu nhỉ ?

"..."

" Thà đưa em viên thuốc sủi và để em cố nuốt còn hơn." Han Taesan tiếp tục càm ràm bày tỏ sự không hài lòng.

Anh cảm thấy nếu anh lùi một bước tên kia sẽ tiến lên ba bước chẳng tí ái ngại gì. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

" Em uống là được chứ gì. Anh ít nhất cũng phải cho em thực hiện quyền bệnh nhân. Có ai bệnh mà khổ như em không ? Vừa mệt chết lại chẳng được ai quan tâm chăm sóc..."

Han Taesan càm ràm là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết ly thuốc sủi kia. Cái vị lờ lợ vẫn còn đọng trong khoang miệng khiến em không khỏi rùng mình, nhăn mặt, cau mày. Cố nén đau khổ uống thêm vài viên thuốc nữa. Lúc em uống xong thoát lực ở vai, xụi lơ như một cái xác không hồn nằm dính trên giường nhìn trần nhà. Trên mặt như viết : cuộc sống này chẳng còn gì nuối tiếc.

Myung Jaehyun liếc mắt khinh thường. Uống thuốc thôi mà làm như đi đánh trận không bằng.

" Anh ơi, em cảm thấy mình bệnh nặng hơn thật rồi. Thuốc này anh mua ở đâu thế, mai em sẽ đi khiếu nại, hàng giả chắc luôn."

Thuốc gì khó uống như vậy chắc chắn là thuốc giả rồi.

Chẳng muốn tiếp lời chút nào vì vậy anh ngó mặt làm lơ cho cậu nói nhăng nói cuội, tiếp tục bận rộn công việc làm hộ lý chăm sóc bệnh nhân.

" Mệt chết em rồi anh ơi. Anh nói xem thuốc giả kia chắc sẽ không phản tác dụng chứ ?"

Khuôn mặt đỏ bừng, nằm trên giường như cá mắc cạn, tuy nhiên vẫn không cản trở Han Taesan cứ ngang nhiên ăn nói hàm hồ. Nghĩ rằng hẳn anh cũng không để ý mình đâu, nào ngờ Myung Jaehyun từ khi nào đã đứng sát bên mép giường nhìn cậu chằm chằm.

" Ba mươi chín độ, em còn có tinh lực để lảm nhảm nữa à. Hay là đang mê sảng."

Trong đầu này rốt cuộc chứa cái gì không biết, Myung Jaehyun thở dài khi thấy diễn biến trên gương mặt của em. Khuôn mặt từ đỏ nhạt chuyển sang đỏ đậm, miệng ấp úng, mắt đảo qua đảo lại lúng túng, sau đấy lại hít sâu một cái kiên định nói với anh.

" Em... Em khỏe lắm."

" Cậu đang bệnh."

" Nhưng em khỏe thật mà." Han Taesan nhất định không chịu, ấm ức nhìn Myung Jaehyun.

Myung Jaehyun hoàn toàn bất lực với em luôn rồi. Chẳng biết em đang nổi khùng cái gì nữa nên anh đành nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

" Em vừa mới uống thuốc thôi chưa phát huy tác dụng đâu. Em sốt cao như vậy không mệt mới là lạ."

Anh nhẹ giọng nói cho em nghe. Người đã đỏ bừng như con tôm luộc vậy rồi vẫn không chịu yên cơ, thật là.

Myung Jaehyun dùng nhiệt kế hồng ngoại đo lại lần nữa thì thấy nhiệt độ nhảy thêm nửa độ nữa rồi.

" Sao lại sốt nặng hơn rồi. Có thấy khó thở không ? "

" Hình như hơi nhức đầu đấy anh ạ. Mệt với nóng nữa."

Han Taesan ngoan ngoãn, sụt sịt nói ra bệnh tình.

Myung Jaehyun thở dài một tiếng, ánh nhìn dừng tại khuôn mặt em một lúc rồi mới đi ra ngoài sau đó lại vào mang theo cả một chậu nước nữa,

" Đưa tay chân đây tôi lau một chút. Phải mau hạ sốt nếu còn chưa hạ sốt tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện."

Em ngoan ngoãn nghe theo lời anh, làm anh có cảm tưởng người trước mặt chẳng hề bướng bỉnh chút nào cả.

Kỳ thực, Han Taesan luôn muốn chọc tức anh, muốn xem biểu hiện giận dữ của anh, tuy nhiên trong thâm tâm lại cực kỳ sợ hãi nếu anh chẳng hề có phản ứng gì. Vì có lẽ em biết, anh còn tức giận là còn cho em một vị trí trong mắt, nếu đã dửng dưng thì xem như em không tồn tại.

Nghĩ tới đây, sống mũi đột nhiên cay cay, có phần hơi xót xa. Han Taesan nhân lúc anh còn quan tâm mình, em bĩu môi, chậm rãi kể.

" Năm hai đại học, em cũng phát sốt, lần đầu tiên sau mấy năm trời mới sốt cao đến vậy, cũng là con số ba mươi chín độ rưỡi. Em vừa bận rộn lịch trình, vừa phải lên lớp tham gia kỳ thi, cả tối hôm đấy mơ mơ màng màng chẳng biết gì cả. Trong lòng niệm đi niệm lại phải hết sốt thật nhanh, mai còn dậy sớm cho kịp tiến độ. Em cứ lim dim được mấy phút, lại giật mình cố gắng dậy đo nhiệt độ một lần, hết lần này đến lần khác cho đến khi trời sáng vì chỉ mong muốn có thể mau khỏi bệnh. Cả quá trình em chẳng dám tơ tưởng nghĩ về anh một tẹo nào. Sợ rằng nếu nhớ anh, bản thân em sẽ chẳng kìm nén được mà khóc nấc như đứa trẻ. Không có anh bên cạnh, em cũng chẳng còn dám yếu đuối nữa."

Không có anh bên cạnh, em cũng chẳng còn dám yếu đuối nữa.

Anh vẫn bình tĩnh nghe em nói, nhưng những chỗ khăn lau đi qua đã không kiềm chế được lực đạo khiến nó đỏ một mảng. Da Han Taesan cực kỳ trắng, trắng tới mức chỉ dùng một xíu lực thôi đã đỏ có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Từ góc độ của Han Taesan, em thấy được những ngón tay trắng đang lau tay cho mình. Thấy được cả hàng mi như cánh bướm lỡ sa vào lưới tơ nhện ngày mưa cùng đôi môi hồng với đường vân rõ nét.

Ngay lúc mọi thứ đang yên tĩnh thì cất giọng phá tan bốn bề yên tĩnh.

" Myung Jaehyun, em có thể hôn anh không ? "

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top