mười hai

minh tại hiền tức tốc đi dọn nhà cho sạch sẽ, chuẩn bị đón crush iu vào ăn tối cùng. nó vừa ngưng tay là hàn thái sơn cũng vừa đến. nó nhanh nhẹn chạy ra mời anh vào nhà. hai người vừa gặp nhau hồi trưa thôi mà sao giờ gặp lại ngại dữ vầy nè? tại hiền không biết nói gì cho đúng với tình hình ngay lúc này, thở mạnh nó còn không dám thở nữa là.

"mình ngồi ăn ở đây luôn hiền ha?" anh sơn hỏi nó.

"dạ dạ, anh cứ thoải mái nhe. đợi em tí, em vào lấy nước ạ."

"okay em."

minh tại hiền lật đật chạy vào bếp rót nước mời khách, và cũng là chạy trốn khỏi không khí ngại ngùng đó. tự nhiên đang bình thường mà nhìn thấy ảnh cái tim nó đập nhanh quá trời. nó muốn nói chuyện với anh mà ngại quá không dám mở lời. nó ráng giữ bình tĩnh, bưng nước ra mời người ta đàng hoàng.

"em không biết anh thích uống gì nên em chọn c2 đào luôn được không ạ?"

"được được, anh thích lắm. cảm ơn em."

hàn thái sơn nói dối. anh rõ ràng không thích uống nước ngọt nhưng bây giờ lại bảo thích. đúng là có gì đó mờ ám lắm. nhưng thôi kệ, dù gì thì em hiền cũng đâu có biết đâu.

"dạ vậy tốt quá rồi. chúc anh ngon miệng!" minh tại hiền cười nói.

"em cũng thế nha."

nói rồi hai người cùng ngồi ăn. thật ra là ăn cùng một chỗ vậy thôi chứ chả ai nói với ai câu nào. hai người này xa cách thiếu điều muốn ngồi quay lưng với nhau, mạnh ai nấy ăn luôn ấy. minh tại hiền đâu dễ gì chịu được. nó quyết định nhích lại gần anh sơn chút xíu. suy nghĩ một tí rồi cất tiếng nói để phá đi bầu không khí yên ắng lạ thường này.

"món ngon vầy mà khách nỡ lòng nào bùm, đúng là kì cục thật anh ha!"

"đúng luôn em, chả hiểu sao đặt xong rồi lại không nhận ý. mấy khách kiểu này làm cho shipper như anh khổ tâm hết sức." hàn thái sơn nói xạo không chớp mắt, còn vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương nữa chứ. đương nhiên là em hiền tin anh ta sái cổ.

"thôi thì coi như đây là cơ hội để mình gặp nhau thêm lần nữa đi anh, cũng vui mà đúng không ạ?" tại hiền bắt đầu thả thính anh sơn rồi đó. anh sơn mau biết điều mà bắt đi nhé!!!

"ừm em ha, có người ngồi ăn cùng, trò chuyện thủ thỉ cũng đỡ cô đơn. mà người đó lại còn là em hiền siêu đáng yêu nữa chứ. chắc anh cũng phải cảm ơn vị khách quý này quá!" anh sơn đã bắt tính hiệu, em hiền nhận ra chưa?

đương nhiên là nhận ra rồi. nó nghe và nhớ rõ từng chữ một luôn ấy chứ. tự dưng mặt mày với cả hai tai nó đỏ ửng, nhịp thở cũng hơi nhanh hơn, ngại rồi. chắc chắn là ngại rồi. nó nín thinh, định bụng là tối nay sẽ quậy banh cái nhóm chat của nó với thằng vũ, thằng hạo.

"hahaha quý thật ạ." không biết nói gì cho cam, nó đành cười trừ để giữ phép lịch sự.

rồi hai người lại tập trung ăn tối, thi thoảng nói với nhau vài câu. bữa ăn dần kết thúc khi cả hai chiếc bụng đã no và cả hai trái tim đều tràn ngập sự ấm áp. anh thái sơn phụ em hiền dọn dẹp sau đó chào tạm biệt em. trước khi đi cũng không quên cười thật tươi với em.

vì thái sơn là người hơi ít nói nên đôi khi một mối quan hệ như thế là ổn, không cần gì quá phô trương, màu mè, chỉ ngồi với nhau một tí, tâm sự mỏng vài câu là được. còn với tại hiền, chỉ cần mình quý họ và họ cũng trân trọng mình thì đã tốt rồi. thái sơn và tại hiền ngay lúc này cũng đang rất hài lòng với nhau.

hai người có lẽ đều đã đặt đối phương vào một vị trí đặc biệt trong lòng mình. thế nhưng họ cho rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để thổ lộ, do đó họ chọn cách để thời gian quyết định. họ còn trẻ mà, không cần vội vàng. hàn thái sơn và minh tại hiền đều phải thật chắc chắn về tình cảm của mình trước đã, vì họ không thể để bản thân và cả người đó phải đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top