hai mươi mốt

taes_dong cùng với mhinf_
just you and me baby🖤🤍
lee_lvux và những người khác thích

lee_lvux: OH QUÁT OTP T CANON HẠO ƠI
-> xun_hpam: TAO THẤY TAO THẤY ÁHHHHH

xun_hpam: KỂ CHUYỆN LIỀN CHO TAO❗️
-> lee_lvux: KÉ
-> mhinf_: tối tối

banhk3mngon: á trời ơi anh này ảnh hay qua quán lấy đồ ship nè, thấy cũng đáng iu tính cua mà ai dè...
-> mhinf_: hehe, giờ ảnh của mình rùi
-> banhk3mngon: dzạ em nào có dám làm gì... chúc hai người hạnh phúc ạ!

soobinsamson: cũng tên sơn mà người ta có ghệ dễ thương quá còn mình thì🥲

k.dhhn: đẹp đôi vãi ạ😭 chúc mừng thằng bạn tôi
-> vhak.k: ké chúc mừng người anh trai fifai cháy mãi của em
-> taes_dong: cảm ơn hai ông giời con

...

"hôm nay ba em có ở nhà đó. em nói vậy thôi." tại hiền đang chăm chỉ ăn bánh kem thì dừng lại rồi lên tiếng.

"à... nhưng có nhanh quá không em?" vừa nghe em hiền nói là ảnh hiểu ý em liền. nhưng ai nghe chuyện đến nhà người yêu ra mắt mà chả lo lắng, hàn thái sơn cũng thế. em nhắc đến phụ huynh là ảnh lúng túng liền.

"anh cứ chuẩn bị sẵn sàng thôi, ba mẹ em cũng hiền à hehe." thấy anh căng thẳng nên em hiền nhẹ nhàng trấn an anh.

"ừm, hay hôm nay anh sang luôn nhé? lát nữa chở em về rồi vào luôn." nghe người yêu nói cái thấy khỏe hẳn ra các bác ạ.

"ơ anh còn vội hơn em nữa cơ, mà thế cũng được. vậy chốt tí nữa nha." em hiền thật ra cũng căng thẳng không kém đâu. may là hàn thái sơn thoải mái nên em cũng đỡ nặng lòng hơn rồi.

thế là ngày hôm đó người ta thấy một mèo đèo một cún về nhà, mặt ai cũng nghiêm trông rất hình sự. về tới nhà rồi, nhưng sao thấy cửa khó mở quá, tim thì đập bình bịch. hai người cứ hồi hộp đứng trước cửa như vậy. tầm chừng mười phút sau thì tại hiền mới dám mở cửa dẫn anh vào nhà.

"thưa ba mẹ con mới về!"

"con chào cô chú!"

"à, bạn của tại hiền đúng không nhỉ? bạn nam lịch sự thơm thơm." mẹ của hiền nhận ra thái sơn ngay và luôn.

"dạ... cô nhớ hay thật ạ!"

"ba mẹ, con muốn nói chuyện."

"gì mà hôm nay trông cứng thế chàng trai? chuyện gì nói xem nào." ba của hiền ngồi đấy nãy giờ cũng lên tiếng.

rồi sơn và hiền ngồi xuống, nhìn nhau rồi nhìn sang nhị vị phụ huynh của em hiền. ba mẹ ẻm có vẻ hơi bất ngờ vì hàn thái sơn cũng ngồi nghe chuyện mà ẻm nói. tại hai người đó đâu biết họ sắp nói gì đâu...

"d-dạ con xin phép nói... con không phải bạn em hiền ạ.. chính xác thì phải là bạn trai ạ." hàn thái sơn chủ động thổ lộ tâm tình với phụ huynh của người yêu.

"..."

"thật hay giỡn? minh tại hiền?" ba của hiền bây giờ nhìn còn khó hơn ông trời ấy.

chết rồi, lỡ bị đuổi về thì tôi đây biết sống sao đây... hàn thái sơn khóc thầm trong lòng khi đối mặt với bác trai.

"dạ, lời anh ấy nói là thật hoàn toàn. con với anh sơn đang quen nhau. tụi con rất nghiêm túc với nhau nên mong ba mẹ không phản đối ạ." minh tại hiền cũng sợ lắm. em sống êm đềm cũng quen rồi, lần này mà bị cấm cản thì chắc không có cơn bão nào bằng cơn bão trong lòng em luôn quá..

"..."

"..."

những gì cần nói đã được nói, xin thì cũng đã xin. bây giờ sơn và hiền như đang ngồi trên đống lửa vậy, sao ba mẹ không nói gì thế này? trong lúc hai đứa nhóc trước mặt lúng ta lúng túng thì nhị vị phụ huynh đã giao tiếp bằng ánh mắt với nhau, người thì nháy mắt còn người thì nhướn chân mày.

"không cần mong. con dẫn người ta đến đây chắc cũng biết trước kết quả rồi nhỉ? nhưng vẫn làm."

"dạ... ý là ngăn cản thật luôn..............." ôi cơn bão lòng đến nhanh thế ư?

"ai bảo? sao ngốc thế con, ba mẹ không cản."

"HẢ?"

"DẠ? CÔ CHÚ NÓI THẬT Ạ?"

"bình tĩnh bình tĩnh. thế mẹ nói thay ba nó nhé. mẹ thấy sơn rất lịch sự, lễ phép và còn đáng yêu, dễ gần nữa. mẹ tin là người này sẽ làm cho con mẹ hạnh phúc được. mười bảy năm trời, lần đầu tiên con báo tin hò hẹn về nhà, ba mẹ cũng mừng lắm. dù có hơi bất ngờ vì người đó là một chàng trai nhưng ba mẹ không làm khó chuyện này. con người ai cũng xứng đáng yêu và được yêu, tình cảm xuất phát từ trái tim mà. vậy nên ba mẹ đồng ý cho con và anh sơn. hi vọng hai đứa sẽ bên nhau lâu dài nhé!"

"đúng rồi, nhưng ba báo trước là ngoài kia còn nhiều người không nghĩ như ba mẹ lắm đấy nha! hai đứa yêu nhau, phải giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, miệng lưỡi cuộc đời nghe chưa?"

"dạaaaaaaaaaaaaaa hiền hứa là hiền không buồn luôn á. huhu yêu ba mẹ nhiều." ẻm trở về làm con cún nhõng nhẽo thường ngày rồi nè.

"con cũng cảm ơn cô chú ạ. con hứa sẽ không làm em hiền buồn hay làm hai bác thất vọng đâu ạ!"

"tốt rồi, tốt rồi."

...

xong cái vụ chấn động đó là tảng đá siêu nặng trong lòng của đôi nọ biến mất ngay luôn. công nhận là ba mẹ em hiền tâm lý thật sự. bây giờ hai người có thể đường đường chính chính quen nhau mà không cần giấu giếm ai nữa rồi. à khoan, còn một việc.

"nhẹ nhõm quá anh sơn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" minh tại hiền mới lên tới phòng là đã nhí nhố vì sự việc vừa rồi.

"ừm em nhỉ? mém nữa anh xỉu luôn rồi đó." hàn thái sơn đương nhiên hưởng ứng lại với em.

"èo ơi đồng ý mà mặt hầm hầm làm người ta hiểu lầm, sợ muốn chítttttt."

"haha, đánh đòn tâm lý xíu thôi. giờ mình khỏe rồi em ha?"

"chưa."

"hả... chưa gì?"

"đấy là ba mẹ em, còn ba mẹ anh thì sao..." đang vui mà cái mặt em xụ xuống thấy rõ luôn đó.

"à, anh kể hết cho họ từ lâu rồi. không phải anh nhiều chuyện kể trước nhé! chắc do yêu em vào, đời trở nên màu hồng, anh vui hơn hẳn nên họ nhận ra rồi tra hỏi anh... anh buộc khai thôi à."

"ờ ờ, ai mắng anh đâu mà giải thích dữ vậy. mà họ nói gì?"

"họ bảo em đáng yêu thế này không thích cũng uổng, đồng ý liền tức thì luôn. lúc đó anh bị sốc, hóa thú tại chỗ."

"UẦY THẬT HẢ HUHUHUHUHU EM YÊU BA MẸ ANH QUÁAAAAAA"

"thế có yêu anh không?" tới giờ ảnh bày trò nữa rồi đó.

"không." ẻm là tại hiền mà, thích trêu ngươi vậy đó.

"Ơ ANH DỖI, ĐI VỀ." hàn thái sơn tổn thương lắm nhé.

"thế á, tính bảo nhích lại ôm ôm yêu yêu mà người ta đi về mất tiêu. mình ở lại ôm gấu bông đỡ vậy." minh tại hiền chọc anh thành công rồi, giờ chọc tiếp nè.

"ai cho! người yêu anh mà!"

vừa mới nói xong là hàn thái sơn bay lại giường ném con gấu bông đi chỗ khác rồi quay sang ôm lấy em người yêu. tính ra chiều cao hai người cũng có cách nhau là mấy đâu mà sao em hiền lọt thỏm trong lòng anh ta luôn đó. thái sơn ôm chặt lấy em, còn xoa cái đầu cún tròn tròn đáng yêu nữa. em thì thôi nhây rồi, vòng tay ôm lại người ta, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top