41-50

Chương 41

Vân Hàn Hân nhìn chăm chú vào ánh mắt Đông Thần Vân. Đôi mắt ba năm nay đã nhìn bao nhiêu lần, chưa từng thấy có gì đặc biệt, mà sao hiện giờ lại thấy trong đó dao động dịu dành. Vân Hàn Hân vươn tay, thầm nghĩ muốn xoa đi tầng tầng mờ mịt kia, xem có phải mình đã nhìn lầm hay không.

Nhưng tay bị nắm lấy.

Thịch... Thịch...

Trong lòng rộn ràng, y cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ ngày người này đến cục cảnh sát đưa mình về, có cái gì đó không giống trước đây nữa.

Đột nhiên có cảm giác ướt át từ tay truyền đến chạy dọc sống lưng, thấy Đông Thần Vân vươn đầu lưỡi khẽ liếm mu bàn tay vì đập mạnh mà đỏ lên của mình, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng.

Đèn máy ảnh phóng viên loang loáng, càng không ngừng chiếu rọi không khí ám muội giữa hai người.

"Đau. Rất đau" Trong giọng nam trung hoa lệ hàm chưa tiếng cười, mắt đen phong tình vạn chủng nhìn Đông Thần Vân, là diễn trò sao? Vân Hàn Hân trong lòng nghĩ, dời khỏi ghế dựa, vươn qua cái bàn đến sát mặt Đông Thần Vân, khóe mắt lướt qua khuôn mặt xanh mét của Lý Mộ Tư, môi cong lên một đường hoàn mĩ "Tôi muốn anh"

Âm thanh không lớn, lại đủ rung động tim mỗi người. Kẻ luôn cao ngọa, tùy hứng, càn rỡ này lại phát ra được âm thanh dịu dàng như vậy, Vân Hàn Hân như thế này đã phá vỡ hình tượng ban đầu của mình trong lòng mọi người. Nhưng không thể phủ nhận, y như vậy càng khiến người ta sôi trào dục vọng chinh phục.

Đông Thần Vân nhướn mày, mắt đen dịu dàng chợt nổi lên tia sáng nguy hiểm sắc bén, nhẹ nhàng cúi đầu ghé đến bên tai Vân Hàn Hân "Em bé không ngoan sẽ bị phạt đó, Hàn"

Vân Hàn Hân nghe xong, cười đến yêu mị, hai tay ôm lấy cần cổ duyên dáng của Đông Thần Vân "Vậy cơ à?" Môi áp lên môi Đông Thần Vân, nơi chạm nhau là một đường cong xinh đẹp, hai người ôm nhau hôn đến điên đảo giống như thế giới chỉ còn hai người bọn họ.

Rầm...

Âm thanh lớn thình lình vang lên kéo mọi người trở về hiện tại, chỉ thấy Lý Mộ Tư đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt luôn hiền hòa giờ chỉ còn một mảnh lạnh như băng.

Ánh đen loang loáng lâu chưa thấy lại lần nữa nhoáng lên.

"Xin hỏi Lý tiên sinh, nhìn Vân tiên sinh và Đông Thần tiên sinh hôn nhau, anh có cảm giác gì?"

"Xin hỏi Lý tiên sinh, anh đang tức giận sao?"

"Xin hỏi Lý tiên sinh, anh đang ghen sao?"

Các câu hỏi liên tiếp nhắm thẳng vào Lý Mộ Tư, người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng, hai mắt lãnh đạm nhìn đám phóng viên đang nhiệt tình như hỏa. Cái vẻ mặt khác hẳn với một người ôn hòa thường ngày như thế này, lại càng thêm thích hợp. Tà mị như ác ma, ngón tay cách cách gõ lên mặt bàn, người nào biết âm luật thì có thế nghe ra đây là tiết tấu của một ca khúc.

"Mọi người đều đã thấy được tôi và Vân tiên sinh không có gì hết rồi phải không? Cho nên, về chuyện tấm ảnh kia, chỉ là trùng hợp thôi" Trong nháy mắt, lạnh lẽo vừa rồi biến mất, thay vào đó lại là vẻ mặt như mọi khi.

"Lý tiên sinh nếu không phải ghen hay tức giận, vậy vừa rồi là cái gì?" Trong đám phóng viên một người sắc bén hỏi.

"Cái này à..." Lý Mộ Tư tiến lên vài bước, ôm lấy cậu phóng viên kia, sau đó nâng cằm người đó lên hỏi "Anh có ghét bị đàn ông hôn không?"

"Này..?" Phóng viên kia không hiểu ý anh "Không... Không thử bao giờ..."

"Vậy một khi thử, tôi chắc chắn anh cũng sẽ thích cảm giác này" Nói xong, cúi đầu áp lên môi người kia.

Cạch một tiếng... Máy ảnh trong tay cậu phóng viên kia rơi tuột xuống, cậu ta ngơ ngác, đầu như khúc gỗ, cảm giác duy nhất chính là, mình đang hôn đàn ông, người này lại còn là Lý Mộ Tư, sau đó...

Buông cậu ta ra, Lý Mộ Tư mỉm cười nói "Xem, dù là hai người xa lạ không phải cũng có thể hôn nhau sao? Cho nên hôn thì có nghĩa là gì?"

Một ngữ hai nghĩa, ai ai cũng đều nghe thấy rõ ràng.

"Lý tiên sinh muốn nói rằng Vân tiên sinh và Đông Thần tiên sinh thật ra cũng không có quan hệ gì hết sao?" Cậu phóng viên kia hoàn hồn hỏi

Lý Mộ Tư nhún vai "Vấn đề này, nên hỏi người trong cuộc mới phải."

"Lý tiên sinh, có thể cho hỏi, quan hệ của anh và Hạ Vũ là gì không?" Đột nhiên, trong đám người, nam phóng viên ở báo Thời đại khi nãy lại kéo câu chuyện về điểm xuất phát.

"Là..." Khuôn mặt tao nhã có chút cứng ngắc, hai tay siết chặt hết sức "...Bạn học của tôi" Đến lúc nắm tay buông ra, tay đã run rẩy. Anh không sợ nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết Hạ Vũ là người yêu anh, là người anh dùng cả đời để yêu, chỉ là anh không thể.

"Vậy còn Vân tiên sinh?" Phóng viên kia lại đột nhiên quay sang hỏi Vân Hàn Hân.

Chương 42

Sắc mặt Vân Hàn Hân vì câu trả lời của Lý Mộ Tư mà căng thẳng, toàn thân trong nháy mắt tưởng như đã bất động.

Y rõ ràng nghe được Lý Mộ Tư nói, họ là bạn học.

Là bạn học, Vân Hàn Hân đột nhiên cảm thấy buồn cười. Chợt muốn hỏi Lý Mộ Tư, bạn học cũng sẽ cởi sạch quần áo cùng nhau làm tình đấy à?

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mạnh mẽ ấm áp, cánh tay rắn chắc của người kia đang ôm lấy eo mình, tay còn lại đang năm tay mình. Ngẩng lên, vẫn như trước là ánh mắt nhu hòa của Đông Thần Vân, vẫn luôn là hắn.

Lúc cô đơn, lúc sợ hãi, lúc bất lực, vẫn luôn là người này. Hắn cho mình bao nhiêu thứ, mình lại luôn nghĩ ấy là điều đương nhiên. Mãi sau mới phát hiện, ánh mắt của Đông Thần Vân ẩn chứa biết bao nhiêu loại tình cảm.

Kinh ngạc, rồi lại mờ mịt, trong lòng chẳng còn vì lời nói của Lý Mộ Tư mà so đo thêm nữa. Đột nhiên khi ấy, rất muốn biết một chút về người đàn ông trước mặt này, vì sao, ánh mắt hắn nhìn mình lại dịu dàng đến như vậy, có phải là vì nhìn khuôn mặt này hay không?

Là vì khuôn mặt giống với người mà hắn luôn yêu thương sao?

Vân Hàn Hân cảm thấy bản thân vì nghĩ ngợi chuyện này mà khó chịu. Đông Thần Vân sở dĩ dùng loại ánh mắt này nhìn y, chỉ là vì khuôn mặt này thôi sao?

"Vân tiên sinh?"

"Hàn Hân?"

Mọi người đều nhìn thấy y, nháy mắt phẫn nộ, nháy mặt lại bi thương, chớp mắt vui sướng, chốc lát lại nghi hoặc. Gương mặt hoàn mĩ dao động giữa đủ các loại biểu cảm, nhưng dù có biến đổi thế nào, vẫn như trước chẳng hề hoảng loạn, vẫn đẹp đến lóa mắt.

Vân Hàn Hân hoàn hồn, mắt phượng liếc qua Đông Thần Vân rồi nhìn đám phóng viên "Ngại quá, tôi thường hay quên không chú ý đến những sinh vật không hoàn mĩ, có thể mời anh lặp lại lần nữa không?"

Sắc mặt phóng viên kia phát lạnh, trong lòng đã đem Vân Hàn Hân ra chửi rủa vạn vạn lần, nhưng trên mặt vẫn phải trưng ra một nụ cười "Có thể xin hỏi quan hệ giữa Vân tiên sinh và Hạ Vũ là gì không?" Nghiến răng nghiến lợi cố tình nói lớn hơn, không muốn tên viết văn bốc đồng kia lại lảm nhảm cái gì không hoàn mĩ nữa.

Thật sự là đả kích tự tôn con người mà.

Về chuyện này, không chỉ phóng viên, ngay cả Dall cũng muốn biết, càng muốn biết hơn chính là Lý Mộ Tư, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hàn Hân. Lý Mộ Tư còn nhớ như in, lần đầu tiên anh căng thẳng giống như bây giờ là lúc tỏ tình với Hạ Vũ, tim lúc này lại bắt đầu đập thùng thùng.

Trái tim ba năm trước vì Hạ Vũ mà ngủ say, giờ lại thức tỉnh.

Lý Mộ Tư giữ lấy tim mình, nó đang nhảy thùm thụp trong ngực. Vần Hàn Hân, nói tôi biết, cậu và Hạ Vũ có quan hệ gì, nếu không, tại sao lại xuất hiện ở đó?

Vân Hàn Hân, tôi không cho rằng trên đời này lại lắm chuyện trùng hợp đến như vậy, cho nên...

Hai mắt chờ mong vô thức nheo lại, bắt đầu từ lúc không thể tra ra được thân phận thật sự của Vân Hàn Hân, anh đã bắt đầu chú ý người này.

Loại cảm giác ấy giống như ngày còn trẻ, ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng tự học, chỉ vì chờ thân ảnh đạm nhạt của Hạ Vũ.

Anh còn thật sự nghĩ rằng, mình và Hạ Vũ có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu, nhưng mà... Cái ngày anh quyết định rời khỏi gia tộc để được bình thường ở bên Hạ Vũ, lại nghe tin cậu ấy đã qua đời rồi, bao nhiêu tình tự trong lòng khi ấy đều tan nát thành trăm mảnh.

"Hạ Vũ a..." Vân Hàn Hân nghĩ ngợi, làm cho tim mọi người cũng sắp vọt ra ngoài đến nơi. Tầm mắt chạm đến Lý Mộ Tư, nhìn ra vẻ mặt chờ đợi của anh, liền nở nụ cười "Người quen a."

Cái gì?

Lý Mộ Tư trong lòng run lên, móng tay găm vào da thịt, thế nhưng lại không có cảm giác đau đớn.

Vân Hàn Hân rất thích thú với việc đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái này là học theo thói quen ở cùng Đông Thần Vân.

Nhíu mi chẳng chút hờn giận, hai hàng lông mày xinh đẹp nhăn tít lại, vì cái gì bây giờ mỗi lần nhớ lại đều là nhớ về Đông Thần Vân thế này. Cái này là từ lúc nào, mình lại nhớ những chuyện đã trải qua cùng với hắn?

"Cậu... Hai người quen biết?" Lý Mộ Tư hơi thở có chút dồn dập, chính anh cũng không thể áp chế được âm thanh run rẩy của mình.

Hàn, em lại đùa cái gì vậy? Hưởng thụ việc tra tấn Lý Mộ Tư rất vui sao?

"Đúng vậy" Vân Hàn Hân tiến lên, tới trước mặt gã phóng viên báo Thời đại kia, giật lấy tờ báo trong tay gã "Mượn chút" Nụ cười hoàn mĩ phô ra không chút keo kiệt "Này, chỗ này không phải viết rất rõ ràng à? Hạ – Vũ – chi – mộ."

Những tiếng ấy cứ không ngừng vang lên trong đầu Lý Mộ Tư.

"Vân tiên sinh, anh đang giỡn mặt mọi người đấy à?" Gã phóng viên kia sắc mặt trầm xuống.

"Đủ rồi" Đông Thần Vân day day huyệt thái dương, e rằng mấy tên phóng viên này sẽ không ngừng tiếp tục trò chơi của bọn họ, lại làm thành cái gì nháo nhào ngoài ý muốn "Mèo nhỏ nhà tôi đã tìm được rồi, mọi người có thể nhường tôi chứ?"

Nắm lấy tay Vân Hàn Hân, giọng nói ôn nhuận lịch sự nhưng lại không cho phép từ chối, mắt đen sắc bén ẩn giấu những tia sáng bén như mũi kiếm, nhìn tên phóng viên kia.

Gã trong lòng run lên "Có... Có thể."

Chương 43

Đông Thần Vân lôi Vân Hàn Hân rời khỏi hội trường, đẩy mạnh y vào ghế sau rồi cũng ngồi vào.

"Lái xe" Thanh âm tao nhã vang lên.

"Dạ" Tài xế khởi động xe. Tấm kính thủy tinh từ từ nâng lên, ngăn đôi không gian giữa hai người và tài xế.

Ghế sau tuy rằng thoải mái, nhưng mà hai người ngồi, vẫn có chút cảm giác chật chội.

"Anh giận sao?" Vân Hàn Hân khoanh tay trước ngực, tựa vào kính xe. Mắt phượng hơi nhướn lên nhìn Đông Thần Vân. Người kia rõ ràng không có biểu hiện gì, nhưng y lại vẫn biết hắn đang tức giận, hơn nữa còn là cực kì tức giận. Cố gắng nghĩ lại một chút, bản thân mình mấy ngày nay cũng đâu có làm chuyện gì quá phận đâu.

"Lại đây" Giọng Đông Thần Vân có chút ôn hòa. Nhìn Vân Hàn Hân theo bản năng trốn vào một góc, cục tức nghẹn trong cổ ban nãy cũng giảm đi một ít. Đúng là hắn đang tức giận, khi nghe yêu tinh kia thừa nhận y và Lý Mộ Tư đã làm cái này cái kia với nhau, hắn chỉ hận không thể khóa mồm y lại.

Chẳng cần biết là y nói thật hay nói đùa, loại dục vọng chiếm giữ mãnh liệt này chính hắn cũng cảm thấy buồn bực. Yêu tinh này sao có thể vừa mới trêu đùa với hắn, sau đó lại có thể trêu đùa đàn ông khác được.

"Làm gì?" Bây giờ mà qua đó thì mới là thằng ngốc, tay Vân Hàn Hân đã lén lút đặt trên cửa xe.

Đông Thần Vân đột nhiên cười khẽ tiến tới "Hàn, không phải đã nói rồi đấy à? Em nhỏ không ngoan là phải bị phạt." Hai tay ôm lấy eo y, bắt lấy hai bàn tay bướng bỉnh còn đang trốn đằng sau, cả người tựa vào dáng người nhỏ gầy kia "Em nói, nên phạt thế nào bây giờ? Hửm?"

Cúi người thì thầm bên tai Vân Hàn Hân, giọng nói trầm thấp từ tính hữu lực. Đột nhiên, bàn tay Đông Thần Vân đặt lên ngực trái của y "Nơi này sang lại đập nhanh thế này, hỏng rồi sao?" Cho dù Vân Hàn Hân còn đang mặc một cái áo phông hơi mỏng, Đông Thần Vân vẫn quen thuộc tìm được nơi mẫn cảm trên người y.

Còn dùng sức chà xát.

"Đau, khốn nạn, anh làm tôi đau!" Vân Hàn Hân phản kháng, nhưng mà không gian chật hẹp, không nói đến tay chân không dài bằng người kia, sức lực cũng không lớn bằng, y chẳng làm gì được, hơn nữa... Hơn nữa, trong lòng cũng không thật sự muốn phản kháng.

"Vậy à, sao tôi lại thấy em đang thực hưởng thụ nhỉ?" Tay lại dùng sức xoa nắn "Cứng a~" Tay lần đến bên hông Vân Hàn Hân, áo phông vướng víu bị kéo tuột lên, chậm rãi với vào trong quần, lòng bàn tay ấm áp dán vào da thịt ấm áp, động chạm tạo nên khoái cảm không nói nên lời.

"Nói nhảm, anh mới không cứng chắc, muốn cưỡng thì cưỡng đi đừng có nói vô nghĩa." Lại nói kiểu gợi tình như vậy.

"Không" Đông Thần Vân dịu dàng cười "Tôi muốn thượng em thôi. Mà nói với em không ít lần rồi, không cho phép nói lời thô tục như vậy." Đầu dán vào trước ngực Vân Hàn Hân, đôi môi khiêu gợi ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm liếm, lại dùng sức hút vào.

"Ưm... Khốn nạn, không ra sữa đâu" Hai tay run rẩy với vào khoảng không, ôm được đầu Đông Thần Vân kéo xuống, cả người lại càng dán sát vào.

Đông Thần Vân ngẩng đầu, mắt đen mê hoặc lòng người lóe lên trêu tức "Mỗi ngày đều hút, có khi lại tạo nên kì tích."

"Vô..." chữ 'sỉ' còn chưa kịp nói ra môi đã bị chặn lại "Nhưng mà, cho dù có thể tạo được kì tích thật, cũng không cho phép người khác hút."

Không cho phép, trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Đông Thần Vân dùng loại ngữ khí bá đạo này nói chuyện với mình. Nhưng vì sao mấy chữ 'không cho phép' kia nghe vào lại rung động đến thế.

Vân Hàn Hân mang một vẻ tươi cười dụ hoặc, đem Đông Thần Vân ấn xuống ghế sau "Chủ nhân của ta, sữa của ngươi xem ra còn nhiều hơn" Ngón tay dài nhỏ cởi bỏ cúc áo sơ mi của Đông Thần Vân, bàn tay như mang theo ma thuật ở trên lồng ngực màu mật ong để lại ngọn lửa nóng rực. Tay cố ý rờ lên ngực đối phương nhưng lại nhất định không chạm tới điểm mẫn cảm, sau đó tiến xuống bụng, với vào trong quần.

Một ngọn lửa hừng hực đang nằm trong tay Vân Hàn Hân.

"Cũng tương đối cứng rồi a" Nói xong, tay nhẹ nhàng nắm lấy ma sát, đùa bỡn điểm mẫn cảm phía dưới.

Khuôn mặt tuấn dật của Đông Thần Vân khẽ run lên "Không cứng thì làm sao thượng được em" Chết tiệt, lúc này chỉ nghĩ trực tiếp thượng y, trực tiếp tiến vào hang nhỏ tối tăm đã nghĩ đến nhiều ngày kia, hô hấp ngày càng dồn dập.

Vân Hàn Hân xấu xa cười, sau đó chậm rãi mở khóa quần Đông Thần Vân, quần lót màu đen bó sát bao lấy dục vọng nóng rực, hình dáng lúc này nhìn thật là đẹp.

Chương 44

Nửa người dưới của Vân Hàn Hân đã trần trụi, ngồi cưỡi ở trên người Đông Thần Vân, tầm mắt yêu mị nhìn người đàn ông đang ngấm ngầm chịu đựng "Cầu xin tôi, cầu tôi, tôi sẽ ngồi xuống."

Đông Thần Vân thở hổn hển, hắn thích phương thức dục cự còn nghênh như thế này, hàng lông mày xinh đẹp đã nhăn tít lại, nhưng vẫn muốn trêu đùa thanh niên kiêu ngạo này "Em cầu tôi, cầu tôi, thì tôi tiến vào."

"Đồng Thần Vân." Vân Hàn Hân cắn môi dưới, gương mặt hoàn mĩ không tì vết đã hiện lên vệt hồng hồng, trong mắt phượng xinh đẹp đang ẩn nhẫn dục vọng, kẻ luôn luôn kiêu ngạo dưới đáy mắt đã nổi lên những tia mê loạn, nhưng vẫn quật cường nhìn người đàn ông nằm dưới.

Đông Thần Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai tay đặt bên hông Vân Hàn Hân, cảm giác chạm vào da thịt mịm màng thật tốt, ngón cái vuốt lên cái bụng bằng phẳng của Vân Hàn Hân, ở quanh rốn vẽ lên mấy vòng tròn. Thanh niên gương mặt đỏ ửng xinh đẹp như vậy. Cuối cùng vẫn là không muốn làm y tủi thân "Hàn, cầu em, ngồi xuống."

Tự tôn, cao ngạo cùng thân phận tôn quý, tới giờ chưa từng có ai dám bắt hắn nói chữ 'cầu' này, nhưng mà hết lần này tới lần khác... Đáy mắt Đông Thần Vân dù đã tràn ngập dục vọng, nhưng mà vẫn thấy được sự dịu dàng trong đó. Chút lý trí còn sót lại của Vân Hàn Hân đã chìm đắm giữa nhu tình trong đáy mắt Đông Thần Vân.

Cảm giác rung động trong lòng thì ra khắc sâu như vậy.

Cả người hạ xuống, cảm giác tiến vào và bị tiến vào thoải mái như vậy, thoải mái đến mức cả hai người cũng thở dài một tiếng.

Không gian chật hẹp đâu đâu cũng là hơi thở dâm mĩ. Nơi kết hợp phía dưới của hai người không ngừng chảy ra chất lỏng đục đục. Đông Thần Vân vươn người, nắm lấy cằm Vân hàn Hân, hôn thật sâu, phía dưới co rút càng nhanh.

"Vân... A..." Không kìm được mà gọi tên Đông Thần Vân.

Đông Thần Vân cả người chấn đống, tinh dịch không ngừng bắn vào cơ thể Vân Hàn Hân. Đây là lần đầu tiên, Vân Hàn Hân gọi tên hắn, lần đầu tiên.

Thương tiếc nhìn người đang uể oải nằm trong lòng mình, bàn tay một lần lại một lần nhẹ vuốt ve khuôn mặt của y, đôi mắt của y.

Xe đã tới cửa biệt thự từ lúc nào. Sửa sang lại quần áo mặc trên người, Đông Thần Vân mỉm cười nhìn người trong lòng vẫn còn chưa chịu đứng dậy.

"Tôi không còn sức~" Vân Hàn Hân trừng mắt liếc người kia một cái. Trên xe chật chội như vậy còn làm tình, phải biết là mất sức cực kì a. Hai tay ôm lấy cổ người kia, thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Đông Thần Vân vươn tay lấy ra cái chăn lôngluôn được để sẵn trong xem, khoác lên người Vân Hàn Hân.

Thời tiết tháng tư thật ra không lạnh, nhưng mà nửa người dưới của y đã hơi lạnh rồi. Cho dù dưới thân có chăn lông quấn quanh nhưng không phải là kín đáo không hở gì. Cả người Vân Hàn Hân co lại, theo bản năng rúc vào lồng ngực Đông Thần Vân thêm một chút. Một cơn gió thổi qua, làm lộ ra cặp chân trắng nõn nổi lên gân xanh, da thịt trắng mịn rõ ràng.

Dọc đường đi, rất nhiều người làm nhìn thấy, cũng làm như không thấy. Một số người âm thầm hừ lạnh mấy tiếng tỏ vẻ khinh thường. Người làm ở tòa biệt thự này, ngoài lão quản gia thì đối với Vân Hàn Hân ai cũng xa lạ hết.

Lão quản gia là trước đây khi còn ở Mĩ, Đông Thần Vân cử ông đến chăm sóc y, cho nên y đã quen biết lâu.

Ôm Vân Hàn Hân vào trong phòng, nhè nhàng bế đến bên giường, xốc chăn, Đông Thần Vân cũng lập tức nằm xuống.

"Làm gì?" Vân Hàn Hân nhất thời nhìn hắn đề phòng.

Đông Thần Vân tao nhã cười, bàn tay tiến vào chăn lông, dọc theo cẳng chân sờ lên đến đùi "Lạnh quá à~" Còn giở giọng cười cợt trêu chọc "Hàn, chúng ta tiếp tục đi~" Không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt muốn y.

Chất lỏng bên trong cơ thể còn chưa lấy ra, dục vọng cực đại đã lại một lần nữa chậm rãi tiến vào. Cặp chân dài nhỏ ôm lấy hông người kia, thành thật mà nói thì vừa rồi làm tình, Vân Hàn Hân cũng chưa thỏa mãn. Trên chiếc giường rộng rãi, hai thân thể nam tính trần trụi quấn quít một chỗ.

Chất lỏng đục màu không ngừng tràn ra ngoài. Cảm giác bên dưới như bị xỏ xuyên, vẫn là vẫn khiến người ta khó có thể kiếm chế được "Nhanh lên đi" Rốt cục người không kiềm chế được nữa mở miệng yêu cầu, giọng khàn khàn rên rỉ.

"Được"

Cả phòng tràn ngập xuân sắc kiều diễm.

Hôm sau

Nếu không có Dall réo chuông gọi dậy, Vân Hàn Hân hẳn sẽ ngủ thỏa thích thì thôi. Nhưng mà không có nếu niếc gì cả. Đẩy cánh tay choàng bên hông ra, Vân Hàn Hân cả người trần trụi bước xuống giường "Hở?" Giọng có chút ngạc nhiên

"Hôm qua có phải cũng suýt chết không?" Bên kia điện thoại là âm thanh trêu chọc của Dall.

"Vô nghĩa, đến mà nhìn." Thừa nhận không chút ngượng ngùng. Tình dục là vấn đề dân sinh, không có việc gì phải thẹn thùng hết.

"Thôi, tôi không có hai đầu a~" Dall rất thức thời cự tuyệt "Hôm nay là ngày quay phim đầu tiên, cậu có muốn tới trường quay không? Tôi giới thiệu cậu làm quen với vài người."

Chương 45

Ánh bình minh rọi trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, hơi thở êm dịu trái ngược với sự mãnh liệt khi người ấy mở mắt. Tay chậm rãi chạm đến mắt nam nhân, ánh mắt này cho dù mỉm cười vẫn khiến người ta không thể thả lỏng được. Ba chữ Đông Thần Vân này chính là sự tồn tại của sức mạnh cường đại.

Luôn tao nhã như loài báo, khiến người khác thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ trong lòng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hàn Hân tràn đầy khó hiểu. Y nghĩ rằng quan hệ giữa mình và Đông Thần Vân trước nay vẫn chỉ là một loại giao dịch. Y hứa hẹn cho hắn cơ thể mình, còn hắn cho y cuộc sống yên ổn, mãi đến khi tự mình nhìn ánh mắt này, mới phát hiện đáy mắt ấy có bao nhiêu dịu dàng, lòng mình thế nhưng lại vô thức rung động.

Giống như ngày còn niên thiếu, cũng từng rung động.

Thật đáng sợ, cái này bắt đầu từ lúc nào. Ánh mắt luôn che giấu này, cũng có lúc nở rộ tình ý. Đông Thần Vân, Vân Hàn Hân nhớ kĩ tên hắn, thật sự cảm thấy không hiểu nổi.

Trí nhớ về tối hôm qua lại ào ạt về, y vẫn còn nhớ vẻ mặt của hắn khi nói ba chữ 'không cho phép' kia. Vẻ mặt ấy không phải vui đùa, mà là thật lòng, đây là dục vọng chiếm giữ của nam nhân cường đại sao? Đông Thần Vân chưa bao giờ nói với y 'không cho phép', chí ít là ba năm nay chưa từng nói, cho dù khi ở Mĩ y chơi đùa cỡ nào, hẵn cũng chưa bao giờ can thiệp vào.

Cầu em.

Trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn, thình thịch... Vân Hàn Hân hiểu rõ bản thân mình, là bởi giọng nói của Đông Thần Vân mà tim đập gia tốc.

Y không phải trẻ con ngốc nghếch không hiểu chuyện đời, y biết tim đập nhanh thế này nghĩa là thế nào.

Y đã nhảy vào một hố sâu dịu dàng, y biết mình đã nhảy xuống một lần nữa.

Nhưng mà.... Không không, thế giới này nào có chuyện cổ tích. Không có là không có, bị tổn thương một lần mà vẫn chưa tự hiểu ra hay sao?

Đông Thần Vân hay Lý Mộ Tư đều là một loại người, cho dù là thân phận hay là tính cách.

Lúc còn đang yêu nhau, Lý Mộ Tư cũng là một tình nhân hoàn mĩ. Dịu dàng của anh, nhu tình của anh cũng chẳng thua kém Đông Thần Vân, nhưng rồi, kết quả thế nào.

Một khắc ấy đã khảm sâu vào đầu, xâm nhập cốt tủy. Tự nhắc nhở chính mình, sau đó Vân Hàn Hân bỏ chạy.

Mở tủ lấy quần áo của mình bỏ vào hòm hành lý, y làm đào binh.

Đợi đến khi Vân Hàn Hân đi rồi, hai mắt đang nhắm chặt kia mới mở ra. Đáy mắt như hồ nước sâu thẳm, ánh lên một mạt ôn nhu dịu dàng như ánh tà dương, lại thêm càng nhiều sâu xa. Xốc chăn lên, trần truồng bước xuống giường, trên ngực màu đồng hằn vết móng tay cào rỉ máu, tuy đã đông lại nhưng vẫn liêu nhân như trước. Đây là dấu vết Vân Hàn Hân lưu lại, lúc yêu đến cao trào thì không kìm lòng được.

Hàn, cũng hiểu ra rồi à?

Rời khỏi phòng ngủ, tới thư phòng, mở máy tính, nhảy ra đầu tiên là liên hoàn cuộc gọi từ Đông Thần Lôi.

"Chuyện gì?" Đông Thần Vân bật tai nghe lên.

"Lý Mộ Tư đã bắt đầu điều tra anh, xem chừng là muốn thông qua anh tìm ra thân phận tiểu Hàn Hàn." Đông Thần Lôi nói xong huýt sáo, hiển nhiên là hưng phấn, có bão táp tự nhiên có người muốn xem.

"Từ khi nào tổ tình báo của Hỏa diễm minh lại có lỗ hổng cho người chui vào? Lôi, cậu chán sống rồi?" Thân phận của Hàn không thể để cho Lý Mộ Tư biết.

"Lão đại, tình báo của gia tộc Lelisou so với Hỏa diêm minh chưa bao giờ kém" Đông Thần Lôi tự mình kêu oan, lão Đại tìm lão bà, sao lại trách những người như gã chớ.

"Gia tộc Lelisou? Chẳng phải Lý Mộ Tư đã thoát ly gia tộc rồi à?" Đông Thần Cân nhíu mày, nếu quả thật là tình báo của bọn họ thì thủ đoạn quả thực không vừa, khó trách Lôi lại liên hoàn gọi mình như vậy.

"Lão đại, dù là thoát ly gia tộc nhưng không có nghĩa là không cùng người trong gia tộc liên hệ. Hơn nữa lão nhân cũng luôn mong hắn chở về. Hiện giờ tổ tình báo của Lelisou nằm trong tay người kia, một khi tra được Tiểu Hàn Hàn chính là Hạ Vũ, anh nói xem, hắn sẽ thuận theo tự nhiên mà xử lý Tiểu Hàn Hàn, hay là nói cho Lý Mộ Tư?" Đông Thần Lôi hỏi ngược lại.

Chương 45

Ánh bình minh rọi trên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, hơi thở êm dịu trái ngược với sự mãnh liệt khi người ấy mở mắt. Tay chậm rãi chạm đến mắt nam nhân, ánh mắt này cho dù mỉm cười vẫn khiến người ta không thể thả lỏng được. Ba chữ Đông Thần Vân này chính là sự tồn tại của sức mạnh cường đại.

Luôn tao nhã như loài báo, khiến người khác thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ trong lòng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hàn Hân tràn đầy khó hiểu. Y nghĩ rằng quan hệ giữa mình và Đông Thần Vân trước nay vẫn chỉ là một loại giao dịch. Y hứa hẹn cho hắn cơ thể mình, còn hắn cho y cuộc sống yên ổn, mãi đến khi tự mình nhìn ánh mắt này, mới phát hiện đáy mắt ấy có bao nhiêu dịu dàng, lòng mình thế nhưng lại vô thức rung động.

Giống như ngày còn niên thiếu, cũng từng rung động.

Thật đáng sợ, cái này bắt đầu từ lúc nào. Ánh mắt luôn che giấu này, cũng có lúc nở rộ tình ý. Đông Thần Vân, Vân Hàn Hân nhớ kĩ tên hắn, thật sự cảm thấy không hiểu nổi.

Trí nhớ về tối hôm qua lại ào ạt về, y vẫn còn nhớ vẻ mặt của hắn khi nói ba chữ 'không cho phép' kia. Vẻ mặt ấy không phải vui đùa, mà là thật lòng, đây là dục vọng chiếm giữ của nam nhân cường đại sao? Đông Thần Vân chưa bao giờ nói với y 'không cho phép', chí ít là ba năm nay chưa từng nói, cho dù khi ở Mĩ y chơi đùa cỡ nào, hẵn cũng chưa bao giờ can thiệp vào.

Cầu em.

Trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn, thình thịch... Vân Hàn Hân hiểu rõ bản thân mình, là bởi giọng nói của Đông Thần Vân mà tim đập gia tốc.

Y không phải trẻ con ngốc nghếch không hiểu chuyện đời, y biết tim đập nhanh thế này nghĩa là thế nào.

Y đã nhảy vào một hố sâu dịu dàng, y biết mình đã nhảy xuống một lần nữa.

Nhưng mà.... Không không, thế giới này nào có chuyện cổ tích. Không có là không có, bị tổn thương một lần mà vẫn chưa tự hiểu ra hay sao?

Đông Thần Vân hay Lý Mộ Tư đều là một loại người, cho dù là thân phận hay là tính cách.

Lúc còn đang yêu nhau, Lý Mộ Tư cũng là một tình nhân hoàn mĩ. Dịu dàng của anh, nhu tình của anh cũng chẳng thua kém Đông Thần Vân, nhưng rồi, kết quả thế nào.

Một khắc ấy đã khảm sâu vào đầu, xâm nhập cốt tủy. Tự nhắc nhở chính mình, sau đó Vân Hàn Hân bỏ chạy.

Mở tủ lấy quần áo của mình bỏ vào hòm hành lý, y làm đào binh.

Đợi đến khi Vân Hàn Hân đi rồi, hai mắt đang nhắm chặt kia mới mở ra. Đáy mắt như hồ nước sâu thẳm, ánh lên một mạt ôn nhu dịu dàng như ánh tà dương, lại thêm càng nhiều sâu xa. Xốc chăn lên, trần truồng bước xuống giường, trên ngực màu đồng hằn vết móng tay cào rỉ máu, tuy đã đông lại nhưng vẫn liêu nhân như trước. Đây là dấu vết Vân Hàn Hân lưu lại, lúc yêu đến cao trào thì không kìm lòng được.

Hàn, cũng hiểu ra rồi à?

Rời khỏi phòng ngủ, tới thư phòng, mở máy tính, nhảy ra đầu tiên là liên hoàn cuộc gọi từ Đông Thần Lôi.

"Chuyện gì?" Đông Thần Vân bật tai nghe lên.

"Lý Mộ Tư đã bắt đầu điều tra anh, xem chừng là muốn thông qua anh tìm ra thân phận tiểu Hàn Hàn." Đông Thần Lôi nói xong huýt sáo, hiển nhiên là hưng phấn, có bão táp tự nhiên có người muốn xem.

"Từ khi nào tổ tình báo của Hỏa diễm minh lại có lỗ hổng cho người chui vào? Lôi, cậu chán sống rồi?" Thân phận của Hàn không thể để cho Lý Mộ Tư biết.

"Lão đại, tình báo của gia tộc Lelisou so với Hỏa diêm minh chưa bao giờ kém" Đông Thần Lôi tự mình kêu oan, lão Đại tìm lão bà, sao lại trách những người như gã chớ.

"Gia tộc Lelisou? Chẳng phải Lý Mộ Tư đã thoát ly gia tộc rồi à?" Đông Thần Cân nhíu mày, nếu quả thật là tình báo của bọn họ thì thủ đoạn quả thực không vừa, khó trách Lôi lại liên hoàn gọi mình như vậy.

"Lão đại, dù là thoát ly gia tộc nhưng không có nghĩa là không cùng người trong gia tộc liên hệ. Hơn nữa lão nhân cũng luôn mong hắn chở về. Hiện giờ tổ tình báo của Lelisou nằm trong tay người kia, một khi tra được Tiểu Hàn Hàn chính là Hạ Vũ, anh nói xem, hắn sẽ thuận theo tự nhiên mà xử lý Tiểu Hàn Hàn, hay là nói cho Lý Mộ Tư?" Đông Thần Lôi hỏi ngược lại.

Chương 47

Ngón tay thon dài sờ sờ chóp mũi, tựa lưng vào ghế, giọng nam trung êm tai có chút khinh thường "Lôi, cậu ngu đi sao?"

Bên kia máy tính, người nào đó đang uống hồng trà "Phụt" một tiếng, nước bắn tóe cả lên màn hình tinh thể lỏng. Phá sản còn chưa tính, còn dám bảo mình ngu đi? Gã thậm chí còn tưởng tượng được nam nhân phía bên kia lúc nói câu ấy bộ dạng thế nào, nghe xong cũng muốn đần theo luôn "Lão Đại, đừng dùng suy nghĩ của anh phán đoán ý nghĩ của tôi. Mỗi người nghĩ một kiểu khác nhau."

Vì kháng nghị, gã liều mạng uống hồng trà.

Đông Thần Vân khanh khách cười "Tôi tin tổ tình báo của Hỏa Diễm Minh không có lỗ hổng cho ai chui vào. Nếu Một Triết tra ra được thân phận của Hàn, không nên động thủ với hắn, chỉ cần thêm cái lỗ hổng nữa, tôi tin là so với chuyện của Hàn, mạng của Lý Mộ Tư đối với hắn quan trọng hơn nhiều.

Giọng nói hiền hòa như nước, lại xẹt qua một tia âm ngoan. Khóe môi mỏng cong lên, tay nghịch nghịch đồ, mạng của Lý Mộ Tư, trị giá bao nhiêu tiền đây?

Đông Thần Lôi rùng mình, xong rồi, Lão Đại lần này làm thật rồi.

"Lão Đại, chúng ta còn chờ người nối dõi tông đường a~" Đông Thần Lôi lí nhí phun ra một câu.

"Cái này phải xem Hàn có thể sinh đứa nhỏ cho tôi không đã" Hắn nhún vai.

"Lão Đại anh nói thật hả? Nếu mà để mấy lão già trong gia tộc biết được... Lão Đại, họ cam chịu anh, không có nghĩa là tiểu Hàn Hàn cũng thế" Đông Thần Lôi lo lắng "Lão Đại, anh không phải cha, tiểu Hàn Hàn không phải cậu, Đông Thần gia tộc sẽ không thừa nhận lần thứ hai với... thứ hai với..."

"Lần thứ hai với đồng tính luyến ái à?" Đông Thần Vân trầm thấp cười "Tôi đương nhiên không phải cha, bằng không người tôi yêu phải là cậu rồi. Hàn cũng không phải cậu, nếu phải, cha và tôi hẳn nên đánh nhau rồi mới đúng."

"Lão Đại, anh biết rõ ý tôi không phải vậy. Cha đã có tôi có anh hai người thừa kế, mấy lão già kia sẽ không lo ông ấy qua lại với đàn ông. Nhưng anh không có. Cho dù họ không biết anh là người nắm trong tay Hỏa Diễm Minh, thì anh vẫn có Hỏa Diễm Minh làm chỗ dựa. Nhưng còn tiểu Hàn Hàn." Đông Thần Lôi chỉ ra sự thật.

"Hàn đã có tôi" Đáy mắt ôn hòa ánh lên tia sắc bén "Về phần người thừa kế, gia tộc còn có cậu."

"Nhưng mà bọn họ đâu ưa tôi. Người lý tưởng ưu tú nhất trong mắt bọn họ là anh."

"Lôi, không cần nói đến chuyện kế thừa Đông Thần gia tộc, hiện giờ tôi chính là gia chủ."

"Ý anh nói là nếu bọn họ định làm gì..."

"Bọn họ sẽ kiếm thêm một kẻ địch cho Đông Thần gia tộc, nhất là khi kẻ địch ấy là kẻ quen thuộc với gia tộc, mang dòng máu gia tộc." Thanh âm tự tin mang theo ý muốn bảo hộ mãnh liệt, thầm nghĩ vì người kia mà mở ra một trời cường đại.

Tưởng tượng đến cặp mắt xinh đẹp kia tản ra cảm động và động tình, Đông Thần Vân lại nở nụ cười, hồ lý kia liệu có vì cảm động mà khóc ầm lên không?

Xe dừng lại ở trường quay. Kính râm màu đen che mất nửa khuôn mặt Vân Hàn Hân, từ xa đã thấy fan hâm mộ rất đông vây ở ngoài. Vân Hàn Hân còn thầm nghĩ có nên đi mua khẩu trang hay không.

Chương 48

Xuống xe, tựa vào cửa, châm thuốc, khói tản bốn phía. Ý nghĩ hỗn loạn sáng nay cũng dần thanh tỉnh.

Y quả thật là sợ. Sợ Đông Thần Vân sẽ có lúc đem thứ quan hệ giao dịch này gạt đi sạch sẽ. xử lý quan hệ phức tạp có thể khiến sự tình rối loạn, bọn họ vốn có thể hảo tụ hảo tán.

Nhưng giờ khác rồi, như vậy... tụ rồi tán. Trong đó đã mang theo tổn thương, y từng thề sẽ không để ai tổn thương mình, nhưng lúc này đây, thứ tình cảm đến mạc danh kì diệu, vào lúc mình còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, đã bị Đông Thần Vân bóc trần.

Dụi tắt điếu thuốc, đi về phía trường quay, nhưng cũng không đi vào, chỉ là đứng từ xa nhìn.

Tầm mắt khóa chặt lấy bóng dáng Lý Mộ Tư, ban đầu cứ nghĩ rằng nếu gặp lại nhất định sẽ hận. Ba năm qua không ngày nào y không nghĩ đến uống máu Lý Mộ Tư. Nhưng rồi đột nhiên phát hiện ra, tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Khi vừa gặp nhau đã chẳng còn oán hận, đặt tay lên lồng ngực, tim vẫn đập.

Y chẳng hận Lý Mộ Tư vô tình. Điều khiến y để ý là những lời anh nói trước đó. Nếu khi ấy, Lý Mộ Tư đưa ra lời chia tay trong hòa bình, y vẫn có thể đồng ý.

Điều chỉnh lại tình cảm của mình, Vân Hàn Hân đi về phía đám người.

"Vân Hàn Hân..."

"Vân Hàn Hân tới kìa..."

Rất nhiều fan hâm mộ vây bên ngoài hét ầm lên, cũng bởi vì sự xuất hiện của y mà động tác trong tay mọi người đều dừng lại, ai nấy đều chăm chú nhìn.

"Tiếp tục đi, nhìn tôi làm gì?" Chán chường liếc bọn họ một cái.

"Sao giờ mới đến?" Dall tiến đến ngồi xuống bên cạnh "Có mấy người đi mất rồi."

"Người? Người nào?" Mắt phượng cong lên nhìn Dall.

"Người đầu từ kịch bản lần này. À phải, trong đó có một người quen cậu, còn hỏi thăm cậu nữa." Dall tinh quái nhìn người kế bên.

Nhìn vẻ mặt tên bạn tốt đang thừa nước đục thả cậu, Vân Hàn Hân miễn cưỡng nói "Tôi không có hứng thú là được."

"Xì, cậu có thể hiểu ý người ta chút xíu không. Là Hàn Nhật Ước đó. Tổng tài của tập đoàn Trung Hàn. Là người gặp ở sòng bạc lần đó." Dall tin Vân Hàn Hân vẫn còn nhớ người này.

"Là anh ta à." Vân Hàn Hân phản đối "Nói với anh ta, chừng nào chịu tẩy rửa mờ chân cho tôi thượng, tôi hiện ra liền." Bỉ ổi nói xong, lại nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư và Triệu Tử Yên đang diễn. Nhưng mà thanh âm hoa lệ không nghe ra chút gì khinh thường, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác chờ mong.

"Cắt!" Đột nhiên tiếng Rta vang lên. Luôn được gọi là đạo diễn dịu dàng hiền lành, hiện giờ sắc mặt lại không tốt lắm.

Triệu Tử Yên giật thót, còn tưởng mình làm cái gì sai rồi, lại thấy Rta nói với Lý Mộ Tư "Tôi muốn nói chuyện với anh."

Lời vừa nói, mọi người đều ngạc nhiên, làm cả Dall và Vân Hàn Hân cũng phải tò mò.

Vân Hàn Hân bên môi nở nụ cười sâu xa ý vị "Cậu đoán xem bọn họ có thể nói chuyện gì?" Nhìn chằm chằm theo bóng hai người rời đi, Vân Hàn Hân đột nhiên phát hiện ra, mình lại có thể dễ dàng nói lời vui đùa như vậy. Quay lại đã thấy ánh mắt Dall đang nhìn mình "Nhìn cái gì?"

Dall lắc lắc đầu "Cậu thay đổi. Trước đây mỗi khi nhìn Lý Mộ Tư và Rta đi cạnh nhau, toàn thân đều như sắp xuyên thủng người ta, cứ như là chồng vợ đánh ghen, cậu bây giờ..." Dall nhìn Vân Hàn Hân một lượt từ trên xuống dưới "Xem ra ngày hôm qua đã có nam nhân của cậu hảo hảo yêu thương, bây giờ cả người đều đang gào lên 'tôi rất hạnh phúc'."

Chương 49

Lời Dall nói làm cho Vân Hàn Hân sửng sốt. Vài tia nghi hoặc nổi lên trong mắt đen xinh đẹp. Cái tên yêu nghiệt này thế mà cũng có lúc hồn nhiền thế. Dall thấy thế thì buồn cười "Này này, cậu sẽ không thật sự yêu đương gì đó đấy chứ? Từ ông chủ thành người yêu?"

Thanh âm trêu chọc, vốn chỉ định đùa chút thôi, lại không ngờ càng khiến Vân Hàn Hân ngây người hồi lâu.

"Này... Này..."

"Người yêu?" Vân Hàn Hân xoa cằm cân nhắc bật ra hai chữ, tựa như hai chữ người yêu này làm y mất hồn mất vía "Người yêu thì nên thế nào?"

"Này, cậu bị đần hay bị ngu thế?" Dall lúc này có chút hoài nghi, người trước mắt không phải là kẻ giả dạng Vân Hàn Hân đấy chứ?

"Nhiều chuyện, tôi thấy cậu bị mù thì có." Vân Hàn Hân bực mình liếc xéo một cái.

Ở một góc sáng sủa.

Lý Mộ Tư nhướn mày nhìn Rta "Chuyện gì?" Giọng nói khác hẳn với vẻ ôn nhã thường ngày, nghe vào liền thấy lạnh người, ánh mắt như xuyên thấu tất cả nhìn Vân Hàn Hân phía bên kia, trong vô thức lại nổi lên vài tia ấm áp.

"Lần đầu tiên tôi thấy ngoài ảnh chụp Hạ Vũ, anh còn có thể nhìn người khác bằng ánh mắt ôn hòa như vậy. Mộ Tư, tôi đáng ra nên vui mừng, mừng vì ít nhất vẫn còn có người có thể khiến anh có cảm xúc, nhưng lại vui không nổi." Khuôn mặt thanh tú của Rta có chút tái nhợt, ánh mắt bị thương tràn đầy thâm tình.

"Rta" Lý Mộ Tư hết sức ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh đối diện với tình cảm của Rta "Tôi vẫn nghĩ chúng ta lúc ấy..."

"Chúng ta lúc ấy làm sao, chỉ là nhu cầu thôi?" Rta có chút tự giễu "Mộ Tư, ý anh là, tôi chỉ là bạn giường. Lúc muốn tôi chưa bao giờ cự tuyệt, lại không nghĩ sẽ có lúc, anh cách tôi rất xa, mỗi lần anh muốn, tôi lại cảm thấy mình như thằng ngốc, tắm rửa sạch sẽ chờ anh đến. Nhưng mà tôi cũng là con người, cũng có tình cảm.

"Cho nên..." Kinh ngạc qua đi rồi, vẻ mặt lại như trước "Chúng ta vẫn là bạn được chứ?"

"Bạn? Lý Mộ Tư, anh cảm thấy tôi là 'bạn' sao? Hai người cùng nhau vần vũ trên giường suốt hai năm lại có thể là bạn ư?" Rta xoay người "Quan hệ của chúng ta chấm dứt đi, tôi mệt mỏi rồi. Hiện giờ anh là diễn viên, mong anh hãy điểu chỉnh cho tốt tâm tình bản thân. Ít nhất khi diễn, mong anh nhớ kĩ, người anh yêu lúc ấy là Triệu Tử Yên."

Dáng người mảnh khảnh rời khỏi tầm mắt Lý Mộ Tư.

Hai đầu mày nhíu chặt, trong đầu bây giờ loạn thành một đoàn.

Một ngày bận rộn cuối cùng kết thúc. Vân Hàn Hân vỗ vai Dall hỏi vấn đề mấu chốt "Nhà cậu có to không?"

Dall cảm thấy khó hiểu "Ba phòng ngủ hai phòng sinh hoạt?"

Vân Hàn Hân gật gật đầu "Vậy được, tối nay tôi ngủ nhà cậu."

"Cái gì, cậu không ở trong thành à? Người kia của cậu đồng ý hả?" Theo mắt gã nhìn, Đông Thần Vân là kẻ có dục vọng chiếm giữ cực cao luôn nha.

"Bớt sàm ngôn đi."

Hai người lái xe vào khu chung cư cao cấp Dall ở. Ở đây là toàn nhà cao tầng. Mỗi tầng chỉ có hai hộ.

"Để tôi nói lại, buổi tối nếu có chuyện gì không ổn, thì cậu cứ nhắm mắt cho qua nhé" Dall tựa hồ nghĩ tới chuyện gì thú vị lắm.

"Tôi Ok, cậu tẩy sạch mớ tư tưởng trong đầu đi là được.

Vào đến nhà Dall, so với tưởng tượng của Vân Hàn Hân còn sạch sẽ hơn. Thiếu niên tên A Nhượng kia, đây là lần thứ hai y nhìn thấy. Lúc ở sòng bạc còn nhìn không rõ ràng, lúc này nhìn bộ dáng thự thanh thú, nhìn Vân Hàn Hân cũng không có vẻ gì là xa lạ.

Chương 50

Nửa đêm, Vân Hàn Hân bị âm thanh ư ư a a ở phòng cách vách đánh thức. Không phải tại khả năng cách âm của chỗ này kém, mà là bọn họ làm quá... mẹ ơi... Đẩy cửa ohofng, Vân Hàn Hân tính ra phòng khách uống trà, phát hiện ra đến đây âm thanh kia còn lớn hơn nữa.

Thật là, đây là cố ý kích thích nhau có phải không?

Đi đến cạnh cửa tính nhắc nhở hai người bên trong một chút, phát hiện cửa phòng còn chả đóng, hai người trần trụi đang quấn lấy nhau, Vân Hàn Hân vội vàng dời tầm mắt, nhìn nữa e là sẽ đau mắt hột.

Trở về phòng, nhớ ra là nước cũng quên uống. Thầm chửi một tiếng nho nhỏ, tùy tiện cầm lấy một bộ thể thao màu đen, áo phông hồng nhạt, lấy chìa khóa xe rồi đi xuống lầu.

Gió thổi lúc mười hai giờ đêm quả nhiên rất độc, thổi vào người có cảm giác lạnh buốt. Trèo lên xe. Vân Hàn Hân cảm thấy xe thể thao chính là chỗ tốt nhất, đặc biệt là khi bật một bản nhạc lên, cảm giác như bay lên mây.

Vô thức lái xe đến bờ biển, ngồi trên xe nhìn trước mắt biển rộng mênh mông sóng nước. Đây là nơi y sống lại, là nơi y lần đầu gặp Đông Thần Vân, chấm dứt tình cảm với Lý Mộ Tư.

Xuống xe, bước từng bước đến gần mép nước, cả người không khống chế được run lên nhè nhẹ. Toàn thân có cảm giác lạnh băng, nhưng mà... Cắn chặt răng, Vân Hàn Hân vẫn từng bước tiến vào trong nước.

Ngày ấy, y hẳn là điên rồi mới nghĩ muốn tự sát, thế nhưng khi phục hồi tinh thần, cả người đã chìm trong nước biển, tư thế bơi lội học được khi còn trên ghế nhà trường căn bản dùng không được. Đến khi mắt hoa lên, cảm giác thân mình nhẹ nhàng trôi nổi, đã nghĩ có lẽ mình cứ thế này mà lên thiên đường.

Nhưng ai biết, đến khi mở mắt ra, lại thấy mình ở trên một du thuyền xa hoa. Toàn thân ướt đẫm nước, người đàn ông tuấn mĩ đang dựa vào lan can, tay cầm chén rượu, nghiền ngẫm quan sát mình.

Ngón tay thon dài nâng cằm y lên, ngón cái lướt qua mắt, y còn cảm giác được hơi thở đầy áp lực, tựa như mình đang thực hiện giao kèo với ác quỷ.

"Tốt." Giọng nói bất thình lình vang lên lại dị thường trầm thấp dễ nghe.

Sau đó, đôi tay xinh đẹp ấy, trước mặt bao nhiêu bảo tiêu của hắn, cởi từng lớp từng lớp quần áo của y ra "Các ngươi nhắm mắt lại." Khi chỉ còn lại một tấm áo duy nhất trên người, y đã nghe thấy hắn nói như thế, ôn nhuận như nước chẳng chút hoài nghi.

Mảnh vải cuối cùng trên người bị cởi ra, người ấy ôm lấy thân trần trụi của mình...

Đông Thần Vân...

Đột nhiên cảm giác bị ai ôm lấy. Tim đập rộn, không để ý rằng niềm vui sướng đã bịt kín hai mắt, quay đầu lại, chỉ thấy một kẻ xa lạ, không hiểu sao lại cảm thấy mất mát.

Người đó đưa y lên bờ, nói với một người bạn bên cạnh "Có quần áo khô không, mang lại đây. Có người tự sát.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #off