Ddangkkoma's Secret
Ddangkkoma's Secret
[Thân tặng lần 2 cho 124's fan ]
Một ngày, appa của Ddangkkoma có vẻ buồn chán
- Chán quá đi mất..!
"lần thứ 99 rồi đó!"
Tôi lẩm nhẩm đếm, miệng vẫn không ngừng thưởng thức bữa tối là một lá cải thảo tươi ngon. Lâu lắm rồi mới có một bữa tối thực sự, chứ trước đây appa đi suốt ngày nên dự trữ cho tôi lượng thức ăn trong cả một mùa.
Nói đến appa tôi, hình như hôm nay không phải làm việc nên nghỉ ở nhà. Đang nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại gần chục vòng đến chóng cả mặt mà cái điệp khúc "chán quá đi!" vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.
- Chán qua đi mất! Làm gì cho đỡ chán bây giờ!
Đấy, tôi nói có sai đâu.
..
Mà ngẫm ra, tôi thấy làm con người thật chẳng có gì thú vị cả. Nhìn appa của tôi thì biết ngay.
Mới sáng sớm đã bị cái người tóc vàng vàng tên Eeteuk xông vào phòng, tung chăn lên và đét cho mấy cái vào mông để đánh thức. Sau đó là việc vệ sinh cá nhân mà tôi thấy cứ thỉnh thoảng là appa lại gào lên: "ShinDong, em lại lấy nhầm bàn chải của hyung hả?" hay "EunHyuk, là em tráo tuýp kem đánh răng bằng wasabi đúng không?"
Tiếp nữa thì appa lấy thức ăn cho tôi, hôn tạm biệt rồi vội vàng đi mất, đến tóc cũng không kịp chải cho tử tế.
Haizz, làm con người thật mệt. Cứ như tôi thế này có phải hơn không.
Sáng sớm, đợi appa đánh thức tôi mới chui ra khỏi mai. Sau khi bò vài vòng quanh bể kính tập thể dục, tôi đợi appa mang bữa sáng đến. Ăn no, căng da bụng thì trùng da mắt, tôi rúc vào trong mai, ngủ một giấc thật thoải mái đến tận khi nghe thấy tiếng gõ vào kính lanh canh và tiếng appa vang lên: "Ddangkkoma, appa về rồi này!"
"Ôi, giật cả mình!"
Mải suy nghĩ, tôi không để ý là appa đã rời khỏi giường từ bao giờ, và lúc này thì đang nhìn chằm chằm cái bể kính của tôi, chính xác hơn là nhìn tôi.
Sao vậy chứ? Chán quá không còn việc gì để làm, lại muốn bò thi với tôi à? Hay thi chớp mắt?
Mà gì chẳng được, có bao giờ appa thắng được tôi đâu. Chơi chút cho đỡ buồn
Nghĩ vậy tôi bò dần về phía appa đến khi đầu đụng vào thành bể.
- Ddangkkoma ! Con có muốn nghe appa kể chuyện cổ tích không?
"Hử? Nghe kể chuyện à? Chứ không thi à?"
Tôi ngước mắt nhìn appa mở bể kính, bế tôi ra ngoài.
"Con không nghe kể chuyện đâu. Appa kể chán lắm. Thà thi chớp mắt còn hơn.."
Nhưng dĩ nhiên, appa không thể hiểu điều tôi nói, vuốt ve cái mai xinh xắn của tôi và bắt đầu câu chuyện.
Này. Đừng vội nói appa tôi là người lập dị. Tuy rằng có những lúc appa hơi thiếu thực tế khi muốn dạy tôi đi bằng hai chân chứ không phải là bò bằng bốn chân, hay là đặt những câu hỏi để dạy tôi học toán nhưng so với appa của HeeBum thì vẫn còn bình thường hơn nhiều. Nhớ lại cái hồi Heebum "thoát y" mà theo ý appa cậu ấy là "mùa hè cạo lông cho nó mát" mà tôi phát hãi. Tưởng tượng một ngày appa tôi học tập mà bắt tôi cởi mai thay áo chắc chỉ có nước vào nồi.
- Ngày xửa ngày xưa..à không, ngày nảy ngày nay cho hợp lý..
Chết, mải nghĩ, appa kể đến đâu rồi ấy nhỉ? Dù không hứng thú nhưng phận là con, tôi cũng phải nghĩ đến việc làm vui lòng appa chứ.
Tôi ngóc đầu, mở to mắt nghe appa tôi kể chuyện
- Ddangkkoma à! Con có biết không, ngày nảy ngày nay, có một cậu bé, sống cùng gia đình mình trong một ngôi nhà nhỏ..
"Con còn biết cậu bé ấy là ai cơ!"
- Ngôi nhà thì nhỏ mà đại gia đình của cậu thì to..
"Câu cú kiểu gì vậy appa? "
- Tuy rằng cuộc sống có những lúc vất vả, mệt mỏi, có những lúc buồn bực hay tức giận, nhưng cậu bé vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống cùng những người mình yêu thương..
Cho đến một ngày, cậu chợt phát hiện ra mình đang yêu!
"Đấy, bắt đầu rồi đấy! Dù có là chuyện trinh thám, chuyện cổ trang, hiện đại hay khoa học viễn tưởng thì cũng chỉ xoay quanh chủ đề này! "
- Không rõ từ bao giờ, cậu luôn dõi theo bóng dáng người đó, nhớ về người đó một cách kì lạ!
"Rồi tim như bị trật nhịp khi người đó hướng ánh nhìn về phía mình, rồi luôn bối rối, cảm thấy mặt nóng lên khi hai người ở cạnh nhau, khi được người đó ôm thì cả ngày cứ như ở trên mây, vân vân và vân vân...Con thuộc lòng rồi appa ạ!"
- Cậu luôn cảm thấy ghen tị, bực bội với những người tỏ ra thân mật với người ấy, cho dù biết rõ đó chỉ là sự quan tâm của những người anh em bình thường..
"Ghen mà có làm gì được người ta đâu chứ! "
- Nhưng rồi, cậu không còn gặp người đó nữa..
"Ô, cái này mới à nha!"
- Người đó rất bận rộn với những kế hoạch, những công việc dày kín của mình! Hầu như chẳng bao giờ cậu gặp được người đó chứ nói gì..
"Gọi điện là được mà! Không thì online ấy, thời đại công nghệ thông tin rồi appa ạ!"
- Dạo này, người ấy có vẻ rất thân mật với một cô gái! Vẫn biết đó chỉ là đóng phim nhưng sao cậu vẫn thấy bực bội, khó chịu đến vậy. Chỉ muốn chạy đến đó mà kéo phăng người ấy về nhà, nhốt trong phòng cả tuần thôi!
"Làm thế là phạm pháp đấy appa ạ!"
- Nhưng nghĩ cũng tự cười mình ngu ngốc! Người đó là gì của cậu mà cậu có quyền ghen tị hay tức giận chứ! Cậu chẳng là gì cả, bất quá chỉ là một người hyung lớn tuổi hơn của người đó mà thôi! Người đó không thuộc về cậu..
"Appa, đó là appa không biết đó thôi!"
- Cậu rất nhớ người đó, thật sự rất nhớ! Ddangkkoma à, cậu bé ấy có đáng thương không? Yêu một người thật là khó đúng không?
"Chỉ vì appa quá ngốc thôi! "
- Nếu có thể từ bỏ, appa mong rằng cậu bé ấy có thể quên đi tình yêu ấy! Nó chỉ làm cậu ấy thêm mệt mỏi và đau khổ thôi..
"Appa, đừng khóc! Không có tình yêu đó thì appa vẫn còn có Ddangkkoma con mà! Đừng khóc!"
- Kibumie..!
...
Nhoi nhoi, chòi chòi, cựa quậy, dãy dụa.
Mệt quá, bất lực rồi.
Tôi nằm bẹp xuống mà thở dốc. Có cố cách mấy cũng không thoát khỏi bàn tay appa được. Tay nhỏ mà sao ôm chặt thế chứ.
Kể chuyện cho tôi nghe, khóc lóc một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết, hại tôi bây giờ có nguy cơ sẽ bị đè bẹp dí đây này.
- Uhm..Kibumie!
May quá, appa trở mình, tay buông lỏng hơn nên tôi có thể thoát ra. Bò dần lại gần chỗ gương mặt appa đang thiếp ngủ.
Công nhận appa tôi lúc ngủ rất đẹp. Lông mi dài này, da trắng này, đôi môi nhỏ chúm chím thì cứ mim mím lại, nhìn yêu lắm nhé. Nếu tôi là người thì chắc chắn tôi sẽ yêu appa của tôi.
- Uhm..
Appa lại một lần nữa trở mình, quơ tay làm tôi suýt rớt xuống đất. Thôi, tốt nhất là trở về cái bể kính thân yêu chứ nằm đây có ngày bị đè bẹp thì đời tôi chấm dứt.
Nhưng, vấn đề ở đây là làm sao tôi có thể xuống khỏi cái giường này, bò đến được cái bàn kia và leo lên được cái bể kính của tôi?
Đành vậy, tôi quyết định bò lên, nằm hẳn trên người appa cho an toàn.
Hì hục leo leo trèo trèo, khi đến nơi thì tôi mới nhận ra mình nhầm địa chỉ. Đã định là nằm trên ngực, cuối cùng thành ra ngự hẳn trên mặt appa rồi.
Khuôn mặt appa tôi nhìn gần thế này còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Thêm mấy giọt nước chưa khô, bám ở mi mắt lại càng thêm phần xinh đẹp.
Chả trách người đó yêu appa tôi đến vậy.
Cạch!
Có khi tôi làm thầy bói được rồi ấy chứ. Vừa mới nghĩ đến là thấy xuất hiện liền.
"Kibum chủ nhân!"
Tôi reo lên khi thấy cánh cửa được đẩy ra khe khẽ và gương mặt quen thuộc ấy hiện ra. Vậy là tôi có thể trở về cái bể kính thân yêu rồi.
Kibum chủ nhân bước vào phòng, nhẹ đóng cánh cửa lại sau lưng rồi bước tới bên giường.
- Ddangkkoma?
"Đến bây giờ mới nhìn thấy mình sao? "
Mà cũng đúng, Kibum chủ nhân thì chỉ biết đến appa tôi thôi. Tôi may mà luôn gắn liền với appa nên mới được cái vinh dự biết đến tên đấy chứ.
- Sao con lại nằm ở đây vậy? Không sợ appa con đè bẹp à?
Kibum chủ nhân bế tôi lên, mỉm cười hỏi.
"Sợ thì tất nhiên là sợ, nhưng không tự đi được!"
Tôi đau khổ giãi bày tâm sự. Kibum chủ nhân khẽ cười, đặt một ngón tay lên miệng ý bảo tôi im lặng rồi nhẹ nhàng bế tôi đặt trở lại bể kính
"Aaa! Con yêu Kibum chủ nhân nhất, sau appa của con! Ôi bể kính thân yêu của ta!"
Tôi chưa kịp thể hiện hết tình cảm biết ơn sâu sắc của mình thì đã cụt hứng khi Kibum chủ nhân chẳng thèm ngó qua tôi một cái mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng ngồi xuống cạnh appa tôi đang ngủ say.
Thôi kệ, không nên giận những người đang yêu.
KiBum chủ nhân nhẹ lau đi những vệt nước trên gương mặt appa tôi, vẻ mặt có gì đó buồn bã lắm.
- JongWoon!
Đó là tên thật của appa tôi đó. Appa tôi vẫn được mọi người gọi là Yesung, chỉ có Kibum chủ nhân là gọi tên thật của appa tôi thôi.
- JongWoon, em yêu hyung!
"Chậc, câu này ngày nào cũng nói mà không thấy chán à? "
Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Kibum chủ nhân, đã thành lệ, cứ mỗi đêm, khi biết chắc appa của tôi đã ngủ say, thường vào phòng và nói câu này, như người ta nói chúc ngủ ngon vậy.
Nhưng người ta chúc ngủ ngon trước khi ngủ chứ. Appa tôi cũng thường hôn vào trán tôi: "Ddangkkoma, ngủ ngon nhé!", chứ đâu ai như Kibum chủ nhân, cứ nhè lúc người ta ngủ mới nói.
- Ddangkkoma, ngủ ngon nhé!
Giật cả mình. Kibum chủ nhân đến bên cạnh bể của tôi từ bao giờ, mỉm cười và nói chúc ngủ ngon.
Ôi, cái nụ cười rực rỡ chết người ấy. Bảo sao appa tôi lúc nào cũng mong có thể cười được như Kibum chủ nhân chứ.
- Nhớ giữ bí mật nhé!
Kibum chủ nhân còn thì thầm nhắc nhở tôi câu đó trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Lại suy ngẫm, tôi thấy con người thật ngốc. Cứ như appa tôi với Kibum chủ nhân đó chứ đâu xa.
Một người thì chỉ khi ở một mình, nếu không tính có tôi, mới dám nói đến chữ "yêu", còn một người, cứ nhè khi người ta đã ngủ mới dám tỏ tình.
Thế này thì đến bao giờ "cậu" gặp được "người đó" đây?
Nói thật thì tôi yêu appa của tôi lắm, tôi cũng thương Kibum chủ nhân lắm. Nhưng hơn hết, tôi thương cái thân tôi cứ phải khư khư giữ bí mật cho hai người này.
May mắn sao trời sinh ra tôi là rùa, nên có muốn nói cũng không ai hiểu, còn thấy lương tâm đỡ áy náy.
Mong sao một ngày nào đó appa tôi có đủ can đảm mà nói ra điều hàng ngày vẫn bắt tôi nghe đi nghe lại, hoặc Kibum chủ nhân có thể nói câu "chúc ngủ ngon" kia khi appa tôi còn thức..
Chết, mấy giờ rồi nhỉ?
Chưa bao giờ tôi đi ngủ trễ như thế này, chắc mai đình công không thèm dậy quá.
Thôi, mọi người ngủ ngon, tôi đi ngủ đây
Tắt đèn.
Ah, mà nếu như ai có thể hiểu được những điều tôi vừa nói, có lòng thương tôi thì dịch nó thành tiếng người và mang đến cho appa tôi với Kibum chủ nhân nhé.
Cảm tạ.
Ddangkkoma chấm bút.
THROW ME A FLYING KISS
Hoàn toàn kiệt sức sau buổi biểu diễn ở Inkigayo, Yesung cùng các thành viên trở về nhà. Vừa bước chân vào ký túc, cậu đi thẳng một mạch lên phòng, chẳng hề ngó ngàng gì đến lời rủ rê kháo nhau ăn đêm cũng như mấy trò nghịch ngợm của những người anh em cùng nhóm. Thất thểu lê mình đến trước phòng, tia sáng leo lắt lọt qua từ khe hở nhỏ dưới chân cửa làm cậu chú ý. "Có người trong phòng mình sao?" Cậu tự hỏi. Không nghĩ ngợi gì thêm, Yesung bật tung cửa. Trước mắt cậu hiện ra khung cảnh Kibum ngồi một đống trên giường, môi bĩu ra hờn dỗi trước khi gục gặc đầu chào chủ nhân căn phòng.
"Ô, vậy ra hôm nay không phải quay phim?" Yesung hỏi.
Xung quanh Kibum như có cả vầng uẩn khí dày đặc bao trùm. Cậu đưa mắt trông cái cách Yesung thả bộp túi xách lên ghế, đào xới tứ tung tủ quần áo lên hòng tìm một bộ đồ ngủ tử tế đặng còn đi tắm rửa. Dây thần kinh trong đầu cậu giần giật khi mà cái kẻ kia, vốn dĩ mang danh bạn trai mình, thấy mình ngồi đây rành rành là đang bực bội trong người lại cứ dửng dưng như không, như thể cậu đây không tồn tại hay vô hình gì đó không bằng. Sau một hồi nhìn ngó, cuối cùng cậu cũng cáu tiết lên tiếng.
"Sao buổi diễn hôm nay anh không làm thế nữa?" Cậu phồng má giận dỗi, nhảy ào khỏi giường ấn chặt cậu anh vào tường.
"Làm gì?" Yesung lúng túng hỏi, đầu gõ cái cộc lên bức tường gạch sơn, hoàn toàn không hiểu tình yêu của mình muốn nói gì. "Sao cơ?" Và cậu lại lắc đầu.
"Anh đã làm thế cả hôm qua lẫn hôm kia đó. Vậy mà sao hôm nay anh lại không làm?!!!" Kibum tức mình gào lên, buông anh mình ra và lại bò lên giường Yesung cuộn mình một đống trên đó, khiến thằng anh lại càng lơ ngơ chẳng hiểu gì.
"Kibum..." Yesung bước lại giường, đưa tay gạt chiếc laptop đang nằm chỏng chơ cuối giường gọn một bên. Một sự quen thuộc gợi lên trong tâm trí khi cậu nhìn vào chính mình trên chiếc laptop, trong một cảnh thu hình khi cậu biểu diễn No other tại Inkigayo. Cậu nhận ra trang phục mình đã mặc.
"Ô... thế ra em đang xem cái này đây há." Yesung nhếch môi cười, đưa tay vỗ vai đứa em nhưng mau chóng bị gạt đi. "Sao thế?" Cậu rên rỉ chống mình ngồi dậy, vụng về đánh rơi tay Yesung trong lòng mình.
Kibum cắn môi, cố gắng ngăn cái sự ghen tuông đang khuấy động tâm trí mình. "Hôm nay Eeteuk hyung đã hét lớn "Em là của anh" và Kyuhyun thì dùng tay tạo hình trái tim, em chắc mẩm là dành cho Kangin hyung với Zhoumi. Em đã nghĩ là anh sẽ làm thế cho em cơ..."
Yesung khẽ tròn miệng ngạc nhiên, lòng cậu chùng xuống khi đưa tay mân mê những lọn tóc rối của đứa em. "Kibum này... anh đâu có biết là em sẽ xem. Chiều hôm diễn ở Music Bank em bận quay phim nên không xem được. Hôm qua ở Music Core thì, chết tiệt, người ta còn không thèm quay cận cảnh. Ai đời lại đi quay sau lưng, làm như lưng áo anh có thêu tờ một ngàn đô không bằng. Vậy nên anh nghĩ bữa nay chắc em cũng chẳng xem được đâu. Nhưng... em đã xem?" Yesung thở dài nắm lấy tay Kibum, ngón cái vân vê những đường tròn vô định, cố gắng tìm lời dỗ ngọt em mình.
Kibum khẽ đánh yêu lên ngực người anh và quàng tay ôm lấy Yesung. "Tuần sau anh phải làm đấy. Em nhất định sẽ xem trực tiếp. Được chứ?" Cậu mỉm cười.
"Vầng em yêu, kèm cả âm thanh sống động nhé. Chụt! Như thế đó, được chưa?" Yesung đặt một nụ hôn lên má Kibum, cố tình gây tiếng thật kêu châm chọc khiến Kibum bật cười ngượng ngùng.
"Vậy, giờ muốn em làm thế không, cho anh?"
HAND SANITIZER
Cơ mặt Kibum khẽ co giật khi ngó thấy Heechul hắt hơi rồi đưa mu bàn tay quẹt mũi xong lại chùi mu bàn tay vào quần.
"Anh có cảm thấy làm vậy là gớm lắm không?" Kibum hỏi khi Heechul đã thực hiện xong cái chuỗi hành động nêu trên.
"Cái gì?"
"Chùi mũi bằng tay xong lại lau tay lên quần."
"Kibum, trước đây cậu có bao giờ để ý tới mấy việc này đ..." Heechul bắt đầu nói nhưng bị gạt phắt. "Giờ thì có đấy! Ô! Yesung cần phải uống thêm nhiều nước cam!" Kibum đột nhiên la ầm lên, chạy đến chỗ tủ lạnh song đứng lại trước khi chạm vào tay cầm cửa. Cậu lôi một cái chai dung dịch rửa tay không dùng nước nho nhỏ ra khỏi túi và nhỏ vài giọt vào tay mình.
Cái cảnh tượng đó dĩ nhiên không thoát khỏi con mắt hiếu kỳ của Heechul, môi người anh vẽ nên một nụ cười nửa miệng gian xảo. "Kibum coi chừng sau lưng cậu có con vi khuẩn bự lắm kìa!!" Heechul hét tướng lên khiến Kibum nhảy dựng, mém tí nữa đánh rơi ly nước cam và chạy hộc tốc ra khỏi nhà bếp, để lại một Heechul cười ngặt nghẽo đằng sau.
Kibum thậm chí chẳng nhận ra Heechul vừa mới chơi xỏ mình khi mà cậu quá bận rộn với việc rửa tay trước khi mở cửa phòng Yesung và lại sát trùng lần nữa trước khi đóng cửa.
"Nước cam của anh đây n..." tiếng Kibum rơi vào im lặng khi cậu trông thấy Yesung, rúc mình sâu vào gối và ngủ thật yên bình. Kibum mỉm cười nhẹ nhàng khẽ đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường.
Cậu xoa ít nước rửa lên tay mình rồi bắt đầu thu nhặt hết đống khăn giấy dùng rồi để vứt vào sọt rác, chai nước rửa được sử dụng liên tục sau mỗi tờ khăn.
Khi đã xong việc, cậu sát trùng tay lần cuối rồi ngước nhìn lên, không khỏi ngỡ ngàng trước cái cảnh Yesung nhìn cậu với đôi mắt bị tổn thương.
"Trông anh đau ốm bệnh tật tệ hại đến độ em phải rửa tay sau mỗi lần em chạm vào cái gì đó trong phòng anh sao?" Yesung hỏi, những giọt nước mắt chỉ chực trào khỏi khóe mi.
"Gì? Ớ! Hơ... Không không cưng à, không phải thế đâu mà!! Em chỉ lo anh có thể bị ốm nặng hơn và em không muốn điều đó xảy ra chút nào. Em thề em sẽ làm mọi thứ để chứng minh là em thực sự chỉ có ý đó." Kibum đáp, trong đầu hốt hoảng nghĩ cách xoa dịu cậu bạn trai xinh đẹp của mình.
"Vậy hôn anh đi."
"Sao cơ?"
"Hôn anh đi!" Yesung dẩu môi nói, chả hiểu sao mà trông dễ thương phát muốn cắn (-_-"). Và Kibum biết cậu chẳng có cách nào đỡ lại được hết, bởi vậy mà cứ thế hôn liền luôn đi cho lành rồi tiếp tục hôn đến khi môi Yesung hết dẩu và giờ thì cậu đang nằm bên trên người anh sắp sửa làm cái việc tế nhị song ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy cho đến khi Yesung đuối thì thôi.
Kibum ốm liệt giường ba ngày sau đó.
COFFEE
Super Junior, điểm danh đánh số từ một đến mười ba, không có ai không biết Yesung mà thiếu một cốc cà phê vào mỗi sáng thì sẽ không thể nào sống được cho yên ổn.
Điều này về cơ bản đã trở thành một điều luật bất thành văn cho bất cứ người nào đến lượt làm bữa sáng: chừa riêng một ly cà phê đặc biệt dành cho người đặc biệt và giữ nóng cho nó, bởi vì chẳng ai muốn thấy một Yesung-thiếu-cà-phê vào buổi sáng cả.
Mà cũng chính vì thế nên, đó là lý do tại sao cả đám bọn họ lại bu đen đỏ xung quanh cửa bếp vào cái lúc bảy giờ sáng như thế này, mười một người cố sống cố chết giữ khư khư tài sản quý giá cá nhân của mình với nước mắt chực trào môi lẩm bẩm thầm cầu nguyện cho đứa em út xấu số lỡ dại uống mất ly cà phê cuối cùng vốn là để dành cho Yesung.
"Kibum."
Nụ cười chết người với công suất 100 watt nở rộng hết cỡ về phía cái người có vẻ như là sắp chín sôi vì giận điên lên rồi, thậm chí đôi mắt cậu còn sáng ánh lên như thể cố tình thách thức khả năng kiềm chế của người kia, và cái ly cà phê nhẵn thín thì vẫn nằm vô tư lự trong tay cậu.
"Vâng hyung?" Âm giọng ngây thơ vang lên từ môi đôi đang mỉm cười ranh mãnh.
Yesung quăng một cái nhìn sắc lẻm về phía Kibum, tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra khỏi cuống họng trước khi Yesung cúi xuống nắm rịt lấy cổ áo của cậu em một cách khá ư là hung bạo và nghiến môi họ vào nhau.
"Eo ôi thấy cả lưỡi kìa!"
Một loạt tiếng thở hãi hùng đủ thể loại bật lên cùng lúc trong khi Eeteuk-the-umma vội vàng che mắt cậu bé eternal magnae, cố gắng cứu vãn sự trong sáng cuối cùng còn sót lại trong Super Junior.
Đối với cái đôi uyên ương ở đằng kia, thời gian trôi cứ chỉ như mới có vài giây thoáng qua chẳng bõ bèn gì khi mà họ buông nhau ra vì thiếu không khí, bờ môi hình-như-là-bị-thâm-mất-tiêu-rồi kéo lên thành nụ cười toe toét tận mang tai. Còn đối với mười một thành viên còn lại thì, lạy chúa, có phải nó dài bằng cả đời người không vậy?
Mặc dù vậy Yesung và Kibum có gì cần phải quan tâm đâu cơ chứ, cả hai vẫn nhìn nhau đắm đuối đến phát rợn ở kia kìa và nụ cười của Yesung lại dần chuyển sang thành nụ cười đắc thắng.
"Anh luôn lấy được cà phê của mình, hiểu c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top