Mở đầu _ Kết thúc
Càng về cuối năm lượng công việc càng dồn dập và gấp rút
Và, đây là lần thứ tư trong tháng Đăng Dương phải đo công tác. Khác với những lần đi trước đó, lần này Quang Hùng không đến tiễn anh được. Cũng chính vì lần bỏ lỡ đó mà nỗi nhớ của cả hai càng dâng trào dữ dội hơn nữa
Vẫn như mọi ngày, đúng theo đồng hồ sinh học mà thức giấc. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo tươm tất rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Nói là chuẩn bị vậy thôi thật ra Đăng Dương đã thuê giúp việc giúp em nấu đồ sáng. Em ấy mà, sức khỏe không tốt lại thêm bệnh đau dạ dày nên Đăng Dương luôn nhất mực cẩn trọng trong việc ăn uống
Dì Lệ, người hàng xóm thân thuộc của Đăng Dương ở quê nhà. Một mình lên thành phố kiếm tiền sinh sống, khổ nỗi tuổi tác dì đã cao không thích hợp làm ở công ty của anh, công việc bên ngoài thì lại quá nặng nhọc. Nên anh ngỏ lời để dì về làm cho nhà mình, vừa có công việc lâu dài vừa có tiền trang trải hơn nữa đề phòng trường hợp anh đi công tác thường xuyên tiện bề chăm sóc cho Quang Hùng
Tuy dì không tiếp xúc nhiều với Quang Hùng, nhưng với mắt nhìn người của dì có thể thấy em là người hiền lành, chu đáo lại còn rất ngoan ngoãn. Nên dì càng thêm hiểu lí do vì sao mà Đăng Dương lại yêu em say đắm như vậy. Họ yêu nhau bằng sự thấu hiểu và thông cảm, luôn đặt lòng tin của mình vào đối phương. Giữa hai người họ vốn không có cái gọi là ràng buộc mà chỉ có sự tự nguyện. Dì tuy ở quê nhưng không có tính cổ hủ ngược lại còn có hơi hướng hiện đại, luôn luôn ủng hộ tình yêu mãnh liệt giữa hai người
-------
Có một Đăng Dương bận rộn vì lịch trình công tác cuối năm, thì cũng có một Quang Hùng bận rộn không kém. Vào thời điểm cuối năm lượng kiến thức và bài tập cũng trở nên nhiều hơn. Nhưng rất may chỉ là củng cố lại phần kiến thức đã học nên em cũng không quá áp lực trong việc này
Sau khi đã hoàn thành hết số bài tập trong ngày học hôm nay, em gấp vội tập vở rồi phi thẳng lên chiếc giường còn đang vươn lại mùi hương của người thương
Em cầm điện thoại, canh chính xác thời gian người kia hoàn thành xong công việc rồi nhấn nút gọi. Đó là thói quen của cả hai, mỗi khi xa nhau đều sẽ đều đặn giữ liên lạc. Đôi khi là một tin nhắn báo bình an hoặc một tin nhắn hỏi thăm người kia đang làm gì và kết thúc ngày bằng cuộc gọi video call
Cuộc gọi được kết nối trên màn hình xuất hiện thân ảnh vẫn quần tây áo sơ mi chỉn chu. Phong cảnh vẫn là phòng làm việc nơi anh công tác. Công việc nhiều quá phải không anh?
" Dương vẫn chưa được tan làm ạ"
[ Vẫn chưa, còn em thì sao bài vở đã xong hết chưa nào]
" Đã hoàn thành hết rồi ạ"
"Dương ơi". Nhìn dáng vẻ tiều tụy đi của Đăng Dương trong lòng em dâng lên nỗi xót xa. Em muốn làm gì đó để anh vơi đi sự mệt mỏi một chút ít thôi cũng được
[ Anh vẫn nghe nè]
" Dương có mệt lắm không"
[ Không mệt, làm việc nuôi bảo bối ở nhà liền không mệt nữa]
" Em... em nhớ anh lắm anh mau về với em nhé"
Cách màn hình điện thoại là gương mặt non nớt của Quang Hùng, gục mặt vào cánh tay mình thủ thỉ lời nhớ nhung với người kia thương
Lúc này đây, nếu ông trời ban cho Đăng Dương một điều ước anh sẽ không ngần ngại mà ước rằng có thể bay về bên em một cách nhanh nhất. Vừa để an ủi sự mệt mỏi của cả anh và em và làm vụt tắt đi nỗi nhớ vẫn le lói trong lòng mỗi ngày
[ Bảo bối à, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc rồi về với em sớm nhất có thể]
"Anh chỉ toàn lừa em thôi "
[ Lần này là thật đấy, hứa với em]
"Dạ"
[ Hùng ngoan đi ngủ sớm nhé, anh cũng sắp tan làm rồi]
"Được ạ, Dương cũng nhanh nhanh về ngủ nhé"
Chỉ kịp dặn dò anh vài câu, rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Vì em hiểu rõ công việc của anh rất nhiều, thường xuyên bận rộn như thế nên em không muốn đem lại phiền lòng cho anh
Công việc luôn bận rộn như thế, em buồn chứ chỉ là em hiểu. Ngay từ lúc nói yêu em anh đã hứa sẽ dùng toàn bộ sức lực để cho em cuộc sống trọn vẹn đầy đủ nhất. Dù đã qua nhiều năm nhưng lời hứa ấy vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh, đối với anh nụ cười của em là động lực giúp anh hoàn thành lời hứa ấy
--------------
Thứ bảy
Ở trường tổ chức đại hội thể thao, hầu hết sinh viên đều đến cổ vũ xem náo nhiệt. Chỉ riêng Quang Hùng là không đăng ký tham gia, bởi vì nửa kia của em hôm nay sẽ trở về
Sáng sớm ra em đã cùng dì Lệ đi chợ mua ít nguyên liệu về nấu mấy món mà Đăng Dương thích. Thật ra em không hề muốn dậy sớm chút nào cả, ngày nghỉ hiếm hoi lắm ấy chứ. Nhưng mà nghe dì bảo phải đi chợ sớm mới mua được đồ tươi có như vậy đồ ăn nấu ra sẽ ngon hơn rất nhiều. Điều tốt cho người yêu mình mà, phải ưu tiên chứ nhỉ
Đăng Dương không phải kiểu người kén ăn nên rất nhanh trên bàn đã đầu ấp những món ăn hấp dẫn, bắt mắt
Lúc nấu xong cũng đã 10 giờ hơn, tầm này chắc anh cũng đang trên đường về. Em vội vã chạy lên phòng thay ra bộ quần áo gọn gàng, lại tinh ý dùng loại sữa tắm mà Đăng Dương cực kỳ thích
11 giờ trưa
Đăng Dương về đến cửa nhà, chỉ vừa kịp cất giày lên kệ tủ đã bị "bảo bối" ở nhà đu lên người như gấu Koala có gọi cách mấy cũng em cũng không hề buông xuống
"Bảo bối anh về rồi này, lần này không thất hứa nữa nhé"
"Dạ, lần này Dương giữ lời rồi này"
"Bảo bối nhớ anh lắm sao?"
"Đương nhiên nhớ rồi, nhớ đến mất ăn mất ngủ nhớ đến nỗi chẳng còn tâm trạng nào để học hành cả"
"Bảo bối hư rồi nhé, phạt em cả ngày hôm nay phải để anh ôm bù à cả ngày mai nữa"
"Cho anh ôm cả đời cũng được luôn"
-----------
Tuy rằng những ngày tháng sau đó, Đăng Dương vẫn phải thường xuyên đi công tác. Nhưng không vì điều đó mà họ nghi ngờ lẫn nhau, ngược lại họ càng yêu đối phương nhiều hơn. Vì cả hai đều hiểu cho người mình yêu, làm mọi thứ đều vì cuộc sống an yên đầy đủ cho đến hết đời
Khi yêu, khoảng cách sẽ luôn là vấn đề. Nhưng đủ yêu đủ thấu hiểu thì khoảng cách không còn là vấn đề nữa mà nó chỉ là bước ngoặc cho tương lai mãi trọn vẹn......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top