ngoại lệ
'ồ hóa ra anh chẳng mạnh mẽ
chỉ là chưa có ai trước em
khiến anh được yên tâm mà yếu đuối'
phạm anh duy, một người được tất cả những người bạn thân thiết hay kể cả người nói chuyện xã giao đều đánh giá anh là một người mạnh mẽ
họ ít khi thấy anh khóc hay buồn, lúc nào họ cũng thấy anh duy đang cười hoặc mua vui cho mọi người
ấy thế mà đăng dương lại không thấy thế
từ khi cuộc hành trình theo đuổi anh của nó tròn một năm, nó đã bắt đầu thấy anh lột bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ của anh
tần suất đăng dương được chiêm ngưỡng khuôn mặt hay chất giọng nhõng nhẽo của anh duy ngày càng tăng. đôi khi đăng dương còn được anh duy tâm sự đủ thứ chuyện buồn của anh đến mức nó có thể phân biệt được đâu là lúc anh vui đâu là lúc anh buồn chỉ qua một dòng tin nhắn
'cách anh luôn quan tâm kiên trì
làm mọi điều ngờ vực đều bay đi'
thời gian đầu, anh khá xa cách với nó, anh luôn né tránh mọi cuộc gặp mặt mà nó đưa ra, món anh nó gửi đến anh cũng không muốn nhận
và đăng dương cũng biết là mình đã va vào một em bé nhỏ có lớp phòng thủ dày đặc
"diệu ơi"
"đừng có gọi tên ở nhà của tôi như thế"
"anh đi chơi không?"
"tôi không đi chơi với người lạ"
"cho em ôm anh một cái thôi"
"tránh xa ra đi"
đăng dương tìm mọi cách để rút ngắn khoảng cách với anh duy
và việc làm anh duy mềm lòng không khó, ít nhất là đối với đăng dương
chỉ mất một năm, nó đã làm anh từ bỏ lớp phòng vệ mà ngày càng gần gũi với nó hơn
nếu ai hỏi nó rằng làm sao mà được như thế, thì nó sẽ trả lời là vì sự quan tâm
ngày nào về nhà anh cũng thấy túi bánh hoặc túi hoa quả treo ngay tay câmg cửa. những ngày anh ốm, nó đều sang chăm anh từ a đến z. luôn nhắc anh ăn đủ ba bữa
nó thấy những hành động ấy đều rất bình thường, nhưng đối với một người thiếu thốn tình cảm như anh duy thì nó rất đặc biệt
'mọi nguyên tắc lập nên
chỉ để anh phá vỡ'
anh duy lập ra nhiều nguyên tắc về các mối quan hệ khác nhau, và anh duy luôn tuân thủ theo nó
nhưng từ khi đăng dương xuất hiện, mọi sự nỗ lực của anh đều bằng không
một trong những nguyên tắc của anh chính là không thân thiết với một mối quan hệ không tên
và nó phá vỡ tanh bành nguyên tắc ấy
'ơ? sao em lại mềm lòng rồi?'
sau mười câu tỏ tình
sau ba năm theo đuổi, nó đã có được anh
anh cũng từng tự hỏi sao mình lại có thể mềm lòng nhanh đến thế, vì vốn anh chưa bao giờ như thế cả, nhưng yêu rồi mới biết, sự mềm lòng ấy cũng chả sai
nó yêu thương, chăm sóc anh, lấp đầy chỗ tình cảm anh thiếu thốn bấy lâu
'tim em không phải thủy tinh
nhưng cũng mong manh tương tự'
hóa ra suốt thời gian theo đuổi, phần tính cách anh thể hiện ra cũng chỉ lớn hơn phần tính cách khi bên bạn bè có chút xíu
yêu vào rồi mới thấy anh đúng chất là một người "thủy tinh tâm"
anh mít ướt, dễ buồn, suy nghĩ nhiều,đa nghi, mong manh
dẫu thế, đăng dương vẫn yêu. yêu ở đây là vì anh, chứ nếu là người khác thì nó sẽ ghét bỏ đến tận cùng
với đăng dương thì lúc anh duy khóc thật sự rất xinh, gương mặt của em bé nhỏ cứ mếu lại nó nhìn đã muốn bóp nát cái má phính ấy rồi
hoặc là
"trần đăng dương"
"dạ dạ sao bé"
nó mới ngước mặt lên đã thấy anh đang chống nạnh nhìn nó
"con nào đây?"
anh chỉ vào chiếc màn hình điện thoại có ảnh đăng dương đi với một cô gái mà được báo đưa tin là 'người yêu tin đồn'
"em bắt cá hai tay? ngoại tình?"
"hay em chán anh?"
"từ từ bé chờ em giải thic-"
"ê đừng, bé đừng khóc"
đăng dương chưa kịp nói gì thì chiếc em bé nhỏ của cậu đã tràn nước mắt rồi. anh cứ đứng đấy mà lau nước mắt mà chẳng tạo ra tiếng động gì làm nó sốt hết cả ruột lên
dương thì tràn bộ nhớ, duy thì tràn nước mắt
đăng dương kéo anh duy lại gần, để anh duy ngồi lên đùi mình. nó vừa xoa lưng vừa đặt những nụ hôn an ủi lên má anh
"dương chán anh hức rồi"
"dương hức đừng có hức làm mấy hành động hức này, anh hức biết dương hết yêu anh mà"
"em bé nói bậy, hết thế nào được"
"cô ấy là dancer biên đạo cho em thôi, tại nhà báo muốn giật tít vậy thôi, chứ bé vẫn mãi là người em yêu nhất mà"
"dương nói thật không?"
"thật mà"
"hức hức lỡ đâu dương chỉ muốn... an ủi anh thôi thì sao?"
"bé đừng nghĩ tội cho em chứ, em mà hết yêu bé thì em không thèm dỗ bé đâu"
thế là công cuộc dỗ anh duy của nó thành công, anh cứ dựa đầu lên vai dương,tiếng thút thít vẫn chưa dừng lại, bám nó đến mức dường như không có ý định cho việc rời khỏi người dương
có lẽ nó sẽ làm một series mang tên 'review một ngày chăm em bé bám người'
'cách anh luôn ấm áp, dịu dàng
dù nhẹ nhàng mà đủ làm băng tan'
*trường hợp 1
anh duy cảm thấy là đăng dương là một người rất nhẹ nhàng
ngoại trừ những lúc nó tức
"phạm anh duy"
"em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi? bỏ ngay cái tính thức khuya ấy đi, không tốt cho sức khỏe, thế mà không nghe em. hôm qua em mới đi làm về muộn đến hai giờ sáng, vừa đứng ngoài cửa đã thấy tiếng anh cười, anh hay thật đấy, anh có thật sự cần thận của bản thân không?"
nó tuôn một tràng, âm lượng giọng của nó cũng ngày càng tăng
"dương đừng to tiếng với anh.."
thấy anh mếu khiến nó không thể kiềm lại, cúi xuống hôn lên môi mọng rồi lại ôm cơ thể nhỏ vào lòng
"em nhắc diệu đấy nhé, còn hư nữa thì sẽ bị phạt đó"
*trường hợp 2
hôm nay lại là một ngày ở nhà một mình vì diệu của nó đã đi chơi với bạn của diệu rồi
duongdomic
nay mn đi chơi có vui không?
jsol.thaison
vui quãi l
erikthanh_
chứ chẳng lẽ không
jsol.thaison
bộ anh duy không kể
cho mày hay gì?
duongdomic
ảnh đã về đâu
erikthanh_
ảnh về cuối mà
jsol.thaison
ê mà nãy cả đám đi bị ngã
xước hết chân tay luôn
erikthanh_
ông duy nặng nhất
jsol.thaison
và mình ổng không khóc
erikthanh_
hỏi ổng mà ổng cứ cười bảo không sao
jsol.thaison
ông đó trước giờ vậy r
duongdomic
ủa r sao mà ngã
erikthanh_
thì tính đi xe máy kẹp 3
mà thằng sơn nó cứ vừa lái vừa hát
cái ngã mẹ xe,dhs ông duy ngã nặng thế
duongdomic
ủa nặng nhất là như nào
jsol.thaison
mn bị xước thôi,ổng bị chảy máu
duongdomic
rồi sát trùng chưa?
jsol.thaison
chẳng lẽ để thế về nhà
duongdomic
chài ai,ông nội ơi
duongdomic
ông hại người rồi
erikthanh_
đấy,tao nói cấm có sai
kiểu gì cũng đang hét ầm nhà
duongdomic đã off
jsol.thaison
sao nó rời đi trong im lặng vậy
erikthanh_
nó đang đứng trước cửa nhà mày đấy
trốn đi là vừa
jsol.thaison
trốn vào lòng bé hào
erikthanh_
xem trốn dc bao lâu
"dương ơi"
"hả? em đây"
đăng dương còn đang tính mắng đàn anh thêm thì đã thấy em bé nhỏ của mình trở về, với chân tay đầy vết xước
"anh đau"
một tràng khóc lớn vang lên khắp nhà, anh duy cứ đứng ở cửa nhà mà khóc, và đăng dương đã giơ chiếc điện thoại lên 'tách' một phát
khung cảnh ngàn vàng
"dương không ra đỡ anh, dương hức dương còn ngồi đó cười"
"đây mà"
nó chạy ra chỗ anh, bế anh đến chiếc sofa
"sao mà anh té?"
"tại anh hức, kẹp ba"
đăng dương ôm anh duy vào lòng, vuốt lưng cho anh. nó xót anh kinh khủng. ở nhà nó cưng anh, nâng anh như trứng hứng anh như hứng hoa bao nhiêu thì đi với anh em anh bị hành bấy nhiêu
"thôi đừng khóc nè"
"đau không hức khóc chẳng lẽ đau cười"
"nãy anh bị ngã anh cũng cười mà"
"thế giờ là không muốn anh khóc đúng không?"
"không có, trêu bé thôi"
anh vùi đầu mình vào ngực nó, sự nũng nịu mà chỉ có duy nhất mẹ anh thấy mà bây giờ đã có thêm một người khác được chiêm ngưỡng
"đâu đưa em xem vết thương"
"nè"
cánh tay được đưa ra trước mặt nó, nặng phết đấy
"ơi trời, thương em bé của em thế"
dương hôn xung quanh chỗ vết thương của anh, nó còn nhìn thấy chân anh còn bị xước nhiều hơn thế
"chân anh cũng bị kìa"
"nếu mà dương chỉ xem thôi vì anh sẽ cho dương xem, còn nếu giống tay thì thôi"
"được rồi, em chỉ xem thôi"
"đã có ai làm hành động này với anh chưa?"
"chưa, mẹ anh bảo anh là đàn ông con trai nên làm mấy hành động như thế thì hơi kì"
"thế người yêu cũ của anh?"
"em thật sự muốn biết à?"
"có chứ"
"tất nhiên là không rồi"
"vậy em làm thế anh có thấy kì không?"
"không, chắc là vẫn có nhưng phần không nhiều hơn"
lại một lần, dương ôm lấy anh vào lòng, anh chẳng mạnh mẽ như lời đồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top