ẩu đả

cuối hạ, cái nắng tàn buổi hoàng hôn bao trùm lên khắp những con ngõ nhỏ nơi thành phố hà nội đầy thơ mộng.

chắc hẳn ai cũng từng mơ về nơi ấy, một đứa trẻ nông thôn nghèo đầy bỡ ngỡ và ngây ngô luôn mong muốn, ước ao được đặt chân đến. nhưng đối với một người gốc hà nội như phương duy, anh hiểu rõ từng ngóc ngách của nơi này, từng đường phố, toà nhà và thậm chí là những con ngõ nhỏ.

mặc dù là một tên trai trẻ hướng ngoại với mọi người, luôn luôn hứng thú với mọi cuộc trò chuyện kết bạn, làm quen. thế nhưng, lê phương duy ít khi gặp được người lạ nào khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều đến thế dù mới chỉ có một lần gặp.

có lẽ tính cánh của cậu ta cũng như ly latte tối hôm ấy, matcha thôi thì nhạt thật đấy nhưng nếu khuấy lên thì sao? chẳng phải sẽ rất ngọt à.

phương duy càng nghĩ càng thấy thú vị, không biết từ khi nào mà bản thân lại để ý đến tên xăm trổ đó như vậy. cả ngày sau đó cứ lơ đãng trên mây, không thể chú tâm vào làm việc.

tối hôm đó, hôm sau, rồi vài hôm sau nữa  người kia vẫn không hề quay lại. cho đến khi lê phương duy nghĩ, có lẽ cậu ta chỉ là một tên khách vãng lai ở nơi nào đó vô tình tìm đến cửa tiệm của anh thử một ly nước rồi sau sẽ không bao giờ quay trở lại. hoặc có thể do nước của tiệm anh chưa hợp gu hắn? thì bất chợt, trong một chiều mưa gió mang theo hơi thở mát lạnh của đầu thu phả vào tiếng chuông gió ngân nga nơi khung cửa sổ gỗ màu nâu sẫm. hắn ta trở lại, với đôi mắt mệt mỏi như vừa đối mặt với thứ gì lặng lẽ nhìn anh.

tiệm lúc ba giờ chiều vắng hoe, vài cánh cửa sổ được mở toang mặc cho gió thu tràn vào, hạt mưa lớn rơi lộp bộp trên mái che màu đỏ gạch. lê phương duy lại nở một nụ cười đầy xã giao cùng câu hỏi quen thuộc.

" chào nhé, bạn muốn uống gì nhỉ?"

xa lạ, nhưng lại đầy thân quen. bàn tay của tuấn dương dưới quầy hàng chi chít vết bùn đất, ống quần loang lổ vài vết máu đỏ thẫm. hắn không nói gì, chỉ hỏi mượn nhà vệ sinh sau đó mang theo một chiếc túi vải đựng đầy những hộp lọ nhiều màu sắc. bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát, cứu thương inh ỏi làm ồn ã cả một con ngõ vốn yên tĩnh và vắng lặng. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

không khí yên lặng được vài phút, tiếng ồn ào huyên náo trong ngõ đổ xô ra như tiếng pháo nổ dồn dập. trong lòng lê phương duy không nhịn được có chút bồn chồn, anh định bụng chạy ra nghe ngóng xem có chuyện gì thì bất chợt ba viên cảnh sát mở cửa đi vào trong tiệm, bên ngoài là một đám đông chen chúc với những con mắt hiếu kỳ.

"thưa anh, chúng tôi đang đến để điều tra một vụ ẩu đả.  chúng tôi xin vài phút để nói chuyện với anh về vấn đề này"

anh bỗng khựng lại một cái, vết máu kì lạ trên quần người mà chính anh cho vào vừa nãy là của ai? của hắn hay là...

"được..mời các anh ngồi"

"vâng, chúng tôi kiểm tra camera, được thấy một người khả nghi xuất hiện từ hiện trường và đến quán của anh. chúng tôi muốn thẩm vấn thêm về cậu ta được chứ?"

"nhưng...tôi...cậu ấy ở nhà vệ sinh ạ"

"cảm ơn anh đã hợp tác"

cảnh sát không hỏi gì nhiều về việc anh có nghe thấy những tiếng động bên trong ngõ, hay tiếng hét hay không. họ chỉ đơn giản là nhìn thấy người này và khẳng định là hắn. tại sao vậy? lê phương duy khó hiểu, chưa có nhiều bằng chứng cho thấy hắn ta đã xô xát với nạn nhân. chỉ mình anh đã thấy vết máu trên quần hắn, làm sao họ có thể định tội qua 1 chiếc camera được?

bên ngoài gió vẫn thổi ào ào nhưng mưa đã ngừng lại. bầu trời giữa chiều vẫn xám xịt khiến cả con ngõ lẫn cửa hàng đều trở nên nghẹt thở và âm u. phương duy tiếp cận với đám người đang bu đen bu đỏ ngoài cửa, hỏi về người bên trong đang thẩm vấn với cảnh sát, bộ đồ đã được thay mới và khuôn mặt hơi nhợt nhạt vô hồn.

vài người ở đó đã kể lại cho anh về quá khứ của hắn - tuấn dương. một cái tên đẹp nhưng cuộc đời lại tràn đầy bi kịch.

"chắc hắn ta lại lên cơn bệnh nữa đó"

"haizzz đánh người như vậy mà vẫn không ai nhốt hắn vô trại tâm thần hay tù luôn đi. để hắn ở ngoài làm tôi sống thấp thỏm không yên "

"nghe nói hồi nhỏ gia đình có xu hướng bạo hành. cha nó chết trong tù, còn mẹ nó bị cha nó đánh đến mức bị tâm thần giờ sống chết ra sao không rõ"

"chắc là lây nhiễm từ cha mẹ nó"

" cũng tội thật"

"đây là lần thứ bao nhiêu rồi không rõ. mấy năm nay yên ổn rồi sao lại.."  người phụ nữ với khuôn mặt dài đầy những vết tàn nhang lắc đầu sau đó nhìn tôi.

"cậu này mới chuyển đến, có gì hạn chế tiếp xúc với nó. kẻo mang hoạ vào thân đấy nhé"

lê phương duy khẽ khàng gật đầu, anh bỗng bật thốt một câu hỏi không liên quan mấy: "vậy nhà cậu ấy cũng ở trong ngõ này sao cô?"

bà ấy nhìn vẻ mặt anh hồi lâu, sau đó cũng chần chừ mà đáp lời ánh mắt liếc về quán xăm được sơn màu ghi nho nhỏ cách đó vài căn. "cậu ta luôn làm việc ở đó, căn nhà của cậu ta ở mãi cuối ngõ, rất ít ai bén mảng tới đó. cậu tốt nhất nên suy nghĩ lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top