Chương 7


Bộ phim nhỏ trong đầu Điền Chính Quốc nhanh chóng tua đến cảnh mấu chốt...

Chẳng qua nam nhân trước mặt cậu không tiến tới như cậu chờ mong. Ngược lại còn lui về sau hai bước, kéo dài khoảng cách, lúc nãy hình như là quá gần rồi!

Đây quả thực là một sự sỉ nhục rất lớn đối mị lực của cậu!

Đáng ghét!

Điền Chính Quốc âm thầm nghiến răng, bên tai lại nghe một tiếng ồn ào.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu nhìn thấy người bán thịt dơ tay lên, đem đồ đạc trong tay đưa tới trước mặt cậu.

"Cái gì vậy?"

Cậu nghiêng đầu, trước mặt là một túi nilon không lớn không nhỏ.

"Xương heo."

Kim Thái Hanh cảm thấy mình đúng là bị quỷ ám, nghỉ làm rồi cũng không nỡ rời đi, ngồi xổm ở đây mấy tiếng đồng hồ, muốn nhìn thấy cái người cả ngày hôm nay chưa được gặp mặt.

"Hôm nay bán không bán hết, xương còn rất tươi. Vứt đi thì tiếc!" Hắn rũ mắt nhìn thanh niên, miệng nói ra lý do mà mình đã nghĩ cả nửa ngày.

"Cho tôi?" Điền Chính Quốc có chút ngạc nhiên, không khống chế được mà mừng thầm trong lòng.

"Ừ." Kim Thái Hanh thấp giọng đáp, có chút co quắp đem một cái tay khác đút vào trong túi quần, bóp bóp tàn thuốc trong túi. "Nếu em không chê."

Đây đúng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhận được một món quà... bình dân như vậy.

Cũng không phải cậu ghét bỏ, chỉ là cảm thấy hơi mắc cười.

Người đàn ông này đến cùng là có ý gì vậy?

Hơn nửa đêm ngồi xổm ở đây, chỉ để đưa cho cậu một túi sườn?

"Tại sao lại đưa nó cho tôi?" Điền Chính Quốc liếm liếm môi, nhịn không được hỏi người nào đó một câu.

"...."

Nam nhân trước mặt bỗng nhiên bị kẹt lại, buồn bực nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Ban đêm đèn đen mù mịt, Điền Chính Quốc không thấy biểu tình của nam nhân, lại não bổ ra khuôn mặt nghẹn đỏ của hắn.

"Ông chủ để nhân viên chúng tôi tự xử lý!"

Dừng một hồi lâu, Kim Thái Hanh mới mở miệng, "Em... Hay ủng hộ cho cửa hàng của chúng tôi, nên... Tặng em."

Nói xong, lại nhét túi vào tay của Điền Chính Quốc.

Một mùi thịt sống có mùi hơi tanh từ trong tay nam nhân chui vào chóp mũi, Điền Chính Quốc nhíu mũi lại theo bản năng

Đồng thời bởi vì lời nói của nam nhân mà cậu không nhịn được sự tò mò, hỏi:

"Chỉ có vậy thôi sao?" Chỉ vì lí do này? Chỉ vì tôi là khách quen?!?

Điền Chính Quốc buồn trong lòng nhiều chút!

Một lần nữa nghi ngờ khả năng quyến rũ của mình. Đáng ghét!

Cậu bé này không thích ăn thịt sao?!

Kim Thái Hanh lại đem biểu tình cùng ngữ khí của Điền Chính Quốc hiểu lầm thành cậu ghét bỏ thịt thừa.

Hắn bất giác ý thức được, người trước mắt thích sạch sẽ, yêu cái đẹp như vậy, đối với đồ ăn chắc chắn cũng rất kén chọn, hẳn là sẽ không thích loại đồ vật không tính là mới mẻ này.

"Nếu em không thích... Cứ ném đi."

Nói xong hắn tính ném túi thịt vào thùng rác trước cửa hàng.

"Ui ui ui, anh làm gì thế?!"

Điền Chính Quốc thấy thế vội vàng ngăn Kim Thái Hanh lại.

Lại bởi vì lý do không cao bằng người ta nên nửa người Điền Chính Quốc trông như bị treo trên cánh tay tráng kiện của nam nhân.

Hôm nay cậu vừa vặn mặc một chiếc áo polo cổ chữ V, cổ áo mở, trần trụi tiếp xúc với bàn tay của người đàn ông.

Điền Chính Quốc có cảm giác nhiệt độ nóng bỏng trên người của người đàn ông kia sắp hun ngực cậu nóng đến mức đỏ lên rồi.

"A"

Cùng lúc đó, bên tai cậu nghe được một tiếng rên nhẹ.

Giống như người trước mắt đang cố gắng kiềm chế cái gì đó vậy.

"Anh, anh cái người này!"

Điền Chính Quốc suy nghĩ trong nháy mắt, cố gắng thu hồi trái tim đang bay lên của mình, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái.

"Tôi có nói là không cần đâu!"

Cậu hung hăng giật lấy túi của người đàn ông.

Còn cố ý bắt lấy mấy ngón tay của người bán thịt nhéo một cái, mới trượt xuống.

"Được rồi, cảm ơn anh đã nghĩ tới tôi!"

Nam nhân rõ ràng không làm cái gì cả, nhưng Điền Chính Quốc không hiểu sao lại có cảm giác mình vừa được người ta dỗ dành xong, cậu chủ động tìm bậc thang đi xuống.

"Sau này tôi lại thường xuyên ghé thăm cửa hàng của anh, được chưa~"

Cậu lẩm bẩm một câu, ngữ khí mang theo một chút thân thiết mà ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra.

Ngược lại làm cho Kim Thái Hanh đang lắng nghe hô hấp dồn dập.

Tay trong túi bóp mấy điếu thuốc lá thành mấy mảnh vụn.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn túi nilon, cũng rất nặng à nha!

Chiếc bánh ngọt trong ngực bị đè dẹp lép, kem cũng dính hết vào thành hộp.

Điền Chính Quốc do dự trong chớp mắt, giương mắt liếc nhìn nam nhân đang đứng trước mặt hình như đang bị đứng máy, vẫn là nghe theo con tim mách bảo.

"Có qua có lại."

Cậu nhét hộp nhỏ vào tay của người bán thịt, "Bánh ngọt cho anh! Dùng làm bữa sáng cũng rất tốt."

Nói xong, lại nhỏ giọng bổ sung.

"Bị anh đè bẹp, không được chê nó xấu!"

Người bán thịt đưa sườn, nhưng cả một thời gian dài Điền Chính Quốc cũng không thể ăn được.

Gần đây cậu nhận dự án mới, mỗi ngày làm việc đến khuya, về nhà là lăn ra ngủ, ngay cả sức lực lựa đồ mặc cũng không có, chỉ lấy quần áo đơn giản nhất mà mặc.

Điền Chính Quốc ở trong thang máy của tòa nhà soi thấy mặt mình, cậu cảm thấy mấy hôm nay mình xuống sắc không ít!

Buồn của Quốc Quốc.

Cũng may là tình trạng này không kéo dài bao lâu.

Dự án đi vào quỹ đạo, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có cuối tuần để thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc ngủ một mạch tới trưa mới lấy sườn từ trong tủ lạnh ra, lại thêm mấy thứ tạm gọi là nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, tùy tiện làm một món hầm thập cẩm.

Nấu cơm xong, cậu lại bật TV mở một chương trình tạp kỹ, nơi tụ hội của mấy anh chàng đẹp trai, vặn thêm một chai soda, cứ như vậy vừa xem TV vừa ăn cơm.

Một bữa ăn cơm cứ như vậy mà Điền Chính Quốc ăn tới tận hai tiếng đồng hồ...

Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc ném chén bát vào bồn rửa chén, lười biếng quay lại sofa, tiếp tục xem video, lướt điện thoại.

Rất thoải mái.

Thời gian thoải mái luôn luôn trôi qua rất nhanh, chơi một hồi lại chơi tới tận nửa đêm.

Gần đây cậu tăng ca mệt mỏi, cảm giác lượng cơm mình ăn nhiều thêm không nói, bụng cũng mập lên một vòng.

Là một cậu bé heo tinh xảo, Điền Chính Quốc vốn định không ăn tối, nhưng nhịn hai tiếng đồng hồ, cảm giác đói vẫn chiếm cứ lý trí.

Vì vậy, cậu mở app ra, định gọi một vài món ăn.

Chỉ là lúc chọn đồ ăn, mắt Điền Chính Quốc vừa vặn đảo qua túi nilon đang yên vị trong thùng rác của phòng bếp, trong lòng khẽ động.

Lần trước... Người bán thịt có nói rằng bên chỗ anh ta có cung cấp dịch vụ giao hàng bên ngoài?

Người ta thường nói ấm no sinh dâm dục.

Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy, một thanh niên độc thân đói khát thì mấy vấn đề này có thể được sinh ra ở mọi lúc mọi nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kelsa