Chương 24 - H nhẹ
Dụ hoặc đến vậy, dù muốn mạng của Kim Thái Hanh thì anh cũng nguyện ý.
Hơn nữa, đối với anh, bé công nhỏ trước mặt không phải thạch tín, mà là mật ngọt, chỉ cần cắn một miếng, liền khiến người ta sung sướng đến muốn lên trời.
Dù trong lòng Kim Thái Hanh đấu tranh dữ dội, nhưng chỉ vài nhịp thở đã vồ vập lấy Điền Chính Quốc.
Cơ bắp cứng rắn va xuống, da thịt cũng cọ xát vào nhau.
Điền Chính Quốc thầm nghiến răng, sẵn sàng chống chọi với mưa rền gió dữ sắp tới, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên không, cả người bị người đàn ông đó nhấc lên.
"Ah ha!"
Cậu kêu lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì thân thể trơn nhẵn đã trượt khỏi tay người đàn ông, gần như ngã sấp xuống.
Điền Chính Quốc vô thức ôm chặt lấy cây cột cứu mạng, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy Kim Thái Hanh.
Trọng lực khiến cơ thể cậu tụt xuống, Điền Chính Quốc trần tru.ồng, chỉ có thể cố gắng ôm lấy thân cây trước mặt như một bé gấu túi.
Giây trước còn mong chờ hạnh phúc ngập tràn, nhưng giờ phút này cậu chỉ sợ người đàn ông lỡ tay khiến cậu ngã lăn ra đất.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lườm, trong lòng giận lắm, cái tên đàn ông độc ác trước mặt này không biết đã bao lần lấy da.o đâm vào trái tim cậu.
Đáng ghét!
Đã vậy không làm nữa!?
Rối tung lên vậy mà nhìn được sao!
Tất nhiên Kim Thái Hanh sao có thể ném bảo bối trên tay mình chứ!?
Anh cũng không ngờ làn da Điền Chính Quốc lại trơn mềm như vậy, khiến anh suýt chút không ôm được, nhanh chóng đưa tay bám lấy thành sô pha nhăn nhúm, cánh tay dùng lực mạnh hơn, hai lòng bàn tay đỡ lấy cặp mô.ng nhỏ của người đó.
"Ngoan, Quốc Quốc, chúng ta.....đứng dậy trước đã."
Kim Thái Hanh đạp lên chiếc quần dài đã tụt đến tận mắt cá chân, nhấc chân trần đi vào phòng tắm.
Hạ thể anh cứng ngắc, trên trán nổi gân xanh, nhưng giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng, "Chúng ta ... từ từ thôi."
Điền Chính Quốc đã hiểu người đàn ông muốn làm gì, cậu hơi sững sờ. Rõ ràng cậu đã đồng ý và nói không cần mang bao rồi, vậy mà anh ấy vẫn cố chấp như vậy.
Thật đúng là......
Đúng là không biết nên khen hay nên mắng nữa.
Điền Chính Quốc chỉ đành im lặng, cả cơ thể dựa hết vào Kim Thái Hanh, nỗi lo lắng trong lòng đã biến mất không còn một mảnh.
Không vì lý do gì hết, chỉ là vòng ngực này quá mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy rất yên tâm khi dựa vào, chưa kể hai bên người còn được hai cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy, mông cũng được giữ chặt, dù có nhảy cũng không thể nhảy ra khỏi vòng tay anh.
Giờ hai chân cậu đang quặp chặt lấy eo Kim Thái Hanh, hai tay vòng qua chiếc cổ đang ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, lòng lại chợt có cảm giác thích thú. Chỉ khi được Kim Thái Hanh bế vào đến phòng tắm, nghe lời anh nói, cậu mới thấy choáng váng.
"Đeo vào rất khó, em sẽ không giận anh chứ?"
Điền Chính Quốc vừa nói vừa phun tào: cái người này, lẽ nào còn không rõ cái thứ kia của mình hay sao hả?
Tưởng cái đó là cây gậy cổ tích hay gì?
Có thể biến to biến nhỏ biến xinh đẹp chắc?
"Anh.....anh sẽ cố."
Tai người này rất thính, còn có thể nghe thấy mấy câu lầm rầm phun tào của cậu, còn trịnh trọng bảo đảm.
Điền Chính Quốc không khỏi trợn mắt.
Vừa rồi cậu nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, sớm đã nắm rõ kích thước của cái thứ to lớn kia rồi.
Thậm chí trong lòng còn hét to, còn ngầm choáng váng bao nhiêu lần rồi ấy chứ.
Ngay cả khi cậu chưa có kinh nghiệm súng thật đạn thật, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Điền Chính Quốc sẽ nghĩ ngay đến mấy bộ phim nhỏ mà cậu từng xem, còn suy nghĩ cả về độ đau cùng độ sướng mà mình sắp phải chịu.
Cậu còn nghi ngờ bản thân không biết vì sao lại nóng đầu mà mua sẵn hộp bcs để trong nhà, thực sự có thể vừa với người đàn ông này ư?
Còn một việc nữa.
Làm sao anh ấy biết trong phòng tắm có thứ đó vậy hả?
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại của mình và Tiểu Oan Ức trước đây.
Chẳng nhẽ.....chẳng nhẽ trước đây tên đồ tể này thực sự đã làm gì đó trong phòng tắm của mình?!
Nghĩ về những gì người đàn ông đã làm ngày hôm nay, và sau đó nghĩ về chiếc quần lót bị ướt một cách khó hiểu trong phòng tắm trước đó, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có vẻ hợp lý.
Lúc đó cậu tưởng chỉ mình cậu đang thèm muốn, nhưng hóa ra lại là hai người thèm muốn nhau.
Sự lo lắng và ngại ngùng mà Điền Chính Quốc vẫn giấu trong tim đột nhiên bị cảm giác thỏa mãn to lớn xuyên thủng.
Thì ra.
Mình hấp dẫn như vậy nha.
Nghĩ đến anh đồ tể trước mặt có lẽ đã thầm thương trộm nhớ mình, không hiểu sao Điền Chính Quốc lại cảm thấy trong lòng thật vui sướng.
Cậu dần dần cười toe toét, cười đến không kiềm chế nổi.
"Này."
Điền Chính Quốc vòng tay qua cổ người đàn ông, quặp hai chân vào giữa eo Kim Thái Hanh và nói như thể tra hỏi.
"Có phải anh đã làm chuyện gì xấu trong phòng tắm của em không hả?"
Cậu chỉ muốn đùa một chút, trong lòng cũng không hề tức giận, nhưng người đàn ông đang ôm cậu thì lại giật mình đến mức hơi loạng choạng.
Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt cứng rắn trước mặt từ màu đồng chuyển sang màu đỏ như nước sốt, một người đàn ông to lớn, dũng mãnh và mạnh mẽ như vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt mình, mở miệng mấy lần, cuối cùng chỉ thốt ra mấy chữ.
".......Anh không có."
Lí nhí nói xong, anh liền quay đầu sang một bên.
Mấy người buôn bạc giả còn nói to hơn anh ấy.
Điền Chính Quốc thích thú quan sát phản ứng của anh.
Cậu có thể nhìn ra được.
Người này chỉ sợ đã thầm thương trộm nhớ cậu lâu rồi, nhưng chỉ có gan nghĩ mà không có gan làm, chỉ dám lén lút làm chút chuyện như vậy.
Vừa bị cậu phát hiện liền im như thóc.
Phải tranh thủ trêu anh ấy một chút mới được.
"Này, Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc lại gọi tên anh đồ tể một lần nữa.
Cậu phải uốn lưỡi hai lần mới gọi ra, tên anh đồ tể cũng thật thô mãnh y như bản thân anh ấy vậy.
Kim Thái Hanh nhìn sang, Điền Chính Quốc cắn chặt môi, lại tiếp tục siết chặt eo chân về háng người đàn ông.
"Thật không làm gì xấu sao?"
Cậu treo người trên người đàn ông, bộ ngực trần cọ xát vào cơ ngực của người đàn ông, mông nhỏ khẽ nhếch lên dựa vào gậy thịt to lớn cứng ngắc kia.
"Anh không muốn nói cho em sao....."
Côn thịt to lớn đỉnh vào hậu huyệt, nhụy hoa lặng lẽ bao lấy phần đầu.
Môi của Điền Chính Quốc ghé sát tai Kim Thái Hanh, thổi nhẹ vào tai anh.
"Chiếc quần lót màu vàng của em.....làm sao mà bị ướt vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top