CHAP 5
CHAP 5
Cho dù chỉ là một thằng nhóc ba tuổi nhưng có khi những hiểu biết sự đời của Changmin nhiều hơn hẳn hai vị phụ mẫu mình. Những năm tháng nằm trong khối băng dưới chân núi Shinki, Changmin dù thể xác cứng đơ nhưng linh hồn vẫn có thể tung tăng hết tiên giới rồi đến trần gian, được chứng kiến đủ mọi chuyện hay ho của cả tiên nhân lẫn người phàm. Mà khi đã nói đến chuyện hay ho của nhân gian, không thể không nói đến-tình-yêu!
Lý do Changmin nhận Jaejoong và Yunho làm phụ mẫu mình quả thật rất đơn giản. Chỉ vì lúc mới tỉnh dậy Min nhìn thấy hai người đó đầu tiên, một người hơi nóng nảy một chút nhưng rất mạnh mẽ, một người vô cùng xinh đẹp và rất dịu dàng (với Min). Trong đầu Min luôn tưởng tượng nếu mình có phụ thân, mẫu thân thì hai người đó sẽ như thế nào, và thật tuyệt vời khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy họ, giống hệt những gì Min đã tưởng tượng ra. Nhưng ban đầu phụ thân dữ quá, Min nghĩ phụ thân không thương mình nên không dám nhận xằng. Chỉ đến khi phụ thân cho Min đồ ăn, Min mới dám nhận cha. AAAA ~~~ cảm giác có phụ thân và mẫu thân thật đã, đặc biệt đó là hai vị thần rất tuyệt nữa chứ!!! Min Min yêu hai người!!!!!!!!!!!!!!!!
Thằng nhóc vừa hì hục khắc chữ lên đá vừa tủm tỉm cười, chốc chốc lại quay sang phải nhìn mẫu thân, sau đó lại quay sang trái coi phụ thân. Tít mắt một cái, rồi lại cúi xuống làm tiếp.
...
~ Phù ~ phù ~ ................. hoàn hảo!!!!
Changmin gật gù nhìn tác phẩm trên tay mình, đó là một phiến đá hình trái tim, nhỏ thôi nhưng cũng đủ chứa hai chữ Yun-Jae. Đã nói là nhóc con này rất hiểu sự đời mà! Dù sao cũng là thần đá nên việc tạo ra một phiến đá hình trái tim đối với Changmin không có gì đáng ngạc nhiên, quan trọng là phần nội dung trong đó. Quả thật... rất táo bạo!
~ Hí hí ............... mẫu thân ơi............ phụ thân ơi......................ra đây coi cái này nè.............
Jaejoong đang nằm nghỉ chợt nghe thấy giọng nói oang oang của Changmin, đã vốn định bơ đi nhưng không ngờ thằng nhóc đó đến tận nơi kéo tay ngài dậy.
~ Mẫu thân ra đây Min Min cho coi cái này.............nhanh nhanh.............. ~ Nói xong chạy tót qua bên Yunho.
~ Phụ thân........... phụ thân...................
~ YAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
...
...
~ Tada ~~~ lờ đi khuôn mặt bực bội của phụ thân và mẫu thân, Changmin cười toe giơ thành quả của mình ra.
~ Cái gì đây?! ~ Jaejoong khẽ nheo mắt nhìn, cơ bản không hiểu tiểu quỷ này định giở trò gì, chứ hình trái tim lồng hai cái tên vào đó, ngài thừa hiểu.
~ ... ~ Bên này Yunho mặt tối sầm lại.
~ Tình yêu ~~~~ Changmin chu môi nói.
Bộp ~ Crắccccccccc ~~~~~~~
Chỉ trong nháy mắt phiến đá tội nghiệp đã bị nghiền nát trong tay Yunho.
~ Vớ vẩn! ~ Yunho quay người đi trong khi tiên nhân áo trắng gần đó chỉ khẽ phất quạt thở dài.
...
~ OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOA OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOA ~~~~~
Changmin sau khi hết sốc thì gào thật to, nước mắt nước mũi chảy thành hàng. Sao phụ thân lại vô tình như thế chứ?!
~ Ngươi....... ~ Jaejoong khẽ đưa quạt chạm vào tay Yunho ~ ..........không cần phải làm thế với một đứa trẻ đâu......
~ Khóc chán sẽ thôi, đã đến lúc đi tiếp rồi................. ~ Nói xong toan bước đi.
~ Đứng lại đó! ~ Jaejoong đứng chắn trước mặt hắn ~ Ta biết ngươi thực sự chẳng muốn dây vào ai, nhưng cũng nên đóng cho trọn vai phụ thân nó đi chứ!
~ Chúng ta chỉ giao kèo là sẽ cùng nhau bảo vệ nó, bị gọi là phụ thân đã làm ta cảm thấy bực mình lắm rồi! ĐI!!!!
Jaejoong không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ đến cạnh tiểu tử đang khóc đến khàn cả giọng vì bị phụ thân hắt hủi.
~ Nín cho ta!
~ Huhuhuhuhuhu ~~~~~~~~ Giờ thì đến cả mẫu thân cũng ghẻ lạnh nó rồi.
~ Ta bảo nín! ~ Ngài nghiêm mặt nhìn Changmin, thật hư quá, hở chút là khóc thôi.
~ Huhuhuhuhuhuhuhuhu ~~~~~~~~~ Đôi mắt trong veo sũng nước, thật sự rất đáng thương.
~ ...
~ Mẫu thân ah.......... Huhuhu............huhu ~
~ Min Min ~~~~ Ngài đành ngồi xuống dỗ dành nó, khẽ gạt những giọt nước mắt trong vắt đang không ngừng chảy xuống ~ Con cũng biết phụ thân rất là nóng tính mà, phải không?!
~ Hức hức hức........ nhưng.....hức....... thạch thạch của con......... hức hức...............
~ Ta xin lỗi, nhưng phụ thân không thích thứ đó, đừng khóc nữa, được không?! ~ Jaejoong ôm nhóc con vào lòng, khẽ vuốt lưng nó. Ngài thực chẳng thể lý giải nổi tại sao bản thân có thể dịu dàng đến nhường này, đứa trẻ này, có gì đó thật đặc biệt.
~ Hức hức hức ............
Từ xa Yunho cũng đang sốt hết cả ruột, lúc đó đúng là nhất thời nóng giận nên đã hơi nặng tay. Thật là... sao thằng nhỏ đó dám ghép ngài với kẻ đó chứ, để cho gọi phụ thân với mẫu thân đã là quá lắm rồi... Tuy vậy nhưng việc ngài đã làm nó khóc đến thế kia, chính ngài cũng thấy khó chịu lắm...
~ Ngoan nào........... đừng khóc................ ~ Những ngón tay thon vuốt nhẹ lên mặt thằng nhóc, giọng dỗ ngọt ngào hay hơn bất cứ thanh âm nào ngài từng nghe, đôi mắt đen sâu tinh tế đang trìu mến nhìn tiểu quỷ trong lòng. Ai mà nghĩ được kẻ yếu đuối đó có thể ngang tài ngang sức với ngài chứ.
Thật dịu dàng...
Thật... đẹp...
~ Hừ! ~ Yunho tự lắc đầu thật mạnh, cố xua đi ý nghĩ vớ vẩn vừa thoáng hiện ra trong đầu. Đoạn quay sang gọi lớn ~ ĐÃ ĐẾN LÚC ĐI TIẾP RỒI!!!
Jaejoong vội ôm hài nhi vẫn đang "hức hức" không ngừng rồi đứng lên, gọi Bạch Hổ lại rồi leo lên đó, cùng lên đường thôi.
...
~ HOẢ DÃ CẦU! ~ Yunho liên tiếp tung chưởng lực vào đám yêu quái đang chắn đường.
~ Không được đem Thạch Lệ đi, không được đem Huyết Thạch đi! ~ Đám yêu cứ chết con này con khác lại xông tới, nhao nhao lặp đi lặp lại câu nói ấy. Vốn dĩ chúng không phải yêu quái trông coi Huyết Thạch hay Thạch Lệ, chỉ là đám tạp nham những thú vật tu luyện lâu năm thành tinh, nên không thể phát hiện ra khí của Thạch Lệ mà lần theo. Chỉ vì tiếng khóc của Thạch Lệ đã gián tiếp thông báo cho chúng biết có kẻ đến định đem báu vật của núi này đi nên mới xuất hiện nhiều đến thế.
~ Hức hức........ thạch thạch của Min Min........... hức hức............... vỡ rồi........... ~ Changmin vừa ngồi trong lòng Jaejoong vừa gạt nước mắt.
~ ...
Không khó để Jaejoong nhận ra tiếng khóc rấm rức của Changmin chính là thứ đã dụ yêu quái ra, muốn ngăn lại lắm, nhưng lần này thực sự rất khó để dỗ nó nín.
~ Hừ....... ~ Khẽ hừ nhẹ một cái, Jaejoong để Changmin lại cho hai linh thú bảo vệ và lao đến chỗ Yunho cùng hắn đánh yêu quái, tiện thể cho hắn một trận luôn.
~ Ngươi ra đây làm gì?! ~ Yunho vừa tung hoả lực vừa hỏi tiên nhân đang đứng quay lưng lại với mình.
~ Tốt nhất ngươi nên xin lỗi nó đi!
~ Là nó làm ta bực mà!!!!
~ Nhưng cũng không thể vì thế mà làm hỏng luôn đồ của nó chứ, ngươi làm nó hụt hẫng lắm đấy!
~ Thôi đi ~ Yunho gằn mạnh giọng, thuận tay chém một đao mạnh xuống một con yêu làm nó chết ngay tức khắc ~ Đó không phải chuyện của ta.............
~ Rồi ngươi sẽ phải nghĩ lại cho xem...
...
Quả nhiên vài canh giờ sau, Yunho đã hiểu việc Changmin khóc thực sự ảnh hưởng nhiều đến hắn.
~ Ngươi........... ~ Yunho bực tức chỉ Hoả Mã Đao về phía hài nhi đang thút thít trong lòng Jaejoong ~ ......... rốt cuộc phải thế nào ngươi mới ngừng khóc hả?!
Chỉ trong vòng vài canh giờ, số yêu quái Yunho đụng phải còn nhiều hơn số yêu ngài tiêu diệt trong vòng một năm. Nguyên nhân khách quan là do khí của Huyết Thạch quá mạnh khiến yêu ma sinh sôi nảy nở nhiều như cỏ dại, nguyên nhân chủ quan là vì tiếng khóc kia đã khiến chúng dẫn xác đến, khiến hành trình của ngài bị gián đoạn. Điều này khiến Yunho vô cùng khó chịu.
~ Thạch thạch........ thạch thạch..........hức.............thạch thạch của con..............hức............
~ Chỉ là một viên đá nhỏ thôi mà! ~ Yunho nhíu mày khó chịu.
~ Thạch thạch...........hức hức................vỡ mất rồi.......... ~ Nước mắt không kìm được lại chảy dài.
~ Thôi được rồi............
~ Hức hức hức..................
~ Ta...
~ Hức... hức...........
~ LÀM LẠI CHO NGƯƠI MỘT CÁI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!!!!!!!!!!!!!
Rầm!
Hoả Mã Đao vung xuống khiến tảng đá gần đấy đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhặt lên một mảnh tuỳ ý, Yunho bắt đầu phát lửa ra từ bàn tay, chỉ trong chốc lát một phiến đá hình trái tim đã hiện ra, vẫn còn đỏ rực màu lửa.
~ Đây, đã được chưa?!
Changmin rướn người ra khỏi vòng tay của Jaejoong, khẽ chớp mắt rồi lắc đầu thỏ thẻ.
~ Thế chữ Yun-Jae đâu ạ?!
~ ........................
~ Humh....... ~ Jaejoong nheo mắt nhìn khuôn mặt cơ hồ muốn nổ tung của kẻ đối diện, thật thú vị mà. Thôi được rồi, lần này coi như ta cứu ngươi một bàn ~ Để ta khắc chữ cho Min Min!
Nói rồi Jaejoong đưa tay ra nắm lấy phiến đá trong tay Yunho, Changmin đã suýt nữa hét lên phấn khích khi bắt trọn khoảnh khắc tay mẫu thân nằm gọn trong tay phụ thân. Cho dù nó chỉ diễn ra trong tíc tắc thôi, nhưng giây phút mà trắng với đỏ hoà vào nhau, Changmin cảm thấy.............. nói ngắn gọn nhé: Một chút nước mắt nó bỏ ra có là gì!
Yun-Jae.
Jaejoong dùng đầu nhọn của quạt ánh sáng kết hợp với chút phép thuật, dễ dàng khắc được hai cái tên thật hoàn hảo trên phiến đá. Sau đó còn dùng sợi ánh sáng lồng qua tạo thành một vòng đeo tuyệt đẹp cho tiểu hài tử đang háo hức nhìn mình.
~ Thế nào?! ~ Vừa hỏi vừa lồng cái vòng qua cổ tiểu quỷ đó.
~ Tuyệt vời ah! ~ Changmin reo lên vui vẻ nắm chặt vào phiến đá trước mặt mình, đoạn vươn tay kéo Yunho lại gần, to gan ôm cả phụ thân lẫn mẫu thân mà khúc khích cười.
Thật vui, thạch thạch được tạo dáng bởi lửa của phụ thân, chữ được khắc bằng ánh sáng của mẫu thân. Tên hai người lại ngự trên phiến đá hình trái tim đó, bởi vậy bảo bối nhỏ này chính là thước đo tình cảm giữa phụ thân và mẫu thân. Ban đầu thì màu trắng phớt bạc như vầy, nhưng không lâu sau đảm bảo sẽ chuyển màu đỏ rực cho coi. Vì phụ thân với mẫu thân càng yêu nhau thì thạch thạch sẽ càng chuyển màu mà. Ai da, phép thuật của Min Min cũng khá đó chứ nhỉ?! Cũng may là mọi chuyện đã diễn ra đúng như tính toán, vậy là từ nay cứ dựa vào thạch thạch mà lựa cách xáp phụ-mẫu vào nhau là được rồi.(bé Min đại cáo già ^^)
Nghĩ thấy sướng lại càng siết chặt tay hơn, vô tình xáp trắng với đỏ lại gần nhau thêm chút xíu.
Yunho chỉ khẽ cau mày, thật không nỡ đẩy ra.
Jaejoong chỉ khẽ lắc đầu, thật không nỡ đẩy ra.
Giây phút đó...
Trắng... đỏ... vàng... hoà vào nhau...
Thật giống như một gia đình...
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top