chap 12 -13

Thiên Hồ : hồ ly tinh ngàn năm, một trong những yêu quái trông giữ Thạch Lệ, sở hữu một sắc đẹp ma mị tuyệt trần có thể mê hoặc bất cứ nam nhân nào. Trên người có mê hương khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng thực chất đó là dược để các nam nhân rơi vào ảo mộng… (vườn hoa của Thiên Hồ thực chất là động hồ ly…)

CHAP 12

~ A… ngươi… ngươi… ~ Vội vàng chạy nhanh đến chỗ đó, tức thì Jaejoong cảm thấy đất trời chao đảo sau khi não bộ bắt kịp những hình ảnh mà mắt đưa tới. 

Tên Hoả thần trời đánh ấy đang ngồi đè lên mỹ nhân, một tay đặt vào mông nàng, tay còn lại thô bạo xé vạt áo nàng vạch lên. Mỹ nhân bị đặt nằm úp nhưng vẫn cố quay lại ngăn cản hắn, hai mắt ướt nước và miệng ngọc thì không ngừng rên rỉ xin tha. Y phục nàng đã bị xé ra gần hết, nửa phần trên để lộ ra bờ vai trắng muốt, nửa phần dưới đôi chân thon mịn màng cũng chẳng còn gì che đậy. Jaejoong trong phút chốc thấy trong người nổi lên một trận cuồng phong, không do dự mà cầm quạt thần phóng chưởng về phía Yunho. Tên đại đại háo sắc kia!!!!! Hôm nay ta nhất định cho ngươi chết không toàn thây!!!!!!!!!!!!!!

~ Ủa Jaejoong ?! Sao ngươi cũng ở đây???? ~ Yunho phát hiện ra một luồng sát khí cực mạnh đang toả ra phía sau mình nên quay lại nhìn, miệng vừa hỏi xong mắt đã thấy Jaejoong vung quạt lên.

~ …THIẾT KIM SA!!!!!!

~ Oái, ngươi làm gì vậy?! 

Yunho giật mình ôm mỹ nhân vào lòng rồi nhảy lên tránh. Khuôn mặt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yunho nhíu mày nhìn Jaejoong, hoàn toàn không để ý rằng hình ảnh mình đang ôm ấp mỹ nhân chính là nguyên nhân cho tất cả mọi việc. 

~ …két…tt…ttt… ~ Lần đầu tiên Jaejoong có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của mình. Đúng là một kẻ tồi tệ, chết đến nơi rồi mà còn cố phong lưu ~ Buông nàng ta ra!!!!!

Jaejoong lần này lao vào tung một cú đấm trời giáng vào mặt Yunho. Không biết là vì ngài ra tay quá nhanh hay vì Yunho còn đang bận để ý đến mỹ nhân trong tay mình mà “bốp” một cái, Hoả thần oai phong lần đầu tiên trong đời bị người khác đấm thẳng vào mặt.

~ NGƯƠI BỊ TRÚNG TÀ À??? ~ Yunho ngay lập tức buông Thiên Hồ ra rồi ôm mặt, hai mắt nhìn Jaejoong đầy uất hận.

~ NGƯƠI MỚI LÀ KẺ BỊ TRÚNG TÀ!!!! ~ Jaejoong không hề biết lỗi tiếp tục xông lên. Trong lòng lại thấy bừng bừng lửa hận khi vô tình liếc mắt thấy cảnh Thiên Hồ đang ngồi kéo kéo vạt áo và lấy tay gạt nước mắt ~ NGƯƠI VỪA LÀM GÌ??

~ Ta đã làm gì?! 

Yunho một lần nữa giương khuôn mặt ngốc nghếch của mình về phía Jaejoong. Ngài thấy Jaejoong hôm nay lạ lắm, à không, từ lần ngậm môi ngài xong Jaejoong đã trở nên rất kỳ lạ rồi. Yunho có hỏi qua Changmin về cái thái độ kỳ quặc đó, nhưng câu trả lời ngài nhận được lại là cái nguýt dài cùng lời nói bóng gió của nhóc con hỗn láo “Phụ thân đã làm gì thì phải tự hiểu chứ…”. Ngài đã làm gì kẻ đó sao?! Lúc đó có kịp hành động gì đâu…

~ Ngươi thật tệ!! THẬT TỆ THẬT TỆ… !!!!! 

Jaejoong vừa vung quạt chém tới tấp vào Yunho vừa nghiến răng nghiến lợi quát lên. Bình thường Kim thần thuộc kiểu người điềm đạm lạnh lùng, rất ít khi nổi giận, nhưng chính những người như vậy lúc tức lên mới thật đáng sợ. Chỉ khổ cho Hoả thần, bị đánh đến tối tăm mặt mũi mà vẫn không biết lý do là gì. Yunho chỉ biết Jaejoong lại đang hiểu lầm chuyện gì đó, giống như vụ bỏng chân ấy, nhưng tại sao không nói rõ ra?! Cứ mập mờ vậy làm sao Yunho hiểu được????

Thiên Hồ dáng vẻ đáng thương nửa ngồi nửa nằm trên đất, con yêu bề ngoài thì làm ra vẻ sụt sịt bi ai, nhưng thực chất lại đang kín đáo liếc nhìn Jaejoong. Vị thần này đang trúng mê hương của nó, có lẽ vì ban nãy đã hít phải không ít hương thơm từ những bông hoa kia. Nhưng kì lạ là biểu hiện trúng tà của Kim thần hoàn toàn khác với những gì Thiên Hồ tưởng tượng. Nam nhân bình thường nếu bị rơi vào mùi hương đó sẽ chỉ nhìn thấy và si mê mình nó thôi. Còn Jaejoong, tại sao bị trúng hương rồi mà chỉ chằm chằm nhìn vào người trước mặt vậy??!!

Lý do đơn giản, Jaejoong không phải một nam nhân bình thường.

Ánh sáng vốn vô cảm lạnh lùng, thực chất ban đầu Jaejoong không hề bị ảnh hưởng bởi mùi hương trong vườn hoa này. Nam nhân trưởng thành không nhiều thì ít đều từng nghĩ đến chuyện thân mật cùng nữ nhân, bởi vậy mới không thể thoát khỏi mê hương quyến rũ của Thiên Hồ. Nhưng Kim thần đây cả một đời trong sáng, chuyện ân ái nam nữ chỉ để trong lòng đúng ba ngày rồi quên luôn. Tuy nhiên vì khi nãy bắt gặp được tình huống nhạy cảm giữa Hoả thần và Thiên Hồ nên tâm nhất thời dao động. Những ý nghĩ không trong sáng bao trùm khắp tâm tư tiên nhân khiến mê hương kia được thể mà len vào. Thế nhưng, theo lý mà nói bất cứ nam nhân nào bắt gặp cảnh nam nữ như vậy sẽ trở nên tức giận vì ghen tị với nam nhân kia, cơ mà sao Thiên Hồ lại chẳng cảm thấy điều đó từ Jaejoong vậy? Ngài bề ngoài thì đang tức gịân Hoả thần, đánh thì cũng là đang đánh Hoả thần, kia mà một chút ghen tị với Hoả thần về việc Hoả thần được đụng chạm mỹ nhân cũng không có. Chỉ có tức giận, phẫn nộ, ai oán… tủi thân…??!!!

“Không thể nào…???!!!”

Thiên Hồ trợn mắt nhìn vị thần phát ra ánh sáng trắng trước mặt mình. Ai da, hoá ra Kim thần không phải đang ghen tị với Hoả thần mà chính là ghen với Thiên Hồ sao?!

Nếu thế thì chuyện này… phải giải quyết sao bây giờ?? 

Mỹ nhân hồ ly nhất thời cảm thấy lúng túng nên đưa tay lên ôm mặt đầy vẻ thiểu não, ai ngờ hình ảnh ấy lại càng khiến cho Jaejoong bực tức hơn. Tên Yunho kia, có phải ngươi đã ăn sạch sẽ người ta rồi phải không????

~ JAEJOONG!!! NGƯƠI RỐT CUỘC ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY??? 

Cuối cùng thì sức chịu đựng của Yunho cũng đi hết giới hạn của nó. Nãy giờ Jaejoong đánh ngài chỉ một mực tránh né và hỏi lý do chứ chưa vội đánh lại. Bây giờ cảm thấy Jaejoong nhất định là đang trúng bùa mê của con hồ ly kia rồi nên hiện giờ không thể phân biệt được phải trái gì nữa, đến việc một yêu quái ở ngay gần mà cũng không nhận ra. Yunho nghĩ vậy liền vung đao đánh lại Jaejoong.

Kang kang kang ~

Lại một trận chiến kinh thiên động địa nữa xảy ra giữa Kim thần và Hoả thần, có vẻ như sẽ cực kỳ gay cấn, tuy rằng lý do của trận chiến này có đôi chút… kỳ quặc… (đánh ghen ~~~)

~ Hai vị đại tiên, xin đừng đánh nhau… ~ Thiên Hồ sau một hồi suy nghĩ liền nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào mang đầy vẻ nhẫn nhịn tủi nhục ~ …dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi…

Phừng!!!

Yunho còn chưa kịp tức giận vì sự trơ tráo của yêu hồ đã cảm thấy một luồng khí nóng bỏng rát phát ra từ phía Jaejoong. Ôi ôi không phải chứ, sao ánh sáng trắng của Jaejoong lại chuyển hết thành màu đỏ thế này???!!

~ Ta tuy đã phải chịu không ít đau đớn… ~ Thiên Hồ đưa vạt áo chấm nước mắt ~ … thế nhưng có thể nằm trong vòng tay âu yếm của Hoả thần, một chút cũng không oán hận…

~ NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?? 

Yunho trợn mắt nhìn con hồ ly tinh đang ngồi dưới đất sụt sịt đầy vẻ bi thương. Vòng tay âu yếm thì đúng, đau đớn cũng đúng, nhưng hai cái đó đâu có xảy ra cùng một lúc, hơn nữa dùng cái bộ dạng đó mà kể lại như vậy… sẽ khiến cho người khác hiểu lầm đó!!!!

~ Dẫu sao cũng đã trải qua những giây phút tựa phu thê… ~ Thiên Hồ chớp chớp mắt nhìn Yunho và Jaejoong ~ … chỉ mong Hoả thần từ nay về sau dành một góc trong trái tim cho ta là được rồi…

~ CÒN DÁM NÓI BẬY… !!!!!!!!!

Yunho điên tiết gào lên. Phu thê cái gì chứ, đã kịp xảy ra chuyện gì đâu??? Ban đầu đúng là Yunho đã trúng phải mê hương của Thiên Hồ thật, bởi ngài là Hoả thần mà, chuyện đó ngài cũng chứng kiến không ít. Ấy là tại không phải trong lúc động phòng hoa chúc đôi uyên ương nào cũng nhớ phải thổi tắt nến trước khi làm đại sự. Thế nên Hoả thần trong khi đi ngao du khắp nơi xem lửa của mình được nhân gian sử dụng như thế nào đã không ít lần bắt gặp tình cảnh đó. Mấy lần đầu thấy ngại nên gặp một cái là đi liền, lâu dần thấy cũng không có gì xấu nên cứ ngồi tại đó mà xem luôn. Thân là nam nhân mà không hiểu mấy chuyện đó thì thật kỳ, hơn nữa đã là nam nhân mà chưa từng nghĩ đến việc thân mật cùng nữ nhân còn kỳ hơn nữa (gián tiếp nói xấu bạn Kim =.=). Bởi vậy nên việc Hoả thần bị trúng mê hương của Thiên Hồ nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu. 

...................................

…………………..

………..

Lúc đó sau khi tách khỏi Đại Xà và bị dẫn đến vườn hoa này, Yunho quả thật vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Ngài thừa nhận mỹ nhân trong vòng tay mình lúc này quả thật rất đẹp. Thế nhưng vẻ đẹp này, nó quá kiêu sa và mê mị, nó khác hẳn với vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện của một ai đó mà Yunho đã từng gặp. Điều đó làm lòng Yunho hơi trùng xuống, người đó là ai? Người còn đẹp hơn cả mỹ nhân này là ai? Tại sao ngài không thể nhớ nổi người đó??! 

~ Đại tiên ah… hãy ôm Hồ nhi đi… ~ Mỹ nhân ngả hẳn người vào lòng Yunho, đôi tay thon bắt đầu di chuyển quanh thắt lưng tiên nhân làm loạn. 

Yunho mơ mơ màng màng vòng tay ôm mỹ nhân, tuy vậy trong lòng lại không ngừng tự chất vấn. Ngài cũng đã từng ôm một ai đấy, thân thể mềm mại thơm thơm của kẻ đó hoàn toàn khác với thân thể mà ngài đang ôm. Cảm giác khi ôm cũng thật không giống nhau…

~ Hoả thần… Yunho… hôn Hồ nhi… ~ Mỹ nhân khép đôi mắt diễm lệ lại, chủ động hướng đôi môi chu sa về phía Yunho, và ngài cũng tự động cúi người xuống đáp lại.

Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, từ từ cảm nhận hương vị của nhau…

~ KHÔNG ĐÚNG!!! ~ Yunho đột nhiên đẩy Thiên Hồ ra, cả cơ thể khẽ rùng mình một cái, hình ảnh nào đó trong quá khứ phút chốc tràn về…

Bên cạnh dòng sông băng…

Thân hình nhỏ bé không ngừng phát ánh sáng trắng…

Môi ngậm môi…

Cảm giác tê dại…

Khoái cảm kỳ lạ…

Kẻ đó…

Kim thần… Kim Jaejoong…

~ Yunho, sao vậy?! ~ Thiên Hồ hốt hoảng lao tới dán chặt vào người Yunho ~ Ngài không thích Hồ nhi sao?!

~ … ~ Yunho nheo mắt nhìn mỹ nhân trước mặt, vẻ si mê từng có nay đã giảm đi gần hết. Thậm chí vẻ mặt của ngài lúc này còn như đang toan tính điều gì đó…

~ Hồ nhi sẽ thoả mãn ngài mà, Hồ nhi sẽ cho ngài tất cả… ~ Thiên Hồ một lần nữa đưa môi mình hướng về phía môi của Yunho.

~ …Cho ta tất cả?! ~ Yunho dùng tay túm vai mỹ nhân lại và hỏi.

~ Chỉ cần là thứ Hồ nhi có, Hồ nhi nhất định sẽ cho… ~ Mỹ nhân e lệ gật đầu rồi từ từ cởi lớp áo mỏng bên ngoài của mình tuột xuống. Nhận thấy vẻ mặt của Yunho vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Thiên Hồ lại đưa tay cởi lớp áo thứ hai xuống. 

~ Được, là ngươi nói đấy!!! ~ Yunho nghĩ nghĩ một chút rồi kéo mạnh Thiên Hồ vào lòng, không chút do dự mà đưa hai tay vòng ra phía sau bắt đầu lần mò sờ soạng.

~ A… ~ Thiên Hồ đỏ mặt dụi mặt vào ngực Yunho, quả nhiên là thần lửa, rất nhiệt tình a ~~~ mới bắt đầu đã tìm ngay chỗ tế nhị rồi…

~ …Đuôi ngươi đâu?! ~ Yunho sờ một chút không thấy cái mình cần liền đẩy mỹ nhân trong lòng ra rồi nhíu mày hỏi.

~ Hả ?! ~ Đương nhiên Thiên Hồ không thể tiêu hoá nổi câu hỏi này.

~ Hồ ly tinh thì phải có rất nhiều đuôi chứ!!! Ngươi giấu chúng đi đâu rồi ??!!

~ Đại tiên, ngài nói gì vậy?! Ta… ~ Thiên Hồ sửng sốt nhìn tiên nhân trước mặt, làm sao ngài có thể hoá giải được sự mê hoặc của nó?!? Không thể nào!!!

~ Niệm tình ngươi là nữ nhi nên ta sẽ không xuống tay, chỉ cần không dây vào chuyện Huyết Thạch nữa và để mấy cái đuôi của ngươi lại đây, ta sẽ thả ngươi đi!!! 

Yunho mặt nghiêm túc nói. Ngài từ lúc nhớ ra cái tên Kim Jaejoong là đã không còn bị ảnh hưởng bởi mê hương của Thiên Hồ nữa rồi. Con yêu trước mặt xinh đẹp thì thật xinh đẹp, quyến rũ cũng thật quyến rũ, nhưng mà nhìn đâu cũng không thể bằng Jaejoong được. Ban đầu bị mê hương bủa lấy làm mụ mị cả đầu óc nên cứ nghĩ Thiên Hồ này là mỹ nhân tuyệt sắc nhất ngài từng gặp, thế nhưng đến lúc nhớ ra kẻ kia rồi lại cảm thấy vẻ đẹp này so với tên đó còn thua kém vài ba phần. Vậy nên việc mê hương mất tác dụng với Yunho cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Và với tài phép của mình thì thật không khó để Yunho nhận ra mỹ nhân trước mắt là một yêu hồ ngàn năm. Vừa hay dạo gần đây thời tiết giở chứng khiến nhóc con kia bị lạnh đến run người, nếu có thể đem đuôi hồ ly về cho Changmin quấn cổ thì thật tốt. Đang lúc nghĩ vậy lại thấy Thiên Hồ gợi ý là “Chỉ cần là thứ Hồ nhi có, Hồ nhi nhất định sẽ cho…”, thế thì ngại gì mà không xin thêm hai ba cái đuôi nữa để không chỉ Changmin mà cả Jaejoong và tiểu tiên kia đều có phần nhỉ? 

~ Ta… ta… ~ Thiên Hồ mặt mày cứng ngắc vừa lắp bắp vừa lùi lại mấy bước, chưa bao giờ có người có thể tự hoá giải được bùa mê của nó, vậy nên gìơ đây nó đang rất lúng túng không biết làm thế nào.

~ SAO?! ~ Yunho thấy dáng vẻ lúng túng của Thiên Hồ thì bắt đầu bực mình ~ CÒN KHÔNG MAU HIỆN ĐUÔI RA!!! TA CHỈ LẤY BA CÁI THÔI!!

~ A… nhưng… ~ Yêu hồ bị doạ cho giật bắn mình, nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy ra. Nó có tất cả chín đuôi nhưng mỗi đuôi là một sinh mạng của nó, bây giờ Hoả thần xin ba đuôi khác nào bảo nó chết đi sống lại ba lần. Làm sao nó chấp thuận cho được.

Vụt ~

~ MUỐN CHẠY HẢ?! ĐỨNG LẠI! ~ Yunho thấy Thiên Hồ quay đầu bỏ chạy liền nhanh chân lao tới túm nó lại và đè vật xuống đất

~ A, đại tiên… tha cho ta… ~ Thiên Hồ nằm dưới đất không ngừng khóc lóc, nếu biết trước Hoả thần bạo lực thế này thì nó đã nghĩ cách khác để ra tay rồi, lần này thật là thê thảm a ~~~

~ ĐUÔI ĐÂU?? MỌC RA NGAY CHO TA!!!! 

Yunho vô tư xé váy Thiên Hồ vạch lên tìm kiếm. Tình cảnh lúc này thực sự giống với dâm tặc cường bạo nữ nhi yếu đuối, thế nhưng Yunho bây giờ vốn chẳng còn chút cảm tình gì với mỹ nhân nữa nên chuyện động chạm này hoàn toàn không còn cảm giác. Mặc kệ trông bộ dạng mình có giống dâm tặc hay không, trong lòng Yunho chỉ chăm chăm một ý nghĩ duy nhất là vặt mấy cái đuôi hồ ly về, cảnh cáo con yêu vài câu rồi thả nó đi, sau đó đem chiến lợi phẩm đi tìm những người còn lại.

~ Aaaa…

Phụt phụt……………………………

Cuối cùng thì sau một hồi giằng co, Thiên Hồ vì không chịu nổi sự nhột nhạt ở mông mình đã chịu thua mà lòi hết cả chín đuôi ra. Yunho thấy vậy ngay lập tức túm lấy một cái đuôi ra sức giật. Tuy nhiên, Thiên Hồ mặc dù đã lòi đuôi ra nhưng sống chết vẫn cố dùng phép giữ cái đuôi lại (bản năng sống =.=), bởi vậy mà Yunho giật thế nào cũng không ra, vô tình tạo nên một trận giằng co dây dưa trong cái tư thế hết sức “…” 

~ Aaa… đau… xin ngài nhẹ tay… aaa…

Nhẹ thế quái nào được!! Yunho càng cố sức bặm môi dùng nhiều lực hơn, nhẹ tay thì làm sao lấy nổi đuôi ngươi cơ chứ!!!

~ Huhuhu… đau quá… đại tiên ah… xin ngài nhẹ tay một chút…

Không quan tâm tiếp tục giật giật, làm sao lại chắc thế này nhỉ?! Yunho bắt đầu suy nghĩ đến phương án có nên dùng lửa đốt phần gốc đi không?!

~ Aaaa… hức hức… ta hết chịu nổi rồi…

~ ỒN ÀO QUÁ!! NGƯƠI KÊU CÁI GÌ??? KHÔNG PHẢI ĐÃ BẢO CÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ CHO TA SAO??? ~ Yunho điên tiết gào lên.

~ Aa… nhưng cái này… á… đau… ~ Thiên Hồ khổ sở nhăn mặt, lúc đó nó đâu có ý nói muốn cho cái này.

~ … ~ Đột nhiên Yunho cảm thấy một mùi hương dịu nhẹ ấm áp nổi bật lên giữa những hương thơm ngào ngạt trong khắp khu vườn này, nếu ngài nhớ không nhầm thì kẻ đó cũng có mùi hương như vậy…

Phụt phụt phụt ~~~

Nhân cơ hội Yunho buông lỏng tay, Thiên Hồ ngay lập tức thu đuôi về. Yunho còn chưa kịp lên tiếng đe doạ yêu hồ thì đã nghe thấy một giọng nói thanh trong xen lẫn sửng sốt vang lên.

~ A… ngươi… ngươi…

…………

……………….

……………………………

Mọi chuyện là như vậy.

Yunho hoàn toàn trong sạch.

Chỉ tiếc là Thiên Hồ lại vừa nghĩ ra cách có thể để cả hai bất hoà.

~ Hoả thần Yunho… những lời yêu thương người nói với Hồ nhi lúc đó, Hồ nhi sẽ không bao giờ quên…

~ ĐỒ HỒ LY TINH NÀY!!! ~ Yunho nổi giận vác đao lao về phía Thiên Hồ ~ AI NÓI LỜI YÊU THƯƠNG VỚI NGƯƠI…

~ …

Yunho vung đao lên định bụng chém xuống một nhát chẻ đôi yêu nữ xảo quyệt ấy, thế nhưng thoáng thấy thân ảnh trắng kia xoay người bỏ đi thì ngài vội buông đao xuống đuổi theo.

~ Jaejoong!! ~ Yunho chạy tới túm tay Jaejoong lại.

~ Buông ra! ~ Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho.

~ Ngươi đừng tin lời yêu quái nói, ta không làm gì hết! ~ Không hiểu sao Yunho rất khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của Jaejoong lúc này, trong lòng cồn cào ý nghĩ được giải thích hết mọi chuyện với kẻ này.

~ Ai cần ngươi giải thích… ~ Tiên nhân áo trắng hất tay tiên nhân áo đỏ ra rồi lạnh lùng bước đi.

~ TA KHÔNG LÀM GÌ MỜ ÁM CẢ??? ~ Yunho vẻ mặt hầm hầm ngang nhiên chắn đường Jaejoong lần nữa.

~ KHÔNG NGHE… TRÁNH RA!!!

END CHAP 12

CHAP 13

~ TA KHÔNG LÀM GÌ MỜ ÁM CẢ!!!

~ KHÔNG NGHE… TRÁNH ĐƯỜNG!!!

~ KIM JAEJOONG, RỐT CUỘC THÌ NGƯƠI GIẬN CÁI GÌ CHỨ??? 

Yunho mắt trợn ngược túm tay Jaejoong kéo về phía mình. Vì bị ra tay bất ngờ nên Jaejoong không kịp chống đỡ mà ngã cả người vào lồng ngực nóng ấm của kẻ trước mặt. Điều đó làm tiên nhân giãy nảy lên và ngay lập tức vùng vằng đòi ra.

~ Buông ra, đồ háo sắc, đồ phong lưu, đừng chạm vào ta… ~ Jaejoong vừa la mắng vừa không ngừng đấm vào ngực Yunho.

~ IM NGAY CHO TA! ~ Tính khí vốn nóng nảy lại phải đi trấn an một kẻ đang bị trúng mê dược mà kích động lên cực đỉnh, Yunho điên tiết nắm chặt vào cổ tay mỏng manh của Jaejoong siết lại ~ KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ NỮA!!!

~ Thả ta ra, ngươi là kẻ tồi tệ, đồ xấu xa… 

Hiển nhiên nếu giờ bắt Jaejoong nói rõ ra Yunho đã làm gì để bị mắng là tồi tệ với cả xấu xa – và đặc biệt có liên quan đến sự ấm ức của Jaejoong lúc này – thì đảm bảo Kim thần lạnh lùng sẽ lúng túng cả ngày không thể giải thích được. Dù vậy Jaejoong vẫn mặc kệ mà vùng vẫy kêu gào trước mặt kẻ kia.

~ JAEJOONG!!!...

~ Buô… umhhh…!!!

~ Hợ………………………….. 

Thiên Hồ nãy giờ đang đắc ý ngồi theo dõi cảnh hai vị thần cao quý vì mình (gián tiếp) mà gây nhau ác liệt, thì lúc này tim bỗng nảy lên một cái, thiếu chút nữa thì bắn ra khỏi lồng ngực. Con yêu vừa ôm ngực vừa trợn mắt nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Không nhầm chứ… họ… họ là đang… đang làm cái gì????

Giữa vườn hoa rực rỡ sắc hương, một đại mỹ nhân áo trắng nằm gọn trong vòng tay một đại nam nhân áo đỏ. Bàn tay rắn chắc nóng ấm của nam nhân nắm hờ lấy vòng eo thon mảnh của mỹ nhân nọ. Đôi mắt nam nhân nhắm nghiền thể hiện sự si mê tột đỉnh, hoàn toàn đối lập với đôi mắt đen láy đang mở to phía đối diện. Cũng trong khu vườn đó, một tiểu mỹ nhân khác đang ngồi trên mặt đất lại không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Đôi mắt phượng của nàng không ngừng nhìn vào nơi giao nhau giữa hai đôi môi kia. Khít chặt và nồng nàn… Suy nghĩ đó làm trái tim tiểu mỹ nhân nhói đau một phát, trong lòng tự hỏi…

Vì cớ gì…

Khi ban nãy hôn ta…

Ngươi đẩy ra ngay…

Còn bây giờ…

LẠI CÓ THỂ HÔN KẺ ĐÓ SAY MÊ ĐẾN VẬY??????

.

.

.

Bang !!!

~ Á…!!! NGƯƠI…

Cuối cùng cũng nhận thức được tình cảnh hiện tại thực sự rất không nên có, Jaejoong nhân lúc Yunho còn đang trong trạng thái ngây ngốc mà dùng hết sức vung quạt ánh sáng lên quật mạnh vào ngực Yunho. Điều đó khiến Hoả thần rơi vào tình trạng giống như đang lâng lâng bước trên mây đột nhiên bị đẩy vực thẳm. Tức giận, vô cùng tức giận!!! Định nổi xung lên thì lại thấy Jaejoong đang đưa tay lên che miệng, đôi mắt chứa đầy sự căm hờn phẫn uất nhìn mình chằm chằm, ngay lập tức sự tức giận nhường chỗ cho sự lúng túng và xấu hổ. Ngài vừa làm cái gì thế này?! Ngài… ngài chỉ muốn kẻ đó không nói nữa, nhưng cuối cùng sao lại nghĩ đến cái cách đáng xấu hổ như vậy?! Ngài… đã hôn Jaejoong sao???

~ Ngươi là cái đồ ngu ngốc! ~ Jaejoong sau khi tặng thêm cho Yunho một cú đấm nữa đã gào lên ấm ức như vậy, đoạn đưa tay chùi mép một cái rồi phăm phăm bước đi.

~ Jae… Jaejoong… ngươi đi đâu… ~ Hoả thần oai phong lúc này cũng biết mình đã làm một chuyện rất đáng trách nên tạm thời nén cơn giận vì bị gọi là “ngu ngốc” xuống mà mặt dày đuổi theo Jaejoong lần nữa.

~ THIẾT KIM SA!!

Vụt ~ vụt ~

Liên tiếp hai chưởng lực ánh sáng được phóng ra. Một đương nhiên là nhằm vào Yunho, ai bảo đã phạm lỗi còn nhùng nhằng. Thế nhưng điều bất ngờ là chưởng lực còn lại… đang phóng thẳng vào những bông hoa trong vườn.

ẦM ẦM ẦM…

~ Aaaaa… hoa của ta… hoa của ta… ~ Thiên Hồ thấy vườn hoa tươi đẹp của mình vì một chưởng lực mà hoa một nơi, cành một nơi, hơn thế đất cũng bị xới tung lên thì không khỏi chua xót mà gào thét thảm thiết.

~ Chuyện này… ~ Yunho sau khi tránh được lực sát thương từ Thiết Kim Sa thì nhất thời bất động đứng nhìn Jaejoong thắc mắc.

~ NHÌN CÁI GÌ??!! ~ Jaejoong mặt mũi lạnh tanh gắt lên ~ Ta đã sớm biết là mình bị trúng mê dược của yêu nữ, khó khăn lắm mới xác định được nguyên nhân là do đám hoa này, vậy mà lúc định đi phá giải mê dược thì ngươi lại…

Chính xác là sau khi nghe những lời kể lể thê lương của Thiên Hồ, Jaejoong đã cảm thấy cơ thể mình không ổn. Nó nóng lên một cách bất thường, buồn bực một cách bất thường… và cũng thèm muốn đến bất thường được đánh chết kẻ háo sắc nào đó. Tại sao lại như vậy?! Từ trước đến nay Kim thần luôn rất tự hào về sự chi phối các cảm xúc của mình. Thế mà lần này trong lòng ngài trở nên cồn cào bao loại cảm xúc ngài chẳng thể phân biệt được. Đó là vì sự tác động của yêu quái!!! Chính vì mê hương của Thiên Hồ, nó không có tác dụng mê hoặc Jaejoong như với những nam nhân khác, mà mê hương đó khiến ngài bộc lộ cực kỳ rõ ràng những cảm xúc thầm kín của mình. Điều đó khiến Jaejoong cảm thấy vô cùng hoang mang, một mặt vẫn có những hành động vùng vằng giận dỗi mà ngài chưa bao giờ có, mặt khác lại cố khống chế bản thân dùng phép tìm ra nguồn gốc tà thuật của yêu quái. Thế mà sau khi đã tìm ra, đang định đến phá huỷ nó thì bị tên Hoả thần kia ngăn cản. Vốn vẫn chịu tác dụng của mê dược nên Jaejoong cực kỳ căm ghét cái bản mặt đó. Cứ nghĩ đến việc hắn đã thân mật cùng nữ nhân kia rồi lại chạm vào mình ngài lại thấy sôi máu lên. 

Đồ hồ ly tinh đáng chết, dám dùng loại mê hương độc như vậy với ta…

~ Vậy giờ ngươi đã tỉnh hẳn rồi sao?! ~ Yunho lo lắng nhìn Jaejoong, có cảm giác như Jaejoong vẫn còn rất khó chịu với ngài.

~ Không… tại ngươi… ~ Jaejoong lắc đầu, quả thật cho dù vườn hoa đã bị phá huỷ thì ngài vẫn cảm thấy rất bực khi nghĩ đến những hình ảnh đó ~ …làm tâm ta chấn động, nên không thể hoàn toàn…

BỰT BỰT BỰT BỰT ………………………

~ CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!! 

Thiên Hồ uất hận rống to, đôi mắt chuyển sang màu trẵng, chín đuôi hồ ly lần lượt phóng ra, dáng vẻ thướt tha mĩ miều ban nãy biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên điều mà khiến cả Jaejoong lẫn Yunho thở dài khi chứng kiến không chỉ có sự thay đổi đáng kinh ngạc của mỹ nhân trên, mà còn vì lúc này tại đây không chỉ có chín đuôi hồ ly… nhìn sơ sơ cũng chừng vài trăm cái. Bởi vì bằng cách nào đó yêu hồ đã làm cho những cái đuôi dài và trắng muốt mọc ra từ những gốc hoa vừa bị Jaejoong phá huỷ kia. Nếu suy nghĩ theo hướng lạc quan một chút thì trong trường hợp này Yunho có thể thoải mái mà mang về bao nhiêu cái đuôi cũng được, cho dù nó không phải là hàng cao cấp như đuôi từ người Thiên Hồ thì cũng đủ để sưởi ấm. Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế bây giờ thì cho dù có lấy được bao nhiêu đuôi e rằng cũng khó thoát ra khỏi khu vườn này được.

VÚT VÚT --------

Đuôi hồ ly thi nhau phóng nhanh về phía hai tiên nhân, Jaejoong và Yunho vội vàng nhảy lên tránh. Những cái đuôi không ngừng uốn éo cố quấn lấy bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hai tiên nhân khiến cả hai gặp rất nhiều khó khăn đẩy lùi chúng. Điều khó chịu ở đây là nếu không chém được tận gốc những cái đuôi này thì nó vẫn sẽ uốn éo như thường, và tệ hơn nữa là… mùi hương… trong lông cũng có mê hương …

~ Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt sao?! 

Thiên Hồ nhếch mép nhìn hai đốm trắng đỏ vùng vẫy trong đám lông của mình. Dẫu sao cũng không thể dùng mỹ nhân kế với cả hai tiên nhân này, thế thì đành dùng bạo lực vậy. Nhưng Thiên Hồ lại vốn là mỹ nhân chân yếu tay mềm, chỉ vì bây giờ còn đang phẫn nộ vì vườn hoa xinh đẹp của mình bị người ta một cái phẩy quạt đã phá tan tành, nên mới có thể tạm thời khống chế cả hai vị thần cực mạnh ở trong “vườn đuôi” kia. Hiển nhiên nếu cứ dùng biện pháp này thì chẳng mấy chốc họ sẽ tìm cách thoát ra và cho yêu hồ một chưởng, như thế thì thật không hay. Bởi vậy nên cuối cùng con yêu quyết định vẫn phải dùng đến thế mạnh của mình, đó là đem lại cho kẻ khác sự say mê khoái hoạt không cưỡng lại nổi. Trong trường hợp này nó không thể đem lại điều đó cho bất cứ ai trong hai vị thần kia, nhưng xét theo những gì Thiên Hồ quan sát được thì… nó vẫn có thể làm cho một người rơi vào khoái hoạt giống như lúc bị nó mê hoặc…

Chỉ là… 

Kim thần bất đắc dĩ sẽ phải thay nó làm việc đó…

Quyến rũ Hoả thần và làm cho hai người xảy ra chuyện không nên có, rồi đến lúc tỉnh lại, với tính khí của Kim thần nếu biết mình đã bị kẻ kia chạm vào sẽ phản ứng ra sao nhỉ?!

Dù sao thì chắc chắn là Kim thần sẽ không dễ dàng tha cho Hoả thần, và lúc đó con yêu có thể ung dung mà đi đón tiểu bảo bối kia xuống dưới chân núi, thế là nhiệm vụ của nó sẽ hoàn thành!!!

Phùuuuuuuuuuuuuuuu…

Nghĩ là làm, Thiên Hồ ngay lập tức thổi thật nhiều mê hương rắc vào những cái đuôi của mình và ra lệnh cho chúng tấn công Kim thần là chủ yếu. Vị tiên đó vốn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi mê hương nên nếu giờ tiếp tục dính thêm chắc chắn sẽ phải nghe theo sự khống chế của yêu thuật mà Thiên Hồ đã yểm vào… 

Mê hoặc Hoả thần…

Đem lại khoái hoạt cho ngài…

Cùng ngài thân mật âu yếm…

~ A… ~ Jaejoong bị đám đuôi tấn công quá mãnh liệt nên đã sơ ý mà đánh rơi quạt thần, đang định bay ra nhặt thì một cái đuôi từ đâu lao đến đã quấn chặt ngang eo ngài lôi đi.

~ Hừ…!!! 

Yunho thấy Jaejoong gặp nguy thì vội phóng theo, tay nắm chắc thanh đao nhằm cái đuôi đó mà chém xuống. Thế nhưng cùng lúc có ba cái đuôi khác lao ra liều chết mà quấn chặt lấy Hoả Mã Đao giật ra khỏi tay Yunho, đồng thời một cái đuôi khác cũng bất ngờ túm vào thắt lưng ngài kéo đi.

Sạtttt ~ 

Những cái đuôi còn lại không còn tấn công hai người nữa mà bất ngờ trở nên ngoan ngoãn xếp chồng lên nhau tạo thành một chiếc giường vô cùng êm ái bằng lông hồ ly. Jaejoong bị kéo đến nằm vào giữa đó, muốn bay ra khỏi đấy nhưng lại không thể, cơ thể không hiểu vì cớ gì mà càng ngày càng mềm ra, hơn thế nữa còn đang nóng lên và nhộn nhạo một cách bất thường.

Phịch ~

~ Chết tiệt! Đám lông này… 

Chỉ ít phút sau Yunho cũng bị lôi đến chiếc giường lông cao cấp ấy, đường đường là một vị thần oai phong mà lại để mấy cái lông này tuỳ ý điều khiển thì thật mất mặt. Yunho nghĩ đến đấy thì nghiến chặt răng, trên cả hai bàn tay bùng lên lửa nóng lực, nhất định phải thiêu rụi đám lông rắc rối này!!! 

~ Ah…

~ Humh….?! ~ Tiếng rên nhẹ phát ra từ phía sau khiến Yunho bất giác quay đầu lại nhìn, là Jaejoong. Kẻ đó bây giờ trông thật chẳng giống một nam tiên nhân chút nào, sao lại có chút gì yếu đuối uỷ mị thế nhỉ?! ~ Ngươi làm sao thế?! Chịu thua mấy cái lông này ah?!

Yunho vừa nói vừa nhích lại gần chỗ Jaejoong, sau đó thì nhanh chóng túm tay đỡ kẻ đó ngồi dậy.

~ Không Yunho… đừng chạm vào ta… ~ Jaejoong sử dụng chút sức lực yếu ớt của mình để đẩy Yunho ra. Cổ tay, nơi bị Yunho nắm vào đang đem lại cho ngài cảm giác tê dại rất đáng sợ.

~ Khốn khiếp!! ~ Yunho gằn giọng ~ Đến giờ này còn để tâm chuyện đó sao?! Ngươi nghĩ ta giống như những kẻ tầm thường không kiềm chế được trước nữ sắc hả????

~ Không phải… không phải… chuyện đó… ~ Jaejoong nhăn mặt khổ sở nói, chuyện đó đúng là ngài vẫn còn đang để bụng, nhưng hiện giờ nó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là… ngài đang dần không thể khống chế được bản thân mình.

~ Ta không hiểu tại sao ngươi có thể coi thường ta như vậy… cũng chẳng hiểu tại sao ngươi có thể tin mấy lời xằng bậy của yêu nữ đó mà giận dỗi ta… mà đúng rồi, ngươi giận dỗi cái gì?! Ta thân mật với nữ nhân khác thì can hệ gì đến ngươi… ~ Yunho vẫn nghĩ rằng Jaejoong đang vì chuyện hiểu lầm đó mà làm mình làm mẩy nên một mực giải thích cho bằng được. Thậm chí khi thấy Jaejoong không ngẩng đầu lên nhìn mình ngài còn túm lấy vai kẻ đó bắt ngẩng đầu lên ~ …ngươi nói xem, liên quan gì đến ngươi???

~ Tránh… tránh xa ta ra… ~ Từ bờ vai mảnh truyền đến cảm giác nóng rực, đầu óc choáng váng đến nghẹt thở, Jaejoong nhận ra mình đang chịu tác động của mê hương càng ngày càng nặng, đến nỗi mà giờ nếu không ngay lập tức tránh xa Yunho thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra!!!

~ Ngươi làm sao vậy?! ~ Yunho nhận ra sự bất thường của Jaejoong thì nhíu mày hỏi, trong vô thức đã đưa tay mình lên áp vào má Jaejoong ~ Mặt ngươi đỏ quá…

Tất cả nỗ lực của Kim thần đều tan thành mây khói chỉ vì cái áp má đó…

~ Yunho ah ~~~

...

~ Thạch đại nhân ah… ngài trông nhỏ mà sao nặng quá vậy… ~ Junsu vừa đứng lại thở vừa quay về phía sau nói với cục bông vàng đang nằm trên lưng mình.

~ Thứ nhất, ngươi đừng gọi ta là Thạch đại nhân nữa, gọi là Minnie cho tình cảm đi… ~ Changmin từ phía sau lưng Junsu thò đầu lên lèm bèm ~ …thứ hai, ta công nhận mình có hơi thừa cân, nhưng cũng không đến nỗi khiến ngươi vừa đi vừa thở như thế chứ??!!!

~ … ta nói thật, ngài nên giảm cân đi… ~ Junsu bặm môi suy nghĩ một chút rồi nhỏ nhẹ khuyên bảo ~ … chứ ngài cứ ngày càng tròn lên như vậy sẽ có lúc Kim thần bế không nổi đâu…

~ Còn lâu nha, trông mẫu thân ta mảnh khảnh vậy thôi nhưng mạnh lắm đó, dù gì người cũng là Kim thần mà, hắc hắc… ~ Changmin lười biếng dụi đầu vào lưng Junsu rồi nghĩ về mẫu thân và phụ thân. Không biết lần tách riêng này có làm nên cơm cháo gì không?! Thiên Hồ tỉ tỉ vốn rất giỏi trong việc bỏ bùa mê nam nhân, ban nãy phụ thân đã dính rồi, chẳng biết có làm gì tội lỗi với mẫu thân không a ~

~ Kim thần và Hoả thần… họ thực sự là phu thê sao?! Trông không giống lắm… ~ Junsu nhíu mày thắc mắc, thực ra trông họ đẹp đôi thật, một đỏ một trắng, một mãnh liệt một dịu dàng, thế nhưng cái cách họ đối xử cũng như xưng hô với nhau… Ít nhất cũng phải gọi nương tử với tướng công chứ, sao cứ xưng “ta” – “ngươi” như vậy?!

~ Bây giờ chưa phải nhưng sau này nhất định sẽ là như thế!! ~ Changmin vừa nói vừa thò tay lôi Thạch Thạch trên cổ ra nhìn, coi nè, màu lại đậm hơn rồi ~

~ Nhưng mà… ~ Junsu thực sự có rất nhiều việc thắc mắc về cái gia đình kỳ quái này ~ … cho dù họ có đẹp đôi thế nào, ngài cũng không thể nhận bừa họ là phụ mẫu như thế chứ, ngài có phải hài tử của họ đâu????

~ Bậy nào!! ~ Changmin nhỏm người dậy phản đối ~ Ai bảo ta không phải con của họ, ta không có tự tiện nhận phụ mẫu thế đâu, cái này là được sắp xếp cả đấy, hắc hắc hắc…

~ Thế nhưng… 

Chit ~ chit chit chit ~~~

~ Ô tướng công!!! Có chuyện gì ah??? ~ Junsu đang định hỏi tiếp Changmin thì nghe thấy tiếng kêu của con chuột bạch trong túi áo mình, y vội vàng thả Changmin xuống rồi nhẹ nhàng lôi chuột bạch ra, nâng niu nó trong tay và khẽ hỏi.

Chit ~ chit chit …!!!

~ Hử?! Huynh bảo ai đến cơ?! ~ Changmin nhăn mặt hỏi lại, nhóc con đang gặp khó khăn trong việc dịch những tiếng “chit chit” vô nghĩa từ Yoochun sang tiếng người ~ Hồ ly á?!

Phụt ~

Yoochun còn chưa kịp “chit” thêm một tiếng nữa thì khói trắng đã bất ngờ phun ra. Một con hồ ly với chín cái đuôi to dài và trắng muốt từ đâu nhảy xồ tới, trên thân nó còn dính chút đất cát bụi bặm, có vẻ như con hồ ly này vừa bị ai đó rượt thì phải.

~ Yêu quái!!! ~ Junsu nhìn thấy hồ ly chín đuôi ngay lập tức nhảy dựng lên và nhanh chóng đứng trong tư thế phòng thủ.

~ Bình tĩnh đã nào… ~ Changmin nheo mắt nhìn yêu hồ trước mặt rồi tiến đến gần nó hỏi ~ …Thiên Hồ tỉ tỉ, tỉ vừa bị ai rượt sao?!

Bụp ~ 

Trong nháy mắt con hồ ly đã biến thành một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng cho dù có trong dạng người đi chăng nữa thì cái bộ dạng tang tóc vẫn còn nguyên đó. Tóc tai rối bù, y phục nhếch nhác, vì sao hả?! Vì hai linh thú cực kỳ hung dữ của Kim thần và Hoả thần chứ sao!!! Lúc đó đang đắc ý cười cười thoát ra ngoài động tính đi đón Thạch Lệ thì thấy ngay hai linh thú đó đang đứng canh trước lối đi. Chúng nó chẳng đợi Thiên Hồ có chút động tĩnh gì đã lao vào cắn xé, bởi vậy Thiên Hồ mới bất đắc dĩ biến về lốt cáo để chạy nhanh hơn, thật may là có thể làm mất dấu với hai linh thú kia. Cơ mà đi đón Thạch đại nhân với cái bộ dạng này đúng là rất mất mặt mà!!!

~ Cũng không có gì… ~ Thiên Hồ vừa lấy tay vuốt lại tóc vừa cười giả lả.

~ Vậy… ~ Changmin mơ hồ nhìn yêu tinh trước mặt, người đến tìm nhóc không phải là phụ mẫu, thế thì… ~ Tỉ đã giải quyết xong hai vị thần đó rồi a ???

~ Ô không… ~ Thiên Hồ che miệng cười đắc chí ~ … ta để họ tự “giải quyết” lẫn nhau…

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae