Dazzling Light
Childhood AU
——
Màn đêm bao phủ trên khắp dải đất Mỹ, thời điểm con người nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhọc. Stanley Snyder không phải ngoại lệ. Cậu đang yên ổn chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Bởi mấy ngày nay Xeno Houston Wingfield - người bạn thân sống cùng một khu phố với cậu, tiến hành một dự án khoa học vô cùng quan trọng. Hiển nhiên Stanley phải giúp nhưng cậu không ngờ lần này tốn nhiều thời gian và công sức như vậy. Đến nỗi chỉ cần nhớ lại thôi đã thấy mệt người. Thứ đó vượt xa khỏi khả năng của những đứa trẻ mười tuổi thông thường. Nhưng chỉ cần nghĩ lại có mỗi hai người Xeno và Stanley đã thành công chế tạo ra một thiết bị tên lửa mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc làm được càng khiến cậu vui vẻ hơn là mệt mỏi. Cậu đưa hai tay ra sau đầu làm điểm tựa, đôi mắt nhìn lên trần nhà như muốn xuyên thấu qua đó để tìm kiếm một thứ gì khác.
Không biết bây giờ Xeno đã ngủ chưa, hay vẫn còn thức để ngắm nghía mấy chiếc mô hình khiến cậu ấy phát cuồng? Tưởng tượng mỗi khi khuôn mặt non nớt ấy tiến vào trạng thái nghiêm túc là Stanley lại phì cười và thắc mắc 'sao cái con người này còn bé mà biểu cảm cứ như ông cụ non thế, không sợ về già sẽ nhiều vết nhăn hay hói đầu gì ư?'.
Đôi khi Stanley cũng không hiểu sao hai đứa có thể chơi thân với nhau trong khi cậu không có hứng thú gì quá nhiều với khoa học. Song vẫn có thể nghe người kia trò chuyện hay đúng hơn là lảm nhảm những thứ như cấu trúc nguyên tử, thuyết Vật Lí hoặc mọi thứ mang đầy tính trừu tượng khác nữa mà không hề phàn nàn. Dòng suy nghĩ cứ miên man trở về cả cuộc gặp mặt đầu tiên. Không bao lâu sau, Stanley chìm dần vào mộng mị. Chỉ là giấc ngủ tưởng như trọn vẹn lại bị phá hủy.
'Cạch'
Cánh cửa phòng được mở ra, đủ để ánh sáng bên ngoài hành lang lẻn vào, phản chiếu lên gương mặt còn đang say ngủ của Stanley. Nối tiếp tiếng động là giọng nói đến từ một cậu bé khác: "Stanley dậy thôi!! Bây giờ tớ có bất ngờ cho cậu đây, mau lên nếu không sẽ bỏ lỡ mất!"
Âm thanh kích động vừa rồi khiến Stanley giật mình tỉnh giấc nhưng chưa hết mê man. Cậu nheo mắt lại theo phản xạ, đồng tử điều tiết làm quen với ánh sáng trong màn đêm. Đầu tiên Stanley thấy gương mặt tràn trề năng lượng của Xeno. Sau đó cậu phải dụi lại mắt để chắc chắn mình không nằm mơ. Mở mắt lần nữa hình ảnh cũng không có gì thay đổi nhiều, thậm chí mọi thứ còn rõ ràng hơn. Lúc này Stanley tỉnh táo hơn nhưng giọng nói vẫn mang phần buồn ngủ: "Chào cậu, Xeno, mới 1 giờ đêm mà cậu định làm gì thế?"
"Thôi nào Stan, nhanh nhanh dậy với tớ. Tớ đã xin phép mẹ cậu cho hai đứa mình... à đúng rồi mặc thêm áo vào đi. Sáng sớm nhiệt độ hạ xuống thấp hơn nữa nên cậu cẩn thận để không bị ốm đó."
Bóng hình nhỏ bé vừa nói vừa chạy quanh phòng lục tìm áo khoác của chủ nhà rồi mặc vội nó lên người Stanley.
Trong khi cậu còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin thì đã thấy đôi tay kia kéo mình rời khỏi giường đi tới cửa phòng, từ cửa phòng đi dọc hành lang, xuống cầu thang và cuối cùng mở cửa chính diện ra khỏi nhà. Quá trình diễn ra nhanh chóng như vận tốc đọc hết câu mô tả phía trước.
Đôi chân di chuyển trên con đường nhựa quen thuộc, Stanley nhìn toàn bộ khu phố lẫn cảnh vật chìm trong tĩnh lặng buổi rạng sáng. Cả đường chân trời xa xăm đang giao hòa màu xanh sẫm và đen huyền. Sắc đen sâu thẳm như viên ngọc trú ngụ trong đôi mắt của thiếu niên tóc vàng bên cạnh cậu. Thỉnh thoảng ngọc đen lại rạng sáng mỗi khi người ấy cười, mỗi khi người say mê nghiên cứu.
Xeno ngoảnh mặt nhìn trực diện về phía Stanley, nói nhỏ: "Nè, tay cậu có lạnh không? Đeo găng tay nhé?"
Từ lúc ra cửa đến giờ bạn nhỏ Houston vẫn luôn giải thích về hiện tượng mưa sao băng nhưng người bạn thân Snyder không nhìn trời nhìn đất thì cũng quay sang nhìn chằm chằm mặt cậu. Xeno thầm nghĩ, có lẽ do trời lạnh và buồn ngủ nên tâm trí của bạn thân cũng đang treo ngược trên tầng mây rồi.
"Nah, đeo nó vướng lắm với cả đây cũng không phải là không chịu được." Stanley nhếch mép, nở một nụ cười đậm nét tinh nghịch.
"Phải rồi, tớ biết chàng hiệp sĩ Snyder rất mạnh mẽ mới có thể giúp đỡ và bảo vệ tớ nhiều như vậy nhưng mà..." Nói đoạn, thiếu niên tóc vàng đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay phải của Stanley. Ngón tay hai người đan kết lại, lòng bàn tay áp vào nhau. Không thể cộng tổng nhiệt độ giữa con người hay giữa nhiều vật chất khác, nhưng cách này có thể trao đổi nhiệt với đối phương mà không phụ thuộc bất kì hệ thống nào, "Thế này cậu sẽ ấm hơn một chút."
Hai đứa trẻ cứ thế vừa líu ríu vừa cùng nhau dạo bước rời khỏi ánh đèn thành phố, hướng dần đến vùng rìa ngoại ô. Điểm dừng chân là một lều cắm trại nhỏ được dựng trên một đỉnh đồi gần công viên sinh thái. Không những vậy nó còn bày trí sẵn một chiếc kính thiên văn, đèn bão,... Đồng thời chưa kể tới chăn thảm và đồ ăn trong chiếc balo mà Xeno vừa đeo.
Stanley hai tay chống cằm nhìn cậu bạn nhỏ của mình, cười nói: "Cậu cẩn thận tỉ mỉ quá."
Đối phương rót hai tách Cacao từ bình giữ nhiệt rồi chìa một ly cho cậu, ly còn lại thì được phủng trong tay chủ nhân nó để giữ ấm. "Đợt mưa sao băng Geminids với tần suất có thể lên tới 120 ngôi sao mỗi giờ đó, thường thì nó là đợt rực rỡ nhất trong năm nên tớ muốn chuẩn bị kỹ càng. Địa điểm này đạt chuẩn tiêu chí lý tưởng để ngắm mưa sao băng, đủ để tránh việc mặt trăng đổ bóng hơn nữa cũng giống như việc mình đi xem phim trong rạp tối thì chỗ này sẽ làm nổi bật màn ảnh sắp tới trên bầu trời. Cái kính thiên văn kia dùng khi nào chúng ta quan sát những ngôi sao hoặc tiểu hành tinh thôi, còn ngắm sao băng bằng mắt thường là tốt nhất rồi."
Có lẽ đây chính là đáp án cho thắc mắc của Stanley lúc trước khi ngủ. Mỗi khi Xeno nhập tâm vào nghiên cứu hay giải thích cho một khái niệm trừu tượng vì lý tưởng theo đuổi khoa học thì tuy có chút trưởng thành quá mức so với tầm tuổi cậu nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất lôi cuốn.
Thị giác của Stanley bất ngờ bị thu hút bởi thứ đang chiếu rọi.
Thời gian hai người bọn họ di chuyển khá lâu nên những vệt sao băng bắt đầu xuất hiện rõ ràng từ lúc nào không hay. Hầu hết mưa sao băng được tạo từ mảnh vỡ từ các ngôi sao chổi già cỗi tạo nên một chùm sáng nổi bật trên trời đêm. Nhưng riêng Geminid không liên quan tới một sao chổi nào mà do một tiểu hành tinh mang tên 3200 Phaethon. Ánh sáng ấy tựa như một vệt cắt ngang xuyên thủng bầu trời nước Mỹ. Đẹp đẽ và chói lòa.
Lúc này đây, một Xeno vốn đam mê những thứ như vậy cũng im lặng một cách lạ thường, yên tĩnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp vụt qua tầm mắt.
Mãi đến khi cảnh đêm dần quay trở lại vẻ ban đầu, vũ trụ thăm thẳm chứa đầy bí mật không còn níu kéo sự chú ý của thiếu niên nữa: "Chà, thật tao nhã nhỉ?"
"Tớ cũng thấy rất đẹp." Stanley không thể nào trả lời rằng từ nãy đến giờ, cách mỗi giây cậu lại lén nhìn Xeno một lần. Sao băng đương nhiên đẹp nhưng thứ mà cậu chuyên tâm vào là người đang ngắm nó cơ.
Đối phương đặt cằm tựa lên đầu gối, thân hình co lại. Đôi mắt đen huyền như trời khuya rơi vào một mảng hư không nào đó nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Giọng nói cậu chậm rãi vang lên.
"Nhưng dường như chẳng thứ tao nhã nào có thể tồn tại được mãi mãi. Những hành tinh, những ngôi sao dù tuổi đời vượt xa nhân loại thì vẫn sẽ chết đi. Đáng buồn làm sao."
Nghe đến đây, Stanley bỗng nhiên muốn cười. Ít khi cậu bạn điên cuồng với khoa học lại có lúc buồn bã chiêm nghiệm như vậy.
"Xeno nghe tớ nói này, mãi mãi là thứ không thể cân đo đong đếm được. Khó để hình dung như thế thì tớ xin từ chối hiểu. Diễn giải nó một cách triết lý nằm ngoài khả năng của một đứa nhóc như tớ."
"Nhưng nếu ai ai cũng cho nó rộng lớn đến vậy thì tớ sẽ chọn một cách khác biệt! Cho mãi mãi là một cái gì đó ngắn ngủi thì sao? Ngắn như thời gian một ngôi sao băng vụt qua ta trong chớp mắt vừa rồi. Để đến nháy mắt sau, chúng ta lại có mãi mãi."
Không biết là do phép đặt này quá trẻ con hay do đôi mắt xanh dương của Stanley khiến Xeno im lặng như chìm dưới nước biển. Hay còn bởi vì những lời này đã chạm đến phần sâu thẳm trong cậu. Lồng ngực tựa hồ có gì đó nhảy qua lại giống mỗi khi Xeno đạt được một thành tựu đáng tự hào.
"Thế trước cái chớp mắt ấy tớ lại nhắm mắt thật lâu thì liệu cậu có chờ tới khi tớ nhìn thấy thế giới này lần tiếp theo chứ?"
Bóng tối trộn lẫn ánh sáng nhạt nhòa, mây bay và cơn lạnh thoang thoảng.
Không khí này chẳng khác gì trong bộ phim tình cảm mà bố mẹ Stanley xem lúc tối qua. Cậu còn nhớ rõ lời mà nam chính đã trả lời trước câu hỏi được người hắn yêu đặt ra.
"It's my honor, dearest."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top