Sao đã nói là đi cùng nhau? (1.1)
Rikimaru vẫn đang chạy.
Anh vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi, vẫn còn theo học tại trường THPT chuyên nội trú Q của thành phố. Chuyện sẽ không có gì nếu không phải bỗng dưng xuất hiện 1 loại virus khủng khiếp, nó khiến người nhiễm trở nên thèm ăn thịt người. Nó tương tự như bệnh dại, virus tồn tại dịch tiết như nước bọt, nước mắt,... và máu. Người nhiễm có thể do vết cắn trên da hoặc qua tiếp xúc với niêm mạc như khoang miệng, mũi, ruột,... Nhưng khác với zoombie, tư duy của loại quái vật đã nhiễm vẫn vẹn nguyên như khi hắn còn là con người, chỉ là nhân tính của chúng không còn.
Anh chỉ kịp nghe anh cảnh sát giải thích sơ sài khi trường học được di tản. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, tối hôm qua khi còi báo động vang lên thì cơn ác mộng bắt đầu, lớp anh chia nhau ra canh gác khu nội trú 12 cho các bạn khác yên giấc, nhưng hầu như chẳng ai ngủ được trong tiếng la hét ngập trời. Không 1 ai biết chuyện gì đang diễn ra, điện thoại thì sóng chập chờn, không ai có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chỉ có lời cô chủ nhiệm trước khi chết để lại rằng:
-"Đừng di chuyển"...
Rikimaru sợ hãi siết chặt nắm đấm, nếu như vẹn nguyên tư duy thì:
-" Bọn chúng có thể trà trộn vào chúng ta."
Nghe thấy lo lắng của Rikimaru, anh cảnh sát nghiêm trọng gật đầu. Vì vậy nên khi di chuyển, bọn họ không thể sử dụng không gian kín như xe, thang máy... vì rất có thể quái vật đang ở cùng với chúng ta. Và khi chúng bộc phát bản năng thèm thịt người thì chúng mạnh khủng khiếp, chỉ cần bị quái vật cắn nếu không chết ngay thì những người đó sẽ bị lây nhiễm virus, tương tự biến thành quái vật như chúng. Bọn họ chỉ có thể chạy bộ giữa nơi rộng rãi, thích hợp tản ra tránh khỏi bọn chúng nếu có biến cố bất ngờ.
Đặc tính của chúng là đi săn theo bầy, IQ giữ nguyên nên tính tổ chức rất cao, gần như tỉ lệ thoát khỏi chúng bằng 0.
Toàn khối lớp 12 được 1 anh cảnh sát chưa nhiễm bệnh dẫn đường, sau anh ta khi xuất trình giấy xét nghiệm âm tính liền cùng lớp trưởng Rikimaru dẫn mọi người rời đi. Các thầy cô theo lời anh ta đều đã người nhiễm người không trộn lẫn, chính quyền còn sót lại không dám tin tưởng bất kì ai ngoài quân đội. Quyết định cứu học sinh chính là quyết định nhân đạo nhất hiện nay, họ chẳng thể lo xuể cho mọi người.
Con đường hẻm trước đây thường có học sinh vừa ăn vặt vừa tám chuyện rôm rả, hiện tại lại vắng vẻ vô cùng.
Gần 100 con người chạy bạt mạng trên đường, theo như lời anh cảnh sát thì chỉ cần bọn họ chạy đến được bến cảng sẽ có thuyền ứng cứu.
Rikimaru chạy mãi, anh cố gắng cùng anh cảnh sát dẫn đầu mở đường, nếu có bất trắc có thể thông báo ngay cho nhóm phía sau. Thể lực anh vỗn dĩ rất tốt, chống đẩy 60 cái vẫn đứng dậy chạy nhảy được. Chỉ là trực giác mách bảo rằng có gì đó đáng sợ mà anh đã bỏ quên, dù cố gắng suy nghĩ Rikimaru vẫn chả biết nó là gì.
Anh ngoái đầu lại nhìn, các bạn học vẫn đang chạy, có bạn nữ đã đuối sức đến mức thở hổn hển, còn có người vừa chạy vừa khóc. Rikimaru chợt nhớ đoàn người đang chạy chưa có ai bọc hậu, anh chạy chậm lại định ra phía sau. Trong quá trình lùi lại, anh cứ cố gắng động viên từng người bạn.
-"Không sao đâu, Riki đừng lo quá!" 1 cậu bạn thường ngày tinh nghịch vỗ vai anh, cậu ấy nở nụ cười tươi tắn, Rikimaru chợt nhìn vào mắt bạn mình. Đôi mắt kia rất kì lạ, đồng tử giữa tròng đen có 1 viền trắng đục mỏng mà nếu không có tính cách xem xét kĩ sự vật như Rikimaru rất dễ bỏ qua, anh có ảo giác như nó đang rình rập anh, cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng, tay anh vã mồ hôi. Rikimaru gắng gượng dìm lại cảm xúc, cũng cười cười đáp lời cậu bạn, không dám lộ ra vẻ khác thường.
Rikimaru vẫn liên tục chạy chậm lại.
-"Riki, có chuyện gì thế?" Lớp phó học tập Lưu Chương cũng đang chạy ở hàng sau nhìn thấy anh liền hỏi thăm. Nhìn thấy đôi mắt Chương vẫn bình thường, Rikimaru thả lỏng được 1 phần trái tim mình.
-"Tớ sợ có bạn bị lạc đoàn, lại nhớ lúc nãy chưa có ai bọc hậu hết nên xuống đây xem."
-"À có tớ ở đây rồi nè, Riki đừng lo lắng quá nha." Lưu Chương nghiêng nghiêng đầu, híp mắt trấn an lớp trưởng, cậu cũng đang hoang mang lắm nhưng vừa thấy anh liền muốn dỗ dành. Rikimaru chần chừ muốn nói lại thôi, vừa nãy trong đầu anh đã nắm bắt được điểm mấu chốt là gì...
-"Ano... Chương ơi ..." Rikimaru không biết có thể tin tưởng người này hay không, lại cũng không thể hỏi người ta rằng thịt mình có thơm không, thèm không, thiệt khổ tâm.
-"Hở? Chương nghe nè." Trong lớp Rikimaru chưa bao giờ chú ý rõ mắt Lưu Chương như thế nào, hiện tại người ta mở to mắt nhìn anh, 2 tròng đen trắng minh bạch, giống như người quân tử có thể tin tưởng được, lại hình như... hơi... hữu tình? Anh gạt bỏ suy nghĩ lạ lùng qua, quyết tâm sẽ thử cậu. Lớp trưởng Rikimaru được mệnh danh là thiên tài của những ý tưởng ngộ nghĩnh, vì thế để xem cậu lớp phó học tập có nhiễm virus quái vật thèm thịt người không, anh liền vòng tay ra sau cổ cậu, quyết đoán ôm đầu cậu xuống dâng đôi môi hồng đào mềm mại của mình lên. 1 nụ hôn chuồn chuồn lướt đến vô cùng bất ngờ, Lưu Chương vốn là đại ca có tiếng nói nhất lớp 12C2, đến độ cả khối chả ai dám ngo ngoe trước mặt cậu. Nhưng bây giờ khí thế xì đi đâu mất, cảm giác kì diệu trên môi làm cậu chỉ muốn muốn xỉu ngang tại chỗ. Đừng nói đương sự ngốc rồi, vài bạn nữ hụt hơi nên cũng chạy hàng sau cùng nhìn thấy cũng điếng hồn, quên luôn mọi sự mệt mỏi. Máu hủ nữ ship otp dâng trào khiến họ hừng hực sức chiến đấu, cả đám như gắng tên lửa ở chân mà chạt vọt lên để lại thế giới riêng cho 2 cán bộ lớp đẹp trai nhất trường.
-"Riki, Riki...cậu... tớ" Lưu Chương cuối cùng cũng tìm lại được chiếc lưỡi đáng thương bị đơ nãy giờ, lắp ba lắp bắp hỏi lớp trưởng mình, mà mãi cũng chả nói được thành câu.
-"Cậu thấy thế nào?" Rikimaru thật ra là sợ quái vật trong đám người phát hiện anh thử Lưu Chương. Vì vậy anh chọn cách mà không ai nghĩ đến nhất, có người hỏi thì anh hoàn toàn có thể bảo là yêu cậu ấy lâu rồi, sợ chết không kịp nói nên hôn 1 cái thì làm sao? Bây giờ anh chỉ quan tâm xem Lưu Chương kia mỡ dâng đến miệng rồi có bộc phát bản tính quái vật hay không thôi. Nhưng mà, suy tính của Rikimaru có sơ xuất rồi.
-"Uhm... tớ." Đầu óc Lưu Chương được mệnh danh con nhà người ta, cậu nhảy số cực nhanh. Sau cơn ngốc người, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, cậu bỗng hiểu được nguyên do của nụ hôn bất thình lình vừa rồi. "Thấy môi cậu mềm lắm." Lưu Chương nhếch mép cười đểu đầy xấu xa. Nói rồi cậu cuối xuống sát bên tai anh thì thầm:
-"Cậu định thử mình hả, sao cậu liều vậy? Nếu mình nhiễm rồi thì bây giờ cậu rất nguy hiểm đấy có biết không?" Đúng thật đây là sơ xuất chết người của Rikimaru, nếu như người bị thử bằng cách này là quái vật, anh chắc chắn xong đời. Đến khi Chương nói anh mới nhận ra, đúng là không nên làm gì hấp tấp. Rikimaru rầu rĩ tự mắng mình 2 câu. Lưu Chương thấy anh như thế tự dưng nổi hứng chọc ghẹo, cậu ỷ chiều cao vượt trội của mình mà xoa đầu anh.
-"Riki chỉ được như thế với mình thôi nghe chưa, nếu mình bị quái vật cắn sẽ nói cho Riki biết đầu tiên, cậu yên tâm nhen." Lời gì mà mờ ám thế không biết, hại má Rikimaru đỏ hết cả lên. Người nói hữu ý còn người nghe bực mình, thôi thì cũng xác nhận được cậu bạn mình không nhiễm bệnh, anh nhìn trước ngó sau 1 hồi mới chậm rãi đáp lời cậu.
-"Chương có nhận thấy điều gì bất thường không?"
-"Có, cậu cũng thế à?" Lưu Chương nghiêm túc lại, cậu không đùa nữa.
-"Cậu nghĩ xem con đường này vì sao không thấy ai khác ngoài chúng ta? Những khối lớp khác chạy đi đâu rồi, con đường này lát nữa sẽ dẫn đến 1 ngả tư..." Rikimaru không dám nói hẳn ra suy nghĩ của mình.
-"Và nếu các khối lớp khác cũng như chúng ta đều bị dẫn đến đó, không phải sẽ thành bãi săn cho lũ quái vật sao? Mấy đoàn người chạy giao nhau sẽ rất hỗn loạn"
-"Còn cả người của thị trấn này, cũng chẳng thấy quái vật lang thang... giống như được dọn sạch sẽ vậy!"
Họ đều nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
-"Thế chẳng lẽ anh cảnh sát cũng?" Rikimaru thì thào qua kẽ răng.
-"Không, tớ không nghĩ như thế." Chương nói gọn lỏn. "Điều hướng chạy của mình là cấp trên của anh ta, hơn nữa, tớ đã kiểm tra anh ta rồi." Rikimaru trố mắt, Lưu Chương hành động mau lẹ thế.
-"Ơ lúc nào đấy? Cậu làm cách nào hay vậy?"
-"Uhm... Lúc cậu đang thông báo cho lớp khác. Tớ đấm ảnh, ảnh nôn ra toàn mì gói" Chương nhún vai tỏ vẻ vô tội. Rikimaru âm thầm bật ngón cái, đổi lại là anh, anh chưa chắc đấm được người khác.
-"Đến lúc này Riki không được mềm lòng nữa, cậu không tấn công chính cậu sẽ chết." Đọc được ánh mắt của Rikimaru, Chương liền răn đe bạn mình. "Hơn nữa cảm giác bị nhai sống không vui đâu, tớ nói trước đấy."
Rikimaru rùng mình.
-"Cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?" Rikimaru hỏi ý cậu bạn.
-"Nếu như tớ không nhầm, hành trình này của chúng ta chắc chắn có gián điệp của bọn quái vật cài vào để đảm bảo kế hoạch của chúng thành công." Rikimaru gật đầu, Chương nhìn nhìn anh, tắc lưỡi. "Vì vậy không thể đánh rắn động cỏ."
-"Ừ, có 1 con đường trong 4 ngả mà chúng muốn hướng chúng ta về phía đó, và có thể chúng đã dàn sẵn trận, chúng ta chỉ có đường chết. Giờ điều mình cần là cùng anh cảnh sát phối hợp, tìm con đường khác đến cảng." Rikimaru quyết định không nói ra lo lắng rằng có thể chẳng có con thuyền nào đợi họ. "Chúng ta cũng không thể bỏ lại các em, bây giờ cậu ở lại với lớp, tớ sẽ tìm cách lẩn đi tìm khối lớp khác để cảnh báo họ."
-"Không..."
-"Nói về đánh nhau thì cậu giỏi hơn tớ, và nếu tên quái vật trong đoàn không nhịn được thì cậu ở lại khối chúng ta mới có nhiều khả năng sống hơn." Rikimaru cắt ngang ý định muốn phản đối của Chương.
-"Vậy còn cậu thì sao? Trong đoàn ngoài đoàn, khối mình hay khối khác, thiếu gì bọn quái vật chực chờ con nai lạc là cậu hả?" Chương cau mày, sao trước kia không biết lớp trưởng của mình thích làm liều thế.
-"..."
-"Chỗ này giao cho anh cảnh sát, tớ đi cùng cậu! Không cần phản đối, còn tới 2 khối 10, 11, mình cậu định phân thân?" Chương gầm gừ, tỏ rõ thái độ miễn bàn luận.
...
Kết cục như thế nào không cần nói rõ nữa, Rikimaru nhớ lại thái độ khiếp đảm của anh cảnh sát vốn điềm tĩnh khi nghe suy luận của họ. Đặc biệt là nghi vấn về tròng mắt đen bị bao vởi vòng trắng đục của Rikimaru đã được xác nhận bởi anh cảnh sát, xem như chắc chắn về vụ gián điệp.
-"Trong đoàn có 1 gián điệp, bọn em đã kiểm tra xong." Rikimaru thì thầm
-"Anh cũng biết trong đoàn không thể nào sạch sẽ, nhưng không ngờ..." Anh cảnh sát rất nhanh đã lấy lại phong độ. "Được anh hiểu, các em phải cẩn thận, nếu có xảy ra chuyện gì chỉ có thể tự mình xử lý, đừng cậy mạnh, chúng rất nguy hiểm."
-"Được, anh đừng dẫn bọn họ chạy sai kế hoạch là được." Chương gật đầu nặng nề, lúc này rồi mà muốn cứu tất cả có thể xem là quyết định ngu ngốc. Nhưng nếu đó là ý muốn của Rikimaru, Lưu Chương cậu sẵn sàng ủng hộ.
Rikimaru nhìn sang Chương đang nằm rạp bên cạnh mình, lòng vô thức thấy yên tâm. Bọn họ đang ở ban công 1 toà nhà 2 tầng, tất cả cửa đều đã chèn kín trừ cửa chính. Cả 2 chăm chú đợi. Khối lớp 10 đúng như dự đoán đang chạy tuyến đường thứ 2 đến ngã tư, phía trước anh và AK đã sớm dùng những tấm tôn ngăn lại. Khó khăn hiện tại được đặt ra:
Làm thế nào để xác nhận ai trong đám này là quái vật?
-"Chúng ta sẽ dùng chính mình để dụ tụi nó rời đi!" Ừ trong lúc cả khối đang tìm cách dọn đống tôn cản đường, họ sẽ dùng máu mình để dụ rắn khỏi hang. 1 ý kiến rất chi là tự hại, Chương bắt đầu liệt anh chàng lớp trưởng mềm mại ngày xưa vào đối tượng nguy hiểm cần phải ngó chừng.
-"Như lời anh cảnh sát, khứu giác của chúng rất nhạy với máu người và hoàn toàn có thể bị thu hút trong bán kính 100m". Như thể sợ bạn mình phản đối, Rikimaru tiếp lời.
-"Được được, tớ đã nói gì đâu."
Chẳng đặng đừng mà 2 người từ bỏ lớp 11 đâu, mà chính anh cảnh sát đã nói rồi, khối 11 nằm trong nhóm đỏ tỉ lệ lây nhiễm cực cao, chính quyền cũng buông tay như các thầy cô rồi. Cho dù có cứu ra được thì cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa. Nhờ trường của họ là chế độ nội trú nghiêm ngặt, phân chia rõ giới hạn các khối nên lớp 10,12 mới tạm thời an toàn.
Bẫy họ tạo ra cũng đơn giản, chỉ có thể nói được ăn cả ngã về không. Cả 2 dự định nhốt tụi quái vật vào 1 căn nhà, mà đích thị là nơi họ đang nấp đây.
-"Rikimaru." Lưu Chương chợt nghiêm túc gọi anh.
-"Ơi? Nói đi."
-"Sẽ ổn thôi." Cậu ấy cười lên, Rikimaru nhận ra nãy giờ mình vô thức siết chặt tay người ta, móng tay bấu vào hằn lên từng vết đỏ nhỏ nhắn trên da thịt Lưu Chương.
-"Mình, lấy máu, đi." Rikimaru lắp bắp, anh cảm thấy làm thế với Lưu Chương bất lịch sự, lúng túng định xin lỗi nhưng chẳng thể mở lời.
-"Được, cậu nằm yên đây, nhớ kĩ nếu 10 phút sau tớ không quay lại thì chạy đi." Lưu Chương lo lắng, nhỡ như suy đoán của họ sai, nếu quanh đây có quái vật lởn vởn thì ngay giây phút máu đỏ chảy ra, có thể cậu sẽ đi đời.
-"Không! Phải cùng nhau, dù là bây giờ lấy máu hay lát nữa, Lưu Chương cậu đừng cứ muốn gánh chịu 1 mình." Rikimaru không vui, lần đầu hung dữ với người khác, người đó lại là lớp phó học tập mà ngày xưa chẳng nói chuyện bao nhiêu. Lưu Chương nhìn Rikimaru đăm đăm, bọn họ đấu mắt vài giây, cậu buông cờ chịu thua. Thật ra từ trước đến giờ, đối diện với người ta Lưu Chương toàn mềm xèo, chỉ là người ta chẳng để ý lấy 1 lần.
-"Được, đều cùng nhau!" Bọn họ chỉ trang bị được trên người dao găm, rất tiếc ở Việt Nam cấm hàng nóng, súng săn cũng không phải nhà nào cũng có nên họ chẳng tìm thấy cái nào cả. Để kéo dài thời gian tránh quái vật nghi ngờ, họ định sẽ rải máu thành hiện trường như có người đang trốn. Nhờ vào việc bên trong căn nhà này lộn xộn mà họ có thể che dấu bố trí của mình.
Rikimaru cắn môi rạch dao xuống, dao găm bén ngọt cắt vào da thịt đau nhói, máu chảy ra được anh vung vãi tiếp theo vết máu mà Chương đã để lại. Cậu đang tựa vào thành cửa chính quan sát bên ngoài, tay xé chiếc áo khá sạch của mình thành 2 mảnh. Vất cho Rikimaru 1 mảnh, cậu ghim ánh mắt ở bên ngoài, miệng cắn lấy 1 đầu vải tự băng bó cho chính mình.
-"Xong rồi." Rikimaru đến hỗ trợ cậu thắt nút vết thương ở tay.
-"Nhớ kĩ cần làm gì rồi chứ." Lưu Chương thiệt sự ngó chừng Rikimaru với ánh mắt đề phòng. Đọc được ý nghĩ làm ơn đừng làm liều từ cậu bạn, anh hơi chột dạ.
-"Như kế hoạch, tin tớ."
Cả 2 chia ra hành động, Rikimaru trở lại ban công, Lưu Chương nấp ở sân trước ngôi nhà, chui hẳn vào đống rác mà chủ nhà chưa kịp đổ hòng dấu mùi của bản thân. Vì thế nên tầm nhìn của cả 2 bổ trợ cho nhau, Rikimaru sẽ thấy từ cửa ra bên ngoài và Lưu Chương chỉ thấy từ cửa vào trong nhà, sự tin tưởng lúc này rất cần thiết.
Họ đợi.
Cuối cùng Rikimaru cũng nhìn thấy vài cái bóng tiến tới phụ cận, 1 giọt mồ hôi to như hạt đậu lan bên thái dương của anh. Có 3 tên. Dường như do thể lực tốt hơn mà tốc độ của chúng nhanh hơn con người nhiều, khi đến gần, Rikimaru mới nhìn rõ bề ngoài của chúng. Dù là cơn thèm thịt người bốc lên nhưng lũ quái vật này chẳng khác con người là mấy, chỉ có 1 tên chảy nước dãi nghiến răng liên tục, còn 2 tên kia chỉ liếm mép trông khá bình tĩnh. Anh xuýt xoa, chạy nhanh như thế mà giờ nhìn chẳng tên nào có vẻ gì là mệt mỏi. Lần đầu thấy rõ bọn chúng Rikimaru cảm khái, hiểu rõ vì sao dịch virus này lây nhanh đến vậy, người nhiễm y hệt người bình thường thế này kia mà. Chúng chẳng nghi ngờ gì mà tiến vào bên trong.
Rikimaru nín thở, anh chưa vội ra hiệu cho Lưu Chương.
Thời gian hành động của họ có hạn, bọn quái vật rất nhanh sẽ nhận ra máu này được sắp xếp và trò chơi sẽ đổi chủ ngay lập tức. Chúng đã lọt vào tầm nhìn của AK, cậu nhíu mày, mồ hôi tuôn ra vì chịu đựng sức nóng từ đống rác đang phân huỷ và cả mùi hôi thối. Cậu đang đợi hiệu lệnh của Rikimaru.
1 phút... 3 phút... 4 phút... từng giây trôi qua thần kinh của cả 2 căng như dây đàn.
Tiếng đập đồ bên trong nhà vang lên, chẳng mấy chốc mà chúng sẽ tìm đến ban công của Rikimaru hoặc bãi rác của AK.
Ruột Rikimaru thắt lại, anh nghe tiếng bước chân lên cầu thang.
Xẹt! Bóng dáng tên thứ 4 cuối cùng cũng xuất hiện, hắn dường như nhịn đến vật vã vì bị đồng bọn bắt đợi bên ngoài để đè phòng. Rikimaru âm thầm đem tư duy của chúng lên 1 bậc. Anh nhìn nó, biểu cảm nó méo mó và nước dãi thì nhễu nhão. Tên này vọt thẳng từ cửa vào trong nhà mà không thèm xem xét gì sất, có lẽ sợ đồng bọn xử sạch bữa trưa ngon miệng. Mùi máu kích thích khiến hắn cũng bỏ qua Lưu Chương cạnh cổng.
Ngay khi tên thứ 4 xuất hiện trong tầm mắt cậu đã nhìn thấy hiệu lệnh của Rikimaru. Anh đang nhảy tự do từ sân thượng xuống, cân nặng của anh khởi động cái bẫy đã bố trí sẵn, thanh sắt chống đỡ 2 chiếc tủ loại to bị giật mạnh thô bạo. Dẫn đến 2 chiếc tủ chứa đầy sách của gia chủ mất thăng bằng, nghiêng ngả rơi khỏi vách của ban công và tạo thành cú đáp đất tuyệt vời. Cú đáp ồn vang dội nhưng hoàn hảo chặn đi cửa ra vào. Rikimaru thì ngã sấp mặt vào mớ cây cảnh, cánh tay bị thương và chiếc lưng tiếp đất đau điếng. Anh nhanh chân bò dậy và chạy tốc hành ra khỏi đó. Bên kia AK đã đánh đổ tất cả những bình xăng mà họ bố trí sẵn cũng chỉ bằng 1 sợi dây và mớ vật dụng khác. Lũ quái vật đã phát giác ra điều khác thường, chúng rít gào lao ra cửa chính. Lưu Chương dùng hết sức bình sinh để ném chính xác chiếc bật lửa vào kẽ hở duy nhất giữa 2 chiếc tủ và trần nhà. Chiếc bật lửa bay vòng qua đầu Rikimaru, và ngay khi anh lấy đà nhảy bật vào vòng tay của Lưu Chương đang đợi đỡ mình, vụ nổ kinh hoàng do xăng đã bắn họ văng thẳng ra bên ngoài.
Cả 2 lăn vài vòng, toàn thân bị đất đá bên dưới cọ xát, người Lưu Chương không có áo che còn dùng thể xác cao lớn ôm lấy Rikimaru vào lòng, tay cậu che lấy đầu và lưng của anh. Đến khi anh ngóc dậy nhìn đã thấy toàn thân Lưu Chương bị xây xước nhiều, trong khi anh chỉ bị ở đôi cánh tay.
-"Được rồi, đến chỗ khối lớp 10 thôi." Lưu Chương đứng lên như chẳng có việc gì, tay phủi mớ rác còn dính trên người "May ghê là cái kế hoạch hỗng lổ chỗ của tụi mình thành công hén." Cậu bước đi trước mở đường, Rikimaru nhìn vào tấm lưng trần trắng nõn chi chít vết thương nhỏ, trong lòng anh nổi lên cảm giác xót xa. Anh cất bước sánh vai bên cậu.
-"Nhờ Chương tin tớ đấy."
-"Tất nhiên rồi."
———————
Đây là 1 giấc mơ mà tui là main, nên nó có phi logic hay lộn xộn thì mn thông cảm giùm nho🍡🔫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top