Chương 9
Những ngày này nếu có ai hỏi AK dạo này sở thích của cậu là gì?
-"Cùng anh Riki bơi mỗi buổi chiều." AK chẳng ngại ngần gì mà đáp.
Làn da anh trắng nõn dưới màu nước trong xanh và chẳng có ai làm phiền, AK thích chết đi được.
Rikimaru thật sự học rất nhanh, chẳng mấy chốc mà anh đã có thể cùng AK bơi đến đảo nổi cách Uyên Tu khoảng 30m. Anh nghe AK bảo chỗ này vốn là 1 phần của Uyên Tu, nhưng qua hàng triệu năm bây giờ đường nối từ Uyên Tu đến đây hoàn toàn ngập trong nước. Dân địa phương gọi nó là mỏm Nhớ Hoài. Chuyện về cái tên này bắt nguồn từ rất lâu về trước.
Chuyện kể rằng vào giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, quần đảo này còn hoang sơ và con người chưa ai đặt chân đến.
Lúc đó thời thế loạn lạc, vô tình 2 ngư dân Việt bị bắt lên thuyền Tây Dương. May mắn dân Việt xưa nay máu liều nhiều hơn máu não, khi thuyền đi ngang qua đây họ trốn được xuống biển. Và dường như các cụ tổ tiên 2 bên thiêng lắm, nên giữa 4 bề là nước họ lại bơi được vào mỏm Nhớ Hoài, rồi từ đó đến định cư ở Uyên Tu, trở thành 2 cư dân đầu tiên của đảo. Uyên Tu lại rất xa đất liền, thế là 2 người kẹt ở đây cả đời.
Tên Nhớ Hoài là do họ đặt, hẳn là muốn nhớ hoài nơi đặt chân lên bờ sau ngày đêm lênh đênh giữa biển.
Chẳng biết lúc người đặt tên có nghĩ đến cái danh này phải chăng là quá hữu tình. Hay do đôi lứa thương nhau chỉ chực chờ được tỏ bày?
-"Dân đảo thương ai thường hẹn nhau đến Nhớ Hoài lắm".
-"Vậy hả?" Rikimaru tay ôm li nước nóng, mặt hiếu kì nghe kể chuyện xưa.
-"Ờ" AK khúc khích, thằng Hấp còn dặn dò kĩ lưỡng, đến rồi phải cầm tay dặn nhau phải nhớ hoài đối phương. Thế mới linh! Nhớ đó sếp!
Có linh hay không chả ai biết, nhưng mà ở xã đảo Uyên Tư chưa có cặp vợ chồng nào chia tay. Hẳn là linh thật, nhỉ?
Tình yêu miền đảo không cần chi hoa lệ, chỉ cần thật lòng thật dạ, nhớ hoài nhau, là đủ.
Rikimaru bơi đến nơi được đã mệt bởi hơi tai, anh nằm ngửa bên bờ cát thở dốc, mái tóc ướt rũ rượi bên sườn trán. Anh chả buồn cởi chiếc áo phao của mình ra, sóng biển vẫn đánh vào bờ, xô từng mảng bọt trắng vào chân Rikimaru.
Chẳng hiểu sao anh lại nghe AK dụ dỗ đến đây nữa. Cảm giác như bị lừa gạt.
-"Anh Riki muốn đi chơi hông? Mỏm Nhớ Hoài ở gần đây lắm mà lại đẹp nữa, mình bơi tới đó nhen, sẵn để anh tập luyện luôn."
Chỉ vì câu nói đó nên mới có hành trình hôm nay, Rikimaru đã nghĩ gần như vậy chắc bơi đến cũng đơn giản, AK còn nói thoải mái như vậy.
Anh đâu có ngờ! Có lần anh tưởng chừng bị sóng cuốn đi rồi ấy chứ!
Hứa với hơi thở như muốn tắt nghẹn của mình, Rikimaru nghiêm túc nhắc nhở bản thân đừng bao giờ nghe lời AK nữa.
AK nằm ngửa bên cạnh anh, tứ chi cậu duỗi ra mặc cho sóng xô từng cơn đến ướt đẫm đôi chân, thoải mái hưởng thụ cảm giác khoan khoái đến từng tế bào. Nghiêng đầu nhìn sang Rikimaru, cậu nở nụ cười thoả mãn, khoé môi đuôi mắt cong cong. Cậu lại ngước mắt theo đuổi những gợn mây trôi lãn vãn trên trời. Trời cao và xanh lắm, mà AK được nằm cạnh người ta bắt đầu nghĩ nhiều giữa nhịp tim đang chạy rần rần bởi mớ hormon hạnh phúc. Cậu nhớ về châm ngôn chẳng thèm yêu thầm của bản thân, về lát nữa nói gì với anh, liệu cầm tay anh đòi anh phải nhớ mình hoài có đặng chăng? Tuổi trẻ thì có cả tá thứ để lộn xộn vẩn vơ.
Bỏ qua hết thảy, AK Lưu Chương của tuổi trẻ thiệt chỉ muốn kéo dài khoảng khắc này mà thôi.
Và AK Lưu Chương của mấy chục năm sau vẫn thích được nằm cạnh người ta lắm.
-"Anh Riki ơi~" Nắng thì ấm mà giọng cậu trai nào đó thì ngọt ơi là ngọt.
-"..." Nếu được Rikimaru rất muốn trả lời rằng anh đang bận thở, AK vui lòng đừng làm phiền. Mặt anh lạnh tanh, nheo mắt đợi coi cậu sắp dụ anh gì nữa, còn mũi miệng thì vẫn hổn hển.
-"Nếu như anh muốn ngắm cảnh đẹp thì phải nhanh ngồi dậy thôi, chậm là mặt trời lặn mất." Nghe vậy, Rikimaru vứt cho AK 1 ánh nhìn không thể nói là vui.
AK đón nhận ánh mắt ai oán của anh, cười haha vươn người sang, chống 2 tay 2 chân bên người anh. Rikimaru hơi hoảng hồn vì khoảng cách gần gũi hiện tại của bọn họ. Nước biển từ tóc cậu rơi vào tai anh, là lạnh hay là nóng?
AK vẫn vui vẻ nhìn đôi mắt mở to ngơ ngác của anh, cúi người, nắm tay anh lấy đà kéo anh ngồi dậy.
-"Cởi áo phao ra đi, em cầm cho." Rikimaru bị người ta lôi kéo chưa kịp phản ứng gì, trong lòng muốn rút tay về nhưng AK đã nhanh chóng buông ra rồi.
AK tỉ mỉ giúp anh cởi áo phao, cậu vừa làm vừa lé mắt nhìn người ta. Chẳng biết có phải do vận động quá sức hay không mà đôi má Rikimaru nhiễm đỏ cả, khiến AK ngó mà mơ màng.
...
Khác với địa hình hoàn toàn được con người cải tạo của Uyên Tu, mỏm Nhớ Hoài còn khá hoang sơ. Đây vốn dĩ là phần còn sót lại của 1 ngọn đồi nhỏ nên đất đá khá nhấp nhô, lởm chởm. Toàn mỏm chỉ có 1 cung đường được khai khẩn hoàn toàn, cũng là chỗ mà đôi lứa hay hò hẹn. Rikimaru bị cảm giác mới mẻ thu hút, anh đi cạnh AK nhưng tầm mắt chạy loanh quanh.
Dọc đường, vài cây phong ba lâu đời còn vẹn nguyên hơi thở tự nhiên. Phong ba đang vào mùa hoa nở, từng chùm những bông hoa li ti, trắng muốt đang e ấp giữa khóm lá bản to. Vỏ cây xù xì, thân chìa ra những cành thấp, anh chẳng cần nhón chân cũng có thể chạm lên hoa. Rikimaru cẩn thận cảm nhận, cánh hoa không mềm mại như những loài khác mà khá dẻo dai, những chùm hoa co cụm với nhau như chẳng muốn xa rời.
Anh nhìn hoa, AK nhìn anh, mỏm Nhớ Hoài cũng len lén trộm ngó lứa đôi.
-"Anh đợi đến khi kết quả tụi nó cũng sẽ nhỏ và theo từng chùm y hệt như vậy. Cây cao nhất ở đây chỉ hơn 3m thôi, tụi này trồng bao lâu cũng chỉ lùn lùn. Hông đặc biệt lắm, trên Uyên Tu cũng có." AK đứng bên dưới tán cây, khuôn mặt trắng trẻo của anh chàng lẩn giữa những chiếc lá thấp nhìn có chút thanh xuân. Cậu cười cười.
-"Trước cửa sổ phòng anh cũng có 1 cây nữa". Thậm chí cây bên trái và bên phải nó trong hàng cây chỗ cửa sổ phòng anh là gì em cũng có thể đọc vanh vách, AK âm thầm bổ sung thêm.
-"À hèn chi anh thấy quen quen, nhưng mà nó bên ngoài rào mất rồi."
-"Anh thích không?" Em thì thích anh! Lời này cũng là AK lén thêm vào nốt.
-"Không thích, cây này không nhiều màu."
-"Vậy Riki đi tiếp với em đi, tí nữa thì trời tối mất."
AK dẫn anh rời khỏi đường chính, đi sâu vào trong mỏm. Họ leo qua 5-6 tảng đá to liên tiếp cuối cùng cậu cũng dừng lại. Rikimaru rất hưởng thụ cảm giác cheo leo trên những tảng đá cao, anh nhìn ngó khắp chung quanh. Góc nhìn từ đây giúp Rikimaru thấy rõ cả những ngư dân đang chèo thúng kéo lưới phía xa xa, toàn cảnh được phủ 1 lớp nhũ bạc lấp lánh. Rikimaru tò mò, thuyền thúng đơn sơ như vậy cũng có thể ra biển thế sao. Chợt cảm thán con người Việt Nam đúng là kì diệu. Gió biển thốc vào người anh có hơi lành lạnh nhưng nắng vẫn còn ấm lắm, và Rikimaru thì cảm thấy rất dễ chịu.
-"Anh Riki ơi."
-"Ơi" Rikimaru nhìn theo ánh mắt của AK, đôi mắt anh chợt bị sắc vàng xâm chiếm.
Khuất sau đá tảng là màu vàng ươm của những bông hoa dại nở rực rỡ, nổi bật trên nền thân cỏ xanh mướt. Chúng mọc thành 1 thảm hoa xinh đẹp, rung rinh trong nắng. Gió trong này dễ chịu như gió xuân, từng làn thổi theo hướng nào liền khiến sắc vàng nghiêng ngả theo hướng đó. Có lẽ những tảng đá lớn đã chắn bớt mà gió vào được đến đây trở nên dịu dàng vô cùng.
-"Anh muốn xuống dưới đó không?" AK nghiêng đầu hỏi.
-"Ở đây là được rồi." Rikimaru không muốn bản thân làm phiền vẻ hoang sơ của thiên nhiên.
-"Nghe bảo chỗ này là do 2 cư dân đầu tiên đó gieo giống. Dù sao cả quần đảo rộng lớn như vậy chỉ có 2 người, chắc là kiếm chút chuyện làm lúc rảnh rỗi. Cũng có thể do bản tính loài cỏ này mạnh mẽ, mà anh nhìn xem, chỉ có chúng mọc được ở đây thôi, hung hăng chẳng cho ai mọc cùng nữa cả." AK khoan thai ngồi xuống, Rikimaru cũng học theo, chân duỗi hẳn ra tựa trên tảng đá, bề mặt nó nhám nhám không quá thoải mái, nhưng còn lại đều tuyệt vời.
AK tinh tế lấy áo phao che cho anh khỏi nắng.
Không gian thoáng đãng và mùi cỏ non lẫn với hương hoa dại khiến anh say mê. Con người mà, sâu trong tâm chúng ta ai cũng quyến luyến sự yên bình của thiên nhiên hoang sơ.
-"Chắc là sở thích của họ hen?" Rikimaru suy nghĩ, ngày đó khi 2 người kia tạo nên nơi này, họ đã nghĩ gì nhỉ? Muốn lưu lại dấu vết 1 cách lãng mạn sao?
-"Vậy anh Riki có sở thích nào hông?"
-"Anh sao? Anh thích được làm bác sĩ..."
Rikimaru chợt nghĩ đến nghề mà anh theo đuổi 19 năm qua.
...
Nhật Bản 1 ngày xưa cũ mùa đông, chàng thiếu niên Rikimaru chỉ mới 18 tuổi lần đầu trải qua cảm giác sụp đổ mà bất kì bác sĩ nào cũng phải nếm thử — giây phút bệnh nhân của mình ra đi... Năm ấy anh còn rất trẻ... Chàng sinh viên chìm trong màu áo blouse trắng lấm lem bùn đất và máu đen khô cứng. Quanh anh toả ra mùi máu tanh tưởi, tay anh siết chặt chiếc ống nội khí quản của người đã mất đáng lẽ bây giờ phải được vất trong thùng rác thải y tế để đảm bảo an toàn không lây nhiễm. Mùa đông tuyết rơi lả tả, Rikimaru tựa bên tường hành lang bệnh viện, đầu gục giữa 2 cánh tay, những bông tuyết đã phủ rợp mái tóc đen mượt của anh nhưng anh buồn để ý nữa.
Tuổi 18, năm nhất đại học, điên cuồng, và trả giá...
Trả giá? Đúng hay sai? Chẳng ai biết.
Bệnh nhân nam 23 tuổi, tai nạn giao thông cách nhập viện 3 giờ, bị cán nát nửa thân dưới, được đưa đến bệnh viện giữa đêm trong tình trạng thở ngáp cá, và máu từ thân dưới thì ướt đẫm dra giường. Đó là 1 tai nạn kinh hoàng, số nạn nhân nhiều đến nỗi toàn bộ case trực phải chạy vắt chân lên cổ để giành giật sự sống cho từng người, đến nỗi 1 thằng nhóc sinh viên 18 tuổi được ngầm cho phép nhúng tay vào. Bệnh nhân của Rikimaru được đẩy vào sau cùng, cũng là nguyên nhân khiến cho cái tên Rikimaru mà ai trực đêm đó cũng nhớ, 1 thằng nhóc, 1 mình kéo dài thêm sự sống cho bệnh nhân suốt đêm đến gần sáng, nhưng vẫn chẳng có phòng phẫu thuật nào trống để đẩy bệnh nhân vào.
Nỗ lực của anh ai cũng thấy, nhưng thần chết thì không.
Từ lúc nhận bệnh đến lúc anh liều mạng đặt nội khí quản vì tri giác của bệnh nhân đã xuống đến Glasgow 5 điểm. Cả hàng loạt thao tác từ bao lại đai hông để giảm chảy máu từ khung xương chậu đã gãy khiến máu thấm ướt đẫm cả người anh đến việc mở 2 đường truyền kim lớn xả dịch giữ mạch đều tự Rikimaru hoàn thành. Và cuối cùng khi anh hét gọi xin máu mới có bác điều dưỡng già ái ngại khuyên bảo: "Bệnh nhân tiên lượng xấu lắm, các bác sĩ cũng đã dồn sức cứu người khác có khả năng sống cao hơn rồi cháu..."
Rikimaru của năm đó chẳng nghe lọt tai, anh chỉ gắt gao xin máu để bồi hoàn lượng huyết dịch khổng lồ bị mất đi, bệnh nhân nguy cấp lắm rồi..., "Bác ơi, bệnh nhân cần máu..."
Và cần rất nhiều thứ khác nữa nhưng anh chẳng biết mở miệng từ đâu. Việc sinh viên năm nhất như anh đang cấp cứu cho người này cũng chính là bằng chứng cho lời bác điều dưỡng, nhưng Rikimaru kháng cự, anh năm ấy điên cuồng muốn cứu sống người ta.
Đã 10 năm trôi qua, bây giờ anh chẳng nhớ sáng hôm ấy mặt trời mọc như thế nào, chỉ nhớ rõ mùi máu tanh ngập ngụa trong khoang mũi.
Rikimaru hít sâu 1 hơi để xua đi kí ức toàn là máu, vị muối biển lại nhắc anh nhớ về bà ngoại, về những chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào mềm mại bên bờ Hyogo.
-"1 ngày năm anh 7 tuổi, hàng xóm ở quê thông báo bà ngoại lên cơn đột quỵ đang được cấp cứu. Anh và mọi người đã đợi bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu. Các bác sĩ đang cố gắng hết mình còn anh chẳng thể làm được gì cho bà ngoài những lời cầu nguyện." Rikimaru nhìn đăm đăm phí trước, sắc vàng nhiễm lấy đồng tử anh dường như có chút long lanh. "Kết cục, bà vẫn đi."
Và Rikimaru đã chẳng thể nhận thêm 1 chiếc kẹo nào từ bà nữa hết. Yumeri đã khóc rất nhiều, còn anh thì quên mất mình đã làm gì. Chỉ nhớ em ấy dường như ôm lấy anh, nỉ non.
Vòng ôm của trẻ con thì nhỏ xíu, nhưng mà nóng rực và chặt chẽ.
-"Anh ơi, có Yumeri khóc cùng anh." Và tiếng huhu của 2 đứa lộn xộn cả 1 khoảng sân.
Lúc ấy, Rikimaru đã hạ quyết tâm về việc làm 1 người bác sĩ. Mong muốn cứu người từ ngày đó đã ươm mầm rồi theo anh đến tận nay, thành cây cổ thụ mà rễ đã đâm sâu vào trái tim anh.
-"Từ khi bà ngoại mất anh đã xác định rõ mục tiêu của mình, đọc y văn hay xem phác đồ gần như là 1 phần không thể thiếu mỗi ngày." Ánh mắt anh mông lung.
-"Anh từng theo đuổi con đường này chỉ vì không muốn có bất kì ai ra đi trước mặt mà mình lại bất lực chẳng thể làm gì nữa." Rikimaru cười khổ. "Ừ, ước mong là thế. Có điều đến hiện tại anh không còn nhớ nỗi đã tuyên bố thời gian tử vong cho bao nhiêu bệnh nhân nữa rồi." Đi con đường này, lại khiến anh bất lực trước cái chết nhiều nhất...
Đôi khi bạn tình cờ thấy ánh mắt điềm tĩnh của người bác sĩ nhìn đường thẳng trên monitor sau khi nhồi tim thất bại thì hãy tiến lại gần, sâu bên trong hàng rào chai sạn của người bác sĩ ấy sẽ luôn có 1 tia tiếc nuối không muốn buông tay vẫn theo đuổi điện tâm đồ.
Tự khi nào trên vai Rikimaru đã có thêm cánh tay của người bên cạnh.
-"Anh biết không Rikimaru, nghề bác sĩ rất tuyệt vời." Cậu nghiên đầu chống 1 tay lên chân để giữ chiếc áo phao vẫn che nắng cho anh khiến cho khoảng cách 2 người thật gần, mà Rikimaru lọt giữa người em, lòng lại chẳng hề bài xích, chỉ cảm thấy yên ổn hơn.
-"Trái tim mình rất nhỏ thế nên Riki à, anh chỉ cần đặt vài người vào để nhớ hoài thôi." Cậu nói thật chậm rãi để che giấu nỗi niềm khó chịu. Trước kia anh của cậu đơn độc bước trên con đường bác sĩ, hiện tại cơ duyên cho cậu được biết đến anh thì con đường sau này của anh là hoa tươi hay máu đỏ cũng vẫn còn cậu bên cạnh anh.
-"AK..."
Đôi trẻ yên lặng, trong mắt chỉ có hình bóng của người kia.
-"Ừ, nhưng nếu cho chọn lại, anh vẫn sẽ chọn được trở thành bác sĩ." Cuối cùng, Rikimaru mỉm cười nhìn em.
AK lén lút nghĩ: "Ừ! Chọn lại em vẫn theo nghiệp hải quân, chẳng phải nhờ vậy mà em được gặp anh sao? À không! Dù cho có là ai, em tin chắc cơ duyên sẽ đẩy chúng ta đến với nhau." Rồi cậu mỉm cười nhẹ với anh, đúng vậy, bất kể là hình thức gì, định mệnh sẽ cho ta gặp nhau.
-"Còn em chả cần chọn lại, nghề gì em cũng muốn gặp anh."
-"Gặp anh để chi?"
-"Để nhớ anh hoài."
-"..." Rikimaru suýt nữa lại buộc miệng hỏi nhớ anh để làm chi may mà kí ức về chuyện đôi lứa AK từng kể xuất hiện đúng lúc.
Anh chợt nhớ tới lời của thằng Lực.
-"Anh Riki thấy ông Trung Uý đó sao?"
-"AK hả?" Rikimaru cau mày nhìn lên trần nhà suy nghĩ câu trả lời cho vừa ý nhất.
-"Vậy ông Santa gì đấy anh thấy sao?" Thằng Lực ngó anh bác sĩ nhà mình coi bộ đắn đo dữ à.
-"À Santa thì tốt." Rikimaru đáp ngay luôn, đầu vẫn nghĩ coi nên nói về AK như nào.
-"Riki ơi anh đã nhận ra chưa?" Thằng Lực lần đầu được cầm mái chèo thuyền quyết đánh nhanh thắng nhanh.
-"Nhận ra gì cơ?" Rikimaru tạm dứt ra khỏi chuyện nên khen AK có cảm giác rất đáng tin tưởng hay nên nói cậu ấy dạy bơi vừa giỏi lại dịu dàng để nhìn xem thằng Lực có gặp vấn đề gì không.
-"Rằng ông ý ở trong lòng anh khác với bất kì người nào!"
Nhưng thằng Lực chẳng chịu phân tích tiếp hộ anh xem khác là khác làm sao!
AK im lặng nghiêm túc nhìn người ta khựng lại. Bất chợt hỏi:
-"Anh nè, anh biết bài thơ Biển của Xuân Diệu hông?"
-"Hả, hông?"
-"Em cũng cực kì muốn làm sóng biếc, nhưng đến lúc tan cả đất trời, cũng chẳng thôi dào dạt." Biết rõ anh sẽ chẳng biết đâu, cậu cười ngả ngớn trêu anh. Thơ Xuân Diệu thì mèo Rikimaru phải âm thầm ghi lại về hỏi mấy đứa em. Chỉ là điệu cười đó thì cho dù có chưa ăn thịt heo anh cũng phải biết heo chạy thế nào nên là lòng anh đã lờ mờ đoán được ý AK.
-"Nói gì chả hiểu." Rikimaru làu bàu đánh trống lãng, anh nghiêng nhẹ đầu hòng tránh khỏi sự tấn công của người ta. "À! Hương hoa thơm thế nhỉ?"
-"Vậy anh muốn tìm hiểu em không?" AK chẳng buông tha, đã bảo là không thèm yêu thầm rồi mà.
Và thế là Rikimaru thì bỗng dưng chẳng thể níu được sự loạn nhịp từ con tim, đương sự quyết định giữ quyền im lặng.
Hoàng hôn đang buông dần, nắng chẳng còn khó chịu nữa nhưng cậu hải quân nào đó vẫn cố chấp che chiếc áo phao. Hay là nên nói muốn giữ anh trong vòng tay mới đúng.
Nhiệt độ giữa đôi trẻ tăng lên mặc cho gió biển đã bắt đầu se lạnh. Đổ cho tư thế quá gần nhau nhé? Xem như chẳng có sự kích thích thần kinh giao cảm* nào làm cho hệ nội tiết khoẻ mạnh của người trẻ giải phóng ra cả đống hormon thuộc nhóm fight or fly** có vai trò tăng chuyển hoá, tăng nhịp tim, và tăng tạo nhiệt hết có được không?
—————
Quà 2/9 thiệt dài nhó 🍡🔫
*Thần kinh giao cảm: đơn giản là làm mình thấy hồi hộp. Cái thần kinh này sẽ bị kích thích nếu mình chơi cảm giác mạnh nè, hoặc là khi xách acc đi combat nè.
**Nhóm hormon fight or fly: tụi Adrenaline, Glucocorticoide,... được cơ thể tiết ra khi hồi hộp, căng thẳng ý.
Chuyện là mị có 1 chiếc fic kinh dị🥺 dành thời gian ngó qua với nho👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top