Chương 8
Xã đảo Uyên Tu lại 1 ngày bình thường, mặt trời vẫn lên sớm và nắng vàng vẫn rải đều trên những cung đường quanh co.
Nhưng ai đó trong số những người nơi đây lại khác thường.
Rikimaru khoác trên người chiếc áo blouse trắng tinh khôi phẳng phiu đang đứng ngơ ngẩn trước cửa trạm xá làm gì đó, từng cơn gió thoảng qua khiến tà áo anh bay bay. Thời tiết biển lộng gió và đầy nắng có lẽ làm làn môi hồng đào của anh trở nên khô khốc, Rikimaru cứ vậy liếm qua nhẹ nhàng, có chút ngây thơ duy mỹ. Trên đời này có quy định là âm dương phải hài hoà. Hay nói đơn giản theo cách của Duy Ban nghĩa là ở đâu có cảnh đẹp thì chỗ đấy phải từng có người ngắm qua rồi thiên hạ mới biết được. Vốn dĩ sáng nay thằng Hấp được phân công đến trạm xá để gửi danh sách quân đội sẽ kiểm tra sức khỏe, nhưng chả biết vì lẽ gì AK lại ngang nhiên cướp lấy giấy tờ rồi đường đường chính chính bỏ lại anh em mình đi mất. Và như cánh chim hải âu đang chập choạng chao nghiêng sau lưng Rikimaru kia, lòng ai cũng chẳng còn yên ả. Đã thế anh còn bất chợt xoay đầu sang mỉm cười với cậu, 1 nụ cười đơn thuần và rạng rỡ.
AK chắc chắn giây phút ấy cậu chả cần tín hiệu vũ trụ nào nhắc nhở, chính nhịp đập thình thịch loạn xạ kia đã mạnh mẽ thông báo rằng: cậu tiêu đời rồi~
Chùm lá bàng non nơi nào đó chợt bung nở, mùi chồi non mới nhú chua chua gai mũi, những ai đã ngửi vào là nhớ 1 đời chẳng quên.
Vị chua kia rơi từ nơi tinh nghịch nào xuống cánh mũi AK, lăn tăn thấm cả vào trong lòng, hại cậu phải nuốt 1 ngụm nước bọt lấy lại tinh thần, hầu kết di chuyển trúc trắc, chắc là đến nó cũng đang ngại ngùng.
*****
Rikimaru dần quen với nhịp sống của Uyên Tu, chính mình cũng tiếp quản tốt trạm xá.
Lúc nãy anh đến trạm xá không bao lâu liền có em gái nhỏ được mẹ bế đến, không rõ vì sao mà sáng nay em không chịu đi học, cứ ôm bụng khóc mãi hại mẹ bé cũng lo rơm rớm nước mắt.
Rikimaru đỡ em lên giường bệnh, 1 bên vừa dịu giọng trấn an cả 2 mẹ con, 1 bên hỏi rõ triệu chứng. Em gái này rất ngoan, nghe bác sĩ dặn nằm thẳng em liền không dám nghiêng người, mắt nai ngập nước chớp chớp nhìn anh. Rikimaru mủi lòng, tay anh sờ bụng em để khám mắt vẫn chú ý biểu cảm của em. Thật may là không phải nguyên do nghiêm trọng, chỉ là đêm qua em ăn nhiều bột mì quá khiến hệ tiêu hoá không tốt, bây giờ chướng hơi đầy cả bụng hại em đau ơi là đau. Anh kê cho bé dùng ngay 1 viên thuốc tiêu nhai được không đắng, tác dụng lại rất nhanh. Rikimaru chỉ vừa trò chuyện với người mẹ đến câu thứ 3, hàng mày của em bé đã chẳng còn nhăn tít nữa.
Mẹ bé là 1 người đàn bà đã có tuổi quanh năm theo nghề chài lưới, tính tình đôn hậu chân chất. Dì thấy con khỏi bệnh nhanh mà người bác sĩ trẻ kia lại trắng trẻo sáng sủa tử tế quá chừng liền ưng bụng. Dì cảm thấy người như anh thật hiếm có, đa số những ai từ đất liền đến đều ít nhiều xem thường dân xã đảo bọn họ, mà anh, từ nãy đến giờ vẫn tập trung lắng nghe dì. Quả là người tốt!
Tâm vừa động, dì liền chắc mẩm trong lòng sẽ đi kể cho bạn bè họ hàng biết được Rikimaru tốt đẹp đến thế nào.
Rikimaru kiểm tra đơn giản lại cho em gái nhỏ, sau khi chắc chắn em đã ổn anh kê thêm vài ba viên thuốc tiêu cùng loại phòng trường hợp em lại ăn uống không cẩn thận.
Đoạn anh ôn tồn hỏi thăm chế độ ăn bình thường của em ra sao.
-"Con trả lời bác sĩ đi con." Thấy sắc trời vẫn sớm, dì không gấp đưa em đến trường mà còn động viên em giao tiếp với anh. Có lẽ thường ngày em dễ xấu hổ, môi em mím mím chần chừ, mắt thấy Rikimaru vẫn đang đợi mình đáp lời, em liền tỏ ra lúng túng. Mẹ bé ngồi cạnh nhìn thấy 2 đôi mắt tròn to lại trong veo đáng yêu nghiên cứu lẫn nhau tự dưng nổi lên loại xúc động muốn tan chảy. Dì dám cam đoan lúc ấy tim mình mềm còn hơn lúc lão chồng cục mịch nhà dì hỏi cưới dì nữa.
-"Dạ... con ăn cá..." giọng em lí nhí.
-"Ngày con ăn mấy lần nè?" Rikimaru cúi người, tựa 1 cánh tay lên bàn làm việc.
-"Dạ có bữa con ăn 2 lần, có bữa 3 lần"
-"Mỗi lần như vậy con ăn cá rồi còn ăn gì nữa hông?" Rikimaru vẫn đều giọng dỗ em.
-"Dạ còn có mực..."
-"Vậy còn bánh mì, hôm qua con mới ăn phải không?" Anh chợt nhớ thực đơn buổi tối hôm qua có bánh mì do họ đem từ đất liền thì phải.
-"Dạ lâu lắm con mới được ăn... bác sĩ đừng la con nha, tại vì con thèm quá huhu" tự dưng nhắc lại lỗi lầm làm em gái nhỏ hơi sợ bị la, mắt em lại ầng ậng nước, viền mắt hồng rực, mặt mếu máo, dường như bác sĩ dám la em liền dám khóc cho bác sĩ xem. Rikimaru dở khóc dở cười, bây giờ em bé đáng yêu quá anh chẳng nỡ cười em, lại chẳng thể ngồi đó khóc cùng em được.
Thế là cục mèo luôn làm người khác bất ngờ chợt hỏi:
-"Con cho bác sĩ xoa đầu 1 cái được hông?" Em bé lần đầu nghe người lớn muốn xoa đầu lại đi xin mình bất ngờ đến quên khóc, dân xã đảo sống với nhau toàn là vồ vập thôi. Rồi cứ thế em gật gật đầu, đứng trước nhan sắc Rikimaru trước giờ có mấy ai từ chối được đâu.
Lần này anh không nhịn được nữa, phì cười, vừa cúi xuống xoa đầu em vừa dỗ:
-"Bác sĩ không la bé ngoan bao giờ hết nghen. Sau này con vẫn được ăn bánh mì nhưng mà phải ăn vừa phải thôi, không thì bụng sẽ lại đau nữa đấy".
Dù bé thích bánh mì lắm nhưng bé sợ đau, nghe anh dặn dò em dạ dạ liên tục mấy lần.
Tay anh vừa mềm vừa ấm, em bé được xoa dễ chịu đến mức không nhúc nhích luôn.
Đến khi anh bỏ tay ra, em bé vẫn ngồi ngoan 1 cục.
Rikimaru trao đổi với mẹ bé thêm mới biết ở đây giá gạo, giá bột mắc hơn khả năng mua của dân chài nhiều, nên hầu hết các gia đình đều chỉ lấy hải sản đánh bắt được làm thực phẩm chính. Anh cau mày, dinh dưỡng mất cân bằng như này không tốt cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Vấn đề ở chỗ, nguyên do gốc rễ của nó anh khó mà giải quyết được. Ngồi thêm 1 lúc dì ấy mới tiếc rẻ thời gian thật nhanh, chậm rãi cùng con chào anh ra về.
Rikimaru cũng đi ra cửa để tiễn cả 2, rồi cứ nhìn theo bóng dáng họ xa dần mà ngơ ngẩn suy nghĩ. Vì vậy khi AK đến trạm xá mới thấy anh đứng đó.
Rikimaru cảm giác ai đó nhìn mình, anh xoay người. Nhận ra người đến là AK, anh cười cười tiến lên chào hỏi.
Chỉ là anh không biết, anh không nên cười đâu. Cả người Rikimaru trắng nõn trong chiếc áo blouse tinh khôi như đang phản chiếu nắng vàng lấp lánh, khiến cho toàn thân anh có vầng hào quang nổi bật giữa ban mai.
Người chỉ cần đứng yên, đất trời tự mình làm những điều còn lại.
Đã thế anh còn cười tươi nhìn AK nữa, cậu gian nan cảm giác dù mình có nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt thì cũng khó mà định thần nổi. Trong lòng nổi lên ý muốn chọt khuôn mặt mềm kia vì tội danh gây thương nhớ.
Mèo Rikimaru thì ngược lại không hề biết người ta đang định tội mình.
-"AK đi đâu sớm thế?"
-"À, em đến đây đưa danh sách khám sức khoẻ cho anh." AK lại nghoẹo đầu sang phải như thói quen, 1 tay đưa giấy tờ ra 1 tay lại chống bên hông. "Anh Riki đang suy nghĩ gì mà xuất thần thế?"
Rikimaru chần chừ 1-2 nhịp, AK kiên nhẫn đợi anh, dường như việc ngắm nhìn anh đã trở thành sở thích của cậu.
-"Bây giờ AK có bận chuyện gì không?" Cuối cùng anh cũng cất lời. AK chợt nhớ đến đống chuyện hành chính cần cậu xem qua ở văn phòng và rằng tối qua thằng Hấp than thở mãi về việc hắn toàn phải tăng ca trái nghề thôi.
-"Không có gì hết, việc nhỏ lặt vặt thôi ấy mà. Riki muốn nói gì với em sao?" Giọng điệu cậu hết sức nghiêm túc, như thể thế giới này thật sự chẳng có gì khiến AK Lưu Chương bận bịu. Để anh tin mình cậu còn híp mắt cười với anh.
-"Đúng... Anou, vậy em vào trong ngồi đi, bên ngoài này nắng lắm." Hai người song song tiến vào trạm xá, đôi bước chân cả anh và em đều chung 1 nhịp. AK cong khoé mắt, chẳng rõ chàng hải quân của chúng ta đang nghĩ gì.
Ngày yên bình, không khí trong lành hơn nơi thị thành tấp nập.
Biển xanh đong đầy nắng. Đâu đó ngoài khơi vài chú cá vảy bạc tung mình lên, lượn 1 đường cong nghệ thuật rồi để lại trên mặt nước những mảng bọt trắng xoá.
Đảo Uyên Tu sắp vào mùa mưa, nhiều gia đình hàng chài đã tranh thủ phơi khô hải sản, từng dải dài những con mực được treo giữa sân, đung đưa trong gió.
...
"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mời thôi dào dạt
..."
Xuân Diệu.
Trong phòng khám của trạm y tế, gió lùa qua ô cửa sổ làm chiếc rèm màu ngà xưa cũ bay bay. Gió mang theo vị mặn nơi chân trời xa tít nào đó ngoài kia vào tận căn phòng, lan toả mọi ngóc ngách, nhưng khi nó đến thấm vào áo chàng hải quân thì lại biến thành vị ngọt tự bao giờ. AK chống cằm chăm chú nghe câu chuyện của Rikimaru, trong đầu lại hơi vu vơ nhớ về buổi trưa hè nhiều năm trước còn mài mông trên ghế nhà trường, tiết cuối là tiết văn, uể oải, nhưng từng câu thơ tình lại nhớ hoài.
Rikimaru kể xong, anh lại nói tiếp về suy nghĩ của riêng mình.
-"Chắc là anh sẽ thử trồng vài cây lương thực chịu hạn xem sao. Nhưng mà trước đó anh nghĩ cần khám sức khoẻ tổng quát cho toàn dân trên đảo đã. Uhm...Báo cáo của trưởng trạm xá tiền nhiệm không đầy đủ. Anh đang lo lắng về mấy thủ tục cho việc này, anh, không giỏi lắm." Nói tới đó anh lại thở dài, trước giờ anh không thích những chuyện về hành chính.
-"Anh Riki ơi..."
-"Hở sao em?" Chú mèo đang tập trung vào suy nghĩ của mình giật mình ngước mắt nhìn AK.
-"Anh Riki còn em đây mà." AK mỉm cười trong sáng nhìn anh. "Làm quân nhân không phải để giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và để giúp anh sao." Trên người cậu toát ra vẻ đáng tin cậy, Rikimaru gật gù, cảm thấy hợp lí.
Thằng Hấp mà nghe được chắc chắn sẽ khóc. Còn nói là chỉ huy giúp người ta, mấy việc hành chính không phải cuối cùng đều tới tay cậu sao!
Còn thằng Lực mà nghe nó sẽ bắt được trọng điểm liền, ơ kìa, làm quân nhân là để "giúp anh" luôn nha.
Sợ nhất là quân nhân đi thả thính đó.
-"Anh Riki cứ tự tin làm điều gì mà anh thích đi, tất cả bọn em sẽ ủng hộ anh mà."
-"Ừa, vậy anh cảm ơn AK nha". Rikimaru cũng cười theo người kia. Tiếng hờ hờ đặc trưng tan trong gió. Giọng điệu ngơ ngơ vậy thôi chứ anh đang vui vẻ rất thật lòng.
-"Nè, anh không được nói cảm ơn với em." AK đột nhiên nghiêm giọng hại mèo con đang vui vẻ khựng lại.
-"Ơ tại sao?" Anh tròn xoe đôi mắt và đẩy hàng mày lên cao mà chẳng hề biết mình làm như thế đáng yêu đến chừng nào.
-"Em nói rồi, em làm quân nhân là để giúp đỡ anh mà Riki. Cho nên em có làm gì cho anh cũng là chuyện thường tình, anh Riki không được cảm ơn đâu nha."
-"AK làm việc tốt phải được cảm ơn chớ." Rikimaru vẫn thắc mắc.
-"Nhưng em sẽ buồn đó." AK chợt gác 1 tay lên vai anh để kéo gần khoảng cách 2 người, ánh mắt cậu nhìn anh nghiêng nghiêng, chăm chú.
-"Anh Riki mà cảm ơn em lần nữa, em sẽ thấy anh xa cách với em lắm, nên là em rất buồn luôn." Để minh hoạ, cậu còn bĩu môi cau mày nhìn anh, như thể bị anh thực sự làm cho ấm ức.
Từng nói AK có 1 đôi mắt lúng liếng sinh động...uhm Rikimaru còn cảm thấy, nó, hữu tình? Như hiện tại, Rikimaru cảm thấy mình khó dứt khỏi sự mềm mại trong ánh nhìn của người kia.
-"AK đừng buồn..." anh ngơ ngác đáp lời. Nguyên bản anh muốn kéo ra chút khoảng cách, nhưng rồi lại sợ người ta sẽ thật sự buồn liền cho anh xem. Anh ảo não, sao hôm nay mọi người đều làm anh mủi lòng vậy!
-"Nếu mà anh Riki không đồng ý thì em phải buồn thôi". AK buông anh ra, thả người ngồi dựa hẳn ra chiếc ghế sau lưng. "Em đành chịu, biết làm sao được, anh Riki đâu có để ý tới em."
Hệt như quả bong bóng căng tròn bị xì hơi, AK gom thân hình cao lớn của mình thành cái dáng ủ rũ nhất mà cậu có thể.
-"Anou, anh..." Rikimaru chẳng biết nên làm sao.
-"Anh đồng ý với em đi." AK ngước mắt lên trong veo nhìn chàng bác sĩ đang lúng túng. Khiến cho anh bất giác lặp lại theo lời của cậu.
-"Anh đồng ý..."
Dạo trước anh từng hỏi Duy Ban vì sao cô cứ hay dặn dò anh nhiều thứ như vậy. Duy Ban nghe xong mới tắc lưỡi nhìn anh:
-"Vì em sợ có ngày anh bị dụ mất đó."
-"Sao anh Riki có thể đáng yêu đến vậy dợ." Cậu bật người lên khỏi chiếc ghế, tiến đến gần anh hưng phấn reo lên, còn kéo âm cuối thật dài.
-"Anh không đáng yêu đâu mà, anh 28 tuổi rồi, anh cool." Rikimaru không thích đâu.
-"Được được, anh Riki là cool nhất." Vừa được ăn ngọt, bây giờ bảo AK nói mặt trời mọc đằng Tây còn được nữa là dăm ba cái tính từ. Anh đáng yêu em đem cất trong lòng nhớ thương là được rồi, cần gì phải nói ra.
Gió vẫn lùa qua ô cửa sổ khiến chiếc rèm màu ngà phấp phới, Rikimaru chợt nghĩ có lẽ anh nên đặt trên bậu cửa 1 chậu hoa.
Bên ngoài trời xanh cao vời vời, không 1 gợn mây, trong vắt.
—————
Alo mèo nhà tui quá dễ dụ, nên làm gì bây giờ! Online chờ!
👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top