Chương 6
Sau khi nhận phòng, Rikimaru nhanh tay sắp xếp vật dụng, từ nhỏ anh đã thường xách túi đi nhiều nơi, đôi khi là vài cuộc thi, đôi thi là đi để học tập. Dần dần anh tự hình thành cho mình tính tự lập rất đáng khen! Khu nhà ở cán bộ tựa lưng về phía biển, nối với khu hành chính ở trung tâm đảo bằng 1 con đường nhỏ, lúc nãy bác chủ tịch xã đã hết lời khen rằng con đường này có bao nhiêu thơ mộng. Nhưng là hiện tại, ở đó đang xảy ra điều gì, chỉ có âm thanh sóng vỗ rì rào và vị muối biển tồn tại hàng triệu năm chứng kiến.
Uyên Tu trời sẩm tối, vài vạt nắng cuối ngày len qua khe cửa sổ tò mò nhìn người khách lạ lạ quen quen. Rikimaru vẫn nghe quanh quẩn tiếng gì đó bên tai. Quan sát khắp phòng 1 lượt, anh thở dài lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ linh tinh nữa. Chọn cho minh quần áo thoải mái, áo thun hồng nhạt rộng rãi và quần kaki trắng rồi đi tắm, cả ngày lênh đênh trên biển làm da thịt người ta khô khốc. Thật tốt là mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, bên trong còn có vòi sen để tắm, Rikimaru thoả mãn, từ lúc quyết định đi công tác là anh đã chẳng còn đòi hỏi gì nhiều nữa.
...
Đưa tay đẩy mở cửa sổ, anh để nguyên chiếc khăn lông trên mái tóc ẩm ướt đàn bết cả vào vầng trán cao, thơ thẩn ngắm khung cảnh hoàng hôn bên ngoài.
Rikimaru có 1 thói quen, chính là thích quan sát thế gian.
-"Như con mèo á!" Patrick lúc đó đang ngấu nghiến tô bún bò trước mặt. "Anh đừng nhìn nữa, nguội là hết ngon bây giờ!"
-"Anh không phải mèo đâu!"
-"Chỉ có mèo mới thế thôi" cậu nhóc chả thèm nghe, miệng đang nhai còn gọi thêm 1 tô nữa.
...
Ở Nhật người ta gọi lúc mà hoàng hôn đỏ như máu là "Phong ma thời khắc", là thời gian giao hoà âm dương, ma quỷ xuất hiện... mê hoặc lòng người. Rikimaru nhớ đến vài khuôn mặt, ma quỷ hiện tại sẽ đến bên ai đây? Trải tầm mắt theo đuổi đường chân trời nơi những tán mây đùa nghịch con sóng, anh thả lỏng tâm trí theo cơn gió. Khung cảnh yên bình xoa dịu phần nào cảm giác nao nao cố hữu trong lòng anh.
Bất chợt, lẫn trong âm thanh của đất trời, lại có ai đó đang ngâm nga! Lần này anh chắc chắn không lầm!
"Anh ra đi chẳng hẹn ngày về
Máu anh khắc mãi lời thề ngàn năm
Lấy thân cảm tử hi sinh
Chặn quân giặc ác kiên trinh một lòng
Mai này hồn có hiển linh
Hãy nghe con sóng tái sinh một đời
Để về biển đảo trùng khơi
Trường Sa anh dũng sáng ngời Việt Nam
..."
Từng lời réo rắc như bước vào hồn anh... Rikimaru thất thần tròn xoe đôi mắt... những âm thanh lao xao đó là 1 bài thơ!
-"Là ai?!" Rikimaru xoay người nhìn tứ phía, hiện tại cơ thể anh căng thẳng đến mức trái tim anh đập nhanh, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ có biển cả mênh mông vỗ sóng êm dịu và thanh âm mềm mại lặp lại bài thơ kia, hoàn toàn có cảm giác như đất trời đều đang hoà âm, anh không thể tìm được nguồn gốc của nó ở bất kì đâu.
Từ lúc bắt đầu chuyến hành trình lòng anh đã mãi cồn cào, hiện tại Rikimaru đã có thể tạm đoán rằng dường như bản thân và nơi này có mối liên kết và việc anh xuất hiện ở đây không hẳn là ngẫu nhiên. Ah~ Tất nhiên là không phải ngẫu nhiên rồi, là mình đòi xét duyệt chức danh mà. Có điều... ai... đang muốn nói gì đó với mình sao? Rikimaru cố gắng động não. Có gì đó loé lên trong đầu nhưng anh không nắm bắt được. Anh quyết định phải nghiêm túc xem xét ý nghĩa từng câu thơ.
"Cộc cộc" Rikimaru giật mình nhìn lại.
AK đang nghiên nghiên cái đầu nhìn anh, môi cậu câu lên một nụ cười, tay trái đang gõ gõ cửa sổ. Em ấy ở đây từ lúc nào ấy nhỉ? Như đọc được suy nghĩ của anh, ý hài hước trong mắt AK lại càng sâu hơn.
-"Anh nghĩ gì mà chăm chú thế, em đi đến nãy giờ cũng không biết." Giọng chàng hải quân điển trai trẻ tuổi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, Rikimaru thở phào đáp lời cậu, chuyện này anh sẽ suy nghĩ sau vậy, xem như chuyện gì đến sẽ đến thôi mà.
-"Nghĩ lung tung thôi, AK đến lúc nào vậy?"
-"Một lúc rồi. Anh tắm xong rồi hả, cùng em đến Uỷ Ban hông ?" AK vừa nói vừa chống cánh tay lên cửa sổ, vừa lắc lắc người nói cười hệt như cách một cậu trai làng trẻ con đang cưa cẩm người yêu. Lúc bấy giờ Rikimaru mới nhận ra không khí bao quanh 2 người, uhm, có phải là hơi thân mật?
-"Ano... ừ đợi anh gọi cả nhóm nữa..." Nói rồi Rikimaru vươn tay ra đẩy tay AK khỏi cánh cửa sổ phòng mình. Trong khoảnh khắc da kề da, như có dòng điện xẹt qua khiến cho cả anh và em đều giật nhẹ tay lại. Đôi trẻ tròn mắt nhìn tay nhau rồi lại nhìn đối phương, chỉ là tích tắc thôi. Quái lạ, AK vẫn là bộ quân phục xanh, quanh chóp mũi Rikimaru vẫn mùi muối thoang thoảng trong sạch, nhưng không hiểu có phải do ánh tà dương loang lổ sau lưng cậu quá chói hay không mà tự dưng hai má anh tự dưng nóng lên. Sau đó anh mặc kệ cậu, lúng túng đóng sầm cửa. AK vẫn còn nhìn cánh cửa trơ trọi trước mặt, lòng có niềm vui nho nhỏ len lên, khoé môi từ nãy đến giờ đều không hạ xuống được!
...
Kế hoạch của xã đảo Uyên Tu là đêm nay cứ tổ chức liên hoan đã, sáng mai sẽ làm lễ chào đón và tạm biệt ở hội trường sau! Theo cách Duy Ban hay căn dặn Rikimaru, đây chính là tình thần làm quen qua cốc bia hay thẳng thừng hơn nhậu nhẹt của người Việt. "Anh Riki đừng học theo họ nhen, không tốt đâu đó."
Rikimaru cũng gật đầu, nhưng mà Duy Ban ơi, anh làm bác sĩ anh cũng biết mà.
Suốt buổi liên hoan, Rikimaru không thấy Patrick ở đâu cả, chỉ có 1 tin nhắn xin vắng mặt từ cậu. Duy Ban nghe thế hơi cau hàng mày, cả nhóm y tế đều hiểu Patrick rất thích ăn uống, những dịp tiệc tùng như thế này cậu chẳng bao giờ vắng mặt cả. Nhưng là qua tin nhắn Patrick khăng khăng rằng mình ổn, chỉ là muốn ở phòng nghỉ ngơi thôi nên họ không thể nói gì hơn. Duy Ban chủ động đến sau bếp xin một phần thức ăn đem về, ở mảng ngoại giao trước giờ cô luôn rất khéo.
Buổi tối trên đảo Uyên Tu đến sớm, mặt trời đã chìm vào mặt biển từ lâu. Quanh đảo mênh mông sóng biển, không gian cao rộng không có bất kì điều gì cản lại tầm mắt, chắc là do đã quen với ánh đèn không bao giờ tắt và hàng đống nhà cao tầng san sát thành phố mà Duy Ban cứ trầm trồ hoài với Rikimaru thôi. Anh cũng học cô mà ngước mắt lên xem bầu trời đầy sao, rì rào cây lá trên đầu họ là chao liện vài cánh chim mải kiếm ăn chưa kịp về tổ, tiếng chim kêu nháo nhác, anh bật cười.
Bí thư xã đốt 1 đống lửa trại cao, để cho vài người trẻ ngồi cùng làm quen. Đám con nít của xã bị cha mẹ bắt về ngủ không cho tham gia, đứa nào đứa nấy lon ton đi rồi nhưng vẫn ngoái cổ lại nhìn họ, mặt tiếc hùi hụi.
Trời càng về đêm càng lạnh, gió biển lùa quanh khiến cho ngọn lửa trại cũng giảm bớt sức nóng. Rikimaru hơi hối hận vì quyết định chọn áo phông mỏng manh. Thế là tận dụng cơ hội này bọn con trai tranh nhau đưa đồ giữ ấm cho chị em phụ nữ, trong đó Duy Ban là cô gái được săn đón nhất. Nhân lúc không ai để ý, AK cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Rikimaru, anh không tiện kì kèo nên cũng giữ lấy choàng qua 2 vai, cả người bỗng chốc như quay về với ổ chăn nơi quê nhà. Bất giác anh kéo 2 mép áo khoác lại gần nhau hơn, tận hưởng nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy mình.
-"Hai con hải âu đấy là một cặp đó." Thằng Hấp đang ngồi quanh lửa trại tự dưng cất lời vu vơ.
-"Ờ tụi nó đang rỉa lông cho nhau kìa." Thằng Lực tự dưng tiếp lời một cách ăn ý.
Xong 2 đứa nó tự dưng cùng thở dài!
Một đoạn đối thoại, Duy Ban nghe vào tai thấy khó hiểu, ơ 2 đứa này từ lúc nào thân nhau vậy nhỉ. Nhưng vào tai người trong lòng có tật, chắc chắn sẽ giật mình! Mà xui, người có tật này lại có quyền.
-"Nói tầm phào! Sáng mai chạy thêm 5 vòng đi!" AK cốc đầu thằng Hấp. Anh bí thư ngồi cạnh định cất lời can, chợt nghĩ quân lệnh như núi đành thôi.
-"..." thằng Lực nhìn thấy mà thương, may là anh bác sĩ nhà mình dịu dàng.
-"A... mọi người mình bắt đầu giới thiệu theo vòng nhé! Bắt đầu từ tôi! Tôi tên Dương, 22 tuổi, tôi là người ở Đà Nẵng!" Anh bí thư nhiệt huyết cố phá vỡ bầu không khí kì lạ.
Cứ vậy mà mọi người đều lần lượt giới thiệu. Đến đoạn của Duy Ban mới gọi là đặc sắc:
-"Em chào mọi người, em tên Đỗ Duy Ban, 22 tuổi, hiện sống tại thành phố, à em là con lai." Cô cười cười, mắt híp lại, ấm áp như mặt trời con! Cả đám trai trẻ trong vòng nhìn cô xong tự dưng thấy tuổi trẻ sục sôi.
-"Hèn chi chị / em đẹp ghê!" Cả bọn nháo nhác, ồn hơn cả lũ chim trên trời.
-"Nhưng mà chị là lai nước nào thế?" Thằng Lực hỏi, trong lòng khinh bỉ, lại thêm nạn nhân bị đôi mắt cười đó lừa rồi.
-"À, nói mọi người đừng cười." Duy Ban hơi xấu hổ 2 tay bó gối. "Mẹ em là con lai giữa người Thái và người Nhật, ba em là con lai giữa người Việt và người Hoa! Nên là em là kết tinh của 4 nước lận đó!" (*)
... Toàn trường im lặng.
-"Chuyện hiếm như vậy mà cũng xảy ra được nữa hả?" Thằng Hấp cất tiếng đầu tiên.
-"Nghe ảo như teenfic vậy ba, tóc chị có đổi màu theo ý muốn được hông dị?" Thằng Lực tiếp lời. Nếu có Patrick ở đây, chắc chắn tò mò cỡ nào cũng sẽ không dám hỏi như vậy đâu. Quả nhiên Duy Ban bắn sang 1 ánh mắt nhắc nhở thân thiện. Thằng Lực lạnh gáy, rụt người lại.
-"Xu hướng thế giới bây giờ đang là giao lưu văn hoá, xoá bỏ ranh giới về chủng tộc đó. Tui thấy những người như cậu chính là cầu nối gắng kết những dân tộc lại đó!" Anh bí thư dịu dàng cất lời. Duy Ban đỏ mặt, hổng dám tưởng tượng có ngày nhỏ sẽ được khen bằng cái chuyện triết lý chính trị cỡ vậy, nhưng mà bản thân được phong cái danh cầu nối xuyên biên giới, cũng thấy vui vui. Cô híp mắt cười cười với anh Dương.
Thấy bà chị mình được khen mà ngẩn tò te, thằng Lực lấy cái que chọt chọt.
-"Người ta khen song thân các cụ nhà chị, chị cười cái gì đấy?"
-"..." Nên đấm nó ở đây không chứ ngứa tay quá!
-"Chào mọi người, em là Clausia, em cũng là con lai Việt-Hoa, từng học sư phạm ở Hà Nội, 20 tuổi, là hôn thê của anh Viễn đây ạ." Thấy mọi người chăm chú vào Duy Ban làm cô ta không vui, ả cất giọng ngọt ngào, tay không quên choàng lấy người bên cạnh!
-"Xin chào, anh là Bá Viễn, 28 tuổi".
Lần này toàn trường lại im lặng.
Vì chuyện của đôi này thật là 1 lời khó nói hết!
Nhắc lại rằng hơn 30 năm trước quần đảo Trường Sa bị bọn giặc ngoại quốc xâm lược bất ngờ, trong đó phải kể đến chuyện đảo Uyên Tu (**), các chiến sĩ Việt Nam hi sinh đến người cuối cùng, máu đổ đổi lại vinh quang, nhờ sự anh dũng của các liệt sĩ mà Uyên Tu kéo dài được đến khi có quân từ đất liền đến tiếp ứng.
Cô gái Clausia này là con gái của con gái của 1 người phụ nữ bán nước với 1 tên giặc ngoại xâm. Bà ta bị tra ra bằng chứng tiết lộ tình báo cho người yêu, mà hắn ta chính là nội gián. Hậu quả là biết bao chiến sĩ hi sinh oan uổng, máu nhuộm đỏ biển Đông! Tang thương. Bài học công chúa Mị Châu mà đồng bào Việt truyền dạy suốt chiều dài lịch sử không ngăn được bà ta dẫm lên vết xe đổ. Mà luẩn quẩn thế nào, hiện tại gia đình ả là 1 nhà giàu nhỏ có 3 đời sống trên đảo, địa vị khó lung lay. Đến hơn 1 năm trước, ả vốn đang học an ổn ở thủ đô bỗng dưng đùng đùng trở về, còn vác theo 1 tên mất trí, nghe kể là người khả nghi, không có gốc gác, không có giấy tờ gì hết. Sự kiện ấy oanh động hết cái xã đảo yên bình này, từ ông cụ 80 gần hay em nhỏ 3 tuổi đều hóng không sót một chữ.
-"Ano, trong giới y học cũng có 1 anh tài 28 tuổi tên Bá Viễn." Rikimaru từ lúc chiều đã kín đáo quan sát Bá Viễn. Anh ta biểu hiện không tự nhiên, đôi khi lại thất thần cùng với việc Patrick tự dưng vắng mặt chắc chắn có liên quan. Rikimaru nghĩ xem lát nữa cần tâm sự với cậu em mình.
Bá Viễn đang lơ đãng hơi giật mình, nhìn thấy vị bác sĩ đồng niên đang nhìn, anh lúng túng lên tiếng.
-"Ah haha, vậy sao?"
-"Người cùng tên với nhau có gì là lạ đâu!" Clausia khó chịu nhìn về phía Rikimaru, anh làm cô ta cảm thấy sợ.
-"Phải không?" Rikimaru nhẹ cười, không nói gì nữa, tận 3 năm mà, coi như cơ hội cho PaiPai nhà anh trưởng thành đi.
-"À, mọi người ơi, trong nhóm y tế hôm nay có 1 vị bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Đức, là người Thái, 24 tuổi. Đêm nay em ấy không khỏe, tôi thay mặt gửi lời chào và xin lỗi nhé." Rikimaru tiếp tục nói
-"Đến giờ em vẫn thắc mắc, vì sao anh Patrick sang Việt Nam nhỉ?" Thằng Lực muôn đời vẫn tò mò, thế nên liền tranh thủ hỏi hỏi. Duy Ban cũng thắc mắc. "Nghe bảo anh ấy cùng anh đi hết từ Bắc chí Nam đúng không anh Riki?"
-"Ano, em ấy cố gắng đi khắp nơi như vậy, là để tìm người, anh cũng chỉ, là vô tình gặp được rồi muốn giúp đỡ em ấy thôi."
-"A! Tìm ai vậy? Người yêu hả?" Thằng Hấp hóng chuyện nhanh, mà bắt được trọng điểm càng nhanh!
-"Đúng rồi, là tìm anh người yêu bị tai nạn mất trí nhớ đó" nhìn Rikimaru đang chơi xấu, khoé môi AK lại cong cong.
Vài người thông minh dường như đã kịp nắm được vấn đề.
———————————
(*) Vì tui thích các PJJ Thái, Nhật và Trung lắm nên là Duy Ban lai tận 4 dòng máu đi ha.
(**) Này là tui mượn từ câu chuyện đảo Gạc Ma, có sửa đổi 1 xíu theo ý muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top