Chương 5
Từ lúc thuyền rời Khánh Hoà thẳng hướng về Trường Sa cả nhóm y tế chỉ sót lại mỗi mình Rikimaru tỉnh bơ đón gió biển trên boong.
Còn những người còn lại ư? La liệt hết rồi!
Vì sao ư? Say sóng! Những con sóng càng xa đất liền càng cuộn trào dữ dội, táp liên tục vào mạn thuyền, khiến con thuyền càng tròng trành chao đảo. Những người hải quân đã quen luyện tập sức chịu đựng của tiền đình rồi, thằng Hấp binh nhất còn ba hoa ngày xưa mỗi ngày nó ở doanh đánh đu hơn 500 vòng cơ, đến mức 1 cậu hải quân khác không nhịn được phải hỏi lại:
-"Sao nghe bảo đấy là thành tích của chỉ huy?"
-"..."
Thế là quê xệ, thằng Hấp im ru đứng gác chứ chả dám ho he chọc ghẹo gì ai nữa.
Còn vì sao Rikimaru tỉnh bơ được ư? Đừng hỏi, anh cũng không biết!
Rikimaru chắc chắn 28 năm qua mình chưa từng đi thuyền.
Có chăng là tài năng bẩm sinh, Rikimaru tự nhủ không hổ là mình. Anh khoan khoái ngồi ngửa đầu đón nắng, cảm nhận từng cơn gió mơn man qua kẽ tóc. Phong cảnh mênh mông cho phép Rikimaru phóng tầm mắt khắp mặt biển, chả sợ bị toà cao tầng hay chiếc oto nào cản trở. Sóng đập cứ vào nhau và vào mạn thuyền, hất lên từng mảng bọt trắng xoá đong đầy ánh sáng. Nắng vàng và nước biển tồn tại như mối quan hệ hội sinh, có biển hay không, nắng cũng xuyên qua mà chẳng hề ướt, từng hạt nắng vẫn lung linh đẹp đẽ, nhưng chỉ khi được nắng ghé qua, biển mới giấu đi lạnh lùng vào sâu thẳm mà phô ra vẻ dịu dàng. Màu biển hiện tại hoà vào màu trời, trong xanh, mềm mại, tựa như chiếc kẹo bông gòn xanh lam bà ngoại mua cho anh ngày nhỏ. Tiếc rằng mùi vị chiếc kẹo hơi khác, chỉ có vị mặn nơi đầu môi.
AK từ phía sau tiến đến tì tay vào lan can, nghiên đầu nhìn Rikimaru. Anh cũng quay sang. Ánh mắt 2 người lại giao nhau. Chiếc kính râm lần này Rikimaru treo hững hờ trên cổ áo, để lộ đôi mắt màu trà của mình. AK chợt nghĩ cậu chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế... sâu thẳm, sắc bén và rực rỡ, bất giác AK cảm tưởng như cả đại dương đang cuốn lấy cậu, mạnh mẽ tiến thẳng vào trong trái tim đang bồi hồi nơi lồng ngực trái.
-"Chào trung uý". Rikimaru gật đầu cười nhẹ, không hề biết rằng có ai đang lần đầu biết chao đảo.
-"Chào anh, anh ăn sáng chưa?" AK tự bật ra câu trả lời mà chẳng kịp suy nghĩ.
Thằng Hấp đứng gác 1 góc hóng hớt mà suýt lộn nhào xuống biển. Hắn thổn thức, trung uý tuổi trẻ tài cao như vậy mà ế hơn 20 năm cũng đáng lắm. Hắn nhẩm tính có nên chào mời dịch vụ mai mối không đây, nghĩ cách moi tiền từ vị trung uý lận lưng chiếc bằng kinh tế tài chính do bộ quốc phòng cử đi du học thì hơi khó! Thế rồi chả biết từ lúc nào khi mà hắn lơ đãng thì 2 người đằng kia bằng cách nào đó đã nói cười rôm rả như thể thân thiết từ kiếp trước vậy. Đến lúc thằng Hấp nhận ra đã tiến triển đến mức anh 1 câu, tôi 1 câu, chúng ta cùng tìm hiểu nhau rồi. Quái lạ, hắn lại dỏng tai lên hóng.
Nơi boong thuyền, AK ý cười lan đến đáy mắt, đầu lại vô thức nghoẹo sang 1 bên, chả còn cái dáng vẻ chiến sĩ thẳng người nghiêm túc hôm kia nữa.
"Hôm ấy sóng trào
Có phải biển xanh
Đã tự lúc nào
Cuốn lấy lòng anh"
-"Thơ con cóc nghịch ngợm!" Ông nội Lưu từng cốc đầu cậu bé AK 11 tuổi đã dám làm thơ tình.
...
Trong đám y tế đang thiêm thiếp say sóng cuối cùng cũng có người ngồi dậy được. Thằng Lực cố đè lại cảm giác co thắt muốn nôn từ bụng, lết lên boong hòng đón chút gió để xua đi sự khó chịu. Cậu vừa ra khỏi khoang nghỉ liền gặp thằng Hấp đứng gác 1 góc và nhận ra hắn đang thất thần nhìn gì đó. Với bản tính tò mò trời sinh, cậu cứ thế te te lại gần để nhìn theo ánh mắt hắn.
-"..." Uhm... cậu biết hắn nhìn cái gì rồi.
-"Uống thuốc chống say rồi à?" Thằng Hấp ngó sang khuôn mặt đờ đẫn của bạn đồng niên rồi cất giọng ra chiều thấu hiểu hồng trần lắm. "Nhưng mà, thuốc cũng chỉ giúp giảm ti tí thôi, ăn cơm chó đi cho khoẻ người."
-"..." "!!!" Cậu mới ngủ có 1 giấc mà, còn nữa, không phải 2 người kia vừa mới gặp nhau chưa đầy 2 ngày sao? Trời đất đảo lộn rồi hả???
Thằng Lực vừa được xác nhận bởi người kế bên liền tỉnh hẳn, chả thèm say sóng gì nữa. Mắt cậu không hề nhìn nhầm, hình ảnh đôi lứa tìm hiểu nhau trước mặt kia là thật sự tồn tại. Bằng vào chút hiểu biết về anh bác sĩ nhà mình, thằng Lực chưa bao giờ ngờ ổng có thể rơi vào 1 mối quan hệ gắn tên lửa như thế, nên là cậu càng quyết định phải hóng tiếp cho ra lẽ.
Con thuyền chở những thanh niên căng tràn sức sống, thong thả rẽ sóng lướt gió mà tiến thẳng đến đảo, chẳng hề bởi sự chao đảo của ai mà thay đổi. Cả hành trình đều quá êm ả, khiến cho AK và Rikimaru đều hơi linh cảm được sóng ngầm đang đợi chờ họ. Sóng ngầm này phúc hay hoạ, chỉ có đến cuối cùng mới có được đáp án. Nhưng mà bây giờ mọi sự chú ý của AK đã dồn hết vào vị bác sĩ nào đó rồi, trong lòng còn đang vô cùng lăn tăn về đôi mắt của người ta kia kìa. Chả biết vì lẽ gì mà AK cứ nói chuyện với Rikimaru suốt, theo lời thằng Hấp là nói hoài nói mãi luôn ý.
2 thằng tụi nó hóng được 1 đoạn như sau:
-"Quê ngoại của anh cũng có biển."
-"Vậy hả, vậy anh biết bơi hông?"
-"Hông biết á"
-"Ụa Nhật là đảo quốc mà anh hông biết hả, anh có sợ nước không?"
-"Ừ, nhưng mà, hông có sợ" Cục Rikimaru bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại hông biết bơi, Yumeri và mẹ đều biết mà nhỉ.
-"Ý vậy để em dạy cho anh há?" Ngó khuôn mặt mềm mềm đang rầu rĩ, AK ngứa tay muốn chọt ghê.
-"Phiền AK lắm, bên quân đội cũng nhiều việc mà."
-"Em chỉ giải quyết chuyện lớn thôi, dăm ba chuyện nhỏ thằng Hấp lo mà anh."
-"Vậy hả, nhưng tội thằng Hấp á"
-"Không có đâu"
-"Ừ..."
-"Vậy chốt nhen anh"
-"Nhưng..."
-"Anh không đồng ý hả, anh nói đồng ý đi."
-"Ơ, à, vậy được ha." AK vừa nghe được liền không che giấu cảm giác đắc thắng như vừa đạt 11 giải hùng biện quốc gia. Khoé môi cậu vẫn cong lên tủm tỉm từ nãy đến giờ không hạ xuống nỗi. Trong lòng cậu lâng lâng như thấy trẻ con được cho kẹo, cứ thế lại híp mắt nói chuyện với người ta. Rikimaru vẫn chưa nhận ra mình lại vừa bị dụ, chẳng những anh tiếp tục ngơ ngơ lắng nghe câu chuyện mà lâu lâu còn rất hăng hái tranh luận với AK.
Đôi trẻ khiến thằng Lực thằng Hấp phải ngó nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên:
-"Ông trung uý này nhạt dị?"
-"Ông bác sĩ đó mấy tuổi dị?"
Trong lòng tụi nó thấy 2 ổng ngộ ơi là ngộ, nhưng biết làm sao, người ta là toàn là cấp trên của mình đó. Mặc cho tụi nó đứng đó quyết định ship hay không ship otp, chính chủ thì mãi ríu rít với nhau thôi!
...
Trời dần ngả về chiều, đến tầm 5 giờ là thuyền đến được đảo. Duy Ban với Patrick là hớn hở nhất, bọn họ thiêm thiếp suốt cả chặn đường, cuối cùng cũng đặt chân được trên nền đất phẳng, thiệt là cảm ơn trời đất. Hơn thế nữa là Patrick còn có mục tiêu khác, đôi mắt cậu như bật đèn pha rà tìm anh người yêu thất lạc. Có đều gần như toàn bộ dân đảo Uyên Tu ai không có việc đều ra đón bọn họ, nhiệt tình biết bao, thế nên là từ xa xa cậu chẳng thấy được gì. Không hề nản lòng, Patrick chỉnh sửa lại chiếc cài carvat xanh nhạt trên áo, hi vọng khi bọn họ gặp lại được nhau anh sẽ thấy được hình ảnh cậu tươm tất nhất.
Lần lượt AK xuống trước rồi đến đỡ Rikimaru. Chỉ là... cảm giác nao nao trong lòng Rikimaru càng trở nên rõ ràng theo từng khoảng khắc anh tiến đến gần Uyên Tu. Bước từng bước lên đảo, mọi thứ đều vừa lạ vừa quen đến mức anh giật mình. Anh nghe bên tai có tiếng như ai nức nở, như ai ngâm nga, nhưng để ý kĩ lại, chỉ là tiếng gió reo cùng sóng biển. Rikimaru tinh tế nhận thấy từ trong đám đông chào đón, có 1 đôi mắt vẫn luôn theo dõi anh, nhưng lại không hề có ác ý. Tính cảnh giác của AK vốn rất cao, chỉ tiếc rằng ngoại trừ cùng cảm nhận với Rikimaru, cậu cũng chẳng thể tìm được người đang nhìn mình. Cả 2 đều không hẹn mà tự trấn an bản thân nghĩ nhiều, đông dân như vậy ra đón thì ai chả nhìn bọn họ đâu.
Còn trong mắt 2 thằng Hấp, Lực thì khác, tụi nó trợn mắt nhìn 2 người này làm sao mà đến mức nắm tay nhau rồi thế kia? Otp này... còn cần ship không đây?
*****
Hôm nay là ngày toàn đảo liên hoan, 1 là để chào mừng đoàn mới đến, 2 là tạm biệt với đoàn cũ. Bá Viễn dẫn đầu chỉ huy dọn tiệc ở Uỷ Ban xã, tay chân anh cứ tất bật hết mấy ngày nay chả nghỉ ngơi được bao nhiêu. Người đàn ông gần 30 đẹp trai ngời ngời này đáng lẽ phải rất được các cô gái săn đón, chỉ tiếc 2 tí thôi! Tí đầu tiên, là anh không có gốc gác rõ ràng, cha mẹ các gia đình có con gái tới tuổi đều nhắc hoài chuyện đó để tránh có điều không mong muốn xảy ra. Tí thứ 2, là đều các nàng ghét nhất, chả cần ai nhắc nữa hết...
Bá Viễn thấy xem chừng mọi thứ đã đâu vào đấy, thức ăn phong phú đậm nét truyền thống Việt được bày trên những chiếc bàn giữa sân thơm nức mũi. Sau khi dặn dò vài câu với cậu Dương bí thư xã vừa đến Uỷ Ban, anh nhanh chân về nhà tắm rửa, tranh thủ sửa soạn gọn gàng tối còn dự tiệc với mọi người.
...
Chủ tịch xã là 1 bác trai quá tuổi ngũ tuần, trông thì có vẻ là người hào sảng dễ gần, ông ấy vừa niềm nở dẫn đoàn, vừa tự hào giới thiệu sơ về những thành tựu đảo Uyên Tu. AK trước giờ là người hoạt ngôn, thế mà đi bên phải ông ấy ngoài chen vào câu đồng ý ra chỉ có thể cười cười mà thôi. Rikimaru đi bên trái 2 người càng chả tiếp chuyện được câu nào, anh âm thầm khắc sâu ấn tượng về sự hiếu khách của người Việt. Chỉ có mỗi Patrick không để tâm bác chủ tịch xã đang nói gì, cậu đang bận ôm lấy trái tim hồi hộp của mình, cố gắng bảo nó bình tĩnh 1 chút. Cứ vậy mỗi người 1 suy nghĩa riêng, cùng tiến vào khu nhà ở của cán bộ. Sau khi nhận phòng riêng, Patrick chả thèm sắp xếp đồ đạc gì, cứ vậy chạy theo chân bác chủ tịch xã hỏi cán bộ Bá Viễn là ai, đang ở đâu? Nhận được đáp án, cậu cứ vậy băng băng về phía Uỷ Ban, bỏ lại ông bác đang định nói thêm vài thứ ở sau lưng.
...
Nối từ khu nhà ở cán bộ đến Uỷ Ban xã là con đường nhỏ cong cong, một bên giáp biển với 1 đường biên chạy dài lát bởi những tảng đá vuông vức, một bên là mặt sau của những toà nhà được sơn màu vàng nhạt. Đây không phải là đường chính của đảo, nên thường vắng vẻ. Cho nên lúc này chỉ có mỗi Patrick chạy đi tìm người yêu, đôi chân đạp lên những những tia nắng đỏ tía cuối ngày, khuôn mặt ửng hồng và làn môi tươi thắm khác hẳn với cái gã say sóng èo uột trên thuyền. Và...
Cậu đã nhìn thấy anh!
Đã 3 năm rồi... cậu mới thấy anh bằng xương bằng thịt trước mặt mình.
Trái tim cậu hân hoan đập từng nhịp, dồn dập hơn cả con sóng ngoài kia. Anh của cậu vẫn anh tuấn, cái vẻ anh tuấn nhuốm màu thành thục đặc trưng của người đàn ông gần 30 luôn hấp dẫn chết con ruồi nhỏ Patrick.
Khác với ai kia, Bá Viễn vẫn đi chậm dạo bước, anh có hơi mệt, hai tay đút túi thong thả ngắm nhìn từng lớp bọt trắng phía bên phải. Những làn gió biển vờn lá xào xạc trên đầu, Bá Viễn rất thích đi trên con đường này, sự yên bình khiến anh dễ chịu. Nhưng hôm nay, đã xuất hiện xao động. Ngay trước khi anh kịp nghe ra tiếng bước chân đang lao đến gần để mà quay sang nhìn, anh đã rơi vào 1 vòng ôm vừa lạ vừa quen. Người vừa đến đã vùi đầu vào hõm cổ anh, vòng 2 tay mạnh mẽ siết lấy Bá Viễn, làm anh ngơ ngác.
Thình thịch! Thình thịch!
Là tiếng lòng ai?
Có phải là đôi trái tim lại được kề cận sau bao ngày xa cách?
Em thì hân hoan niềm hạnh phúc thân quen đánh mất đã lâu mới tìm lại được.
Anh thì ngơ ngác nỗi bình yên xa lạ mà chính anh lại quyến luyến.
Bùm!
Có gì đó nổ trong đầu Bá Viễn, khi mà... anh ...bị cưỡng hôn??? Vụ nổ cứ dần diễn tiến không có dấu hiệu dừng lại, kí ức anh đã đánh rơi nơi nao đang lướt vùn vụt qua tâm trí, dường như chúng đang cố đuổi kịp sự nhiệt tình của cái hôn từ chàng trai đối diện. Bá Viễn như đang chơi vơi trong 1 rổ đan xen những sợi cảm xúc và những hình ảnh xa lạ, chỉ có sự mềm mại trên đôi môi là điều chân thật nhất đang tồn tại khiến anh say mê muốn đắm chìm.
Nhưng tiếc rằng thế gian nào có chuyện chi là hoàn mỹ. Như đã nói, các cô gái xã đảo Uyên Tu còn tiếc ở Bá Viễn thêm 1 chuyện, đó là, anh ta đã có vị hôn thê. Vậy nên ngay tại giây phút những tưởng là nấc thang lên thiên đường này, cửa địa ngục đã đến sát sau lưng bọn họ. Trước khi Bá Viễn kịp làm gì, dù chỉ là đáp lại cái hôn nồng nàn kia. Hay là trước khi Patrick kịp nói gì, trước cả khi con sóng ngoài kia kịp cảnh báo cho họ thì...
"CHÁT!"
Trên má Patrick nóng rát! Hai người bị 1 cô gái giằng ra xen vào giữa. Tay trái cô ta vẫn còn giơ lên cao, như chẳng sợ chứng minh cho Patrick thấy ả là người vừa tát cậu.
-"Clausia! Dừng lại!" Bá Viễn vội ngăn, cậu trai trẻ trước mặt bị đánh làm anh chợt đau lòng. Cô ta cũng trợn trừng nhìn lại anh! Hơn 1 năm qua dụ dỗ người này, đây là lần đầu tiên anh ta lớn tiếng với bất kỳ ai! Cô ta nhớ lại những lúc Bá Viễn có bị những tên dân đen chửi mắng là "chó hoang không gốc gác" cũng chưa từng tức giận! Ngay từ khoảnh khắc ả ở đằng xa nhìn thấy họ ôm ghì hôn lấy nhau, cho đến hiện tại, cô ta ý thức được, điều mình sợ nhất đã xuất hiện! Quá khứ của Bá Viễn đã tìm đến!
-"Đây là vị hôn phu của tôi! Cậu là ai? Thật ghê tởm!" Clausia hét lên. Rồi cô ta kéo tay Bá Viễn định rời đi.
Patrick bàng hoàng ... hôn phu? Của ai.
Bá Viễn giằng tay lại, anh tiến đến chỗ cậu, lịch thiệp nói lời xin lỗi. Sau đó, anh vẫn cùng Clausia rời đi, chỉ bỏ lại 1 ánh mắt lo lắng mà thôi.
Nhưng Patrick chẳng còn nghe anh nói gì nữa.
Cậu cũng chẳng buồn ngăn anh rời đi.
Cậu như chết lặng...
Là ai của ai? ...
"Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ
Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ
Góc phố vắng anh mình em bơ vơ
Bao giấc mộng này tan vỡ
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu
Như cành hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top