Chương 4

6h sáng ở sảnh bệnh viện đã nhộn nhịp, tiếng loa cảnh báo "cẩn thận kẻ gian" trộn lẫn vào tiếng nói chuyện xôn xao. Nổi bật trong sảnh là những hàng dài người bệnh và thân nhân đợi đăng ký khám. Phóng mắt ra xa xa, bên ngoài cổng bệnh viện là tình trạng kẹt xe đặc trưng, Rikimaru nghe rõ tiếng còi, tiếng động cơ xe và cả tiếng rao bán hàng mưu sinh của những cô chú đang đẩy xe hoặc đội 1 chiếc thao đầy ắp đồ ăn trên đầu. Anh chợt cười nhẹ có chút hoài niệm, những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam anh đã không thích sự lộn xộn này cho lắm. Nhưng mà, đã có 1 thi nhân Việt từng nói:

"Khi ta ở chỉ là nới đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"

Chắc có lẽ ông ấy biết được vị ngọt đằm thắm của cái đất Việt Nam quyến rũ đến thế nào, để mà anh - một đứa con ngoại quốc tự bao giờ đã lưu vào trí nhớ của mình cái cảm xúc quyến luyến đất nước này 1 cách kì lạ. Từng chút từng chút cái mộc mạc chân chất ấy đã len lỏi vào tâm hồn anh. Càng ở lâu, càng tìm hiểu nhiều, anh càng thêm bất ngờ và dần yêu mến đất nước con người nơi đây. Phải chăng là từ khi cháu ngoại bà chủ nhà hay lẽo đẽo theo sau lưng mà trêu ghẹo anh bằng những lời thơ Việt mộc mạc.  Hay là từ cái Tết đầu tiên mà anh đón tại đây?

Kì nghỉ Tết vừa rồi, Rikimaru đã chủ động nhận trực hầu hết các ngày lễ để đồng nghiệp có thể đoàn viên với gia đình. Mỗi ngày giáp Tết, công việc đêu bộn bề hơn bình thường nhiều lắm, hàng tá bệnh án và hồ sơ buộc anh phải xem xét và cho y lệnh, những cuộc họp chuyên ngành bị đẩy giờ lên sớm liên tục, hay những case phẫu thuật thâu đêm suốt sáng đều đến dồn dập, đến nỗi khi đên 30 Tết tan trực cả người anh rệu rã như vừa đánh trận trở về. Để rồi khi ngồi trên chiếc xe khách chỉ con mình anh với bác tài xế, anh đã thiếp đi khi chính bản thân là người vốn vô cùng cảnh giác. Đến bến xe nhỏ, người ta gọi anh dậy, mở mắt ra nhìn thấy cảnh vật tối đen và người lạ đang lay gọi là cảm giác chênh vênh thế nào? Anh rảo bước thẫn thờ nhìn bến vắng, bước chân anh vẫn luôn như thế, từng sải chân luôn kiên định, thế nhưng hôm ấy Rikimaru bỗng thấy buồn cười nhận ra bản thân đang nhung nhớ cái tấp nập vốn có, dường như anh đang kí gửi điều gì vào nỗi nhớ kì cục này. Bất chợt, có bàn tay níu anh khựng lại, một bà lão móm mém mời anh mua vé số. Anh mua hết, cũng đồng thời gửi thêm, thiện ý muốn giúp bà được cái Tết ấm áp hơn, anh rất thích tìm hiểu các nền văn hoá, nên là từ lâu đã biết khoảng khắc năm cũ bước qua năm mới quan trọng thế nào với người Việt. Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng bà ấy lại kéo tay anh không để anh đi, rồi nở cười hiền hậu:

-"Con cho bà hết vậy rồi lấy gì con ăn, con đợi bà thối lại cho con nghen, giao thừa tới sát rồi con về sớm chứ không lại lạnh bệnh đó."

Anh, ngơ ngác! Người Việt họ đối nhân xử thế bằng cái tình người phải nói là giản dị. Anh nhìn nụ cười trên gương mặt hằn sâu sự nhọc nhằn khó khăn của bà, nụ cười ấy lại ấm áp đến vậy, ấm đến mức lấp đầy được sự cô quạnh của người con xa xứ. Rikimaru thăm hỏi bà thêm vài câu, không ngờ người có thể nhẹ nhàng chủ động san sẻ lợi ích như bà còn phải nuôi chồng bại liệt, cả 2 ông bà không con cái, cũng chẳng còn người thân. Hoàn cảnh quá đối lập với nét hiền từ làm trái tim anh nhói lên một nhịp. Có lẽ tuổi trẻ hay lợi danh khiến ta dại khờ theo đuổi những phù phiếm xa hoa, nhưng điều níu giữ được bước chân của chúng ta vô tình lại là những chân tình mộc mạc mà dẫu có dốc ngược hầu bao, ta cũng khó mà mua được. Anh chủ động lấy phương thức liên lạc và tìm taxi đưa bà về phòng trọ, sau đó Rikimaru mới yên tâm trở về căn hộ anh thuê. Khi trong lòng anh đang tính toán sẽ hỗ trợ bà như thế nào thì anh chợt thấy trước cửa nhà mình... nơi ấy 1 tấm thiệp đỏ thẫm được dán ngay ngắn, 2 bên cửa treo những bông hoa vàng nho nhỏ...

Dù bây giờ đã chuyển nhà đi, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác khi đọc những mảnh giấy chúc Tết từ nhiều người xa lạ đêm đó, màu thiệp đỏ đọng lại nơi đáy mắt khiến tầm nhìn anh mờ đi, để rồi chỉ còn cảm thấy... thật nồng nhiệt!

Vậy nên ra đảo Uyên Tu, lý do chính muốn giúp đất nước này là thật.

...

Hôm nay bệnh viện tuyến đầu cử nhóm nhân viên đầu ngành ra bảo vệ biển đảo, bác sĩ chính còn là 1 người Nhật, vì vậy mà cánh phóng viên đã chực chờ từ sớm tại hội trường. Ban lãnh đạo cũng không bỏ qua cơ hội đánh bóng tên tuổi, hội trường đã được quét dọn tinh tươm, banner khẩu hiệu cũng đã sắp xếp sẵn.

Giữa đông đảo người đang có mặt anh chợt nhận ra Patrick đã ngồi sẵn, Rikimaru thấy bất ngờ. Anh tiến đến ghế bên bên cạnh nhưng cậu vẫn đang ngẩn ngơ, không biết nghĩ gì. Ngoài cửa sổ lá non mơn mởn, túm tụm từng tán xanh rì, nhìn mướt hết cả mắt. Anh tinh mắt nhìn thấy vài chú chim sẻ đang hăng hái chao liện giữa những kẽ lá, dường như là đùa giỡn với nắng vàng ban mai.

-"Anh biết không Rikimaru, đời người không được bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng." Patrick cuối cùng cũng cất lời, nhưng vẫn còn sót lại chút lơ đãng, có lẽ thần hồn cậu vẫn chưa về.

-"Em lại xem phim gì à?" Rikimaru dứt mắt khỏi màu xanh êm ái bên ngoài, dịu dàng cười cười với đứa em mình.

-"Ỏ, đúng rồi, nhưng mà..." Patrick quay sang cười với anh, ánh sáng sau lưng cậu lấp lánh. "Tự dưng em đã xem danh sách cán bộ ở đảo."

-"Ừa?" Anh cũng có xem, xem cả nhóm quân đội cùng ra đã chung đợt này luôn. Anh chợt chú ý hôm nay Patrick lên đồ khá đỏm dáng, chiếc ghim cài carvat màu xanh nhạt, kiểu cổ điển.

-"Em đã thấy, cái tên, Bá Viễn!"

Đôi mắt cậu nhìn anh lấp lánh hơn cả thứ ánh nắng ban mai phía sau lưng, tròn xoe, vừa sạch sẽ vừa ngây thơ như chồi non mới nhú. Ừ, giống chồi non, giống như có hi vọng.

...

Sau bài diễn văn lễ ra quân dài lê thê của bác Cường trưởng khoa đại diện cho ban lãnh đạo bệnh viên, cuối cùng nhóm liên ngành gồm 4 người được hoa và những tràng vỗ tay tiễn lên xe, bắt đầu chuyến công tác lâu dài. Trên xe, Duy Ban tỉ mỉ chuyền cho từng người đồ ăn sáng lót bụng, không quên càm ràm bọn họ vài câu, thằng Lực thì sung sướng gặm bánh, đâu có nghe lọt tai lời nào đâu, 4 người đều hợp ý nên không khí trên xe thoải mái hơn nhiều so với nơi hội trường nghiêm túc kia. Xe dần ra khỏi nội thành, Rikimaru đeo airpod, tay lướt lướt điện thoại, tương tác với vài comment trên Instagram. Chợt anh vu vơ hỏi Patrick:

-"Người yêu em đây đúng không?" Trên điện thoại là 1 kết quả search google đơn giản, hiển thị 1 người đàn ông trẻ điển trai và hàng tá những thành tựu của anh ta.

-"Đúng là anh ấy rồi nè, Bá Viễn có nhiều đề tài và bài báo y học nổi tiếng lắm."

-"Ừ" Rikimaru trầm ngâm, dễ tìm được thông tin như thế này sao...

******

Đảo Uyên Tu! Đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, một bộ phận lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam. Những năm gần đây không ít cuộc tranh chấp chủ quyền Trường Sa diễn ra giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysisa, Brunei và Phillipines. Chính phủ Việt Nam cũng liên tục đưa việc bảo vệ chủ quyền biển đảo lên hàng đầu và không bao giờ chùn bước trước các phiên toà quốc tế về biển Đông. Đứng trước 1 nước lớn như Trung Quốc, quần đảo Trường Sa và đặc biệt là đảo Uyên Tu luôn được chú trọng xây dựng và phát triển. Đến nay, cơ sở vật chất của đảo đã vô cùng hiện đại, đầy đủ bệnh viện, trường học, sân bay và hình thành được 1 xã đảo vững mạnh với các gia đình nhiều thế hệ. Vì vậy, mỗi 3 năm thành phố sẽ cử 1 nhóm nhân viên y tế cùng quân đội thay phiên ra đảo, thể hiện biển đảo và đất liền là máu thịt một lòng với nhau.

Nhiều giờ trôi qua, chiếc xe cuối cùng đã đến bến cảng. Lần lượt 4 người xuống xe, cái nắng đã lên cao hơn và sức nóng hừng hực đổ xuống mặt đất.

Rikimaru đeo kính râm, đội 1 chiếc mũ rộng vành loang lổ 2 màu vàng xanh bước xuống xe. Anh hít sâu cái không khí thấm đẫm mùi muối đặc trưng của biển cả sâu trong từng cơn gió mạnh, lòng anh hơi bồi hồi những kí ức thời thơ ấu. Bọn họ đứng đợi tại chỗ không quá lâu. Vài chiếc xe jeep xanh đậm đến gần. Trên xe xuống 1 trung đội khoảng 20 người, họ xếp hàng chỉnh tề, tất cả đều xoay người nhường cho 1 chàng trai trẻ bước lên.

Anh ta dong dỏng cao, làn da lại trắng nõn, không hợp lắm với những người ngăm ngăm sau lưng, có vẻ hơi gầy, cầu vai 2 bên là 2 ngôi sao lấp lánh tượng trưng cho quân hàm Trung Uý. Ánh mặt trời đáp nhẹ trên chiếc mũi cao, trượt dài xuống cằm và lan ra khắp khuôn mặt, bừng sáng! Vị trung uý trẻ tiến đến trước mặt Rikimaru- người đang dẫn đầu đoàn nhân viên y tế. Anh ta đứng nghiêm chào Rikimaru theo kiểu quân đội rồi đưa ra cánh tay phải, cất giọng sang sảng:

-"Chào mọi người, tôi là trung uý Lưu Chương, trung đội trưởng đội được phân công công tác tại đảo Uyên Tu lần này, mật danh AK thuộc quân khu X, cứ gọi tôi là AK. Tôi sẽ đảm nhiệm chỉ huy quân đội trên đảo, có việc có thể tìm đến tôi." Đôi mắt AK to tròn, cứ lay láy lúng liếng vô cùng sinh động, 2 màu trắng đen tách bạch rõ ràng, theo tướng học đây là dấu hiệu của người quân tử. Nhưng ánh nhìn của cậu lại không hề cứng nhắc như tùng bách mà lại êm ả và hữu tình như nước hồ thu.

-"Chào anh, tôi là bác sĩ, tiến sĩ Chikada Rikimaru chuyên ngành ngoại tiêu hoá thuộc bệnh viện trung ương, tuy nhiên lần này tôi được cử đi để đảm nhiệm việc chăm sóc y tế cho xã đảo và đủ sức ở bất kỳ chuyên khoa nào khác, các anh có thể tin ở tôi". Anh cứ thế nói 1 hơi trôi chảy.

Đến khi 2 bàn tay chạm nhau, Rikimaru mới phát hiện mình vô thức chìm vào đôi mắt nhu tình của người đối diện, cũng vô thức lặp lại y hệt anh ta- từ lời nói đến hành động. Những giây phút đó anh chỉ biết bàn tay của người đối diện vừa ấm vừa rộng, bao phủ trọn lấy bàn tay của anh. Nhưng mà...

Người này, anh từng quen biết sao?

AK nhìn chàng trai thấp hơn đối diện, cậu thấy hình ảnh bản thân phản chiếu lên kính râm của người ấy. Khuôn mặt vị bác sĩ trẻ trắng nõn, đôi môi hồng đào hơi mím nhẹ, chợt cậu cảm thấy ánh mắt ngơ ngác của người đối diện bên dưới lớp thuỷ tinh tối màu, AK bật cười, đáng yêu! Cậu không biết mình đã vô thức nở nụ cười có bao nhiêu tình, cũng chỉ biết, bàn tay anh đang nắm lấy thật mềm mại, trong lòng lại cảm thấy yên tâm 1 cách kì lạ.

"Khi gặp nhau phút đầu

Từ ánh mắt anh đã trao nụ cười

..."

Tiếng nhạc vang lên làm 2 người đang chìm vào thế giới riêng giật mình tách nhau ra. Thằng Lực có chút khổ sở loay hoay tắt điện thoại khi mà Duy Ban và Patrick mắt trừng mắt sang nhìn, nó tự cốc đầu vì hóng hớt mà vụng về giật chuôi tai nghe khiến cho bài hát đang nghe cất lên.

Có điều... cũng hợp mà? Nhỉ?

-"Khụ, thuyền đã đợi mọi người sẵn, hành trình sẽ kéo dài khoảng 2 ngày, chúng ta đến Khánh Hoà trước để trao đổi với các cấp lãnh đạo và sau đó thẳng tiến ra Trường Sa. Còn 30 phút nữa là đến giờ khởi hành, các vị có thắc mắc gì không?"

Trong lòng nhóm y tế gào thét, tại sao không cho bọn họ bay vèo 1 chuyến bay tới Khánh Hoà chỉ mất 2 giờ cho nhanh mà phải đi thuyền vậy chớ? Bọn họ âm thầm đổ thừa tatcalataitruongkhoa! Keo!

Bác trưởng khoa lớn tuổi tên Cường nào đó đương không bị hắt xì, ông tủi thân quay sang than thở với vợ rằng mình già rồi, trời nắng mà cũng cảm mạo nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top