Chương 2

"Pip. Pip".

Tiếng monitor sinh hiệu vẫn đang đều đều kêu. Trời đã về khuya, vài chú mèo nhỏ được nuôi trong bệnh viện cũng lười đi săn đêm, cuộn tròn ở 1 góc riêng ngủ ngoan. Cả viện dường như cũng vào khoảng thời gian êm ả hơn, chỉ còn lác đác vài phòng phẫu thuật được lên lịch sẵn hoạt động thâu đêm, tiếng lao xao nói chuyện, tiếng đẩy băng ca ra vào khu phẫu thuật vẫn vang lên liên tục. Rikimaru tập trung nhìn phẫu trường trước mặt, tay cầm kẹp và dao điện vững vàng tiến hành từng bước phẫu thuật chính xác. Đoạn ruột bị viêm của bệnh nhân được anh lồng vào túi và đưa ra khỏi ổ bụng 1 cách khéo léo. Kết thúc cuộc mổ, anh giao lại cho Patrick khâu những đường cuối cùng, bỗng hỏi.

(Cả đoạn 2 người đều giao tiếp bằng tiếng Anh).

-"PaiPai, lần này em muốn thế nào?" Patrick không trả lời anh ngay. "Anh biết em lần này đến Việt Nam là tìm người." Rikimaru chỉ nói thế, anh biết không cần nhiều lời, cậu sẽ hiểu anh muốn nói gì.

-"Trước khi vào bệnh viện này, em có 1 thời gian lăn lộn ở 2 bệnh viện lớn ở miền Bắc và Trung rồi, đã vô cùng cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả." Lời cậu thủ thỉ, như tự sự chuyện bình thường mỗi ngày. Đôi tay đang khâu của Patrick vẫn nhịp nhàng, đẹp mắt, những ngón thon thon di chuyển kéo và kim khâu thoăn thoắt, chỉ có 1 thoáng chau mày đã bán đứng nội tâm đang dao động của cậu.

-"Anh ấy hứa với em sẽ liên lạc sớm thôi, chỉ cần xuống máy bay là gọi điện ngay cho em, đã hứa như thế, vậy mà... em đã không đợi được gì cả."

-"Ừm anh nghe" Rikimaru đáp lời, tạo cho em ấy cảm giác gần gũi giữa tiếng máy điều hoà và cả dàn máy theo dõi sinh hiệu vẫn đang kêu. Các cô điều dưỡng hiểu 2 bác cần nói chuyện, cũng giữ im lặng.

-"Chuyến bay của anh ấy hạ cánh an toàn, em đã điều tra tên các hành khách, tất cả bình thường. Em chỉ biết có 1 tai nạn xe ở vòng xoay gần sân bay Nội Bài, tiếc là không có thông tin về cả tài xế lẫn nạn nhân. Nghe nói tên tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường..."

Đôi tay cậu rất nhanh đã hoàn thành mũi chỉ cuối cùng, Rikimaru chỉ thở dài, anh và cậu không giống nhau, 1 người vì tìm người mà đến, còn 1 người có thể nói là vì chạy trốn mà đến! Anh thậm chí còn xem đây là cơ hội để cậu em Santa chết tâm hẳn.

-"Em không chắc đấy là anh ấy, nhưng linh cảm mách bảo em tìm đúng người rồi. Sau đó em cũng tra được rằng nạn nhân đã xuất viện, di chứng não bộ khiến anh ấy bị rối loạn trí nhớ, chết tiệt! Chỉ cần tên khốn gây tai nạn chịu gọi giúp anh ấy 1 chiếc xe cấp cứu kịp thời, não của anh ấy đã không thiếu oxy lâu đến mức như vậy."

-"Gia đình anh ấy không hề biết tin anh ấy về nước, anh ấy đã cố tạo bất ngờ cho sinh nhật mẹ." Cậu lẩm bẩm.

-"Nên là, anh ấy chỉ có mỗi mình em mà thôi, chỉ có em biết được anh ấy ở đây, chỉ có em ...mới cứu được anh ấy." Patrick ngước nhìn Rikimaru, đôi mắt em hoen đỏ, nhưng kiên định.

-"Xin lỗi Rikimaru, chuyến công tác này, em không thể theo anh." Patrick nhìn thẳng vào Rikimaru, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy, cậu biết rằng mình và người trước mặt hơn 1 năm qua gắn bó với nhau nơi đất khách, chính anh đã dìu dắt cậu từ Bắc vào Nam, cậu cũng là 1 chút ấm áp của anh.

Rikimaru đã sớm biết cậu tìm người yêu, anh quen cậu tại viện nghiên cứu y học miền Bắc, từ đó về sau 2 người vẫn luôn bên cạnh chăm sóc nhau, cậu nhóc tuy giỏi, nhưng đến 1 đất nước xa lạ không khỏi lúng túng. Chỉ là anh không ngờ câu chuyện lại éo le như vậy.

-"Ừ PaiPai, em muốn uống chút gì không? Anh vừa được thằng Lực chỉ cho xài Momo với Grab nè!"

-"Em 1 trà sữa dâu full topping, 70% đường, 100% đá nhé! À không! 2 ly." Cậu cười híp híp đôi mắt, lùi lại khỏi giường bệnh, tháo đôi găng tay y tế, vừa cất tiếng gọi các nhân viên hộ  lí chuyển bệnh nhân đến phòng theo dõi.

Rikimaru vòng ra sau lưng Patrick, cởi giúp cậu bộ đồ phẫu thuật trong khi các hộ lý đẩy bệnh nhân ra phòng hồi sức. Cậu vứt đôi găng vừa tháo đi, dùng nguyên ngón tay còn dính bột từ găng chọt chọt má anh, chép chép miệng.

-"Nè Riki, anh lại lái chủ đề tới đâu thế."

-"Hờ hờ"

-"Mà về anh Santa ý, nếu được thì anh thử cho người ta cơ hội được hông, người ta đã theo đuổi anh xuyên biên giới thế còn gì."

-"Không như em nghĩ đâu PaiPai, anh không hề có cảm xúc gì với Santa hết á, thiệt tình thấy người ta có tâm như vậy anh cũng muốn thử lắm, nhưng anh lại không nỡ đem sự cảm động nói dối thành rung động, để rồi uổng đi tình yêu của ẻm ý."

-"Ơ anh có biết tại sao hông?"

-"Anh chả biết, chắc do hông hợp".

-"Nhưng mà giờ anh đi như vậy là bỏ thiệt luôn đó, đâu phải lúc nào cũng tìm được người hết lòng với mình".

-"Hờ hờ".

-"Nè nè, hông có đánh trống lãng nha."

-"Hông hề luôn, anh còn chưa hỏi tội em dám bán anh hồi trưa đâu!"

Cứ như thế 2 anh em sóng vai nhau, rù rì tâm sự hết trăng lại sao. Đến mức nhỏ điều dưỡng Duy Ban 4h sáng tranh thủ trốn trực 1 tẹo chạy về nhà thu xếp cho chuyến công tác đi ngang bắt gặp. Thiệt hết nói nổi! Nhỏ đâm quạu! 3 tháng chung nhóm với 2 người này làm nhỏ đã thấy thân thiết lắm, đặc biệt là anh bác sĩ 28 tuổi thiên tài nhưng hay meo meo phản đối nhỏ. Duy Ban hùng hổ tiến vào phòng, đến trước mặt 2 anh em mà chống nạnh. Rikimaru hơi hoảng hồn, trộm nghĩ bao nhiêu bệnh nhân từng tung hô cô gái trước mặt là điều dưỡng thiên thần mà thấy cảnh này chắc khóc, hoặc có thể là mù tạm thời.

Patrick như kiểu phản xạ có điều kiện, cậu bật dậy đứng nghiêm, cứ vậy mà nói 1 câu:

-"Lúc 3h anh đã khuyên anh Riki đi ngủ! Mà ảnh uy hiếp anh nói chuyện tiếp đó."

Ơ Riki nào trong lời em vậy PaiPai? Thề có trời anh nào có nói thế.

Rikimaru trợn mắt bắn cho Patrick 1 tia: "Em dám bán anh 2 lần trong 1 ngày". Patrick cũng không chịu thua: "Qua ngày mới rồi nha, mới lại, anh dám thì bật lại Duy Ban xem."

Thằng Lực đang lóc cóc gõ Protocol bên ngoài nhếch mép ngó 2 ổng, cũng dừa lắm, tự nhiên điều dưỡng như tui lại phải gõ Protocol, 2 ông bác sĩ thì dắt nhau tâm sự nhậu trà sữa, tui sống tốt quá mà.  Ừ mà nhỏ Duy Ban uy vũ, 2 ổng từ ôm ấp thủ thỉ ấm áp như sắp kết bái huynh đệ tới nơi, thì đúng 1s chỉ bước dô đã lật mặt bán nhau, đúng thói đời!

Duy Ban cất giọng mềm mại hết sức, mà lại khiến 3 tên đàn ông quanh đó sởn da gà lên: "2 người lại mất ngủ sao?"

Rikimaru dám đem lương tâm ra bảo đảm liền, mong mọi người đừng để câu hỏi thăm dịu dàng ấy đánh lừa. Lần trước nhỏ bắt cả đám uống cái nước gì mà gạo lứt nấu bo bo, 1 người đều phải uống 1 chén bự, nhỏ bảo là trị mất ngủ không cho ai từ chối, Patrick chính là vừa uống thứ đó vừa uống cả nước mắt vào, thê thảm không nói hết. Lần này anh nhờ gián núp bên điều dưỡng nữ hóng giùm là Duy Ban ngủ rồi mà.

Lực ở bên ngoài giật bắn nói vọng vào: "Anh không có! Anh không có mất ngủ, là bọn họ tâm sự bắt anh viết Protocol giùm á!"

-"Em không có hỏi anh" nhỏ thẳng thừng, còn thằng Lực thì im cun cút.

-"Mà sao giờ này em gấp đi đâu thế?" Rikimaru dịu dàng lên tiếng.

-"À suýt quên, em phải gửi thú cưng cho bạn nuôi gấp, sáng mai nó về quê rồi, bây giờ không đi nhanh tới lúc công tác phải gửi thú y tốn kém lắm." Nhỏ nhanh nhảu nói rồi chép miệng chào. Patrick bỗng tò mò, hỏi: "Mà em nuôi gì thế?"

-Từ bước chân đã xa của nhỏ vọng lại: "Là 1 con rắn, với vài con gián kiểng á!" Chân Patrick tự nhiên xém xụi, thằng nhỏ mặc niệm 5s, rồi cả cậu lẫn thằng Lực ngoài kia bật ngón cái vs Rikimaru. Không cần lời nói, 2 đôi mắt long lanh đầy sùng bái hướng về phía Rikimaru, làm anh sượng, anh cũng sợ nhỏ nữa 2 đứa ơi!

—————

Giải thích tên gọi 1 xíu:
Đảo Uyên Tu: ừm, là đọc trại trại của Into1 đó.
Duy Ban: cũng là đọc trại của Pang JJ, nhưng còn đảo chữ nữa. Pang J-> Ban Duy-> Duy Ban.
Bác Cường: bác Cụt á.
Máy Monitor:

Protocol: bản tường trình lại toàn bộ case phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top