Chương 14

"Tích tắc."

Kim giây đồng hồ chạy.

"Lạch cạch."

Những vòng lăn bánh xe băng ca vội vã ma sát trên mặt đường.

Mưa nặng hạt, biển động mạnh.

Chỉ có trái tim anh là lặng im.

Thời gian tối đa để kéo 1 sinh mệnh đã ngưng tim trở về như đã nói ... là 20 phút, hoặc hơn, tuỳ sự cố chấp của người thực hiện.

AK đã leo hẳn lên chiếc băng ca, áo của Rikimaru đã cởi trần từ lâu và 2 bàn tay em đang đặt trên lồng ngực anh dồn sức cho từng nhịp ấn chưa từng dừng lại kể từ lúc ôm anh lên thuyền. Thân thể AK nóng hổi vì nhiệt sinh ra liên tục bởi công co dãn của các cơ bắp ... nhưng dường như ngọn lửa mà cậu đốt lên không thể chạm đến được trái tim anh. Cậu cắn chặt môi, từng giọt mồ hôi hoà với nước mưa lăn dài từ đỉnh đầu xuống cằm khiến cho khuôn mặt cậu trông có vẻ bóng loáng lấp lánh giữa những tia sét bất chợt. Đôi chân nhái của AK được đồng đợi cởi hộ từ lúc nào, để lộ ra những ngón chân xanh mét bởi tư thế quỳ lâu. Chóp mũi, bờ môi, vành tai và những đầu ngón tay chân của Rikimaru vốn có màu hồng đào đáng yêu vậy mà ngay lúc này bị phủ bởi sắc tái, tất cả máu nuôi đều không đến được các địa phương này, cơ vòng tiền mao mạch đã co thắt lại từ lâu để tái phân bố máu về nơi trọng yếu hơn đồng nghĩa chính cơ thể anh cũng đang chiến đấu giành giật sự sống như ai.

Thuyền vừa cập vào bờ AK đã ra lệnh cho đội cứu hộ sẵn sàng cho 1 chuyến ra khơi ngay nếu có thêm người gặp nạn cùng với tiếp tục giữ liên lạc với thuyền bè ngư dân chưa trở về.

Không ai được phép lơ là.

Và sau đó sự chú ý của AK chỉ còn là người đang nằm yên dưới thân. Đôi mắt màu trà sắc sảo ngày nào khiến cậu quyến luyến vẫn luôn nhắm nghiền.

"Xin hãy mở mắt nhìn em..." Điều gì đã níu giữ trong giấc mơ hiện tại khiến anh say mê chìm đắm thế, Rikimaru, anh đừng ngủ nữa!

Thằng Lực chạy nhanh những bước chân vội vã, vì vị trí của cậu hiện tại chính là phải luôn ở đầu băng ca để có thể liên tục bóp bóng thở cho Rikimaru. Đôi dép cậu mang đã văng mất 1 chiếc từ lâu bởi lúc nãy lúi húi thay ống dẫn oxy từ bình dưỡng khí của AK thành mặt nạ thở, vừa bóp bóng vừa chạy theo băng ca mà vô tình không bắt kịp nhịp bánh xe lăn. Trên lòng bàn chân trần của cậu từ lúc nào đã có những vết trầy rướm máu lem luốt với bùn đất bị lật tung bởi những hạt mưa nặng nề.

Bá Viễn và 1 anh lính khác hỗ trợ 2 bên để đẩy băng ca.

Liệu những người trẻ này có chạy kịp?

-"Anh tìm được anh ấy cụ thể khi nào?" Thằng Lực hỏi bằng những âm khàn đục ngắt quãng giữa những luồng khí đang chen chúc ra vào trong cổ họng.

-"Ước chừng chìm trong nước hơn 10 phút, thời gian nhấn ngực đến lúc này đã cỡ 5 phút." AK đáp gọn lỏn, có lẽ do mưa bão nặng hạt ẩm ướt mà nổi bật lên vẻ khô khốc trong thanh giọng. Nơi ngực trái AK từ nãy đến giờ vẫn nhói đau, có lẽ vì người trước mặt đang nhắm nghiền mắt không sức sống, cũng có lẽ, vì 1 chuyện gì đó xa xưa cậu đã quên mất mà nỗi đau này lại day dứt cuộn trào như vậy. Không! Cậu không cần biết trước kia đã có chuyện gì hiện tại anh của cậu phải tỉnh lại cho bằng được, cậu vĩnh viễn không bỏ cuộc.

Sự việc hệ trọng, thằng Lực không thể không đè nén lại cảm giác hoảng loạn muốn khóc, không những tình huống bấy giờ tiên lượng xấu mà khó khăn hơn nữa là căn bản không ai đủ chuyên môn để mà giải quyết...lúc này mà anh PaiPai có thể tỉnh lại sớm thì hay biết mấy! Cậu liếc mắt sang anh chàng Bá Viễn sắc mặt căng thẳng trắng bệch đang đẩy băng ca... người này, nếu thật sự là bác sĩ ... cho dù mất trí nhớ thì hiện tại lại chính là hi vọng gần nhất của bọn họ, mưa bão tín hiệu với đất liền không tốt, cậu đã thử liên lạc với bệnh viện Trung Ương nhưng không được.

-"Anh Bá Viễn." Bá Viễn ngước mắt nhìn thằng Lực, mặt anh cũng thấm đẫm nước. "Anh PaiPai vẫn chưa tỉnh lại, tôi chỉ có thể xin anh, anh có thể cứu anh tôi được không?"

-"Tôi có thể làm gì được..." Bá Viễn ngơ ngác.

-"Làm bác sĩ!"

-"Nhưng tôi..."

-"Anh không nhớ chút gì thật sao?"

-"..." Bá Viễn không biết trả lời cậu ấy như thế nào, 1 cảm giác sợ hãi chậm rãi hiện lên, nó đang có xu hướng hoà quyện với lòng áy náy to lớn hiện tại của anh. Thật ra từ giây phút sơ cứu cho Patrick, rất nhiều kí ức đã trở về với anh, hình ảnh anh lần đầu cấp cứu cho bệnh nhân khi còn thực tập, hình ảnh anh phẫu thuật cho bệnh nhân đầu tiên trong đời tất cả đan xen với lượng kiến ức y học khổng lồ đang nhập nhoèn trong tâm trí và cả hình bóng cậu trai trẻ cười tươi dưới những mái vòm tròn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hạ ở thành phố Leipzig... Vì sao anh sợ hãi? Ai dám đem đống hỗn độn kí ức kia đi cứu người đây? Lương tâm đã thề với lời thề đầu đời của người bác sĩ không cho phép anh làm thế...

"Do not harm..." Dòng đầu tiên mà lời thề Hypocrates đã viết.

Bá Viễn hồi lâu không đáp lời. Thằng Lực cắn răng thôi không nhìn anh nữa, đầu óc cố xoay chuyển những gì mà trước khi đi Rikimaru đã tập huấn vài lần cho bọn họ về cứu người gặp tai nạn nước.

Quãng đường đến trạm xá bị rút ngắn vì bọn họ đều đang chạy đua nên cũng chỉ kéo dài hơn 5 phút, cũng là thêm 5 phút mà Rikimaru chưa lấy lại nhịp thở. Anh được chuyển nhanh đến phòng cấp cứu. Duy Ban đã đợi sẵn sàng, cô kẹp máy móc lên người anh, tiếng bip bip lộn xộn liền lạnh lùng vang lên. Thằng Lực cũng chằng dám buông tay đang bóp bóng, quát lên bảo Duy Ban nhanh mở vein 2 cánh tay xả dịch giữ mạch gấp. May là Duy Ban đã ủ ấm những túi truyền này trước, hiện tại có thể ngay lập tức sử dụng.

Chăm chú nhìn màn hình điện tim rối loạn, trong đầu Bá Viễn bật ra 1 phác đồ quen thuộc, anh siết chặt tay không dám chần chừ, bờ môi xanh mét hớt hải ra y lệnh:

-"Loạn nhịp tim loại rung thất, cần sốc điện ngay, chuẩn bị điện cực, máy khử rung và Adrenaline lại đây!" Trực giác mách bảo, đây là điều đúng đắn, anh đã từng làm qua vô số lần.

Duy Ban và thằng Lực trao đổi ánh mắt trong tích tắc, cả hai đều đồng lòng: "PHẢI THỬ", bọn họ tin tưởng Bá Viễn không phải là mù quáng mà bởi vì nếu đây đúng là rung thất thì thật sự cần phải sốc điện khẩn cấp! Duy Ban rút ngay 1 ống Adrenaline, thằng Lực buông ra cho Bá Viễn vòng tay sang đeo mặt nạ thở 1 chiều có túi được kết nối với bình oxy vừa được anh lính đẩy từ kho lên, cậu nhanh chóng chạy đi lấy điện cực. Bá Viễn vừa mở rộng chăn cho Rikimaru vừa ra hiệu cho AK chuẩn bị buông tay để sốc điện. Tất cả những con người chỉ vừa mấy ngày trước còn xa lạ, giờ đây phối hợp nhịp nhàng, 1 lòng vì Rikimaru.

-"Lực! Nạp 200J"

-"AK buông tay, sốc điện lần thứ nhất!" Thằng Lực chuyển 2 bản điện cực vừa sạc đầy cho anh.

-"1! 2! 3! Sốc!". Bá Viễn đặt chúng lên và ép chặt vào lồng ngực anh, ngón cái ấn kíp dẫn điện. Rikimaru giật nảy, nhịp tim bị xoá sổ hoàn toàn trong tích tắc. Da của anh rất trắng, nảy lên theo sức giật trông có chút giống tiểu thiên sứ đang muốn bay. Duy Ban cay khoé mắt, cô nhanh tay tiêm ngay 1 ống Adrenaline đang cầm ngay sau khi Bá Viễn vừa nhấc điện cực lên. AK ngay lập tức cũng tiếp tục nhấn ngực, cậu gắt gao nhìn người trước mặt, hi vọng nhìn thấy 1 dấu hiệu của sự sống từ anh!

Đường kẻ thẳng đứng vừa được thành lập lại quay trở về rối loạn nhịp rung thất.

Sốc lần 1 thất bại!

"Tích tắc."

Kim đồng hồ vẫn đang chạy. Rất nhanh!

Bên ngoài, trời đêm vẫn đen kịt, vẫn mịt mờ như linh hồn ai đang leo lắt, cơn mưa vẫn nặng hạt, tiếng ầm ầm từ mái tôn hỗn loạn làm lòng người thêm phiền. Nhưng thật kỳ lạ, bên tai AK lại nghe rất rõ tiếng văng vẳng những lời thơ đã đeo đuổi anh suốt những ngày tháng từ tấm bé đến thuở thiếu thời, lại lẫn vào đâu đó lại có tiếng la hét, bom đạn, tên ai được cậu kêu lên thảm thiết! Phảng phất như ai đó đã từng biến mất trước mặt cậu... AK chẳng rõ là chuyện gì, cậu cố gắng mặc kệ sự quấy nhiễu kì lạ, cậu rất muốn thét lên rằng mọi thứ trong đầu mau biến đi. Nhịp tim AK đang đập rất nhanh, cậu cố gắng khiến cho đầu óc mình trống rỗng, cánh tay cậu vẫn tập trung dồn lực toàn thân ấn phía trên lồng ngực anh không ngơi nghỉ...

Cánh cửa trạm xá bỗng mở toang tạo 1 tiếng ầm vang khá lớn.

-"CỨU VỚI!" Tiếng gào từ bên ngoài cửa trạm xá cắt ngang đêm giông bão, AK cau mày, mũi cậu ngửi thấy mùi máu nhạt thoảng qua trong gió! Anh thầy giáo làng đang hỗ trợ 2 người khác đưa Clausia vào, người đàn ông giống như cha của ả vẫn tiếp tục gào rống.

-"Bác sĩ đâu, mau cứu con tôi, nhanh lên!"

-"Có chuyện gì thế bác?" Bá Viễn lên tiếng, anh nhìn sơ qua nhận ra chân cô ả bị gãy khá nghiêm trọng, xương trắng lộ ra, mùi máu bắt đầu xộc khắp căn phòng cấp cứu. Clausia không biết vì lí do gì đang nhắm chặt mắt bất tỉnh, người ướt đẫm, toàn thân tái nhợt vì mất máu. Lưng áo Bá Viễn chợt lạnh, anh không hi vọng có thêm 1 nạn nhân đuối nước. Bên phía Rikimaru bọn họ đang chuẩn bị cho cú sốc lần 2, thời gian giành giật sự sống đều đang tính theo từng giây, rất nguy cấp.

-"A! Là mày, con tao đi tìm mày, vì sao bây giờ nó như thế? Mày làm gì mà nó bị ngã ở chân núi hả?" Lão vẫn lớn tiếng, cũng hay, giữa mưa gió cuồng loạn mà giọng lão vẫn nổi bật rõ ràng được thế, thiệt là phi thường. Lão nhìn quanh, cả bọn đều đang vây quanh giường của Rikimaru làm lão càng bực. Duy Ban vỗ vai dặn thằng Lực ở yên vị trí, cô bước chân nhanh qua giường Clausia, tay đẩy nhẹ Bá Viễn ra ý tứ bảo anh nên tránh ra mặt.

-"Dạ chào bác, con là Duy Ban điều dưỡng trưởng ở đây, con rất hiểu cho lòng lo lắng vì con gái của bác, bác bình tĩnh nói cho con biết cụ thể tình hình khi cô nhà khi được tìm thấy ra sao được không ạ?" Nói rồi cô xoắn tay áo, đến kiểm tra tri giác Clausia, lay gọi ả không đáp ứng lại, thật tệ, Duy Ban cau mày.

-"Nó nằm ở chân núi, bác thấy xung quanh có nhiều đá tảng to, có thể nó bị va đập ở đâu đó..." người đàn ông phía sau cha ả lên tiếng.

-"Dạ 2 bác lùi lại, để cho cháu kiểm tra toàn diện cho cô nhà." Duy Ban kéo rèm che giường Clausia lại, ngăn 2 người đàn ông đang nóng lòng lại phía bên kia lớp vải. Tay cô vừa vén áo ả lên liền thoáng run, 1 vết bầm lớn đỏ tía phía bên dưới bờ sườn trái! Cô nhận ra vấn đề, rất có thể... máy monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn chỉ có 1, đã gắn cho Rikimaru, cô đành đo huyết áp thủ công!

-"Hít", Duy Ban hít khí thật sâu, huyết áp ả không ổn, chỉ còn 85/60mmHg, mạch đập đã bò lên con số 115 nhịp/ phút... tất cả đều cho thấy... Cô mở rèm định báo cho thằng Lực bên kia đã bị người cha kia vồ lấy.

...

-"1! 2! 3! Sốc!" Trong lúc Duy Ban đang giải quyết bên kia, nhóm bên này cũng đã đến lúc tiến hành sốc điện lần 2. Tất cả niềm hi vọng đều đặt lên lần này, AK không để Bá Viễn thực hiện nữa, chính cậu ra tay, cậu khàn giọng gọi anh, là lần đầu tiên kể từ lúc cậu cứu được người.

-"Rikimaru anh phải tỉnh lại!". "Ầm", ngực anh lại giật nảy lên rồi rơi xuống giường, 1 lần nữa nhịp tim bị xoá sổ toàn bộ bởi điện áp, trên monitor hiển thị là 1 đường thẳng cùng 1 tiếng pip ầm ĩ chói tai kéo dài. Thẳng hơn cả đường chân trời, hệt như loại ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa anh bác sĩ đẹp trai sáng láng và nấm mồ lạnh lẽo quạnh hiu.

"Rikimaru!..."

Là ai đang gọi anh sao?

Ah? Đừng gọi thảm thiết thế, anh không thích nghe, không được đau lòng...

"...May này hồn có hiển linh..."

Giọng đọc thơ càng lúc càng lớn, cùng với tiếng gọi tên, trên ngực anh có gì đó hút cực mạnh, hút anh ngược về từ lời nước biển lạnh lẽo đang bao quanh! Nhận thức anh dần rõ hơn, từ nãy đến giờ cứ như vẫn bị dìm chặt bởi những con sóng kia, bất kể anh cố vùng vẫy thế nào.

"...tái sinh 1 đời..."

Bỗng tứ chi bách hài như có dòng máu nóng tưới tắm, Rikimaru cảm thấy ấm áp khoan khoái! Bên màng nhĩ không còn tiếng ù ù nặng nề, anh thoáng nghe thấy giọng những người bạn.

Bước chân thằng Lực dồn dập từ xe đẩy để mấy lọ Adrenaline ngổn ngang, cậu vừa rút thêm 1 ống đang phi thân sang bên người Rikimaru.

"Bip". Trước khi cậu kịp tiêm ống thuốc trên tay vào tĩnh mạch của anh, 1 lớp hơi bỗng phủ trắng bên trong của mặt nạ thở, đồng thời trên bảng điện tử hiển thị 1 đường uốn lượn vô cùng đẹp mắt, theo sau đó là từng nhịp đều đặn đồng dạng. Thằng Lực nhìn trân trối điện tâm đồ, rồi lại định chạm đến động mạch cảnh nhưng chẳng nhanh bằng AK.

-"Có... rồi" AK cất giọng khàn ẩn ẩn sự vỡ oà của cảm xúc khó nói nên lời. 3 người đàn ông AK, thằng Lực, Bá Viễn cùng lúc thở ra 1 hơi, chân thằng Lực còn có chút muốn khuỵu xuống.

-"Anh ấy, sống..." giọng thằng Lực run rẩy xen lẫn nức nở, cậu ta mếu máo gục mặt vào lòng bàn tay. AK giật giật khoé môi, tay cậu cũng run rẩy y hệt, người cứng đầu lại theo nghiệp quân nhân như cậu, cuối cùng đã hiểu được sợ hãi là gì. Lồng ngực người kia lên xuống đều đặn vững vàng trong mắt AK lại như cảnh đẹp nhất thế gian, 1 giọt nước mắt người chiến sĩ lặng lẽ rơi, nóng hổi, lặng thinh, không ai biết.

Rất tiếc, niềm vui ngắn chẳng tày gan, chai hồ đã bị khuấy lên đã định sẵn đêm nay không thể yên bình. Patrick vừa nãy bị tiếng gào của cha Clausia làm tỉnh, cậu kéo lê thân thể mỏi mệt choáng váng, tay quơ đại chiếc áo blouse nằm lộn xộn gần đấy lảo đảo đến phòng cấp cứu, vừa kịp nhìn thấy Duy Ban bị đẩy ngã. Cô chỉ vừa giải thích cho gia đình kia biết rằng bác sĩ của trạm đều đang hôn mê, vẫn chưa kịp nói rõ về tình trạng của Clausia cho gia đình.

-"Mày lặp lại lần nữa xem!" Lão đàn ông bùng phát cơn giận với cô điều dưỡng nhỏ.

-"Có chuyện gì thế Duy Ban." Patrick kịp đỡ lấy người cô, cánh tay còn lại ngăn lão đàn ông kia muốn sấn tới. "Ông đừng manh động!"

-"PaiPai..." Đôi mắt Duy Ban mở lớn kinh ngạc.

-"Thằng này là bác sĩ đây nè đúng không? Chúng mày định không chữa cho con tao à!"

-"Bệnh nhân nữ ngã ở chân đồi, Clausia, nghi ngờ xuất huyết ổ bụng do chấn thương bụng kín dưới sườn trái, gãy hở 1/3 dưới cẳng chân phải, mạch mu chân đập yếu, máu chảy ở chân không nhiều nhưng bệnh nhân đã tụt huyết áp 85/60mmHg" Duy Ban mặc kệ lão ồn ào, cô xoay người bám lấy vai Patrick ánh mắt long lanh bình tĩnh tường thuật lại.

-"Em chuẩn bị phòng mổ, ông tránh ra nhanh lên." Patrick vứt cơn choáng váng ớn lạnh ra sau đầu, cậu đỡ Duy Ban đứng dậy, định tiến đến xem xét tình trạng Clausia.

-"Ê thằng kia, mày nói gì đó, mày định mổ con tao ở nơi khỉ ho cò gáy này á!" Lão ta lại ồn ào.

-"Cậu kia, cậu là bác sĩ chưa có bằng hành nghề đúng không!" Người đàn ông còn lại là người trong cán bộ xã, thông tin nhóm y tế này, ông ta đều đã xem qua.

-"Chúng mày dám đem 1 thằng bác sĩ gà mờ ra mổ con tao?" Lão cha Clausia không vui gầm lên.

-"Tôi đã được viện Y học Đức cấp bằng bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại tổng quát." Patrick nhíu mày, 1 chút tỉnh táo mà cậu đang gắng gượng bị bọn họ ồn ào ong ong hết cả. Cùng lúc, Patrick nghe tiếng hoan hô, cậu đảo mắt tìm kiếm mới hốt hoảng phát hiện người anh Rikimaru của cậu vì sao đang thiếm thiếp trên giường bệnh như thế, máy móc xung quanh... anh bị ngưng thở sao... chuyện gì đã xảy ra? May mắn nhịp tim trên bảng điện tử đều đặn trấn an con tim nhỏ bé lùng bùng đập loạn của cậu, cũng như Rikimaru, Patrick thương anh nhiều lắm. Tay cậu siết thành nắm, nhịn xuống ham muốn sang đó kiểm tra tình hình anh.

-"Mày học cái đấy thì liên quan mẹ gì với chân con tao, mày định để nó phế à!" Nghe danh nước Đức làm lão cha Clausia có chút sượng, giọng lão cũng hơi dịu lại, vì trước giờ lão sính ngoại.

-"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, còn các ông vui lòng tránh ra để tôi kiểm tra bệnh nhân! Cứ trì hoãn rất nguy hiểm cho cô ấy!"

-"Các cậu có 1 người bác sĩ đủ tư cách đấy, anh ta đâu rồi?" Người đàn ông kia lại can thiệp, Patrick có chút khó hiểu, vì sao bọn họ cứ làm chậm trễ việc cứu mạng con gái mình vậy.

-"Tôi hiểu rằng mọi người đang lo lắng, nhưng ở đây tôi là bác sĩ và chúng tôi đang được nghi ngờ cô nhà bị chảy máu trong bụng, có thể có tạng bị dập, tôi cần phải khám ngay cho cô ấy". Câu nói này doạ sợ lão cha kia, vừa nãy lão chưa hiểu xuất huyết nội là gì. Thái độ từ người bác sĩ làm lão vô thức lùi lại. Cuối cùng Patrick cũng tiếp cận được Clausia. Chưa khám thì thôi, vừa nhấn tay lên bụng ả cậu đã cảm nhận được độ bồng bềnh không nên có, thực hiện liên tiếp vài thao tác đơn giản, cậu biết, điều Duy Ban nói là đúng, với tình hình này không cần bất cứ xét nghiệm hay gì nữa cả, cần mổ thám sát và chuẩn bị máu truyền ngay, tiếc là ở nơi này không có ngân hàng máu gì cả.

-"Ông và cô nhà là quan hệ cha con sao?" Patrick cất tiếng hỏi

-"Ừ đấy, có ý gì?"

-"Cô Clausia bị chấn thương nghiêm trọng dẫn tới chảy máu trong bụng, cần phải phẫu thuật cầm máu gấp, đây là cuộc đại phẫu, cần có máu để truyền, ông có biết nhóm máu của cô ấy không?" Patrick nói rồi gọi lớn sang nhóm đang canh giữ Rikimaru nhờ giúp đỡ: "Có bệnh nhân shock mất máu, Lực đi chuẩn bị, cần lấy máu ngay."

-"Mày định mổ con tao ở nơi đây thật ấy à?! Nơi này làm sao mổ được, chúng mày định hại chết nó hả?"

-"Thưa ông" Patrick nghiêm nghị nhìn con người trước mặt, đôi mắt cậu dường như đã trở thành 1 người khác, khoác áo blouse lên vai, chẳng điều gì ngăn được cậu thực hiện sứ mệnh cứu người. "Tôi đã là bác sĩ được công nhận bởi Đức và chính Việt Nam, tôi biết điều gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Nếu ông tiếp tục cản trở, tính mạng của cô ấy vô cùng nguy hiểm, tạng bị dập và máu chảy không được xử lí ngay cô nhà sẽ chết vì mất máu". Patrick không muốn dây dưa thêm, hiện giờ người nhà cản trở, cậu lại chẳng rõ bệnh nền cũng như chưa đủ các xét nghiệm cơ bản, nếu cuộc phẫu thuật này có sai sót thì chính Patrick cậu là người lãnh nhận xử phạt, nhưng là, đứng trước mạng người nguy cấp, trái tim người bác sĩ có nỡ nào bỏ mặc?

-"Mày..." lão ta đến từng tuổi này, sao có thể chịu được 1 thằng oắt con lên mặt? Bất giác, lão đã đặt lòng tự tôn già cỗi đó lên trên đứa con gái tính mạng như chỉ treo chuông của lão nữa. Nhân tính cũng thật lạ kì, trong tích tắc đó, cơn tức giận dâng lên ngùn ngụt trong lòng lão 1 cách vô lí, lão thở hổn hển. Giữa ngực lão bị cảm xúc siết chặt, lão không muốn nhịn và cũng chưa từng nghĩ sẽ nhịn. Thằng Lực lúc nãy nghe hiểu ý Patrick, cậu đã chạy nhanh đi tìm vài cái lame và kim để có thể thử nhanh phản ứng chéo  cũng sẵn tiện lấy kit thử 5 loại tác nhân lây nhiễm qua đường máu. Bá Viễn đã đến gần định hỗ trợ, tiếc là thấy mặt anh dường như là kip nổ để cơn giận lão cha Clausia bộc phát, lão biết đứa con gái mình muốn cưới anh để làm phu nhân nhà giàu gì đó rồi, nếu thế, lão càng không thể mất mặt trước con rể tương lai được. Mọi chuyện diễn biến cũng thật nhanh, lão gầm gừ, nắm đấm của người đàn ông già vung lên bổ vào anh bác sĩ đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top