Chương 12
Thời điểm xin nghỉ việc tại bệnh viện ở thủ đô, khi mà 2 anh em chưa bước vào khoảng thời gian đi dọc 3 miền Việt Nam, Rikimaru đã từng hỏi Patrick: "Em có sợ không?"
Patrick đã cười tươi tắn mà khoác tay lên vai Rikimaru: "Em không sợ, em cũng còn có anh mà." Ánh mắt em trong sạch hơn cả li nước từ máy lọc trên hành lang bệnh viện ngày Hà Nội ẩm ướt những cơn mưa.
Tình cảm giữa người với người rất khó nói, mà thứ tình cảm sinh ra trên đất Việt Nam càng ngộ hơn nữa. Rikimaru lại càng là điều gì đó khác biệt hơn mọi sự tồn tại trên đời, ít nhất thì theo nhận xét của Patrick là thế. Vì rõ ràng nhìn mềm mại như bông nhưng máu liều và sự bạo gan thì ai cũng đến sợ anh.
Nước biển mất đi ánh sáng mặt trời đen ngòm tăm tối như mực, từng cơn sóng trào vô cùng mạnh mẽ. Mặt nước hung dữ ẩn giấu biết bao nhiêu hiểm hoạ có thể bóp chết loài người bé nhỏ. Có thể là đá ngầm, nước xoáy, và cũng có thể là động vật biển ăn thịt! Tất cả đều chực chờ không nương tay nếu có kẻ nào dám đối đầu với biển cả vĩ đại. Còn Rikimaru vẫn đang lao thẳng xuống dường như quay lại là thằng nhóc điên cuồng của 10 năm về trước, trong đầu không thèm nghĩ xem hành động này sẽ dẫn đến bao nhiêu cách chết với cả đống hiểm hoạ kể trên.
Bác sĩ ngoại mà vậy thì dở rồi.
Nhưng làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa.
Anh nhanh trí lấy điện thoại ấn gọi Patrick liên tục trước khi va vào mặt biển. Cảm giác khi va chạm với mặt nước không dễ chịu, cho dù đã cố gắng giảm diện tích va đập nhưng Rikimaru vẫn thoáng thấy như ai bẻ gãy của mình vài cái xương sườn, đau nhức chạy dọc khắp cơ thể khiến cổ họng anh thoát ra vài bọt bong bóng mang theo tiếng rên rỉ khàn đục. Bình ổn lại sau vài giây đầu hốt hoảng chới với trong nước, anh quay đầu lặn xuống, liều lĩnh đối đầu với sức mạnh của tự nhiên.
...
Bá Viễn chạy theo sát Rikimaru, nhưng trước khi có thể lao xuống như anh ấy thì tay đã bị Clausia níu chặt.
-"Không, anh không thể xuống đó! Anh sẽ chết mất!" Lo lắng vị trí thiếu phu nhân của mình có thể tan biến, cô gái nhỏ mới bắt đầu biết sợ, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Lúc này Clausia mới hơi giống 1 con người.
Khác với Rikimaru, anh không thấy rõ vì sao Patrick lại ngã xuống nhưng chắc chắn nguyên nhân không thể tách rời với Clausia được. Nghĩ đến cậu trai trẻ đang chìm nổi sống chết chẳng rõ bên dưới, trái tim Bá Viễn đập liên hồi không muốn dây dưa thêm nữa. Anh giật mạnh tay ra, siết chặt lấy nắm đấm của mình, trừng mắt nghiến răng giọng đau đớn:
-"Clausia, cô tốt nhất là đã không làm hại cậu ấy! Tự về mà cầu mong cậu ấy bình an đi!"
Đại não anh hiện tại lo lắng lẫn hối hận đan xen và điều duy nhất còn tồn tại chính là phải cứu được Patrick bằng bất cứ giá nào! 25 tuổi từng 1 lần dạo chơi với thần chết, 3 năm sau chỉ xin "người bạn cũ" này hãy cứ nhắm vào anh, bỏ qua cho em ấy có được không?
Mặc kệ Clausia đứng hình sang 1 bên, anh nhanh chóng báo cho đội cứu hộ của đảo, sau đó không ngần ngại cởi quần áo nhảy xuống vách đồi. Với sự quen thuộc tích luỹ từ 3 năm trên đảo, anh lí trí ước lượng hướng của dòng nước, cố gắng có thể đón được Patrick đang bị cuốn đi.
...
Rikimaru thật sự là thiên tài.
Giữa áp lực nặng nề đang ép chặt lấy lồng ngực thì anh đã bắt kịp 1 luồng ánh sáng mờ ảo sắp bị nước cuốn ra xa. Rikimaru có loại xúc động muốn khóc. Thầm cảm ơn chiếc điện thoại của Patrick không bị hỏng khi ngấm nước, quảng cáo dạo này không quá lừa đảo. Anh cong người đạp nước bơi đến đó. Rikimaru dùng hơi quá sức, cơ bắp nóng rẫy, vài chiếc bong bóng lại thoát khỏi miệng anh, tan vào bọt biển.
May mắn là nước không xoáy mạnh nên Patrick không chìm sâu mà khi Rikimaru gần như sắp hết hơi và phổi thì đau râm ran chực chờ phát nổ, anh đã chạm tay đến được đầu tóc của cậu. Rikimaru biết rõ mớ quần áo nặng nề trên người Patrick sẽ giết chết cả 2 thay vì là nước biển, anh kiên nhẫn bỏ ra thêm vài phút loay hoay cố cởi quần áo cho cậu, rồi nắm lấy tóc Patrick dùng hết sức bình sinh mà lôi lên mặt nước.
Trọng lượng của cả 2 quá nặng so với kinh nghiệm học bơi mới vài ngày của Rikimaru. Thêm vài bong bóng hơi nữa lại thoát ra mất. Những giây phút này, dường như bên tai anh hỗn tạp những tiếng nói kỳ lạ, anh cũng không rõ có phải anh nhầm với cảm giác ù ù khi nước biển đang dội vào màng nhĩ hay không... Anh chỉ nhận ra, giọng ai đó quen thuộc ấm áp, anh đã từng nghe cách đây mấy ngày, mà cũng như đã từng nghe rất lâu, rất lâu về trước, người nọ thì nói nhiều lắm:
-"Nước có thể dìm người, nhưng cũng có thể nâng người..."
Ra là AK sao, Rikimaru chợt cảm thấy vững tin hơn hẳn. Rikimaru thật sự không sợ biển, đến tận lúc này cũng thế, anh còn cảm thấy biển khơi có vẻ đang cổ vũ và dòng nước kia dường như đang trợ lực cho anh. Anh chỉ sợ động tác cứu người của mình quá chậm, nếu như đây là hành lang bệnh viện và có bác sĩ nào đó trễ nãi thế này kiểu gì cũng chẳng đuổi kịp đôi chân thoăn thoắt đến phòng cấp cứu của bác sĩ Rikimaru, và có khi đến nơi đã thấy anh đã ổn định xong tình huống khẩn cho bệnh nhân rồi.
Hôm nay đến lượt bác sĩ Rikimaru thật chậm.
Nghĩ đến đây, lòng anh gấp đến nóng như lửa.
...
Bá Viễn từ xa nhờ ánh sáng điện thoại Patrick cũng đã tìm thấy được họ, anh ta bơi đến, vòng ra sau hỗ trợ Rikimaru nâng Patrick. 3 năm ở đảo thiệt không uổng phí, Bá Viễn lần đầu vui mừng vì mình biết bơi, thân thể anh dẻo dai như rái cá, mạnh mẽ kéo cả 2 chàng bác sĩ lên.
Ràooo!
Cuối cùng họ cũng nổi lên được với bầu trời! Rikimaru hít thở gấp gáp giao Patrick đang ngất đi cho Bá Viễn, tự mình bơi theo sau. Bá Viễn cũng coi như quen thuộc địa hình, chỉ mất chút thời gian chông chênh giữa bốn bề là nước, cả bọn đã nhìn thấy bãi đá có thể lên bờ. Rikimaru thầm cảm tạ Trời Đất, từng thớ cơ trên người anh đang làm việc quá độ, anh không chắc bản thân có thể bơi bao lâu nữa.
...
Bá Viễn ôm lấy người thương, vững vàng chạy trên cả những tảng đá trơn trượt. Anh cảm nhận được lồng ngực người trong lòng đang dần lặng im, từng cơn ớn lạnh bò dọc theo sống lưng anh, đánh thẳng vào trái tim đang run rẩy.
Cậu không thể có chuyện gì!
Anh ngả người cậu nằm ngửa ở 1 phần đất bằng phẳng. Sau khi cố định cột sống cổ Patrick bằng 2 viên đá cuội nhẵn nhụi, Bá Viễn ngửa đầu nhanh tay thò tay vào tận trong cuống họng cậu móc ra nào là đàm nhớt và ít rong biển đang bám chặt vào khí quản. Patrick không chút phản ứng lại động tác của anh. Bá Viễn cúi sát người bên lồng ngực cậu, nhận ra... người bên dưới không có hô hấp, 2 ngón tay anh đồng thời cũng cảm nhận được động mạch cảnh im lìm. Tổng thời gian kiểm tra hô hấp tuần hoàn của anh không quá 10s.
Không ổn! Thật sự là ngưng tim ngưng thở!
Hai bàn tay anh nhanh chóng đan vào nhau, đặt ở nửa dưới lồng ngực cậu, nhắm chuẩn xác vị trí trung tâm, anh thẳng trục cánh tay, quỳ gối thẳng lưng, dồn cả sức nặng bản thân vào lòng bàn tay. Bắt đầu nhồi tim ngoài lồng ngực! Tất cả chuỗi hành động trôi chảy như thể anh đã từng làm rất nhiều lần. 1 vài kí ức cũ nhập nhoèn, anh gạt đi, miệng lẩm nhẩm đếm từng nhịp nhấn ngực.
Cứ như vậy sau mỗi 15 nhịp nhấn, anh bóp mũi nâng hàm cậu lên, thổi vào đôi môi tái nhợt kia từng luồng hơi sinh mệnh. Thời gian dần trôi, hơn 3 năm qua anh chưa bao giờ cầu xin các vị thần thời gian làm ơn hãy chậm lại. Mái tóc Bá Viễn ướt nhẹp bết rệt vào vầng trán, môi anh cắn chặt sưng đỏ như thể có thể rách toẹt ra chảy máu ngay và trái tim anh cũng chực chờ tan vỡ theo chàng trai đã bước 1 chân vào cửa tử nếu CPR* thất bại! Đến lần thứ 10 hay 100 gì đấy phải cúi xuống hà hơi thổi ngạt, Bá Viễn bật khóc, đừng mà!
Làm một bài toán đơn giản nhé.
Khi CPR, bạn cần hà hơi thổi ngạt khoảng 10 lần trong 1 phút.
Sau 5 phút đầu ngưng tim, di chứng thần kinh có thể là 10%
5 phút tiếp theo nếu tim vẫn im lặng, thần kinh bị tổn hại đến mức để lại di chứng 56%
Thêm 10 phút nữa... hầu hết các tổ chức y học thế giới đều cho phép bạn ngừng cấp cứu... tuyên bố tử vong.
Bá Viễn lại áp môi mình lên đôi môi Patrick, lần thứ mấy đây?
Trong 1 giây phút nào đó Bá Viễn tưởng chừng mình rơi vào ảo giác, dường như anh thấy môi Patrick hồng trở lại, miệng mở lớn đang cố hít vào và ho sặc sụa. Anh run rẩy chạm tay lên gương mặt dần dần ửng hồng vì ho và hít thở quá độ, cậu chưa mở mắt ra, nhưng anh biết, đều đã ổn! Bá Viễn vừa khóc vừa cười như 1 đứa trẻ, tay anh lần mò từ đôi má phúng phính xuống tam giác cảnh nhẹ ấn.
-"Thịch! Thịch!"
Từng nhịp mạch rõ ràng nảy bên dưới làn da cổ nõn nà, va vào đầu ngón tay nhạy cảm ướt đẫm chẳng biết là vì nước mưa, nước biển hay là mồ hôi của Bá Viễn. Anh nhẹ nghiêng đầu và thân người cậu sang trái tránh cậu hít phải dịch vị, để tứ chi ở tư thế hồi phục y hệt như hình ảnh in trong sách vở. Bá Viễn lấy tay chân mình nhẹ đệm bên dưới người và vòng 1 tay vỗ vỗ lưng giúp cậu thoải mái hơn. Lặng nhìn Patrick đang run rẩy hít thở, trái tim anh được ủ ấm trở lại như người suýt chết cóng được thần linh ban cho 1 tách trà gừng mật ong thơm ngọt.
Đến lúc này anh mới cảm nhận điện thoại ở túi quần đang run lên, à là bí thư Dương gọi.
-"Alo, anh đây" giọng Bá Viễn hổn hển nhưng đã phần nào bình tĩnh hơn. Ngược lại, người bên đầu dây gấp vô cùng.
-"Xin lỗi anh Viễn, em là Duy Ban nhóm y tế, anh Patrick và anh Rikimaru thế nào rồi ạ?"
-"Patrick đuối nước khoảng 5 phút, lúc nãy diễn tiến ngưng thở khoảng 2 phút, sơ cứu thành công, hiện em ấy đang tự thở và hồi phục. Anh gửi toạ độ cho các em nhé." Vui ghê, Bá Viễn đã tìm lại được cách đếm số với tính nhẩm rồi.
Đầu dây bên kia có nhiều tiếng thở phào, chợt, Duy Ban tiếp tục cất giọng run rẩy:
-"Vậy còn anh Riki, anh ấy không ở đó sao?"
-"À Riki đang..." Bá Viễn quay người lại tạm dứt mắt khỏi cậu trai đang dần ổn định, giọng anh bỗng ngưng bặt. Phía sau lưng anh không có 1 ai! Anh mở to mắt đứng bật dậy khiến cho Patrick khẽ va chạm với sỏi đá.
Vạn dặm biển khơi đen kịt, sóng trào và mưa gió vẫn không ngừng nghỉ, hoà tấu thành một bản nhạc giận dữ của thiên nhiên.
Cảnh vật rộng lớn.
Chỉ là, không hề thấy hình bóng Rikimaru, Bá Viễn hoảng hồn bật đèn pin điện thoại soi xung quanh. Ngoại trừ dấu chân nặng nề hướng từ biển lên của anh, thì ... chẳng còn gì cả!
Rikimaru đã biến mất từ lúc nào!
-"Anh ơi, anh Riki sao thế..." giọng Duy Ban vang lên, ẩn chứa 1 tia hi vọng.
-"Riki lúc nãy sau khi vớt được Patrick đã giao cậu ấy cho anh và theo sát phía sau... nhưng hiện tại, không thấy Riki đâu nữa, cậu ấy chưa từng lên bờ, không có dấu chân..." Bá Viễn đã không còn bình tĩnh, tích tắc anh nghẹn thở chẳng thể nói tiếp nỗi, anh đã phạm sai lầm gì thế này!
-"Anh gửi toạ độ ngay nhé, đừng nghĩ nhiều, đội cứu hộ và cả quân đội đều đã xuất phát rồi." Ngay lúc Duy Ban lung lay suýt đánh rơi điện thoại, bí thư Dương đã nhanh chóng nắm lấy, dùng bàn tay dày rộng của anh bao bọc lấy bàn tay yếu ớt của cô và cúi người thay cô trả lời Bá Viễn.
-"...Anh...hãy ở yên bên cạnh Patrick, người vừa quay về từ cửa tử rất dễ bị hạ thân nhiệt nguy hiểm đến tính mạng, anh Riki có đội cứu hộ rồi, sẽ không sao." Hơi nóng từ bàn tay giúp Duy Ban nhanh chóng bình tĩnh lại, hít thật sâu, dùng tất cả sự chuyên nghiệp bao năm qua trước bệnh nhân mà lấy hơi dặn dò Bá Viễn. Điện thoại vừa cúp toạ độ đã được gửi đến, bí thư Dương chuyển tiếp ngay cho đội cứu hộ và tóm tắt sơ lược tình hình. Rồi anh đặt tay lên 2 vai Duy Ban, nghiêm giọng buộc cô phải ở lại hội trường chăm sóc những người già yếu và trẻ nhỏ được sơ tán đến, nơi thứ 2 cô được phép đi là trạm y tế nếu có trường hợp khẩn cấp. Duy Ban lầm lũi gật đầu, cô biết, đây là người ta lo lắng cho cô, nhưng cô xem Riki không khác gì người thân ruột thịt.
-"Anh Riki chắc chắn sẽ được cứu, đội trưởng AK cũng đã nhảy đi cứu hộ rồi. Điều em cần làm bây giờ là chuẩn bị sẵn sàng nếu cần cấp cứu cho anh ấy." Suy nghĩ 1 chút bí thư Dương lại lên tiếng răn đe. "Đừng quên nhiệm vụ của em là gì." Để rồi tự thấy mình có hơi gắt gỏng với cô gái nhỏ, bàn tay lúng túng buông tay cô ra.
Sau đó anh rời đi, dù sao thì công tác chống bão cần anh chỉ huy. Duy Ban trơ trọi đứng đó, cô hít thở thật sâu, không dám để lộ bất kì dấu hiệu hoảng loạn nào, bắt tay vào hỗ trợ những người phụ nữ giàu kinh nghiệm, đây là những gì tốt nhất cô có thể làm.
Thằng Lực cũng đang phải trấn giữ trạm y tế, vừa nghe anh bác sĩ nhà mình mất tích không thấy đâu, cậu cũng chỉ bất lực lo lắng suông. Sau khi bắt buộc được 1 anh thầy giáo làng hứa giữ giùm trạm xá, cậu ôm lấy cáng cứu thương và vài vật dụng khác nhanh chóng chạy đến toạ độ vừa được gửi để ứng cứu Patrick.
Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ riêng...
Nhưng ai cũng niệm trong lòng...
"Rikimaru! Anh phải bình an!"
—————
2 chương 11-12 đều không được như ý tui lắm, tui sẽ post chậm lại để trau chuốt hơn 😞
CPR: hồi sức tim phổi: chuỗi những thao tác nhanh và có thể cứu mạng người ngưng tim ngưng thở mà nhấn tim ngoài lồng ngực là hành động chủ chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top