Chương 11

Ầm! Gió đập vào cánh cửa văn phòng. AK đăm chiêu nhìn trời xanh nắng ấm bên ngoài, theo như cậu nghiên cứu báo cáo thì thời tiết hiện tại có chút bất đồng. Cậu tính toán sức gió vừa nãy ít cũng phải đạt cấp 4, mặc cho anh chàng Hoàng Kỳ Lâm ở mảng khí tượng thủy văn vừa càu nhàu trong điện thoại với AK rằng đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi thì cậu vẫn thấy sức gió vừa nãy vẫn có vẻ không bình thường, khó lòng mà yên tâm.

Nhìn theo hướng rút lui của tàu ngoại quốc vừa được gửi đến, AK vẽ lại đường đi của bọn chúng lên trên bản đồ. Theo như tin mới nhất mà Oscar đưa về, bọn chúng thực sự rút lui, có vẻ chạy về bên giàn khoan. Tạm thời khó đoán ý định bọn chúng, AK không dám lơ là cảnh giác, cậu lệnh cho đội Oscar tiếp tục neo thuyền theo dõi. 

-"Thật tốt, cũng lâu rồi ngư dân chúng ta mới thoải mái đánh bắt cá như vậy." Một thành viên trong đội reo lên, AK cũng không bác bỏ ý kiến, chỉ là cậu không tán thành trong lòng.

-"Được rồi, mọi người đừng quên sau đợt khám sức khoẻ sắp tới là rèn luyện nâng cao."Báo cáo tiến độ cải tạo khu huấn luyện của thằng Hấp đã nộp tối qua, coi như kịp với kế hoạch.

Là lính gác nơi biển đảo biên giới tổ quốc - không bao giờ được nơi lỏng cảnh giác.

*****

Khuya hôm ấy, Patrick thơ thẩn đi về căn tin. Phía đó ánh đèn vẫn còn lập loè. Bên tai là nghe tiếng dào dạt của sóng biển, cậu thấy trong đầu mơ hồ. Dày vò mấy hôm rày chưa thích nghi được cuộc sống ở đảo, hiện tại đêm nay khó ngủ khiến cho tinh thần của cậu không tốt cho lắm.

Mắt chàng trai ngơ ngác mù hơi sương, mũi đỏ đỏ, dáng đi vô lực. Đập vào mắt Bá Viễn vừa bước ra khỏi căn tin chính là hình ảnh như vậy, trái tim anh khẽ nhói lên! Anh chau mày nhanh chóng tiến đến gần. Cậu nhận ra người trước mặt là anh, bỗng dưng thẳng người, cất giọng vờ như vô tâm:

-"Chào anh, xin lỗi vì lần trước thất lễ." Rồi cứ thế định lướt qua. Bá Viễn theo bản năng giữ lại cánh tay người ta lại, Patrick sững sờ, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn, tròn mắt nhìn lại anh.

-"Em định đến căn tin sao?" Bá Viễn gấp gáp.

-"À đúng vậy, nếu đóng cửa rồi thì thôi, tôi ngồi 1 lát sẽ về." Cậu quay mặt đi. Tự cười tại sao mình lại báo cáo hành động với anh làm gì.

-"Em đói hả?"

-"Không có." Bá Viễn cũng suýt tin cậu đấy, nhưng mà tai anh đã nghe tiếng càu nhàu từ bụng ai đó, nên là, anh không buông tha đâu.

-"Anh định nấu 1 chút đồ ăn khuya, ăn 1 mình cũng buồn, em muốn ăn chung với anh được không?" Anh dịu dàng dụ dỗ, trong tim cảm thấy nấu đồ ăn khuya cho đứa nhỏ này là chuyện nên làm.

-"Nếu vậy, uhm, cũng được" giọng Patrick lí nhí làm cho anh phì cười, đưa tay xoa xoa đầu chọc cho cậu nghiêng đầu tránh đi.

...

Đôi tay khéo léo của Bá Viễn loay hoay trong bếp, nhìn anh bận rộn Patrick vẫn cảm thấy không thật, mình là đang mơ sao? Đến khi anh bê ra 2 bát mì sợi nghi ngút khói, cậu vẫn chưa thoát ra được ảo mộng, lẩm bẩm nói với anh, giọng mũi nghe nghẹn ngào tủi thân:

-"Anh là ai?"

Bá Viễn lại vô thức xoa xoa đầu cậu, rồi lại trượt tay xuống vỗ vỗ lưng, tỏ ý muốn an ủi. Lòng anh cũng rối bời như ai, anh không biết chắc được cậu và anh là mối quan hệ gì, thế là vẫn cứ dè chừng. Cũng từng thử nói chuyện nghiêm túc nhưng chả biết vì sao, họ chỉ có thể lướt qua nhau. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt chờ mong của Patrick, nhưng việc trên tay lại không thể buông xuống nên anh lại đành phải tránh đi. Cuối cùng cũng có cơ hội cho 2 người ngồi lại với nhau. Chỉ là đêm đen hình như làm con người ta không được tỉnh táo mấy, nhìn cậu tủi thân như vậy anh tự nhiên muốn 1 cái ôm ôm hơn là nói nhiều lời dông dài.

Patrick nhìn khói bốc lên trước mặt, mùi mì thơm lừng khiến cậu dường như thấy ảo giác.

Nhiều năm trước, đã từng là xuân, hạ, thu hay đông vẫn luôn có mùi thơm thức ăn giữa đêm khuya vắng lặng, y hệt thế này đây! Khi đó vào những ngày hiếm hoi không có ca trực, 2 đứa thức khuya đói meo, đứa nhỏ thì rúc vào ổ chăn lộc cộc gõ bệnh án và liên tục đánh dấu xoẹt xoẹt vô mớ guideline điều trị mới nhất, đứa lớn hơn thì nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc và quay cuồng bên những case report dài dằn dặt, bận lắm chứ chẳng rảnh như ở Uyên Tu đâu, nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu... Khi đó chẳng cần cậu mè nheo, đúng giờ Bá Viễn sẽ nhẹ nhàng thở dài tự động vào bếp rồi bưng đồ ăn đến tận giường vừa hôn vừa dụ dỗ đến khi thỏ con cười tít mắt chịu buông máy tính ra.

-"Nè nè hôn nữa là em không ăn đồ ăn nữa đâu!" Cậu sẽ ranh ma thầm thì bên tai người yêu, và anh sẽ lại xoa đầu cười cười bảo lo ăn hộ anh, ngoan tí xem nào.

Mình thương nhau nhiều đến thế, đừng thành người dưng nữa... có được không anh?

Đêm, thời khắc cho cảm xúc lên ngôi, ngoài kia chỉ còn tiếng sóng trào và gió đêm mạnh mẽ đập vào cửa. Bát mì trước mặt và quá khứ như hoà vào nhau, Patrick gắp từng đũa to, khoé mắt đầu mũi cay cay, tay Bá Viễn vẫn dịu dàng vỗ vỗ lưng làm cậu có loại xúc động muốn khóc. Ánh sáng từ bóng đèn leo lét trên đỉnh đầu hắt xuống đôi hình bóng trải dài hoà quyện lấy nhau, như thể vốn phải là thế.

...

Clausia phát hiện Bá Viễn thật lâu chưa quay về, cô ta dụi mắt đi tìm người. Trước đây ả chả thèm để ý anh đi sớm về khuya gì đâu. Chỉ có dạo gần đây cô ả bất an, muốn thức đợi trước cửa phòng anh ở khu cán bộ, thể hiện ý tứ vợ hiền cho anh thấy. Ngay lúc cô ta mở cửa căn-tin liền nhìn thấy hình ảnh 2 người họ bên nhau, vai kề vai, hoà hợp đến mức Clausia chói mắt! Cô ta không cam lòng, cậu ta có cái gì mà muốn cướp Bá Viễn của cô?

-"Cả 2 người... đang làm gì? Các người nhất quyết dan díu với nhau đúng không?" Ả hét lên, lời nói hỗn loạn. Patrick bị hù giật mình ngước nhìn, Bá Viễn cũng giật mình, nhưng anh giật mình theo cách vô thức đưa tay che chở cho cậu. Clausia thấy thế càng điên tiết, bất kể ả từng đu biết bao nhiêu phim truyện boylove, ả vẫn thấy hình ảnh trước mắt vô cùng kinh tởm!

-"Tại sao lại có thể? 2 tên đàn ông các người..." tay ả run rẩy chỉ về phía bọn họ, và trước khi ả kịp nói tiếp bất cứ thứ gì xúc phạm, Patrick đã lạnh lùng cướp lời.

-"Cô Clausia, lời cô nói ra, là dựa vào đâu mà nói?"

Có 1 bộ phim Việt cậu từng rủ Rikimaru đi xem, trong đó có câu nói mà cậu vô cùng tâm đắc:

"Tôi chỉ nghĩ là mình yêu ai đó, không nhất thiết phải ở cạnh người đó

Chỉ cần làm những điều tốt đẹp cho người đó là được..."

-"Là dựa vào chút thời gian ít ỏi cô đánh cắp được ư?" Ánh mắt cậu chiếu tướng ả.

Nực cười.

Patrick đã nghĩ, là duyên phận của nhau thì chạy hoài cũng không khỏi, rõ ràng đã định cho cả anh và cậu thời gian để ngẫm nghĩ, cũng định sẽ sắp xếp lại chính mình như lời anh Riki. Nhưng bây giờ thì thôi đi, cậu không thích anh dính tới loại con gái như vậy, không đáng bôi dơ cuộc đời đẹp đẽ của anh.

Clausia toát mồ hôi lạnh nhìn về cậu trai có vẻ non nớt, cô ả sợ hãi. Run rẩy cầu cứu Bá Viễn:

-"Anh... anh để nó mắng em sao? Nếu như, quay về những ngày ở bệnh viện, ta sáng chiều vai kề vai chăm sóc nhau thì thật tốt biết mấy..." Ả nỉ non. Patrick nghe vào tai chợt thấy no căng bụng, là no nước chanh, chua ơi là chua! Được đấy! Vai kề vai nhau luôn ha... Thế là liền ghét bỏ dịch người sang trái, tách vai mình khỏi anh.

-"Hừ", đoạn cậu nhìn người bên cạnh đang sượng trân, "anh đưa cô ta về đi, trời tối con gái đi đường nguy hiểm, em ăn hết mì sẽ tự khoá cửa về được."

Bá Viễn thấy kì quái, rõ ràng là mùi thuốc súng nồng nặc anh lại đánh hơi ra vị chua???

Clausia mừng húm, ả hùng hổ tới lôi Bá Viễn đi, càm ràm cái gì cậu ta biết thân biết phận rồi, anh còn bám ở đây cái gì, blabla, Patrick lại hừ, chàng bác sĩ trẻ từ chối nghe tiếp, hỏng cả đôi tai cao quý của cậu.

Thế là Bá Viễn bị lôi đi thật, trước khi đi anh chỉ kịp loé lên trong đầu rằng Patrick tự về cũng nguy hiểm mà, vừa mở miệng dặn cậu "Em về cẩn thận..." đã bị lôi đi mất hút.

Patrick bình tĩnh ngồi tại chỗ nhai mì, nhưng ánh mắt hung hăng như thể nhai tên nào bội bạc tráo trở. Cậu cứ nhai, nhai đến lúc bên ngoài trời bắt đầu cơn mưa khuya rồi. Ban đầu chỉ là từng hạt rào rạt, càng lúc mưa gió và sóng biển càng tạo thành hỗn hợp âm thanh đáng sợ. Cậu ngẫm nghĩ chắc hẳn nó không tạnh ngay được, dọn dẹp nhanh chóng rồi khóa cửa căn-tin. Patrick nén cơn sợ hãi, cứ vậy đội mưa chạy ra ngoài.

Giữa đường lại bắt gặp Clausia đang đi ngược về phía cậu.

*****

Mưa gió ngày càng lớn. AK vốn chưa ngủ, cậu cảm thấy sức gió dường như đã chạm mốc cấp 5, thật lòng thấy không ổn, nhanh chóng gọi lại cho tên bạn thân Hoàng Kỳ Lâm lần nữa, hét lên bảo hắn kiểm tra lại cho đàng hoàng.

Mất 5p để Hoàng Kỳ Lâm có thể chạy đến phòng quan sát, lần này AK bảo cậu trực tiếp hack hình ảnh từ vệ tinh nước ngoài ngay đi.

-"Không ổn, chuyện gì thế này? Trên vệ tinh khí tượng hiển thị một mắt áp thấp đang thẳng tiến từ phía Nam đến gần quần đảo Trường Sa, nó thành lập nhanh chóng có xu hướng diễn tiến thành bão!" Tiếng Hoàng Kỳ Lâm dồn dập! "Sức gió vùng gần tâm bão hiện ở cấp 9, di chuyển khoảng 25km mỗi giờ, nó cách các cậu chỉ còn 90km."

-"Chết tiệt!" Điều người quân nhân lo lắng đã thành sự thật.

-"Vì sao từ sáng tôi không phát hiện ra chứ?! Chắc chắn có tên nào đã giở trò. Lưu Chương mau lo cho đảo của cậu đi, tôi phải nhanh chóng cấp báo lên trên đây!" Thế rồi trước khi cúp máy, chỉ kịp nặng nề dặn 1 câu bảo trọng.

AK ngay từ lúc nghe được từ "bão" đến đã tông cửa chạy một mạch đến gạt chuông báo động toàn đảo, cũng không kịp trả lời câu căn dặn của tên bạn chí cốt.

Thông tin về cơn bão được gửi đến toàn bộ cán bộ chủ chốt, nhất thời toàn đảo đều thức giấc.

Rikimaru nghe tiếng chuông inh ỏi cũng mở mắt, anh biết đây là chuông báo động khẩn cấp. Rất nhanh anh đã nắm được tình hình từ tin báo của AK. Bên ngoài mọi người xôn xao hết cả lên, có người còn lao nhao tin hay không tin có bão. Anh không để tâm, quét mắt 1 lượt điểm danh nhóm y tế, thật tệ, thiếu Patrick! Trong lòng anh có 1 dự cảm chẳng lành, cắn môi chạy đến phòng em.

Cửa phòng Patrick không khoá, trong phòng trống trơn, bây giờ thì anh thật sự thất bất an rồi. Không tiện kinh động công tác chống bão của toàn đảo, anh chỉ có thể gửi tin nhắn tìm Patrick cho nhóm của mình và cả AK. Nhẩm đoán có thể cậu đi tìm Bá Viễn, anh liền chặn đường anh ấy tra hỏi, đến lúc này chính Bá Viễn cũng ngỡ ngàng! "Cậu ấy chưa về phòng sao?!"

-"Lần cuối 2 người gặp nhau ở đâu?"

-"Căn-tin, nhưng cậu ấy ngồi lại đó, tôi đưa Clausia về." Bá Viễn chợt nhớ ra. "Tình huống của em ấy lúc đó không tốt".

-"!" Đêm thật sự là thời khắc cho cảm xúc lên ngôi. Rikimaru tức giận, cảm thấy không đáng cho cậu em mình.

Rikimaru vẫn gọi điện thoại cho cậu liên tục nhưng chỉ có tiếng chuông reo, không có người nhấc máy.

-"Chuông báo động lớn như thế này đáng lẽ PaiPai phải nghe thấy! Mau đi tìm!" Lời anh chắc nịch, không bàn cãi.

Thế là nhóm 3 người: anh, thằng Lực và Bá Viễn tản ra tìm, cô gái Duy Ban bị buộc ở lại lo cho bọn trẻ.

***** Quay lại trước đó 15 phút...

-"Tôi có chuyện muốn nói." Clausia nghiến răng, tay siết chặt cán cầm của chiếc ô.

Thằng Lực từng nói với cậu, nếu có đứa tới nhà phá phách mình là phải dạy nó biết thế nào là lễ hội. Lúc đó cậu choàng tay ôm Riki cười đùa đồng ý rất thoải mái, Riki còn thắc mắc hỏi lễ hội thì liên quan gì cơ khiến cho đến Duy Ban cũng nhập bọn trêu anh.

-"Được." Patrick đáp nhát gừng. Đừng nói là cậu không sợ cô gái trước mặt có thể làm gì cậu, dù là có, cậu cũng phải hỏi cho rõ chuyện của anh người yêu... hừ hoặc là anh người yêu cũ!

-"Theo tôi." Clausia đi trước dẫn đường, ánh mắt cô ta chớp loé trong đêm. Cứ vậy 1 trước che ô, 1 sau dầm mưa ướt nhẹp tiến về phía 1 ngọn đồi. Patrick bị ngấm mưa đến choáng váng, cứ vậy mà mơ hồ đi theo ả, lòng hối hận vì sao lúc anh Riki bảo ghi nhớ bản đồ đảo Uyên Tu thì cứ không nghe cơ! Bây giờ bị dắt đi đâu bản thân cũng chẳng biết.

...

-"Cậu là ai?" Clausia dừng lại, giống như lần đầu tiên gặp nhau đã từng hỏi cậu.

Gió tứ phía xô đẩy bọn họ.

-"Người yêu duy nhất của Bá Viễn, tôi có cả đống chứng cứ, cô muốn xem không?" Patrick mỉa mai.

-"Hừ, không cần, ngay từ lúc nhìn thấy mày, tao đã nhận ra rồi." Patrick nhíu mày, Duy Ban từng dặn cậu đừng nghe theo thằng Lực xưng mày tao, vì cách xưng hô này nếu là nói với người không thân thiết nghĩa là cậu đang vô lễ, khiêu khích.

-"Ý cô là?" Patrick buồn cười, hỏi xong lại bảo không cần, có khùng không chứ.

-"Lúc bắt gặp Bá Viễn sắp chết nằm trên đường, mày nghĩ vì sao mà tao lại muốn cứu chứ? Chính vì trong cái túi đắt tiền đó tao tìm thấy được giấy tờ chứng minh thân thế ảnh là cậu 2 nhà họ Bá. Hừ, tao cũng đã thấy 1 đống hình của mày với ảnh. Thật đáng tiếc, đẹp trai tài giỏi con nhà giàu, lại chỉ là 1 thằng gay!" Clausia càng nói càng điên cuồng.

-"Gay thì sao chứ hả?" Patrick tức đến mức đỏ mặt, thì ra cô ta không hề yêu thương gì anh Viễn của cậu. "Cô dám phủ nhận tình cảm của chúng tôi?"

-"Yêu đương gì cái bọn bệnh hoạn, tao cũng chỉ hi sinh cứu vớt Bá Viễn về với chính đạo."

-"Cô thiếu thốn tình cảm sao?" Ánh mắt Patrick sắc bén.

-"Hả?"

-"Tôi hỏi, trước giờ cô chưa từng được ai yêu thương đúng không?" Patrick đã nhìn thấu ả, 1 kẻ đáng thương. "Cũng không ai chỉ cho cô thấy..."

Cậu tiến đến kề sát bên tai ả.

-"Rằng hành vi giả vờ yêu đương với anh Viễn, từ bên ngoài nhìn nực cười biết bao nhiêu." Thỏ con dù hiền lành đáng yêu, nhưng ép đến nó, thì thỏ cũng có thể cắn người.

-"Chỉ cần liếc mắt, người có não liền nhìn ra, cô không xứng."

Clausia lùi lại, cố tránh khỏi ma âm bên tai, đầu óc quay cuồng, cô đã bị Patrick khích đến loạn. Nhưng cô có thể làm gì sao, cô đã bỏ học, cô không thể không trở thành thiếu phu nhân nhà họ Bá được...

-"Mày cứ mạnh miệng đi, mày nghĩ Bá Viễn sạch sẽ sao? Đến đây, tao tiết lộ cho mày 1 chuyện động trời." Ả nhếch mép hất cằm, mặt mũi đắc ý. Patrick cũng không nghi ngờ gì mà tiến lên. Hiện tại trên đồi tối đen, chỉ có ánh sáng từ cây đèn đường ở cách đó không xa và từ đèn pin điện thoại Patrick. Cậu cảm nhận được có ai đang gọi, nhưng gió mưa vần vũ táp vào mặt thật sự khiến cậu giảm tỉnh táo, đầu dường như đang đau, cứ như vậy nghe lời tiến về phía trước. Clausia cũng chỉ còn để tâm người trước mặt, ả nhón chân, kề môi bên tai cậu.

-"Rằng mày... tiêu đời rồi." Từ đâu Clausia lấy ra ít bột ớt hất lên mặt Patrick. Khắp mặt cậu bỏng rát, mắt nhắm tịt cay xè. Cậu đau đớn rên rỉ, hoảng loạn dụi mắt cố để nước mưa rửa trôi đi bớt. Đầu vẫn đau, vẫn loạn xạ mơ hồ, thêm tầm mắt biến mất khiến cho người cậu chao đảo. Clausia chỉ chờ có thế, ả thẳng tay xô mạnh cậu bay khỏi thanh chắn nơi vách đồi, rơi xuống mặt biển bên dưới tối đen như mực đang cuộn trào. Tiếng Patrick gào vang vọng, thấp dần theo thân thể rơi tự do. Theo sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước cực lớn cùng sự im bặt, chẳng còn dấu hiệu gì của chàng thanh niên trẻ.

-"Hahaha!" Ả nhìn theo cười đắc thắng. Vốn theo như lời người đó mưu tính, khi cơn bão đến ả sẽ ra tay, đêm nay có hơi sớm một chút nhưng không hề gì, ả đã thành công. Cảm giác giết người không hề khiến lương tâm cô gái nhỏ cắn rứt, mà ngược lại linh hồn ả reo hò 1 vũ điệu cuồng dại. "Loại bỏ được nó sẽ không còn ai cản trở mình nữa!" Với Clausia, đây là lời tuyên ngôn đầy pháo hoa nổ tưng bừng, cuối cùng sau những ngày qua ả cũng có thể ưỡn ngực thẳng lưng không còn lo sợ bất kể điều gì.

-"KHÔNG PAIPAIII!!!" Rikimaru hét thất thanh, giọng anh dường như rung động núi đồi. Trong cơn say mê, Clausia chẳng nhận ra anh đã đến từ lúc nào.

Rikimaru từ xa đã nhìn thấy được Patrick, thấy được toàn bộ, nhưng anh đã không đến kịp để ngăn mọi chuyện lại. Rikimaru chạy một mạch đến vị trí Patrick vừa ngã nhảy thẳng xuống cứu người không do dự.

Tâm trí hiện tại của anh chỉ còn 1 điều, cậu em nhỏ nhà mình không biết bơi!

Anh cũng quên mất, mình cũng chỉ mới được AK dạy bơi vài ngày!

-"PaiPai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top