Chương 10
Hoàng hôn đã rất muộn và mặt trời đã sắp tan vào biển vẫn cố gắng thả trôi những tia nắng đỏ tía loang màu. Những chiếc thuyền thúng đã về bờ từ lâu, hẳn là giờ này dân chài đang vội dọn dẹp về nhà.
2 người dạo bước trên đường chính, vui vẻ nói từ chuyện này tiếp chuyện kia hoài không dứt, bàn tay AK vẫn trên vai Rikimaru mà anh chẳng hề có ý định đẩy ra. Chắc có lẽ anh bác sĩ chưa mảnh tình vắt vai đang bận suy nghĩ chuyện khác rồi.
Nắng đã tắt hẳn, còn chuyện tương tư thì chỉ mới vừa bắt đầu.
Thuỷ triều lên và bơi lội khi nắng tắt thì rất nguy hiểm, Rikimaru vẫn đang trôi nổi bởi mớ giải pháp làm sao để có thể về an toàn nhất. Chợt anh nhìn thấy 2 chiếc ca-no hoành tráng in cờ đỏ sao vàng rực rỡ có vẻ được neo vào 1 tảng đá ở đây từ lâu, ít nhất cũng lâu hơn khoảng khắc tắt nghẹn hơi thở lúc chiều vì những chiếc lá rụng trên đó trông giòn tan và úa màu xưa cũ. Anh bình tĩnh quay sang hỏi AK:
-"AK, đó là?"
-"Ca-no đó anh"
-"Có ca-no ra đây hả?"
-"Ừ em chuẩn bị từ trước rồi." Cậu tỉnh bơ. "Từ hôm qua lận, để mình đi về cho tiện, chứ vốn dĩ ở đây neo 1 chiếc là đủ."
Công sức bơi 30m đường biển đến đây mệt lăn lộn, nguy cơ suýt bị sóng cuốn... và bây giờ AK nói có Ca-no sẵn cho chuyến đi về?
Cháu ngoại bác chủ nhà từng nói với anh rằng cậu trai cháu thích cứ hay làm chuyện ngốc lắm. Ví như là từng ỷ làm lớp trưởng bắt cháu phải lau bảng tít trên cao, đến lúc sẩy chân suýt ngã thì cậu ta đứng sẵn đấy đưa tay ra đỡ.
-"Cậu ấy thích cháu không?"
-"Thấy bảo là có thích." Cô nàng phụng phịu
-"Vậy thì kỳ ghê."
-"Nên cháu dỗi luôn cho vừa!"
Thế là dỗi. Rikimaru cũng chẳng ngờ khi lòng rối như đám bông gòn mềm xù thì lại nảy ra loại cảm xúc này.
AK còn trẻ lắm và tình trường cũng kỳ cục hết sức nên là chẳng nhìn ra. Cậu trai 20 xuân xanh đang ngả ngớn định vòng tay ra sau lưng để mặc lại áo phao cho người ta thì Rikimaru lùi lại tự cài áo phao nhanh như chớp để lại AK nhìn cái tay của mình lơ lửng giữa không trung, bĩu môi ghét bỏ, tại mày chẳng đủ nhanh đó tay ạ!
-"Về thôi anh." Tâm trạng thoắt cái đã lại hí hửng, cậu vỗ vỗ vai anh rồi lon ton đi tháo dây buộc ca-no.
Nếu là Rikimaru điên cuồng của 10 năm trước thì cam đoan anh sẽ trả lời thôi để tôi tự bơi về. Nhưng Rikimaru của hiện tại lẽo đẽo leo lên ca-no, còn nhận áo khoác mà AK đã xếp sẵn ở đây mà theo như cậu bảo là:
-"Gió biển về đêm lạnh lắm mà người anh thì chưa khô."
Hình như cũng hợp lí?
-"Còn em?"
-"Ngày xưa tập trận có khi em còn mặc mỗi chiếc quần đùi để lăn lộn dưới biển mấy hôm liên tục ý, nên là chút này em chẳng thấy lạnh đâu." Cậu cười cười với anh, miệng ngoác đến tận mang tai.
-"Vịt con!" Cười đáng yêu thế, Rikimaru thầm nghĩ.
-"Hở sao anh?" Có vịt ở đâu đấy sao AK không thấy.
-"Không có gì, về thôi." Anh cũng cười theo, thế là chẳng thấy dỗi gì nữa.
AK khởi động chiếc ca-no bằng 1 tư thế hoàn mỹ, nó phát ra tiếng động cơ ồn ào. Hai người dần rời khỏi mỏm Nhớ Hoài, để thảm hoa vàng rung rinh trong gió lại sau lưng. Rikimaru nhìn nơi đảo nổi lần cuối rồi lặng ngắm sườn mặt còn vươn nét ngây ngô, thật trái ngược với cảm giác đáng tin do toàn thân AK toả ra.
-"Anh nhìn gì em thế."
-"..." Ây cha, bị phát hiện rồi. Anh quay ngoắc đi chẳng để ý nữa. Giữa guồng động cơ nổ máy ầm ầm Rikimaru vẫn có thể nghe tiếng tim mình đánh trống lô tô.
...
Nếu nói Rikimaru là đêm tuyết đầu mùa sạch sẽ quyến rũ thì AK là nắng hè trong vắt có thể chao đảo cánh chim trời. Khi tách rời dường như họ chẳng hề có điểm chung, nhưng nhìn xem khung cảnh hài hoà mà đến ngọn gió biển khơi cũng phải e ấp trộm ngắm trên chiếc ca-no được in dòng chữ Bộ Quốc Phòng Việt Nam này xem. Anh lớn thì lơ đễnh, em nhỏ vì thương mà bỗng quên bản thân vốn cẩu thả, tỉ mỉ ngoắc tay bảo anh đến ngồi sau lưng mình để tránh gió. Nhìn dáng vẻ lái bằng 1 tay, tay kia duỗi thẳng chống ở mạn ca-no như vịt mẹ thế thì đến những vị thần gió Anemoi của Hy Lạp cũng chẳng nỡ thổi lạnh người thương của chỉ huy Lưu nữa là.
Sóng biển về đêm chẳng êm ả, dập dềnh xô đẩy chiếc ca-no nhỏ nhắn nhưng đâu làm khó được AK, cậu vẫn vững vàng lái nó lướt bon bon.
Vai thẳng, lưng cũng thẳng, nhưng đầu vẫn cứ là nghiêng. Đang nói đến không ai khác ngoài cậu Lưu Chương vẫn hoài lén lút ngó xem biểu cảm của Rikimaru suốt từ lúc nhanh miệng đòi người ta tìm hiểu mình. Đến mức mà anh cũng chịu thua, không thể tập trung vào ánh sáng rực rỡ từ ngọn hải đăng phía Nam hay đôi chim Hải Âu nào đó lại về tổ trễ nãi đang vờn nhau vô tư lự nơi trời Bắc nữa.
-"Khụ! AK" Rikimaru bị nhìn đến không còn tự nhiên.
-"Có em" cậu nhanh nhẩu.
-"Nhìn phía trước đi." Lái ca-no mà nhìn trái ngó phải hoài là nguy hiểm. Điều này chẳng phải trường học nào cũng sẽ dạy các em nhỏ sao, Rikimaru gật đầu.
-"..." AK ngoan ngoãn giữ thẳng đầu ngay lập tức. Anh phì cười,
-"Đáng yêu thế nhỉ?"
-"Không nha, em đẹp trai, cool, không có đáng yêu!" Cậu kháng nghị.
-"..." Lỡ nói ra suy nghĩ mất rồi!!! May là AK nghe lời thật, không còn len lén ngoái đầu nên bỏ lỡ mất 1 chú mèo đang lúng túng định tìm cách đánh trống lãng.
-"Nhưng AK vì sao lại học hải quân thế? Truyền thống gia đình à?" Rikimaru có biết về nghề nghiệp của những gia đình Việt thường là cha truyền con nối, tình yêu với nghề được tiếp xúc từ ngày thơ bé thì thường sâu đậm hơn mà.
-"Chẳng biết vì sao từ nhỏ em đã rất thường ngủ mơ về biển cả. Em nghĩ, hẳn là có điều gì đó ngoài khơi đang gọi mời mình." AK hiếm khi đăm chiêu. "Còn gia đình thì chẳng ai giống em, đều là thương nhân." Cậu nhớ về tuổi 17, ồn ào và ngang bướng. Bất chấp hết cả ông bà đến ba mẹ đều bóng gió, khuyên nhủ thậm chí còn treo thưởng to đùng để cậu ba nhà họ Lưu chịu theo nghiệp gia đình nhưng bất cứ ai cũng không cản được bước chân cậu.
-"Cả nhà đừng cố gắng nữa được không? Từ nhỏ con đã nói sẽ thi vào hải quân mà!"
Ừ đúng. Nhưng đâu ai nghĩ rằng lời trẻ con vu vơ nhanh qua mà cậu lại cố chấp đến thế? Cả nhà thở dài. Người mẹ dịu dàng của cậu là 1 phụ nữ bản lĩnh, bà chấp nhận sự thật rằng không thể lay động được thằng nhóc này nữa, quyết định thôi thì con trai thích đến vậy hà cớ gì không ủng hộ. Bản thân bà đích thân thuyết phục chồng, trở thành trợ lực lớn nhất của con trai.
-"Có tranh cãi đôi chút, cuối cùng ba em cũng đồng ý, với điều kiện em phải lấy được bằng kinh tế."
-"Để nhỡ sau này dòng họ có mệnh hệ gì thì con phải có năng lực đảm đương chứ?" Đó là lời ông, cũng điều kiện tiên quyết nếu cậu vẫn muốn theo nghề mình thích, Lưu Chương thấy hợp lý, mà cũng không muốn cứ phải phật lòng gia đình mình hoài.
-"Nên em vừa học bên Học Viện Hải Quân, vừa song song lấy thêm bằng, coi như để an lòng phụ huynh." Cậu nhẹ nhàng giải bày góc nhỏ mà chưa từng có ai được biết, trước mặt anh cậu không muốn che giấu điều gì.
Rikimaru nhìn bóng lưng cao lớn mạnh mẽ trước mặt, mới 20 thôi đã 1m8 rồi, cậu sẽ còn cao nữa, hệt như sự nghiệp tương lai của cậu sẽ còn rộng mở. Dẫu cậu vẫn kể chuyện nhẹ nhàng, nhưng anh biết, để Bộ Quốc Phòng cử đi du học cậu chắc chắn đã phải cố gắng thật nhiều.
...
-"Ổng giống anh đó." Thằng Lực chống cằm nhiều chuyện, Duy Ban ở nơi góc phòng đang nhập liệu cũng phải ngóc lên gật đầu đồng ý và Patrick thì đã chạy đi đâu mất.
-"Chuyện gì cơ?" Rikimaru chạm tay vào chiếc rèm màu ngà trong phòng khám, vẫn chưa biết nên trồng gì ở nơi này thì thích hợp.
-"Đều là những con người cố chấp" thằng Lực trả lời. Duy Ban nghe không vừa ý, trình độ văn hoá đại học mà nói gì dở thế.
-"Nghĩa là 2 người đều cố chấp với đam mê của bản thân. Ai nói thiên tài là không cần cố gắng? Để đi đến được mức này, chỉ có dùng thực lực mà tiến bước." Cô không tiếc lời khen ông bác sĩ nhà mình, Duy Ban tạm ngưng đánh máy, hơi ngập ngừng chốc lát đủ để Rikimaru nghĩ ra 1 chậu hoa vàng sẽ hợp cảnh lắm. "Anh nhớ lý do vì sao anh phải rời bệnh viện Trung Ương không? Trong khi ở nơi đó thì thực lực của anh mới được phát huy tốt nhất...".
Rikimaru nghiêng đầu, cô nhắc anh nhớ về lo lắng anh sẽ chẳng tìm được người yêu ở Uyên Tu của bác chủ nhà mà bật cười hờ hờ chẳng rõ vì sao.
-"Ông Trung Uý đó ra đây cũng là... không thích hợp. Tuổi trẻ tài cao lại tốt nghiệp loại giỏi kinh tế tài chính nước ngoài không phải nên được thăng tiến 1 đường thoải mái sao?"
Ừ. Cũng chẳng biết vì sao, người trẻ đầy tiềm năng như cậu lại bị đẩy ra đây đến tận 3 năm? Anh gật đầu.
Cũng như chẳng biết vì sao đến nơi rồi Rikimaru cởi trả áo cho AK cậu cứ không nhận. Đùa à, để thân thể ngọc ngà của anh cởi trần đi long nhong giữa hàng chục tên trai đảo trẻ trâu giàu tinh lực sao, AK bĩu môi cười nhếch mép xác nhận là không bao giờ.
Đương nhiên là chỉ nghĩ thế thôi, còn sự thật thì cậu giả vờ khổ sở:
-"Anh giữ giặt cho em được không? Áo này nó bẩn lắm rồi." Anh Chương đã vào vai. "Mấy ngày nay phải đi kiểm tra khắp nơi nên nó thấm gì vào ý, bẩn bẩn em mặc vào khó chịu." Đầu vẫn nghiêng nên chớp mắt long lanh của cậu mỗi Rikimaru thấy được.
-"!" Mấy người đưa áo bẩn cho tôi mặc á? Rikimaru trợn tròn ngó đôi mắt tủi thân trước mặt quạu đến líu cả lưỡi. "Hừ!" Anh vần vò mép áo, thầm quyết định mặc tiếp để trây bẩn thêm, người anh giờ cũng dơ lắm. "Được!"
Và thế là dân đảo được dịp nhìn 1 đứa con trai cộc mỗi chiếc quần đùi chống hông đi cạnh 1 đứa con trai quần đùi khác tròng thêm 1 chiếc áo quân phục rằn ri còn ươm mùi nắng và muối biển khô queo sau cả ngày bị chủ nhân xếp gọn trên chiếc ca-no bên bờ Nhớ Hoài.
Các cô gái làng í ới che miệng cười với theo:
-"Sông sâu sóng cả vỗ bờ
Phải duyên thì lấy, ấy mà đợi chờ làm chi!"
AK cười tí tởn, Rikimaru bên cạnh chẳng hiểu gì hết, đôi mắt ngơ ngác thắc mắc nhìn quanh nên là cậu vẫn đành phải lén lút xoay lại đặt tay lên môi ra hiệu các cô đừng ghẹo người chàng thương nữa. Thế là các cô lại được thể cười ầm lên.
...
Tại phòng AK, cậu vẫn chưa ngủ.
Rẹt rẹt! Bộ đàm của cậu rung lên. Tin báo về từ đồng chí Chính Hùng ở đội tuần tra gửi về.
"Tàu đánh bắt xa bờ và hải quân theo bảo vệ chúng của ngoại quốc bỗng dưng rút về. Đội chúng tôi rút hay ở? Chờ lệnh."
"Neo gần đảo phụ cận, tiếp tục chờ lệnh." Đồng chí Trung Uý 20 tuổi đã trả lời ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top