Chương 1
"Have you ever felt regret for everything you do?"
Ting! Tin nhắn SMS từ điện thoại đến bất chợt giữa khoảng vắng đêm khuya! Vỡ tan đi lớp vỏ bọc bình tĩnh mà Rikimaru thể hiện bao lâu nay. Anh trầm mặc liếc nhìn tên người gửi: "Người theo đuổi ánh sáng", cố gắng từ trong vô vàn mảnh vỡ cảm xúc để bắt lấy một luồng suy nghĩ, đây là nghĩa gì, cậu ấy vẫn đang muốn gì từ anh?
Văn phòng chỉ còn mình anh thức, nhìn quanh Patrick, AK đều đang nằm la liệt ngủ, cũng phải, "Người theo đuổi ánh sáng" đã hại thảm bọn họ rồi. Xoa xoa mi tâm, anh không nghĩ đợi thêm vài giờ nữa khi mọi người được nghỉ ngơi thoải mái rồi thông báo sẽ có vấn đề gì. Rikimaru vừa nhanh chóng kết nối với Oscar, vừa căng não trả lời tên kia.
"May be, for something which I can't do!"-Tin nhắn đã gửi.
"How about now?"-Tin nhắn được trả lời ngay tắp lự. Oscar bên kia cũng thông báo đang tiến hành điều tra, anh cần phải kéo dài thời gian cho em ấy!
Chưa đợi Rikimaru kịp trả lời, tin nhắn lại đến nữa, lần này là file ảnh, là 1 ảnh anh không thể tin nổi.
—————
1 tháng trước.
Mùa hè ở Việt Nam khó chịu vô cùng, đặc biệt đây còn là mùa hè của một người con Nhật Bản quen với sự se lạnh thường trực. Rikimaru ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, không có lấy 1 gợn mây, thật sự vừa hanh khô vừa nóng, cảm giác như cố sấy hết sự ẩm ương khó chịu trong lòng anh hiện tại vậy, nhưng mà rõ là càng khó chịu hơn đó. Anh sải bước nhanh trong khuôn viên bệnh viện, lưng áo phía sau đã bắt đầu ẩm ướt rồi, chiếc áo blouse trắng hàng xịn cũng không thoáng hơi nhanh được. Vừa rồi sau khi kết thúc ca trực bận rộn buổi sáng, anh định bụng sẽ về phòng ngả lưng 1 chút xíu, cũng chỉ nuốt vội hộp sữa dinh dưỡng còn sót từ quà tặng của bệnh nhân thì có cuộc gọi khẩn cấp.
"Anh Riki ơi, đến phòng cấp cứu ngay nhé"! Tiếng Patrick dồn dập từ chiếc điện thoại công việc, Rikimaru còn chưa kịp định hình lại thì em ấy đã tắt máy rồi, đành quơ lấy áo blouse chạy đi. Đây chắc chắn là chuyện hệ trọng, Patrick đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đức, dù chỉ mới làm 1 năm, chưa có chứng chỉ hành nghề nhưng em ấy đủ sức xoay sở nhiều tình huống.
Ừ! Anh đã nghĩ như vậy!
Ngay tại lúc rẽ khỏi khu D, ai đó chộp lấy tay anh kéo giật ngược.
-"Santa!" Chàng trai quen thuộc xuất hiện trước mặt anh.
-"Riki à, mình có thể nói chuyện 1 chút không anh?"
-"Xin lỗi, phòng cấp cứu đang cần anh, để sau em nhé".
-"Không phải đâu ạ, là em nhờ PaiPai... chỉ là anh trốn tránh em nhiều như vậy, em cũng không còn cách nào để có thể,..." Tiếng nói ngập ngừng, đôi bàn tay run run rịn mồ hôi nhưng vẫn cố nắm chặt tay anh, đồng tử hơi dãn và dao động, tất cả đều đang chứng tỏ sự căng thẳng từ chàng trai cao lớn đối diện. Rikimaru trong đầu niệm qua tên Patrick 1 lần.
-"Ừm, anh không có tránh Santa, bình tĩnh lại nào."
-"Nhưng mà!"
-"Em nghe anh nói đã, anh không tránh em đâu, chỉ là anh thấy em cần không gian để suy nghĩ những lời của anh. Không phải anh đã nói với em rồi sao?"
-"Nhưng Riki à, chúng ta đã quen biết nhau 3 năm rồi. Từ trước đến giờ, chúng ta luôn gắng bó với nhau không phải sao? Nhiêu đó thời gian anh chưa từng thấy rung động với em sao?" Santa nhìn thẳng vào người mình yêu, tìm kiếm 1 sự dao động nhỏ từ anh. Rikmaru trước giờ vẫn thế, khuôn mặt thoải mái điềm nhiên, giữa trưa hè mà nhìn anh sẽ tự nhiên cảm thấy đỡ nóng ngay. Nhưng đó là nếu như bình thường, ít nhất là thế, còn hiện tại Santa nghĩ mình chưa xỉu vì shock nhiệt là thiệt giỏi, chứ trời nóng thế mà đi xáp mặt vào tảng băng thì ai chịu cho nổi. Anh ấy còn không thèm trả lời nữa kìa!
-"Riki à, em có chỗ nào không tốt sao anh?"
-"Em rất tốt, nhưng trước giờ anh sẽ không rung động với người bạn mà anh xem như em trai mình, Santa em hiểu không?"
-"Chỉ vì em nhỏ tuổi hơn anh sao?"
-"Anh đã nói nhiều lần, đây không phải vấn đề tuổi tác, là chúng ta không hợp nhau."
Lời của anh gãy gọn như cách mặt trời thẳng thừng đổ nắng xuống vậy, Rikimaru vẫn luôn như thế, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng vô cùng quyết đoán, quyết đoán đến mức tàn nhẫn. Santa cũng vẫn luôn hiểu không hợp nhau chỉ là cái cớ từ chối nhẹ nhàng nhất từ cái thuở con người ta mới biết biết yêu là gì, nhưng cũng là lý do khiến người ta tuyệt vọng. Người vẫn luôn nhanh miệng như Santa bỗng dưng không biết nói gì, tai cũng ù đi rồi, chỉ còn loáng thoáng nghe lời chào từ người trước mặt rồi ngơ ngác nhìn người ta quay lưng đi mất.
Rikimaru sải bước đi có chút mệt mỏi, hộp sữa dinh dưỡng tiêu hao hết cho đoạn đường chạy maraton hồi nãy rồi. Nhìn đồng hồ đã hiển thị 12h20, anh đành chép miệng nhịn đói thêm 1 bữa, dù gì anh cũng cần nghỉ một chút cho cuộc họp giao ban 13h chiều nay. Anh cũng không lo lắng nhiều về Santa, luận án thạc sĩ của cậu sắp trình với hội đồng vào cuối tuần, cậu sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào, cho dù là chuyện gì xảy ra đi nữa. Cuối cùng cũng về đến phòng, Rikimaru hạnh phúc ngả lưng lên giường và tận hưởng luồng gió mát mẻ từ điều hoà.
Lại nói từ ngày anh đặt chân đến cái mảnh đất Việt Nam này, có case bệnh nào có đợt dịch nào không bước lên tuyến đầu trải qua? Nhưng cuộc họp giao ban chiều nay thì khác, anh âm ỉ cảm nhận được điềm xui từ cái mí mắt giật giật của trưởng khoa khi ông ta thông báo họp gấp với anh hồi sáng. Là ý gì nhỉ? Chẳng có lẽ lại xảy ra chuyện gì lớn đến mức ông già bình thường đánh cờ ăn gian hết của anh 5 con mà bây giờ lại chột dạ? Chắc chắn là điềm xui luôn.
Rikimaru nghĩ thì nghĩ thế, vẫn còn xíu xiu hi vọng vớt vát lại, mà ừ, xui thiệt, không vớt được miếng nào luôn. Khuôn mặt mèo vẫn điềm tĩnh nhìn thẳng vào trưởng khoa và đón nhận cả chục ánh mắt nhìn ngược về phía mình.
Chứ không bình tĩnh chả lẽ lật bàn?
Ừ lật được Rikimaru cũng muốn lật lắm!
"Bác vừa nói gì thế?" Rikimaru mỉm cười hỏi.
"À, là về việc cậu được phân đi công tác 3 năm tại đảo Uyên Tu..."
Bây giờ thì cả chục ánh mắt lúc nãy đổ ngược về trưởng khoa, ông ta hơi lúng túng 1 tẹo, rất nhanh đã vuốt vuốt cổ áo blouse thong thả nói tiếp. Trán Patrick rịn chút mồ hôi,... này nhưng mà anh Riki là bác sĩ kèm chính cho mình mà, vậy thì cả đội của ảnh có phải đi cùng không hả?
"Cậu cũng biết rồi đấy, số bài nghiên cứu và cống hiến về phương pháp tiếp cận động mạch chủ ít xâm lấn đã khiến cấp trên khen thưởng rất nhiều, tuy nhiên muốn đạt được học vị PGS cậu phải cống hiến nhiều hơn thế, và trên hết là 1 cống hiến thực tế 1 chút. Đảo Uyên Tu cũng là 1 cơ hội hiếm có cho cậu và đoàn đội trải nghiệm,..."
Ừ gameover, Patrick nhắm mắt mặc niệm, đệch, bán đàn anh có lần thôi mà nghiệp quật nhanh thế, bé hối hận rồi. Việt Nam có câu như này: "Cười người hôm trước hôm sau người cười", bé tự nhiên đã hiểu rõ nghĩa rồi huhu. Bé còn nhỏ như này, ra đảo kiếm sao ra người yêu đây, bé ế rồi bé bắt đền ai?
Nhìn nét mặt bi thương tràn bờ đê của Patrick, Rikimaru tự dưng có chút hoài niệm. Lúc anh mới xin vào đây làm cũng từng gặp 1 nét mặt y hệt, thấy thương thì ít mà thấy mắc cười nhiều hơn. Lúc đó là chiều hoàng hôn, trong lòng anh đang hoang hoải 1 nỗi nhớ thương không khí lạnh ở Nhật. Ơ lại chả nhớ, người miền Nam Việt Nam bảo ở đây chỉ có 2 mùa, mùa nóng và mùa nóng muốn xỉu thôi. Ở phía cuối hành lang bệnh viện, 1 bóng người gầy gầy lặng nhìn sắc đỏ loang loang dần sắp tan mất, 2 tay người ấy đút túi, thần thái hơi buông thả, từ phía sau anh không nhìn rõ mặt được và cũng không hiểu sao tự dưng lại chú ý tới người ấy luôn. Rồi người ta hơi nghiên mặt, cúi nhẹ đầu, chau mày và bĩu môi tí xíu, nhìn như vịt con vừa nở khỏi trứng nhưng vịt mẹ lại chả thèm nhận con ý. Ừm, thói quen quan sát nhân sinh làm anh có những liên tưởng hơi kì cục, mà cũng vô lễ nữa, tự nhiên nghĩ người ta giống vịt con!
-"Cậu nếu không có ý kiến gì nữa thì kết thúc giao ban ở đây nhé!" Câu nói không giấu được sự vui vẻ của trưởng khoa đã kéo Rikimaru quay về hiện thực. Ông ta cũng không muốn làm người xấu đâu mà, thật sự là ý của cấp trên, người nước Nhật bỗng dưng muốn an cư ở Việt Nam, còn cố gắng thăng quan tiến chức ở đây nữa, dù là thiên tài nhưng cũng không thể chỉ cho cậu ta ăn ngọt đúng không? Ông cũng thầm cảm thấy may mắn, Rikimaru trước giờ hiền hoà như vậy, đổi lại người khác là nãy giờ không đấm nhau vài lời mới lạ.
-"Nhưng tôi có 1 điều kiện bác Cường ạ." Tự nhiên trưởng khoa khó chịu, ơ hay cậu ta dám đặt điều kiện hả.
-"Ngay sau chuyến công tác về, tôi phải được bình xét bổ nhiệm chức danh PGS!"
Cả khán phòng im lặng, thực lực và cống hiến của người đang dõng dạc ra điều kiện là không thể bàn cãi.
-"Được, điều này cậu có thể an tâm." Hơ hơ tưởng điều kiện gì căng lắm, chuyện này ban lãnh đạo đã bàn bạc xong xuôi rồi. Cuộc họp kết thúc. Rikimaru lại trở về với công việc của ngày trực, biểu hiện tĩnh lặng như thể người sắp phải rời đi không phải là anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top