61-64

Chương 61: Có thể anh ấy tính toán khác. 

Tỏa Tỏa ngồi trên xe lòng nóng như lửa đốt, mười ngón tay của cô bấu vào nhau sắp rớm máu, gương mặt hết trắng bệch lại trở nên đỏ bừng. Cô nhìn những dòng xe nối đuôi nhau chậm chạp trên con đường vào giờ cao điểm, chỉ mong bây giờ có đôi cánh để có thể bay một mạch tới bệnh viện.

- Tài xế Tống, anh có thể đi nhanh một chút không? – Tỏa Tỏa không ngừng hối thúc.

- Tôi đang cố hết sức thưa phu nhân, đường kẹt xe quá ạ.

Phạm Kim Cang thấy bộ dạng lo lắng của Tỏa Tỏa, cố gắng để bản thân tỏ ra bình tĩnh hơn, dù sao Tỏa Tỏa cũng không thể dựa vào ai lúc này.

- Bình tĩnh nào, Tỏa Tỏa. Diệp Tổng sẽ không sao đâu.

- Tôi lo quá – Tỏa Tỏa bắt đầu bật khóc, những cơn nấc nghẹn không thể nào dừng.

- Không sao đâu mà, không sao đâu mà – Phạm Kim Cang nắm lấy tay Tỏa Tỏa, khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

- Anh ấy mà …. Hức hức … mà … làm sao thì …

- Anh ấy sẽ không sao đâu. – Phạm Kim Cang chỉ biết nói đi nói lại một câu, đó cũng là câu nói anh tự an ủi mình lúc này – À việc này khoan hãy nói cho những người trong công ty biết, trừ Nam Tôn và Vĩnh Chính, công ty đang giai đoạn căng thẳng, đừng để mọi người hoang mang.

- Vâng … - Tỏa Tỏa gật gật.

- Đừng lo lắng quá, đừng lo lắng quá.

Phạm Kim Cang tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng như có trăm mối tơ vò, rối ren, hỗn loạn. Chỉ hi vọng Diệp Tổng không sao, nếu anh ấy có vấn đề gì, các dự án tiếp theo sẽ làm thế nào? Chuyện với giáo sư Lưu, sẽ kín đáo dàn xếp hay dùng biện pháp mạnh với bà ta, chuyện của Tỏa Tỏa nữa. Phạm Kim Cang càng nghĩ càng rối, càng thấy đi vào đường cùng. Chỉ cầu trời phù hộ cho Diệp Tổng không sao. Cầu cho ông ấy không sao?

Xe đến sảnh bệnh viện, Tỏa Tỏa không đợi Phạm Kim Cang mà mở cửa chạy một mạch vào khu cấp cứu, hớt hải tìm nhân viên lễ tân hỏi thăm:

- Tôi là người nhà của Diệp Cẩn Ngôn, xin hỏi ông ấy nằm ở phòng nào, ông ấy có sao không ạ?

- À chào cô - nhân viên lễ tân lịch thiệp nói – Diệp Cẩn Ngôn nằm ở khu 103, các bác sỹ vẫn đang cấp cứu cho ông ấy, xin lỗi cô là …

- Tôi là vợ của ông ấy, Chu Tỏa Tỏa. Xin hỏi tình hình của ông xã tôi thế nào rồi ạ?

- Các bác sỹ vẫn đang cấp cứu cho ông ấy, thật may vì cô đã có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ báo với cô ngày khi có tin.

- À vâng vâng

Tỏa Tỏa lau nước mắt, đi đến một hàng ghế dài ngoài khu cấp cứu, cô tìm một chiếc ghế gần cửa phòng nhất để ngồi xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn về hai cánh cửa đóng kín.

Một lát, Phạm Kim Cang cũng vào đến nơi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai không nói gì, chỉ cố kìm nén những tiếng nấc, kiên nhẫn chờ đợi. Thỉnh thoảng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Tỏa Tỏa lại chạy ngay đến, níu tay nhân viên y tế dò hỏi tình hình, đáp lại sự nóng lòng của cô chỉ là những cái lắc đầu của bác sỹ, bọn họ có rất nhiều ca đang cấp cứu, chưa ai có thể trả lời cho cô về tình trạng của Diệp Cẩn Ngôn.

- Xin hỏi ở đây có ai là người nhà của Diệp Cẩn Ngôn không ạ?

- Là tôi đây, thưa bác sỹ, tôi là vợ của ông ấy. – Tỏa Tỏa vội vã chạy tới phía tiếng nói.

- Chào cô, tình hình của Diệp Cẩn Ngôn đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do cú va đập mạnh vào vùng đầu và lưng nên chúng tôi sẽ còn phải theo dõi và kiểm tra thêm.

- Chúng tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa ạ? – Tỏa Tỏa nôn nóng

- Bệnh nhân qua cơn nguy hiểm nhưng do tác động của thuốc nên cũng cần vài giờ nữa mới tỉnh lại. Tuy nhiên người nhà có thể vào được rồi.

- Cảm ơn bác sỹ - Tỏa Tỏa rối rít nói, rồi chạy thẳng vào bên trong.

Diệp Cẩn Ngôn nằm trên giường, phần đầu quấn băng trắng toát, xung quanh gắn một số thiết bị theo dõi, hai mắt nhắm nghiền dường như sâu thẳm đang cố chịu đựng đớn đau. Tỏa Tỏa tiến đến bên cạnh, run run đưa tay sờ lên mặt ông, nước mắt rơi lã chã, những tiếng nấc cố kìm nén nhưng cứ trào lên, khiến cô không thể thở được. Cô chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng này của ông, chưa bao giờ thấy ông chống chọi với nỗi đau, những gì Diệp Cẩn Ngôn để lại trong lòng cô là hình ảnh một người phi phàm nho nhã, có sức mạnh khuynh đảo thương trường nhưng lại yêu thương chiều chuộng cô không giới hạn.

- Tỏa Tỏa, đừng khóc, bác sỹ đã nói là Diệp Tổng không có gì nguy hiểm rồi mà. – Phạm Kim Cang cố gắng trấn an cô.

- …. – Tỏa Tỏa không nói gì, cũng không ngừng khóc.

- Cô có cần tôi gọi cho Nam Tôn đến đây với cô không?

- Không… không cần đâu… cậu ấy phải ở công ty xem lại phương án, chúng ta chỉ còn có hai ngày … - Tỏa Tỏa gạt nước mắt nói.

- Vậy tôi gọi cho Đới Thiến? – Phạm Kim Cang đề nghị, anh muốn hỏi ý kiến của Tỏa Tỏa trước, dù gì cô ấy cũng là vợ của Diệp Cẩn Ngôn về lý là bà chủ của anh.

- Vâng, anh gọi cho dì Út giúp tôi – Tỏa Tỏa không do dự mà đồng ý ngay, lúc này người có thể đứng ra giúp đỡ cho bọn họ của còn Đới Thiến.

Phạm Kim Cang bước vội ra ngoài, gọi vài cuộc điện thoại, rất nhanh Đới Thiến đã đến, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng bàng hoàng. Vừa đến nơi, cô đã nhỏ tiếng hỏi:

- Diệp Tổng không sao chứ?

- Bác sỹ nói không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạm thời chưa tỉnh, chấn thương vùng đầu và lưng cần phải theo dõi thêm – Phạm Kim Cang cũng nhỏ tiếng trả lời, vừa nói vừa nhìn về người đàn ông nằm trên giường, đáy mắt vẫn chứa đầy lo âu.

- Tỏa Tỏa ổn chứ? – Đới Thiến bồn chồn.

- Cô ấy đang rất lo lắng, cô động viên cô ấy thêm giúp tôi.

- Ừm. – Đới Thiến ân cần đáp rồi bước đến gần, kéo Tỏa Tỏa ngồi xuống cạnh mình, vuốt vuốt lại giúp cô mớ tóc mai dính trên gương mặt nhòe nhoẹt nước – Diệp Tổng sẽ không sao đâu, cháu đừng lo lắng quá Tỏa Tỏa.

- Cảm ơn dì, có gì đến đây, cháu vững tâm hơn. Việc ở công ty không biết Phạm Phạm đã nói với gì chưa?

- Cháu còn có tâm sức lo lắng cho việc công ty ư? – Đới Thiến thấy Tỏa Tỏa như vậy trong lòng có chút xót xa.

- Cẩn Ngôn là vì đi xử lý việc của công ty nên mới gặp chuyện, chắc hẳn anh ấy cũng muốn mọi chuyện ở công ty êm đẹp.

- Ừm, Phạm Kim Cang cũng đã nói với dì rồi, dì sẽ tận lực phụ giúp các cháu, một lát nữa, đội thiết kế tốt nhất của Tinh Ngôn sẽ sang phối hợp với Vĩnh Chính để làm việc, nếu cháu có cần thêm gì thì cứ nói, dì sẽ đáp ứng.

- Cháu cảm ơn dì, cảm ơn dì đã giúp cháu … à không giúp cho Cẩn Ngôn.

- Tỏa Tỏa – Đới Thiến nắm lấy tay Tỏa Tỏa, nhìn cô một lát, rồi lại nhìn Phạm Kim Cang, nghĩ ngợi một chút rồi ôn tồn nói – Thực ra, mọi yêu cầu của cháu, dì và Tinh Ngôn đều sẽ phải đáp ứng, vì cách đây vài tuần, Diệp Tổng để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh ấy sang tên của cháu rồi, cháu mới thực sự là bà chủ của dì.

- Hả? – Tỏa Tỏa không lường trước là có chuyện này, há hốc miệng kinh ngạc.

- Ừ, Diệp Tổng định khi nào bắt đầu triển khai Mịch Uyển thì nói với cô, nhưng hôm nay ông ấy xảy ra chuyện này, chúng tôi nghĩ cô cần phải biết trước – Phạm Kim Cang nói thêm vào.

- Sao… sao anh ấy lại phải làm như vậy? – Tỏa Tỏa ấp úng, không nói nên lời.

- Cháu và Diệp Tổng đã kết hôn, anh ấy làm như vậy cũng là bình thường, hoặc có thể anh ấy có những tính toán khác đối với cháu.

- Cháu… Cháu …

- Thôi đừng nghĩ nhiều, bây giờ dì về lại công ty, triển khai công việc, tối nay dì sẽ cho bảo mẫu sang giúp cháu chăm Tiểu Tỏa, để Julia phụ giúp cháu ra vào bệnh viện.

- Cháu…cháu… cháu cảm ơn dì – Tỏa Tỏa bật khóc, ở trong hoàn cảnh này, có những người thân thiết ở bên cạnh để dựa vào, thật tốt biết bao. Cô cảm thấy biết ơn nhiều lắm.

- Đừng khóc nữa, cháu phải mạnh mẽ lên, là chỗ dựa cho Diệp Tổng và công ty nữa – Đới Thiến ôm lấy Tỏa Tỏa, dịu dàng động viên cô.

Ngồi ở phòng bệnh một lúc, nhìn các bác sỹ y tá thi thoảng đi ra đi vào để kiểm tra cho Diệp Cẩn Ngôn, đôi lúc được trao đổi với bác sỹ, Tỏa Tỏa cũng cảm thấy bình tâm hơn. Cô kéo một chiếc ghế đến bên cạnh giường của Diệp Cẩn Ngôn, lặng lẽ quan sát ông. Phạm Kim Cang vẫn ở lại bệnh viện với cô, nhưng bận rộn ra vào nói chuyện điện thoại, giai đoạn nước sôi lửa bỏng thế này, anh không giám một phút ngơi tay.

- Tỏa Tỏa – Phạm Kim Cang tiến vào, nhỏ tiếng nói – Tôi phải đi họp với bên AG bây giờ, xem ra vụ của cô làm cho bên đó gây sức ép đến chúng ta rồi.

- Tại sao? – Tỏa Tỏa hốt hoảng.

- Tôi mới nhận tin, tôi và Vĩnh Chính sẽ sang đó, có gì tôi báo cho cô sau.

- Vậy anh đi đi, tôi ở lại với Cẩn Ngôn, bên này có tin gì tôi báo với anh liền.

- Ừm.

Phạm Kim Cang vội vã đi ra, tâm trạng càng lúc càng rối bời, rõ ràng anh biết giáo sư Lưu không thể vô can trong chuyện này, nhưng không thể có cách để khống chế bà ta ngay được. Việc tai nạn của Diệp Tổng, có nên báo cảnh sát không? Nếu bây giờ làm bung bét mọi việc, e rằng ảnh hưởng đến việc đấu thầu, mà cũng không thể giúp Diệp Tổng bình phục ngay được. Việc người phát tán tin đồn của Tỏa Tỏa, bằng chứng vẫn đang truy tìm, làm sao để nhanh chóng xác thực giáo sư Lưu đứng sau mọi chuyện đây?

***

Phạm Kim Cang vòng về công ty, rồi đích thân lái xe chở theo Vĩnh Chính đến văn phòng của AG. VĨnh Chính thấy Phạm Kim Cang không đem theo tài xế thì ngạc nhiên hỏi:

- Thư ký Phạm, sao anh lại tự mình lái xe?

- Tôi muốn trao đổi chút việc riêng với cậu, có tài xế sẽ không tiện – Phạm Kim Cang nghiêm giọng nói.

- À vâng… vâng.

- Diệp Tổng bị tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Trường An, vẫn chưa tỉnh. Tỏa Tỏa đang ở bên ấy.

- Hả… hả… Diệp Tổng có sao….

- Diệp Tổng không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần theo dõi – Phạm Kim Cang ngắt lời, vội vã nói tiếp – Ông ấy và giáo sư Lưu của AG có vài tranh chấp từ ngày xưa, liên quan đến Mịch Uyển, chúng tôi có một vài suy đoán, lát tôi sẽ nói cho cậu. Nhưng cậu cần biết giáo sư Lưu, Lưu Triệu Mẫn chính là vợ cũ của Diệp Cẩn Ngôn.

- Hả hả… Tôi không biết, không thể tưởng tượng nổi – Vĩnh Chính lắp bắp

- Đúng, rất hoang đường, tuy nhiên bây giờ đang không phải lúc tưởng tượng, chúng ta cần bàn kế sách đối phó với giáo sư Lưu và phía AG.

Phạm Kim Cang thay đổi nét mặt về trạng thái nghiêm túc đáng sợ, bình thường mọi người sẽ thấy anh xéo xắt chua ngoa, hoặc có lúc lại nhiều chuyện hơn cả phụ nữ, nhưng lúc này đây, hơn tất thảy anh phải trở về đúng trạng thái của mình, phát huy bản lĩnh vốn có mà anh thu nhận được từ bao năm đi theo Diệp Cẩn Ngôn. Chương Vĩnh Chính ngồi lắng nghe không sót một từ nào, chưa bao giờ anh thấy một Phạm Kim Cang thâm sâu đến vậy. Nhất định, vì Diệp Cẩn Ngôn anh cũng sẽ cùng Phạm Kim Cang dốc hết sức mình.

Chương 62: Tôi không ổn chút nào! 

Diệp Cẩn Ngôn thấy mình đang đứng trên một cây cầu rất cao, cao đến nỗi nếu vươn tay ra có thể bắt được những đám mây đang nhởn nhơ bay lượn. Ông đến bên cạnh lan can, cố gắng nhìn xuống dưới, nhưng vì xa quá nên mọi vật đều mờ nhạt. Gió từ mạn cầu thổi đến rất mạnh mang theo cái lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể ông. Diệp Cẩn Ngôn một tay kéo vạt áo, một tay bám vào thành cầu, bước từng bước đi về phía bờ, nhưng ông càng cố gắng bước đi, càng thấy hai chân mình như có vật gì nặng trịch giữ lấy, càng lúc càng nặng, ông dùng hết cả sức mình cũng không thể bước nhanh hơn. Ở đây là đâu, sao cảnh vậy lại lạ lùng đến thế? Diệp Cẩn Ngôn không dám nhìn xuống dưới, chỉ cắm cúi bước đi, ông phải về đến bờ, phải đi đến phía bên kia, Chu Tỏa Tỏa vẫn đứng chờ ông ở đó, đang cất tiếng gọi ông …

Ào Ào…

Trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu là chỉ lác đác vài giọt, nhưng càng lúc mưa càng lớn hơn, nước mưa xối vào mặt ông đau rát, ông khom hẳn thân mình xuống, dùng cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh toát của mình.

- Ông xã … ông xã …

Là tiếng của Tỏa Tỏa đang gọi ông, không biết là do cơn giông át đi hay do Tỏa Tỏa ở quá xa mà tiếng gọi mỗi lúc một nhỏ. Diệp Cẩn Ngôn dùng cả tâm can để bước về phía tiếng gọi ấy. Ông muốn hét thật lớn để Tỏa Tỏa nghe, nhưng tiếng hét càng to thì mưa giông càng lớn, Tỏa Tỏa dường như ông nghe thấy tiếng của ông. Diệp Cẩn Ngôn vừa lê bước, vừa hét, hét đến khi cổ họng cảm thấy bỏng rát, cơ thể vật lộn với mưa giông đau đớn rã rời.

- Tỏa Tỏa, anh đây, anh đây, anh sẽ về với em …

- Ông xã, ông xã … anh ơi….anh ơi…

Diệp Cẩn Ngôn bừng tỉnh, hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ, nhưng tại sao cảm giác đau đơn lại chân thực đến thế? Hai chân ông sao lại nặng nề đến thế? Ông liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả là một màu trắng toát, bên cạnh ông chằng chịt máy móc dây rợ, hai bàn tay nhỏ nhắn của Tỏa Tỏa nắm chặt lấy tay ông, trên gương mặt trắng bệch của cô còn vương hai hàng nước mắt.

- Ông xã… cuối cùng thì anh đã tỉnh rồi … - Tỏa Tỏa vừa nói, vừa vui mừng đến bật khóc.

- Tỏa Tỏa – Diệp Cẩn Ngôn cố gắng gọi tên vợ mình, giọng của ông rất nhỏ - đây là …

- Đây là bệnh viện, anh bị ngã bất tĩnh nửa ngày rồi, để em đi báo với bác sỹ đã – Tỏa Tỏa gạt nước mắt, phấn khởi chạy đi gọi bác sỹ.

Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn lại căn phòng một lần nữa, đây đúng là bệnh viện rồi. Lúc sáng ông hẹn giáo sư Lưu đến biệt thư Tư Nam để nói chuyện, trong lúc giằng co với bà ấy thì không may mất đà ngã xuống cầu thang và không còn biết gì nữa. Vậy người đưa ông vào đây là ai? Là Lưu Triệu Mẫn ư? Tỏa Tỏa đang ở đây, vậy chuyện của cô ấy đã dàn xếp thế nào rồi? Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ông lại gặp chuyện, Tỏa Tỏa và công ty phải dàn xếp thế nào đây?

Trong đầu Diệp Cẩn Ngôn hiện lên muôn vàn câu hỏi, ông định xoay người nhỏm dậy nhưng cả cơ thể không còn sức lực. Có thể là do nằm cả ngày nên cơ thể bị tê, ông co chân định đẩy người lên nhưng cả hai chân ông và phần thân dưới không hề có cảm giác. Diệp Cẩn Ngôn bỗng chốc cảm thấy hoang mang tột độ.

- Bác sỹ ơi, bên này …

Có tiếng nói của Tỏa Tỏa và tiếng bước chân rất vội tiến đến, Diệp Cẩn Ngôn đoán biết là Tỏa Tỏa đi đón bác sỹ về, bèn nằm lặng yên, cố gắng trấn tĩnh.

Hai bác sỹ một già một trẻ thăm khám cho ông, bên cạnh là một y tá và một nữ hộ lý, tất cả đều thể hiện thái độ hết sức khẩn trương và nhiệt tình. Một lúc, khi mọi chỉ số được kiểm tra xong, vị bác sỹ già họ Trịnh mới nhẹ giọng nói:

- Tình trạng của ông cần phải làm thêm một số kiểm tra, xin mời người nhà đi theo chúng tôi để đăng ký.

- Liệu chồng tôi có làm sao không ạ? – Tỏa Tỏa lo lắng hỏi.

- Ông ấy …

- À bác sỹ - Diệp Cẩn Ngôn vội vã ngắt lời – Tôi cảm thấy vô cùng đói bụng và thèm ăn – Ông có tỏ ra giọng nói hào sảng vui vẻ, liệu có thể kiểm tra sau khi ăn được không ạ? Tôi cảm giác trong người rất khỏe, vậy thì mới thèm ăn vậy chứ ha ha

- Ồ cũng được – hai vị bác sỹ gật đầu.

Nghe vậy Diệp Cẩn Ngôn vội vàng quay sang Chu Tỏa Tỏa đang bồn chồn đứng nép phía sau .

- Tỏa Tỏa, anh thèm ăn canh cá quá, em có thể đi đến quán mỳ cá ở đường Phục Hưng Trung mua giúp anh được không?

Tỏa Tỏa thấy tinh thần vui vẻ của Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn. Cô hết nhìn nhóm bác sỹ, lại nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, sợ rằng cô đi ra ngoài mua đồ ăn, để ông ở lại một mình không tiện:

- Hay em gọi người ta mang tới nhé, anh ở lại 1 mình liệu có sao không?

- Anh không sao đâu, em đi đi, anh đói quá! – Diệp Cẩn Ngôn âu yếm nhìn Tỏa Tỏa, giọng thúc giục.

- Vậy em đi ngay đây!

Tỏa Tỏa nói xong thì vội vàng xách túi ra khỏi phòng, đợi Tỏa Tỏa khuất hẳn, Diệp Cẩn Ngôn mới mệt mỏi nói với bác sỹ:

- Bác sỹ Trịnh, thật ngại quá, nhưng tôi thấy thực sự không ổn chút nào.

- Tôi hiểu! – Vị bác sỹ già nhìn Diệp Cẩn Ngôn với ánh mắt cảm thông – Tôi có thể đoán được vì sao ông lại làm như vậy.

- Cảm ơn bác sỹ, là tôi không muốn vợ tôi lo lắng thôi. Tình hình của tôi thế nào, ông có thể nói trực tiếp với tôi hoặc là với thư ký của tôi, Phạm Kim Cang. – Diệp Cẩn Ngôn

- Hiện tôi chưa thể kết luận được, tình trạng của ông chắc chắn phải kiểm tra thêm, lát nữa chúng tôi sẽ đưa ông đi kiểm tra. Nếu ông không tiện để vợ ông biết, có lẽ cũng cần gọi thư ký Phạm đến đây.

- À, cậu ấy … - Diệp Cẩn Ngôn nghĩ ngợi một lúc bèn gật đầu đồng ý, dù sao Phạm Kim Cang đi theo ông nhiều năm như vậy, có việc gì mà cậu ấy chưa từng trải qua, ít nhất thì tâm lý sẽ vững vàng hơn Chu Tỏa Tỏa.

***

Tại chi nhánh AG Thượng Hải, Phạm Kim Cang và Chương Vĩnh Chính đến đã thấy chủ tịch Tsing Su, Alex Su, Giáo sư Lưu và Lưu Khả Ly đợi trong phòng họp. Anh vội vã, lịch thiệp cất tiếng chào:

- Xin chào chủ tịch Su, chào quí vị.

- Chào thư ký Phạm – chủ tịch Su nhã nhặn đáp lời – Diệp Tổng của các anh không đích thân đến ư?

- À – Phạm Kim Cang đưa mắt nhìn giáo sư Lưu, ánh mắt phẳng lặng nhưng sâu tận đáy hiện lên sự phẫn uất, chỉ thấy bà ta cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn đi chỗ khác. Hẳn rồi, bà biết rõ Diệp Cẩn Ngôn không thể đến đây, vậy mà vẫn cố tình triệu tập cuộc họp, chẳng phải đang làm khó cho ông ấy ư? Phạm Kim Cang hít vào một hơi, không để lộ chút cảm giác bức bối, bình tĩnh trả lời – Diệp Tổng của chúng tôi hôm nay có chút không tiện nên không thể đến đây, tuy nhiên ông ấy đã dặn dò chúng tôi rất kỹ để thay mặt ông ấy trao đổi với quí vị ạ.

- À, chắc hẳn Diệp Tổng và thư ký Phạm đây đã hiểu vì sao có cuộc họp này rồi? – Chủ tịch Su tiếp tục, giáo sư Lưu ở bên vẫn im lặng, ánh mắt tập trung vào xấp giấy tờ trên bàn.

- Vâng, chúng tôi hiểu, tuy nhiên chúng tôi đến đây để khẳng định người của chúng tôi, cô Chu Tỏa Tỏa tuyệt nhiên không dính đến tin đồn tiết lộ bí mật công ty – Phạm Kim Cang dõng dạc nói, thi thoảng lại nhìn trực diện về phía giáo sư Lưu.

- Anh khẳng định như vậy ư? – Chủ tịch Su có chút hoài nghi, nhưng giọng nói lại hiện lại sự phấn khởi.

- Đúng vậy – Phạm Kim Cang vừa mím môi vừa nói, giọng điệu có trọng lượng hơn.

- Vậy chắc là thư ký Phạm chưa xem những tấm hình và nghe đoạn ghi âm này – Giáo sư Lư lúc này mới lên tiếng, bà ta cầm xấp ảnh đã in ra, trên đó khuôn mặt của Tỏa Tỏa không bị hiệu ứng che đi mà hiện lên vô cùng rõ nét. Bà ta mở trong điện thoại một đoan ghi âm rất ngắn, trong đó giọng của Tỏa Tỏa cũng không lẫn đi đâu được: “ việc giữa tôi và anh xem ra cũng không cần phải để kinh động đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn. Sáng nay tôi còn có nhiều việc, tôi đi đây”

- … Tất cả mọi người đều im lặng, Chương Vĩnh Chính liếc nhìn Phạm Kim Cang, vô cùng lo lắng. Chứng cứ đã rành rành thế này, chẳng trách bên phía AG mặc định Tỏa Tỏa chính là người tiết lộ bí mật của công ty cho Dương Kha.

- Thế nào, thư ký Phạm, với những chứng cứ này, Chu Tỏa Tỏa của các anh là người có khả năng cao nhất. – giáo sư Lưu tiếp tục, giọng điệu có phần đắc thắng.

- Hừ, bà chỉ có thế này thôi à? – Phạm Kim Cang lớn tiếng đáp lại

- Sao? – Giáo sư lưu kinh ngạc, bà không nghĩ lúc này đây mà Phạm Kim Cang có thể mạnh miệng như thế.

- Tôi xin khẳng định Chu Tỏa Tỏa không liên quan đến việc này, thư chủ tịch Su – Phạm Kim Cang đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía chủ tịch Su.

- Đúng vậy, thưa cha. Chúng ta không đủ bằng chứng, đừng nên kết luận như vậy đối với Chu Tỏa Tỏa – Alex Su nói thêm vào, vừa nói anh cũng vừa nhìn về phía giáo sư Lưu và Lưu Khả Ly, ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Nhưng thư ký Phạm đây cũng không đưa ra bằng chứng cô ta vô can – Giáo sư Lưu không chịu dừng lại, bà ta vẫn muốn chĩa mũi tên về phía Tỏa Tỏa.

- Ha ha ha – Phạm Kim Cang phá lên cười, mọi người trong phòng đều nhất loạt nhìn nhau, không ai hiểu mục đích của anh – ha ha ha

- …

- Giáo sư Lưu – Phạm Kim Cang tiếp tục – việc này thì bà đừng lo, tôi có bằng chứng. ha ha ha – Thưa chủ tịch Su, ông là ông chủ công ty này, có bao giờ ông làm gì tổn hại đến lợi ích của chính ông không?

- Tất nhiên là không! – Chủ tịch Su tuy hơi bất ngờ với câu hỏi của Phạm Kim Cang, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Đúng, các ông chủ không ai làm gì tổn hại đến công ty của họ cả. Tại sao Tỏa Tỏa lại có thể làm tổn hại đến công ty của cô ấy được. – Phạm Kim Cang vừa nói vừa cười.

- Thư ký Phạm có thể nói rõ hơn được không? – Alex Su sốt ruột hỏi.

- Công ty này là của Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa là vợ hợp pháp của ông ấy, là bà chủ của công ty, làm sao cô ấy lại quay lưng với chính mình được!

- Haaaaaaaaaa….

Những người trong phòng ai cũng tròn mắt kinh ngạc, chủ tịch Su gật đầu cảm thán, Alex Su thì ngượng ngùng mỉm cười, một lúc nào đó anh đã suy nghĩ đến việc tìm hiểu thêm về cô gái ấy, tiếc rằng anh không còn cơ hội nữa rồi. Lưu Khả Ly ngồi thừ ra một lúc, thông tin này quả là ngoài sức tưởng tượng của cô, Chu Tỏa Tỏa vậy mà lại là vợ hợp pháp của Diệp Cẩn Ngôn, chẳng trách cô ấy lại ở một đẳng cấp cao như thế. Chỉ có giáo sư Lưu là rơi vào trạng thái có phần hoảng loạn, Chu Tỏa Tỏa là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, điều này bà không ngờ tới, bà bám chặt tay vào cạnh bàn để che đe sự run rẩy, hóa ra họ đã là vợ chồng, một mối quan hệ nghiêm túc dài lâu. Bà cười chát chua trong bụng, những việc bà làm, không những chẳng tác động được gì đến Diệp Cẩn Ngôn mà còn dáng lại cho bà một cú đau hơn. Tại sao bà không điều tra ra sớm hơn, là họ đã kết hôn, là họ đã thành vợ chồng. Nếu bà chu đáo hơn, chẳng phải đã không phí công vô ích như thế này ư? Giáo sư Lưu thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt, hơi thở đè nén không thể nào thoát ra nổi.

- Cô có sao không? – Lưu Khả Ly thấy gương mặt biến sắc của giáo sư Lưu, nhỏ tiếng cất giọng quan tâm.

- Không sao – giáo sư Lưu huơ tay, gương mặt cố tỏ ra bình thản hướng về phía Phạm Kim Cang, vớt vát – Thư ký Phạm liệu rằng có quá tự tin về cô Tỏa Tỏa này không?

- Giáo sư Lưu – Phạm Kim Cang tiến sát đến bên bà ta, khoảng cách đủ gần để anh có thể cảm nhận được sự đè nén giằng xé ẩn sâu bên trong lớp trang điểm cầu kỳ - Cá nhân tôi thì không dám, nhưng Diệp Tổng của chúng tôi rất tự tin về Diệp Phu Nhân, những lần cô ấy đi gặp Dương Kha, Diệp Tổng đều biết, chính ông ấy đồng ý để Tỏa Tỏa làm như vậy …

- Thôi đủ rồi, Triệu Mẫn – Chủ tịch Su lên tiếng cắt ngang – Việc này đúng là chúng ta phiến diện rồi.

- Chủ tịch … - Lưu Triệu Mẫn định thanh minh.

- Thư ký Phạm, xin anh chuyển lời đến Diệp Cẩn Ngôn là chúng tôi xin lỗi vì sự đường đột này. Tôi nhất định sẽ cho người phối hợp cùng các anh để điều tra rõ chân tướng.

- Cảm ơn chủ tịch Su thấu hiểu, Diệp Tổng của chúng tôi luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của ông. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi phải quay trở về làm việc.

- Vâng, thật cảm phiền anh. Để tôi tiễn các anh. – Chủ tịch Su nói xong thì ân cần tiễn chân Phạm Kim Cang và Chương Vĩnh Chính ra đến cửa, ánh mắt dõi theo hai người cho đến khi thang máy đóng hẳn. Ông không hiểu được lí do vì sao Lưu Triệu Mẫn lại gay gắt trong truyện này đến như vậy? nếu chỉ là vì bảo vệ danh tiếng của công ty, bảo vệ lợi ích, cũng không cần bà ta phải phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, việc này có nhiều điểm không đúng với cách hành xử từ trước đến giờ của Lưu Triệu Mẫn, nhất định ông phải cử Alex Su đi làm rõ mới được.

Chương 63: Cô ấy là Diệp phu nhân. 

Tạ Hoành Tổ đón Khả Ly khi trời đã tối muộn, thấy gương mặt mệt mỏi của cô, anh có chút không nỡ:

- Em mệt lắm à? Anh đưa em đi ăn chút gì rồi về nhé!

- Thôi! - Lưu Khả Ly lắc đầu - anh chở em đi mua chút đồ ăn cho cô rồi về thôi, hôm nay cô chắc cũng mệt

- Ờ, vậy cũng được. Lúc chiều mẹ anh có gọi điện cho giáo sư Lưu nhưng mấy lần đều không được, anh đoán chắc là có chuyện gì ...

- À ... - Lưu Khả Ly chột dạ - đúng là hôm nay công ty rất bận

- Anh tính nhờ em nói với cô, thuyết phục mẹ anh đừng kiện tụng với Tỏa Toả nữa - Tạ Hoành Tổ hơi ngần ngại, vừa nói vừa liếc nhìn sang Khả Ly

- Vậy ư? Anh nghĩ cô sẽ thuyết phục được mẹ anh à?

- Giáo sư Lưu là người mẹ anh rất nể, hai gia đình cũng có mối quan hệ tốt ....Với lại ... Tạ Hoành Tổ chần chừ

- Với lại sao ạ? - Lưu Khả Ly nhanh nhảu hỏi

- Với lại nếu sau này chúng ta kết hôn, cũng sẽ có những đứa con của mình, như vậy sẽ đỡ thiệt thòi cho em.

- Anh nghĩ vậy thật à? - Lưu Khả Ly xúc động nhìn Tạ Hoành Tổ, đúng là anh ấy rất tốt với cô, rất biết nghĩ cho cô.

- Ừm, nên việc này phải nhờ đến giáo sư Lưu nói giúp, em thấy được không?

- Vâng, em sẽ lựa lời nói với cô.

Lưu Khả Ly chìm sâu vào hàng hàng lớp lớp suy nghĩ. Ban đầu, giáo sư Lưu khích lệ Tạ Gia Nhân quyết tâm giành lại máu mủ nhà họ Tạ, bây giờ lại nói bà khuyên Tạ Gia Nhân bỏ cuộc, chắc không phải chuyện dễ dàng. Hơn thế nữa, chuyện bà ấy muốn cô gần gũi hơn với Alex Su , cô còn chưa thực hiện được. Nếu bây giờ mang chuyện này ra nói, chẳng phải sẽ làm bà ấy tức giận hơn hay sao?

Lưu Khả Ly xách túi thức ăn, cứ đứng tần ngần ở trước cửa nhà giáo sư một lúc mà không dám bấm chuông, thực sự cô không biết sẽ mở lời thế nào? Đăng xa vọng lại tiếng bước chân, tiếng của hai người đàn ông, một rất quen, một có phần lạ lẫm. Lưu Khả Ly không khó để nhận ra một trong hai người đó là cha nuôi của mình, theo bản năng cô nép vào một hành lang gần đó, dù sao cô cũng không muốn đυ.ng mặt ông ấy lúc này.

- Lưu Tiên Sinh, ông có cách nào thắng Diệp Cẩn Ngôn không?

- Dương Tổng, cậu cứ bình tĩnh, hôm nay chúng ta gặp nhau là để bàn bạc đây

Dương Tổng, Dương Kha?! Sao anh ta và cha nuôi của cô cùng có mặt tại đây? Họ cùng nhau bàn bạc để chiến thắng Diệp Cẩn Ngôn, không lẽ việc phương án dự thầu bị tiết lộ có liên quan đến ông ấy và giáo sư Lưu?

Lưu Khả Ly lặng lẽ đứng đằng xa quan sát, một lát giáo sư Lưu ra mở cửa, hai người đàn ông nhanh chóng bước vào nhà. Cô cứ đứng bên ngoài chờ đợi, một giờ, hai giờ trôi qua cũng không thấy họ ra. Trong lòng cô đã rối, nay lại còn rối hơn. Cô đi theo giáo sư Lưu và cha nuôi đã rất nhiều năm, họ vừa là người có ơn với cô, lại là người cô vô cùng nể sợ. Đôi ba lần, cô có cảm giác mình không thể nắm bắt họ muốn làm gì, nhưng vì trách nhiệm nên cô đành cố gắng làm theo. Nhưng gần đây, thực sự cô cảm thấy trong thâm tâm cô không hoàn toàn đồng tình. Lưu Khả Ly đứng đợi thêm một lúc, người trong nhà giáo sư Lưu vẫn chưa rời đi, cô đành trở xuống, bắt một chiếc xe về nhà. Trong lòng như có hàng trăm hàng ngàn sợi tơ bó chặt, rối loạn không có hướng nào gỡ ra hết được.

***

Buổi sáng, Tỏa Tỏa dậy sớm, cô đến bên giường dùng khăn ấm lau mặt cho Diệp Cẩn Ngôn, ông vẫn ngủ say. Cô nhìn hai mắt nhắm chặn và hai hàng lông mày nhíu lại của Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa. Julia đã thức dậy trước cô, về nhà nấu một nồi cháo lớn, mang vào bệnh viện, thấy Tỏa Tỏa đứng tần ngần bên giường bệnh của Diệp Cẩn Ngôn, Julia dịu dàng nói:

- Phu nhân, sao cô không nghỉ thêm?

- Em không ngủ được…

- Cô phải ráng nghỉ ngơi đi, phải giữ sức khỏe nữa – Julia nhìn Tỏa Tỏa lo lắng – Hôm nay tôi thấy cô hơi xanh xao đấy ạ. Diệp Tổng thấy cô như vậy, ông ấy sẽ lo lắm đấy.

- Em không sao đâu, lát nữa Cẩn Ngôn dậy ăn sáng xong, em sẽ đến công ty một chút, chị ở lại với anh ấy giúp em, em sẽ đi nhanh thôi.

- Phu nhân vẫn đi làm ư?

- Vâng, công ty đang giai đoạn căng thẳng, em muốn phụ giúp thật nhiều cho anh ấy lúc này…

- Phu nhân … - Julia sửng sốt nhìn Tỏa Tỏa, rõ ràng cô ấy không giống những cô gái làm dâu hào môn, Diệp Tổng thật có phước.

- Chị đừng lo mà …

Tỏa Tỏa nắm lấy tay của Julia lay lay như muốn nói để cô ấy yên tâm, ở những lúc thế này, cô làm sao có thể cho phép mình yếu đuối và lười biếng được chứ.

Hự!

Tỏa Tỏa quay lại thấy Diệp Cẩn Ngôn vừa tỉnh, hai mí mắt có vẻ sưng lên mỏi mệt.

- Ông xã, anh dậy rồi, anh có thấy trong người đau mệt chỗ nào không? – Tỏa Tỏa vội vã ngồi xuống cạnh giường của Diệp Cẩn Ngôn, nắm lấy tay của ông, trìu mến hỏi.

- Tỏa Tỏa… - Giọng Diệp Cẩn Ngôn rất nhỏ, dường như không còn hơi sức– Anh không sao, chỉ hơi mệt thôi, sáng nay mấy giờ bác sỹ thăm khám.

- Ban đêm bác sỹ trực cứ 2 tiếng lại đến thăm anh, lúc nãy anh chưa dậy họ cũng đến rồi, còn khám chuyên sâu thì khoảng 8h

- Ừ … vậy lát em gọi Tiểu Phạm … đến đây cho anh.

- Anh vẫn làm việc ư?

- Anh dặn cậu ấy một chút việc thôi, em đừng lo, đừng lo – Diệp Cẩn Ngôn âu yếm nhìn Tỏa Tỏa, gương mặt nở một nụ cười hiền, ông không muốn Tỏa Tỏa phải lo lắng, không muốn vì ông mà Tỏa Tỏa phải vất vả thêm.

- Vâng, nhưng anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, em và mọi người sẽ làm thay việc của anh – Tỏa Tỏa nghiêm giọng nói, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn thì đong đầy trìu mến, đong đầy yêu thương.

- Anh nhớ rồi mà. – Diệp Cẩn Ngôn bật cười trước dáng điệu nghiêm trang của Tỏa Tỏa, chỉ mong trời đất thương tình, để cho ông vượt qua kiếp nạn này, khỏe mạnh sống bên cạnh cô, nếu không … không … ông không dám nghĩ đến hai chữ “nếu không”, tuyệt nhiên không dám nghĩ đến.

Một lát, Phạm Kim Cang hớt hải chạy đến, vừa nhận được điện thoại của Tỏa Tỏa là anh tức tốc đến ngay, cả đêm qua anh gặp ác mộng, anh mơ rằng anh đi đến một vùng đất xa xôi, chỉ có những tòa nhà, có những con đường, có những hàng dài xe cộ nối đuôi nhau, nhưng anh tìm mãi trong số những đoàn người đông nghịt thì không tài nào thấy Diệp Tổng, anh tuyệt vọng gào thét gọi tên ông rồi giật mình tỉnh dậy, khi ấy mới biết là mình đang mơ.

- Diệp Tổng, ông thấy trong người thế nào rồi? – Phạm Kim Cang kéo tay đóng chặt cửa phòng, vừa tiến đến bên giường, vừa nhỏ giọng nói

- Không ổn chút nào. – Diệp Cẩn Ngôn thì thào

- Tỏa Tỏa vẫn không biết phải không ạ?

- Ừ! Đừng nói cho cô ấy.

- ….. Vâng – Phạm Kim Cang ngập ngừng gật đầu

- Chuyện với AG thế nào rồi.

- Ổn cả rồi, hôm qua bất đắc dĩ tôi phải nói với họ về thân phận của Tỏa Tỏa, ai cũng sững sờ.

- Tôi nghĩ việc tiết lộ phương án có liên quan đến Lưu Triệu Mẫn … hự hự - Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa dừng lại lấy hơi …- và Lưu Vân. Cậu cho điều tra theo hướng ấy, chú ý cả Lưu Khả Ly và Viên Viện.

- Viên Viện? – Phạm Kim Cang ngạc nhiên hỏi lại

- Ừ! Hụ … cô gái này tính đối kháng rất cao, lại tham vọng… không đơn giản .

- Vâng….

- Tỏa Tỏa và công ty, nhờ cả vào cậu và các anh em … - Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cang với ánh mắt khẩn cầu.

- Diệp Tổng, ông đừng lo lắng, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Mọi việc cứ để chúng tôi lo.

Phạm Kim Cang đi rồi, Diệp Cẩn Ngôn nằm một mình lặng thinh, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cuộn tơ vò trong lòng như có thêm nhiều sợi tơ mảnh bao phủ xung quanh. Ông không lường trước được, ông và Tỏa Tỏa lại công khai quan hệ vợ chồng trong hoàn cảnh này, nếu ông có mệnh hệ gì, chẳng phải cô ấy sẽ rất thiệt thòi hay sao?

***

Từ hôm qua đến giờ, không thấy Toả Toả có mặt ở công ty, Viên Viện bỗng thấy lòng dạ bất an. Có khi nào Toả Toả vì chuyện này mà không đến công ty nữa không? Có khi nào sự việc này ảnh hưởng đến Sự nghiệp của Toả Toả không? Nếu so sánh những lợi ích mà giáo sư Lưu hứa hẹn sẽ mang đến cho cô, và việc tự tay cô huỷ hoại một cô gái trẻ không thù không oán, quả là một cái giá không tương xứng. Viên Viện lầm lũi đi ra khu vực canteen, cố gắng nghe ngóng, hi vọng có được chút thông tin nào của Toả Toả.

- ê, mấy cô có thấy Toả Toả của phòng dự án hôm nay đi làm không? - cô cố tình hỏi dò đám nhân viên nữ đang tụ tập nói chuyện

- Cô ấy cùng phòng với cô mà? - một trong số đó quay ra, ngạc nhiên hỏi lại

- Ờ, nhưng tôi không quản lý cô ấy ...

- Xem ra cô không biết gì rồi, hôm qua thư ký Phạm đích thân sang bên AG để thông báo scandal này không liên quan đến Toả Toả.

- Hả? Sao các cô biết? - Viên Viên lộ rõ vẻ sửng sốt.

- Lúc nãy tôi đi ngang qua phòng nhân sự, có nghe được. Nhưng còn chuyện này động trời hơn, tôi đảm bảo các cô nghe xong sẽ hồn bay phách lạc - Cô gái làm điệu bộ thần bí

- Chuyện gì? Cô mau nói nhanh đi- Nhóm người còn lại hối thúc, Viên Viên cũng nóng lòng muốn nghe

- Chu Toả Toả chính là vợ của Diệp Tổng, cô ấy là bà chủ của chúng ta, Diệp ... Phu ... Nhân

Cô gái nhấn mạnh từng chữ như sợ những người còn lại không nghe rõ

- Hả? Cô chắc chứ? Chắc chắn đây không phải là tin đồn vô căn cứ đó chứ

- Hoàn toàn chắc chắn! Hôm qua thư ký Phạm đã nói việc này với phía bên AG, không thể sai được

- Ồ!

Nhóm người con gái lập tức nhao lên, cả đám xôn xao nói về chuyện họ đã từng làm khó Toả Toả thế nào? Họ đã từng thấy Toả Toả mặc đồ đẳng cấp ra sao? Rằng họ đã từng đồn đoán là tại sao cô ấy lại có nhiều hàng hiệu đến thế? Có người đã mạnh miệng đoán Toả Toả mang đồ fake để sống ảo ... Viên Viện nghe những lời bàn tán nhưng không từ ngữ nào lọt vào tai mình bởi chính cô lúc này không thể tin vào những gì mà mình nghe được. Cô chầm chậm bước về phòng, ngồi tĩnh lặng trước màn hình máy tính, ai hỏi cũng không trả lời.

- Chị Tỏa Tỏa, chị Tỏa Tỏa – tiếng reo hào hứng của John khiến Viên Viện bừng tỉnh, hướng mắt về phía Tỏa Tỏa xinh đẹp vừa bước vào phòng, hôm nay Tỏa Tỏa có vẻ mệt mỏi hơn đôi chút.

- Chào John. – Tỏa Tỏa đáp lại cho có lệ

- Em … em … - John ngập ngừng, dường như trong lòng có điều gì khó nói

- Tôi thực sự rất bận, John. – Tỏa Tỏa nhìn thẳng vào John, nghiêm nghị nói – Tôi chỉ ghé công ty bàn giao một số việc với đội thiết kế, xong là đi liền, có việc gì nói sau nhé.

- À vâng – John gãi gãi đầu, ngượng ngùng – vậy chị đi làm việc đi ạ

Tỏa Tỏa chăm chú làm việc một lúc, rồi vội vàng xách túi cùng mớ tài liệu rời đi, trước khi đi cũng không kịp nói gì với mọi người trong phòng, nếu như trước đây, có lẽ mọi người sẽ đoán già đoán non là cô ấy sợ tin đồn nên tránh mặt, nhưng giờ đây khi thân phận của Tỏa Tỏa được tiết lộ, mọi người có vẻ không dám bàn bạc nhiều, họ vẫn biết ông chủ của họ ghét nhất điều gì, vậy nên muốn yên thân tốt nhất cũng phải đối đãi thật tốt với phu nhân của ông ấy.

Viên Viện chứng kiến tất cả, trong lòng bỗng cảm thấy hoang mang. Nếu Tỏa Tỏa là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, với bản lĩnh và quyền lực của ông ấy, việc truy tìm ra người tung mớ ảnh kia lên mạng nội bộ dễ dàng như trở bàn tay. Viên Viên lờ mờ đoán được tại sao Amy lại bị điều đi vài ngày sau buổi trình chiếu, có thể cô gái trẻ Amy kia cũng đã làm việc không nên làm mất rồi. Viên Viện cười khổ, với một cô gái thân cô thế cô như cô, dù có được giáo sư Lưu chống lưng, thì cũng không thể đấu lại được Diệp Cẩn Ngôn, chi bằng tự tìm đường, ít ra cũng an yên mà sống tiếp. Cô mở máy tính, thảo một đoạn văn bản, nhanh chóng in ra cho vào một chiếc bì thư, rồi xách túi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ngoài cánh cửa kia chưa biết sẽ là trời yên bể lặng, hay giông tố bủa vây, nhưng chắc chắn cô không muốn tự mình đâm đầu vào biển lửa.


Chương 64: Không thể hồi phục 

Tỏa Tỏa tranh thủ đến công ty, khi quay lại bệnh viện thấy căn phòng lại trống không, cô đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Một cảm giác sợ hãi tột cùng bỗng chốc ùa về, hai chân của Tỏa Tỏa như không còn sức lực, ngã quỵ xuống lảo đảo. Tỏa Tỏa dùng hết sức nắm lấy cạnh bàn, cố gắng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dốc. Mặc dù đoán biết Diệp Cẩn Ngôn đang được bác sỹ đưa đi kiểm tra, nhưng tại sao cô lại hụt hẫng chơi vơi đến thế. Cô rất sợ, sợ cuộc đời này một lần nữa lại không được ở bên cạnh ông. Tỏa Tỏa bật khóc, tiếng khóc nấc nghẹn như vừa muốn đè xuống lại vừa muốn khơi lên, mỗi giọt nước mắt rơi như một mũi dao cứa vào lòng cô, đau rát.

- Phu nhân, phu nhân, cô làm sao vậy? – Julia từ bên ngoài bước vào, thấy Tỏa Tỏa gục khóc trong phòng thì hoảng hốt.

- Chị Julia …. – Tỏa Tỏa vẫn nấc nghẹn – Em sợ … em sợ …

- Phu nhân, cô sợ chuyện gì?

- Em sợ… sợ Cẩn Ngôn anh ấy …

- Có phải cô về không thấy Diệp Tổng nên lo lắng không? Ông ấy đang được bác sỹ đưa đi kiểm tra, lát nữa họ sẽ đưa Diệp Tổng về lại đây mà.

- Vâng, nhưng em vẫn sợ anh ấy…

- Diệp Tổng sẽ không sao đâu, không sao đâu – Julia ôm lấy vai Tỏa Tỏa, cố kìm nén cảm xúc của chính mình.

Lạch cạch! Có tiếng mở cửa và tiếng bánh xe băng ca, đoán biết y tá đẩy Diệp Cẩn Ngôn về phòng, Tỏa Tỏa lau nước mắt, đứng dậy.

- Ông xã… ông xã … - cô chạy vội đến, cùng với hai hộ lý đỡ Diệp Cẩn Ngôn nằm xuống giường, có lẽ ông rất mệt nên gương mặt trắng bệch

- Em về rồi à? – Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Tỏa Tỏa thì mỉm cười, đôi môi tái nhợt mấy máy.

- Anh có mệt lắm không? – Tỏa Tỏa không trả lời, lo lắng nhìn chồng mình, nước mắt lại trào ra

- Anh không sao đâu, em đừng khóc – Diệp Cẩn Ngôn đưa cánh tay lên lau nước mắt cho cô – Mà nếu như anh … nếu như anh có sao … em cũng đừng khóc, phải vui vẻ sống tiếp … em còn quá trẻ - Diệp Cẩn Ngôn thì thào, trong đáy mắt trào lên một nỗi đớn đau vô tận.

- Anh không được nói như vậy, đừng làm em sợ - Tỏa Tỏa nức nở, nước mắt lại lã chã rơi, không thể ngừng được – Anh không được nói như vậy đâu.

- Thôi …anh không nói … anh phải nghỉ một chút … lúc nãy làm nhiều kiểm tra quá.

- Vâng, em đỡ anh đi nghỉ nhé!

Tỏa Tỏa bấm một chiếc nút, hạ thấp giường và tắt bớt đèn. Một lúc thấy tiếng thở của Diệp Cẩn Ngôn đều đều, cô mới rón rén ra bên ngoài, tìm đến phòng bác sỹ họ Trịnh.

- Xin lỗi bác sỹ, xin ông có thể cho biết về tình trạng của chồng tôi, có gì nghiêm trọng không ạ? – Tỏa Tỏa lo lắng hỏi.

- Diệp phu nhân … à … chúng tôi vẫn đang tiến hành làm thêm một số kiểm tra – Bác sỹ Trịnh là bác sỹ trưởng khoa ở bệnh viện này, cũng là một trong những nhân vật có tiếng ở Thượng Hải. Khi đến đây, Phạm Kim Cang đã đích thân đến gặp và nhờ ông ấy, để mời được bác sỹ Trịnh, nếu không phải là Diệp Cẩn Ngôn thì người thường cũng ít ai được đích thân ông ấy chữa trị. Từ hôm đó đến giờ, rất nhiều lần Diệp Cẩn Ngôn nói với ông, không được để Chu Tỏa Tỏa biết về tình hình hiện tại, sợ cô ấy biết được sẽ đau lòng.

- Từ lúc chồng tôi được đưa vào đây, đã kiểm tra rất nhiều, vậy mà chưa biết được thêm gì ạ, thưa bác sỹ?

- À… à chúng tôi chỉ muốn phán đoán chính xác, để có cách chữa trị tốt nhất, nhưng tình hình của Diệp Tổng cũng không quá đáng ngại, mong cô yên tâm – Bác sĩ Trịnh ôn tồn nói, đoạn lại vội vàng rời đi, ở cương vị của ông ấy, đúng là không có nhiều thời gian rảnh.

Tỏa Tỏa buồn bã trở về phòng, mặc dù bác sỹ nói cô yên tâm nhưng trong lòng cô lúc này vẫn như có lửa đốt, sắc mặt của Diệp Cẩn Ngôn đúng là không tốt, cô biết trước mặt cô chắc hẳn ông cũng phải cố gắng tỏ ra là mình ổn, cố gắng để cô không cảm thấy chông chênh.

***

Đến hạn, với sự dàn xếp của chủ tịch Su cùng với phương án điều chỉnh hoàn hảo hơn từ Phạm Kim Cang và Chương Vĩnh Chính, cuối cùng thành phố cũng chấp nhận để công ty của họ tiếp tục vào vòng trong. Địa ốc Thiên Hoàng của Dương Kha cũng lọt nhóm đi tiếp. Dù sao, trong tất cả các đơn vị dự thầu, người ta chỉ tìm ra được hai tập thể nổi bật, một là công ty của Diệp Cẩn Ngôn với nhà đầu tư AG Investment đến từ Singapore và địa ốc Thiên Hoàng cộng tác cùng Vương Chí Vĩ. Xem ra, ở buổi trình bày cuối cùng, thắng thua sẽ được định đoạt dựa trên bản lĩnh của từng bên. Dù cho bên phía Dương Kha có copy được phương án của Diệp Cẩn Ngôn đi chăng nữa, cũng chưa chắc nắm phần thắng. Dù cho Diệp Cẩn Ngôn có gặp bất lợi về mặt giá cả đi chăng nữa, cũng chưa chắc là bị thua. Mọi thứ cũng phải chờ đến phút cuối cùng.

Trong suốt thời gian này, Tỏa Tỏa vẫn ở lại bệnh viện cùng Diệp Cẩn Ngôn, cô mang theo máy tính xách tay để tiện làm việc. Thi thoảng Nam Tôn và bà nội đưa Tiểu Tỏa lên thăm Diệp Cẩn Ngôn, con bé ngồi bên cạnh giường, dùng đôi tay nhỏ xíu xoa xoa lên gương mặt của ông, dùng giọng điệu ngọt ngào nói chuyện cùng ông:

- Ba Ngôn, con nhớ ba lắm, khi nào ba mới về.

- Tiểu Tỏa ngoan, ở nhà nghe lời bà cố và dì Nam Tôn, ba sẽ về sớm – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng nói với con.

- Con sẽ rất ngoan, để ba về sớm với con.

Tỏa Tỏa và Nam Tôn đứng bên cạnh khẽ lau nước mắt, con trẻ đúng là hồn nhiên và trong sáng, nhưng nó cũng biết ai yêu thương nó thật lòng.

Đới Thiến và Phạm Kim Cang ngày nào cũng qua, vừa là để thăm non Diệp Tổng, cũng là để tham vấn ông một vài điểm quan trọng. Vẫn biết, việc cần làm nhất đối với Diệp Cẩn Ngôn lúc này là nghỉ ngơi, nhưng họ hiểu, với Diệp Cẩn Ngôn, nằm yên một chỗ mới là một đả kích lớn. Phạm Kim Cang nhìn Tỏa Tỏa chạy đôn chạy đáo, vừa lo việc công ty, vừa lo chăm sóc cho Diệp Cẩn Ngôn thì không khỏi xót xa. Tình hình sức khỏe của Diệp Tổng, ngoài bác sỹ ra thì anh là người rõ nhất, anh cũng rõ vì sao Diệp Tổng lại giấu cô, nhưng ngay cả bản thân anh, dù là người ngoài cuộc cũng không thể tìm ra một hướng đi nào sáng suốt hơn được.

Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đã đến, đội của Diệp Cẩn Ngôn đưa ra một đội hình mạnh nhất, Đới Thiến và Phạm Kim Cang phụ trách dẫn dắt, Tưởng Nam Tôn, Chương Vĩnh Chính và Lý Ngang thay phiên nhau biểu đạt những hạng mục quan trọng.Vì Viên Viện đột ngột rút khỏi công ty, nên tất cả thống nhất để Tỏa Tỏa trình bày thay cho cô ta. Buổi sáng, sau khi giúp Diệp Cẩn Ngôn ăn sáng, cô đặt một chiếc máy tính xách tay có kết nối online, để Diệp Cẩn Ngôn có thể theo dõi họ từ xa.

- Thế nào ông xã, anh xem em có ổn không? – Tỏa Tỏa hồi hộp chỉnh lại bộ đầm công sở, xoay qua xoay lại trước mặt Diệp Cẩn Ngôn.

- Đẹp lắm, rất trưởng thành! – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười

- Em hồi hộp quá!

- Em sẽ làm rất tốt, tập trung và tin tưởng vào những gì chúng ta đang làm, đừng quá lo lắng.

- Vâng! Vậy em đi đây, xong việc em về sớm với anh. – Tỏa Tỏa hôn nhẹ lên trán của Diệp Cẩn Ngôn, rồi nhanh chóng rời đi. Cô vừa đi khỏi, nụ cười trên gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn cũng vụt tắt. Ông không cam tâm, thực sự không cam tâm. Ngày hôm qua bác sỹ Trịnh họp với cả hội đồng y khoa lớn nhất Thượng Hải, hiện tại họ vẫn chưa có giải pháp nào để phục hồi chấn thương thần kinh ở phần lưng của ông. Nếu không thể phục hồi được, cả phần đời còn lại của ông sẽ gắn liền với chiếc xe lăn, mọi hoạt động cá nhân đều sẽ trở nên hạn hẹp. Để cho cô gái tươi trẻ, đầy sức sống như Tỏa Tỏa phải gắn bó với một người như vậy, là quá bất công với cô ấy. Quá bất công!

***

Nhóm của Tỏa Tỏa đến địa điểm thuyết trình đã thấy Dương Kha và đồng đội của anh ta có mặt. Hôm nay Dương Kha mang theo những nhân vật chủ chốt nhất của công ty, tuy nhiên đối tác của họ là Vương Chí Vĩ thì không đến. Thấy sự có mặt của những người quen cũ, Dương Kha có chút ngượng ngùng. Phạm Kim Cang và Đới Thiến đi ngang qua cũng chỉ gật đầu chào lấy lệ. Giáo sư Lưu đại diện cho AG cùng với Lưu Khả Ly cũng đến, tuy nhiên bà ngồi tách hẳn với đội của Đới Thiến và Phạm Kim Cang, lùi tận phía sau.

Theo bốc thăm, địa ốc Thiên Hoàng sẽ trình bày trước, tuy rằng không ai phủ nhận năng lực và động cơ làm việc hết mình của anh ta, nhưng khi Tỏa Tỏa nghe những phương án ý tưởng na ná với những gì mà nhóm của Chương Vĩnh Chính đã làm, cô cũng không khỏi thất vọng. Thương trường là chiến trường, nhưng nếu không dùng năng lực nội tại để vươn lên, có thể cũng chỉ tạo dựng được lớp vỏ bề ngoài, tuyệt nhiên không có sức mạnh để đi xa hơn được. Phần trình bày kết thúc, Dương Kha lén nhìn về phía đội của Tỏa Tỏa, vừa hay cô cũng nhìn về phía anh ta, khẽ mỉm cười. là bạn bè, Dương Kha cũng vẫn là người bạn rất tốt của Tỏa Tỏa, cô thực tâm cũng mong muốn anh thành công.

Đến lượt nhóm của Đới Thiến và Phạm Kim Cang, trước khi thuyết trình buổi hôm nay, cả đội đã cùng nhau ngồi lại, Phạm Kim Cang tiết lộ với bọn họ rằng Diệp Tổng không thể có mặt nhưng dù là đang nằm viện ông cũng sẽ toàn tâm khích lệ, mong họ bản lĩnh và tự tin thể hiện hết khả năng của mình. Những người trong nhóm, phàm là nghe thấy tên Diệp Tổng đều như được tiếp thêm động lực, bây giờ biết ông đang gặp chuyện phải nằm điều trị một chỗ, ai cũng tự nói với lòng mình, vì công ty, vì Diệp Tổng họ sẽ dốc sức gấp đôi gấp ba, để công ty dành thắng lợi. Hơn cả mong đợi, phần trình bày của tất cả mọi người đều vô cùng xuất sắc, những ưu thế nổi trội của họ đều được khắc họa một cách vô cùng tuyệt vời. Không nói đến Chương Vĩnh Chính, Tưởng Nam Tôn, ngay cả Lý Ngang cũng tạo nên một sự kinh ngạc cho những người có mặt. Tỏa Tỏa đại diện trình bày một phần liên quan đến việc quản lý dự án và sắp xếp dữ liệu, đây là lần đầu tiên cô đứng nói trước một cuộc đấu thầu quan trọng thế này. Tưởng Nam Tôn và Đới Thiến bắt tay cô trấn an, Phạm Kim Cang ra dấu chiến thắng với cô để khích lệ. Tỏa Tỏa hít vào một hơi, tự tin đứng giữa hội trường trình bày phần của mình. Đúng, cô cũng như mọi người, sẽ nỗ lực gấp đôi, gấp ba, vì cô, vì công ty và vì Diệp Cẩn Ngôn. Khi Tỏa Tỏa kết thúc slide trình chiếu cuối cùng, cũng là lúc bên dưới lác đác vài tiếng vỗ tay, rất nhanh có thêm vài người nữa và sau tất cả là cả hội trường đều vang lên. Tỏa Tỏa không dám tin vào mắt mình, vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc.

- Tỏa Tỏa, cháu tuyệt lắm, chốt hạ rất hay – Đới Thiến không giấu được sự vui mừng, tiến đến ôm lấy Tỏa Tỏa.

- Có thật là vậy không dì út? – Tỏa Tỏa hoài nghi hỏi lại.

- Thật, cháu làm rất tốt, Diệp Tổng sẽ rất tự hào về cháu.

Ở bệnh viện, Diệp Cẩn Ngôn xem một đoạn video gửi về từ Phạm Kim Cang, gương mặt hiện lên nét cười hạnh phúc. Ông cười vui đến nỗi mấy người y tá đến chăm sóc, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Mọi người đều nói bệnh nhân ở phòng VIP số 3 nổi tiếng thâm trầm ít nói, ông ấy chỉ nói cười với một người duy nhất là phu nhân của mình mà thôi.

- Diệp Tổng! – Bác sỹ Trịnh đã đến được một lát, thấy Diệp Cẩn Ngôn hiếm hoi cười vui, nên ông không cắt ngang.

- Bác sỹ Trịnh – Diệp Cẩn Ngôn hướng mắt về phia vị bác sỹ, lịch thiệp nói.

- Tôi muốn trao đổi với ông một chút về tiến trình điều trị sắp tới.

- Vâng, xin mời bác sỹ nói ạ.

- Việc này, e rằng cũng cần có người nhà của ông – Bác sỹ Trịnh ôn tồn đề nghị.

- Ờ…người nhà tôi hiện không có ở đây, bác sỹ nói với tôi là được.

- Với điều kiện của y học hiện nay, có thể phẫu thuật để cải tạo lại phần dây thần kinh bị tổn thương của ông, sau đó kết hợp với luyện tập để phục hồi chức năng chi dưới, có điều …

- Có điều sao ạ? – Diệp Cẩn Ngôn nôn nóng hỏi.

- Có điều đây là một loại phẫu thuật rất khó và có tỉ lệ thành công chỉ có 50%, 50% còn lại thì tỉ lệ không qua khỏi chiếm đến 30%. – Bác sĩ Trịnh chầm chậm nói.

- Như vậy có nghĩa rằng tôi chỉ có 50% khả năng có thể hồi phục và 30% sẽ không bao giờ tỉnh lại sau khi phẫu thuật à? – Diệp Cẩn Ngôn thẳng thắn nói.

- Đúng là như vậy, vậy nên chúng tôi nghĩ cần phải trao đổi với người nhà của ông, cụ thể là vợ ông.

- Việc này… việc này … bác sỹ cho tôi suy nghĩ một chút được không?

- Tất nhiên là được, nhưng chúng ta phải nhanh, tổn thương càng để lâu, càng khó chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ctt#dcn