5-8

Chương 5: Tôi yêu ông ấy!

Tỏa Tỏa bước vào nhà đã thấy Nam Tôn, Vĩnh Chính đang chơi đùa vời Tiểu Tỏa và bà nội ở phòng khách. Tiểu Tỏa thấy mẹ về thì rất vui:

- Mẹ đã về, mẹ đã về - rồi nhanh chóng chạy ra ôm lấy Tỏa Tỏa.

Tiểu Tỏa đã được hơn 2 tuổi, rất xinh xắn và hiểu chuyện khiến cả nhà ai cũng vui vẻ. Tỏa Tỏa âu yếm trò truyện với con một chút rồi để Tiểu Tỏa theo bà nội vào phòng nghỉ ngơi. Đoạn cô quay sang hai người Nam Tôn và Vĩnh Chính, giọng điệu giả vờ trách móc:

- Hai người chẳng phải có việc để mặc tôi bơ vơ ở công ty ư?

Nói xong cô còn đưa tay véo nhẹ lên má Nam Tôn.

- Đúng là chúng tớ có việc thật mà. – Nam Tôn nhẹ nhàng đáp lại – Lát nữa rồi tớ kể cho cậu nghe

- Ừ… vì vậy tớ gặp lão Phạm, cũng bị anh ấy bỏ rơi thêm một lần nữa. – Tỏa Tỏa nói nhưng tuyệt nhiên không một chữ nhắc tới Diệp Cẩn Ngôn.

- Lão Phạm … - Nam Tôn ngạc nhiên quay sang nhìn bạn trai, chẳng phải theo kế hoạch ngày hôm qua mấy người cùng nhau bàn, lão Phạm cũng sẽ phải lánh mặt cơ mà.

- Ừ… anh ấy nói đi lấy cho tớ chai nước nhưng rồi đi một lèo mất hút luôn.

- À… Nam Tôn thở nhẹ ra một hơi, xem ra Phạm Kim Cang cũng là người biết tùy cơ ứng biến, nghĩ vậy cô mỉm cười tiếp tục trêu Tỏa Tỏa.

- Tớ mà gặp lại anh ấy sẽ xử lý một trận.

Tỏa Tỏa nói một hơi xong thì cầm ly nước trên bàn, uống một hơi là hết. Bất chợt có ánh sáng trên ngón tay áp út của Nam Tôn thu hút ánh nhìn của cô. Cô vội đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, cầm tay Nam Tôn lên sửng sốt:

- Nam Tôn… Nam Tôn… có phải tớ đang mơ không? Đây có phải là thật ko?

Nam Tôn thấy bạn thân của mừng như vậy thì bật cười, cô quay sang nhìn Vĩnh Chính cũng đang mỉm cười. Cô nắm chặt tay bạn mình lắc lắc.

- Tỏa Tỏa, đây là việc quan trọng của chúng tớ hôm nay đấy. Tỏa Tỏa… - giọng Nam Tôn hơi nghèn nghẹn – Tớ và Vĩnh Chính sắp kết hôn.

Nói đến đây Nam Tôn không kìm được hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nhìn xuống Tỏa Tỏa cũng đã rưng rưng.

- Chúng tớ sắp kết hôn!

- Nam Tôn – Tỏa Tỏa rút tay lại vào ôm chầm lấy cô – Tớ vui quá, cuối cùng thì Nam Tôn nhà chúng ta cũng kết hôn rồi.

Hai người cứ như thế mà ôm lấy nhau, khóc cười lẫn lộn nhưng niềm hạnh phúc mà họ đang có lan tỏa ra xung quanh khiến Vĩnh Chính đến bên cạnh tuy không biết nói gì nhưng cũng cảm thấy vô cùng lay động.

***

Buổi tối, khi cả căn phố đã chìm vào giấc ngủ, không gian vô cùng tĩnh mịch, Tỏa Tỏa nằm gác đầu lên cánh tay Nam Tôn, cả hai nhỏ tiếng nói chuyện, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

- Nam Tôn, tớ thực sự rất vui, rất mừng cho cậu.

- Tớ biết. Bây giờ tớ có được hạnh phúc, tớ hi vọng cậu cũng vậy.

- Tớ … - Tỏa Tỏa ngập ngừng.

Nam Tôn quay sang nhìn bạn mình, trên khóe mắt cô ấy hình như đang đọng một giọt nước. Tỏa Tỏa im lặng.

- Cậu đã gặp chú ấy chưa? – Nam Tôn nhẹ giọng hỏi, cô không biết Tỏa Tỏa có giận cô khi biết rằng cô và Lão Phạm hợp tác để cô và Diệp Tổng gặp nhau hôm nay hay không, nhưng Tỏa Tỏa là người quan trọng nhất với cô, hơn cả Vĩnh Chính, nên cô hiểu, hạnh phúc của Tỏa Tỏa là Diệp Cẩn Ngôn, chứ không phải ai khác.

- Um – Tỏa Tỏa gật đầu và nói cũng rất nhỏ.

- Vậy …

- … Tỏa Tỏa rơi vào trầm mặc

- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tớ thấy cậu lạ quá.

- À không có gì. Tớ đã gặp Diệp Cẩn Ngôn, chúng tớ đã nói chuyện một lúc và chú  ấy đưa tớ về.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Ừ. – Tỏa Tỏa đáp, ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

- Nhưng cậu rất lạ…. Hay Diệp Cẩn Ngôn đã nói gì khiến cậu không vui? Nếu có gì ấm ức, cậu có thể nói với tớ - Nam Tôn lay lay cánh tay bạn.

- ….

Nam Tôn cảm thấy hôm nay nhất định đã có việc gì xảy ra khiến bạn mình trở nên khác lạ. Tỏa Tỏa vốn ruột để ngoài da, không có việc gì giữ trong lòng quá lâu, cũng không có gì giấu diếm cô cả.

- Nam Tôn!

- Hứ

Tỏa Tỏa đột nhiên xoay người lại.

- Có phải năm xưa tớ đã quá vội vàng khi kết hôn với Tạ Hoành Tổ không?

- Sao hôm nay cậu lại nói đến chuyện ấy? Nam Tôn ngạc nhiên – Chuyện xảy ra quá lâu, và các cậu cũng đã ly hôn được mấy năm rồi. Tuy đó là sự vội vàng nhưng chẳng phải cậu đó có một thiên thần Tiểu Tỏa đó ư?

- Ừm, tớ đã từng nói chưa từng hối hận khi kết hôn với Tạ Hoành Tổ … Chỉ là bây giờ nhìn lại, có một chút cảm giác hơi hụt hẫng … hụt hẫng vì sự vội vàng ấy. – Tỏa Tỏa cười buồn.

- Tỏa Tỏa của chúng ta có phải đã từng nói là đừng nhìn về quá khứ hay sao? - Nam Tôn an ủi – Chúng ta không thể thay đổi những việc đã xảy ra đúng không nào?

- Ừm. Đúng vậy – Tỏa Tỏa đưa tay lau khô nước mắt.

- Vậy bây giờ việc của cậu là phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, hiểu không?

- Ừ, tớ sẽ như vậy. Sẽ như vậy.

Một lát, Nam Tôn chìm dần vào giấc ngủ, Tỏa Tỏa thì vẫn thao thức mãi. Cô nhìn sang gương mặt thật hiền của bạn thân, khi ngủ cô ấy giống như một thiên thần vậy. Cô nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay, về Diệp Cẩn Ngôn, về quá khứ, về khoảnh khắc ngắn ngủi cô ở trong vòng tay ông. Dù đó chỉ là một cú va chạm, dù đó chỉ là một giây một lát, nhưng cô không hiểu sao nó như một cú đấm rất mạnh vào bức tường cô xây trong trái tim, bức tường bao bọc khối tình cảm của cô dành cho ông. Cô những tưởng góc tim ấy sẽ mãi mãi đóng, mãi mãi cô giữ nó cho riêng mình, nâng niu trân trọng, nhưng hôm nay nó đã bị vỡ ra khiến cô bỗng chốc hoảng hốt.

Cô thực sự vẫn còn rất yêu ông.

***

Diệp Cẩn Ngôn mở cửa bước vào, căn biệt thự rộng lớn phản chiếu một chút ánh sáng đèn đường làm cho con người vốn cô đơn cảm thấy hiu quạnh hơn. Ông chưa bật đèn vội mà chỉ đứng dựa lưng vào cánh cửa, đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật vốn quen thuộc nhưng nay bỗng nhiên thấy sao khác lạ. Có một sự lẻ loi hiện lên và xâm chiếm tâm hồn ông. Bao năm qua ông sống như thế, một mình lẻ bóng đi về, sách vở là bạn và công việc là tri kỷ, nhưng hôm nay những thứ đó chẳng thể khỏa lấp một khoảng trống đang lớn dần hơn lên trong trái tim ông.

Ông nhớ về lời của Vĩnh Chính nói hôm trước.

- “ Diệp Tổng, khi nào thì chú thực hiện dự án lớn của cuộc đời mình”.

Đời người, mỗi người đều thực hiện hết các dự án này đến dự án khác, cũng là để bước lên một tầm cao mới, thỏa mãn tham vọng của bản thân. Mỗi người sẽ có những giới hạn khác nhau, tham vọng khác nhau. Ông là Diệp Cẩn Ngôn, người đứng ở tầm cao mà bao người ngưỡng mộ, với họ có lẽ ông ở tầm cao mà cả đời người không hề với tới. Những việc ông làm, với một số người đó là dự án lớn nhất của cuộc đời nhưng sao Vĩnh Chính lại hỏi như vậy? Có thể với cậu ấy, dự án lớn nhất của cuộc đời không bao gồm tài sản đất đai, không phải là công trình, tiền bạc, mà đó là một nơi những thứ vật chất không phải là yếu tố chính mang lại niềm vui, mang lại tiếng cười từ tận đáy lòng.

Ông cảm thấy mình thất bại, hoàn hảo đến thất bại.

***

Tỏa Tỏa đến công ty thì nhận được điện thoại của Thư Ký, Tổng Giám Đốc muốn gặp cô gấp vì có chuyện quan trọng cần bàn. Không biết có chuyện gì mà Tổng Giám đốc muốn gặp cô sớm như vậy, gần đây công việc kinh doanh rất thuận lợi, cô vừa đi vừa suy nghĩ nhưng vẫn không đoán biết được có việc gì đã xảy ra. Gần đến phòng Tổng Giám Đốc thì cố thấy bóng dáng mập mạp quen thuộc của Thư ký Phạm bước ra:

- Lão Phạm – Tỏa Tỏa nở nụ cười thật tươi.

- Tỏa Tỏa.

- Sao hôm nay anh lại đến đây? Không phải là muốn quay về Tinh Ngôn đấy chứ? – Tỏa Tỏa buông lời chọc ghẹo.

- À không. Tôi ở bên Diệp Tổng rất tốt, chỉ là hôm nay tôi theo Diệp Tổng về đây hội Hội Đồng Quản Trị đột xuất.

- Họp đột xuất, chẳng phải Diệp Tổng đã ủy quền cho Tổng Giám Đốc chỗ cổ phần đó rồi ư? Sao lại phải tham dự.

- À có chút chuyện chưa nói ở đây với cô được. Tôi phải đi đã, nói với cô sau. Cô vào đi, cô ấy đang chờ cô trong ấy.

Nói đoạn, Phạm Kim Cang vội vã rời đi.

Tỏa Tỏa bước vào phòng thấy tổng Giám Đốc Đới Thiến đang ngồi chờ cô. Đới Thiến là dì Út của Nam Tôn và cũng là người bạn rất thân lâu năm của Diệp Cẩn Ngôn, vì vậy trước khi Diệp Cẩn Ngôn rời đi đã ủy quyền toàn bộ cổ phần cho Đới Thiến.

- Chào Tổng Giám Đốc.

- Tỏa Tỏa, con ngồi đi.

- Vâng.

Đới Thiến rót cho cô một ly nước rồi bình thản nói:

- Tỏa Tỏa, dì biết con mới về lại công ty chưa lâu, nhưng công việc con làm rất tốt.

- Vâng. – Tỏa Tỏa vẫn chưa đoán biết Đới Thiến muốn gì ở cô.

- Mấy năm qua, năng lực làm việc của con công ty đều ghi nhận. Con đã nỗ lực rất nhiều.

- …

- Vì vậy công ty muốn đề nghị con một nhiệm vụ quan trọng hơn.

- Là nhiệm vụ gì ạ?- Tỏa Tỏa vội vàng hỏi

- Con cứ bình tĩnh. Con cũng đã biết công ty sắp lập chi nhánh mới ở Thâm Quyến, chúng ta muốn con chuyến đến đó làm trưởng phòng kinh doanh.

- Chuyển … chuyển đến chi nhánh mới? -Tỏa Tỏa ngạc nhiên, miệng lắp bắp.

- Đúng! Đó là sẽ cơ hội rất lớn cho người trẻ nhiệt huyết như con.

- Con biết. Nhưng con có thể suy nghĩ được không ạ? Nếu đi thì khi nào ạ?

- Được! Nhưng đừng quá lâu. Dự kiến 1 tháng nữa chi nhánh mới hoạt động, vừa hay con có thể tham dự đám cưới của Nam Tôn. – Giọng Đới Thiến vẫn rất bình thản, Tỏa Tỏa cảm thấy đây là một nhiệm vụ mà Đới Thiến bắt buộc cô phải thực hiện, cho cô thời gian suy nghĩ chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian nghe cô đồng ý mà thôi.

- Vâng, con sẽ suy nghĩ ạ. Nếu không có việc gì nữa thì con xin phép.

- Được. Ra thì đóng cửa cho dì.

- Vâng. Chào dì.

Tỏa Tỏa về phòng lặng yên suy nghĩ cuộc nói chuyện với Đới Thiến, nhất thời chưa làm được việc gì.

***

Gần đến giờ trưa, Tỏa Tỏa tính đi xuống căn tin mua ly café, suy nghĩ hồi lâu về chuyện ban sáng khiến cô cảm thấy hơi mệt. Bỗng có một cánh tay nắm lấy cô và kéo lại về phòng. Là Shally, cô nhân viên bán hàng mới cấp dưới của cô. Shally là người trẻ trung, năng động, khiến cô như được nhìn thấy chính mình vài năm trước.

- Chị Tỏa Tỏa, chị vào đấy.

- Có chuyện gì, Shally.

- Vào đây rồi nói.

Shally vừa nói vừa đưa đầu ra hành lang ngó nghiêng một lần nữa, xem chừng không có ai để ý mới đóng cửa phòng và khóa chốt bên trong.

- Chị Tỏa Tỏa, lúc nãy ở nhà vệ sinh … Shally dừng lại thở dốc ... em nghe thấy người ta đang bàn tán về chị.

- Về chị?

- Đúng. Đúng. Em không phải người nhiều chuyện nhưng vì người ta bàn tán về chị nên em phải trốn trong đó để nghe.

- Ôi. Cảm ơn em, nhưng công ty mà, sẽ luôn có những lời bàn tán như vậy.

- Không không phải, không phải là bình thưởng, chuyện này còn liên quan đến sếp Diệp Cẩn Ngôn và cuộc họp hội đồng quản trị bất thường hôm nay.

- Diệp Cẩn Ngôn? – Tỏa Tỏa sửng sốt

- Đúng! – Shally dừng lại lấy hơi.

- Họ nói gì? – Tỏa Tỏa chăm chú hỏi.

- Họ nói Chu Tỏa Tỏa của phòng kinh doanh có quan hệ tình cảm mờ ám với Diệp Tổng từ rất lâu, mối quan hệ trái với đạo đức nên họ xem xét xóa bỏ tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông ấy cũng như chức vụ ở Phòng Kinh Doan của chị. Lần này họ còn chụp được ảnh hẹn hò của chị nữa. Có thể họ sẽ chuyển chị đi Thâm Quyến sớm muộn cũng nên. – Shally liến thoắng một lèo không ngừng nghỉ.

- Ảnh hẹn hò? Chuyển việc… Xóa bỏ …. Tỏa Tỏa hốt hoảng

Nghe đến đây trong đầu Tỏa Tỏa nhớ đến cuộc gặp Lão Phạm lúc sáng, về lời đề nghị của Đới Thiến … Không trùng hợp vậy chứ? Đúng là cô yêu Diệp Cẩn Ngôn và ông cũng không giấu diếm việc quan tâm bảo vệ cô, nhưng giữa họ chưa một lần có gì sai trái. Làm gì có chuyện hẹn hò. Làm gì mà trái đạo đức chứ. Tỏa Tỏa càng nói càng cảm thấy máu trong người mình dần nóng lên, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, ánh mắt cũng hằn lên sự giận dữ. Họ còn chụp được ảnh ư? Quả là một việc tiểu nhân mà. Cô cũng chỉ là một trưởng nhóm nhỏ nhoi, họ có thể muốn chuyển đi đâu thì chuyển, muốn đuổi việc thì đuổi nhưng Diệp Cẩn Ngôn là ai chứ? Tinh Ngôn là gì chứ? Không có Diệp Cẩn Ngôn thì làm gì có Tinh Ngôn như ngày hôm nay.

Nghĩ đến đây, Tỏa Tỏa không chịu được mà chạy ra khỏi phòng.

Shally cũng hốt hoảng với theo.

- Chị Tỏa Tỏa, cứ bình tĩnh đã

Nhưng bóng Tỏa Tỏa đã đi khuất sau hành lang.

Cô đi thẳng đến phòng họp lớn, trên đường đi, có vài nhóm người đang nói chuyện, thấy bóng cô đi qua họ đột nhiên im lặng lảng đi. Tỏa Tỏa nhếch mép cười, chẳng hẳn là đang nói về cô. Cô mặc kệ, việc của cô lúc này là phải giải thích cho nhóm người ngu ngốc trong phòng họp kia rằng Diệp Cẩn Ngôn không làm gì trái đạo đức với cô, nên họ không có quyền nói với ông về vấn đề đạo đức.

Qua cửa kính phòng họp, cô nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn. Ông vẫn điềm tĩnh uy nghiêm như vậy nhưng những người xung quanh thì nhìn đang rất kích động. Tuy cô không nghe thấy họ nói gì những tất cả đều hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn.

Ừm, Tỏa Tỏa đẩy mạnh cửa bước vào khiến toàn bộ những người trong phòng nhìn cô sửng sốt.

- Các vị lãnh đạo, Tôi là Chu Tỏa Tỏa, tôi xin lỗi vì đường đột đến đây, làm ảnh hưởng đến buổi họp của các vị. Nhưng tôi nghĩ, tôi cũng là một đề tài mà mọi người nói đến hôm nay. Tôi không nhận tiền của ai để xông vào phá tan cuộc họp của quí vị. Hừ - Tỏa Tỏa cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp – Nhưng đã là chuyện liên quan đến tôi thì phải là đích thân tôi nói.

Tỏa Tỏa dừng một nhịp, hít một hơi thật sâu.

Đúng! Tôi yêu Diệp Cẩn Ngôn từ rất lâu, khi tôi mới vào công ty, tôi đã phải lòng chú ấy. Có người phụ nữ nào có thể cầm lòng được trước một người giàu có và thành đạt như sếp Diệp, lại còn rất ngầu nữa. – Tỏa Tỏa nói, trên miệng hiện nụ cười. – Các vị là phụ nữ, chắc hẳn cũng như tôi, không thể vượt qua được cám dỗ. Tôi không phủ nhận tôi đã từng cố gắng tiếp cận chú ấy, dùng tuổi trẻ và nhan sắc để khiến chú ấy động lòng. Nhưng dù tôi có làm cách nào đi nữa thì cũng không thể lay động được Diệp Cẩn Ngôn, tất cả mọi việc chỉ là tự tôi đa tình không liên quan gì đến sếp Diệp. Những hình ảnh các vị nhận được có thể là do kẻ xấu dàn xếp. Còn tôi trước giờ, vẫn chưa có được tình cảm của chú ấy nói gì đến việc sếp Diệp vi phạm tư cách đạo đức vì tôi. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, công ty muốn chuyển hay muốn đuổi việc đều dễ dàng, nhưng mọi người ở đây làm sao có đủ tư cách nói về đạo đức của Diệp Cẩn Ngôn chứ! Mãi mãi không!

Tỏa Tỏa nói xong thì cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng, trên gương mặt dàn dụa nước mắt.

Mọi người trong phòng hợp bị sự xuất hiện đường đột của Tỏa Tỏa làm cho kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì thì cô đã chạy mất hút. Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt về phía đằng sau, Phạm Kim Cang như hiểu ý, nhẹ bước đi ra khỏi phòng.

Tỏa Tỏa chạy ra thang máy, bấm đi xuống và chạy một lèo đi ra ngoài. Cô cứ đi như vậy qua vài con phố rồi đến con đường lớn ven sông. Tìm một chiếc ghế trống, Tỏa Tỏa ngồi xuống, tĩnh lặng nhìn ra dòng nước rộng lớn, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Chương 6: Chu Tỏa Tỏa, em đừng lo cho tôi 

Phạm Kim Cang chạy theo một hồi thì cũng đuổi kịp, từ xa anh nhìn thấy Tỏa Tỏa ngồi khóc bên sông, đành ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng rút một chiếc khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt. Xong anh mới cất giọng vừa xót thương, vừa có đôi chút lo lắng:

- Tỏa Tỏa, có chuyện gì thì cũng từ từ nói chứ…

- Lão Phạm – Tỏa Tỏa nhìn thấy Phạm Kim Cang thì nước mắt lại tuôn rơi.

Phạm Kim Cang chờ một hồi cho Tỏa Tỏa bình tâm trở lại mới nói:

- Cô đó, đến giờ còn hồ đồ quá, hôm nay cô xông vào cuộc họp cấp cao như vậy, ai có thể chống đỡ được cho cô đây.

- Hự … Tôi tôi chỉ không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến Diệp Tổng

- Nhưng cô có biết hành động của cô hôm nay rất trẻ con không?

- Có phải tôi khiến mọi người thất vọng lắm phải không?

- Rất là thất vọng. Vô cùng vô cùng thất vọng – Phạm Kim Cang vừa nói vừa lắc lắc đầu.

- Tôi biết.

- Biết là tốt.

- ….

- Nín chưa? Tôi đưa cô về nha. Tôi đã nhắn với Đới Thiến để cho cô được nghỉ hôm nay.

- Tôi muốn ngồi đây một lát nữa, anh có thể ngồi với tôi không?

- Được, nhưng đừng khóc nữa. Tôi nhìn thấy phụ nữ khóc là không kìm lòng được.

Tỏa Tỏa nhìn thấy điệu bộ giả vờ đau khổ của Phạm Kim Cang thì bật cười.

- Tôi chỉ không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến Diệp Cẩn Ngôn, chú ấy đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, tôi cũng không biết còn gì để báo đáp nên không muốn vì tôi mà chú ấy …

- Xùy … Phạm Kim Cang gạt gạt tay – Cô đừng nghĩ nhiều như vậy, chút chuyện thế này nhất định Diệp Tổng có cách giải quyết. Nhưng hôm nay tại sao cô lại xông vào phòng họp nói những chuyện ấy?

- Là tôi nghe mấy người trong công ty nói cuộc họp hôm nay là để hủy tư cách thành viên HDQT của Diệp Cẩn Ngôn, sáng nay dì Đới Thiến cũng đề nghị tôi chuyển đến Thâm Quyến nên tôi nghĩ mình nên phải làm rõ mọi việc.

- Hừm. Cô đó. Hồ đồ. Ngốc nghếch mà.- Phạm Kim Cang lớn tiếng tỏ ý hơi trách móc nhưng thái độ vẫn rất nuông chiều. – Hồ đồ hồ đồ…

- Là sao? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên hỏi.

- Đúng là hôm nay cuộc họp có nói về chuyện của cô một chút nhưng Diệp Tổng đã ra mặt bảo vệ cô rồi, những người ngồi đó không ai còn dám nói gì về cô nữa, ít nhất là trong phạm vi công ty. Việc Đới Thiến muốn cô chuyển đến chi nhánh mới hoàn toàn là ý của cô ấy, không liên quan gì đến chuyện với Diệp Tổng.

- Vậy ư? Nhưng lúc ở bên ngoài tôi nhìn thấy mọi người đang hướng về Diệp Tổng, nên tôi…

- Diệp Tổng nói cô ngốc quả không sai mà. Chỉ vậy đã làm um sùm lên. Lúc ấy mọi người đang nói về xung đợt lợi ích khi Diệp Tổng mở công ty mới, chỉ vậy thôi..

- Chỉ vậy ư? – Tỏa Tỏa tròn mắt

- Cô còn muốn gì nữa – Phạm Kim Cang giả vờ giận dữ.

- Ôi… phù…

- Bây giờ cô nghĩ xem sẽ giải thích chuyện này thế nào với Đới Thiến, gì mà nghỉ việc, gì mà chuyển đi, cô không nghĩ sẽ thế nào nếu thực sự bị nghỉ việc chưa?

- Tôi… Tôi xin lỗi Phạm Phạm, tôi đúng là ngốc nghếch. Anh là đại sư phụ, anh nghĩ cách giúp tôi được không? – Tỏa Tỏa kéo kéo áo Phạm Kim Cang

- Không! – Phạm Kim Cang tỏ vẻ kiên quyết, nhưng thực ra lão mới là người dễ mềm lòng nhất với Tỏa Tỏa.

- Coi như là tôi năn nỉ anh mà. – Tỏa Tỏa ra điệu bộ đáng thương, gương mặt mới khóc còn nhạt nhòa nước mắt bây giờ đã gian xảo ngay được khiến Phạm Kim Cang bật cười.

- Được rồi, để tôi hỏi sếp Diệp.

- Hả? – Tỏa Tỏa há hốc miệng – Xảy ra chuyện vừa rồi, tôi xấu hổ lắm.

Phạm Kim Cang cười lớn:

- Cô mà còn biết xấu hổ ư? Ha ha ha. Ít ra sau chuyện này tôi biết rõ ràng một việc đại sự.

- Là việc gì? Vậy là anh đồng ý giúp tôi ư?

- Thôi đi về

***

Buổi tối, Nam Tôn nghe xong câu chuyện của Tỏa Tỏa thì tròn xoe mắt, ngụm nước đang uống dở trong miệng cũng vì vậy mà bị phun ra.

- Tỏa … Tỏa … Cậu liều mạng xông vào họp

- Ừ… Tỏa Tỏa xấu hổ lấy cả hai bàn tay ôm lấy mặt

- Rồi Diệp Cẩn Ngôn chú ấy có nói gì không?

- Tớ không biết nữa? Chắc chú ấy nghĩ tớ rất ngốc ngếch. Lúc ấy thực sự tớ không dám nhìn về phía chú ấy, nói xong tớ chạy ra ngoài luôn.

- Hả…

- Nam Tôn, tớ thực sự rất xấu hổ - Tỏa Tỏa đưa gương mặt đau khổ hướng về phía Nam Tôn.

- Thôi nào thôi nào, sự việc chắc không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu vì lúc nãy tớ gặp dì Út không thấy gì ấy nói gì, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Ừm… hi vọng là những sếp lớn bận rộn công việc sẽ mau quên, nếu không tớ không dám đến công ty quá. – Tỏa Tỏa vẫn khổ sở.

- Yên tâm yên tâm, mọi việc sẽ mau qua thôi, huu. Nam Tôn vừa nói vừa nựng nựng gương mặt vẫn còn đang nhăn nhó của Tỏa Tỏa.

- …. ư

- À, hôm nay Dì Út có nói muốn cậu chuyển đến Thâm Quyến và đang chờ cậu trả lời.

- Ừ! Tỏa Tỏa đang nằm dài trên giường thì ngồi dậy – Đúng là dì ấy nói vậy, tớ cũng chưa nghĩ xong. Không biết sau chuyện hôm nay cơ hội ấy còn không nữa.

- Thôi cậu đừng lo lắng quá, hãy tin rằng mọi chuyện ngày mai sẽ rất tốt đẹp. Không phải là chúng ta cùng trả qua những tháng ngày rất khó khăn rồi sao.

- Ừ.

- Vậy thì đi ngủ thôi. Ngày mai trời lại sáng.

Tỏa Tỏa nằm tĩnh lặng, hai mắt nhắm hờ nhưng chưa ngủ hẳn, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy hình bóng Diệp Cẩn Ngôn, không rõ gương mặt ông, không rõ ánh mắt của ông, chỉ thấy một dáng lưng vững vàng sừng sững trước mặt cô.

***

Phạm Kim Cang đưa Tỏa Tỏa về xong rồi quay trở lại công ty làm việc. Anh nhìn sang căn phòng lớn, thấy sáng đèn nên tin chắc Diệp Cẩn Ngôn cũng đã trở về. Anh bước tới gõ cửa:

- Vào đi! – Tiếng Diệp Cẩn Ngôn vọng ra.

- Diệp Tổng!

- Ừ!

- Tôi đã đưa Tỏa Tỏa về nhà an toàn.

- Ừ! – Diệp Cẩn Ngôn đáp ngắn gọn, nhưng vẫn không quay đầu về phía Phạm Kim Cang, hai mắt vẫn đọc tài liệu trên máy tính.

- À tôi chỉ báo cáo với anh như vậy, tôi xin phép ra làm việc.

- Tiểu Phạm! – Diệp Cẩn Ngôn cất tiếng gọi khi thấy Phạm Kim Cang toan bước ra ngoài. – Đi uống với tôi một ly đi.

- Bây giờ? – Phạm Kim Cang kinh ngạc, Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ đi uống rượu cùng anh, đừng nói là uống trong giờ làm việc

- Ừ? Có vấn đề gì sao?

- Dạ không! Tôi đi với anh.

Hai người đến một quán bar gần đó, đây là một trong những quán bar cao cấp nhất ở khu này, nên thường dành cho các dịp tiếp khách quan trọng. Người phục vụ mang đến một chai wisky lớn.

Diệp Cẩn Ngôn đón lấy, rót rượu vào 2 chiếc ly, đoạn đẩy một ly đến trước mặt Phạm Kim Cang, và cầm ly còn lại chạm nhẹ.

- Mời cậu.

- Cảm ơn anh, xin mời.

Phạm Kim Cang uống cạn và nhìn sang phía Diệp Cẩn Ngôn đang nâng chai rót tiếp. Gương mặt ông vẫn bình thản nhưng ánh mắt vô cùng trầm mặc, anh không dám hỏi vì sao bọn họ uống rượu ở đây, nhưng anh đoán biết chắc hẳn trong lòng ông đang có tâm tư gì không thể giải tỏa.

Họ cứ ngồi lặng lẽ uống rượu bên nhau, không có nhiều hội thoại nhưng họ đều hiểu rằng sự tĩnh lặng ấy chính là sự thấu hiểu và cảm thông cao nhất.

Khi chai rượu đã cạn đến đáy, Phạm Kim Cang mới mở lời:

- Diệp Tổng, anh uống đã nhiều rồi, trời cũng muộn. Để tôi đưa anh về nhé.

Cả buổi, tuy rằng chạm ly, nhưng Phạm Kim Cang giữ mình uống rất ít.

- Ừ. Về thôi – Diệp Cẩn Ngôn ngẩng lên, trong giọng nói nhận thấy rõ hơi men.

- Vâng, để tôi đỡ ông

- Không cần, tôi tự đi được – Diệp Cẩn Ngôn gạt cánh tay của Lão Phạm ra, lảo đảo đi về phía cửa.

Tài xế nhanh chóng chở hai người về căn biệt thự của Diệp Cẩn Ngôn. Phạm Kim Cang bước xuống trước, định mở cửa đỡ Diệp Cẩn Ngôn vào nhà:

- Tỏa Tỏa, không cần đâu, em đừng lo cho tôi!

Phạm Kim Cang như không tin vào tai mình, vội vàng đỡ Diệp Cẩn Ngôn, nhỏ tiếng gọi ông:

- Diệp Tổng, Sếp Diệp.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn cúi đầu:

Chu Tỏa Tỏa, em đừng lo cho tôi!

Chương 7: Dự định của Tỏa Tỏa

Ngày hôm sau, Tỏa Tỏa vẫn đi làm, cô không muốn phải nghe lại những lời đàm tiếu nên vùi đầu vào công việc. Những ngày sau đó, công ty cũng vẫn im ắng, có vẻ như mọi người đã không còn bàn tán về cô nữa nên tâm lý cũng thoải mái hơn, lúc rảnh lại cùng Sally nói một chút chuyện phiếm. Sally lúc này mới bẽn lẽn nói:

- Chị Tỏa Tỏa, em xin lỗi chị chuyện hôm trước.

- Không sao, chị cũng không còn để tâm. – Tỏa Tỏa cười, tuy là nói vậy nhưng trong lòng Tỏa Tỏa cũng có chút không thoải mái.

- Là do em nhiều chuyện, hôm rồi mấy người bàn tán cũng bị phòng nhân sự nhắc nhở rồi, nói là không nên bàn tán những chuyện chưa rõ trắng đen. Chị Tỏa Tỏa, em suy nghĩ mãi nay em mới có đủ can đảm để xin lỗi chị.

- Không sao, chị không giận đâu. – Tỏa Tỏa trấn an Sally khiến cô bé cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu xin lỗi rối rít.

Xem ra những điều nhóm người kìa nói chỉ là những tin đồn bàn tán xưa nay, còn chuyện xảy ra trong phòng họp thì tuyệt nhiên không ai biết. Chắc hẳn phía công ty thực sự muốn dẹp yên chuyện này nên mới để phòng nhân sự ra mặt như thế.

Không biết ai đã nói giúp cô là Nam Tôn hay Phạm Kim Cang nhưng cô biết nếu không có sự can thiệp đủ lớn thì cô sẽ còn phải đối diện với sự bàn tán thêm một thời gian nữa. Nghĩ vậy trong lòng cô trào dâng sự cảm thán, cô nhất định sẽ làm cho rõ để báo đáp.

***

Công việc ở công ty mới của Nam Tôn thực sự rất bận rộn nên việc chuẩn bị cho đám Tỏa Tỏa tự nguyện giúp bạn mình một tay. Dù sao đi nữa, Nam Tôn cũng là người bạn thân nhất của Tỏa Tỏa, dù cho Nam Tôn không bận thì cô cũng nguyện ý làm.

Hôm nay hai người họ sẽ cùng nhau đi thử váy cưới, gần đến giờ hẹn nhưng điện thoại mãi cho Nam Tôn không được, gọi điện đến công ty thì người ta nói cô ấy ra ngoài chưa về. Tỏa Tỏa đành đến công ty chờ bạn. Cô chọn một góc khuất dưới đại sảnh, phần cô không muốn chạm mặt Diệp Cẩn Ngôn, phần vì cô muốn yên tĩnh suy nghĩ thêm về lời đề nghị của Đới Thiến. Sau hôm đó, cứ nghĩ đến việc cô hùng hồn thể hiện trước bao nhiêu người, nói là bảo vệ hình tượng của Diệp Cẩn Ngôn nhưng cũng đúng là những tâm tư trong lòng cô, Tỏa Tỏa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hôm ấy cô cũng không can đảm nhìn xem thái độ của ông ra sao, nhưng cô nghĩ thà không biết phản ứng của ông, nếu biết có lẽ cô còn bối rối hơn nữa.

- Tỏa Tỏa. – Một giọng nói quen thuộc đằng sau khiến cô giật mình.

- Phạm Phạm.

- Cô đến đây có việc gì thế? – Phạm Kim Cang ngạc nhiên hỏi.

- À tôi đến chờ Nam Tôn, hôm nay chúng tôi có hẹn cùng nhau đi thử váy cưới.

- Nam Tôn và Vĩnh Chính đi khảo sát một khu công trình cổ, có lẽ cũng sắp về rồi. – Phạm Kim Cang định nói là Diệp Cẩn Ngôn đi cùng hai người đó, nhưng lại thôi. – Cô mấy hôm nay thế nào?

- Tôi ổn, tôi ổn cảm ơn anh.

- Hôm trước nghe cô nói là Công ty muốn chuyển cô đến Thâm Quyến? – Phạm Kim Cương hỏi – Chuyện đó …

- À tôi còn đang suy nghĩ thêm – Tỏa Tỏa cúi mặt đáp lời.

- Cô có khó khăn gì thì cứ nói với tôi . – Phạm Kim Cang nói giọng điệu rất chân thành.

- Tôi chỉ lo Tiểu Tỏa còn quá nhỏ, Chỉ sợ Tạ Gia Nhân và Tạ Hoành Tổ …

- Mối quan hệ của cô và nhà họ Tạ gần đây thế nào? – Phạm Kim Cương ngắt lời

- Cũng không có gì xấu nhưng cũng không gọi là tốt. Lão Phạm – Tỏa Tỏa vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Phạm Kim Cang – Tôi vẫn lo sợ Tạ Gia Nhân sẽ dành lại quyền nuôi Tiểu Tỏa, anh nghĩ có khả năng ấy không?

Phạm Kim Cang suy nghĩ một lát đáp:

- Cũng có khả năng ấy, nhưng có lẽ cũng là chúng ta lo xa thôi.

- Vậy bây giờ phải làm sao? – Tỏa Tỏa lo lắng.

- Cô có cần tôi nói chuyện này với Diệp Tổng không?

- Không cần , không cần – Tỏa Tỏa lắc lắc đầu – anh ấy đã vì tôi mà làm quá nhiều việc, tôi đã nợ anh ấy quá nhiều, không thể trả nổi nữa… Nỗi đoạn cô ngẩng đầu nhìn sang hướng khác, cố gẳng để giọt nước ở bờ mi mắt không tràn ra.

- Anh ấy đâu cần cô phải báo đáp, anh ấy nguyện ý mà.

- …

Tỏa Tỏa không nói gì, giọt nước mắt cố kìm nén lúc nãy theo dòng lăn dài trên gò má.

***

- Lão Phạm, Tỏa Tỏa. Sao hai người lại ở đây?

Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính theo chân Diệp Cẩn Ngôn bước vào đại sảnh, bắt gặp Tỏa Tỏa đang ngồi với Phạm Kim Cang thì cất tiếng gọi

Tỏa Tỏa nghe giọng Nam Tôn thì vội lau nước mắt, nhanh chóng mỉm cười quay lại. Cô không biết hành động vừa rồi của cô, Diệp Cẩn Ngôn đã thấy, cô cũng không biết trong lòng ông có một lát dao vừa cứa nhẹ, chỉ là qua cặp kính đen chẳng ai nhìn thấy ông đang nghĩ gì.

- Nam Tôn ...

Tỏa Tỏa vừa cất lời thì nhận ra Diệp Cẩn Ngôn đang đứng ngay trước mặt, nhất thời giọng nói của cô như có ai giữ lại.

- Diệp Tổng, chào anh…. – Tỏa Tỏa ngập ngừng

- Xin chào. – Giọng Diệp Cẩn ngôn cất lên điềm tĩnh, thể hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tỏa Tỏa : ….

Thấy Tỏa Tỏa có chút bối rồi, Nam Tôn giải nguy giúp bạn

- Tỏa Tỏa, tớ để quên điện thoại ở văn phòng, còn của Vĩnh Chính thì hết pin. Tớ biết thế nào cậu cũng sốt ruột nên xong việc là tớ về đây ngay. Cậu chờ tớ lên thu dọn một chút rồi chúng ta cùng đến studio xem váy cưới nhé.

Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy Nam Tôn nhắc về chuyện váy cưới, thì bước chân dừng lại một nhịp, nhưng chỉ trong tích tắc, ông lại điềm tĩnh tạm biệt mọi người, nhanh chân đi về phòng. Phạm Kim Cang cũng gấp rút cất bước theo ông. Như sợ Diệp Cẩn Ngôn truy vấn, anh nhanh nhảu:

- Diệp Tổng… chuyện là lúc nãy anh có nhìn thấy gì ko?

- Là chuyện gì? – Diệp Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn Phạm Kim Cang

- Chu Tỏa Tỏa…

- Hử.

- Tôi không có nói gì? Chỉ là cô ấy tự mình …. khóc. – từ khóc được Phạm Kim Cang hạ thấp xuống đến mức thì thầm.

-À không phải tự mình, là do công ty muốn cô ấy chuyển đến Thâm Quyến, cô ấy lo sợ nhà họ Tạ sẽ gây khó dễ, tìm cách chia rẻ hai mẹ con. – Phạm Kim Cang nói xong thì đưa mắt nhìn sang phía Diệp Cẩn Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn nghe xong thì không nói gì, chỉ thấy đường chân mày hơi nhíu lại, ông nén một tiếng thở dài rồi lặng lẽ đi về phòng làm việc của mình. Phạm Kim Cang thấy vậy thì đợi Diệp Cẩn Ngôn vào hẳn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Diệp Cẩn Ngôn vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, bước đến bên cửa sổ từ lúc nào. Ông đưa mắt nhìn xuống từng dòng xe ngược xuôi bên dưới, xe lớn xe nhỏ, đèn đỏ đèn xanh, nhưng mọi thứ dường như chẳng bao giờ dừng lại, chuyển động không ngừng. Con người cũng vậy, chẳng thể dừng vận động, chẳng thể ngừng suy nghĩ, cố gắng gồng mình để thực hiện những lý tưởng nhưng rõ ràng mọi thứ chẳng có gì là vĩnh viễn, chẳng có gì là an toàn, có chăng ở một thời khác nào đó cảm thấy viên mãn với chính mình.

***

Tại studio áo cưới, thấy Tỏa Tỏa có chút không vui, Nam Tôn ngồi xuống bên cạnh bạn, hỏi:

- Hôm nay cậu làm sao thế? Gặp lại Diệp Cẩn Ngôn khiến cậu thấy không thoải mái ư?

- Không phải?

- Vậy có chuyên gì? Không thể nói được với tớ sao?

- Nam Tôn, tớ có chuyện này muốn hỏi ý cậu.

- Uh, nói đi. – Nam Tôn đưa lại chiếc váy cưới đang cầm trên tay cho nhân viên studio rồi quay sang ngồi sát gần bên Tỏa Tỏa.

- Hôm trước dì Đới Thiến nói, công ty muốn chuyển tớ đến chi nhánh mới ở Thâm Quyến, nhưng tớ chưa biết thế nào?

- Ừm.

- Cậu không ngạc nhiên ư?

- Tỏa Tỏa, thực ra tớ cũng có nghe dì Út nói qua về chuyện đó, Dì ấy nói là muốn giúp cậu thăng tiến cũng là để tránh những lời bàn tán cứ đeo bám cậu mấy năm nay.

- …

- Nếu cậu đồng ý thì có thể chuyển đến đó một thời gian, rồi tớ sẽ nhờ Dì Út để đưa cậu trở về Thượng Hải – Nam Tôn tiếp tục – Nhưng mọi chuyện thì Dì ấy vẫn chờ câu trả lời từ phía cậu. Còn tớ, dù cậu quyết định thế nào, tớ vẫn là người ủng hộ và ở bên cạnh cậu.

- Tớ hiểu ý tốt của dì Út. Ở hoàn cảnh của tớ bây giờ chuyển đi là lựa chọn tốt nhất. Tiếp tục ở lại chắc chắn cũng ko dễ dàng gì. – Tỏa Tỏa cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau. – Tớ chỉ lo cho Tiểu Tỏa …

- Ừm – Nam Tôn cảm thông với bạn, đúng là nếu mang cả Tiểu Tỏa đi thì hai mẹ con sẽ rất vất vả. tớ có ý này –Nam Tôn nhìn vào mắt Tỏa Tỏa – hay cậu để Tiểu Tỏa ở lại Thượng Hải, có bà nội, tớ và Vĩnh Chính sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, chờ cậu về. Được không?

Tỏa Tỏa lắc đầu:

- Tớ không sợ vất vả. Chỉ là tớ sợ Tạ Gia Nhân sẽ vì chuyện này mà bé xé ra to, rồi kiếm cách để dành quyền nuôi con bé, cũng không để bà nội và cậu chăm Tiểu Tỏa được.

- Vậy giờ phải làm sao? – Tôn Nam lo lắng.

- Tớ cũng chưa biết nữa, để suy nghĩ vài ngày nữa xem. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa mím môi – Mà thôi nào thôi nào, chúng ta cũng nhau thử váy cưới đi, Nam Tôn của chúng ta phải là cô dâu đẹp nhất.

Nói rồi đứng dậy kéo tay Nam Tôn vào phòng thử đồ.

Chương 8: Cháu sẽ rời đi 

Phạm Kim Cang thấy Diệp Cẩn Ngôn ở trong phòng cảm thấy có chút kì lạ, bình thường nếu không phải đi vắng thì Diệp Tổng sẽ phân phó rất nhiều công việc cho anh xử lý. Anh đến gần cửa, rón rén gõ nhẹ.

- Cốc cốc.

- Có chuyện gì? – Tiếng Diệp Cẩn Ngôn vọng ra.

- Tôi có thể vào được ko?

- Vào đi.

Phạm Kim Cang đẩy cửa bước vào thì thấy Diệp Cẩn Ngôn đang chăm chút đọc tài liệu, dáng vẻ rất tập trung, đôi lúc còn ghi chú những điều quan trọng vào một tờ giấy.

- Tiểu Phạm, vừa hay tôi có việc này muốn bàn với cậu.

- Chuyện gì, thưa sếp.

- Chiều mai cậu đi Bắc Kinh tôi, đây là những tài liệu tôi cần cậu chuẩn bị. Nhắn với Nam Tôn và Vĩnh Chính sáng mai 10h họp.

Nói rồi Diệp Cẩn Ngôn đưa cho Phạm Kim Cương một xấp giấy tờ rồi lại chăm chú vào công việc còn dang dở.

- V…â…n..g – Phạm Kim Cang ngập ngừng đáp.

- Vậy cậu đi đi…

- Vâng. Tôi xin phép.

Phạm Kim Cang thấy thái độ nghiêm túc của Diệp Cẩn Ngôn như vậy thì không dám chần chừ, anh nhanh chóng ra ngoài cắm cúi làm việc.

Ngày hôm sau, hai người cả cuộc họp gấp rút với nhóm người Nam Tôn, Vĩnh Chính. Tuy công ty của họ được thành lập chưa lâu nhưng với danh tiếng và uy tín của Diệp Cẩn Ngôn thì rất nhiều công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước muốn hợp tác với họ. Lần này, đối tác AG từ Singapore chỉ định đích danh Diệp Cẩn Ngôn và công ty mới của ông thực hiện một dự án lớn tại Bắc Kinh, vì vậy Diệp Cẩn Ngôn phải gấp rút lên đường.

Vừa tới nơi, họ đã bắt tay vào các cuộc hội hợp, khảo sát, cường độ dày đặc nhưng kết quả vô cùng thuận lợi.

Buổi tối, hai người họ vừa ăn vừa bàn công việc, nhịp độ thế này khiến Phạm Kim Cang nhớ về những ngày đầu tiên đi theo Diệp Cẩn Ngôn, khi mà cả hai người đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Hóa ra, không phải tuổi già làm nhiệt huyết của chúng ta vơi đi, mà chính tình yêu khiến chúng ta có được nhiệt huyết và những năm tháng cuộc đời giúp cho chúng ta biết tiết chế để không có những phút bốc đồng mà thôi. Nghĩ vậy, Phạm Kim Cang tự mình mỉm cười.

- Tiểu Phạm, Tiểu Phạm … mệt quá nên ngốc rồi phải không? – Diệp Cẩn Ngôn đưa tay vẫy vậy trước mặt Phạm Kim Cang khiến anh giật mình.

- À không, tôi chỉ nhớ về một chút chuyện cũ.

- Giờ này không phải là lúc hoài niệm – Diệp Cẩn Ngôn nghiêm giọng – lịch trình của chúng ta những ngày tới cũng rất dày.

- Tôi biết.

- Theo yêu cầu của phía đối tác, những gì liên quan đến dự án này phải hoàn toàn bảo mật, nên cậu thông báo để cả nhóm phải thật chú ý đến việc này.

- Phạm vi cần bảo mật gồm những gì, thưa sếp Diệp. – Phạm Kim Cang vừa hỏi vừa tính lấy giấy bút ghi lại.

- Tất cả!

- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thông báo đến những người liên quan.

Hai người bàn công việc đến khuya mới xong, Diệp Cẩn Ngôn thả mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa:

- Tiểu Phạm, nếu công việc mấy ngày nữa tiến hành thuận lợi, trong 5 năm sắp tới của dự án của AG ở Bắc Kinh và vùng Đông Bắc đều do chúng ta thực hiện. Tôi nghĩ chúng ta nên tính đến việc mở sớm văn phòng ở Bắc Kinh.

- Tôi biết rồi, Diệp Tổng. Tôi sẽ lên phương án luôn.

Nói xong Phạm Kim Cang không kìm lòng được mà cảm thán:

-Chỉ sợ người không có bản lĩnh, với bản lĩnh như Diệp Tổng không sợ chúng tôi không có việc để làm.

Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt:

- Cậu đừng sến súa vậy có được không?

- Không sến súa, không sến súa, tôi chỉ nói sự thật. – Phạm Kim Cang nhăn mặt chống chế.

- Hừ, tôi cả đời lăn lộn, cuối cùng là để cho cậu nói mấy câu nịnh bợ sến súa này không ngượng miệng mà thôi. Chẳng phải đến giờ cũng chỉ vẫn là hai lão già đầu sắp bạc ngồi uống trà với nhau thôi sao …

Nói xong, Diệp Cẩn Ngôn cầm ly trà lên nhưng không uống, ánh mắt nhìn ra xa xăm, không có điểm đến cũng không biết nghĩ gì. Phạm Kim Cang bên cạnh vì vậy mà cũng không dám nhiều lời, đột nhiên cả không gian rơi vào trầm mặc.

***

Thời gian sau đó, tất cả mọi người đều vô cùng bận rộn, phần lớn thời gian của Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang đều ở Bắc Kinh, Nam Tôn và Vĩnh Chính vừa chuẩn bị cho đám cưới, vừa lo quản lý công ty. Tỏa Tỏa dốc sức toàn lực vì công việc, cô chưa quyết định sẽ đi đến Thâm Quyến hay sẽ ở lại Thượng Hải, nhưng dù quyết định thế nào thì cô cũng phải bán thật nhiều nhà, kiếm thật nhiều tiền. Một hôm, Tỏa Tỏa về đến nhà thì Nam Tôn cũng vừa tới nơi:

- Nam Tôn, hôm nay trời sẽ có bão hay sao mà cậu về sớm thế? Cả mấy tuần nay cậu đi sớm về khuya khiến tớ nghĩ Diệp Cẩn Ngôn nay lại trở về làm ông chủ máu lạnh vắt kiệt sức của nhân viên hay sao? - Tỏa Tỏa nói một hơi oán trách.

Nam Tôn nhìn điệu bộ của Tỏa Tỏa như vậy thì bật cười, cô ném chiếc túi xuống thả cả người xuống giường:

- Tỏa Tỏa cô nương, đợt này mình thực sự bận, vô cùng bận. Diệp Tổng và Lão Phạm bây giờ đóng đinh ở Bắc Kinh rồi nên ở công ty chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến tay tớ và Vĩnh Chính, thực sự không có thời gian để thở luôn.

- Ờ.

- Ờ thôi sao – Nam Tôn thấy Tỏa Tỏa đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên dừng lại thì nhổm dậy đưa mặt mình đến trước mặt Tỏa Tỏa – Có phải cậu nghe Diệp Tổng đi Bắc Kinh rồi nên cảm thấy mất mát?

- Thôi cậu đừng chọc tớ nữa, tớ đi tắm chút đã. – Tỏa Tỏa vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía nhà tắm, tránh cho Nam Tôn nhìn thấy đôi mắt sắp ửng đỏ của mình.

***

Cuối cùng thì cũng đến ngày phải trả lời cho Đới Thiến về sự lựa chọn của mình, Tỏa Tỏa hiểu, dù quyết định thế nào thì cô cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng cuộc sống có gì mà hoàn mỹ chứ, chẳng phải từ nhỏ cô cuộc sống của cô đã vậy rồi sao, như một con thuyền nhỏ băng qua thác gềnh, vượt qua sông suối, biết bao giờ mới được neo đậu. Có lẽ đó là định mệnh.

Thành phố này cô đã có những ngày vui, nhưng cũng có rất nhiều ngày rất buồn, có thể đến nơi mới, định mệnh sẽ khác đi chăng? Ai rồi cũng sẽ đối mặt khó khăn, đâu có ai cả suốt đời sống trong hào quang mãi mãi, khó khăn đến thì đối mặt, có gì mà phải sợ. Nghĩ vậy, cô hít một hơi, ngẩng cao đầu gõ cửa phòng Đới Thiến.

- Xin chào Tổng Giám Đốc, chào dì.

- Tỏa Tỏa đến rồi à? Cháu ngồi đi.

- Dì Út, cháu đến đây là để trả lời đề nghị của Công ty, cháu đồng ý đến chi nhánh mới. – Tỏa Tỏa dõng dạc nói, tuy trong lòng có chút xúc động nhưng cô không e ngại, cũng không hối hận.

- Tốt lắm. Dì tin là cháu sẽ làm được, sẽ vượt qua mọi chuyện, có gì thì cứ trực tiếp gọi điện cho dì. – Đới Thiến bước đến, bắt tay Tỏa Tỏa thật chặt, trong lòng cô cũng trào dâng nhiều cảm xúc không rõ là kinh ngạc, hay cảm thông, hay là trong đó có một chút tiếc nuối.

- Tạm thời cháu sẽ gửi Tiểu Tỏa Tỏa ở Nam Tôn một thời gian, sau khi ổn định chỗ ở mới cháu sẽ về đón Tiểu Tỏa Tỏa.

- Được, dì cũng sẽ cho người đến phụ giúp Nam Tôn trong thời gian cháu không ở đây. – Đới Thiến dịu dàng nói.

- Vài hôm nữa, Nam Tôn sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, chỉ có mấy người chúng cháu, nếu dì không bận thì cháu mời dì tham dự. – Tỏa Tỏa khách sáo nói.

- Không cần đâu, để dành không gian riêng cho các cháu. Khi nào chúng ta tới chi nhánh mới thì cùng nhau ăn cơm.

- Vâng, cháu cảm ơn dì. – Tỏa Tỏa nói xong thì rời phòng, những gì cô đã quyết định vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Không bao giờ hối hận.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ctt#dcn