49-52
Chương 49: Yêu em ( triệu triệu lần + 1 )
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu, chuyện cũ của quá khứ, vốn dĩ ông chôn chặt trong lòng, nhưng bây giờ không thể xem như chưa từng xảy ra được. Đoạn đường cùng với Tỏa Tỏa, ông chỉ mong có thể mang lại cho cô một mái nhà vững chãi an yên, không muốn để mọi tồn dư của quá khứ làm cho cô vướng bận. Nhưng Lưu Triệu Mẫn kia đột ngột xuất hiện, lại hàng ngày ẩn ý gợi mở những chuyện đã xảy ra, mong muốn tận lực bảo vệ cho Tỏa Tỏa nhưng mọi chuyện có lẽ không đơn giản như ông nghĩ mất rồi.
Tinh. Tinh. Có tin nhắn đến, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng mở ra xem.
- Ông xã, anh ăn cơm chưa, hôm nay đi khảo sát, em được ăn món đậu hũ thối của vùng này, ngon không thể kìm lòng được. Em ăn hết hai phần đấy.
Kèm theo tin nhắn là tấm hình chụp gương mặt tươi cười của cô bên cạnh hai cái đĩa trống trơn.
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, nhanh tay bấm một tin gửi lại.
- Em ăn ít thôi, kẻo đầy bụng, trời mưa lạnh uống thêm chút canh nóng nhé.
Tinh. Tin nhắn tiếp theo của Tỏa Tỏa gửi đến rất nhanh.
- Em nhớ rồi, anh nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Em yêu anh ( một triệu triệu lần ).
Kết thúc tin nhắn là dãy dài những icon trái tim nối tiếp.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, những lo âu trong lòng cứ như vậy mà vơi bớt. Tỏa Tỏa đúng như một làn gió mùa xuân, mang theo bao hi vọng, bao tươi mới, mang theo cả sự ấm áp nồng nàn, xua tan đi giá băng lạnh lẽo.
- Anh yêu em ( triệu triệu lần +1 ).
***
Dương Kha theo chỉ dẫn trong điện thoại, vội vàng đến một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố để gặp nhân vật có máu mặt mà anh ta nghe nói sẽ giúp cho anh dành phần thắng ở cuộc đấu thầu lần này, một lần nữa đánh bại Diệp Cẩn Ngôn. Vừa đến sảnh, Dương Kha định gọi một cuộc điện thoại thì thấy bên ngoài có nhóm người đi vào, một người đàn ông đeo kính đen, thân hình cao gầy, ngồi xe lăn, theo sau ông ta là một nhóm vệ sĩ mặc áo đeo, phong thái này không ai khác, chính là Vương Tổng – Vương Chí Vĩ, đối tác chính của công ty anh lần này. Dương Kha vội vã tiến đến gần, niềm nở nói:
- Vương Tổng.
- Dương Tổng – Vương Chí Vĩ vồn vã đáp lại – Anh không phải đợi lâu chứ?
- À không không, tôi vừa đến thôi.
- Vậy tốt rồi, chúng ta vào phòng đợi, Lưu tiên sinh đang trên đường tới đây – Vương Chí Vĩ nói xong thì ra hiệu cho thuộc hạ, đẩy chiếc xe lăn của ông ta theo hướng thang máy.
- Lưu tiên sinh – Dương Kha đi theo, dè dặt cất tiếng hỏi- Ông ta là người thế nào.
- Lưu tiên sinh là nhân vật đứng đằng sau các khoản đầu tư của chúng ta, ông ấy ít khi ra mặt, tôi và cậu may mắn lắm mới gặp được ông ấy đấy.
- Anh chắc chứ? – Dương Kha dường như vẫn chưa tin lắm, anh ta chưa bao giờ nghe nhắc đến cái tên Lưu tiên sinh trong các dự án lớn nhỏ quanh khu vực Thượng Hải.
- Cậu không tin tôi à – Vương Chí Vĩ tháo kính, trừng mắt nhìn Dương Kha.
- Không không, ý tôi không phải như vậy – Dương Kha vội vàng xoa dịu – Chỉ là tôi chưa nghe đến cái tên Lưu tiên sinh bao giờ.
- Hừm, lát nữa rồi cậu sẽ biết thôi.
Đám thuộc hạ đẩy chiếc xe lăn của Vương Chí Vĩ vào một căn phòng đặt trước, rồi vội vàng rút lui, trong phòng chỉ còn lại ông ta và Dương Kha. Cả hai vừa uống trà, vừa chờ đợi, không ai nói với ai câu gì, dường như đều mong ngóng nhân vật tên là Lưu tiên sinh kia.
Một lát, bên ngoài có tiếng bước chân, Vương Chí Vĩ và Dương Kha cùng hướng mắt về phía cửa, một người đàn ông ngoài trung niên, dáng người tầm thước vội vã đi vào. Ông ta đưa ánh mắt linh hoạt lướt nhìn hai người họ qua cặp kính gọng vàng trễ xuống cánh mũi, cất giọng sang sảng:
- Chào hai vị.
- Chào Lưu tiên sinh – Vương Chí Vĩ đẩy xe lăn đến gần một chút, đưa tay ra chào.
- Vị này chắc hẳn là Dương Tổng của địa ốc Thiên Hoàng, Dương Kha – Vị Lưu tiên sinh liếc nhìn Dương Kha, trong một tích tắc Dương Kha cảm thấy rùng mình bởi ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng rất nhanh ông ta đổi giọng ôn tồn, bước đến bên gần, chìa tay bắt lấy bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của anh.
- Vâng, chào Lưu tiên sinh, tôi là Dương Kha.
- Rất vui được gặp hai vị ở đây, bây giờ biết nhau rồi, các vị có thể gọi tôi là Lưu Vân. – Lưu tiên sinh nói xong thì ngồi xuống đối diện với Vương Chí Vĩ, thả lưng dựa hẳn vào thành ghế, bắt chéo chân, dáng điệu vô cùng thoải mái.
- À vâng, Lưu tiên sinh, dự án này được hợp tác với ông, chúng ta coi như người một nhà rồi – Vương Chí Vĩ vừa cười vừa nói.
- Hừ, Vương Tổng nói cũng phải, nhưng cũng phải xem các ông làm được gì để xứng đáng với số tiền mà chúng tôi sẽ đầu tư chứ - Lưu Vân cất giọng kẻ cả.
- Dương Tổng, việc này anh đã có gì để Lưu tiên sinh an tâm chưa? – Vương Chí Vĩ quay măt về phía Dương Kha, lúc này trên trán anh ta không hiểu sao lại lấm tấm vài giọt mồ hôi hột.
- Chúng tôi … - Dương Kha cố gắng tự trấn an mình, họ là người cùng hội cùng thuyền, đến nước này thì phải thuận nước là tiến lên vậy – chúng tôi đang hoàn thiện phương án thiết kế cuối cùng, chắc chắn là kịp thời gian đấu thầu.
- Ồ, vậy thì tốt – Lưu tiên sinh chăm chú nhìn biểu hiện của Dương Kha, trong ánh mắt hiện lên những tia nhìn kì quái – Anh biết đối thủ lần này của chúng ta chứ?
- À vâng, là Diệp Cẩn Ngôn cũng với tập đoàn tài chính AG Investment của Singapore, có thể Tinh Ngôn cũng sẽ phối hợp cùng Diệp Cẩn Ngôn ở một vài hạng mục. – Dương Kha cúi cúi đầu, bản thân sao lại không hiểu được anh đang đấu với ai cơ chứ.
- Anh cũng biết lần này chúng ta đấu với Diệp Cẩn Ngôn, vậy hẳn anh có phương án tốt hơn ông ta? –
Lưu tiên sinh hỏi xoáy đúng vào trọng điểm, nơi mà Dương Kha lo ngại nhất, về các phương án đấu thầu, anh biết chắc chắn lần này anh không thể nào vượt qua Diệp Cẩn Ngôn được
- Tôi vẫn đang làm hết sức – Dương Kha mím môi
- Hết sức! Hết sức của chúng ta có bằng được với Diệp Cẩn Ngôn không? – Lưu tiên sinh bất ngờ nói lớn, khiến cả Vương Chí Vĩ và Dương Kha giật mình.
- Lưu tiên sinh, xin ông bình tĩnh – Vương Chí Vĩ cất giọng xoa dịu – Dù sao thì cũng chưa đến ngày nộp phương án đấu thầu mà, chưa biết ai hơn ai.
- Hừ, các ông chủ quan quá rồi đấy, bây giờ còn mơ mơ hồ hồ thì chỉ có nước đầu hàng trước Diệp Cẩn Ngôn thôi. – nét mặt của Lưu tiên sinh trở nên xám xịt.
- Tôi… tôi – Dương Kha ấp úng, anh không biết có nên nói với ông ta việc mình đang cố gắng dò la phương án bên Diệp Cẩn Ngôn không? – tôi đang ..
- Anh đang làm gì? – Lưu tiên sinh nghiêm giọng
- Tôi đang cho người điều tra phương án của Diệp Cẩn Ngôn, nếu có được, chúng ta sẽ hạ giá thấp hơn ông ta 2%, chắc chắn sẽ thắng thầu. – Dương Kha lấy đủ dũng khí nói.
- Đúng vậy, nếu chúng ta làm rẻ hơn 2% Diệp Cẩn Ngôn sẽ không có cơ hội thắng – Vương Chí Vĩ ở bên cạnh nói thêm vào.
- Hừm – Lưu tiên sinh trầm ngâm một lúc – Làm thế nào mà cậu có được phương án của ông ta?
- Tôi .. Tôi – Dương Kha ậm ừ - tôi có một người nhân viên cũ, trước đây là tôi đưa cô ta về Tinh Ngôn làm, mối quan hệ của chúng tôi khá tốt, hiện giờ cô ấy đang làm cho Diệp Cẩn Ngôn, thông qua cô ấy tôi có thể …
- Cô ta là ai? – Lưu tiên sinh ngắt lời
- À là Chu Tỏa Tỏa.
- Hừ … Lưu Tiên Sinh nhếch mép cười, Vương Chí Vĩ cũng cười theo. Ngày xưa Vương Chí Vĩ đã từng chứng kiến Diệp Cẩn Ngôn lái xe hơn 400km trong đêm tối để đến cứu Chu Tỏa Tỏa và Phạm Kim Cang, bề ngoài thì là quan tâm nhân viên, nhưng rõ ràng Vương Chí Vĩ nhận ra Chu Tỏa Tỏa có vị trí nhất định trong lòng Diệp Cẩn Ngôn, và chắc chắn cô gái ấy cũng không phải không động lòng trước một Diệp Cẩn Ngôn oai dũng như thế.
- Anh chắc là có thể chi phối cô ta chứ? – Vương Chí Vĩ hoài nghi hỏi.
- Tôi nghĩ là có thể, cô ta sẽ nghe lời tôi – Dương Kha nhủ thầm, phen này anh ta quyết đánh cược một phen.
- Tôi lại thấy cô ta đi theo Diệp Cẩn Ngôn rồi, anh sẽ khó mà thu phục được đấy – Vương Chí Vĩ cười nhạt.
- Cứ để Dương Tổng thử xem, dù sao chúng ta cũng cần phương án của phía Diệp Cẩn Ngôn mà
- Vâng vâng – Dương Kha cuống quýt nói, trên trán mồ hôi đã đổ đầm đìa.
Rất nhanh, Lưu tiên sinh và Vương Chí Vĩ đều rời đi, chỉ còn một mình Dương Kha ở trong một căn phòng lớn, sự việc đã đến nước này rồi, nghĩ ngợi nhiều cũng không giải quyết được gì, chi bằng tìm cách gặp Chu Tỏa Tỏa lần nữa, với những gì anh biết về cô và vụ tranh chấp giữa cô và Tạ Gia Nhân, nhất định anh sẽ có cách để cô đứng ra giúp anh ăn cắp phương án về. Nghĩ vậy, anh vội vàng bấm máy gọi cho Tỏa Tỏa, một hai lần đầu dây bên kia đều báo thuê bao đang bận, anh kiên nhẫn bấm gọi lần ba.
- Alo, tôi nghe.
- Tỏa Tỏa, cô tránh mặt tôi à? – Dương Kha vừa nghe thấy giọng Tỏa Tỏa đã lên tiếng trấn áp.
- Không. Tôi đang làm việc, hôm nay tôi đi khảo sát thực địa.
- Tôi muốn nói chuyện với cô, chuyện hôm trước đó.
- Tôi đã nói rồi, tôi không giúp anh được. – Tỏa Tỏa dứt khoát
- Cô nói vậy là không để tâm chuyện Tạ Gia Nhân và luật sư Hướng ư? – Dương Kha ngả bài
- Hừ, là anh đứng sau sắp đặt để ép tôi à – Tỏa Tỏa bỗng thấy nóng mặt, âm lượng cũng lớn hơn
- Cô hiểu vậy thì tốt, tôi cho cô thời gian từ giờ đến chiều để suy nghĩ, có gì báo tin vui cho tôi.
- Anh….
Tỏa Tỏa định nói thêm thì đầu bên kia đã cúp máy, cô bực bội ném điện thoại vào túi, gương mặt cũng đỏ hồng. Cô không ngờ Dương Kha lại bỉ ổi như vậy.
- Tỏa Tỏa, sao vậy, có chuyện gì à? – Vĩnh Chính thấy Tỏa Tỏa nói lớn tưởng có chuyện gì bèn cất giọng quan tâm.
- Không có gì đâu, là môt người bạn cũ thôi, anh ta nhờ một việc mà tôi không làm được.
- Vậy bỏ đi, chúng ta còn chỗ này nữa là xong. Tranh thủ về sớm chúng tôi còn phải hoàn thiện phương án trình lên cho Diệp Tổng.
- Ừm, vậy đi nhanh thôi – Tỏa Tỏa đứng dậy, hăm hở đi theo Chương Vĩnh Chính. Chuyện của Dương Kha cứ dẹp qua một bên, khi nào về lại trung tâm thành phố, cô sẽ tìm cách để nói rõ cho anh ta một lần, ân oán gì cũng giải quyết nốt lần này cho nhanh gọn.
***
Chương 50: Được, tôi mua!
Nhóm người của Tỏa Tỏa về đến khách sạn thì trời cũng xế chiều, Chương Vĩnh Chính và nhóm thiết kế lập tức vào phòng họp để thảo luận, đưa ra phương án trình lên cho Diệp Cẩn Ngôn. Cô và Viên Viện chỉ phụ trách xử lý một phần dữ liệu nên xong sớm, cả hai quyết định về phòng nghỉ ngơi, dành sức cho những ngày tới hoàn thiện hồ sơ dự thầu.
Viên Viện vừa ra khỏi phòng đã ngồi thụp xuống, dùng tay xoa xoa bàn chân, có thể hôm nay đi lại nhiều, nên phần gót tiếp xúc với giày bị trày xước một mảng da.
- Ui da
- Cô có sao không? – Tỏa Tỏa cũng ngồi xuống bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi han.
- Đôi giày mới làm tôi đau chân quá – Viên Viện vừa nói vừa xuýt xoa.
- Đôi giày này của cô không hợp với đi bộ đâu.
- Tôi biết – Viên Viện cười trừ.
- Cô không còn đôi giày nào khác à?
- Không, lúc đi vội quá, tôi chỉ kịp chuẩn bị có một đôi này thôi – Viên Viện xấu hổ nói.
- Cô đi đôi của tôi đi – Tỏa Tỏa vừa nói vừa tháo đôi giày thể thao hàng hiệu của mình đưa cho Viên Viện, hành động bất ngờ này của cô khiến Viên Viện há hốc miệng kinh ngạc, cô ta không ngờ cô gái mà cô ta suốt ngày kiếm cớ gây chuyện lại tháo đôi giày đưa cho cô trước bàn dân thiên hạ như này.
- Cô cầm lấy đi, tôi vẫn còn một đôi khác trên phòng, không cần khách sáo. – Tỏa Tỏa mỉm cười.
- Vậy cảm ơn cô. – Viên Viện bối rối cầm lấy đôi giày của Tỏa Tỏa – khi nào về lại Thượng Hải tôi sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho cô.
- Ừ, cứ vậy đi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sang trung tâm thương mại mua ít đồ, tôi đi tạm đôi giày này của cô nhé.
Tỏa Tỏa nói xong thì xỏ chân vào đôi giày cũ của Viên Viện, nhanh chân đi về hướng trung tâm mua sắm, cô còn phải làm một việc quan trọng hơn cho mình, hôm nay chẳng phải là sinh nhật của Diệp Cẩn Ngôn hay sao, dù ông có muốn tổ chức hay không, cô nhất định cũng phải chuẩn bị cho ông một món quà mới được.
Viên Viện nhìn theo bóng lưng của Tỏa Tỏa cho đến khi khuất hẳn, trong lòng trào đang nhiều luồng cảm xúc đan xen.
***
Tỏa Tỏa đi bộ đến một trung tâm mua sắm ngay gần khách sạn, ở đây có đặt store của mấy thương hiệu cao cấp, cô định đi vòng một lượt, tìm kiếm một món quà tặng sinh nhật Diệp Cẩn Ngôn. Đôi giày của Viên Viện vừa cứng, vừa chật, khiến cho cô mới đi được một đoạn đã cảm thấy khó chịu, hèn gì suốt buổi đi khảo sát hôm nay Viên Viện đều nhăn nhó. Tỏa Tỏa chợt thấy áy náy, hóa ra Viên Viện bị đau chân là thật, vậy mà cô đã hiểu lầm rằng cô ta cố tình ra vẻ để mong ngóng sự cảm thông từ đám đồng nghiệp nam.
Đi được một lúc, Tỏa Tỏa không thể chịu được nữa, bèn tháo giày ra cầm trên tay, rồi ghé vào một cửa hàng đồng hồ và phụ kiện thời trang ngay trước mặt. Mấy nhân viên đang đứng ở đó, thấy cô ăn vận xuề xòa, trên tay còn xách theo đôi giày thì dương mắt nhìn, ngụ ý dè chừng. Tỏa Tỏa khẽ cười thầm trong bụng, ở đâu chẳng có người đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.
Nhìn ngắm một lúc, Tỏa Tỏa bị thu hút bởi một cặp đồng hồ và lắc tay được thiết kế vô cùng tinh xảo, kiểu dáng của chiếc đồng hồ mang phong cách cổ điển, rất hợp với Diệp Cẩn Ngôn.
- Xin lỗi, tôi có thể xem chiếc đồng hồ này không? – Tỏa Tỏa nói với một nữ nhân viên đừng gần đó.
- Chiếc đó chúng tôi bán theo bộ, thưa cô – Người nhân viên trả lời, điệu bộ không mấy nhiệt tình.
- Tức là bán kèm với cả lắc tay à – Tỏa Tỏa kiên nhẫn hỏi.
- Đúng vậy!
- Vậy tôi có thể xem cả bộ được không?
- Đó là bộ cao cấp nhất ở đây, cô chắc là sẽ mua chứ? – Một người nhân viên khác, tiến đến gần Tỏa Tỏa, nhưng không có ý định mở tủ lấy món hàng ra.
- Thì tôi phải xem thì mới mua được chứ. – Tỏa Tỏa cảm thấy máu trong người bắt đầu nóng lên, ở cửa hàng cao cấp mà lại có thái độ bán hàng thiếu chuyên nghiệp thế này ư?
- Tôi chỉ sợ cô tốn công vô ích thôi – Hai người nhân viên cười cười, vừa nói vừa nhìn nhau.
- Các cô nói vậy là có ý gì? – Tỏa Tỏa cố nén cơn bực tức đang trào dâng.
- Ý chúng tôi là món đồ này rất đắt, nhìn điệu bộ của cô cũng không đủ tiền để mua đâu, vậy nên cô đừng tốn côn làm gì.
- Các cô… - Tỏa Tỏa định nói tiếp, nhưng lại thôi, cãi nhau với những người này đúng là chỉ rước thêm phiền toái vào người. Cô định rời đi, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối, đi mấy cửa hàng mới kiếm được món đồ hợp với Diệp Cẩn Ngôn, không lẽ chỉ vì thái độ lồi lõm của mấy người xa lại mà bỏ cuộc ư. Tỏa Tỏa hít vào một hơi, hạ thấp giọng – Tôi muốn xem cả bộ, nếu thấy hợp tôi sẽ mua cả.
- Ha ha ha – Cô gái bán hàng cười lớn – thôi cô đừng cố gắng nữa, cô không mua nổi đâu, ở tầng dưới có shop bình dân, chắc hợp với cô hơn đấy.
- Cô …
Không đợi Tỏa Tỏa nói hết câu, đám nhân viên đã quay gót đi vào trong, để lại cô một mình ngây ngốc bên chiếc tủ kính vẫn còn khóa chặt
- Ôi đại tiểu thư, sao cô đến đây mua sắm mà không nói cho tôi biết để tôi đi cùng.
Có tiếng nói quen thuộc cất lên đằng sau khiến Tỏa Tỏa giật mình quay lại.
- Lưu Khả Ly. – Tỏa Tỏa há hốc miệng sửng sốt.
Cô đưa mắt nhìn Lưu Khả Ly từ đầu đến chân, dường như vẫn chưa tin được rằng họ lại vô tình gặp nhau ở đây. Hôm nay Lưu Khả Ly mặc một chiếc đầm hiệu Chanel màu hồng phấn, bên ngoài khoác áo choàng cùng thương hiệu, trên tay cầm theo chiếc túi xách phiên bản giới hạn mới nhất cũng của hãng này. Thấy Tỏa Tỏa vẫn đứng như trời chồng vì sửng sốt, Khả Ly nháy máy ra ám hiệu cho cô:
- Đại tiểu thư, cô muốn mua gì để tôi đi được rồi, đâu cần cô phải cất công đi như thế?
Mấy nhân viên thấy cô gái ăn vận sành điệu, cung kính gọi Tỏa Tỏa là đại tiểu thư thì bỗng chốc hoảng hốt, gương mặt kênh kiệu lúc nãy bỗng nhiên tái bệch, một người vội vã tiến đến gần, hòa nhã nói:
- Xin chào tiểu thư, xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cô?
- Hừm, đại tiểu thư nhà tôi hôm nay đến đây mua sắm, phiền các cô lấy giúp món hàng mà cô ấy muốn xem. – Lưu Khả Ly ra bộ nghiêm giọng nói.
- Đại tiểu thư nhà cô là vị này à? – Đám nhân viên liếc mắt nhìn về Chu Tỏa Tỏa, âm thầm đánh giá lại một lượt.
- Đúng vậy! Các cô không muốn bán hàng sao? Hay để tôi gọi quản lý?
- À không, không phải … Chúng tôi …
- Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho các cô ạ? - Một người đàn ông, ăn vận lịch sự, vội vàng chạy tới cúi chào, xem ra anh ta là quản lý ở đây - Tôi là quản lý ở đây, xin lỗi hai cô vì sự cố vừa rồi, tôi xin phép được phục vụ hai cô.
- Người đàn ông vừa nói vừa nhanh tay mở tủ kính, lấy ra set đồng hồ và lắc tay, đặt ngay ngắn trước mặt Toả.
- đây là set giới hạn của Cartier năm nay, cả đồng hồ và lắc tay đều được nạm kim cương, cả thành phố chúng ta chỉ có 2 set, 1 set đã bán cho phu nhân của ngài thị trưởng, chúng tôi chỉ còn lại set này, nhìn bề ngoài thì 2 set khá giống nhau, nhưng set này được đính nhiều kim cương hơn nên giá cao hơn một chút ạ.
- ồ, cả set bao nhiêu? - Toả Toả điềm nhiên hỏi.
- Dạ, là ba triệu tệ ạ, thưa cô.
- Lưu Khả Ly khẽ liếc mắt nhìn Toả Toả, lúc nãy là cô thuận tay đẩy thuyền, giúp Toả Toả nở mày nở mặt trước đám nhân viên kia, giờ món đồ đắt vậy, lỡ Toả Toả không mua nổi, chắc hai cô cùng dắt tay nhau chui xuống đất quá.
- Được, tôi mua! - Toả Toả vừa nói vừa rút trong túi ra một chiếc thẻ đen, đẩy vừa phía người quản lý - Các anh có dịch vụ điêu khắc tên riêng chứ?
- Dạ có thưa cô, nhưng thợ khắc của chúng tôi đang bận, nếu muốn phải ngày mai mới khắc được ạ.
- Hừm, tôi cần khắc ngay bây giờ, bù lại cho việc lúc nãy người của các anh tỏ thái độ không đúng với khách. - Toả Toả liếc nhìn hai cô gái đang đứng rúm ró ở phía xa.
- À vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp làm liền cho cô, phiền cô chờ 1 tiếng có được không ạ?
- Được! Không vấn đề.
Toả Toả nói xong thì tươi cười nhìn về phía Lưu Khả Ly, thấy cô cũng đang vui vẻ nhìn mình.
- Lúc nãy cảm ơn cô-
- Không có gì? - Lưu Khả Ly nhỏ tiếng đáp lại
- Đằng nào cũng chờ, hay là tôi và cô đi dạo phố một vòng, tiện mời cô cafe - Toả Tỏa dịu dàng đề nghị.
- Cũng được.
Toả Toả và Lưu Khả Ly đứng dậy rời đi, đằng sau nghe thấy tiếng người quản lý nhỏ tiếng quát:
- Mắt của hai cô để đi đâu vậy, suýt nữa thì để vụt mất khách sộp rồi.
- Tôi thấy cô ta ăn mặc bình thường đâu có nghĩ lại có nhiều tiền như vậy.
- Hừ, lần sau còn tái phạm thì cuốn gói hết nghe chưa
Toả Toả và Lưu Khả Ly nghe thấy thì cùng nhìn nhau cười, coi như cho hai cô gái trẻ kia một bài học vậy.
- Giày của cô đâu? - Lưu Khả Ly nhìn xuống đôi chân hơi cà nhắc của Toả Toả
- Đưa cho Viên Viện rồi, hôm nay cô ta đi khảo sát bằng đôi giày không hợp nên bị đau chân.
- À hèn gì, tôi thấy lạc quẻ hẳn
- Hả? - Toả Toả ngạc nhiên
- Bộ đồ cô đang mặc là đồ thể thao của Gucci, không lí nào lại đi cùng một đôi giày bình dân như này được.
- À hà. Toả Toả lúc này mới chợt nhớ ra, toàn bộ quần áo của cô mang đi đều là do Diệp Cẩn Ngôn chuẩn bị cho cô, hèn gì toàn là thương hiệu lớn. - Cô Khả Ly rất rành về thời trang nhỉ?
- Tôi vốn dĩ học về thời trang ở Anh, nhưng theo cha nuôi và cô tôi làm về bất động sản ... - Giọng Khả Ly có chút tiếc nuối
- À, giáo sư Lưu là cô của cô à?
- Đúng rồi, còn cha nuôi tôi tên là Lưu Vân, hoa kiều sống ở Anh.
- Ồ - Toả Toả gật gật
Phập!
Một bóng đen lướt nhanh qua khiến cả hai giật mình, Toả Toả chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy Khả Ly ú ớ:
- Cướp cướp
- Cô bị mất gì? - Toả Toả hốt hoàng hỏi
- Chiếc túi của tôi, trong ấy có tài liệu quan trọng.
Toả Toả đưa mắt nhìn theo bóng đèn đang khuất dần, không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng đuổi theo. Thời còn đi học, cô giỏi nhất là môn chạy, đám con trai không ai chạy qua nổi cô. Toả Toả rượt theo bóng đen qua vài con phố, cuối cùng là một con hẻm cụt. Thì ra bóng đen là một cậu học sinh, chừng 15-16 tuổi, người gầy đét xanh xao, cậu ta vừa ngoái lại nhìn bức tường đằng sau, vừa nhìn Toả Toả, sợ sệt nói trong tiếng thở dốc:
- Cô .... cô không được qua đây ...
- Mau trả cái túi đây. - Toả Toả nhìn chằm chằm vào cậu bé, lớn tiếng nói, dáng điệu không có chút gì nhượng bộ.
- Cô ... hộc hộc ... cô không được ...
- Thôi nào, Toả Toả tiến đến gần, thuận tay cầm theo một khúc gỗ vừa nhặt được, chỉ vào cậu nhóc mặt tái nhợt không còn giọt máu.
- Nếu cậu đói quá, tôi có thể cho cậu tiền, nhưng đưa cái túi đây
- Khônggggg - Cậu nhóc nói không ra hơi, vẫn ngoan cố ôm cái túi vào người
- Một chút nữa thôi cảnh sát sẽ tới, nếu cậu không trả lại cái túi thì hãy cùng tôi lên đồn, lúc ấy cậu vừa không có cơm ăn, lại có thể bị giam giữ. Cậu chọn đi. - Toả Toả vẫn giữ ánh nhìn sắc lạnh khiến cậu nhóc càng lúc càng run rẩy
Chương 51: Anh biết phải làm sao?
Toả Toả thấy vậy trong lòng có chút tiếc thương, những hình ảnh khó khăn ngày thơ ấu bỗng chốc hiện về. Cô móc trong túi ra một xấp giấy tiền, khoảng chừng gần ba nghìn tệ, bước đến gần:
- Tiền đây, cậu cầm lấy đi, trong túi tôi chỉ có tầm này, cho cậu hết, mau trả cái túi đây.
Cậu bé nghi hoặc nhìn Toả Toả, rón rén đến lấy xấp tiền, đoạn đặt chiếc túi trên kệ xi măng gần đó rồi quay lưng chạy đi
- Cậu không thể đi được, mau theo chúng tôi lên đồn cảnh sát. - Lưu Khả Ly lúc này cũng vừa chạy tới, đi cùng cô là hai người đàn ông, một già một trẻ
- Tôi ... tôi ... đã trả lại túi rồi mà - Cậu nhóc ấp úng, dường như là sắp khóc, đưa mât nhìn về phía Toả Toả dường như đang cầu cứu cô.
- Đi theo chúng tôi lên đồn - Người đàn ông bên cạnh Khả Ly nói lớn, giọng lơ lớ như người ngoại quốc
- Xin tha cho tôi - cậu nhóc lúc này sợ hãi tột đỗ, quỳ thụp xuống khóc nức nở
- Thôi tha cho cậu ta đi cô Khả Ly - Toả Tỏa xách chiếc túi lại, ôn hoà đáp - Cậu ta trả lại túi cho cô rồi đây.
- Xin tha cho tôi - cậu bé vẫn quỳ gối, tiếp tục nấc lên - mẹ tôi mấy hôm nay bị bệnh không đi làm được, anh em chúng tôi không có tiền ăn và đóng học, bí quá nên tôi phải làm liều
Lưu Khả Ly hết nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Toả Toả, ánh mắt cũng có chút xót thương.
- Tôi xin trả lại cô số tiền lúc nãy cô cho, chỉ dám xin 100 tệ mua bát mỳ cho mẹ thôi - Cậu bé vừa nói vừa đưa hai tay trả lại số tiền của Toả Toả
- Thôi, cậu cầm lấy đi, về nhà mua thuốc cho mẹ cậu, sau này cố gắng học thành tài, đây là danh thϊếp của tôi, cần gì cậu cứ gọi.
- Em cảm ơn chị - Cậu bé đưa ánh mắt cảm kích nhìn Toả Toả, gương mặt nhoè nhoẹt nước.
- Đi đi!
Cậu bé liêu xiêu chạy mất hút vào một con hẻm tối đen. Lưu Khả Ly nhìn theo một lát rồi quay sang Toả Toả:
- Cô cứ vậy mà cho cậu ta đi à?
- Cậu ta không phải người xấu, hoàn cảnh xô đẩy thôi - Toả Toả vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán
- Sao cô biết?
- Tôi cảm nhận. Cô xem trong túi có thiếu thứ gì không? Tôi nghĩ cậu ta chưa kịp mở túi đâu
- Còn nguyên vẹn - Lưu Khả Ly vui vẻ nói - Lúc nãy phải cảm ơn cô, tôi không ngờ cô chạy nhanh thật ấy
Lưu Khả Ly vừa nói vừa nhìn xuống chân Toả Toả, đôi giày của Viên Viện cọ xát vào gót chân của cô, trày da một mảng lớn, có chỗ đã rỉ máu:
- Ôi chân cô chảy máu rồi kìa - Khả Ly lo lắng nói.
- ui , lúc nãy mải chạy tôi không để ý, không sao đâu, lát nữa về khách sạn tôi băng lại - Toả Toả xua xua tay, điệu bộ thản nhiên - Hai vị này là ...
- À Toả Toả - Lưu Khả Ly sốt sắng - Tôi quên giới thiệu với cô - Đây là chủ tịch của chúng tôi Tsing Su và con trai cả của ông ấy Alex Su. Trên đường chạy đến đây tôi vô tình gặp họ. còn đây là Chu Toả Toả nhân viên quản lý dự án công ty của Diệp Cẩn Ngôn.
- Xin chào chủ tịch, xin chào anh Su, tôi không ngờ được gặp các ông ở đây.
- Chào cô Chu - chủ tịch Su hồ hởi nói - tôi không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại có một nữ nhân viên dũng cảm như vậy
- À không dám - Toả Toả vui vẻ đáp lại - Vì Lưu Khả Ly nói trong túi có tài liệu quan trọng nên tôi ...
- Chân của cô có làm sao không? - Alex Su cất giọng quan tâm
- Tôi không sao, cảm ơn anh –
Toả Toả lúc này mới quay sang nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta khoảng chừng ngoài ba mươi, dáng dấp to lớn, gương mặt hài hoà dưới một vầng trán cao thông minh, đường nét này Toả Toả cảm thấy vô cùng quen thuộc, không biết là cô đã gặp ở đâu rồi.
- Chân cô bị như vậy, có cần chúng tôi đưa cô về không? - Alex Su ân cần nói
- Đúng đó Toả Toả, để chúng tôi đưa cô về nhé - Lưu Khả Ly nói thêm vào
- À không cần đâu, tôi còn ghé trung tâm mua sắm lấy chút đồ nữa
- Cô chắc là không sao chứ - Lưu Khả Ly vẫn băn khoăn
- Không sao mà, chút này có là gì đâu. Không còn sớm nữa tôi xin phép. Chào chủ tịch Su, chào hai người.
Toả Toả lịch sự tạm biệt nhóm người rồi nhanh chân đi về hướng trung tâm mua sắm, bây giờ cô mới cảm thấy vết thương ở chân nhói đau. Lưu Khả Ly nhìn theo dáng đi hơi tập tễnh của Tỏa Tỏa, trong lòng trào dâng một sự cảm kích. Bên cạnh, Alex Su cất giọng rất nhỏ, như là chỉ nói với chính mình:
- Cô gái này thật đặc biệt.
Tỏa Tỏa xách túi đồ đến khách sạn vừa hay Diệp Cẩn Ngôn cũng mới họp xong, thấy cô bước cà nhắc ở hành lang, ông vội vàng tiến đến, lo lắng hỏi:
- Chân của em bị làm sao vậy?
- Ông xã – Tỏa Tỏa nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn thì tươi cười, vừa nhìn xuống bàn chân trầy xước của mình, vừa lắc đầu nói – Lúc nãy em đổi giày cho Viên Viện, lại rượt đuổi người ta ở ngoài nên chân bị đau một chút.
- Hả? – Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt nhìn Tỏa Tỏa từ đầu đến chân – Sao lại đổi giày cho Viên Viện, sao lại rượt đuổi người ta.
- Ông xã, mình vào phòng đã, rồi em kể anh nghe, chuyện không có gì đâu. –
Tỏa Tỏa nũng nịu ôm lấy cánh tay Diệp Cẩn Ngôn, đẩy cửa bước vào phòng.
- Em không sao mà, lúc nãy em và Lưu Khả Ly dạo phố, túi xách của cô ấy bị người ta cướp đi, em đuổi theo giành lại thôi.
- Hả? – Diệp Cẩn Ngôn nghe Tỏa Tỏa nói vậy thì thảng thốt. - Em ngồi xuống đây, để anh xem xem nào.
Nói xong ông kéo Tỏa Tỏa ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn mình thì quỳ một chân ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng tháo đôi giày, phần đầu ngón và gót chân của cô bị đôi giày cọ xát vào, vài chỗ rỉ máu thấm ra cả bên ngoài tất.
- Em đau không? – Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ vết thương, xót xa nhìn cô.
- Không đau đâu, em quen rồi – Tỏa Tỏa cúi đầu nhìn xuống mái tóc hoa râm của Diệp Cẩn Ngôn, cổ họng như có gì đó chặn lại.
- Từ giờ em ra ngoài đừng tùy tiện làm như vậy nữa, em mà bị gì thì anh biết sống làm sao. – Diệp Cẩn Ngôn nói rất nhỏ, trong giọng nói vừa thấm đẫm yêu thương lại vừa xót xa đau đớn .
- Ông xã …
Tỏa Tỏa cúi người, ôm chặt bờ vai của Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt nhạt nhòa nước áp sát vào mái tóc pha sương của ông, trong một lúc thật lâu, cô cứ nghẹn ngào mãi không nói thành lời.
- Từ bây giờ đừng như vậy nữa … Diệp Cẩn Ngôn vừa vén những sợi tóc mai dính chặt vào gương mặt Tỏa Tỏa, vừa dịu dàng nói.
- Vâng, em nhớ rồi, em sẽ không tùy tiện ra ngoài rượt theo người ta nữa – Cuối cùng thì Tỏa Tỏa cũng nở một nụ cười.
- Không chỉ rượt theo người ta, mà là làm gì cũng nên thận trọng. – Diệp Cẩn Ngôn đưa tay kí nhẹ lên trán cô
- Em nhớ rồi mà, em sẽ cẩn trọng. À, em có món quà tặng anh, em biết hôm nay là sinh nhật của anh, thư ký Phạm có nói với em. – Tỏa Tỏa lấy từ chiếc túi phía sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ được gói trong một lớp giấy màu vô cùng bắt mắt.
- Cảm ơn em, là gì vậy – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, âu yếm nhìn cô.
- Anh mở ra xem đi – Tỏa Tỏa hồi hộp nói.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mở gói giấy, thi thoảng lại mỉm cười nhìn về phía Tỏa Tỏa, đây là lần đầu tiên ông nhận quà sinh nhật từ sau khi Mẫn Nhi của ông ra đi. Hồi cô bé còn sống, mỗi năm vào sinh nhật, ông đều nhận một món quà từ cô, mỗi món quà đều được ông trân trọng cất giữ cho đến tận bây giờ.
- Đẹp quá! Sao em biết được anh thích kiểu dáng này – Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
- Anh thấy em giỏi không? – Tỏa Tỏa vui mừng đến híp cả mắt.
- Rất có khiếu thẩm mỹ!
- Em mua cả lắc tay cho em nữa, đây là một cặp đó!
- Ừm, lắc tay cũng rất đẹp, để anh đeo vào cho em nhé! – Diệp Cẩn Ngôn nâng tay của Tỏa Tỏa rồi đeo chiếc lắc vào.
- Em mua bằng thẻ anh làm cho em đấy! – Tỏa Tỏa e ngại.
- Vậy là tốt, cuối cùng thì em cũng dùng cái thẻ anh đưa rồi! – Diệp Cẩn Ngôn bật cười. Từ ngày họ là vợ chồng, nhiều lần ông muốn Tỏa Tỏa thoải mái mua sắm gì đó cho bản thân, nhưng không biết làm sao để mở lời, nếu thúc ép quá thì sợ cô nghĩ ông dùng vật chất để bao bọc, nên đành kiên nhẫn từng chút từng chút bù đắp cho cô.
- Hôm nay vốn dĩ em muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cho anh, nhưng Phạm Phạm nói …. – Tỏa Tỏa ngập ngừng.
- Cậu ấy nói anh không tổ chức sinh nhật bao giờ, đúng không?
- Vâng…. Vì sao vậy? – Tỏa Tỏa lấy hết cảm đảm hỏi.
- ….
Diệp Cẩn Ngôn im lặng hồi lâu, Tỏa Tỏa hiểu, những chuyện này chắc hẳn ông khó mà mở lời được.
- Năm ấy Mẫn Nhi từ bên Anh về sinh nhật anh, vài ngày sau thì con bé trở lại bên đó, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng khi vừa sang đến nơi thì con bé đã tự kết liễu đời mình. Khi ấy nó mới 18 tuổi. Mọi người nói, đó là lỗi của anh, mẹ con bé cũng nói vậy, anh chính là hung thủ. –
Diệp Cẩn Ngôn nghẹn ngào, mỗi lời nói thốt ra như một lưỡi dao đâm vào tim ông.
- Mẫn Nhi… và em … sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. .. –
Tỏa Tỏa bên cạnh không biết phải an ủi ông thế nào, đôi lúc nói ra được cũng là một sự giải thoát, và được lắng nghe cũng là một niềm an ủi. Cô vòng tay ôm lấy chặt Diệp Cẩn Ngôn, để đầu ông tựa vào ngực mình, để nước mắt của ông từng chút từng chút thấm vào da thịt mình. Một lát, cô mới nhỏ tiếng nói:
- Ông xã, giờ này ở một vũ trụ khác, có thể bạn ấy đang có một cuộc đời an yên rồi.
***
Sáng hôm sau, Phạm Kim Cang nhận được tin nhắn của Diệp Cẩn Ngôn, nói rằng ông đang chờ anh ở nhà hàng. Anh cắm cúi đi một mạch, hình ảnh trước mắt giường như có điều gì đó không thật, Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhã ngồi cùng nhóm nhân viên, vừa ăn sáng vừa vui vẻ trò chuyện. Anh bước đến gần, dụi dụi mắt như muốn xác minh một lần nữa người đang ở trước mặt anh là Diệp Cẩn Ngôn, con hổ giấy khó chiều ương ngạnh.
- Diệp Tổng…tổng.
- À thư ký Phạm, cậu ngồi xuống đây, cùng ăn sáng với chúng tôi. – Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ nói.
- Vâng – Phạm Kim Cang vừa ngồi xuống vừa liếc mắt nhìn sang phía Chu Tỏa Tỏa, cô cũng cười tươi đáp lại.
- Chào Phạm Phạm!
- Hôm nay có gì mà ông vui vậy, Diệp Tổng. – Phạm Kim Cang cuối cùng không chịu được, bèn cất tiếng hỏi.
- Không có gì, chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ nộp phương án dự thầu cho thành phố sao, tôi chỉ muốn khích lệ các cậu thêm một chút. – Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn nói.
- À cũng phải cũng phải.
Phạm Kim Cang cúi đầu gật gật. Tuy rằng Diệp Cẩn Ngôn nói ông vui để ủng hộ tinh thần cho bọn họ trước ngày nộp phương án dự thầu cho thành phố, nhưng rõ ràng anh nhận thấy lí do không hẳn là như vậy, có lẽ ông đã trút được một chút gánh nặng tâm lý trong lòng, mà người giúp ông làm được điều này không ai khác chính là Chu Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cang thở nhẹ một hơi, cuối cùng anh cũng đã hoàn toàn an tâm rồi.
Chương 52: Em yêu anh nhất!
Reng! Reng!
Chuông điện thoại reo liên tục, nhận thấy người gọi là Dương Kha, Tỏa Tỏa liền bấm nút không nghe, nhưng phía đối phương dường như muốn gặp cô bằng được nên kiên trì gọi thêm vài ba lần nữa. Tỏa Tỏa khều nhẹ tay Diệp Cẩn Ngôn, chìa màn hình cho ông xem.
- Em nghe xem cậu ta nói gì? – Diệp Cẩn Ngôn nhỏ tiếng nói.
- Chắc là về vụ phương án thôi, anh ấy muốn mua chuộc em. – Tỏa Tỏa nhăn nhó.
- Ha ha ha, cậu ấy nghĩ vậy thật à? – Diệp Cẩn Ngôn bật cười.
- Thật mà!
- Xem ra cậu ta bất chấp phải dành được dự án này và đang rơi vào thế bí rồi. – Diệp Cẩn Ngôn bình thản nói, tiện gắp một chút thức ăn sang đĩa của Tỏa Tỏa.
- Vậy em không nghe là được! – Tỏa Tỏa nói xong thì bỏ lại điện thoại vào túi xách.
Reng! Reng! Lại vẫn là Dương Kha.
- Anh nghĩ em nên nói thẳng một lần với cậu ta, tránh dây dưa sau này sẽ không tốt cho uy tín của em.
- Vâng, em hiểu rồi.
Tỏa Tỏa nói xong thì cầm điện thoại chạy đến một góc vắng vẻ, bấm nghe.
- Alo, Dương Kha, tôi nghe đây.
- Gọi cho cô khó quá, cô tránh tôi đấy hả? – Giọng Dương Kha nghe như thiếu kiên nhẫn.
- Dương Kha, tôi không thể giúp được anh đâu. – Tỏa Tỏa nói thẳng vào vấn đề.
- Cô bị Diệp Cẩn Ngôn tẩy não rồi à?
- Việc này không liên quan đến Diệp Cẩn Ngôn, chỉ là tôi không thể giúp anh được. Vậy nhé …. – Tỏa Tỏa định cúp máy thì Dương Kha vội vàng ngăn lại.
- Khoannnn Tỏa Tỏa, chúng ta có thể gặp nhau được không?
- Tôi có việc rồi…
- Nhất định cô phải gặp tôi, bây giờ tôi ra quán Starbuck ở góc ngã tư trung tâm chờ cô, không gặp không về.
- Tôi …
Tỏa Tỏa chưa nói xong thì Dương Kha đã cúp máy, cô đứng tần ngần một lúc, anh ta đúng là làm khó cô quá rồi.
- Diệp Tổng, em có chuyện này muốn nói với anh. – Tỏa Tỏa quay trở lại bàn ăn, chuyện quan trọng này nhất định cô phải nói với Diệp Cẩn Ngôn, chí ít cũng làm cô cảm thấy an tâm hơn
- Chuyện gì vậy?
- Dương Kha nhất mực đòi gặp em, anh ta đã đến quán café gần đây chờ rồi.
- Hừm – Diệp Cẩn Ngôn buông đũa, suy nghĩ một chút – em cứ đi đi, Dương Kha cũng không phải kẻ ngốc mà làm điều xằng bậy giữa thanh thiên bạch nhật đâu, nói rõ quan điểm của em để sau này cậu ấy đừng làm khó em nữa, còn không thì anh sẽ ra mặt giúp em.
- Không cần, không cần, em tự đi được - Tỏa Tỏa xua xua tay.
- Cẩn thận nhé! – Diệp Cẩn Ngôn ân cần dặn dò, hướng ánh mắt trìu mến nhìn theo bóng lưng của Tỏa Tỏa dần đi khuất. Ông biết, cô vợ nhỏ này của ông luôn là người chính trực và trọng tình trọng nghĩa, nhưng xã hội thì đầy rẫy cạm bẫy và bất công, ông chỉ mong qua mỗi sự việc như thế này cô ấy sẽ trưởng thành hơn, đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi sóng gió. Dù sao cô ấy cũng còn quá trẻ, còn ông thì đã già mất rồi.
***
Tỏa Tỏa ra đến quán café, Dương Kha đã đang đợi sẵn, vừa nhìn thấy cô, anh ta đã vội vàng nói:
- Tỏa Tỏa, bên này, tôi biết thế nào cô cũng ra gặp tôi mà. Cô uống gì?
- Dương Kha, tôi không uống gì đâu. Tôi ra đây gặp anh để nói rõ là tôi không giúp gì cho anh được. Thật đấy! – Tỏa Tỏa nhìn thẳng vào mắt Dương Kha, giọng tha thiết, chỉ mong anh ta hiểu mà buông tha cho cô.
- Nào nào, sao cô lại tuyệt tình vậy – Dương Kha đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
- Thật đó, Dương Kha. Tôi không thể làm vậy với Diệp Cẩn Ngôn và công ty được.
- Hừ, cô đó. – Dương Kha gõ nhẹ tay xuống bàn – Cô ăn phải bùa mê của Diệp Cẩn Ngôn hay sao vậy? tôi biết cô thích ông ta nhưng Diệp Cẩn Ngôn là ai chứ? Ông ta vốn không có tình cảm với phụ nữ, mà nếu có thì cũng không đến lượt cô đâu…
- Dương Kha, tôi…. – Tỏa Tỏa định thanh minh giúp cho Diệp Cẩn Ngôn, nhưng chợt nghĩ, hôn nhân của cô và ông vẫn đang trong vòng bí mật, biết nói làm sao bây giờ…
- Cô xem đi, bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn còn có Đới Thiến kìa, cô ta xuất sắc như vậy, ở bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn lâu như vậy, lại được Diệp Cẩn Ngôn giao phó toàn bộ cổ phần của ông ta ở Tinh Ngôn. Cô thông minh ra một chút đi Tỏa Tỏa, chỗ Diệp Cẩn Ngôn liệu cô còn có cơ hội không? – Dương Kha thao thao bất tuyệt, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Tỏa Tỏa như muốn nuốt sống cô.
- Hừm … Dương Kha! – Tỏa Tỏa mỉm cười, hít vào một hơi thật sâu – Những điều anh nói đều có lí.
- Tất nhiên rồi, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi – Dương Kha tưởng rằng mình đã nói trúng vào tâm điểm nên gương mặt cau có bỗng chốc giãn ra.
- Nhưng … nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, việc giữa tôi và anh xem ra cũng không cần phải để kinh động đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn. Sáng nay tôi còn có nhiều việc, tôi đi đây.
- Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa – Dương Kha gọi với theo.
- Tạm biệt anh!
Tỏa Tỏa nói xong thì quay lưng đi luôn, không để tâm đến ánh mắt bức bối của Dương Kha nữa. Trước đây, cô luôn cảm thấy bản thân mình nợ Dương Kha một ân tình, dù gì anh ta cũng từng dìu dắt và đối xử với cô rất tốt. Nhưng sau chuyện này, Tỏa Tỏa hiểu được, mỗi người cô gặp trên đời đều là duyên nợ, nếu duyên nợ đã không còn thì không thể mãi mãi đi cùng nhau được , cô và Dương Kha cũng vậy. Cô đã lựa chọn đồng hành cùng với Diệp Cẩn Ngôn cả phần đời còn lại, dù là cuộc sống cá nhân hay là công việc, cô vẫn sẽ trung thành tuyệt đối với ông. Đó không chỉ là duyên nợ, đó còn là số phận.
Cách đó vài dãy bàn, có một người nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, ánh mắt thăm thẳm sâu xuất hiện nét cười bí hiểm. Đợt đến khi Tỏa Tỏa đi khuất khỏi tầm nhìn, người đó mới lặng lẽ tiến đến bên cạnh Dương Kha, nhỏ tiếng chào hỏi:
- Dương Tổng!
- Giáo sư … Lưu…. – Dương Kha sửng sốt, nét mặt như có một luồng điện xẹt qua, các khúc cơ đều trở nên tê cứng.
- Là tôi đây, anh không cần ngạc nhiên đến vậy, tôi đến để đưa cho anh thứ anh cần. – Giáo sư Lưu bình thản nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi của Tỏa Tỏa
- Thứ tôi cần? – Dương Kha dường như không tin vào những gì vừa thốt ra từ miệng giáo sư Lưu, vội vàng hỏi lại.
- Đúng, là phương án của phía Diệp Cẩn Ngôn.
- Phương án? Tại sao bà lại…
- Tất nhiên tôi cũng mong có được thứ tôi muôn có!
- Là thứ gì? – Dương Kha sốt sắng hỏi.
- Hiện tại tôi chưa nói được, nhưng tôi biết với khả năng của Dương Tổng đây hoàn toàn có thể đáp ứng.
- Nhưng tôi không biết bà cần gì? – Dương Kha hoảng hốt nhìn giáo sư Lưu.
- Hiện tại tôi chỉ có thể đưa ra điều kiện với anh như thế, nếu anh đồng ý thì trong USB này là toàn bộ phương án của Diệp Cẩn Ngôn, còn nếu không thì 5h chiều nay là hạn chót rồi, anh chắc hiểu tình hình chứ?
- Tôi … - Dương Kha ngập ngừng một lúc, hết nhìn xuống chiếc USB trên bàn, lại nhìn về phía giáo sư Lưu. Bà ta nói đúng, 5h chiều nay là hạn chót phải nộp phươn án rồi, nếu anh ta không có gì để trình lên chắc chắn là thua cuộc. Thôi thì cứ đánh cược một phen – Tôi đồng ý, sau này sẽ làm tận lực để giúp bà có thứ bà cần.
- Tốt! Chúc anh chiến thắng Diệp Cẩn Ngôn. – giáo sư Lưu khẽ cười, nháy mắt với Dương Kha rồi xách túi rời đi. Dương Kha vội vã cầm chiếc USB lên, trong lòng vẫn chưa dám tin là vận may lại mỉm cười với anh ta nhanh đến vậy.
***
Cả ngày dồn sức cho việc hoàn thành phương án dự thầu, đến khi mọi thứ được gửi đi xong xuôi, Chương Vĩnh Chính mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tựa người vào lưng ghế, quay về phía Lý Ngang tán gẫu:
- Mọi thứ xong rồi, tối nay chúng ta ra ngoài uống một ly chứ
- Được thôi! - Lý Ngang ngạc nhiên - Tôi tưởng cậu chưa muốn uống cùng tôi
- Chuyện cũ đã qua rồi, giờ chúng ta lại là người cùng thuyền mà - Vĩnh Chính cười lớn
- Vậy được, chúng ta rủ thêm Toả Toả và Viên Viện đi chung cho vui chứ - Lý Ngang đề nghị.
- Viên Viện thì được, còn Toả Toả thì thôi đi - Chương Vĩnh Chính ngần ngại.
- Sao vậy? Rủ Viên Viện mà không rủ thêm Toả Toả, liệu cô ấy có buồn không?
- Ờ ... chắc là không sao, Toả Toả không thích đi mấy chỗ này đâu. - Chương Vĩnh Chính đánh trống lảng
- Đúng rồi - Toả Toả không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện của Chương Vĩnh Chính là Lý Ngang - Gần đây sức khoẻ của tôi không tốt, buổi tối chỉ muốn nghỉ ngơi và gọi điện về nhà cho Tiểu Toả
- À vậy chúng tôi đi, khi nào về lại Thượng Hải thì hẹn cô sau nha. - Lý Ngang thấy Tỏa Toả vui vẻ như vậy, trong lòng cũng bớt áy náy.
- Được rồi được rồi mà, các anh cứ tự nhiên, chúc vui nha.
Toả Toả vừa đi vửa nhảy chân sáo về phòng. Cuối cùng thì họ cũng đã nộp xong phương án cho thành phố, tối nay cô cũng được nghỉ ngơi rồi. Nếu Diệp Cẩn Ngôn không bận gì, cô muốn cùng ông đi chơi, từ lúc thành vợ chồng, hai người chưa có dịp đi chơi riêng bao giờ cả.
- Ông xã, em về rồi đây. - Toả Toả vừa đẩy cửa bước vào, vừa vui vẻ nói.
- Em về rồi à? - Diệp Cẩn Ngôn đang làm việc, nói vọng ra.
- Chào Toả Toả - Phạm Kim Cang cũng hồ hởi lên tiếng.
- Ồ Phạm Phạm cũng ở đây sao? Vậy tối nay cả ba chúng ta cùng đi phố cổ chơi đi ông xã.
- Không được rồi, Toả Toả. Tối nay có một bữa tiệc do ông thị trưởng mời các doanh nghiệp dự thầu. Diệp Tổng của chúng ta phải đi tham dự rồi. - Phạm Kim Cang ôn tồn nói, gương mặt có chút gì đó tiếc nuối.
- Hay cậu đi thay tôi đi, tôi đưa Toả Toả đi chơi một lúc. - Diệp Cẩn Ngôn cất giọng cầu thị.
- Không được, Diệp Tổng. Bên phía AG chủ tịch Su và con trai ông ta cùng giáo sư Lưu cũng tham dự, chúng ta không thể không theo được.
- Phạm Phạm nói đúng đó anh, anh đi đi, em ở khách sạn xem tivi cũng được, hôm trước đi cùng Lưu Khả Ly có gặp chủ tịch Su và con trai ông ta nữa đó.
- Hmmm. Vậy em đi cùng anh đi – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng cầm tay Tỏa Tỏa kéo xuống ngồi bên cạnh mình, dáng điệu vô cùng tình cảm. Phạm Kim Cang thấy vậy bèn quay mặt đi nơi khác, Diệp Tổng của anh càng ngày càng nuông chiều Diệp Phu Nhân rồi.
- Em đi có được không? – Tỏa Tỏa e ngại
- Tất nhiên là được, hôm nay các vị Tổng giám ai cũng dẫn theo người nhà, bên phía AG cũng đi 4 – 5 người, chúng ta chỉ có anh và tiểu Phạm xem ra hơi ít. Em đi cùng đi, nếu em ngại thì chúng ta chưa công khai vội – Diệp Cẩn Ngôn vẫn dịu dàng, dáng điệu có phần sốt sắng.
- Được không, Phạm Phạm?
- Được! Tất nhiên là được! Cô xem, Diệp Tổng của chúng ta có phải là rất chiều cô không chứ? – Phạm Kim Cang nhiệt tình nói, vừa nói vừa làm điệu bộ, khiến Tỏa Tỏa bật cười.
- Vậy em đi cùng với các anh!
- Tôi về phòng trước chuẩn bị, 1 tiếng nữa sẽ đón anh, Diệp Tổng.
Phạm Kim Cang mở cửa trở về phòng, Tỏa Tỏa nũng nịu dựa vào người Diệp Cẩn Ngôn:
- Hôm nay mệt thật ấy.
- Ừm, tối nay tiệc xong, ngày mai cho em ngủ thoải mái.
- Không phải là chúng ta về lại Thượng Hải sao ạ?
- Để cho mấy người Vĩnh Chính về trước, anh cho em nghỉ 1 ngày, chúng ta đi chơi.
- Thật ư? – Tỏa Tỏa hét lên vui mừng.
- Thật chứ, em thích đi đâu, làm gì, anh sẽ đều đi cùng em.
- Tuyệt quá, em yêu anh nhất, ông xã.
Tỏa Tỏa nói xong thì níu Diệp Cẩn Ngôn thấp xuống, hôn lên môi ông, nụ hôn mềm mại chứa đầy ý tình khiến Diệp Cẩn Ngôn trong một giây hoàn toàn rơi vào mê cung nồng ái. Ông vòng tay kéo Tỏa Tỏa sát vào với mình, để thân người cô nép sát vào thân người ông, mỗi nhịp thở của cô đều hòa quyện cùng nhịp thở của ông. Một lúc, Tỏa Tỏa cảm thấy mỗi phân tấc cơ thể của mình đều nóng lên, mỗi giác quan của mình dường như có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt, nhịp tim hỗn loạn càng lúc càng không thể khống chế, cô cứ như một con ngựa hoang thảng thốt chạy theo từng sự ve vuốt và nụ hôn nồng nàn của Diệp Cẩn Ngôn tiến dọc theo cơ thể. Cô thả lỏng thân mình trên ghế sofa, nương theo từng động tác mãnh liệt của ông, kéo sát hai thân thể tiến vào với nhau, nâng niu lấp đầy, nồng nàn ái vị.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top