17-20
Chương 17: Grandi Tower
Suy nghĩ một chút, Phạm Kim Cang dự định khi nào gặp Diệp Cẩn Ngôn thì sẽ hỏi trực tiếp ông về Giáo Sư Lưu, bỗng điện thoại báo cuộc gọi đến.
- Alo, Diệp Tổng
- Tiểu Phạm – Giọng Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ vang lên đầu dây bên kia – Thế nào, các cậu đi gặp nhóm người AG thuận lợi cả không? Họ có đưa ra thêm những yêu cầu gì mà chúng ta khong đáp ứng được không?
- Tất cả đều ổn, tôi sẽ nói Vĩnh Chính gửi báo cáo cho anh. Không có thêm yêu cầu gì?
- Tốt! Bây giờ tôi muốn nhờ cậu gọi dịch vụ chuyển nhà trọn gói giúp tôi.
- Chuyển nhà? – Phạm Kim Cang sửng sốt hỏi
- Đúng! – Một nhóm đến nhà của Tỏa Tỏa, giúp cô ấy chuyển đồ, một nhóm đến biệt thự Tư Nam. Nhanh! – Tiếng Diệp Cẩn Ngôn vang lên chắc nịch nhưng Phạm Kim Cang nhất thời chưa hết kinh ngạc.
- Diệp Tổng, Diệp Tổng … tôi muốn hỏi là chuyển đồ cho anh và Tỏa Tỏa… rồi anh chuyển đi đâu và Tỏa Tỏa chuyển đi đâu. – Phạm Kim Cang lắp bắp hỏi.
- Chuyển hết đến Grandi Tower!
- Hả? – Tiếng Phạm Kim Cang như hét lên qua điện thoại, khiến Diệp Cẩn Ngôn giật mình và Chương Vĩnh Chính đang ngồi trong xe cũng vội vàng quanh sang nhìn, thảng thốt.
- Cậu làm gì mà hét lên vậy.
- Diệp Tổng – lúc này Phạm Kim Cang hạ thấp giọng đến mức thì thầm. – Tôi muốn xác nhận lại cho chắc chắn, là anh cũng chuyển về Penhouse trên tầng 16 Grandi Tower đúng không?
- Đúng!
- Và Chu Tỏa Tỏa cũng dọn về đó!
- Đúng!
- Vậy có nghĩa là hai người dọn về sống chung à?
- Cậu hiểu đúng hết rồi đấy! Nhanh lên! – Diệp Cẩn Ngôn nói như ra lệnh rồi cúp máy, để lại Phạm Kim Cang vẫn há hốc mồm kinh ngạc.
Phạm Kim Cang vỗ vỗ vào gương mặt phốp pháp của mình vài cái, giọng lẩm bẩm:
- Phạm Kim Cang ơi, Phạm Kim Cang à, ai bảo nhà ngươi có trong tay nhiều dịch vụ cao cấp làm chi …
Như chợt nghĩ ra chuyện gì, anh quay sang Vĩnh Chính bên cạnh hỏi:
- Nghe nói cậu và Tưởng Nam Tôn cũng sắp chuyển nhà đúng không?
- Đúng. Chúng tôi đang tính thứ 6 này đi đến cục dân chính đăng ký xong thì sẽ dọn về khu nhà mới luôn. Có gì không, thư ký Phạm.
- Thôi dọn luôn hôm nay đi, tôi gọi dịch vụ, vừa hay gọi cho cô cậu luôn, chỉ nửa buổi là xong thôi.
- Thôi không cần đâu. – Vĩnh Chính khách sáo nói – Thư ký Phạm cứ lo việc đi, chúng tôi không dám làm phiền anh.
- Không phiền, không phiền, đằng nào cũng dọn nhà cho Chu Tỏa Tỏa, tiện dọn cho Nam Tôn luôn đi.
- Hả? – Tỏa Tỏa dọn nhà đi à? – Vĩnh Chính ngạc nhiên
- Ừm. Tôi gọi giúp luôn cho cậu nhé!
- Tôi không dám phiền anh … Vĩnh Chính ngần ngại
- Không phiền mà, dọn từ cùng một nơi, đến cùng một nơi thôi. Cả hai cô ấy cùng đến Grandi Tower.
- Hả??
- Vậy nhé! Alo dịch vụ chuyển nhà phải không? Tôi là Phạm Kim Cang, cần chuyển nhà trọn gói gấp trong chiều nay. Vâng vâng… địa chỉ là …
Phạm Kim Cang không đợi Vĩnh Chính nói tiếp lần lập tức gọi điện cho dịch vụ chuyển nhà, với những công ty dịch vụ nhỏ như này, được Phạm Kim Cang chiếu cố đã là may mắn của họ, do vậy mỗi khi anh yêu cầu, tất nhiên là sẽ được phục vụ nhanh nhất và tốt nhất rồi. Chương Vĩnh Chính thấy Phạm Kim Cang nhiệt tình như vậy thì cũng không nỡ chối từ, nhanh chóng gọi điện báo cho Nam Tôn.
***
Tỏa Tỏa ngồi trên xe cùng Diệp Cẩn Ngôn quay về nhà cũ, những chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ, chỉ trong chớp mắt cô đã trở thành vợ của Diệp Cẩn Ngôn, còn nhanh hơn quyết định kết hôn chớp nhoáng với Tạ Hoành Tổ, chỉ khác là lần này cô cam tâm nguyện ý. Cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời, ít nhất cô cũng được ở bên người mà cô thương yêu.
- Reng..reng… reng
Là Phạm Kim Cang gọi tới, giọng hào sảng, rôm rả:
- Tỏa Tỏa, cô đang ở đâu? Tôi đang trên đường đến nhà cô, giúp cô và Nam Tôn chuyển nhà.
- Thư ký Phạm, tôi đang trên đường về đây. Anh chờ tôi một lát.
- Được! Dù sao thì hai cô cùng dọn đến Grandi nên cũng tiện.
- Hả? Nam Tôn cũng đến Grandi sao? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên, cô thực sự không biết chuyện này, chỉ biết rằng Nam Tôn cũng sắp chuyển đến ở chung với Chương Vĩnh Chính, không dám nghĩ rằng hai cô vậy mà lại được ở gần nhau đến thế.
- Đúng vậy, cô đừng hỏi nhiều. Tôi đến trước sẽ đợi cô. – Nói xong thì Phạm Kim Cang cúp máy.
Tỏa Tỏa nghe được Nam Tôn và mình sẽ cùng được chung trong khu Grandi thì vô cùng vui vẻ, cô phấn khích nói với Diệp Cẩn Ngôn:
- Ông xã, anh biết không Nam Tôn cũng sẽ dọn về nhà của Vĩnh Chính ở trong khu Grandi đấy.
- Ừ, anh biết, ở lầu 12 Grandi Tower – Diệp Cẩn Ngôn điềm nhiên đáp, mắt vẫn tập trung lái xe.
- Hả, anh biết rồi sao? Sao anh biết được vậy?
- Nhà cũng Vĩnh Chính là anh ra mặt mua giúp, sau đó thì anh nhờ Tiểu Phạm mua nhà cho Diệp Phu Nhân – Diệp Cẩn Ngôn cười, đưa ánh mắt vô cùng âu yếm nhìn sang Chu Tỏa Tỏa.
Thì ra, Diệp Cẩn Ngôn vì cô mà luôn tính toán trước mọi việc, dù không nói ra nhưng lúc nào cũng bao bọc chở che cho cô, chỉ là cô quá bồng bột để có thể cảm nhận được hết tâm ý của ông.
- Cảm ơn anh, ông xã.
Tỏa Tỏa đưa ánh mắt ầng ậng nước nhìn ngắm người đàn ông đang điềm tĩnh lái xe, rồi quay ra nhìn những dòng xe hối hả trước mặt. Cô cảm thấy cảm ơn dòng đời hối hả ấy, để cô được gặp ông, cảm ơn những vấp ngã để cô trưởng thành, và hơn ai hết cô cảm ơn sự nghiệt ngã của số phận để cô biết trân quý những khoảnh khắc yêu thương.
Hai người họ về đến nơi thì đã nhóm người Phạm Kim Cang, Chương Vĩnh Chính cùng công ty dọn nhà đợi sẵn. Tưởng Nam Tôn biết rằng họ sẽ tiếp tục được ở cùng nhau thì vô cùng kích động, cô ôm chầm lấy Tỏa Tỏa, bật khóc vì hạnh phúc. Bà nội Nam Tôn cũng xúc động không nói nên lời, là bậc trưởng bối, bà nhận ra đây là tâm ý của Diệp Tổng, bèn nhẹ nhàng đến bên cạnh, nắm lấy tay ông, nghẹn ngào nói:
- Diệp Tổng, tôi biết đây là tâm ý của ông, không muốn bà cháu chúng tôi sống xa nhau. Cảm ơn ông. Tỏa Tỏa được gả cho ông, quả là phước phần của cả gia đình chúng tôi.
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy thì cúi đầu cảm kích đáp lại:
- Bà Tưởng, xin bà đừng nói vậy, cưới được Chu Tỏa Tỏa mới là phước phần của tôi.
Tiểu Tỏa Tỏa còn nhỏ, thấy bà nội và dì Nam Tôn vui vẻ thì cũng hùa theo bi bô nói:
- Diệp Tổng thật tốt, Tiểu Tỏa yêu Diệp Tổng. – rồi lẫm chẫm chạy đến sà vào vòng tay ông.
Khiến cho cả nhà đều được vỡ òa hạnh phúc.
Diệp Cẩn Ngôn một bên bế Tiểu Tỏa, một bên nắm tay vợ mình, cùng nhau ra xe, tạo nên một bức tranh gia đình viên mãn
Phạm Kim Cang nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa, trong lòng trào dâng nhiều cung bậc cảm xúc, anh mừng cho Diệp Cẩn Ngôn, càng mừng hơn cho Chu Tỏa Tỏa, cuối cùng thì những người yêu nhau cũng được hưởng hạnh phúc tràn đầy. Liệu anh có nên hỏi chuyện giáo sư Lưu hay không? Chắc chắn là không, nhất là vào lúc này!
Nghĩ vậy anh vội vàng hối thúc công ty chuyển nhà cho mau chóng.
***
Tỏa Tỏa sắp xếp đồ đạc xong thì cũng đến giờ cho Tiểu Tỏa đi ngủ, vì con bé đã quen ngủ với bà nội rồi khóc lóc mãi không nín. Cô đành phải gọi điện cho Nam Tôn:
- Nam Tôn, tớ biết hôm nay cậu về nhà mới, nhưng Tiểu Tỏa không chịu ngủ vì nhớ bà nội, tớ có thể cho con bé xuống đó với bà được không?
- Được chứ. Cậu xuống đây đi. – Nam Tôn nhanh nhảu đáp
- Không phiền cậu chứ?
- Không phiền không phiền, Thư Ký Phạm và Vĩnh Chương vẫn còn bàn công việc đây này.
Tỏa Tỏa nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, cô nhỏ tiếng nói với chồng:
- Em cho Tiểu Tỏa xuống với bà nội một xíu rồi em về nha ông xã.
- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn bước đến hôn nhẹ lên má rồi mở cửa cho cô.
Tỏa Tỏa trong lòng vui sướиɠ, hôm nay là một ngày hạnh phúc như cổ tích vậy.
***
Cho con gái ngủ xong, Tỏa Tỏa định ra về thì Nam Tôn gọi cô lại, vỗ vỗ vào ghế sofa, ý chừng muốn cùng cô ngồi một lát. Tỏa Tỏa vui vẻ ngồi xuống cùng bạn.
- Cậu ngồi đây chơi một lát, chút Thư Ký Phạm bàn công việc với Vĩnh Chương xong thì cùng cảm ơn anh ấy một tiếng, nhờ có anh ấy mà chúng ta mới chuyển nhà nhanh chóng như thế.
- Ừ, Tỏa Tỏa cười cười – Phạm Phạm lúc nào làm việc cũng rất nhanh.
- Tỏa Tỏa… - Nam Tôn lúc này mới đưa bộ mặt tò mò sang nhìn bạn mình – Rốt cục hôm nay đã xảy ra những chuyện gì vậy, tớ bị quay sắp thành chong chóng rồi này.
- Nam Tôn – Tỏa Tỏa nhoẻn miệng cười – Tớ và Lão Diệp đã đăng ký kết hôn rồi, từ nay cậu có thể gọi tớ là bà Diệp hay Diệp Phu Nhân gì cũng được.
- Hả? Thật sao? Nhanh vậy ư? – Nam Tôn hét lên vì sung sướиɠ.
- Đúng vậy, tớ đã là Diệp Phu Nhân. Ha ha ha
- Thật tốt quá! Chúc mừng cậu – Nam Tôn bình thường nhỏ nhẹ, nay vui mừng đến kích động, cùng hét lớn với Tỏa Tỏa.
Tiếng hét phấn khích khiến Vĩnh Chính và Phạm Kim Cang đang bàn công việc trong phòng sách, tò mò chạy ra.
- Có chuyện gì mà các cô vui vẻ vậy? – Phạm Kim Cang cất giọng hỏi.
Nam Tôn định cất lời khoe với Phạm Kim Cang thì thấy tín hiệu của Chu Tỏa Tỏa khiến cô ngừng lại. Cô hiểu ý bạn mình, có lẽ Tỏa Tỏa muốn đích thân Diệp Cẩn Ngôn thông báo hôn sự của bọn họ nên hiện tại cô ấy chưa muốn công khai.
- À không không – Tỏa Tỏa vội nói – Chẳng là chúng tôi được ở gần nhau nên phấn khích thôi.
- Các cô thì vui rồi – Phạm Kim Cang giả bộ làm lẫy nói – Còn chúng tôi bây giờ còn phải xem tài liệu, ngày mai đi khảo sát Viện Mỹ Thuật Đinh Thông nữa.
Tỏa Tỏa nhớ lại Viện Mỹ Thuật Đinh Thông là nơi cô đã từng theo chân Diệp Cẩn Ngôn tới và buồn bã bỏ về sau khi tỏ tình với ông không thành, giờ nghe thấy địa điểm ấy trong lòng chợt gợn lên một chút sóng sánh.
- Các anh đi vậy Cẩn Ngôn anh ấy có đi không? Tôi không nghe anh ấy nói là ngày mai đi công tác. – Tỏa Tỏa tỏ vẻ e ngại, hỏi Phạm Kim Cang.
- Không! Diệp Tổng sẽ không đi đâu! Mấy năm nay anh ấy không bao giờ quay lại địa điểm này – Phạm Kim Cang lắc đầu.
- Vì sao vậy? – Tỏa Tỏa tò mò, kéo tay Phạm Kim Cang hỏi nhỏ.
- Cô biết mà! – Phạm Kim Cang nhìn thẳng vào mắt Tỏa Tỏa, hạ thấp giọng nói gần như thì thầm.
Tỏa Tỏa vội vàng tạm biệt Nam Tôn, bước ra hướng thang máy cá nhân, nhập mật khẩu riêng và bấm lên căn hộ của mình. Mật khẩu là ngày sinh nhật cô. Cô lặng lẽ bước đi, trong lòng không khỏi nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi lúc nãy với Phạm Kim Cang. Sau khi Tạ Hoành Tổ đưa cô đi khỏi Viện Mỹ Thuật Tinh Thông, cô không muốn quan tâm Diệp Cẩn Ngôn phản ứng như thế nào nữa, trong lòng cô lúc ấy chỉ nghĩ rằng ông là con người kinh qua bao sóng gió, tự khắc biết kiểm soát cảm xúc của mình, hoặc có thể trong lòng ông vốn sắt đá, chút tình cảm này chẳng đáng để ông phải quan tâm. Vậy mà bằng ấy năm, Diệp Cẩn Ngôn không một lần quay trở lại, vì chẳng thể đối diện với sự thật rẳng tại nơi đó ông đã bỏ lỡ cô? Hay chẳng thể chấp nhận được sự giả tạo ông xây dựng nên xung quanh trái tim mình. Dù có thế nào đi nữa, thì rõ ràng ông đã rất đau lòng, chỉ là trái tim ông quá sâu, như một biển hồ mênh mông thăm thẳm, đứng trên bờ chẳng thể nhìn thấy những đợt sóng lớn cuộn trào nơi đáy nước.
Tỏa Tỏa bước vào nhà mình, ánh sáng của những cây đèn chùm khiến căn nhà trở nên vô cùng ấm áp. Trong phòng sách, Diệp Cẩn Ngôn đang sắp xếp lại một số đồ đạc, dáng vẻ rất tập trung. Tỏa Tỏa lặng lẽ ngắm bờ vai vững vàng của chồng mình, ngắm mái tóc điểm sương và cặp lông mày đang nhíu lại trên vàng trán cao lớn cương nghị, cô bỗng cảm thấy mình yêu ông hơn bao giờ hết.
Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng ông, vòng tay ôm lấy thân người ông, tỳ nhẹ gương mặt mình lên vai ông. Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy vòng tay Tỏa Tỏa đang ôm lấy mình thì đặt nhẹ cuốn sách trên tay xuống, âu yếm ôm lấy tay cô. Hai người cứ đứng bên cạnh nhau hồi lâu, không ai nói câu gì, nhưng sâu thẳm trong tim họ là những tia ấm áp của một tình yêu đã vùi lấp bao năm, giờ mới được khơi thông bùng cháy.
Chương 18: Mẫn Nhi
Sáng sớm, những tia nắng đầu ngày len qua tấm rèm, khiến Diệp Cẩn Ngôn tỉnh giấc. Ông âu yếm nhìn người phụ nữ đang ngủ ngoan trong lòng mình, đầu cô gối lên cánh tay ông, vòng tay cô ôm chặt lấy khuôn ngực ông, đôi môi cô khẽ cong lên dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Cô ngủ say như một em bé vậy. Diệp Cẩn Ngôn khẽ nghiêng người, rồi vòng tay còn lại đỡ lấy tấm lưng mềm mại của cô kéo sát vào mình. Sự cử động khiến Tỏa Tỏa ư lên một tiếng, dụi dụi mặt vào cổ ông rồi lại chìm vào giấc ngủ. Diệp Cẩn Ngôn bấm một chiếc nút ở phía đầu giường, tấm rèm tự động hé ra một chút khiến căn phòng trở nên sáng hơn, gương mặt xinh đẹp của Tỏa Tỏa hiện ra rõ nét. Ông đỡ cằm của cô, hôn nhẹ lên môi cô, cảm giác quá nửa đời người bôn ba thương trường, ông chưa có một phút giây nào được bình yên đến thế.
- Tích Tóc Tích Tóc …
Tiếng chuông báo thức trên điện thoại của Tỏa Tỏa vang lên, khiến cô bừng tỉnh dậy. Nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, cô nở một nụ cười thật tươi, y như ánh nắng bên ngoài cửa sổ vậy:
- Ông xã, anh dậy rồi ư?
- Em ngủ ngon không? – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng hỏi.
- Ngon lắm. – Tỏa Tỏa như chưa muốn thức giấc, vẫn vùi mặt vào ngực, siết chặt vòng tay đang ôm ông.
- Em buồn ngủ thì ngủ thêm một chút đi.
- Không được, em còn phải đón Tiểu Tỏa và đưa đi nhà trẻ rồi đi làm nữa. – Tỏa Tỏa nhỏ tiếng nói, có chút gì đó nũng nịu.
- Vây thì dậy thôi nào! – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, đưa tay cấu nhẹ lên gương mặt đang ngái ngủ của vợ mình, kéo kéo cô ngồi dậy.
Tỏa Tỏa miễn cưỡng ngồi lên, vừa lấy tay che miệng vừa mắt nhắm mắt mở bước theo Diệp Cẩn Ngôn. Lúc này cô mới nhìn kỹ phòng tắm lớn ở kế bên phòng ngủ của mình, đó là một căn phòng rộng rãi, các vật dụng mới tinh sáng bóng, kế bên lavabo rửa mặt là một bồn tắm đứng hiện đại, đối diện là kệ tủ chứa quần áo khăn bông, lui vào phía trong là bồn tắm lớn đặt sát với bức tường kính hướng nhìn ra phía bờ sông. Nếu kéo tấm rèm che kia lên thì có thể vừa ngâm mình, vừa ngắm được bình minh mỗi sáng. Trên kệ rửa mặt có để sẵn hai chiếc bàn chải đánh răng, Tỏa Tỏa cầm lên một chiếc, rồi ngẩng đầu ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bọn họ trong gương, khẽ mỉm cười. Đây chẳng phải cuộc sống mà cô vẫn hằng ao ước sao? Không cần phải đủ đầy vật chất, mà chỉ cần được sáng tối cùng nhau, vậy là hạnh phúc rồi. Cô vòng một tay ôm lấy eo Diệp Cẩn Ngôn, tì đầu lên vai ông, chăm chú đánh răng, trong lòng lâng lâng vui sướиɠ.
Tỏa Tỏa thay đồ xong bước ra đã thấy Diệp Cẩn Ngôn ngồi chờ cô ở bàn ăn. Hôm nay Tỏa Tỏa mặc một bộ đầm công sở cắt may khéo léo, vừa vặn ôm khít, khiến dáng dấp của cô được tôn lên vài phần, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật bờ môi tươi tắn quyến rũ, Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy nhất thời không rời mắt được.
- Ông xã, mới sớm vậy mà người ta đã giao đồ ăn sáng đến rồi sao? – Tỏa Tỏa nhìn những đĩa thức ăn còn đang bốc khói trên bàn, kinh ngạc hỏi.
- Dịch vụ ăn sáng do Tiểu Phạm giới thiệu, em ăn thử xem. – Diệp Cẩn Ngôn vừa trả lời, vừa kéo ghế cho cô.
- Ồ, nhìn ngon mắt quá. – Tỏa Tỏa cảm thán.
- Ừm, anh có dặn người ta mang một phần đến nhà Nam Tôn rồi, mình ăn xong rồi cùng qua đó đón Tiểu Tỏa.
Tỏa Tỏa đang gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng, nghe thấy Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì vô cùng phấn khích, cất giọng vui vẻ:
- Cảm ơn ông xã, anh thật chu đáo.
- Mau ăn đi. – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười.
- Vâng.
- À anh quên mất. – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc thẻ ngân hàng màu đen, đưa cho Tỏa Tỏa – Đây là thẻ phụ anh làm cho em, mật khẩu cũng là ngày sinh nhật em.
- Không cần đâu, ông xã, em có thẻ mà. – Tỏa Tỏa vội vã đẩy chiếc thẻ về phía chồng mình.
- Diệp Phu Nhân, chúng ta đừng để mới ngày thứ 2 đã tranh luận về tiền bạc chứ. – Diệp Cẩn Ngôn làm bộ nghiêm khắc nói với vợ mình nhưng trên miệng cố giấu nét tủm tỉm cười.
- Vâng, tuân lệnh ông xã – Tỏa Tỏa vui vẻ.
- Ăn xong anh đưa em và Tiểu Tỏa đi xem một vài nhà trẻ gần đây.
- Vâng.
Tỏa Tỏa khẽ gật đầu rồi lại cắm cúi ăn, thực ra là để che giấu khóe mắt đang long lanh nước. Cô không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại là một người chồng ấm áp và ngọt ngào như vậy. Hóa ra chẳng phải con người ta lạnh lùng, mà bởi vì chẳng có nơi chốn để họ nguyện ý thể hiện ra mà thôi.
***
Cuối cùng thì Tỏa Tỏa cũng tìm được một nhà trẻ thích hợp cho con gái, đó là một nhà trẻ thuộc hệ thống giáo dục quốc tế, mới mở thêm chi nhánh ở gần khu dân cư họ ở. Nghe nói đây là đây là nơi có chất lượng giáo dục hàng đầu Thượng Hải, để xin vào được chắc hẳn Diệp Cẩn Ngôn phải đích thân ra mặt. Tiễn con gái vào trường xong, Tỏa Tỏa vô cùng cảm kích, trên cả đoạn đường về phấn chấn nói lời tán dương không ngớt, khiến Diệp Cẩn Ngôn bật cười:
- Bà xã, anh biết em mồm miệng lanh lẹ, nhưng có cần thiết phải như vậy không? Dù sao chúng ta cũng là gia đình mà.
Hai chữ gia đình Diệp Cẩn Ngôn nói ra làm Tỏa Tỏa trào dâng một niềm xúc động, cổ họng nghẹn lại, không thể nói nên lời. Người ta thấy cô xinh đẹp hơn người, những tưởng khát khao lớn nhất của cô là được gả vào làm dâu hào môn, nhưng thực tế không phải là như vậy, điều cô cẩn nhất là một gia đình, thứ mà từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có được. Trước đây Tạ Hoành Tổ từng hứa mang lại cho cô một gia đình nên cô mới chấp nhận gả cho hắn, nhưng rồi cũng chỉ là một mảnh vỡ vụn mà thôi.
Tài xế đưa họ đến gần Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng Tỏa Tỏa vui vẻ bước vào đại sảnh, rồi tĩnh lặng trở lại xe.
- Diệp Tổng, xin hỏi bây giờ ông muốn đi đâu? – Tiếng tài xế khiến ông khẽ giật mình.
- Về công ty, à không… về biệt thự Tư Nam.
- Vâng!
Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào căn biệt thự, phần lớn đồ đạc ông vẫn giữ nguyên, chỉ mang vật dụng cá nhân và kệ sách ông thường đọc về bên nhà mới. Duy chỉ có một căn phòng, chắc chắn ông sẽ không chuyển bất kỳ món đồ nào đi, đó là phòng của con gái đã mất của ông, Mẫn Nhi.
Ngày hôm nay, ông cùng Tỏa Tỏa đưa con gái đến nhà trẻ mới, ông hạnh phúc khi thấy cô gái mình yêu vui vẻ, ông an tâm khi cô ấy không lo lắng điều gì, nhưng vết thương cũ trong lòng ông lại bất chợt nhói đau. Mọi người thường thắc mắc vì sao ông dành tình cảm đặc biệt cho Tỏa Tỏa như vậy, ngay cả Đới Thiến, cộng sự lâu năm của ông cũng không kìm lòng được mà đôi ba lần hỏi ông. Ông chỉ nói rằng: Tỏa Tỏa và Mẫn Nhi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ vậy thôi! Ông cũng biết, chẳng ai tin câu trả lời ấy, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi tiếp, ông cũng không thực sự muốn trả lời.
Diệp Cẩn Ngôn chầm chậm bước vào phòng con gái nhỏ, đồ đạc còn y nguyên như khi cô ấy còn sống, dăm ba bữa ông lại cho lau dọn sạch sẽ một lần, không để cảm giác lâu ngày không có người ở. Ông tiến đến góc phòng, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế con gái thường dùng đọc sách, trầm tư suy nghĩ.
Vốn dĩ trước đây ông không dám chấp nhận tình yêu của Tỏa Tỏa, không phải ông không yêu cô, mà bởi vì ông yêu nên ông sợ cô bị lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình vì ông. Cô vừa giống như Mẫn Nhi trong lòng ông, trẻ trung đáng yêu khiến ông mong muốn bao bọc như một người cha. Lại vừa xinh đẹp mị lực khiến ông muốn được ở bên cạnh, yêu thương chia sẻ như một người chồng. Chính tình yêu của Tỏa Tỏa khiến ông vượt qua được giới hạn của chính mình để kết hôn cùng cô. Nhưng những vết thương cũ sau cái chết của Mẫn Nhi vẫn còn âm ỉ trong lòng ông mãi. Đôi ba lần, vết thương ấy lại như có ai khoét sâu thêm, làm cho ông đau đến khóc gào e rằng cũng không vơi đi được. Ông chẳng tìm được câu trả lời vì sao con gái ông lại ra đi, vậy nên ông định đoạn bản thân là hung thủ, mỗi khi nhìn lại chỉ biết tự trừng phạt chính mình.
Giờ ông có được một gia đình mới, một hạnh phúc mới, còn Mẫn Nhi của ông mãi mãi không được đón sinh nhật tuổi hai mươi. Ông gục đầu, hai hàng nước mắt lã chã rơi, thấm ướt cả hai bàn tay đã nhuốm đầy sương gió.
***
Phía Viện Mỹ Thuật Đinh Thông, sau một chăng bay dài cộng thêm cuộc khảo sát hết sức tập trung, Phạm Kim Cang thấm mệt, anh thả mình vào chiếc ghế nằm bên cạnh hồ bơi, lim dim mắt, nhắm chừng muốn nghỉ ngơi đôi chút. Chương Vĩnh Chính dường như chẳng để ý đến vẻ mệt mỏi của Phạm Kim Cang, vẫn vui vẻ nói chuyện về những gì anh đánh giá được:
- Thư ký Phạm – Vĩnh Chính hào hứng – Tôi thấy hạng mục này nếu như chúng ta thay đổi một chút thiết kế chỗ giếng trời, cộng thêm các thiết bị quản lý sách điện tử chắc hẳn sẽ thu hút được nhiều người đến…
- Vĩnh Chính – Phạm Kim Cang hé một con mắt nhìn Vĩnh Chính, mắt còn lại vẫn nhắm – giờ nghỉ tôi không nói chuyện công việc.
- Ồ. Xin lỗi – Vĩnh Chính vội ngưng lại, đổi sang chủ đề khác … Vậy thư ký Phạm, hôm qua anh nói sếp Diệp không bao giờ quay trở lại nơi này, vì sao vậy …
- Vì anh ấy không muốn suốt ngày bị cậu Vĩnh Chính đây tò mò đấy … Phạm Kim Cang nói xong thở dài môt hơi rồi giả bộ ngoay ngoảy quay đi .
Reng! Reng! Điện thoại trong túi Phạm Kim Cang đổ chuông, anh hậm hực đưa tay vào túi, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình anh vội quay ngoắt sang thái độ vui vẻ khiến Vĩnh Chính bật cười:
- Alo, giáo sư Lưu. – Phạm Kim Cang lịch thiệp nói.
- Thư ký Phạm. – đầu dây bên kia nhã nhặn nói – Hạng mục mới mà chúng tôi kết hợp cùng các anh, chúng tôi muốn đưa một người của mình sang để phối hợp làm việc. Anh thấy thế nào?
- Giáo sư Lưu, xin hỏi bà muốn đưa ai sang vậy?
- Là Viên Viện, anh đã gặp cô ấy hôm trước rồi.
Viên Viện, chẳng phải cô ta trước đây làm ở Tinh Ngôn cùng Vĩnh Chính sao? Nghe nói cô ấy dăm lần bảy lượt muốn theo đuổi Vĩnh Chính, liệu rằng lần này sang cô ta có chấp nhận bỏ cuộc không? Hay lại vẫn tiếp tục đeo bám thì anh cũng cảm thấy khó xử cho cả Vĩnh Chính lẫn Nam Tôn, dù gì họ cũng là cộng sự tốt của anh, là bạn thân của Chu Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cang liếc mắt nhìn Vĩnh Chính đang say mê đọc tài liệu trước mặt mình, nhất thời chưa biết xử lý thế nào.
- À Giáo sư Lưu, việc này tôi nghĩ cần phải nói trước với Diệp Tổng một tiếng. Tôi sẽ gọi lại cho bà sau, được không?
- Cẩn Ngôn? Hay để tôi đưa Viên Viện sang gặp anh ấy?
- À không cần không cần, chỗ Diệp Tổng để tôi nói chuyện cũng được, có gì tôi sẽ báo cho bà sớm.
- Vậy cũng được. – Đầu bên kia giáo sư Lưu thấy Phạm Kim Cang từ chối thì cũng không cưỡng cầu rồi nhanh chóng cúp máy.
Thực ra trong lòng Phạm Kim Cang vẫn còn sự lo lắng lớn hơn, anh chưa biết phải nói với Diệp Tổng như thế nào về chuyện của giáo sư Lưu cả. AG Investment đang là đối tác của công ty anh, sớm muộn gì Diệp Cẩn Ngôn cũng biết, nhưng ông và Chu Tỏa Tỏa mới dọn về ở với nhau, liệu rằng nếu Diệp Cẩn Ngôn biết giáo sư Lưu đang ở Thượng Hải, liệu ông ấy sẽ thế nào? Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục không nói, sau này mọi chuyện vỡ lở, Diệp Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không tha cho anh.
- Có chuyện gì vậy, thư ký Phạm? – Chương Vĩnh Chính thấy Phạm Kim Cang mặt mày nhăn nhó thì nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ quan tâm.
- Bên AG muốn đưa cố nhân sang làm với cậu đó?
- Hả? Cố nhân? Ý anh là Viên Viện?
- Ừm. Cậu có ngại Nam Tôn sẽ không vui không?
- Không sao, Nam Tôn rất hiểu chuyện với lại tôi không thích Viên Viện, trước giờ vẫn vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm.
- Ừ, vậy thì tốt… Còn tôi thì đang lo – Phạm Kim Cang nén tiếng thở dài – lo Diệp Tổng biết chuyện giáo sư Lưu là … thì ông ấy sẽ thế nào.
- Là ai? – Vĩnh Chính tiếp tục hỏi.
- À à không có gì, để tôi báo cáo chuyện Viên Viện cho Diệp Tổng- Phạm Kim Cang chợt nhận ra mình hơi nhiều chuyện, cũng may anh chưa nói ra thân phận của giáo sư Lưu, nếu không thì … Nghĩ vậy, anh đưa tay lau mấy giọt mồ hồi vừa lấm chấm hiện lên trên trán, rồi vội vã đi về phòng, gọi điện thoại cho Diệp Cẩn Ngôn.
Chương 19: Người đàn ông của em.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi lặng lẽ ở góc phòng hồi lâu, căn biệt thư to lớn vắng vẻ khiến không gian xung quanh ông càng trở nên tĩnh mịch. Trong cuộc đời người, lên xuống, thành bại là điều không thể tránh khỏi, người đến người đi là điều không thể cưỡng cầu, nhưng có một số chuyện ông chẳng thể buông xuống được, nó cứ như một tảng đá đè nặng tâm hồn ông mãi không nguôi.
Reng! Reng!
Tiếng điện thoại gọi đến phá tan sự im lặng. Diệp Cẩn Ngôn định đưa tay tắt máy, nhận thấy người gọi là Phạm Kim Cang thì bấm nghe.
- Alo!
- Alo Diệp Tổng.
- Ừm, có chuyện gì. – Giọng Diệp Cẩn ngôn trở về trạng thái vô cùng bình thản
- Bên phía AG Investment muốn đưa một người của họ sang phối hợp làm hạng mục mới cùng chúng ta.
- Được! Không vấn đề gì. Nhưng cậu nên tìm hiểu trước một chút về người của họ.
- Vâng, tôi biết rồi thưa Diệp Tổng, là một người cũ.
- Người cũ? – Diệp Cẩn Ngôn không giấu sự ngạc nhiên
- Vâng, là Viên Viện, trước đây từng làm ở Tinh Ngôn cùng Chương Vĩnh Chính.
- À! Cũng được, nhưng tôi cần nói chuyện với cô ta trước, khi nào cậu về hẹn cô ta đến công ty gặp tôi.
- Vâng, thưa Diệp Tổng …À, sau này những việc liên quan đến AG Investment anh có thể để tôi sắp xếp được không? – Phạm Kim Cang thực sự chưa biết phải mở lời về chuyện giáo sư Lưu thế nào, chi bằng cứ kéo dài gian thì hơn.
- Hả? chẳng phải cậu vẫn đang phụ trách đó thôi. Hôm nay sao lại lạ lùng vậy?
- À không không …- Phạm Kim Cang bối rối.
- Nếu không có gì thì thôi nhé. Tôi có việc.
Diệp Cẩn Ngôn nói xong thì nhanh tay tắt máy, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
***
Chu Tỏa Tỏa dần dần thích nghi được với cuộc sống ở Grandi Tower, dù gì thì đây cũng là khu dân cư sang trọng và hiện đại bậc nhất ở Thượng Hải, những dịch vụ tiện ích đều có mặt đầy đủ. Hàng ngày cô vẫn đưa Tiểu Tỏa đi học rồi mới đến Tinh Ngôn làm việc. Sau khi cô không đồng ý chuyển đến chi nhánh mới, công việc ở Thượng Hải cũng đôi chút gặp khó khăn, đa phần đều là những lời đám tiếu sau lưng về mối quan hệ của cô và Diệp Cẩn Ngôn. Tỏa Tỏa cũng chẳng muốn thanh minh, hơn cả là cô không còn quan tâm đến những lời dị nghị đó nữa. Cô đã làm vợ của Diệp Cẩn Ngôn, việc bây giờ cô muốn làm là chăm lo thật tốt cho gia đình nhỏ của mình. Diệp Cẩn Ngôn nói cô tìm một quản gia để phụ giúp cho họ việc chăm sóc Tiểu Tỏa Tỏa và công việc nhà, nhưng Tỏa Tỏa nói không cần, cô muốn đích thân làm những việc của một người mẹ, một người vợ, hơn tất cả là cô muốn được tự mình chăm sóc cho người đàn ông cô nhất mực thương yêu. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô cương quyết như thế cũng không thúc ép, chỉ kín đáo nhờ Phạm Kim Cang đưa Julia, người giúp việc theo giờ mà anh ta đào tạo mười mấy năm nay, sang giúp cho Tỏa Tỏa những công việc dọn dẹp hàng ngày.
Julia đúng là một nhân viên vô cùng chuyên nghiệp và mẫn cán, hèn gì mà Phạm Kim Cang tin tưởng cô ấy như vậy, ngoài việc dọn dẹp căn nhà rộng lớn của Chu Tỏa Tỏa, cô ấy còn giúp cô chuẩn bị rất nhiều thức ăn, tích trữ đầy đủ trong tủ lạnh, mỗi khi cần nấu nướng Tỏa Tỏa chỉ cần thao tác một chút là có một bữa ăn nóng hổi thơm ngon.
Buổi chiều muộn, hôm nay Vĩnh Chính theo Diệp Cẩn Ngôn ra ngoài bàn công việc chưa về, nên Nam Tôn ghé chơi với mẹ con Tỏa Tỏa. Cô ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa lớn, hướng mắt nhìn Tỏa Tỏa đang lúi húi trong bếp, sửa soạn bữa cơm chiều, ánh nắng cuối ngày chiếu xen qua lớp cửa kính, phả lên gương mặt Tỏa Tỏa đang ửng hồng khiến cô trông cô cùng dịu dàng. Nam Tôn cất giọng cảm thán:
- Tỏa Tỏa, cậu trông rất ra dáng vợ hiền mẹ đảm rồi đó.
- Vậy hả? – Tỏa Tỏa mỉm cười – Cũng nhờ Julia rất chu đáo chuẩn bị hết chỗ thức ăn này, tớ chỉ việc hâm nóng lại thôi.
- Julia sang chỗ cậu làm chắc lão Phạm khóc không ra nước mắt quá! – Nam Tôn vừa nói vừa bắt chước điệu bộ khóc lóc của Phạm Kim Cang khiến Tỏa Tỏa cười vui thành tiếng.
- Chắc hẳn anh ấy sẽ phải đào tạo một Julia khác mà thôi.
- Ha ha ha –
- À Nam Tôn này, cuối tuần này chúng ta cùng đi mua sắm đi. – Tỏa Tỏa rót một ly nước đưa cho Nam Tôn và ngồi xuống bên cạnh cô. – Tớ muốn sắm sửa thêm một chút đồ đạc.
- Diệp Phu Nhân – Nam Tôn đón ly nước từ tay bạn, đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà rộng lớn một lượt, cảm khái nói – Diệp Tổng đã chuẩn bị đủ đầy như vậy rồi, cậu còn thấy thiếu thốn gì nữa ư?
- À, có một số món anh ấy nói muốn tớ tự chọn. – Tỏa Tỏa cúi mặt tủm tỉm cười
- Ồ, xem ra Diệp Tổng anh ấy rất chiều cậu, anh ấy đúng là Diệp đại nhân huyền thoại, cậu phải nắm trong tay cho thật chặt đấy. – Nam Tôn làm bộ nghiêm giọng nói.
- Ừ. – Tỏa Tỏa hùa theo ý đùa của bạn, chu môi gật gật tỏ vẻ đồng tình, điệu bộ vô cùng đáng yêu.
- À tớ này cậu nghe này. – Nam Tôn nhanh chóng ngồi lên, giọng nói có phần bức xúc – Cái cô Viên Viện vậy mà sẽ tham gia phối hợp làm một hạng mục với chúng ta, không hiểu làm sao cô ta đầu quân vào được AG Investment nữa.
- Hả? Sao cô ta cứ dây dưa đeo bám các cậu như bã kẹo cao su vậy – Tỏa Tỏa bỗng chốc lớn giọng
- Vậy đó. – Nam Tôn lắc đầu thở dài – Cô ta là người của đối tác, Diệp Tổng chắc cũng sẽ nể tình mà đồng ý thôi.
- Hừm, thật đáng ghét mà …
Tỏa Tỏa đang nói đến đây thì có tiếng mở cửa, đoán biết là Diệp Cẩn Ngôn về nên cô ngưng câu chuyện đang nói dở, bước đến cửa chính vui vẻ đón lấy chiếc cặp táp của ông.
- Ông xã, anh về rồi.
- Ừm, em về lâu chưa? – Diệp Cẩn Ngôn dịu giọng nói, đang định vòng tay ôm lấy eo Tỏa Tỏa thì thấy bóng Nam Tôn đang đứng ở giữa phòng, bèn rụt tay lại, nhã nhặn hỏi. – Nam Tôn cũng ở đây à.
- Vâng, chào Diệp Tổng.
- Dạo này công việc hơi bận, Vĩnh Chính phải đi ra ngoài với tôi nhiều, không phiền đến cuộc sống của hai người chứ? – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa ngồi xuống sofa đối diện Nam Tôn, Tỏa Tỏa cũng ghé người ngồi bên cạnh ghế, hai tay tì nhẹ lên vai ông, vô cùng tình cảm.
- À không khiền không phiền, Diệp Tổng. Vĩnh Chính anh ấy rất vui khi được đi theo ông học hỏi mà. – Nam Tôn vội vã đáp, rồi như chợt thấy sự có mặt của mình mới làm phiền đến không gian tình cảm của hai người kia nên Nam Tôn khéo léo xin phép ra về, trước khi về còn không quên nháy mắt với Tỏa Tỏa, ý chừng nhắc nhở cô cố gắng giữ thật chặt Diệp Lão Gia huyền thoại, khiến Tỏa Tỏa đắc ý bật cười thật lớn.
Nam Tôn về rồi, Diệp Cẩn Ngôn mới kéo Tỏa Tỏa ngồi xuống bên cạnh mình, để cô dựa hẳn lên người ông, hai tay ông ôm lấy thân người cô, nhẹ giọng hỏi:
- Lúc nãy ở ngoài cửa anh nghe thấy em nói “ đồ đáng ghét”, không phải là đang nói xấu anh đó chứ?
- Ông xã, không phải … Tỏa Tỏa vội vã thanh minh – là em nghe nói cái cô Viên Viện, cô ta bây giờ làm cho đối tác của các anh, còn muốn được làm cùng hạng mục nữa.
- Ồ, em cũng biết cô ta sao?
- Còn hơn là biết nữa – Tỏa Tỏa bực tức nói – Anh không biết đâu, cô ta là một thể loại mặt dày mà em không thể nào tưởng tượng nổi, cô ta đeo bám người yêu cũ của Nam Tôn, rồi sau đó lại đeo bám Vĩnh Chính. Sao cô ta không thể buông tha cho những người đàn ông của Nam Tôn được nhỉ? Nếu mà là người đàn ông của em thì …
Diệp Cẩn Ngôn thấy Tỏa Tỏa tuôn ra một tràng giận dữ, gương mặt cũng dần ửng đỏ lên thì bật cười:
- Nếu là người đàn ông của em thì sao?
- Thì em sẽ không để yên cho cô ta đâu. – Tỏa Tỏa vừa mím môi nói, vừa đập mạnh tay xuống ghế.
- Ha ha ha – Diệp Cẩn Ngôn cười lớn – Em lo xa quá rồi.
Tỏa Tỏa nghe Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì lập tức ngồi xoay người lại, nhìn thẳng vào ông, nghiêm túc hỏi:
- Thật không? Có thật là em đang lo xa quá không?
Diệp Cẩn Ngôn dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng của Tỏa Tỏa, nhìn sâu vào đáy mắt cô, cử chỉ vô cùng âu yếm:
- Người đàn ông của em sẽ không để người như cô ta tiếp cận trong phạm vi 3m đâu.
Nói rồi ông cúi xuống hôn lên bờ môi đang mấp máy của cô, nâng niu khỏa lấp những lo âu đang chực chờ nhen nhóm. Tỏa Tỏa cũng dịu dàng đón lấy chiếc hôn của ông, vòng tay ôm chặt l*иg ngực vững vàng, cả thân hình cô tì nhẹ lên ông. Ráng chiều ấm nồng bao phủ hai dáng người siết chặt với nhau, quyến luyến giao hòa đắm say không dứt.
***
Trung tâm Thương Mại lớn nhất Thượng Hải cuối tuần thường vô cùng đông đúc. Chương Vĩnh Chính tựa vào thành lan can đưa mắt nhìn Tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa đang say sựa lựa chọn những món đồ trang trí ở một showroom nội thất. Dường như mua sắm là tài năng không giới hạn của phụ nữ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ món hàng nào, cứ đưa cho phụ nữ lựa chọn chắc chắn sẽ có được món đồ tốt nhất với mức giá phải chăng nhất. Với tình hình này chắc chắn bọn họ sẽ còn mua sắm rất lâu đây.
- Tưởng Tổng, Chu Tổng – anh cất giọng vui vẻ nói với hai người phụ nữ xinh đẹp – Tôi thấy hay là chúng ta nên đi ăn nhẹ một chút gì đó rồi quay lại mua sắm tiếp, có được ko? Tôi đói chân sắp đứng không vững rồi nè.
Nam Tôn và Tỏa Tỏa thấy dáng điệu như sắp ngã của Vĩnh Chính thì bật cười.
- Được rồi, được rồi – Nam Tôn dỗ dành – Anh ra ngoài ghế chờ chúng em một lát, thanh toán xong chỗ này rồi chúng ta cùng đi ăn ha.
Vĩnh Chính được vợ quan tâm nhưng vẫn làm ra vẻ miễn cưỡng đi đến chiếc ghế dành cho khách, ngồi xuống chờ đợi.
Phía bên trong, Nam Tôn và Tỏa Tỏa vừa lỉnh kỉnh xách từng túi đồ, vừa thì thầm trò chuyện.
- Thật may Diệp Tổng nhà cậu cùng với Lão Phạm đi công việc hôm nay, nếu không anh ấy làm sao có thể chờ chúng ta đi mua sắm như vầy được. – Nam Tôn giả bộ thở dài.
- Dù anh ấy không bận, tớ cũng không muốn anh ấy đi cùng?
- Vì sao? Cậu sợ anh ấy thấy chúng ta mua sắm quá nhiều ư?
- Không phải, đốt sống cổ của anh ấy không tốt, đi đứng cả ngày thế này sẽ rất khó chịu. Với lại anh ấy rất thích cuối tuần ngồi tĩnh lặng đọc sách, tớ cũng không muốn làm ảnh hưởng.
- Cậu nghĩ vậy thật sao, Tỏa Tỏa?
- Sao chứ? – Tỏa Tỏa nhìn điệu bộ ngạc nhiên của Nam Tôn thì bật cười – Thật đó, tớ cảm thấy chúng tớ không nhất thiết lúc nào cũng ở cạnh nhau, chỉ cần trong lòng hướng về nhau là đủ rồi.
- Lãng mạn! Chín chắn! Ở bên cạnh Diệp Tổng, Chu Tỏa Tỏa đúng là trưởng thành hơn rồi.
- Ha ha ha ý cậu là gì… cậu chọc tớ phải không …?
Tỏa Tỏa vừa cười nói vừa đuổi theo Nam Tôn ra khỏi cửa hàng nội thất, tiến về phía hàng lang nơi Vĩnh Chính đang ngồi đợi. Bỗng nhiên cô dừng lại, đằng xa có bóng dáng một người rất quen đang đi tới. Là Tạ Hoành Tổ. Bên cạnh anh ta còn có hai người phụ nữ, một người còn rất trẻ, độ ngoài hai mươi, ăn vận xinh đẹp cầu kỳ, xem ra là tiểu thư con nhà khá giả nào đó. Người phụ nữ còn lại độ tuổi trung niên, phong thái thanh lịch hơn người. Tỏa Tỏa đoán người phụ nữ trẻ hơn có thể là vị hôn thê mà Tạ Gia Nhân tìm được cho Tạ Hoành Tổ, còn người bên cạnh là người nhà cô ta. Nghĩ lại chuyện giành lại con hôm trước ở nhà Tạ Gia Nhân, Tỏa Tỏa cảm thấy nên tìm cách tránh mặt anh ta lúc này, nhất là khi anh ta đang đi mua sắm chung với người phụ nữ khác.
Cô đang định kéo Nam Tôn lánh vào cửa hàng gần đó thì thấy tiếng Vĩnh Chương cất lên chào hỏi:
- Giáo sư Lưu, Lưu tiểu thư, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tạ Hoành Tổ, lâu ngày không gặp.
- Chương Vĩnh Chính phải không? Cậu cũng đi mua sắm ư? – Tiếng người phụ nữ lớn tuổi cất lên, rất nhã nhặn lịch thiệp.
Bên cạnh, cô gái trẻ cũng cất lời chào:
- Chương Vĩnh Chính, chào anh.
- Thật là tình cờ quá. – Chương Vĩnh Chính vẫn hồ hởi nói – Hôm nay tôi tháp tùng bà xã và bạn thấy của cô ấy đi mua sắm. À Nam Tôn, em lại đây một chút – Vĩnh Chính thấy Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa đang thì đưa tay vẫy vậy lại.
Nam Tôn và Chu Tỏa Tỏa đang tính lánh mặt Tạ Hoành Tổ thì bất ngờ bị Vĩnh Chính gọi lại, nhất thời có phần miễn cưỡng, chầm chậm tiến lại chỗ mấy người đang đứng cất tiếng chào khách sáo cúi đầu chào:
- Xin giới thiệu với giáo sư Lưu, và Lưu tiểu thư, đây là Tưởng Nam Tôn, bà xã của tôi, còn đây là bạn cô ấy, Chu Tỏa Tỏa.
Vị giáo sư Lưu kia và cô gái trẻ vừa nghe Vĩnh Chính nói tên Chu Tỏa Tỏa thì cùng nhau quay người lại, chăm chú nhìn cô, trên gương mặt có chút gì đó khác lạ.
Hôm nay Chu Tỏa Tỏa mặc bộ chiếc áo hở vai màu hồng, chân váy khakhi trắng để lộ làn da trắng sứ gợi cảm và đôi chân thon dài. Mái tóc thả nhẹ phía sau lưng, cùng khuôn mặt trang điểm rất nhẹ khiến trông cô như độ mới vừa đôi mươi. Nếu không nói, có lẽ mọi người đều nghĩ cô là một cô nữ sinh mới ra trường, nét xinh đẹp tươi trẻ khiến những người xung quanh đôi ba lần đi ngang qua ngoái lại.
- Chào giáo sư Lưu và Lưu Tiểu Thư. Tạ Hoành Tổ, lâu ngày không gặp – Nam Tôn và Tỏa Tỏa cũng cất lời chào nhóm người mới đến.
Tạ Hoành Tổ không lường trước được việc vô tình chạm mặt Chu Tỏa Tỏa ở đây thì không giấu nổi sự bối rối, nhưng việc đã đến nước này thì anh đành phải cố gắng làm như chưa có chuyện gì xảy ra thôi.
- Xin chào! Chào Tỏa Tỏa, em khỏe chứ?
- Rất khỏe, cảm ơn anh. – Tỏa Tỏa bình thản đáp lời, trên môi xuất hiện một nụ cười xã giao nhưng lại rực rỡ như bông hoa hồng ban sáng.
Lúc này Lưu Khả Ly tiến lại gần Tạ Hoành Tổ, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cánh tay anh ta, thái độ rất thân mật:
- Hoành Tổ, Chu Tỏa Tỏa tiểu thư đây có phải là …?
- À để anh giới thiệu, Khả Ly, dì Lưu, đây là Chu Tỏa Tỏa, vợ cũ của con. – Tạ Hoành Tổ vội vàng nói. – Còn đây là Lưu Khả Ly, bạn gái của anh và cô của cô ấy, Dì Lưu
- Ồ xin chào bà Lưu và Lưu Tiểu Thư – Tỏa Tỏa điềm tĩnh nói, trên gương mặt vẫn hiện lên nét cười.
- Chào cô, Chu Tỏa Tỏa.
Lưu Khả Ly tiến lại gần, chìa bàn tay ra trước mặt Chu Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa cũng lịch thiệp bắt nhẹ tay cô ta. Thực ra những chuyện tình cảm riêng tư của Tạ Hoành Tổ đã không còn là mối quan tâm của cô, việc anh ta yêu ai hay dự định kết hôn với ai đều không quan trọng, miễn sao anh ta và gia đình đừng mang chuyện nuôi Tiểu Tỏa ra để gây khó dễ cho cô là được. Việc gặp mặt hôm nay, nếu đã buộc phải gặp gỡ nói chuyện với nhau dăm ba câu, thì Tỏa Tỏa cũng vui vẻ đón nhận thôi.
Nam Tôn đứng bên cạnh hiểu rõ, Tỏa Tỏa vốn chẳng còn mặn mà với những chuyện liên quan đến Tạ Hoành Tổ, Tạ Gia Nhân, nhưng đυ.ng mặt nhau như này cũng không phải là chuyện gì thoải mái. Tốt nhất là nhanh chóng mỗi người một hướng, để đỡ phải gây gượng ép cho nhau. Nghĩ vậy, cô tìm một lí do để cả nhóm cùng rời đi:
- À Vĩnh Chính, chỗ cửa hàng em hẹn đã đến giờ rồi, có lẽ chúng ta phải rời đi thôi.
Vĩnh Chính hiểu ý, cùng hai cô gái vội vàng tạm biệt giáo sư Lưu rồi nhanh chóng bước về phía thang máy, tìm một cửa hàng rộng lớn, giả bộ mua sắm.
Giáo sư Lưu và Lưu Khả Ly cùng nhìn theo bóng lưng của bọn họ cho đến khi khuất hẳn, trong lòng chắc hẳn có nhiều cảm xúc đan xen. Chu Tỏa Tỏa đúng là có vẻ đẹp hơn người, khí chất cũng ít nhiều lấn át những người khác, nhưng liệu thực sự cô ta có bản lĩnh khiến cánh đàn ông như Tạ Hoành Tổ và người đó vì cô mà không màng được mất hay chỉ là một bông hoa tỏa hương sắc nhất thời?
***
Chương 20: Cẩn Ngôn, gọi em là Tiểu Mẫn
Sáng đầu tuần, Phạm Kim Cang tất bật với những lịch họp liên tục của công ty. Bọn họ đang chuẩn bị một cuộc đấu thầu cho dự án tu sửa – tôn tạo các công trình văn hóa dọc theo tuyến đường Bắc Kinh – Thượng Hải. Đây là một trong những dự án trọng điểm mang tầm quốc gia mà cả họ và đối tác đầu tư AG đều thực sự đánh giá cao. Diệp Tổng đã nhiều lần nói với anh, đây là dự án mà ông không muốn bỏ lỡ nhất.
Nhìn đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn của mình, Phạm Kim Cang hít vào thật sâu giúp cho bản thân tăng thêm phần nhuệ khí.
- Reng reng! – Điện thoại bàn hiển thị số của lễ tân.
- Alo.
- Thư ký Phạm, người của bên AG, cô Viên Viện đã đến rồi.
- Được! Cô đưa họ lên đây. Diệp Tổng sắp tới rồi.
Một lát, người lễ tân đưa người của AG đến trước cửa văn phòng, Phạm Kim Cang đang lúi húi đọc tài liệu lúc ngẩng lên thì một dáng người xuất hiện khiến anh vô cùng lúng túng. Giáo sư Lưu. Bà ta sao lại có mặt ở đây? Chẳng phải Viên Viện chỉ là một kiến trúc sư tham gia một hạng mục thôi sao, có cần bà ta phải đích thân đưa tới? Diệp Tổng gặp lại bà ta trong hoàn cảnh này liệu có bỏ qua cho anh ta không?
Phạm Kim Cang chưa kịp định thần thì giáo sư Lưu và Viên Viện đã đến trước mặt, vui vẻ cất lời chào:
- Thư ký Phạm, xin chào anh, chúng tôi đến đây để gặp Diệp Tổng.
- Xin chào! – Phạm Kim Cang bối rối ra mặt – Tôi không biết giáo sư Lưu cũng đến nên không chuẩn bị đón tiếp.
- Không sao! Chúng tôi chỉ muốn chào hỏi Diệp Tổng một chút.
- À Diệp Tổng của chúng tôi đúng là sắp đến rồi, hay là tôi đưa bà sang phòng họp ngồi chờ ông ấy nhé.
Phạm Kim Cang định tìm cách đưa giáo sư Lưu đi trước, rồi sẽ kiếm một cái cớ nào đó để nói chuyện này với Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng chưa kịp phản ứng thì có tiếng bước chân đang tiến nhanh về chỗ họ.
- Tiểu Phạm, người của AG đến rồi sao. Mau mời họ vào phòng đi. – Tiếng nói vừa dứt thì Diệp Cẩn Ngôn đã đứng ngay đằng sau.
Giáo sư Lưu và Viên Viện nghe thấy giọng Diệp Cẩn Ngôn thì cùng quay đầu lại, Phạm Kim Cang hốt hoảng chỉ muốn tìm một vết nứt trốn đi lúc này. Anh không tưởng tượng nổi những giây phút tiếp theo sẽ ra sao nữa.
Diệp Cẩn Ngôn dồn cả ánh mắt về phía người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, toàn thân ông như có trăm ngàn sợi dây bó chặt lại, mọi tia cảm xúc cũng đột nhiên đóng băng, cả hơi thở lẫn nhịp tim bỗng trở nên khó chịu, bà ấy vì sao lại trở về và gặp lại ông trong hoàn cảnh này chứ?
Ông nắm chặt một tay cố gắng tỏ ra bình thản:
- Xin chào.
- Xin chào Diệp Tổng, tôi là Lưu Triệu Mẫn đại diện AG Investment tại Thượng Hải và đây là cô Viên Viện, chắc ông đã nghe qua . – Giáo sư Lưu tiến đến định chìa tay ra.
Diệp Cẩn Ngôn vờ như không nhìn thấy bàn tay của giáo sư Lưu đang hướng đến mình, vội vã quay sang hướng Phạm Kim Cang.
- Tiểu Phạm, cậu mời Giáo sư Lưu và Cô Viên vào phòng nhé.
Phạm Kim Cang hiểu ý bèn nhanh chóng mở cửa đưa bọn họ vào phòng làm việc của Diệp Cẩn Ngôn, đợi đến khi lễ tân mang nước đến xong rời nhẹ nhàng rời đi.
Diệp Cẩn Ngôn khách khí tiếp chuyện giáo sư Lưu và Viên Viện. Vì mối quan hệ hợp tác lâu dài của ông và AG investment nên dù không muốn gặp lại người phụ nữ này, ông cũng không còn cách nào khác là chấp thuận. Câu chuyện của họ cũng chỉ xoay quanh việc thực hiện các hạng mục tiếp theo và dự án đấu thầu mới. Giáo sư Lưu nhận thấy thái độ không gần không xa của Diệp Cẩn Ngôn cũng đoán biết được ông là đang vì công việc mà chẳng quan tâm bà là ai và quay trở về đây với mục đích gì. Viên Viện tỏ ra một con người hâm mộ chủ nghĩa lí tưởng mang tên Diệp Cẩn Ngôn nên ra mặt rõ ràng, mong muốn của cô ta là được cùng nhóm người Vĩnh Chính, Nam Tôn và Diệp Cẩn Ngô theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên cả buổi trò chuyện, cô chỉ thấy ở ông một dáng vẻ vô cùng lãnh đạm, cực kì thâm trầm, cô không dám đoán biết trong ông đang có suy nghĩ gì, những biểu hiện tán dương thái quá của cô lúc nãy liệu có làm ông thấy chán ghét hay cảm động gì không?
- Được rồi! Cảm ơn giáo sư Lưu đã đích thân đưa cô Viên tới đây. Tôi sẽ giao cho thư ký Phạm phân phó công việc cho cô ấy. - Diệp Cẩn Ngôn muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
- Cảm ơn Diệp Tổng quan tâm, tôi sẽ tận lực làm việc - Viên Viện cố gắng tỏ ra một người biết phép tắc, trước mặt Diệp Cẩn Ngôn ra sức thu hút sự chú ý của ông.
Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ một tiếng, gật đầu lịch thiệp rồi quay sang giáo sư Lưu, ý muốn tiễn bà ta ra về.
- À Diệp Tổng, hôm rồi chúng tôi chưa có dịp mời ông ăn cơm. Không biết chúng tôi có cơ hội để mời ông lần nữa không ạ? - Giáo sư Lưu tìm cách nấn ná.
- Cảm ơn ý tốt của bà. Nhưng dự án mới này đang giai đoạn tham gia tranh thầu căng thẳng, tôi e rằng thời gian không cho phép.
Giáo sư Lưu thấy thái độ thẳng thắn của Diệp Cẩn Ngôn thì không nói gì thêm, cùng với Viên Viện cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng. Đến gần cửa, như sực nhớ ra điều gì, bà ta ra hiệu cho Viên Viện đi trước, còn mình quay trở lại, bước lại gần phía Diệp Cẩn Ngôn.
- Cẩn Ngôn! - bà ta dịu giọng gọi tên ông.
- Ồ giáo sư Lưu, bà vẫn chưa đi sao! - Diệp Cẩn Ngôn bị tiếng gọi làm cho giật mình.
- Anh có thể gọi em là Tiểu Mẫn.
- Ồ, tôi không dám, tôi nghĩ giáo sư Lưu phù hợp hơn. - Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ giọng nói trầm thấp lịch thiệp.
- Anh vẫn còn giận chuyện cũ sao? - giáo sư Lưu bước đến gần, Diệp Cẩn Ngôn vội vàng lùi lại một bước, cố ý né tránh bà
- Không, tôi không có ý gì khác. Nếu bà cần chúng tôi hỗ trợ việc gì, xin cứ nói với Phạm Kim Cang.
- Hờ. Giáo sư Lưu cười nhạt. – anh vẫn là chưa quên được chuyện cũ.
- ....
Diệp Cẩn Ngôn im lặng, ông không muốn biết Lưu Triệu Mẫn đang cần gì, cũng không muốn hỏi bà ấy nói đến những chuyện cũ nào nữa, giữa họ đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, có những chuyện không thể dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những chuyện ông không còn muốn nhắc đến. Ông cho hai tay vào trong túi quần, từ từ bước đến bên cửa sổ, đưa ánh mắt theo những hàng xe chạy ngược xuôi bên dưới.
- Thôi được rồi. Em không làm phiền thời gian làm việc của anh. Em đi trước đây.
Giáo sư Lưu tần ngần một chút rồi quay gót ra về. Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng một mình tĩnh lặng. Ông linh cảm, sự xuất hiện lần này của Triệu Mẫn không phải là tình cờ, chắc chắn là có sự sắp đặt tính toán từ trước, còn mục đích sâu xe thế nào thì nhất thời ông chưa nắm rõ được.
Giáo sư Lưu đi được một lúc, Phạm Kim Cang mới lấy hết can đảm gõ cửa phòng Diệp Cẩn Ngôn.
- Diệp Tổng!
- Cậu biết Phùng Triệu Mẫn trở về Thượng Hải sao không nói với tôi? – Diệp Cẩn Ngôn nghiêm giọng nói với Phạm Kim Cang, nét mặt vô cùng lãnh đạm.
- Xin lỗi Diệp Tổng, ban đầu tôi cũng không biết là chị Phùng trở về, chị ấy đổi họ sang người chồng sau này nên tôi không nhận ra. Mãi đến hôm đi ăn cơm tôi mới biết, nhưng sợ kinh động đến anh và Tỏa Tỏa nên tôi đang chờ thời điểm thích hợp.
Phạm Kim Cang vội vàng thanh minh. Anh vốn không nghĩ tới việc Phùng Triệu Mẫn, à không, giáo sư Lưu lại tìm đến công ty anh sớm như vậy.
- Thật không nghĩ được, người chồng sau này của cô ấy vậy mà là nhà đầu tư chính của AG Investment, chẳng trách lần này họ chủ động hợp tác với chúng ta nhanh đến vậy. – Diệp Cẩn Ngôn trầm tư.
- Vâng. Tôi cũng thấy có chút lạ. Ông ta cũng đã mất được mấy năm nay, giờ Phùng Triệu Mẫn tiếp quản cổ phần, anh có nghĩ là cô ấy nhúng tay vào chuyện này.
- Có thể! Nhưng cô ấy làm vậy với mục đích gì?
- Hay cô ấy muốn gương vỡ lại lành, quay trở về là Diệp phu nhân – Phạm Kim Cang vừa nói vừa dò xét nét mặt Diệp Cẩn Ngôn.
- Ha! – Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu – Tôi không nghĩ như vậy, tấm gương vỡ này không thể lành lại được đâu.
- Vậy ý anh bây giờ thế nào?
- Không sao cả, công việc cứ theo quy định mà làm, còn những chuyện khác khéo léo một chút. Cậu khoan nói chuyện này với ai, đặc biệt là Chu Tỏa Tỏa.
- Vâng! Tôi nhớ rồi! Sẽ không ai biết chuyện Diệp Phu Nhân trở về - Phạm Kim Cang cười cười nói.
- Cậu nói bậy bạ gì vậy. Cô ấy mới là Diệp Phu Nhân.
Diệp Cẩn Ngôn thản nhiên nói, tay vẫn lia lia con chuột máy tính, dường như không để ý đến nét mặt kinh ngạc của Phạm Kim Cang.
- Diệp Tổng, anh nói ai là Diệp Phu Nhân?
- Chu Tỏa Tỏa!
- Hả! – Phạm Kim Cang không bình tĩnh nổi, hét toáng lên khiến Diệp Cẩn Ngôn phì cười.
- Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.
Câu nói phát ra một cách điềm nhiên từ Diệp Cẩn Ngôn làm cho Phạm Kim Cang không tin vào tai mình, nếu không phải anh đang đứng ngay trước mặt ông, chính mắt nhìn thấy ông, chính taI nghe ông nói thì còn tưởng là do người ta đồn đại.
- Diệp… Diệp Tổng? Ông nói thật à? – Phạm Kim Cang quýnh quá đâm ra lắp bắp.
Diệp Cẩn Ngôn mìm cười, quay sang nhìn anh ta.
- Cậu có thấy tôi giống như đang nói đùa không?
Ôi Diệp Tổng, Diệp Lão Gia, Diệp Đại lão gia! Phạm Kim Cang muốn hét lên nhưng sợ kinh động đến xung quanh nên chỉ dám hét lên trong tâm trí. Tôi đi theo ông mười mấy năm, tôi cứ nghĩ là tôi hiểu ông, nhưng bây giờ tôi không còn dám hiểu ông nữa. Tình yêu đúng là làm cho con người ta có thêm nhiều sức mạnh, nhưng tôi thấy mừng vì điều đó, Diệp lão gia à.
Gương đang nhắn nhó của Phạm Kim Cang nhanh chóng giãn ra, hiện lên nét cười. Hôm nay đúng là có một vài chuyện bất ngờ ập đến, chỉ mong đó là những điều vui nếu không trái tim nhạy cảm của anh chắc không thể nào chịu nổi. Anh đưa tay ôm lấy trái tim, làm bộ cười khổ bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài nắng rất đẹp nhưng phía chân trời lại vần vũ những đám mây đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top