13-16


Chương 13: Anh cũng yêu em! 

Hôm sau Tỏa Tỏa thức dậy đã thấy Nam Tôn đang chơi cùng Tiểu Tỏa, cô bước đến ngồi thừ trên sofa, tĩnh lặng ngắm con gái mình, trong lòng cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và về Diệp Cẩn Ngôn.

- Hôm qua cậu mệt lắm phải không? Bà nội có nấu cháo đậu đỏ, cậu mau ra ăn đi. – Giọng Nam Tôn cất lên ân cần.

- Tớ không muốn ăn. – Tỏa Tỏa uể oải đáp.

- Không muốn cũng ăn một chút, nào nào lại đây tớ múc cháo cho.

Nam Tôn kéo kéo, Tỏa Tỏa uể oải đi theo. Hồi lâu, thấy Tỏa Tỏa cứ mân mê cái muỗng mà không ăn, Tôn Nam mới cất tiếng hỏi:

- Cậu vẫn lo lắng chuyện hôm qua ư?

- Ừ.

- Cậu cũng đừng lo quá, lão Phạm đã nói là Diệp Tổng ra mặt như vậy rồi, có anh ấy Tạ Gia Nhân chưa dám làm gì hơn nữa đâu.

Tỏa Tỏa im lặng, thực lòng sự quan tâm của cô lúc này là thái độ kỳ lạ của Diệp Cẩn Ngôn ban tối, mặc dù ông vẫn trầm ổn nhưng chính sự trầm ổn ấy lại khiến cô cảm thấy vô cùng xa cách.

- Nam Tôn, hình như Lão Diệp đã hối hận rồi.

- Cái gì? Sao cậu lại nói vậy?

- Tớ thấy hôm qua anh ấy lạ lắm. chắc là anh ấy đã hối hận rồi. – Tỏa Tỏa cúi đầu, dường như là sắp khóc.

- Tỏa Tỏa, cậu đừng nghĩ nhiều, Diệp Tổng không phải người như vậy đâu.

- Nhưng mà…

- Cậu tin tớ đi! – Nam Tôn quả quyết- Tin tớ đi mà, giờ cậu ăn hết bát cháo đi, rồi giúp tớ một việc này. Ha!

Thấy Nam Tôn vững tin như thế, Tỏa Tỏa miễn cưỡng ăn hết tô cháo, xong người cũng cảm thấy khoan thai hơn. Lúc sau Nam Tôn dúi vào tay Tỏa Tỏa một xấp bản vẽ, giọng điệu cầu thị:

- Tỏa Tỏa, vừa hay sáng nay Diệp Tổng yêu cầu Vĩnh Chính mang xấp bản vẽ này qua cho anh ấy. Cậu đi giúp chúng tớ đi, nhân tiện xác minh xem anh ấy có hối hận không?

- Tớ không đi đâu.

- Đi đi, cậu phải đi đi, đừng giữ những hoài nghi trong lòng nữa, nó làm mai một đi tình cảm của cậu đấy.

- ….

- Đi đi! – Nam Tôn đẩy bạn vào phòng thay quần áo, thái độ vô cùng kiên quyết. Tỏa Tỏa chép miệng, thôi thì cứ đặt cược một phen.

***

Tỏa Tỏa bắt một chiếc taxi đi đến khu biệt thư Tư Nam, cô chọn cho mình một chiếc váy bằng vải lụa màu trắng, chiết eo vừa vặn, thân váy điểm xuyết những bông hoa tím nhạt nhỏ li ti, khiến cho dáng vẻ yêu kiều và làn da trắng muốt của cô càng trở nên nổi bật. Cậu chàng lái taxi đôi ba bận không kìm được, đưa ánh mắt tán dương len lén nhìn qua gương. Cô mặc kệ, trong cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, về Diệp Cẩn Ngôn.

- Kính coong.

Diệp Cẩn Ngôn nghe tiếng bấm chuông, chắc mẩm là Vĩnh Chương mang bản vẽ tới, bèn chạy tới nói vọng vào bộ điều khiển.

- Cửa mở sẵn rồi, cậu vào đi, tôi đang bận tay chút.

Tỏa Tỏa nghe thấy vậy, im lặng bước vào nhà, cô cảm thấy hành động của mình lúc này có chút gì đó không chính đáng, nhưng nhận ra thì đã đến cửa chính từ lúc nào.

- Tỏa Tỏa, sao em lại đến đây? – Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Tỏa Tỏa thì rất đỗi ngạc nhiên, trên người ông còn mặc bộ đồ ngủ và tay thì vẫn đang dính chút bột café chưa kịp pha.

- Nam Tôn nói là nhờ em mang bản vẽ của Vĩnh Chính sang cho anh, sáng nay họ có chút việc bận. – Tỏa Tỏa bối rối giải thích

Diệp Cẩn Ngôn nghe xong vội quay đi, trên miệng hé lộ ý cười, cô bé này, vẫn luôn đơn thuần đến vậy, đáng yêu đến vậy.

- Em để ở trên bàn đi.

Tỏa Tỏa vội đi tới để bản vẽ ở trên bàn, rồi chợt nhận ra việc của mình đến đây đã hết, nếu đã xong việc rồi, thì còn lí do gì để cô ở lại nữa đây. Nhưng chẳng phải cô muốn đến để hỏi cho rõ tại sao tối qua, sau khi giúp cô đưa Tiểu Tỏa về, ông lại lạnh lùng với cô như vậy ư? Chẳng phải cô muốn hỏi ông, có phải ông đã hối hận rồi ư? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Tỏa Tỏa mà cô không có cách nào nói ra được, đành đứng yên một chỗ, không biết làm gì.

- Tỏa Tỏa, em uống café nhé!

Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn ở ngay phía sau khiến Tỏa Tỏa giật mình quay lại, động tác quá nhanh khiến cô va vào hai ly café trên tay của ông, café đổ hết lên cánh tay cô, bắn cả sang thân váy, thấm ướt tạo thành một mảng nâu dài màu nâu đen.

- A… - Ly café nóng khiến tay cô thấy ran rát.

- Tỏa Tỏa, xin lỗi, em có sao không?

- Nóng quá …- Tỏa Tỏa lắp bắp nói, nhìn xuống cánh tay xuất hiện những vết đỏ hồng của mình.

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng đặt ly xuống, kéo kéo cô vào một lavabo lớn ở căn phòng gần đó, kéo vòi nước xối lên cánh tay cô, ánh mắt vô cùng lo lắng. Một lúc thì những vết đỏ cũng bớt dần, Tỏa Tỏa cảm thấy đỡ hơn, đưa mắt nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang chăm chút thấm những vết nước còn sót lại, trong lòng trào dâng cảm khái.

- Váy của em bẩn ướt hết rồi. – Diệp Cẩn Ngôn nói.

Tỏa Tỏa lúc này mới nhìn lại dáng điệu của mình, chiếc váy trắng xinh đẹp lúc sáng, giờ xuất hiện một vệt café rất lớn, còn thấm ướt một khúc.

- Đúng… - Tỏa Tỏa nói giọng tiếc nuối.

- Trên ngăn tủ có mấy bộ quần áo của anh, em mặc tạm vào đi, cái này cho vào máy giặt sấy, một lát là khô thôi.

- Vâng …

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô cười dịu dàng, rồi nhanh chóng đóng cửa, đi ra ngoài.

Tỏa Tỏa mở một ngăn tủ, trong đó có một xấp quần áo được xếp gọn gàng, màu sắc chỉ toàn là màu tối, chỉ duy nhất một bộ màu xanh, cô đưa tay chọn lấy rồi khoác lên người. Cô ngắm nhìn mình lọt thỏm trong bộ pijama rộng lớn, bộ pijama của Diệp Cẩn Ngôn, trên ấy còn mùi hương của ông, bất giác Tỏa Tỏa cảm thấy vô cùng ấm áp giống như được hơi ấm của người cô yêu bao phủ lên người vậy.

- Tỏa Tỏa, em xong chưa, mau ra đây.

Tỏa Tỏa mở cửa phòng tắm bước ra, giờ cô mới để ý đến căn phòng bên ngoài, theo sự sắp xếp bài trí thì có lẽ là phòng ngủ của Diệp Cẩn Ngôn, một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, phía bên kia là kệ sách lớn giúp ngăn cách nơi ngủ và một bộ sofa, có lẽ là nơi ông ngồi đọc sách hàng ngày, mọi thứ đều được bài trí rất gọn gàng.

- Em ngồi xuống đây đi, anh xem vết thương cho.

- Không sao đâu, chỉ hơi rát một chút thôi.- Tỏa Tỏa xua tay từ chối, từ bé đến giờ mỗi lúc ốm đau cô đều tự phải lo, chút vết bỏng này thì có là gì chứ.

- Ngoan, để anh xem nào.

Diệp Cẩn Ngôn kéo tay cô ngồi xuống bên giường, vén tay áo lên xem cánh tay bị bỏng lúc nãy, cũng may ly café không nóng lắm, lại xử lý kịp thời nên chỉ còn một vài chỗ hồng hồng nhàn nhạt. Ông lấy chai thuốc đang cầm trên tay, thấm vào một chiếc tăm bông rồi nhẹ nhàng chấm chấm lên, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Tỏa Tỏa không kìm lòng được, cất tiếng hỏi ông:

- Diệp Tổng, hôm qua anh có chuyện gì ư?

- Huh?

- Hôm qua em thấy anh rất lạ, có phải anh cảm thấy hối hận rồi không? – Tỏa Tỏa lấy hết can đảm nói.

Bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn dừng lại một chút, rồi ông lắc đầu: - Không phải

- Nhưng em thấy anh rất khác. – Tỏa Tỏa cúi đầu nói – Em đã rất nhớ anh, rất lo lắng chuyện của Tiểu Tỏa, lúc ấy chỉ em chỉ muốn được ôm anh, nhưng anh …

Diệp Cẩn Ngôn đặt chai thuốc xuống, cầm lấy bàn tay của Tỏa Tỏa, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Tỏa Tỏa, anh không hối hận, anh cũng rất nhớ em.

- Vậy tại sao hôm qua anh lạnh lùng như vậy, lúc về không thèm nhìn em nữa. – Tỏa Tỏa nói giọng như là trách móc, bàn tay hơi vùng vẫy đung đưa.

- Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều.

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa ôm lấy Tỏa Tỏa, ông không hối hận khi cho bản thân một cơ hội ở bên cô, cho trái tim giằng xé của ông có được cảm giác yêu thương lần nữa, ông yêu cô, trước giờ không thay đổi, chỉ là cô trong lúc bất lực nhất thì người cô lựa chọn để cùng sẻ chia lại không phải là ông, Hướng Sinh chẳng phải là chỗ quen biết của Dương Kha sao?

- Sau này có việc gì thì nói cho anh, không cần phải tìm đến Dương Kha nữa.

Diệp Cẩn Ngôn thì thầm.

Tỏa Tỏa đang vùi đầu vào ngực Diệp Cẩn Ngôn thì bật cười, thì ra ông giận vì cô tìm đến Dương Kha. Ngày trước, lúc Dương Kha rời Tinh Ngôn, cô không hiểu chuyện đã đến trước mặt ông, khóc lóc nói đỡ cho anh ta vài câu, khiến Diệp Cẩn Ngôn vô cùng tức giận, còn vung tay ném vỡ cả tấm kính trong phòng, lúc ấy cô không hiểu vì sao ông tức giận đến như vậy? Giờ thì cô đã hiểu.

Cô ngước mặt nhìn ông.

- Diệp Tổng, là anh đang ghen đó ư?

- Hả? – Diệp Cẩn Ngôn bị Tỏa Tỏa nói trúng thì vô cùng bối rối

Thấy điệu bộ ấy, Tỏa Tỏa cười vui.

- Diệp Tổng, em và Dương Kha tuyệt đối không có chuyện gì, nhưng… em rất vui vì trái tim sắt đá của anh cũng biết ghen.

- Em nói gì… ai sắt đá.

Diệp Cẩn Ngôn chưa nói hết thì Tỏa Tỏa đã kéo đầu ông xuống, bao phủ lên môi ông một cái hôn, nụ hôn mềm mại ướŧ áŧ, nhẹ nhàng ve vuốt trên gương mặt phong sương như lan tỏa lên đó những sắc xuân rực rỡ. Ở khoảng cách gần như vậy, Tỏa Tỏa cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn âu yếm trên gương mặt mình, vành tai của mình. Hơi thở rất ấm và rất nhẹ khiến cho những tế bào trên cơ thể cô như được kích hoạt, các giác quan nương theo cảm xúc mà càng ôm chặt lấy ông, kéo ông vào gần với mình hơn. Lực kéo bất ngờ khiến Diệp Cẩn Ngôn mất đà, cả hai cùng ngã xuống, cơ thể Diệp Cẩn Ngôn đè cả lên cô.

Diệp Cẩn Ngôn lúng túng, định tách mình ra, ông có thể cảm nhận được những dồn nén trong lòng ông đang muốn nổ tung giải thoát, nhưng ông rất sợ, sợ mình không kìm chế được mà tổn hại đến cô. Ông chống tay định đứng dậy, thì vòng tay nhỏ nhắn của Tỏa Tỏa đã ôm lấy ngực ông, cô nhìn thẳng vào ánh mắt khao khát trốn tránh của ông, thì thầm:

- Diệp Tổng, dù chúng ta chỉ bên nhau 1 phút, thì 1 phút cũng là để yêu thương nhau, đúng không.

Câu nói của Tỏa Tỏa đã tấn công vào điểm huyệt yếu tận cùng sâu thẳm trong con người ông, khiến nó vỡ òa, những khát khao chất chứa như theo mạch máu mà lan ra rộng khắp tỏa. Ông cúi xuống hôn lên bờ môi cô, nụ hôn mạnh mẽ chiếm lĩnh. Tỏa Tỏa như bị sự mãnh mẽ ấy khuất phục, tất cả các giác quan đồng loạt mất cảm giác, chỉ nương theo hơi thở khát cháy của Diệp Cẩn Ngôn bao phủ vành tai, đi xuống cổ và khỏa lấp phủ đầy nơi mềm mại thanh xuân.

Tỏa Tỏa không thể kiểm soát được cả cơ thể của mình, cô đưa tay luồn vào trong lớp áo pijama của ông bám chặt tấm lưng trần vững trãi, tấm lưng cao lớn khiến cô mê đắm. Một giây khi bàn tay đẫm ướt mồ hôi của cô chạm lưng mình, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy cả tâm trí hoàn toàn bao phủ bởi yêu thương chất chồng qua bao ngày tháng, ông đưa bàn tay nóng rẫy nhẹ nhàng ve vuốt dọc theo tấm lưng mềm mại trắng ngần của cô, dùng lực kéo sát vào thân mình. Căn phòng rộng lớn tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở gấp gấp, tiếng hôn hòa quyện vào nhau, tiếng quần áo rơi xuống nền và tiếng yêu thương nồng ấm của những con người yêu nhau tha thiết. Họ cứ như vậy mà quyến luyến với nhau, giao hòa với nhau. Khoảnh khắc Diệp Cẩn Ngôn tiến vào cơ thể cô, Tỏa Tỏa thấy được mọi rào cản, mọi khoảng cách giữa họ không còn ý nghĩa gì nữa, cô hạnh phúc đón nhận sự ấm áp nồng nàn của ông đang lan tỏa từng phân từng tấc trong cơ thể của mình. Cô thực sự hạnh phúc, cô thực sự rất yêu ông.

- Diệp Cẩn Ngôn, em rất hạnh phúc, em rất yêu anh. – Cô vùi đầu vào khuôn ngực ông, cất giọng rất nhỏ.

- Anh cũng rất yêu em.

Diệp Cẩn Ngôn siết vòng tay ôm thật chặt cô gái bé nhỏ của mình, dù chỉ còn một phút, anh cũng sẽ dùng phút giây ấy để yêu thương em, bảo vệ em.

- Tỏa Tỏa, anh thực sự cũng rất yêu em!

Tỏa Tỏa mơ mơ hồ hồ nghe thấy những lời yêu thương của Diệp Cẩn Ngôn thì thầm bên tai, nhoẻn miệng mỉm cười, vòng tay ôm lấy ông rồi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm qua vì ông mà cô thao thức mãi, vì sợ ông thấy được nên cô chỉ đành nằm im nhắm mắt giả bộ mà thôi. Giờ thì ổn rồi, tất cả đã ổn rồi.

Chương 14: Diệp phu nhân 

Tỏa Tỏa ngủ một giấc thật say, khi tỉnh lại đã không thấy Diệp Cẩn Ngôn đâu nữa, nhìn quanh thì đã thấy chiếc váy của mình được giặt khô, treo ở giá treo đồ gần đó. Nghĩ về chuyện lúc nãy, cô nhoẻn miệng cười.

Nghe ở dưới nhà có tiếng nói chuyện, Tỏa Tỏa vội vàng ngồi dậy, mặc đồ và nhẹ nhàng bước xuống. Cô nghĩ là người giúp việc theo giờ của ông đến, thấy cô nằm ngủ trong phòng ông thì quả thực không hay. Đến gần phòng khách, cô nghe Diệp Cẩn Ngôn đang chăm chú nói chuyện với một người đàn ông, câu chuyện loáng thoáng liên quan đến vụ li hôn đã lâu, tài sản con cái, Diệp Cẩn Ngôn yêu cầu anh ta phải làm nhanh gọn dứt khoát, người ta ông kia cũng tỏ rõ thành ý mà chấp hành.

Tỏa Tỏa bỗng chốc rơi vào hoài nghi, tựa lưng vào tường mông lung suy nghĩ.

Diệp Cẩn Ngôn thấy bóng Tỏa Tỏa ở sau bức tường vì vội vàng kết thúc câu chuyện, tiễn người đàn ông kia về, rồi bước đến bên cô.

- Tỏa Tỏa, em dậy lâu chưa? Có đói bụng không chúng ta ra ngoài ăn.

- Em không đói, lát em về nhà ăn cũng được.

- Chúng ta cùng ăn rồi lát anh đưa em về - Diệp Cẩn Ngôn vẫn kiên trì, giọng nói ân cần điềm đạm.

- Vâng, Diệp Tổng….Ừm, người đàn ông lúc nãy là ai? Em nghe loáng thoáng gì mà li hôn và tài sản… Hay là anh … anh – Tỏa Tỏa cúi cúi mặt

Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng đoán biết cô gái ngốc ngếch này đang nghĩ gì, mỉm cười ôn tồn nói:

- Anh ta là trợ lý của luật sư Mã, là luật sư giỏi nhất ở Thượng Hải chuyên xử lý các vị ly hôn khó nhất, Hướng Sinh là học trò của luật sư Mã. Hôm qua anh có hẹn anh ta đến đây nhờ xem xét sự việc của em, cũng may anh ta không đến vào thời điểm quan trọng. – Ông bật cười.

- Anh tính toán tất cả mọi việc cho em ư? – Tỏa Tỏa cảm kích, mắt long lanh nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

- Đương nhiên, nếu không thì em suốt ngày đi tìm Dương Kha, anh không chịu nổi.

Nói rồi dắt tay Tỏa Tỏa đi ra khỏi nhà.

***

Nam Tôn đang ngồi chơi cùng Tiểu Tỏa và bà nội ở phòng khách, nhìn thấy Tỏa Tỏa cùng Diệp Cẩn Ngôn bước vào nhà thì nhất thời sửng sốt. Cô kéo kéo nhẹ tay bạn mình:

- Sao sếp Diệp đến nhà mà cậu không nói tớ trước, tớ dọn dẹp sơ nhà một chút, bừa bộn quá.

- Tớ đâu có biết, là anh ấy tự ý muốn vào, tớ không cản được.

Tỏa Tỏa nhỏ tiếng giải thích, rồi quay sang đưa Diệp Cẩn Ngôn vào nhà, cất lời chào bà nội.

- Bà nội, con xin giới thiệu, đây là Diệp Tổng, Diệp Cẩn Ngôn

- Xin chào bà Tưởng – Diệp Cẩn Ngôn nhã nhặn nói, trong giọng nói thể hiện sự cung kính.

- Ôi, đây là Diệp Tổng danh tiếng lẫy lừng đây sao, xin mời ông ngồi, thật quí hóa quá. – Bà nội Nam Tôn niềm nở và đưa tay ra hiệu mời Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống chiếc ghé sofa lớn trước mặt mình.

- Cảm ơn bà.

- Diệp Tổng, tôi nghe tiếng ông đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, có gì thất lễ mong ông bỏ qua.

- Bà đừng nói vậy, cảm ơn đã cho phép tôi đến đây.

- Diệp Tổng, ông khách khí quá. Ông đã giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, còn đặc biệt chiếu cố mấy đứa nhỏ. Thật sự tôi rất đội ơn ông. – Bà nội Nam Tôn nghẹn ngào.

Diệp Cẩn Ngôn thấy vậy thì lịch sự đáp đó là chuyện mà ông nên làm. Tỏa Tỏa và Nam Tôn cũng ngồi xuống bên cạnh, trấn an bà nội.

Một lát, Diệp Cẩn Ngôn mới hạ giọng, nghiêm túc nói:

- Bà Tưởng, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn thưa với bà.

- Là chuyện gì, xin ông cứ nói. – Bà nội đưa tay chấm nước mắt, chăm chú lắng nghe.

- Tôi biết Tỏa Tỏa không có gia đình, từ lâu cô ấy coi bà và Nam Tôn là người thân duy nhất, vì vậy hôm nay tôi đến đây muốn xin phép bà cho tôi qua lại tìm hiểu Tỏa Tỏa, khi nào chọn được ngày lành tôi sẽ mang sính lễ đến để đón cô ấy vừa bên kia.

Bà nội Nam Tôn vốn là người truyền thống, tư tưởng có chút cổ hủ, mặc dù trải qua biến cố cũng đã phần nào cởi mở hơn nhưng thấy Diệp Tổng uy danh vẫn giữ phép tắc như vậy thì thoáng chốc vui mừng. Người đàn ông này tuy lớn tuổi nhưng chắc chắn hơn Tiểu Tạ rất nhiều, ít ra thì ông ấy không để Tỏa Tỏa phải chịu thiệt, ông ta nhất định sẽ cho Tỏa Tỏa một cuộc sống tốt.

- Diệp Tổng, đây là chuyện tốt, thực sự tốt. – Bà nội Tôn Nam mừng vui đến luống cuống, không nói nên lời.

Nam Tôn cũng kinh ngạc mà tròn xoe mắt nhìn Tỏa Tỏa, không ngờ hai người này lại tiến triển nhanh đến thế. Bên này bạn cô cười khổ, nói thầm trong bụng: Diệp Tổng, Diệp Lão Gia, anh như vậy là cầu hôn em ư? Nhẫn kim cương đâu? Hoa đâu?

***

Chỉ còn vài ngày nữa Nam Tôn cùng bà nội sẽ dọn về bên nhà của Chương Vĩnh Chính. Do công việc của cả hai đều rất bận, nên đám cưới tạm thời hoãn lại, cả hai chỉ định đăng ký kết hôn rồi khi nào thích hợp sẽ làm một đám cưới thật hoàn mỹ. Tỏa Tỏa biết đó là sự sếp tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Tớ sẽ rất nhớ cậu và bà nội. – Tỏa Tỏa nói, mắt rớm rớm nước

- Thôi nào thôi nào, chẳng phải chúng ta vẫn ở cùng thành phố sao, cậu cũng chuẩn bị trở thành Diệp Phu Nhân rồi còn gì … - Nam Tôn vui vẻ

- Nhưng anh ấy còn chưa mua nhẫn kim cương cầu hôn tớ - Tỏa Tỏa phụng phịu, hai gò má nhô nhô lên ửng hồng.

- Thôi nào thôi nào, anh ấy chắc chắn sẽ có nhẫn kim cương, sẽ có cầu hôn cậu …

- …Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Tỏa Tỏa, em đang làm gì? – Giọng Diệp Cẩn Ngôn vang lên bên kia đầu dây.

- Em đang giúp Nam Tôn xếp đồ, vài hôm nữa cô ấy và bà nội chuyển về bên nhà Vĩnh Chính mà.

- Anh đang ở dưới nhà, em xuống đây đi cùng anh, nhớ mang theo giấy tờ cá nhân nhé.

- Bây giờ á? – Tỏa Tỏa kinh ngạc.

- Ừ, xuống liền đi. Anh chờ em.

Tỏa Tỏa nhận được điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn thì hết sức vui mùng, cô nhanh chóng khoác lên mình bộ chiến bào đỏ thắm, chạy vội xuống cầu thang gặp người đàn ông của mình.

Bước lên xe, chưa kịp cài dây an toàn, Tỏa Tỏa đã tò mò hỏi:

- Mình đi đâu vậy anh?

- Đến cục dân chính! – Diệp Cẩn Ngôn điềm tĩnh đáp, chuẩn bị nổ máy rời đi.

- Cục dân chính? – Tỏa Tỏa tròn xoe mắt nhìn ông – Để làm gì?

- Cô gái ngốc, em nghĩ chúng ta đến cục dân chính để làm gì. – Ông quay sang nhìn cô cười. – Đi đăng ký kết hôn!

- Hả? – Tỏa Tỏa sửng sốt.

- Em không nguyện ý sao?

Tỏa Tỏa bị Diệp Cẩn Ngôn làm cho ngây ngốc, cô rất nhiều lần tưởng tượng xem ông sẽ cầu hôn cô như thế nào? Hai người sẽ quay trở lại nhà hàng lần đầu tiên họ ăn tối cùng nhau, rồi cô phát hiện ra trong đĩa thức ăn có chiếc nhẫn? Hay là ông sẽ dẫn cô lên tòa nhà cao nhất thành phố, cầu hôn cô trong ánh sáng pháo hoa? Hay là họ sẽ cùng nhau tới nơi lần đầu cô tỏ tình với ông, resort lãng mạn ở trên núi? Cô đã tưởng tưởng rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày rất đỗi bình thường ông bất ngờ đến đón cô đi đăng ký kết hôn, có trăm ngàn lần tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra như thế.

Tỏa Tỏa khẽ mím chặt môi, che dấu nụ cười, hai tay nắm chặt dây an toàn, ánh mắt tươi vui nhìn ra cửa sổ.

- Sao vậy? Em đồng ý không? – Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa vui vẻ nói, đúng là không có ai cầu hôn con gái nhà người ta như Diệp Tổng cả.

- Em đồng ý. Tất nhiên là em đồng ý….. chỉ là

- Chỉ là sao?

- Chỉ là Diệp Cẩn Ngôn anh sao không có chút lãng mãn gì hết vậy, anh có biết là em đã nghĩ ra 1001 cảnh anh cầu hôn em nhưng chẳng thể nào nghĩ đến cảnh này không? – Tỏa Tỏa vừa nói vừa giơ tay đập đập nhẹ vào tay Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt giả bộ khổ sở .

Cả xe vang lên tiếng cười nói của hai người. Chu Tỏa Tỏa nói đúng, Diệp Cẩn Ngôn ông cần phải cười nhiều hơn, nụ cười thật lòng, và phải ở bên người khiến ông được cười nhiều như vậy, người đó không phải ai khác, chính là cô, người ông yêu và sẽ dành cả phần đời còn lại để chở che, được chăm sóc và hơn hết là cho cô một gia đình đúng nghĩa, luôn tràn ngập yêu thương.

“Phải! Dù chỉ còn 1 giây 1 phút, thì anh cũng dành 1 giây 1 phút để yêu em, Diệp phu nhân!”- Tỏa Tỏa, em đừng gọi anh là Diệp Tổng được không? - Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu âu yếm nhìn sang Tỏa Tỏa.

- Được, thưa ông xã.

- Cảm ơn bà xã.

Chương 15: Hôm nay quả là một ngày lành! 

Chu Tỏa Tỏa nắm tay Diệp Cẩn Ngôn cùng đi vào cục dân chính. Cô đã đến đây 2 lần, kết hôn và li hôn đều không thực sự cam tâm nguyện ý.

Ngày ấy, cô mang trái tim tan nát rời đi cùng Tạ Hoàng Tổ, nhắm mắt đưa chân kết hôn cùng anh. Cô vốn nghĩ, chỉ cần anh ấy yêu cô, cho cô một gia đình, cuộc sống như vậy đã là hoàn mỹ rồi, nhưng cô thực sự không lường trước được, gia đình muốn xây dựng nên cần có nhiều thứ hơn là một trái tim yêu non nớt của Tạ Hoành Tổ, những gì cô có được vốn dĩ chỉ là bong bóng xà phòng, óng ánh phản chiếu mọi thứ bên ngoài nhưng lại quá mong manh dễ vỡ. Cô vốn nghĩ, dù mong manh cũng được, nhưng vì con gái, cô sẽ nhẫn nhịn cho qua ngày, nhưng thực tế lại đấm cho cô một đòn chí mạng khác, đa phần những gì chúng ta mong muốn, lại không bao giờ có được. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra như một vở kịch, mở màn hạ màn, để lại cho con người ta bao cảm xúc và để lại cho cô một vết hằn trong lòng không dễ mờ phai.

Chu Tỏa Tỏa ngước nhìn bậc thêm của cục dân chính, chân cô khựng lại.

Hôm nay, cô quay trở lại nơi đây, cùng người đàn ông cô đã bỏ lỡ 3 năm, 3 năm qua chẳng thể trách ông, cũng chẳng thể giận mình, có chăng đó là sự sắp đặt éo le của cuộc sống, họ sinh ra không cùng thế hệ mà thôi. Vẫn biết tình yêu có thể kéo gần mọi khoảng cách, xóa tan mọi rào cản, nhưng liệu rằng cuộc sống có đập cô một đòn chí mạng khác hay không? Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay Diệp Cẩn Ngôn đang nắm chặt tay mình.

Không! Chu Tỏa Tỏa cô có gì mà phải sợ, có gì mà phải hối hận, dù có bão táp mưa sa kéo đến, cô cũng sẽ dũng cảm đón nhận, bởi cô yêu ông và muốn kết hôn cùng ông.

- Có chuyện gì vậy? – Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang, cất giọng vô cùng dịu dàng.

- Không có gì, chúng ta vào thôi. – Tỏa Tỏa mỉm cười.

- Không phải là em hối hận đó chứ? – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa lấy tay gõ gõ vào đầu cô, giọng nói có chút bông đùa.

- Diệp Cẩn Ngôn! Em là đang sợ anh hối hận đó! Nhanh, nhanh, kẻo anh hối hận bây giờ! – Tỏa Tỏa vui vẻ nói lớn, rồi kéo tay Diệp Cẩn Ngôn bước vào tòa nhà.

Hôm nay giữa tuần, người đến đây làm thủ tục vẫn còn khá đông, nộp xong giấy tờ, Tỏa Tỏa tìm mãi mới được ghế trống, hai người ngồi xuống nhỏ tiếng trò chuyện, hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Một lúc, đằng sau có vài tiếng xì xầm, chẳng biết họ vô tình hay cô ý nói vừa đủ lớn để lọt đến tai cô:

- Nhìn xem, cô gái váy đỏ trên kia thật trẻ trung xinh đẹp.

- Phải, nhìn gương mặt của cô ấy kìa, diễn viên điện ảnh còn không đẹp bẳng.

- Xem xem cô ấy có khi là người mẫu cũng nên. Nhìn dáng người thật chuẩn.

Tỏa Tỏa nghe thấy vậy thì cảm thấy như có hoa nở trong lòng, trên gương mặt cũng hiện lên nét cười vui vẻ, ít nhất ở bên cạnh người tài giỏi như Diệp Cẩn Ngôn, cô cũng không thấy mình thua thiệt. Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh cũng cúi đầu, ánh mắt thể hiện niềm vui.

- Nhưng chồng cô ấy có vẻ rất lớn tuổi. – giọng một người phụ nữ phía sau lại cất lên.

- Biết đâu lại là đại gia giàu có nào đó, tôi thấy mặt quen lắm, không biết đã thấy ở đâu rồi.

- Hẳn rồi, nếu không phải đại gia giàu có thì làm sao có thể cưới người vợ trẻ đẹp thế chứ.

- Đúng đúng, không có nhiều tiền chắc gì cô ta đồng ý

Tỏa Tỏa nghe đến đây thì máu trong người bỗng chốc sôi lên, gương mặt đang hồng hào bỗng trở nên đỏ bừng rồi trắng bệch, bàn tay cô siết chặt lấy tay Diệp Cẩn Ngôn. Hừ, bọn họ là ai chứ, là ai mà có quyền phán xét cuộc sống của cô. Tỏa Tỏa định đứng dậy, nói cho mấy người rảnh chuyện kia một hơi, nhưng Diệp Cẩn Ngôn kịp thời kéo tay cô ngăn lại. Ông vỗ nhẹ lên bàn tay đang nổi gân xanh vì tức giận của cô, dịu dàng nói, giọng nói đủ nhỏ để cô cảm thấy ấm áp, nhưng cũng đủ lớn để truyền tới những người phía sau:

- Tỏa Tỏa, chúng ta ai mà không thích bàn chuyện người khác, ai mà không bị người người khác bàn chuyện của mình, làm tốt việc bản thân là được.

Nói rồi, ông đứng dậy dắt tay Tỏa Tỏa vào khu vực làm thủ tục, những giọng nói xì xầm lúc nãy cũng im bặt, không ai nói thêm được câu nào nữa.

Người tiếp nhận hồ sơ của họ hôm nay là một anh mập, còn khá trẻ, gương mặt tròn nhìn có vẻ cởi mở. Tỏa Tỏa thở phào trong bụng, thật may không gặp mấy bà cô già khó tính, ít ra người trẻ như vậy sẽ không soi xét sự chênh lệch tuổi tác của bọn cô.

Đúng như cô nghĩ, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, anh chàng kia có vẻ không thắc mắc nhiều, những câu hỏi đều được trôi qua thuận lợi. Đến phần đọc nghĩa vụ và trách nhiệm của vợ chồng, thấy Tỏa Tỏa căng thẳng nhìn vào tập giấy, miêng lẩm nhẩm, Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên hỏi:

- Em có gì căng thẳng vậy? Chỉ là đọc một đoạn ngắn thôi mà.

- Em sợ trong lúc đọc sẽ bị vấp nên cần phải tập luyện trước, đọc suôn sẻ thì hôn nhân sau này sẽ suôn sẻ. – Tỏa Tỏa nói, mắt vẫn không rời tờ giấy.

Diệp Cẩn Ngôn phì cười:

- Làm gì có ai ngốc như em? Lại đây anh duyệt trước cho nào.

Cuối cùng thì Tỏa Tỏa cũng đọc lời tuyên thệ một cách trôi chảy, nhưng vì quá xúc động mà nước mắt dàn dụa khiến cho anh chàng mập mạp kia cũng phải lấy khăn thấm nước mắt theo. Cô cầm hai tờ giấy kết hôn có dán ảnh của mình và Diệp Cẩn Ngôn trong lòng trào dâng hạnh phúc. Từ giây phút này, cô chính thức bước vào một trang mới của cuộc đời mình, không cần biết thế nào, chỉ biết cô sẽ cùng với ông tô vẽ những ngày tháng ấy thật lung linh và rực rỡ. Chỉ cần có nhau, đó là những năm tháng vàng son nhất của cuộc đời.

Tỏa Tỏa cất giọng vui vẻ, cảm ơn anh chàng mập:

- Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Tạm biệt.

- À khoan, xin hai người dừng bước. – Lúc này anh chàng mập mới lên tiếng – Tôi có việc muốn nói với chồng cô một chút có được không?

- Sao có việc gì ạ? – Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa đồng thanh nói.

- À…- anh chàng mập ngại ngần – Chẳng là tôi biết ông là Diệp Tổng, Diệp Cẩn Ngôn nổi tiếng, tôi có thể chụp với ông một tấm ảnh và nhờ ông tư vấn mua nhà được không?

Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy thì cười òa, hóa ra là người hâm mộ Diệp Tổng. Chẳng trách thủ tục làm nhanh như thế.

- Được. – Diệp Cẩn Ngôn nhã nhặn nói và rút ra một tấm danh thϊếp – Đây là danh thϊếp thư ký của tôi, việc tư vấn mua nhà cậu cứ gọi cho cậu ta, cậu ta sẽ sắp xếp giúp cậu. Còn việc chụp ảnh thì… thôi đi.

Anh chàng mập đón tờ danh thϊếp cúi đầu cảm ơn rối rít, Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn cũng vui vẻ khoác tay nhau ra về.

Hôm nay quả là một ngày lành, tháng này quả là một tháng tốt.

***

Trên xe, Tỏa Tỏa níu vai Diệp Cẩn Ngôn, vui vẻ tán dương, giọng điệu có chút hơi nịnh nọt quá:

- Ông xã, cũng may hôm nay gặp người hâm mộ anh, nếu không chắc còn phải chờ thêm một lúc. Lấy người nổi tiếng quả là có phước phần.

Diệp Cẩn Ngôn đang lái xe, bị những lời hoa mỹ của Chu Tỏa Tỏa làm cho bật cười:

- Làm gì đến mức đấy!

- Thật mà, em thấy anh ta nhìn anh rất là … - Tỏa Tỏa giả bộ làm khuôn mặt si mê của anh chàng mập hồi nãy

- Ha ha ha, cô bé ngốc như em mà cũng nhìn ra sao.

- Anh dám nói em ngốc sao, ông xã?

- À không không dám, bà xã.

Hai người vừa đi vừa cất tiếng cười vui vẻ, hi vọng những ngày tháng sau này của họ cũng tràn ngập niềm vui như thế. Được một lúc, Tỏa Tỏa nhận ra đoạn đường trước mắt không phải đi về hướng nhà mình, bèn hỏi Diệp Cẩn Ngôn:

- Mình đang đi đâu vậy anh? Đây đâu phải về nhà em.

- Chờ một lát, anh đưa em tới chỗ này.

Xe của hai người họ đến một khu dân cư cao cấp mới xây xong. Tỏa Tỏa biết nơi này, đây là dự án nhà ở cao cấp nhất nhì Thượng Hải, nằm sát bên sông Hoàng Phố cách trung tâm không xa. Những người có tiền đều muốn sở hữu một căn nhà ở đây, vừa thuận tiện đi lại, vừa được hưởng những tiện ích tốt nhất. Xe của họ dừng lại ở tòa nhà trung tâm, xung quanh là công viên nội khu và những tòa nhà dịch vụ, theo kinh nghiệm bán nhà nhiều năm của Tỏa Tỏa, giá nhà ở tòa nhà này sẽ là đắt nhất.

Diệp Cẩn Ngôn dẫn Tỏa Tỏa đến một thang máy, trên bản điều khiển hiển rất ít số tầng, xem ra đây là thang máy tư nhân, ông đưa tay bấm vào nút cao nhất dẫn đến căn penthouse trên cùng. Thang máy vừa mở ra, Tỏa Tỏa choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt, một căn nhà lớn được thiết kế vô cùng tinh tế, nội thất bài trí trong phòng theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng, màu sắc mọi thứ đều hài hòa với nhau và phù hợp với tổng thể. Phía bên ngoài có một khu vườn nhỏ, kế sát bên là hồ bơi có mái che, mùa đông có thể kéo lại tạo thành hồ bơi nước ấm trong nhà. Ở một góc khu vườn còn có một khu vui chơi thiếu nhi. Chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này là một gia đình có con nhỏ, Tỏa Tỏa thầm nghĩ vậy.

- Em thấy căn nhà này thế nào? – Tiếng Diệp Cẩn Ngôn cất lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Tỏa Tỏa.

- Rất tốt, rất đẹp, em bán nhà nhiều năm, đây là lần đầu tiên em thấy căn nhà tốt như thế. Chắc là mắc lắm, người thường chắc cũng không mua được.

- Ừm, đúng vậy – Diệp Cẩn Ngôn tỏ ý tán đồng.

- Anh có thể lấy giúp em thông tin của căn nhà này không? Em chào bán trong danh sách khách VIP của em, với điều kiện tốt thế này, chỉ trong vòng 3 ngày là sẽ bán được. – Tỏa Tỏa tỏ ra vô cùng tự tin, vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm bấm, xem chừng như muốn bắt tay làm ngay lập tức.

Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh bật cười, bà xã nhỏ bé của ông mong muốn bán được nhà đến vậy sao, đang đi với ông cũng nghĩ đến việc bán nhà, xem ra cô ấy còn cuồng công việc hơn cả ông nữa.

- Rất tiếc, bà xã! – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa hai bàn tay ôm nhẹ bờ vài Tỏa Tỏa – Căn nhà này đã bán rồi.

- Bán rồi? – Tỏa Tỏa sửng sốt

- Đúng vậy! chiều nay người ta sẽ dọn vào ở! Em xem, nội thất cơ bản đã hoàn thiện rồi này!

- Ồ! Nhanh vậy sao? – Tỏa Tỏa tỏ ra nuối tiếc. – Khách hàng này thật tốt quá, anh có thể cho em thông tin được không, biết đâu em có thể bán được thêm vài căn khác cho người ta. –

- Được! – Diệp Cẩn Ngôn cố nhịn người, hùa theo cô – Khách hàng là Diệp phu nhân.

- Diệp phu nhân… - Cô vừa nói vừa lấy sổ tay ra, hí hoáy viết. – Diệp phu nhân, tên này lạ quá, anh cho em thêm thông tin đi…

- Diệp phu nhân! – Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy cuốn sổ tay của Tỏa Tỏa, cất lại vào trong túi xách – Diệp Phu Nhân à, căn nhà này là của em đó.

- Của… emmm….? – Tỏa Tỏa nhất thời chưa định hình được câu nói của Diệp Cẩn Ngôn – Anh nói nhà của … em … sao Diệp Phu Nhân …

Ba chữ Diệp Phu Nhân thốt ra, Tỏa Tỏa mới nhận thức được giờ cô đã là Diệp Phu Nhân, là vợ của Diệp Cẩn Ngôn, đúng cô đã là vợ ông. Tỏa Tỏa bỗng chốc không kìm chế được hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt đầy nước mắt của cô, dịu dàng lau khô từng giọt. Ông nhìn sâu vào đáy mắt long lanh của cô, ở trong ấy ông nhìn thấy niềm hạnh phúc, nhìn thấy sự chân thành, và hơn tất thảy ông nhìn thấy những mảnh khuyết của tâm hồn ông, cô gái nhỏ bé này chính là phần bù đắp sự phần thiếu hụt ấy, để từ nay về sau cô sẽ là sự viên mãn tràn đầy trong cuộc sống đầy lý tưởng và cô độc của mình.

Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống hôn lên môi người vợ nhỏ bé của mình, hai bờ môi quấn quýt lấy nhau, ông cảm nhận trong vị mặn của nước mắt có đầy ắp sự ngọt ngào của tình yêu. Từng phân từng tấc trong cô một sức hút lạ kỳ khiến cho ông không thể không khám phá, không thể ngừng chinh phục. Ông tiến sâu vào khuôn miệng thơm tho của cô, môi lưỡi quyến luyến khiến cho hơi thở của cô bỗng chốc trở nên gấp gáp, cả cơ thể như không còn kiểm soát được mà khẽ run lên. Ông cảm nhận được bàn tay cô đang mỗi lúc ôm chặt lấy mình, hai cơ thể nép sát, giao hòa vào nhau.

Hai con người vừa đi vừa quấn lấy nhau không rời, Tỏa Tỏa cảm giác bọn họ vừa đi qua một hành lang, qua một cánh cửa, tiến đến một căn phòng lớn khi cô cảm giác chân mình chạm vào một vật gì mượt mà và vô cùng êm ái thì đã phát hiện ra toàn thân mình đã bị cơ thể cao lớn của Diệp Cẩn Ngôn đè lên. Họ đang nằm ở trong phòng ngủ chính ư? Tỏa Tỏa định mở miệng nói thì bị nụ hôn liên tiếp của Diệp Cẩn Ngôn chặn lại, nụ hôn khao khát và hơi thở nóng bỏng của ông đi dọc theo cơ thể của cô, mơn trớn lên làn da trắng ngần của cô, từng chút từng chút ve vuốt khuôn ngực mềm mại khiến cô cảm thấy mỗi tế bào của mình như có lửa đốt nóng bừng. Cô đưa tay mở từng chiếc nút trên bộ âu phục, ôm ấp tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của ông. Một kɧoáı ©ảʍ bỗng chốc lan tỏa đến từng ngóc ngách, từng nơi sâu thẳm nhất của hai con người, họ cứ như vậy mà tiến sâu vào nhau, dung hòa chở che nhau, vừa nâng niu lại vừa khát khao chiếm hữu. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại, duy nhất bây giờ ông thấy được là hơi thở ấm nóng của người phụ nữ bé nhỏ nép trong lòng mình, ở cơ thể mềm mại ấy có một sức hút mãnh liệt khiến cho ông mê đắm không dừng lại được, ông cứ như một con thú cầm tù bao năm vừa được gỡ đi xiềng xích, để rồi được mặc sức xông lên chiếm hữu lấy cô, đầy khao khát và đầy nâng niu. Tình yêu có thế biến mọi việc nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại có thể là lực kéo mạnh mẽ lấp đầy mọi khoảng cách. Đúng, họ đã vì khoảng cách quá lớn mà lỡ bỏ qua nhau, giờ đây khoảng cách ấy không còn nữa, nhất định họ sẽ dùng từng khoảnh khắc nhỏ nhất còn lại của cuộc đời mình để chăm sóc, để nuông chiều và để lấp đầy khoảng trống của nhau. Trong tích tắc sự nồng ấm của hai con người hòa lẫn, Diệp Cẩn Ngôn bỗng thấy có một nuối tiếc trào dâng trong lòng, giá như ông đừng hèn nhát, thì 3 năm qua họ đã không bỏ lỡ nhau. Bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đậu trên gương mặt xinh đẹp của Tỏa Tỏa.

- Tỏa Tỏa, anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ em ngần ấy năm.

Tỏa Tỏa ngước nhìn Diệp Cẩn Ngôn, kéo ông thấp xuống hôn lên đôi mắt đang ngấn đỏ, rồi vòng tay ôm chặt lấy người ông.

- Ông xã, anh đừng nói vậy, ngày hôm nay là ngày chúng ta trẻ nhất, là thời điểm sớm nhất để chúng ta yêu thương nhau. Em không muốn lãng phí những giây phút ấy để nghĩ về quá khứ và nuối tiếc. Em yêu anh.

Phải! Ngày hôm nay là ngày chúng ta trẻ nhất, là ngày sớm nhất. Chúng ta không thể cứ hoài niệm để rồi lại bỏ lỡ những thứ đáng ra phải nâng niu nhất trong cuộc đời này. Diệp Cẩn Ngôn để mình dựa hẳn lên vai Tỏa Tỏa, nhẹ nhàng ôm cô:

Anh cũng rất yêu em, Diệp phu nhân.

Chương 16: Cố nhân 

Tại nhà Tưởng Nam Tôn, bà nội Nam Tôn hình như có chuyện gì muốn nói với cô nhưng chưa biết cất lời thế nào, cứ đi đi vào vào, hai tay đan trước ngực. Từ khi con trai bà ra đi vì thua lỗ chứng khoán, để lại một đống nợ nần, bà sống dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại và những đồng lương của Nam Tôn ki cóp sau khi trả dần những khoản nợ khổng lồ. Vì vậy, bà từ một người phụ nữ quản lý tài chính của gia đình, bà trở thành một bà già sống phụ thuộc vào cháu. Nam Tôn là cô gái hiếu thảo, hiểu chuyện nên dần dần cảm hóa và rút ngắn khoảng cách giữa hai bà cháu. Tuy vậy, có một số chuyện, dù là mong muốn từ cương vị của một trưởng bối, nhưng bà cũng không biết nói ra thế nào.

Thấy bà dường như có chuyện khó xử, Nam Tôn bèn nói trước:

- Bà nội có chuyện gì ư?

- Ừm à … Nam Tôn à, bà có chuyện này muốn nói xem ý cháu thế nào?

- Vâng, bà nói đi, cháu nghe đây. – Nam Tôn nhỏ tiếng đáp và chăm chú lắng nghe.

- Bà biết, cháu và Vĩnh Chính đã quyết định đăng ký kết hôn và dọn về sống cùng nhau. Mặc dù chưa tổ chức đám cưới mà dọn về ở chung thì cũng không đúng lắm …

- Bà nội… - Nam Tôn vội vã ngắt lời – giờ là thời đại nào rồi, chúng cháu đăng ký trước rồi sẽ chọn thời điểm phù hợp để làm đám cưới, đó cũng là một bữa tiệc ra mắt người thân bạn bè thôi mà.

- Bà biết bà biết – Bà nội vẫn kiên nhẫn, giọng nói nhỏ nhẹ - Cháu nghe bà nói hết ý đã.

- Vâng.

- Việc cháu dọn về nhà bên ấy, bà không phản đối, nhưng liệu bà có thể ở lại đây được không? Đến khi nào Tỏa Tỏa đi lấy chồng rồi thì bà qua bên đó ở chung với Vĩnh Chính và cháu.

- Bà nội! – Nam Tôn cương quyết nói – Tỏa Tỏa sớm muộn rồi cũng sẽ dọn về biệt thự Tư Nam với Diệp Tổng, với lại cháu muốn đón bà về bên kia để tiện chăm sóc bà, Tỏa Tỏa dù sao cũng còn phải chăm Tiểu Tỏa nữa.

- Ừ… - Bà nội bắt đầu sụt sùi – Bà già rồi, giờ là gánh nặng của các cháu, chỉ là bà thấy nhớ mẹ con Tỏa Tỏa, xa chúng nó bà không nỡ …

- Bà…- Nam Tôn nhỏ giọng an ủi – Chúng ta vẫn ở chung thành phố, cuối tuần sẽ lại gặp nhau, bà đừng xúc động quá làm Tỏa Tỏa khó nghĩ.

- Ừ, bà không vậy nữa, bà không vậy nữa.

Bà nội vội vàng lau nước mắt, cố làm ra bộ mặt cười, nhưng trong lòng bà đang rối bời lắm, Nam Tôn hiểu, trong lòng cô cũng vậy, nhưng ai rồi cũng sẽ phải có cuộc sống gia đình của chính mình. Cô và Tỏa Tỏa là bạn bè tri kỷ, sẽ không vì khoảng cách mà xa nhau, cũng không vì mỗi người có cuộc sống khác nhau mà phai mời tình cảm giữa họ.

***

Phạm Kim Cang nhìn đồng hồ, đã gần 11h30 mà vẫn chưa thấy Diệp Tổng xuất hiện. Hàng ngày, nếu không phải là tham dự các cuộc họp đột xuất bên ngoài, hoặc đi công tác, thì cứ đúng 8h30 anh đã thấy Diệp Tổng ngồi ở phòng làm việc rồi. Hay là Diệp Tổng đến rồi mà anh không biết? Nghĩ vậy, Phạm Kim Cang rón rén hé của nhìn vào. Căn phòng vẫn vắng lặng. Anh lấy làm lạ? Hay là Diệp Tổng bị ốm ư? Nếu có việc đột xuất thì không lí gì ông ấy không nói với anh.

Vốn dĩ hai người họ sẽ có hẹn ăn trưa cùng đối tác AG từ Singapore lúc 12h00, không lẽ Diệp Cẩn Ngôn lại quên một cuộc hẹn quan trọng như vậy? Suy nghĩ một lát, Phạm Kim Cang bèn bấm máy gọi cho Diệp Cẩn Ngôn.

- Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa, nhìn thấy màn hình hiển thị tên thư ký Phạm, ông liền bắt máy.

- Alo. Tiểu Phạm, có chuyện gì?

- Alo Diệp Tổng. Xin lỗi vì sắp đến giờ hẹn với người đại diện của AG rồi mà không thấy anh đến nên tôi gọi cho anh.

- À Tiểu Phạm, hôm nay tôi có việc đột xuất, cậu và Vĩnh Chính đi tiếp họ giúp tôi. Nhớ tiếp đãi họ chu đáo vào nhé. Có gì thì gọi điện thoại cho tôi. – Nói xong thì nhanh tay cúp máy.

Phạm Kim Cang ở đầu dây bên kia chỉ nghe có vậy, chưa kịp phản ứng thì đã thấy những tiếng tít tít liên hồi. Diệp Tổng hôm nay làm sao vậy nhỉ? Nghe giọng thì không thấy ông ấy có vẻ gì đau ốm cả? Phạm Kim Cang đứng ngẩn người ra một lúc, chợt nhớ sắp đến giờ hẹn bèn vội vàng đi tìm Vĩnh Chính, rồi cả hai nhanh chóng tới nhà hàng.

***

Nhà hàng hôm nay bọn họ tới là một nhà hàng đậm chất Trung Hoa, nghe nói vị đại diện của AG là người hoa kiều, sống ở nước ngoài đã nhiều năm, nên đặc biệt yêu thích các món ăn truyền thống trong nước. Trên đường đi, thấy Thư kí Phạm nói Diệp Tổng dặn dò bọn họ phải tiếp đón chu đáo vị khách này, khiến Vĩnh Chính khá tò mò :

- Thư kí Phạm, anh đã gặp qua vị đại diện này chưa?

- Chưa. Chúng tôi chỉ giao dịch qua email thôi.

- Vị này khá quan trọng phải không, thư kí Phạm.

- Đúng vậy! – Phạm Kim Cang kéo dài câu nói của mình khiến Vĩnh Chính bật cười.

- Là nam hay nữ vậy? có dễ đối phó không? – Vĩnh Chính tiếp tục hỏi

- Là nữ, bà ấy từng là giáo sư đại học Oxford, kết hôn cùng một nhà đầu tư người Singapore, có thể vì vậy mà có liên quan đến AG, nhưng nghe nói chồng bà ta đã qua đời, nên hiện giờ độc thân. – Phạm Kim Cang nháy mắt nhìn Vĩnh Chính.

- À, thì ra là quý bà độc thân tài giỏi.

- Ừm. Đi cùng với bà ta hôm nay còn có 2 người nữa, tôi không có nhiều thông tin.

- Ồ! – Vĩnh Chính không hỏi thêm gì nữa, là người làm kỹ thuật đơn thuần như anh, đứng trước những cuộc ngoại giao kinh doanh, đúng là cần học hỏi thêm nhiều. Giờ thì anh đã hiểu, để có được vị trí như Thư ký Phạm quả là phải đi một chặng đường dài và anh càng hiểu thêm được vì sao Diệp Cẩn Ngôn lại khiến người ta vừa nể phục và vừa kinh sợ đến thế.

Người phục vụ đưa hai người họ tới một chiếc bàn đã được đặt trước ở phía cuối phòng, sát bên cửa sổ hướng ra ban công, Phạm Kim Cang dừng lại một chút, chỉnh trang quần áo rồi quay sang sửa giúp Vĩnh Chính, dù gì hôm nay họ ăn trưa với phái đẹp, cũng nên tươm tất.

Một lát thì nhóm người của AG đến, đi trước là một người phụ nữ nhìn độ ngoài bốn mươi, dáng người thanh lịch, gương mặt trang điểm nhìn vô cùng sắc sảo thông minh. Theo thông tin mà Phạm Kim Cang có được, người này đã năm mươi lăm, xem ra là trẻ hơn tuổi thật. Đi phía sau là hai người phụ nữ trẻ hơn, dáng dấp nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.

Bọn họ đến trước mặt hai người Phạm Kim Cang, Chương Vĩnh Chính, đồng thanh cất lời chào, khiến hai người họ tròn xoe mắt thảng thốt.

- Phạm Kim Cang.

- Chương Vĩnh Chính, đã lâu không gặp.

Phạm Kim Cang bị sự xuất hiện của những người phụ nữ này làm cho vô cùng kinh ngạc, trái đất quả thật rất tròn nhưng nhân duyên thì hữu hạn. Nhân duyên hữu hạn ấy mà khiến họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này thì đúng là vũ trụ quá ưu ái rồi. Tĩnh tâm một giây, Phạm Kim Cang nhanh chóng mỉm cười lịch thiệp, chìa tay ra:

- Vị này có phải là Giáo Sư Lưu, Lưu Tổng của AG Investment?

- Vâng, thư ký Phạm. – Người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại, giọng điệu cũng lịch thiệp không kém. – Rất vui được gặp lại anh. Còn đây là trợ lý cũng là cháu gái của Tôi, Lưu Khả Ly và bạn cô ấy …

- Viên Viện – Chương Vĩnh Chính đứng bên cạnh, nhanh nhảu tiếp lời, chia tay ra với cô gái trẻ còn lại. – Đã lâu không gặp.

Viên Viện cũng vui vẻ bắt tay Chương Vĩnh Chính và gật đầu lẽ phép với Phạm Kim Cang: - Thư ký Phạm, lâu ngày không gặp.

Giáo sư Lưu thấy bọn họ quen biết nhau từ trước thì không giấu nổi ngạc nhiên:

- Các vị quen nhau rồi sao?

- Vâng. – Chương Vĩnh Chính vui vẻ đáp lời – Trước đây ở Tinh Ngôn, tôi và Viên Viện có cơ hội làm chung trong nhóm Nghiên Cứu, sau khi tôi về làm cho Diệp Tổng cứ nghĩ cô ấy sẽ ở lại Tinh Ngôn, không ngờ lại đầu quân cho AG.

- À ra là vậy, như vậy là chúng ta có duyên rồi! – Giáo sư Lưu cảm thán rồi đưa mắt nhìn sang cô gái đang cúi đầu, mỉm cười – Viên Viện còn chưa về với chúng tôi, nhưng sau cuộc gặp này cô ấy sẽ quyết định nhanh chóng.

- Vâng – Viên Viện khẽ đáp.

Cuộc nói chuyện của họ diễn ra vô cùng thuận lợi, Phạm Kim Cang có thể thấy được tính chuyên nghiệp và những yêu cầu cao mà phía AG đưa ra. Tất nhiên, công ty bọn họ cũng không phải thua kém, với những gì Diệp Tổng và anh đã trải qua, cộng với sự nhiệt huyết của Chương Vĩnh Chính, Tưởng Nam Tôn chắc chắn việc hợp tác với AG không phải là một vấn đề khó khăn gì. Nhưng anh không lường trước được Giáo sư Lưu lại là người quen cũ, là cố nhân mà anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại. Những ưu tư về việc này khiến đôi lúc Phạm Kim Cang rơi vào khoảng không suy nghĩ miên man. Anh không biết đây là sự sắp đặt tình cờ của số phận, hay sự cố ý của con người, cũng may Giáo sư Lưu kia cũng là người lịch thiệp, không đề cập đến mối quen biết trước đây, nếu không anh cũng không biết phải giải thích thế nào với Chương Vĩnh Chính. Còn Diệp Cẩn Ngôn nữa, liệu có nên nói với ông ấy hay tạm thời làm như chưa có chuyện gì?

- Được rồi! Cảm ơn Thư Ký Phạm đã đón tiếp chúng tôi, bữa ăn rất ngon. – Giáo sư Lưu nhã nhặn nói.

- Không có gì, chúng tôi rất hận hạnh. Giáo sư Lưu, cô Lưu và Viên Viện về thong thả. – Phạm Kim Cang lịch sự cất lời tạm biệt.

- Cẩn Ngôn anh ấy dạo này vẫn khỏe chứ? – Câu hỏi bất ngờ của giáo sư Lưu làm cho Phạm Kim Cang chựng một giây lát, anh không nghĩ bà ấy lại dùng cách thân mật để hỏi về Diệp Tổng.

- À vâng, cảm ơn giáo sư Lưu, Diệp Tổng của chúng tôi rất khỏe ạ. – Phạm Kim Cang giả vờ như không đoán được ý tứ của giáo sư Lưu, vẫn khách khí trả lời.

- Ồ. Vậy là tốt rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt.

Nói rồi nhóm người họ vội vàng rời gót, đi đến chỗ chiếc Audi sang trọng đang chờ ngoài sảnh. Phạm Kim Cang nhìn theo bóng chiếc Audi một lát rồi cùng Chương Vĩnh Chính quay trở về công ty, trong lòng anh như làn sóng trào lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Anh đã đôi ba lần bắt gặp chiếc Audi này ở gần ra vào khu biệt Tư Nam, liệu có phải chỉ là trùng hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ctt#dcn