DCLM NEXT
- Đúng vậy, Sở Sở, chính là cái tập đoàn Đại Thành đó.
Thiết Uyển trả lời một cách chắc chắn, tuy nhiên trong mắt nàng có chút thần sắc phức tạp, dường như cái tập đoàn này cũng không xa lạ gì.
Hướng Nhật cũng không để ý tới sự khác thường của nữ sĩ quan cảnh sát, liếc mắt nhìn Sở Sở ở bên cạnh nói:
- Sở Sở, em làm sao mà biết được?
- Em nghe bố em nói.
Thấy Hướng Nhật nhìn mình, Sở Sở có chút khẩn trương.
- Vậy em có biết tí tin tức nào về nội tình của nó không?
Hướng Nhật thận trọng suy nghĩ, tập đoàn đó có thể để cho bố vợ tương lai chú ý tới thì họ Âu Dương này cũng không đơn giản. Tập đoàn Đại Thành với tổng giá trị tài sản năm tỷ, tài sản này so với đám tiểu thương chẳng có gì khác nhau đối với Sở gia, nhưng Âu Dương gia tuyệt đối không phải dựa vào điều này để lọt vào mắt của Sở A, sợ rằng còn có cái gì khác mà chính mình cũng không biết.
- Em cũng không biết, em nhớ lúc trước có một tên họ Âu Dương đến tìm bố em bàn chuyện làm ăn, nhưng bị bố em cự tuyệt. Sau đó em có tò mò hỏi bố vài câu nhưng bố dường như không muốn nhắc tới, em chỉ biết có vậy.
Sở Sở hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, cẩn thận nhớ lại rồi nói.
Hướng Nhật cúi đầu trầm tư, nhưng tâm trạng nhẹ nhõm hẳn đi, lúc đầu còn tưởng Âu Dương gia và Sở gia có dính dáng với nhau, hiện tại xem ra điểm lo ngại ấy hoàn toàn dư thừa. Hơn nữa, nghe Sở Sở miêu tả, khả năng tương lai Sở nhạc phụ cũng không quan tâm đến người của Âu Dương gia, nếu không tại sao phải cự tuyệt mối làm ăn đối phương dâng tận cửa, ngay cả nói chuyện xã giao vài câu cũng có vẻ không muốn, cho nên không cần băn khoăn chuyện này, Hướng nhật có thể yên tâm đối phó với Âu Dương gia.
Thấy lưu manh bên cạnh trầm tư, An Tâm nói:
- Hướng Quỳ, có muốn em đi nói với papa một tiếng để phái người đi thăm dò không?
- Không cần, chuyện này có lẽ chính anh phải tự giải quyết.
Hướng Nhật đương nhiên không muốn để cho An nhạc phụ nhúng tay vào chuyện này, chính hắn đã nhờ bọn họ trợ giúp một việc, nếu ngay cả chuyện này mà cũng không giải quyết được thì không phải là hắn quá vô dụng sao? Hơn nữa, Hướng Nhật theo chủ nghĩa: nam nhân đại trượng phu gây ra chuyện, phải tự mình lo lấy, không thể dựa vào quan hệ của nữ nhân để giải quyết, do đó hắn muốn tự mình lo chuyện này.
- Chúng ta giờ phải làm sao?
Thấy lưu manh cự tuyệt lời đệ nghị của mình, An Tâm cũng không ép, chỉ là trên mặt có hơi tức giận, nàng tức mình vì nàng có ý tốt nhưng lại bị đối phương một câu gạt phắt ra.
Hướng Nhật lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, trong lòng chợt nảy chủ ý:
- Anh ra ngoài một chuyến, mấy em ở nhà cứ coi tivi, yên tâm, chuyện này một mình anh có thể giải quyết.
- Vậy anh cẩn thận một chút.
Mấy người đẹp ít nhiều cũng hiểu được trong lòng lưu manh không thanh thản giống như vẻ mặt tỉnh bơ bên ngoài, nhất là Thiết Uyển. Lần đầu gặp hắn là ở trong quán bar, khi đó nàng còn tưởng hắn là trùm buôn thuốc phiện, nghĩ muốn bắt hắn giải về cục cảnh sát thẩm vấn, nhưng rốt cuộc lại bị hắn đùa giỡn một trận, sợ rằng lúc đầu cũng không thể tưởng tượng tên lưu manh đùa giỡn mình lại là cha của đứa bé trong bụng. Nhớ tới điều này Thiết Uyển trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, bóng ma trong lòng cũng bị dẹp sang một bên, vẻ mặt hạnh phúc vuốt vuốt cái bụng còn chưa gồ lên tí nào.
- Mấy em còn lo lắng sao?
Hướng Nhật biết mấy người đẹp lo cho mình, lập tức giả bộ khó chịu hỏi ngược lại, như là đang muốn nói với mấy cô nàng: "Ông xã đây với thực lực như bây giờ, đi làm cái chuyện nhỏ như kiến ấy, chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì sao?"
- Biết anh lợi hại rồi.
Thiết Uyển liếc mắt nhìn lưu manh một cái khoát khoát tay nói:
- Như vậy thì đi sớm về sớm, nhớ đừng để mấy người đẹp ở trên đường câu dẫn là được.
- Sao có thể chứ?
Hướng Nhật cười hắc hắc, biết đối phương đang âm thầm cảnh cáo mình đừng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vội vàng phủ nhận, xoay người muốn đi ra cửa.
- Sư phụ, tối ăn cơm ở nhà chứ?
Nãy giờ vẫn không nói gì, Thạch Thanh thấy lưu manh vừa ra đến cửa rốt cục hỏi.
- Để dành cơm cho anh đi, tối anh về ăn.
Hướng Nhật quay đầu lại, mập mờ nháy mắt:
- À, còn nữa, ở nhà chờ anh, tối tụi mình ngủ chung!
Vừa nói dứt, hắn nhanh chân chuồn ra khỏi cửa, để lại trong phòng khách mấy đại mỹ nữ mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, các nàng cũng không thẹn thùng được bao lâu, mặc dù lưu manh đã nói muốn một người để "giải quyết", nhưng cũng không có nghĩa các nàng phải ngoan ngoãn nghe theo, ai nấy vội vàng móc điện thoại ra bận rộn gọi phone....
Kế hoạch của Hướng Nhật có thể nói đã rõ ràng, hắn cũng không cần nhờ vả mấy vị nhạc phụ tương lai để điều tra tư liệu của tập đoàn Đại Thành, tuy nhiên, hắn phải đi hỏi một người.
Nhớ lần trước khi hắn tới công ty, nữ thư ký ngực bự đã từng nói qua vụ hợp tác làm ăn với tập đoàn Đại Thành, khi đụng đến làm ăn, cô nàng không thể không điều tra đối phương cho rõ ràng ngọn ngành. Hắn chỉ cần hỏi tin tức từ nàng, không phải cái gì cũng biết sao?
Đương nhiên, gặp tổng giám đốc công ty là Tô Úc nói chuyện cũng có thể biết tin tức rõ ràng, nhưng Hướng Nhật cảm thấy nói chuyện với nàng rất câu nệ, so ra nói chuyện với nữ thư ký thì dễ dàng hơn nhiều, thậm chí hắn còn có thể không cần giữ kẽ mà đùa giỡn một chút.
Sau khi ra khỏi cửa, Hướng nhật liền lấy điện thoại ra gọi cho nữ thư ký, hắn vốn muốn trực tiếp đến công ty để tìm nàng, nhưng bây giờ đã hết giờ làm việc, gọi điện thoại là biện pháp nhanh nhất để liên lạc với cô nàng. Vẻn vẹn có vài giây, điện thoại được nối, giọng nói xìu xìu tẻ nhạt của nữ thư ký vang lên bên đầu dây bên kia:
- Ngươi tự nhiên chủ động gọi điện thoại cho ta, thật là hiếm thấy nha.
- Hiếm cái gì mà hiếm, đây không phải là nhớ cô sao?
Hướng Nhật bông đùa, nhưng đối diện bên kia đầu dây cô nàng thư ký hiển nhiên cũng không mắc lừa:
- Bớt xàm ngôn đi, có chuyện gì thì nói thẳng ra.
Hướng Nhật cười hắc hắc nói:
- Cô hiện giờ đang ở đâu? Có thể ra ngoài một chuyến không?
- Đi ra ngoài?
Nữ thư ký sửng sốt nói tiếp:
- Ta mới tan sở về nhà, đang chuẩn bị nấu bữa tối. Làm sao? Đừng nói là ngươi có lòng muốn mời ta đi ăn tối?
Hướng Nhật tiếp theo lời của nàng nói vào:
- Đúng là như thế, đi ăn ngoài đi, tiện cho cô quá rồi còn gì.
Phương Oánh Oánh cân nhắc một chút, ra vẻ miễn cưỡng nói:
- Được rồi, ngươi coi như có thành ý, ta chịu "thiệt thòi" một chút vậy, nhưng ta nói trước, đi ăn nhà hàng quèn quèn thì quên đi.
Hướng Nhật vội vàng đáp ứng:
- Điều đó là đương nhiên, Bích Hải Thanh Thiên, hài lòng chưa?
- Cũng không tệ, chờ ta nửa giờ sau sẽ tới ngay.
- Có nghe nhầm hay không đây? Cô lái xe chỉ mất vài phút đồng hồ, sao lại lâu như vậy?
Hướng Nhật ra vẻ bất mãn nói.
- Ta còn phải trang điểm, chẳng lẽ ngươi không biết đàn bà là động vật phiền toái nhất trên thế giới à? Nửa giờ đã là cực nhanh rồi.
Nữ thư ký có chút khó chịu nói.
- Tôi hiện tại rất hoài nghi cô không phải là đàn bà.
Hướng Nhật mồ hôi chảy ròng ròng, theo như cô nàng nói, vậy mình là đàn bà thật sao?
- Đi chết đi! Không nhiều chuyện với ngươi nữa, ba mươi phút sau gặp.
Nói xong nữ thư ký cúp điện thoại cái rụp.
Hướng Nhật "này, này" vài ba tiếng cũng không thấy phản hồi, cười khổ lắc lắc đầu, hắn bắt một chiếc taxi vừa vặn trờ tới bên cạnh, nhanh chóng chui vào xe.Nửa giờ sau, nữ thư ký mới thong thả đi đến, làm cho Hướng Nhật đang chờ ở cửa nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ đối phương cho mình leo cây, mà là sợ nàng trang điểm nửa giờ không đủ, lỡ kéo dài thêm nửa giờ nữa chẳng phải là bắt hắn đợi đến chết sao? Bất quá, Hướng nhật cũng không có lời oán than nào, dù sao nữ thư ký đã sớm nói trước, hơn nữa cũng không có đến muộn, không thừa không thiếu vừa vặn đúng ba mươi phút đồng hồ.
Hướng Nhật trong lòng thầm khen đối phương tính toán thời gian rất chính xác, đồng thời ánh mắt cũng chăm chú nhìn nữ thư ký đang đi đến, trong mắt hiện lên tia kì dị. Đêm nay nàng cũng không mặc trang phục như bình thường đi làm mà là mặc một bộ váy dạ hội màu đen, búi tóc cao lên, toàn thân toát ra một vẻ đẹp quý phái. Không thể không nói, nàng rất có con mắt thời trang. Bộ váy dạ hội đang mặc trên người tuy có màu đen kín đáo, nhưng lại làm tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cơ thể, nhất là hai đường cong mềm mại trước ngực, bởi vì hơi chật nên càng có thể thấy rõ hai gò bồng đảo này rất tròn, làm cho người ta không nhịn được chỉ muốn tiến tới mà cắn một miếng.
Trong lòng Hướng Nhật lại có chút ghen tuông. Hai khối mềm mại của Phương Oánh Oánh thực sự rất ngạo nghễ phô trương, rất hấp dẫn ánh mắt của nam nhân xung quanh. Mặc dù đối phương không phải nữ nhân của hắn, nhưng xuất phát từ suy nghĩ độc chiếm của nam nhân, Hướng Nhật cho rằng cảnh đẹp này chỉ có thể mình hắn thưởng thức, không gã đàn ông nào khác được thấy. Mà đang trong cơn ghen, Hướng Nhật cũng không để ý tới trang phục của mình, một thân xấu xí bên cạnh người đẹp quý phái là nữ thư ký, quả thật không tương xứng với nhau. Trên người hắn vẫn là một bộ quần áo nhà quê, nhìn không ra là cái loại gì, bình thường cái loại quần áo này chỉ xuất hiện ở mấy quán vỉa hè.
- Có nhiều tiền như vậy, ngươi đừng ăn mặc không có thẩm mỹ như vậy được không?
Phương Oánh Oánh hơi đỏ mặt, bộ váy dạ hội trên người này nói sao cũng là do thợ may nổi tiếng ở Pháp may, nhưng nhìn lên người tên kia, hắn đang mặc cái gì kia? Trời ạ, thật là quá mất mặt. Nàng đang hối hận tại sao lại mặc bộ váy dạ hội này đến đây. Nếu biết trước hắn mặc quần áo như vậy mời mình đi ăn cơm, có nói gì đi nữa nàng cũng không bao giờ đồng ý đi để khỏi phải mất mặt, nhưng hiện tại đã tới rồi, sao có thể quay về? Không còn cách nào khác, nàng chỉ biết dùng lời nói biểu hiện sự bất mãn của mình.
- Cái gì mà không có thẩm mỹ, tôi thích mặc cái này, chẳng lẽ cô lại bắt tôi mặc đồ tây đeo caravat?
Hướng Nhật cũng đã nhận ra ánh mắt ghen ghét của những nam nhân xung quanh, nhưng hắn cũng không thấy có cảm giác mất mặt gì cả, vẫn như trước cười khanh khách mà nhìn nữ thư ký có sức quyến rũ kinh người trước mắt.
Phương Oánh Oánh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt rõ ràng là có hận ý:
- Ngươi không cảm thấy nam nhân mặc đồ tây đeo caravat rất bảnh bao sao?
- Bảnh bao? Tôi cảm thấy như thế rất khó chịu, không phải bị thít chặt cho chết sao?
Hướng Nhật thích nhất lúc này là phá đám, làm hỏng mất hình tượng xinh đẹp của nữ thư ký, lời đề nghị của nàng làm hắn liên tưởng đến một chút chuyện mờ ám, nhưng lại đổi giọng, trong lời nói như là đang chất vấn thê tử đi ngoại tình:
- Nhưng tôi hỏi thật, cô diện trang phục khêu gợi như vậy, muốn câu dẫn ai hả?
Phương Oánh Oánh trừng mắt, đang muốn phát tác nhưng nhớ tới cái gì đó lại nhịn xuống, quyến rũ cười nói:
- Đương nhiên là muốn câu dẫn ngươi rồi.
Hướng nhật khoa trương kêu lên:
- Oa, tôi mà cũng cần phải câu dẫn sao? Chỉ cần đôi mắt xinh đẹp kia nhìn đến, tôi lập tức quỳ gối trước váy liền.
- Có đúng không?
Phương Oánh Oánh cười trông càng quyến rũ, trong khi lưu manh đang liên tục gật đầu, nàng đột nhiên nghiêm mặt nói:
- Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không phải là tuýp người mà ta thích.
Hướng Nhật mặt đang tươi cười nhất thời buồn bực, nhìn ánh mắt khinh thường của đối phương:
- Cô nói lời này chạm tự ái quá nhe!
- Ngươi cũng có tự ái sao?
- Xem như cô lợi hại!
Hướng Nhật oán hận nói một câu, tay chỉ vào cửa quán ăn nói:
- Vào đi thôi, không nên ở chỗ này để người khác nhìn thấy, còn nữa, cẩn thận đừng để người khác chấm mút đấy.
Vừa nói, hắn vừa bước vào trong trước.
-Ai dám ta sẽ cắt hắn!
Phương Oánh Oánh lạnh giọng nói. Đi ở phía trước Hướng Nhật nhịn không được rùng mình một cái, nghe lời nói tàn nhẫn của nàng như vậy, tựa hồ không giống như đang đùa giỡn...... Chỗ ngồi hắn đã đặt trước, trực tiếp dẫn Oánh Oánh tới bàn ăn. Hai người vừa mới ngồi xuống người phục vụ đã đi tới, nhìn Hướng Nhật lễ phép hỏi:
- Tiên sinh, có thể dùng bữa chưa?
Nghe cách nói chuyện của người phục vụ, hiển nhiên như đã cùng lưu manh thương lượng trước.
- Okie!
Hướng Nhật khoát tay ra hiệu, người phục vụ mỉm cười gật đầu lui xuống.
- Ta không có nói là cho ngươi quyền quyết định ta ăn cái gì, đây là thái độ mời khách sao?
Phương Oánh Oánh rất bất mãn, bị hắn làm chủ như vậy khiến nàng có cảm giác như bị bỏ quên.
- Yên tâm đi, cô vẫn không tin con mắt nhận xét của tôi sao? Cam đoan sẽ cho khẩu vị của cô được thỏa mãn.
Hướng Nhật uể oải trả lời.
- Nhãn quang của ngươi đối với nữ nhân ta chưa từng hoài nghi, nhưng nói đến chọn món ăn.... Nói đi, rốt cục là món gì, nói trước ra để ta còn chuẩn bị tinh thần.
Mặc dù lúc giữa câu nói có ngừng lại một chút, nhưng ý tứ của nữ thư ký đã rõ, nàng không tin khả năng chọn món ăn của đối phương. Bình thường nam nhân và nữ nhân có rất nhiều điểm khác nhau trong ẩm thực, phụ nữ thì thường thích ngọt hơn. Phương Oánh Oánh cũng không cho rằng tên này sẽ chọn được món khoái khẩu cho nàng. Bây giờ nàng cảm thấy rất hối hận vì đã đáp ứng đến dùng cơm. Ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, sớm biết sẽ phải chịu đãi ngộ "vô nhân đạo" của lưu manh, nói gì đi nữa nàng cũng không thể chiếm được một chút "tiểu tiện nghi". Rõ ràng biết đối phương là một tên háo sắc, thô tục, không biết khiêm nhường, vậy mà chính mình lại hết sức phấn khởi diện trang phục thật đẹp đến đây, lúc đó khẳng định là do ma xui quỷ khiến.
Hướng Nhật cũng không biết nữ thư ký trong lòng đang hận hắn thấu xương, vẫn ra vẻ thần bí nói:
- Bí mật!
- Ngươi có ý đồ xấu xa gì đây?
Phương Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể bật người đứng dậy mà bóp chết đối phương.
- Đừng kích động, đừng kích động, sớm đã nói với cô từ trước, tức giận là kẻ thù của nữ nhân.
Hướng Nhật vội khoát tay, tiếp theo giọng nói thoải mái đế thêm một câu:
- Thật ra cũng không có gì cả, chỉ là một bữa ăn tình nhân thôi.
- Cái gì?
Phương Oánh Oánh trừng mắt, không thể tin nổi nhìn lưu manh:
- Ngươi nha, không phải là có chủ ý với ta chứ? Nói cho ngươi hay, tỷ tỷ không thích người như ngươi.
- Khụ, khụ.........
Hướng Nhật cơ hồ như bị sặc nước miếng của mình mà chết:
- Cô lại nghĩ đi đâu rồi? Tôi là người hèn hạ như vậy sao? Hơn nữa hai ta là huynh đệ tốt, tôi có thể làm ra sự tình như vậy sao?
- Không có là tốt rồi.
Phương Oánh Oánh ánh mắt có chút phức tạp, thở dài một hơi, nhưng trong mắt lại mơ hồ có thần sắc khác thường:
- Nói đi, tìm ta có việc gì? Sẽ không phải chỉ là nhàn rỗi mời ta đi ăn chứ?
- Cũng không thể nói như vậy........
Hướng Nhật có chút xấu hổ, hắn đương nhiên là có mục đích khác, nếu không làm gì có thời gian mà mời đối phương đi ăn cơm? Trong nhà mấy vị đại tiểu thư không xé xác hắn ra mới là lạ:
- Kì thật tôi có chuyện muốn hỏi, cô biết gì về tập đoàn Đại Thành?
- Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?
Phương Oánh Oánh trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
- Chuyện là như thế này........
Hướng nhật vội vàng đem phiền toái của mình kể lại một lượt, cũng không có giấu diếm với nữ thư ký. Hơn nữa hắn muốn xem cô nàng "ngực to không não" này có thể giúp gì được cho chuyện của mình bây giờ không.
Phương Oánh Oánh nghe xong liền hiểu được, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ngươi muốn điều tra quan hệ của mấy người Hàn quốc kia với tập đoàn Đại Thành, sau đó mới quyết định ra tay?
- Không sai.
Hướng Nhật gật đầu, tâm trạng có phần bội phục nữ thư ký, liếc mắt một cái mà đã có thể nhìn ra kế hoạch của hắn, quả nhiên đầu óc của nàng phát triển cũng không kém bộ ngực bao nhiêu, nhưng lời này hắn cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Phương Oánh Oánh cũng nghiêm túc nói:
- Thật ra ta biết cũng không nhiều, nhưng chi nhánh Đại Thành ở đây cũng không thể đại diện cho cả tập đoàn, nó chỉ là một bộ phận, mà công ty mẹ lại đặt tại Hàn Quốc, chủ yếu kinh doanh hàng điện tử. Nghe nói hàng điện tử ở Hàn Quốc hơn một nửa là do công ty của nhà Âu Dương sản xuất, nhưng tên Âu Dương kia tại Hàn Quốc lại mang họ Kim!
- Bọn họ là người Hàn Quốc?
Hướng Nhật không nhịn được cau mày, họ Kim tại Hàn Quốc là một dòng họ lớn, điều đấy không thể nghi ngờ, cũng khó trách hắn có phần hoài nghi. Đồng thời hắn cũng thầm hận, hóa ra chỉ là một phân bộ, mịa kiếp, thế giới này có nhiều thế lực biến thái vậy sao?
- Không phải.
Phương Oánh Oánh lập tức lý giải nghi vấn của đối phương:
- Bọn họ giống như chúng ta đều là người Trung Quốc, chỉ là bởi vì đến Hàn Quốc phát triển kinh doanh nên phải đổi họ, nhưng cụ thể ra sao ta cũng không rõ ràng, nếu như muốn tư liệu chi tiết chính xác thì chỉ có thể đợi đến ngày mai ta đến công ty lấy cho.
- Ở công ty có?
Vốn tưởng phải tự mình đi tìm tư liệu hắn có hơi thất vọng, nhưng khi nghe thấy vậy con mắt liền sáng ngời.
- Đúng vậy, nửa tháng trước công ty Đại Thành có tìm chúng ta hợp tác, có thể không tìm hiểu chi tiết về đối tác sao? Đây là yếu tố cơ bản nhất khi hợp tác.
Phương Oánh Oánh dùng ánh mắt như thấy một kẻ ngốc nhìn hắn một cái.
Hướng Nhật rất muốn giải thích, kì thật chính mình đã biết có thể có khả năng này, nhưng ánh mắt kia của nàng cũng khinh người thái quá. Cuối cùng Hướng Nhật chỉ nhếch miệng, cũng không nói ra, bất đắc dĩ quay đầu sang một bên. Nữ thư ký này thật sự có hơi thái quá, hắn tự hỏi bản thân mình có phải đã quá dung túng nàng?
- Nhìn cái gì mà thất thần thế?
Phương Oánh Oánh không thể tha thứ cho việc nghe lời nói của mình mà tên này lại quay mặt đi chỗ khác, quơ quơ tay trước mặt hắn.
Hướng Nhật chỉ ngón tay về phía một người đẹp có vóc dáng mê người đang ăn cơm, cố ý than thở nói:
- Mỹ nữ kia vóc người quả là không tồi.
Phương Oánh Oánh nhìn theo ngón tay của hắn:
- Mắt của ngươi cũng sáng quá đi. Xa như vậy mà cũng có thể nhìn rõ sao? Ta bây giờ thu hồi lời khen ngươi có nhãn quang đối với nữ nhân, vóc người thế kia mà đẹp à?
Nữ thư ký trong lời nói rõ ràng có ý xem thường, dáng tuy đẹp nhưng ngực không đầy đặn. Hướng Nhật nghe ra được ý của nàng, tuy nhiên cũng không quay đầu lại mà chỉ nói:
- Cô không phải muốn nói với tôi, đại mỹ nữ ngay trước mặt không nhìn lại đi nhìn người khác phải không?
Phương Oánh Oánh không chút ngại ngùng thừa nhận:
- Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta là một đại mỹ nữ sao?
- Cô thật không biết xấu hổ sao?
- Không biết xấu hổ chính là ngươi, nhìn chằm chằm người ta lâu như vậy mà không tha, quả thật là tên sắc cuồng!
Hướng Nhật cười hắc hắc:
- Háo sắc thì háo sắc, dù sao cô cũng không phải không biết, nhưng tôi cũng chỉ tính là háo sắc nửa vời, thật sự chưa đạt đến trình độ như cô nói, đó gọi là háo sắc đến... sặc máu!
Vừa mới nói xong, Hướng Nhật đột nhiên bất ngờ, bởi vì hắn phát hiện nữ nhân trong lúc mình vô ý ngắm trúng vừa quay đầu lại, có lẽ phát hiện ra bên này, đang vẫy vẫy tay với hắn. Quân Quân, sao em lại ở đây?
Nhìn cô gái có vóc người cực kì cao và thon thả trước mặt ,Hướng nhật không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn chẳng thể ngờ cô nàng mà mình nhìn chăm chăm nãy giờ lại chính là Nhâm Quân Nhâm đại tiểu thư. Tuy nhiên hôm nay trang phục của nàng quả thật khác xa những bộ đồ mặc thường ngày, mặc dù mái tóc vẫn cột đuôi ngựa, nhưng cách ăn mặc rất chỉnh tề, trên người là một chiếc áo đai lưng màu hồng, còn hạ thân lại là một chiếc váy xếp nếp màu đen, lộ ra một phần bắp đùi thon dài tròn trịa cùng đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo đến mê người, thoạt nhìn trông có một vẻ nữ tính đặc thù mà hồi xưa không biểu hiện ra đủ. Hơn nữa với vóc người thon dài, bất kể nhìn thế nào cũng thấy giống người mẫu hơn là sinh viên, khó trách vừa rồi Hướng Nhật nhận không ra.
- Em không thể tới sao?
Nhâm Quân cười nói, không biết là vô tính hay cố ý mà nàng liếc mắt nhìn nữ thư kí một cái.
Nhưng không hiểu sao Hướng nhật lại cảm thấy vẻ tươi cười này có cả sát ý bên trong, hắn vội vàng nói:
- Không phải không thể tới, chỉ cảm thấy......quá trùng hợp.
- Trùng hợp thật.
Sắc mặt Nhâm Quân không chút thay đổi, nàng gặt gật đầu, rồi làm bộ lơ đãng hỏi:
- Sao không giới thiệu bạn anh với em?
Hướng nhật lập tức phản ứng bằng cách "A" một tiêng, hắn vội chỉ vào nữ thư kí và nói:
- Đây là Phương Oánh Oánh, huynh đệ của anh.
- Huynh đệ?
Nhâm quân sửng sốt, nàng hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.
- Nói cách khác em hoàn toàn có thể không xem cô ấy là nữ.
Vì để không bị nghi ngờ,Hướng Nhật đành phải mặc kệ ánh mắt giết người của nữ thư kí bên cạnh đang bắn về phía mình. Tiếp theo, để làm giảm bớt lòng đề phòng của Nhâm đại tiểu thư hơn nữa, hắn ôm chầm lấy đối phương, sau đó đối mặt với nữ thư kí và giới thiệu:
- Đây là bạn gái của tôi, Nhâm Quân.
Nhâm quân đỏ mặt, nhưng cũng không giãy dụa mà để yên cho nam nhân ôm, cơn ghen tuông đã sớm tan thành mây khói, thậm chí mơ hồ còn có một cảm giác rất hạnh phúc.
- Nhâm tiểu thư, xin chào.
Phương Oánh Oánh đứng lên, đồng thời vươn tay ra, nam nhân nghĩ gì đương nhiên nàng rõ như lòng bàn tay, lúc này vì lấy lòng bạn gái mà hắn trắng trợn bêu xấu mình vốn là huynh đệ của hắn, quả nhiên là hạng người trọng sắc khinh bạn. Tuy nhiên khinh bỉ thì khinh bỉ thật, nhưng nàng cũng không nhỏ nhen đến nỗi vạch trần sự thật ngay tại đây, huống chi cách làm của gã nam nhân trước mắt thưc sự khiến nàng hâm mộ, việc chê bai nữ nhân khác để đề cao bạn gái mình tuy có chút hạ lưu, nhưng xem như cũng chứng mình một điều: nam nhân rất yêu bạn gái mình. Vì phối hợp với nam nhân diễn trò, Phương Oánh Oánh thậm chí còn nói một cách lấy lòng:
- Nhâm tiểu thư vóc người thật chuẩn, làm cho người ta thấy đố kị không thôi.
- Có gì đâu? Phương tiểu thư vóc người mới thật là chuẩn đấy chứ.
Nhâm Quân nắm tay nữ thư ký, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên ánh mắt khi đảo qua hai ngọn núi hùng vĩ trước ngực đối phương lại để lộ ra vẻ cực kì hâm mộ, không có người phụ nữ nào có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy cặp "hung khí" vĩ đại của nữ thư ký. Mặc dù hai người phụ nữ mang vẻ mặt tươi cười khen ngợi lẫn nhau, nhưng không hiểu sao Hướng nhật lại cảm thấy có chút giả tạo trong đó, nhất là nữ thư kí, vừa rồi rõ ràng còn dùng giọng xem thường nói vóc dáng của người ta chẳng có gì đặc sắc, bây giờ mới được một lúc đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả cái từ "đố kị" cũng có thể dùng mà không chút đỏ mặt, không biết trên thế giới còn có cách nói nào trái với lòng hơn cái này không nhỉ? Đương nhiên Hướng nhật cũng không dại dột nói ra sự thật, thấy hai nàng còn đang ra sức khen ngợi đối phương, hắn không khỏi có chút nhàm chán, ánh mắt liền đảo về phía chiếc bàn vốn là nơi Nhâm đại tiểu thư dùng bữa, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ăn cơm cùng ai, nhưng lại phát hiện ra đấy là một gã điển trai mặc âu phục, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, lúc này hắn cũng đang cười cười nhìn về bên này. Tâm trạng Hướng Nhật trầm xuống, hắn xen vào cuộc nói chuyện giữa hai cô gái:
- Quân Quân, em ăn cơm cùng ai vậy?
- Anh nói gì cơ?
Do đang cùng nữ thư kí nói chuyện, cho nên nhất thời Nhâm Quân không nghe rõ nam nhân hỏi mình cái gì.
Hướng nhật chỉ một ngón tay vể phía gã điển trai hơn 30 tuổi kia và hỏi:
- Vậy ai kia?
Nhâm quân nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, mặt không khỏi biến sắc, nàng vội vàng giải thích:
- Đó là một ông bầu, em cùng hắn.......
Không đợi nàng nói xong, Hướng nhật đã cắt lời nàng:
- Ông bầu? Tìm em làm gì?
Thấy nam nhân sầm mặt, Nhâm Quân thấp giọng lí nhí nói:
- Hắn nói vóc người em rất đẹp, muốn giới thiệu em làm người mẫu.....
- Cái gì!
Hướng Nhật nhất thời vặn to giọng lên thêm mấy chục đê-xi-ben, đồng thời kéo theo sự chú ý của những người dùng cơm xung quanh. Khi phát hiện thằng nhóc này ở cùng chỗ với hai mỹ nữ, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ căm ghét và đố kị.
- Giới thiệu em làm người mẫu?
Hướng nhật giận dữ hỏi.
Làm người mẫu tất nhiên phải mặc bikini, chính là cái loại trang phục càng ít vải vóc càng tốt, thế thì có khác gì mặc đồ lót cho người khác xem? Hắn không rộng lượng tới mức chấp nhận việc thân thể bà xã mình ngoại trừ cho mình thưởng thức còn có thể để cho người khác nhìn no mắt, hơn nữa Hướng Nhật cũng không dám chắc cái gã đại diện kia có chủ ý gì khác hay không. Nghĩ tới đây, hắn tức giận đến nỗi muốn giết người.
Nhâm quân có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ trên người nam nhân, nàng vội vàng kéo lấy cánh tay của hắn và nói:
- Hướng Quỳ, anh đừng như vậy, em không đáp ứng hắn mà.
- Vậy sao em vẫn dùng cơm với hắn?
Hướng nhật vẫn như cũ nghiêm mặt hỏi.
Nhâm quân ấm ức nói:
- Hắn là học sinh trước kia của mẹ em, hơn nữa lại còn xin phép mẹ em, em không thể từ chối được!
- Em không thể từ chối thì để anh!
Nghe xong lời giải thích của nàng, lửa giận trong lòng hắn cũng thoáng dịu đi một chút, nếu không phải Nhâm đại tiểu thư chủ động mời, vậy nhất định là do đối phương cứ khăng khăng bám riết lấy nàng , lại còn dám lấy danh nghĩa là học sinh cũ của Nhâm mẫu, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.
Hướng nhật đang muốn hành động, đúng lúc đó người phục vụ bưng một cái khay đi tới, tiếp theo đặt hai món ăn giống nhau như đúc lên bàn, hình như cũng không có chú ý tới việc có thêm một người, hắn lễ phép cười nói:
- Mời dùng bữa!
Nói xong, phục vụ từ từ lui xuống.
Hướng nhật lúc này làm gì có tâm trạng ăn uống, hắn đang định đi về phía bên kia, đột nhiên nghe thấy Nhâm đại tiểu thư bên cạnh nhỏ giọng nói:
- Ồ, sao hai người ăn món giống bọn em?
- Giống?
Hướng nhật vội quay đầu lại, con mắt trợn trừng trông không kém mắt trâu là mấy:
- Em nói hai người ăn món giống bọn anh?
Nhâm Quân không rõ tại sao nam nhân nghe thế lại tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn cẩn thận đáp:
- Đúng vậy, là ông bầu kia giới thiệu món, hắn nói ăn rất ngon.
- Ăn rất ngon?
Hướng nhật suýt nữa buột miệng nói ra đó là món ăn dành cho cặp tình nhân, tuy nhiên cân nhắc đến việc bên cạnh còn có nữ thư kí, mình mà nói ra thì không phải "tự vả miệng" hay sao? Cố nén lửa giận, Hướng Nhật đi về phía bên kia.
Nhâm Quân không khỏi hoảng sợ, đương nhiên nàng hiểu rõ tính nóng nảy của nam nhân, bây giờ thấy dáng vẻ hắn tiến lên như muốn giết người đến nơi, nhất định không phải chuyện tốt lành gì, nàng vội vàng đuổi theo sau.
Phương Oánh Oánh cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nàng biết cái món ăn tình nhân này đã phạm vào điều tối kiêng kị của nam nhân, trong lòng không khỏi cầu nguyện giùm cho gã ông bầu kia, nàng đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của nam nhân, có lẽ đối phương lần này không chết cũng bị lột da. Tán tỉnh bạn gái ai không tán, lại đi tán bạn gái của nam nhân, mà hắn vốn là người hành xử không theo lẽ thường và cực kì bạo lực, đây không phải muốn chết thì là gì!
Thật bất ngờ, nam nhân không tiến lên đánh người như hai nàng tưởng tượng, hắn đi tới trước mặt gã ông bầu rồi hỏi một cách cực kì lễ phép:
- Tiên sinh xưng hô như thế nào?
- Họ Cao.
Gã điển trai thản nhiên đáp, trong giọng nói có vẻ ta đây là người đức cao vọng trọng, tuy nhiên con mắt khi đảo qua người nữ thư ký thì lập tức sáng ngời, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại.
Trên thực tế, đối với việc tên nhà quê trước mắt chủ động tiến lại gần, hắn chả thèm để ý, không nhà quê sao được, đến nhà hàng cao cấp như thế này ăn cơm mà vẫn mặc một đồ bình dân. Hắn tưởng đối phương được cô nàng học muội kia giới thiệu về mình nên muốn lại đây vuốt mông ngựa. Dạng người này hắn thấy nhiều lắm, hễ vừa nghe đến chức nghiệp của mình là đều có biểu hiện như vậy. Mà bây giờ lại còn hỏi tên mình, không chừng là muốn làm bộ không nhận ra mình, để mình có ấn tượng sâu sắc đối với hắn. Đối với người quanh năm suốt tháng sống trong cảnh đấu đá lẫn nhau như hắn, loại mưu kế trẻ con này thật sự quá non nớt.
- Chẳng lẽ chỉ có họ mà không có tên sao?
Hướng Nhật nói có chút đay nghiến, nghe như kiểu mắng người ta có cha sinh không có mẹ dưỡng. Đương nhiên, chủ yếu là vì thái độ không coi ai ra gì của đối phương làm hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không phát tác ngay lập tức. Hướng Nhật tự nhận là một người văn minh, hắn muốn cho đối phương biết mình sai ở đâu, sau đó giáo huấn đối phương thật cẩn thận. Nói một cách thông tục, trước là trêu chọc đối phương cho đã, tiếp theo mới chính thức ra tay, cái này cũng giống với đạo lý mèo trước khi ăn chuột phải vờn con mồi đến chết khiếp mới thôi.
Gã điển trai hiển nhiên cũng không biết chính mình đã trở thành con mồi của người khác,nhưng hắn có thể nghe ra đối phương đang chửi mình, tuy nhiên vẫn cố nén giận, đồng thời càng cố gắng ra vẻ bình dị dễ gần:
- Anh cứ đùa, sao chỉ có họ không được, kẻ hèn này là Cao Trung Bảo, mong được chiếu cố nhiều.
Nói xong, hắn nhìn chằm chằm đối phương, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không hề cười. Nếu như không phải bên cạnh còn có hai vị mỹ nữ khiến hắn phải duy trì cách cư xử hoà nhã lễ độ, không chừng đã sớm mắng đối phương xối xả. Hiện tại, hắn đã nhìn ra đối phương không phải tới vuốt mông ngựa, mà là đến gây sự. Có lẽ đối phương còn không biết thân phận của mình, nghĩ vậy nên hắn nói ra họ tên đầy đủ, nhưng hắn không ngờ tên quê mùa đối điện cũng không có bất cứ biểu hiện gì quá kích động, trái lại vẫn giữ nguyên vẻ cười cợt. Điều này làm Cao Trung Bảo phải thầm kêu xúi quẩy, đồng thời cũng hiểu ra được một chút, xem cách ăn mặc của tên nhà quê này, rõ ràng không phải là loại người có thể thường xuyên đến những chỗ kiểu này, như thế thì làm sao có thể nghe nói qua tên mình, cho dù có nói cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, hắn đã coi đối phương chỉ là một tên ngu xuẩn thích tự tìm lấy cái chết, trong lòng không khỏi cười khinh miệt, sau đó quyết định không thèm để ý đến hắn, thay vào đó là nhìn về phía mỹ nữ đi chung với đối phương.
Mỹ nữ trước mắt thực sự là một siêu cực phẩm, trên người chẳng những toát ra vẻ mị lực thành thục mà những cô gái trẻ không thể nào có được, và càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bộ ngực của nàng, quả thực là..... Cao Trung Bảo không biết hình dung như thế nào cho xứng, nhưng hắn có thể khẳng định cô gái này tuyệt đối là cực phẩm trăm năm khó gặp. Vội vàng đứng dậy, hắn rút từ trên người ra một tấm danh thiếp màu vàng và đưa tới:
- Xin chào tiểu thư, gặp mặt coi như là có duyên, đây là danh thiếp của tôi.
- Thì ra là Cao tiên sinh.
Phương Oánh Oánh nhận lấy, tiện thể liếc mắt một cái, sau đó nói bằng giọng bình thản. Cái tên Cao Trung Bảo nàng đã nghe nói qua, đây là ông bầu có quyền lực nhất trong giới giải trí hiện nay, hễ là người được hắn lăng xê cuối cùng đều trở thành đại minh tinh nổi tiếng một thời. Cho nên rất nhiều nam nữ muốn nổi danh đến phát cuồng đều mơ ước được hắn coi trọng, tuy nhiên cái này chẳng có chút hấp dẫn nào đối với Phương Oánh Oánh. Đầu tiên, nàng không muốn thành ngôi sao để rồi lúc nào cũng có thể bị chụp ảnh, tiếp theo, nếu như nàng muốn, căn bản không cần người lăng xê, với danh tiếng hiện giờ của công ty Hướng Nhật, chỉ cần hơi để lộ tin tức ra ngoài, cho dù không muốn nổi danh cũng khó. Hơn nữa, thái độ của gã ông bầu này đối với nam nhân cũng làm cho Phương Oánh Oánh cảm thấy rất khó chịu, hắn tưởng mình là gì? Một ông bầu nho nhỏ mà thôi, đem so với một tập đoàn hùng mạnh như công ty Hướng Nhật, chằng khác nào như châu chấu đá xe. Có điều Phương Oánh Oánh cũng đã nhìn ra nam nhân đang muốn trêu chọc đối phương, cho nên cũng không để lộ thân phận của mình ngay lập tức, nàng lại nhìn thoáng qua danh thiếp đối phương, sau đó ngẩng đầu hỏi:
- Cao tiên sinh làm việc trong ngành giải trí?
- Đúng vậy, coi như có chút thành tựu.
Cao Trung Bảo khiêm nhường nói. Ngay từ đầu, hắn thấy mỹ nữ này khi nghe đến tên mình cũng không có vồn vã như những cô gái khác thì có chút thất vọng. Bây giờ lại nghe đối phương hỏi về công việc của mình, hắn lập tức "đinh ninh" rằng nàng chưa từng nghe qua tên mình, chút thất vọng ban đầu nhanh chóng bị vứt qua một bên, cũng khó trách, chưa từng nghe qua đại danh của mình thì có biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Cách nghĩ này không khỏi làm Cao Trung Bảo có chút kích động, hắn rất muốn nhìn xem đối phương khi biết chi tiết về mình sẽ có vẻ mặt như thế nào, vì thế cố ý vỗ vỗ đầu, như nhớ lại cái gì đó:
- À, quên mất, Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự đều do một tay tôi đào tạo.
Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự là ai, có lẽ không có ai không biết, hiện nay cặp nam thanh nữ tú có thể nói là nổi tiếng khắp đại giang nam bắc.
Tuy nhiên ngoài sự mong đợi của hắn, trên mặt đối phương cũng không xuất hiện vẻ kinh hãi hay hâm mộ như trong tưởng tượng, mỹ nữ mà Cao Trung Bảo đánh giá là tuyệt đối cực phẩm chỉ nói một câu:
- Cao tiên sinh thật lợi hại.
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Điều này làm cho hắn có cảm giác buồn bực đến hộc máu, cứ như là đang đấm vào bị bong vậy. Nhưng thấy tên nhà quê cùng cô nàng học muội được mình mời tới ở bên cạnh đều có vẻ giật mình la lên một tiếng, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thư thái được phần nào. Nhưng Cao Trung Bảo vẫn chưa thoả mãn, lại quay đầu nhìn về phía tên nhà quê mà ban đầu hắn đã định không thèm để ý tới, hắn muốn mượn chuyện này đả kích đối phương, coi như trả thù chuyện vừa rồi dám chửi mình. Vì thế hắn hỏi bằng giọng khinh miệt:
- Vị...... Tiên sinh này cũng biết Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự sao?
Mấy lời này ai cũng thấy rõ là trắng trợn xem thường đối phương, vừa mỉa mai vừa khinh thường.
Sắc mặt Nhâm Quân lập tức trở nên khó coi, cho dù mới đây còn giật mình vì hắn nhắc đến hai đại minh tinh Lạc Phi Tử cùng Tư Mã Dự, chút hảo cảm đối với cái tên trước mặt vốn là học trò cũ của mẹ mình cũng tan thành mây khói, bất luận kẻ nào cũng không thể sỉ nhục nam nhân, đấy là giới hạn nhẫn nại trong lòng Nhâm Quân. Về phần Phương Oánh Oánh, mặc dù sớm biết nam nhân có âm mưu, nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ tức giận, thậm chí còn cân nhắc xem sau khi trở về có nên chấm dứt mọi sự hợp tác với các ngôi sao hay công ty giải trí có quan hệ với tên họ Cao này hay không.
Tuy nhiên Hướng Nhật thân là đối tượng bị khinh bỉ lại không có biểu hiện bất mãn rõ ràng như hai nàng, sắc mặt không có chút thay đổi, hắn nói:
- Gặp qua vài lần.
- Hả?
Cao Trung Bảo còn chưa phát hiện sự khác thường của hai đại mỹ nữ bên cạnh, chỉ là trong lòng khinh bỉ tên nhà quê không thôi, gặp qua vài lần? Chắc là gặp trên TV? Nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ tưởng mình gặp qua trong hiện thực thật sao? Đừng đùa chứ, chuyện này còn khó tin hơn cả việc heo nái trèo cây!
Hướng Nhật không rảnh đi so đo với đối phương, hắn đã có phần chán cái trò chơi này, đột nhiên kéo Nhâm Đại tiểu thư lại gần bên mình, sau đó hỏi bằng giọng không dễ chịu gì cho cam:
- Ta muốn hỏi, có phải ngươi muốn giới thiệu cô ấy đi làm người mẫu?
- Đương nhiên.
Cao Trung Bảo gật gật đầu thừa nhận, câu hỏi bất ngờ của đối phương làm hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hề gì, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi ý định của mình.
Hướng Nhật lạnh lùng hỏi:
- Vậy ngươi có hỏi qua ta chưa?
- Hỏi ngươi?
Cao Trung Bảo thiếu chút nữa là cười thật lớn, mình muốn làm việc gì cũng phải cân nhắc đến ý kiến của người khác hay sao? Huống chi còn là một tên nhà quê không biết điều như thế này.
- Ta nghĩ chuyện của bạn gái ta, ta có thể quyết định.
Hướng Nhật híp mắt nói, trong mắt lấp lánh ánh hàn quang.
- Cô ấy là bạn gái ngươi?
Sau khi nghe đối phương nói những lời này, Cao Trung Bảo rốt cuộc cũng biến sắc, đảo mắt nhìn, nhưng lại phát hiện cô nàng học mụôi kia đã sớm ôm lấy eo của nam nhân, sắc mặt càng âm trầm thêm vài phần.
- Cứ cho là vậy, nhưng cô ấy muốn làm người mẫu, ngươi có là bạn trai cũng không thể quản được?
Cao Trung Bảo tuyệt đối không thể dễ dàng để cho kế hoạch của mình có biến. Vốn chiều hôm nay hắn chỉ định quay về thăm trường cũ một chút, đương nhiên cũng có ý muốn khoe khoang thân phận của mình, thuận tiện tìm xem sinh viên nào có tiềm lực hay không, không ngờ lại giúp hắn phát hiện một nữ sinh có đầy đủ khí chất của người mẫu, sau hỏi thăm mới biết được đấy là con gái của chủ nhiệm lớp ngày xưa, điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Đối phương sở hữu vóc người cao gầy thon thả, hết sức cân xứng với khuôn mặt xinh đẹp làm người ta khó có thể kháng cự, hơn nữa thủ đoạn lăng xê của mình có thể nói là xuất thần nhập hóa, không cần bao lâu đối phương sẽ trở thành một con gà đẻ trứng vàng trong tay mình. Mắt thấy con gà đẻ trứng vàng sắp bay mất, hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ?
- Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy cô ấy muốn làm người mẫu?
Hàn quang trong mắt Hướng Nhật càng trở nên sắc bén vô cùng, tới nước này rồi mà đối phương còn nói như vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình không dám làm gì hắn hay sao?
- Ta chẳng muốn tranh cãi với người làm gì!
Cao Trung Bảo lập tức nổi cơn thịnh nộ, đây là lần đầu tiên hắn bị một thằng ôn con vô danh chỉ vào mũi nói chuyện, muốn phát tác nhưng lại nhớ ra mình thân là một người có tiếng tăm, nếu đi cãi nhau với một tên nhà quê, ngộ nhỡ bị phóng viên chụp ảnh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của mình. Hắn cố nén lửa giận, bàn tay vung lên và nói:
- Tóm lại, cô ấy đã đáp ứng ta, ngươi căn bản không có quyền xen vào!
- Cao tiên sinh, thật ngại quá, tôi cũng không đáp ứng anh cái gì!
Nhâm Quân bên cạnh tức thời mở miệng nói, từ lúc đối phương sỉ nhục nam nhân nàng đã bất mãn, lúc này lại còn bịa ra chuyên mình đáp ứng hắn, không phải sẽ làm cho nam nhân hiểu lầm hay sao? Trong cơn phẫn nộ nhất thời, nàng cũng không thèm để ý đối phương có phải học trò cũ của mẹ mình hay không, thẳng thừng trở mặt. Sắc mặt Cao Trung Bảo càng thêm khó coi, trong mắt dường như sắp phun ra lửa, ngay cả phong độ thân sĩ vốn duy trì từ đầu đến giờ cũng bị vứt sang một bên:
- Cô không đáp ứng ta? Vậy cô đi theo ta ăn cơm làm gì? Cô nghĩ rằng ta có nhiều thời gian lãng phí trên người cô như vậy sao? Có phải muốn tiền hay không? Được, nói đi, muốn bao nhiêu, ta lập tức cho.....
Một tiếng "Bốp" nặng nề vang lên, mặt hắn bị tát một phát thật mạnh, khiến cho hắn không thể nói tiếp.
Hướng Nhật không khỏi có chút ngạc nhiên, vốn hắn đang muốn động thủ nhưng lại phát hiện gã họ Cao đã bị người khác xử lý trước, mà người nổi nóng đánh gã không ai khác, chính là nữ thư ký vẫn đứng ở một bên nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top