dclm 619 622

Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 619: Quấy rầy

Dịch: Ooppss

Nguồn: TTV

Lái xe ra khỏi nội thành, Âu Dương Kiếm vội vàng chạy tới một xưởng may mặc quần áo của hắn, đi thẳng lên văn phòng ở lầu hai.

Hắn cảm thấy thật kỳ quái. Hắn đứng ở ngay cửa nhưng cũng không nghe thấy tiếng thét chói tai của ba người phụ nữ hay những âm thanh khác, hoàn toàn yên ắng, không một tiếng động nào, thật quái đản…

Trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, Âu Dương Kiếm đẩy cửa bước vào.

- Ahh…

Một cảnh tượng đập vào mắt làm hắn lảo đảo lạnh toát cả người. Hắn mong đợi gặp mặt ba con bé ngoại quốc nhưng lại không thấy ai ở trong đó, toàn bộ văn phòng chỉ có một đám người nằm la liệt trên mặt đất. Mà những người này hắn biết rất rõ, là đám thủ hạ đắc lực luôn thay mặt hắn giải quyết những sự vụ mà hắn không thể tự mình ra mặt.

Đám người nằm trên mặt đất thân thể vặn vẹo ở những tư thế quái dị, hiển nhiên không giống như những người bình thường còn sống. Thân thể run lên bần bật, Âu Dương Kiếm đi đến bên cạnh chỗ tên thanh niên duy nhất mặc âu phục, ngồi xổm xuống, thò tay để lên mũi tên kia coi xem hắn có còn thở hay không.

- Ối…

Hắn rụt vội tay lại, tên kia không còn tí hơi thở nào, hiển nhiên là một xác chết.

Âu Dương Kiếm trong lòng khiếp đảm, hắn không phải chưa từng thấy qua người chết, thậm chí người chết gián tiếp trong tay hắn cũng không ít, nhưng thanh niên mặc âu phục này là thủ hạ thân tín nhất của hắn, giờ cũng nằm đó mà chết… Âu Dương Kiếm chưa bao giờ có cảm giác gần kề với tử vong như vậy, giả sử nếu vừa rồi hắn cũng có mặt ở trong này, hắn có thể chịu chung số phận giống đồng bọn, nằm yên đó không một tiếng động hay không?

Đứng dậy, Âu Dương Kiếm đầu óc trống rỗng, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này là gọi điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng vừa mới móc điện thoại ra, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

- Ai?

Nghe tiếng mở cửa, Âu Dương Kiếm giật bắn người lao sang chỗ khác. Vừa rồi mới đứng dậy trong lúc tinh thần đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên lại nghe tiếng động, hắn tự nhiên có những phản ứng quá khích.

Đứng chắn ngay cửa là một nữ nhân dáng người nóng bỏng gợi cảm, đầu cắt tóc tém, nheo nheo mắt tình tứ như muốn câu hồn Âu Dương Kiếm, ánh mắt cực vì mê người.

Nếu trước đây một giờ, Âu Dương Kiếm khẳng định sẽ cảm tạ ông trời ban cho hắn một cơ hội cực kỳ may mắn, gặp được một mỹ nhân cực phẩm như vậy. Nhưng vừa rồi nhìn thấy hiện trường của một màn giết người ghê rợn, mà nữ nhân này lại xuất hiện đúng lúc như thế, hắn không dám hành động lỗ mãng…

- Ngươi là ai?

Tuy nữ nhân trước mặt tỏ ra chẳng có tí vũ lực nào, nhưng không biết vì sao Âu Dương Kiếm lại có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

- Ta tên là Avrile.

Nữ nhân gợi cảm nóng bỏng liếm nhẹ vành môi nhỏ nhắn đỏ thẫm một cách mê người, chỉ cần một động tác nhỏ như thế đã khiến người đối diện trỗi dậy cơn dục hỏa từ tận đáy lòng.

- Ta hỏi ngươi là ai?

Âu Dương Kiếm không dám có một tí dục niệm nào trong đầu, một nữ nhân bình thường khi nhìn thấy xác người nằm đầy trên mặt đất không thể nào trấn tĩnh được như vậy, trừ phi nàng ta đã quá quen mắt với xác chết.

- Được rồi, ta là người đến để giết ngươi.

Avrile tỏ vẻ bất đắc dĩ trước mặt Âu Dương Kiếm buộc phải nói ra những lời thật không thú vị chút nào này, nhưng chợt nhớ đến khi giết được tên đàn ông bình thường trước mắt, là có thể có được thực lực hằng tha thiết mơ ước, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ mong mau chóng xử lý đối phương.

Thoạt nhìn Avrile cũng không khác nữ nhân bình thường là bao, nhưng Âu Dương Kiếm không nghi ngờ lời nói của đối phương chút nào, hắn thậm chí đoán đám thủ hạ của mình đều do nữ nhân này giết chết.

- Là ai mướn ngươi? Ta có thể trả ngươi gấp hai… Không, gấp mười lần, chỉ cần ngươi không giết ta.

Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử tồn vong, Âu Dương Kiếm không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền, có nhiều tiền có ích lợi gì nếu không còn mạng, việc trọng yếu nhất bây giờ là làm sao có thể giữ được cái mạng quý này.

- Gấp mười lần?

Avrile nở nụ cười, mắt hay háy như đang trêu tức. Đương nhiên, người bình thường như Âu Dương Kiếm không thể lý giải nàng coi trọng, đáng giá cao điều gì. Dị năng giả giống như nàng, thực không thể dùng tiền để mua chuộc. Nếu nàng thật sự cần tiền, có cả đống người sẵn sàng mang tiền đến dâng cho nàng, huống chi nàng thật sự không cần cái vật ngoài thân gọi là tiền này.

- Một trăm lần, một ngàn lần cũng được…

Âu Dương Kiếm gần như phát cuồng ra giá.

Nụ cười của Avrile càng thêm sáng lạn, giống như một đóa anh túc xinh đẹp:

- Ta không cần tiền, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.

- … Đừng qua đây!

Nhìn đối phương đang chầm chậm từng bước từng bước đi về phía mình, Âu Dương Kiếm hoàn toàn phát cuồng, cũng không biết lấy khí lực đâu ra, đột nhiên chộp lấy cái ghế dựa bên cạnh, dốc hết sức đập sang Avrile.

- Rắc, rắc…

Âu Dương Kiếm nện xong, cả người lảo đảo về phía trước vài bước, chân ghế dựa đập xuống mặt đất làm cho cánh tay hắn run lên từng hồi. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị nắm cái ghế dựa để đập tiếp, cánh tay hắn cảm thấy đau nhói, cái ghế dựa rơi xuống đất.

Âu Dương Kiếm còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao cái ghế dựa lại rơi xuống đất dễ dàng như thế? Hắn thò tay quơ quơ cái ghế, lại phát hiện cánh tay mình tự nhiên ngắn còn một khúc, cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay bị cắt đứt nằm chỏng trơ trên mặt đất, đó là…

Một cơn đau kịch liệt ập tới, Âu Dương Kiếm hét thảm một tiếng, tiếng thét kinh thiên động địa.

- Ngươi la hét ầm ĩ quá!

Avrile vẫn không thèm liếc nhìn cánh tay cụt một cái, chuyện này đối với nàng chỉ là chuyện trẻ con, nàng từng nhìn thấy tình trạng thảm hại hơn như vầy nhiều.

Một bàn tay vung lên, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Âu Dương Kiếm đột nhiên im bặt một cách quái đản, giống như có một bàn tay vô hình giữ rịt môi trên môi dưới của hắn, làm cho hắn chỉ có thể phát ra tiếng ọc ọc.

Nhưng lúc hắn gần phát ra được vài tiếng nghẹn ngào, cả người liền mềm oặt ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt, đồng tử hai mắt dần dần dại đi.

Avrile rút bàn tay đang phát ra ánh đỏ lại, vuốt vuốt mấy nếp quần áo bị nhăn do vừa rồi tránh né cái ghế dựa của Âu Dương Kiếm đập qua, bước ra khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Ngoài cửa một đôi nam nữ đứng chờ, nhìn thấy nàng đi ra, người nam hỏi:

- Đã giải quyết?

- Ừ.

Avrile gật đầu, khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt ôn nhu của nam nhân kia, sắc mặt của nàng mới hơi hơi dịu xuống.

- Chúng ta quay về, nhân tiện thông báo cho tiểu tử kia một tiếng.

oIo

- Fred tiên sinh, cám ơn anh đã đưa chúng tôi ra tới sân bay.

Tại sân bay quốc tế Incheon, South Korea, một chiếc xe taxi đỗ lại, Alice lịch sự cảm tạ Ulster.

- Alice tiểu thư, cô khách sáo quá, đây là việc tôi phải làm.

Trong lúc đưa ba cô gái ra sân bay, Ulster mới biết tên của Alice.

- Làm xong việc này, anh ắt phải đi về phải không?

Lucy ở bên cạnh đã muốn đuổi người. Trên thực tế, đây là nàng đang giận cá chém thớt, nàng không có ấn tượng tốt với tên bạn trai của Alice, vì thế đối với người của hắn tự nhiên nàng cũng không có cảm tình gì, cho dù đối phương vừa mới cứu mạng mình. Hơn nữa, bây giờ đã ra đến sân bay, tuy không biết đám bắt cóc các nàng khi nãy có còn đồng đảng hay không, nhưng nơi này là sân bay quốc tế, cho dù đối phương có một ngàn lá gan cũng không dám làm gì xằng bậy ở đây.

Ulster chỉ biết cười khổ, mỹ nữ da đen trước mặt thật dữ dằn quá sức, nếu không phải đối phương có quan hệ với chấp năng giả kia, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô nàng như vậy. Đương nhiên, đối với mỹ nữ hắn sẽ không ra tay độc ác, nhưng ít ra tay chân cũng không bị gò bó như bây giờ.

Ulster chuẩn bị rời đi, hắn có cùng suy nghĩ như Lucy, ở trong sân bay, sẽ không có những tên vô pháp vô thiên lộng hành.

- Ồ, Alice, nhìn thấy được mấy cô thật sự mừng quá. Ở Khách sạn tìm không thấy mấy cô, gọi điện thoại thì không ai bắt, các cô đi đâu vậy?

Một người đàn ông da trắng khoảng 40 tuổi vội vã đi lại đón, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, nhất là sau khi nhìn thấy Alice.

Nàng vốn đang không việc gì nhưng khi nhìn thấy vẻ kích động trên mặt người đàn ông da trắng liền trở nên cau có.

- Wharton tiên sinh.

Ba người Alice vội vàng lịch sự chào hỏi, trên thực tế, lúc các nàng đi ra ngoài mua sắm, đã ngầm thỏa thuận với nhau cùng tắt điện thoại, sợ khả năng người đàn ông da trắng này có thể gọi quấy nhiễu, làm cho các nàng tụt hứng lúc đi dạo phố.

Người đàn ông da trắng hiển nhiên không ý thức được sự đáng ghét của mình, còn tự cảm thấy mình rất hấp dẫn, dang hai tay ra chuẩn bị ôm Alice.

Ulster đột nhiên tiến lên vài bước, đứng ngăn trước mặt người đàn ông da trắng.

Người đàn ông da trắng khựng lại một chút, lúc này mới chú ý bên cạnh ba người Alice còn có một tên tóc xanh quái dị, tức thì giận tái mặt quát:

- Ngươi là ai?

- Ta là vệ sĩ của vị tiểu thư này.

Ulster chỉ sang Alice nói, đối với việc người đàn ông da trắng đột nhiên xuất hiện cảm thấy thực khó chịu, lão gia hỏa này, hiển nhiên là đang ve vãn tiểu thư Alice. Ulster làm sao để cho lão ta thực hiện được kế hoạch? Phải nhớ rằng, tiểu thư Alice có thể là bạn gái của vị chấp năng giả cường đại kia, lão già dê mắc dịch này cũng không xứng xách giày cho nàng.

- Ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra!

Người đàn ông da trắng hiển nhiên đã nổi giận, cho dù là vệ sĩ, cũng không thể can thiệp việc tự do yêu đương của ông ta.

- Ta hy vọng ngươi có thể đứng cách vị tiểu thư này xa xa một chút.

Ulsters lấy giọng kẻ cả nói, đáng tiếc nơi này là sân bay, nếu đổi lại ở một nơi hẻo lánh nào đó, hắn có thể đã làm thịt lão già mắc dịch này.

- Ngươi lấy thân phận gì? Dựa vào cái gì mà dám nói với ta như thế? Nếu ta nói ngươi không tránh ra, ta sẽ gọi bảo vệ.

Người đàn ông da trắng thực đã tức giận không thể kìm được. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống như thế, nhất là ở trước mặt nữ nhân ông ta đang theo đuổi.

Alice tuy bất mãn khi bị viên phi công trưởng Wharton quấy rầy, nhưng nói gì thì nói đối phương cũng là thượng cấp, nàng tiến lên một bước nói:

- Fred tiên sinh, nhờ anh quay trở lại chuyển lời với Jack, tôi sẽ chờ anh ấy làm xong công việc rồi tới tìm tôi.

- Được, tiểu thư Alice.

Ulster đương nhiên hiểu Alice không muốn hắn và lão già dê mắc dịch kia cãi nhau, cho nên hắn cũng không muốn cùng lão ta tiếp tục so đo, nhưng vẫn buông một câu cảnh cáo:

- Hừ, tốt nhất là cách xa tiểu thư Alice một chút, bằng không…

Ulster nói không dứt câu, liền xoay người rời đi.

- Thật là đồ mất dạy!

Người đàn ông da trắng nhìn chằm chằm dáng Ulster bỏ đi, tức giận mắng đổng theo một câu, tiếp theo quay lại hỏi:

- Alice, mấy cô đã đi đâu? Còn có Jack gì gì đó, chuyện gì đã xảy ra?

- Thật đúng là khéo, vừa rồi lúc đi dạo phố lại gặp được bạn trai của Alice.

Lucy ở một bên giải thích, đương nhiên, nàng cũng có ý giải vây cho bạn mình thoát khỏi sự quấy rầy của đối phương, tuy lúc trước nàng có khuyên Alice nên làm bạn với phi công trưởng Wharton này, nhưng đó chỉ là lời trêu chọc, không phải là lời khuyên thật lòng.

- Bạn trai Alice?

Người đàn ông da trắng sửng sốt, nhưng nháy mắt mặt xụ xuống một đống.

o0o

Chương 620: Chôn cùng

Dịch: kiokew

Nguồn: TTV

Kim Đại Thành đang bận rộn trong phòng làm việc, thân là chủ tịch của tập đoàn Đại Thành, nói là bận tối mắt tối mũi cũng không quá đáng. Để đưa một công ty nhỏ ở bên bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn khổng lồ như hiện này, hắn đã phải tổn không ít tâm huyết.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là có Kim gia giúp đỡ. Cũng nhờ 20 năm trước cưới được một cô gái tốt, à không, là gả cho một cô gái tốt. Nhưng bất kể thế nào, ngày này hắn cũng đã đủ hiển hách. Dẫu có vì vậy mà hắn phải đổi họ, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Dù sao chỉ là đổi họ mà thôi, bất kể là Âu Dương Đại Thành, hay Kim Đại Thành, hắn vẫn là hắn.

- Chủ tịch.

Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Đại Thành.

- Vào đi.

Kim Đại Thành ngồi ngay ngắn người lại, trên tay vẫn cầm cây bút mà hắn vừa dùng để phê văn kiện, đây là một trong những thói quen của hắn.

Đẩy cửa vào là một người đàn ông hói trán tầm 40 tuổi, đeo mắt kiếng màu trà, thân hình cao to, vừa nhìn đã biết là hạng người không dễ trêu chọc, nhưng khi đối mặt với Kim Đại Thành cũng không dám có chút bất kính nào, mơ hồ còn mang theo một tia sợ hãi, ánh mắt rất bối rối.

- Chuyện gì ?

Tuy thấy thái độ của thủ hạ có chút kỳ quái, nhưng Kim Đại Thành qua nhiều năm như vậy đã luyện được sự trầm tĩnh, dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không đổi sắc, thế nên vẫn ung dung ngồi trên ghế.

- Thiếu gia…

Gã trán hói dường như có chút khó nói, hoặc giả, hắn căn bản không dám nói.

- Thiếu gia làm sao ?

Kim Đại Thành hơi nghiêng người về phía trước, nếu là chuyện về con mình, hắn buộc phải nghiêm túc một chút. Có điều hắn cũng chỉ nghĩ con trai ở bên ngoài gây chuyện, cũng không để ý lắm, dù sao có một nhạc phụ là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc, có chuyện gì ở Hàn Quốc mà không giải quyết được chứ.

- Thiếu gia….

Gã trán hói lộ ra vẻ do dự, chuyện này can hệ thật sự quá lớn, lớn đến nỗi hắn không dám nói bừa, bởi vì hắn biết hậu quả khi chọc giận Kim Đại Thành, bất chấp chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

- Nói, thiếu gia làm sao !?

Kim Đại Thành mơ hồ cảm thấy không ổn, gã thủ hạ trước mặt đã theo mình hơn 20 năm, đương nhiên hắn rành tính cách của đối phương, nhìn dáng vẻ không dám nói của hắn, nhất định là đã xảy ra đại sự gì đó ngoài dự liệu.

- Thiếu gia… đã chết.

Gã trán hói rốt cuộc run rẩy nói ra, nhưng mà nói xong liền nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn sắc mặt của Kim Đại Thành.

- Cách…

Kim Đại Thành đứng bật dậy, bút trong tay tự giác rơi xuống đất, nhìn gã trán hói đang nhắm mắt, ánh mắt tức thời vằn máu:

- Thiếu gia chết ? Thiếu gia làm sao mà chết ? Thiếu gia làm sao mà chết ?

Tiếng quát của hắn vang vọng ra ngoài văn phòng, làm cho nhân viên bên ngoài câm như hến.

o0o

Ăn xong bữa trưa, Quyết Ngư đưa nhóm Hướng Nhật về khách sạn, sau đó hắn trở về phục mệnh.

Vưu Kỷ Tử vẫn tỏ ra hưng phấn vì được mua di động mới, cầm nó nghịch suốt, thậm chí còn gọi cho ai đó, mặt mày hởn hở, cũng không biết là khoác lác với ai. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Vưu Kỷ Tử lại tỏ vẻ rất thất vọng, nói gì đó với Ảnh Tỉnh Á Mỹ vài câu, kế đó cả Anh Tỉnh Á Mỹ cũng có vẻ mặt u ám.

Hướng Nhật không có gì làm, quan sát phản ứng của hai nha đầu, thấy vậy thì hết sức hiếu kỳ, bèn tò mò hỏi:

- Sao vậy hai em ?

- Ca ca, vừa rồi em gọi cho Quảng Điền lão sư, cô nói với chúng ta là ngày mai chuyến lữ hành sẽ kết thúc, phải trở về trường học.

Vưu Kỷ Tử bĩu môi nói ra nguyên nhân, nhìn ra được là nàng hoàn toàn không muốn trở về trường học, nét mặt trông khó coi như ăn phải ruồi vậy.

- Thế không phải là rất tốt sao ?

Hướng Nhật cũng không cảm thấy không có gì không ổn, trên thực tế, hắn đã sớm chán cảnh bị hai tiểu nha đầu kia bám riết lấy, có thể nhanh chóng tống khứ hai tiểu nha đầu này trở về là tốt nhất, như vậy hắn có thể cùng Lưu Phi thân mật mà không phải e ngại gì.

- Không tốt, không tốt một chút nào, em không muốn trở về, em muốn ở lại chỗ này với ca ca.

Vưu Kỷ Tử ai oán đặt mông ngồi xuống ghế salon, vẻ mặt rất không thoải mái, ngay cả di động cũng ném sang một bên.

- Sao có thể thế được, đừng quên, các em vẫn là học sinh, học tập là quan trọng nhất.

Hướng Nhật vội vàng khuyên nhủ, vẻ mặt có chút giận dữ.

- Nhưng…

Vưu Kỷ Tử định nói gì đó.

Hướng Nhật lập tức ngắt lời:

- Không nhưng gì hết, các em phải nghe lão sư an bài, mai trở về đi, cứ tin lời anh, chờ các em được nghỉ rồi hãy tới chỗ anh chơi.

Hướng Nhật quả thực không quản được nhiều như vậy, trước tiên dụ hai nha đầu trở về đã, còn chuyện sau này, lúc đó nghĩ biện pháp từ chối là được.

Vưu Kỷ Tử vốn đang cau mày bất mãn, nghe được câu sau của Hướng Nhật, vẻ mặt thoáng cái đã trở nên hưng phấn:

- Tốt, là ca ca nói đấy, không được đổi ý.

- Là anh nói, tuyệt không đổi ý.

Hướng Nhật vội đáp ứng, Vưu Kỷ Tử liền hết chán chường, Anh Tỉnh Á Mỹ cũng khôi phục vẻ tươi cười.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Phi đứng bên cạnh Hướng Nhật nãy giờ vẫn không mở miệng bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía cửa, nói một câu:

- Bọn họ tới.

Hướng Nhật liền đứng lên, hắn biết bọn họ là ai, xem ra mấy tên kia muốn nâng cao thực lực lắm rồi. Nếu không sao mình vừa cơm nước xong là bọn họ đến ngay, hiển nhiên đã sớm rình ở một bên.

- Lưu Phi, dẫn bọn họ qua phòng của anh trước, anh chuẩn bị một chút.

Hướng Nhật nói với Lưu Phi, máu của hắn còn chưa chuẩn bị xong, chẳng lẽ lại hiến máu ngay trước mặt bốn người của 98 ? Mặc dù hắn không sợ đối phương biết việc máu của mình có công năng mạnh mẽ, nhưng giáp mặt hiến máu cũng hơi thái quá.

Lưu Phi đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.

- Ca ca, ai tới vậy ?

Mặc dù Hướng Nhật và Lưu Phi dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, Vưu Kỷ Tử nghe không hiểu, nhưng nàng cũng nghe được tiếng gõ cửa, thấy phản ứng của Hướng Nhất, lập tức đoán được là có người quen tới. Dù sao nàng cũng không ngốc, cơm nước xong mà ca ca vẫn ở nơi này tán gẫu cũng các nàng, rõ ràng là có ý chờ ai đó.

- Trẻ con đừng nhiều chuyện.

Hướng Nhật tức tối trừng mắt với nàng một cái, nha đầu này quá xen vào chuyện của người khác rồi, nếu không cũng không cần đuổi nàng đi gấp như vậy.

- Tốt lắm, hai em cứ ở đây xem TV, ca ca có việc cần làm.

Vưu Kỷ Tử tru miệng, đang định phản bác lời Hướng Nhật, Anh Tỉnh Á Mỹ bên cạnh vội vàng kéo nàng một cái, lúc này mới khiến nàng bất đắc dĩ đáp ứng.

o0o

- Cái gì , Trí Hạo đã chết ?

Tại dinh thự của bộ trưởng quốc phòng, nghe được tin dữ, Kim Chính Khí lập tức đứng bật dậy khỏi ghế salon, khuôn mặt đau buồn và tức giận khôn cùng. Người già năm sáu mươi tuổi một khi nổi cơn giận đúng là cực kỳ đáng sợ, huống chi lão vốn ở địa vị cao, trên người còn mang theo khí thế uy nghiêm mà người thường không thể có được.

- Cha.

Kim Đại Thành bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám, con trai chết, hắn còn đau lòng và tức giận hơn, nhưng hắn phải kiềm chế, bởi vì dựa vào năng lực của hắn thì không cách nào báo thù được. Nghe tin con trai tử nạn, đầu tiên Kim Đại Thành truy tìm ngay hung thủ để trả thù, hắn muốn hung thủ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời. Nhưng, kết quả điều tra đã làm cho đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút, căn cứ vào báo cáo, rõ ràng hung thủ không phải là nhân loại bình thường. Một đấm mà có thể làm cho ngực con người ta lõm xuống tới mười mấy cm, đây là người sao ?

Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không có cách nghĩ như hắn, bởi vì người biết đến sự tồn tại của loại người phi nhân loại căn bản đều là nhân vật quyền cao chức trọng, mà Kim Đại Thành trong một lần vô tình phát hiện ra bí mật: nhạc phụ có thể chi phối người ấy, thế nên mới biết trên thế giới này không ngờ lại tồn tại loại siêu nhân này. Nếu không, lúc trước ở Bắc Hải, hắn cũng không dặn dò con trai như vậy.

- Ta hỏi , Trí Hạo chết như thế nào !

Nén giận, Kim Chính Khi rốt cuộc nghĩ tới điểm khác thường, con rể tìm đến mình, hiển nhiên cái chết của cháu trai có điều kỳ quái.

Kim Đại Thành nói ra kết quả điều tra và suy đoán của mình, Kim Chính Khí nhất thời trầm mặc, nhưng rồi cắn răng một cái, nói với vẻ dữ tợn:

- Bất kể hắn là ai, ta muốn hắn phải chôn cùng Trí Hạo!

Chương 621: Thăng cấp

Dịch: Ooppss

Nguồn: TTV

- Đại nhân!

Nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi không có chút đe dọa nào đi vào phòng, Craig không dám có một tí bất kính, cũng sửa cách xưng hô khi trước với nam nhân trẻ tuổi kia, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có xưng hô như vậy mới xứng đáng với Chấp Năng Giả có lực lượng siêu việt cao nhất của loài người.

Hướng Nhật liếc nhìn thanh niên trầm ổn trước mặt, không mở miệng đáp trả, ánh mắt dừng lại ở trên người thanh niên tóc nhuộm xanh đang đứng ở phía sau hắn, thản nhiên hỏi:

- Các nàng có khỏe không?

- Đại nhân, ba vị tiểu thư hết thảy đều an toàn.

Ulster cung kính cúi đầu, thân thể hơi run run, không phải vì sợ hãi mà là vì kích động. Sau khi rời khỏi sân bay, hắn nhận được điện thoại của thủ lĩnh Craig, nghe thủ lĩnh thuật lại chuyện cả đám sẽ được thăng cấp, đạt được lực lượng cường đại giống như Lưu Phi, hắn vô cùng kích động, hồ như không thể khống chế bản thân, cho dù đến giờ phút này, tâm tình của hắn không cách chi duy trì được bình tĩnh.

- Rất tốt!

Hướng Nhật gật đầu, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tiếp theo lưu manh lật bàn tay qua, bốn hạt châu màu đỏ to nhỏ đồng đều từ ngón tay út xuất ra khỏi bàn tay, sau đó bay từ từ về phía Ulster bốn người:

- Đây là phần thưởng cho các ngươi.

Đương nhiên, mấy hạt châu này không phải là trân châu thật, mà là máu của Hướng Nhật, chẳng qua bị hắn dùng lực lượng vô hình bọc lại, do đó đạt được hiệu quả ngưng tụ thành hạt. Ba cái tiểu xảo này, lưu manh quả thực có thể dễ dàng làm được.

- Đây là gì?

Đám người Craig biến sắc, đối với việc hàng năm cần phải nhờ hút máu để áp chế thống khổ trong cơ thể, bọn họ đã quá quen thuộc, tuy nhiên, đây rõ ràng là máu người.

- Nuốt vào, các ngươi có thể trở nên cường đại giống như Lưu Phi.

Hướng Nhật giải thích với bọn họ một cách đầy hứa hẹn, trên thực tế, hắn cũng không cần phải giải thích, hắn tin tưởng với chỉ số thông minh của bọn họ, hoàn toàn có thể đoán ra được cái này là cái gì.

Nghe Hướng Nhật nói, đám người Craig ánh mắt tức thì lộ ra vẻ kích động mãnh liệt cùng với sự mừng rỡ đến phát cuồng, không chút hoài nghi, không chút do dự nuốt vào miệng.

Trên thực tế, bọn họ cũng không cho rằng Chấp Năng Giả cường đại như vậy lại có thể lừa gạt bọn họ.

Sau khi nuốt giọt máu vào, mấy người lập tức cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể mình đang phát triển rất nhanh, giống như một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Lấy ví dụ khác để hiểu, nếu nói lực lượng lúc ban đầu chính là một cái lỗ trũng nhỏ, giờ phút này, nó đã trở thành một cái ao, một cái hồ nhỏ. Cả hai đều có chữ “nhỏ”, nhưng thực ra khác biệt một trời một vực.

Ulster là người đầu tiên phản ứng, nắm tay áo trái của mình vén cao lên, những sợi máu nhỏ đỏ bầm trông như những con giun cực kỳ bắt mắt bắt đầu từ cổ tay kéo dài tới khuỷu tay.

- Huyết văn!

Ulster ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên một tiếng, đồng thời cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể chỉ chực nổ tung, cả người có cảm giác dường như cả thế giới đều nằm trong tay.

- Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời!

Nếu không phải giờ phút này đang ở trong phòng khách sạn, hắn chỉ muốn lấy một cái gì đó để thử phát động thân thủ một lần.

Craig ba người cũng không chậm trễ bắt chước theo Ulster kéo tay áo lên, đồng dạng huyết văn xuất hiện trên cánh tay làm bọn họ cũng kích động chỉ muốn lấy vật gì đó để luyện tập. Hoàn hảo, vào thời khắc mấu chốt thăng cấp, lại có sự chứng kiến của Hướng Nhật, bọn họ cũng không phải làm bất cứ hành động gì, không thể ngờ được, bọn họ tự nhiên có được lực lượng một cách dễ dàng như thế.

Ngay từ đầu, bọn họ tuy rất kích động bởi vì có thể đạt được lực lượng cường đại giống như Lưu Phi, nhưng nghĩ rất khó có khả năng được thăng cấp lên công tước. Thật không ngờ quá trình thăng cấp này trước sau không tốn tới mười giây, chuyện này thật sự ngoài dự liệu, cũng làm cho bọn họ một lần nữa kinh hãi không biết nói gì cho phải. Có được thực lực của công tước, từ nay về sau, cho dù ở trong tổ chức 98, bọn họ không còn là đám lâu la tiểu tốt ai muốn đuổi đi đâu thì đuổi, ít ra bọn họ sẽ có một số quyền nhất định.

- Đại nhân, vô luận ngài phái ta đi làm cái gì, Ulster ta cho dù liều mạng cũng sẽ hoàn thành.

Ulster buông lời phát thệ, nắm đấm hai tay nắm thật chặt, nét mặt nghiêm túc quyết không hai lời.

Craig ba người cũng trịnh trọng gật đầu, đối với bọn họ mà nói, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp được ân đức Hướng Nhật đã giúp bọn họ gia tăng thực lực.

- Vừa khéo, có một việc cần các ngươi đi làm.

Hướng Nhật cũng không thèm khách sáo giống như bọn họ, hắn quả thật có chỗ hữu dụng cần mấy người họ.

Âu Dương tiện nhân vừa mới xuống hố, Hướng Nhật tin rằng rốt cuộc Kim gia cũng sẽ điều tra ra, đến lúc đó, bất cứ ai tiếp xúc qua với Âu Dương tiện nhân đều bị “chiếu cố” đặc biệt. Với thế lực Kim gia ở Hàn Quốc, muốn điều tra ra Âu Dương Kiếm cùng ai tiếp xúc quả thực quá đơn giản, bất quá, chính hắn bên này không sợ, dù sao cũng chỉ có Lưu Phi ở bên cạnh có thể đảm bảo an toàn, nhưng Alice bên kia lại cần có người bảo vệ, cho dù Alice ba nàng không tiếp xúc qua với Âu Dương Kiếm, nhưng Âu Dương Kiếm lại phái người đi bắt cóc các nàng, mà Kim gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua manh mối này, cho nên Hướng Nhật phải đảm bảo an toàn cho Alice ba người.

- Đại nhân, xin ngài cứ nói.

Ulster mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, vô luận như thế nào, nhất định phải trăm phần trăm hoàn thành chuyện của đại nhân giao phó.

- Bảo vệ ba người con gái ngươi vừa mới cứu ra.

Đối với việc đám người Ulster xưng hô một cách kỳ lạ với mình, Hướng Nhật một lúc lâu sau mới thích ứng được, và đã có thể tiếp nhận cách xưng hô này một cách tự nhiên.

- Đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ Alice ba nàng không bị một chút thương tổn gì.

Ulster chỉ muốn phanh ngực móc tim ra chứng minh, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, muốn nói rồi lại thôi, chỉ ngập ngừng thốt:

- Đại nhân…

- Gì đó?

- Có người không an phận theo đuổi tiểu thư Alice.

Suy nghĩ một chút, Ulster cảm thấy tốt nhất vẫn kể ra chuyện này, tuy rằng việc này ít nhiều gì cũng có chút bất lịch sự, nhưng nhất thiết phải báo cho đại nhân biết.

- À!

Hướng Nhật có chút kinh ngạc, nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ:

- Là ai?

Nếu có người thích, mà Alice cũng vui vẻ bên đối phương, đây không thể nghi ngờ là một sự kiện làm cho Hướng Nhật cảm thấy thoải mái.

- Người kia rất quen thuộc với tiểu thư Alice, hình như là thủ trưởng của nàng, nhưng tiểu thư Alice cũng không thích hắn ta.

Ulster nói ra phân tích của bản thân.

Hướng Nhật thực đã có quyết định của mình, cũng không muốn để ý nhiều đến chuyện này:

- Chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, bảo vệ tốt các nàng là được.

- Vâng, đại nhân.

olo

- Ulster, tiểu thư Alice là chuyện gì?

Ra khỏi khách sạn, Craig là thủ lĩnh của nhóm, tự nhiên muốn biết rõ ràng sự tình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ulster hỏi thăm.

Tuy giờ phút này thực lực so ra đã tương đương với thủ lĩnh, nhưng Ulster vẫn tôn trọng đối phương như trước, kiên nhẫn kể lại chi tiết chuyện mình giải cứu Alice ba người và những lời đối thoại khi đưa ba nàng ra sân bay.

Sau khi nghe xong, Craig đưa ra quyết định ngay tại chỗ, đại nhân ngoại trừ Lưu Phi còn có nữ nhân khác ở bên ngoài, nhưng không thể chăm sóc hết được, mà chuyện này bọn họ có thể làm:

- Chúng ta hiện giờ quyết định ra sân bay, nếu có người đối với tiểu thư Alice bất lợi, chúng ta thay mặt đại nhân giáo huấn nó.

- Ta cũng đang muốn thử nghiệm lực lượng cường đại mới của mình.

Ulster vẻ mặt hưng phấn tiếp lời, đối với người vừa mới thăng cấp có thực lực như hắn, quả thật rất muốn tìm một đối thủ so chiêu thử xem mình mạnh như thế nào, chỉ sợ đối phương lại là một người bình thường.

o0o

Chương 622: Đồng tộc

Dịch: Ooppss

Tại một khách sạn gần sân bay quốc tế Incheon, phòng 619.

- Alice, cậu còn tắm chưa xong à?

Đây là lần thứ ba Lucy gõ cửa phòng tắm, thực ra nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng cô bạn kia vào phòng tắm rồi ở riết trong đó lâu quá, dư thời gian tắm đến ba bốn bận.

- Thật xin lỗi, Lucy, cậu có thể ở bên ngoài chờ thêm một chút không? Tớ sắp xong rồi.

Trong phòng tắm, tiếng Alice có vẻ bối rối truyền ra.

- Yên tâm đi, tớ không thèm nhìn cậu đâu.

Lucy biết Alice vì sao lại bối rối, mà đây chính là chỗ nàng mơ hồ không hiểu được:

- Thật không hiểu, chúng ta đều là nữ nhân, không biết tại sao cậu lo tớ nhìn thấy thân thể của cậu như thế? Alice, có phải trên người cậu có vết sẹo khó coi nào không? Hay là trên lưng cậu có hình xăm?

- Không có!

Tiếng Alice la lên. Xem ra mới chỉ cần nói chuyện về vấn đề ngại nữ nhân khác nhìn thấy thân thể của mình, nàng đã trở nên cực kỳ mẫn cảm.

- Alice, cậu có chắc không đó? Người cậu mi nhon đẹp thế kia, sao không cho tụi tớ thưởng thức một chút? Như vậy thật sự lãng phí quá! Cho cậu biết, tớ từng thưởng thức thân thể Marsh từ trên xuống dưới vài lần rồi đó.

Nói dứt câu, trong giọng nói của Lucy đầy vẻ ái muội.

Alice im lặng không dám nói gì, nghe Lucy nói nàng cảm thấy mặt đỏ nóng bừng tới tận mang tai, bởi vì người bạn tốt này của nàng có thói quen thích vuốt ve thân thể người bạn gái bên cạnh, do đó mỗi lần đi tắm rửa, trong bụng nàng cảm thấy lo lo, chỉ sợ cô nàng kia bất tử vọt vào rồi “quấy nhiễu tình dục”.

Vội vàng lau khô thân thể, Alice mặc quần áo vào rồi đi ra, bởi vì nếu thay vào áo ngủ hay dùng khăn tắm quấn người đi ra, kết quả là sẽ “tiện nghi” cho Lucy.

- Alice, cậu làm gì mà phải bao kín thân thể mình nhanh như thế?

Nhìn thấy Alice võ trang hạng nặng từ trong phòng tắm đi ra, Lucy mặt lộ vẻ bất mãn than.

Alice liếc xéo nàng một cái, ra vẻ tự nhiên rồi lái sang chuyện khác:

- Marsh đâu?

- À, cô nàng đang ở trong phòng đọc sách.

Lucy vừa trả lời vừa hồ nghi nhìn Alice:

- Nói thật, cậu vừa ở trong phòng tắm làm gì mà lâu vậy? Không phải vừa tắm vừa nghĩ đến hoàng tử Jack của cậu chứ?

- Không biết anh ấy hiện giờ ra sao?

Alice cũng không phủ nhận, không những thế mặt hơi cau lại, vô tình lời nói đùa của Lucy khiến cho nàng nhớ lại.

- Yên tâm đi, tên Fred kia không phải đã nói ba người bạn của hắn đang bảo vệ cho Jack của cậu sao?

Lucy lo lắng nhìn người bạn tốt của mình vẫn như cũ mặt cau mày có, nàng bỗng nhiên ghé lại gần:

- Alice, cậu bật mí cho tớ biết, cậu có cùng Jack làm… Ài? Cậu hiểu mà.

- Tớ không hiểu gì hết.

Mặt Alice đỏ như ráng chiều, nàng không ngờ Lucy lại trắng trợn hỏi nàng ba cái vụ này, đột nhiên tim hồi hộp đập thình thịch.

- Ha ha, nhìn cậu đỏ mặt đỏ mày như thế mà còn nói không hiểu à?

Lucy chỉ chỉ Alice rồi cười lên ha hả.

- A…

Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên ở phòng trong làm cho hai người giật mình sửng sốt.

- Là Marsh!

Lucy không tiếp tục giễu Alice nữa, bởi vì nàng nghe được tiếng thét chói tai từ trong phòng Marsh truyền ra, giống như Marsh đang gặp phải chuyện đáng sợ gì đó.

Alice cũng phản ứng theo, hai người lập tức lao vào phòng ngủ của Marsh.

- Marsh…

Vừa chạy vào phòng ngủ, Lucy chỉ kịp kêu nửa tiếng liền bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ đứng ngây người ra… nói cách khác, bị dọa đứng chết trân.

Trong phòng, Marsh nằm dựa cao đầu ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh hãi.

Lucy cũng kinh hãi y như Marsh, bởi vì khi vừa chạy vào phòng, nàng phát hiện ngoài cửa sổ có một bóng đen to đùng, bóng đen rõ ràng là bóng người. Nhưng chỗ này là tầng sáu, bên ngoài lại không có ban công, không có chỗ để đứng. Ở bên ngoài trống trơn tại sao lại có người đứng? Nhất là ngay vị trí hai con mắt của bóng đen kia, hai điểm sáng đỏ đỏ ở bên ngoài cửa sổ tối đen trông thật rùng rợn khiếp người. Ban đêm ánh mắt người bình thường có thể phát sáng như vậy ư?

Lucy giờ mới hiểu được Marsh vì sao lại kêu thảm thiết như vậy, nếu đổi lại là nàng, trong lúc đang chăm chú làm chuyện gì đó, bất chợt gặp được tình huống thần bí quái gở như thế, phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng là thét lên chói lói.

Tuy nhiên nàng cuối cùng vẫn là người có lá gan lớn nhất trong ba người, bước từ từ đến bên giường ôm Marsh đang run lẩy bẩy vào trong lòng, Marsh cũng vội ôm chặt người nàng, phỏng chừng đã sợ hãi quá mức có thể chịu đựng.

- Là ai đang ở bên ngoài?

Không biết câu hỏi của mình có tác dụng gì hay không, nhưng Lucy không thể không lên tiếng, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể trấn tĩnh lấy lại dũng khí.

- A?

Bóng đen ngoài cửa sổ dường như có chút bất ngờ khi trong phòng còn có người có thể lên tiếng hỏi. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, khi hắn “lơ lửng” xuất hiện như vậy, mục tiêu đã sớm sợ tới mức cứng đơ người, không ngờ bây giờ lại có người có thể duy trì bình tĩnh hỏi lại. Nếu “lơ lửng” xuất hiện không thể làm đối phương hoàn toàn kinh sợ để khống chế, bóng đen quyết định tiến hành bước thứ hai của kế hoạch, một cước bước vào trong cửa sổ, cả người xuất hiện dưới ngọn đèn.

Ba người Lucy cuối cùng thấy rõ hình dạng của bóng đen, là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, toàn người mặc một khoác màu đen, khuôn mặt đặc thù, rõ ràng không giống như người Hàn Quốc, tựa hồ là một người có dòng máu lai tạp, làn da trắng toát rợn người, càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt quỷ dị tản ra tia sáng màu đỏ, giống y như hai cái bóng đèn nhỏ màu đỏ tỏa sáng.

- Các ngươi chính là mục tiêu lần này?

Hắc y nhân tựa hồ thì thào tự hỏi, hay giống như lấy giọng thân mật hỏi thăm mấy người Lucy.

Lucy cuối cùng trấn tĩnh lại, đến lúc nhìn thấy đối phương bại lộ xuất hiện thân mình, Lucy từ từ giảm bớt sợ hãi. Không biết cái nào đáng sợ hơn, nếu đối phương giống như lúc đầu đứng ở ngoài cửa sổ một tiếng cũng không nói, hay là cái loại không khí sợ hãi vô hình tuyệt đối sẽ làm Lucy từ từ sụp đổ này.

- Ngươi là ai?

Lucy nhìn đối phương, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi.

- Nói cho ta biết, người cứu các ngươi hôm nay ở đâu?

Giọng nói của hắc y nhân cực kỳ bình thản, nhưng giọng nói trịch thượng này cũng làm cho người ta cảm thấy đáng tin.

- Hắn đi về rồi, ta cũng không biết hắn ở đâu.

Lucy sắc mặt tái nhợt, bởi vì trong nháy mắt khi nàng đang trả lời, nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh toàn thân đúng lúc hắc y nhân nhẹ nhàng quét mắt liếc nàng một cái.

- A? Ngươi không sợ nàng mất mạng hay sao?

Lúc Lucy trả lời xong, hắc y nhân hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của nàng, tay hắn vung lên, một vầng sáng đỏ hiện ra trên tay, sau đó bay thẳng về phía Alice đang tựa vào vách tường. Tuy nhiên hắc y nhân cũng không muốn giết chết Alice, bởi vì mục tiêu của vầng sáng đỏ chính là một cánh tay của Alice, có lẽ ba nữ nhân này muốn nhìn thấy vài giọt máu, có như thế mới làm cho ba người nói ra đáp án bản thân mong muốn.

“Lâm nhất” một vầng sáng đỏ khác giống như vầng sáng đỏ kia, nhưng với tốc độ nhanh hơn, chặn phía trước vầng sáng đỏ của hắc y nhân, hai vầng sáng va chạm, vầng sáng đỏ của hắc y nhân tức thì thay đổi phương hướng, khúc xạ sang một cái tủ ở bên cạnh giường. Ngay tức thì, cái tủ tan ra với tốc độ kỳ lạ, tựa như một ngọn nến đang đốt nóng từ từ chảy ra.

Sắc mặt hắc y nhân chỉ biến đổi rất nhỏ, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chợt lóe tia sáng đỏ, lộ ra sát khí lạnh như băng.

- Thật không ngờ có thể gặp được một người đồng tộc ở trong này.

Ulster với cái đầu nhuộm xanh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, hắn cũng không nhìn về phía đám người Lucy đang kinh ngạc bởi vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng tập trung toàn bộ chú ý vào hắc y nhân.

Không chỉ vì đối phương tạo cho hắn cảm giác không dám sơ ý lơ là, mặc dù hắn vừa mới thăng cấp, hơn nữa còn làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ ở chỗ đối phương là một người có quan hệ huyết thống, một người của hấp huyết bộ tộc có thực lực công tước giống như hắn.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: