ĐCLM 388 - HDHT Q14 C10
Chương 389: Cực kì chán ghét Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪) Dịch: mts86vt Biên dịch: hieproto Biên tập: dendaycung Nguồn: www.tangthuvien.com
Ra được rồi. Nghe tiếng bước chân rời xa hẳn, Hác Tiện Văn mới vén rèm lên, cũng không có chú ý rằng giờ phút này mình vẫn trần như nhộng.
Hướng Nhật ra khỏi bồn tắm, may mà vòi hoa sen sớm đã đóng lại, toàn thân không bị ướt, hơn nữa đã cởi giầy trước khi vào, cho nên bước vào bồn tắm cũng không vấn đề gì. Nhưng vừa rồi hắn mặc kệ Hác Đại tiểu thư còn chưa lau khô người đã ôm lấy nàng, quần áo vẫn bị ướt một mảng lớn. - Tiểu nha đầu thật không biết điều , ngay thời khắc mấu chốt lại đi phá đám. Hướng Nhật hậm hực nói, đột nhiên ánh mắt sững lại, kinh ngạc nhìn thân thể tuyệt vời gần ngay trước mắt.
Hác Tiện Văn nghe thế thì đỏ bừng mặt, khi thấy nam nhân đang say đắm nhìn chằm chằm vào mình, lúc này mới nhớ ra mình vẫn không một mảnh vải che thân ở trước mặt hắn, nàng vội vàng lấy tay che ngực cùng hạ thân, ngăn không cho hắn nhìn hai bộ vị trọng yếu này, đồng thời thẹn thùng nói: - Không được nhìn. . .
Hướng Nhật cười ám muội: - He he, đã sớm thấy hết rồi. Nói xong, lại định xông tới làm bậy.
Hác Tiện Văn vội bối rối né tránh, nàng cầu khẩn: - Anh nhanh ra ngoài đi, nếu Tiểu Manh tìm không thấy anh, nó sẽ quay lại.
Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, cân nhắc một chút thì thấy bây giờ quả thật không nên làm chuyện này, mặc dù hắn cũng biết Hác Đại tiểu thư sẽ không cự tuyệt, nhưng sắp đến giờ cơm, hơn nữa không biết lúc nào tiểu nha đầu kia sẽ quay lại. E ngại những điều này, Hướng Nhật đành mặc lại chiếc áo T-shirt mà lúc nãy hắn tiện tay vứt sang một bên, chuẩn bị đi ra ngoài rồi nói tiếp. Nhưng vừa mặc vào, hắn liền phát hiện ra vấn đề, toàn thân hắn tuy không ướt đẫm, nhưng cũng khác vậy là mấy. Hơn nữa quần áo ướt nghiêm trọng nhất, có thể là do vải vóc thấm nước, lại ngay từ đầu đã tiếp xúc với thân thể hác của Đại tiểu thư, cho nên gần như toàn bộ mặt trước đều ướt. Nếu cứ như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị hoài nghi. Hướng Nhật có phần dở khóc dở cười, chỉ chỉ vào chỗ bị ướt nhẹp một mảng lớn trên người: - Em nói bây giờ làm sao anh đi ra ngoài được đây?
- Ai bảo vừa rồi anh bốc đồng như vậy? Hác Tiện Văn nhẹ nhàng lườm nam nhân một cái, nàng không mang mắt kính, làm động tác như vậy càng lộ vẻ quyến rũ.
Hướng Nhật lần đầu tiên nhìn thấy nàng có cử chỉ mê người đến vậy, hơn nữa hiện tại nàng còn không mặc gì, điều này làm cho dục hỏa mà hắn vừa mới đè xuống lại một lần nữa có xu thế bùng lên, ánh mắt cũng càng thêm mập mờ: - Văn Văn, chẳng lẽ em không biết thân thể của mình mê người đến cỡ nào sao? Anh thật sự không khống chế được bản thân, em cũng phải thông cảm cho anh chứ! Theo lời của nam nhân, hiển nhiên đem hết thảy "Sai lầm" đổ lên trên đầu Hác đại tiểu thư.
Nhưng Hác Tiện Văn cũng không tức giận, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào, thân thể của mình có thể khiến hắn say mê đến mức này, đủ để chứng minh sức hấp dẫn của nó. Đối với một nữ nhân mà nói, đây là điều đáng để kiêu ngạo, không gì tuyệt vời bằng việc được chính người mình yêu khen ngợi. Nhưng mắt thấy nam nhân lại rục rịch chuyển động, nàng sao không đoán được hắn muốn gì cơ chứ, vội vàng chuyển đề tài: - Hướng Quỳ, anh ra ngoài trước được không, đợi em dùng máy sấy tóc giúp anh hong khô. Nói xong, chiếc khăn tắm mà lúc nãy nam nhân đưa cho càng được nàng quấn chặt vào người.Mặc dù khăn rộng thùng thình, nhưng chỉ đủ che khuất ngực cùng hạ thân, một phần đùi đẹp thon dài tuyết trắng vẫn lộ ra ngoài.
- Được rồi. Hướng Nhật thấy vậy chảy nước miếng ròng ròng, nhưng cũng không xông tới chiếm tiện nghi, chỉ hơi dứ dứ môi. - Hôn một cái đã, được không?
Xem dáng vẻ vô lại của nam nhân , Hác Tiện Văn biết nếu mình không chịu làm theo lời hắn nói, có lẽ hắn sẽ không đi ra ngoài, chỉ đành tiến lại gần và khẽ hôn lên môi đối phương một cái.
Được hôn xong, lúc này Hướng Nhật mới hài lòng ra khỏi phòng tắm, nhưng đông tác vẫn rón rén như kẻ trộm.
Hác Tiện Văn thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng nàng hiểu được tại sao nam nhân có thể yên lặng đến gần mà không gây ra tiếng động nào, nếu không phải hắn bất cẩn va vào vật gì đó, sợ rằng mình vẫn không phát hiện có người tiến vào.Lại nhớ tới màn thân thiết kiều diễm ướt át vừa rồi, Hác Tiện Văn cảm giác toàn thân nóng ran.
Hướng Nhật cũng không biết Hác Đại tiểu thư đang nghĩ gì trong phòng tắm, hắn lấy giầy ra từ một chỗ ở góc phòng và đi vào. Trong lòng không khỏi thầm nhủ may mắn, cũng may vừa rồi mình cảm thấy đặt giầy trước cửa phòng tắm thì rất chướng mắt, cho nên giấu vào một góc, bằng không tiểu nha đầu kia lúc tới đây mà nhìn thấy đôi giầy này bên ngoài, chuyện mình trốn ở bên trong đã sớm bị phát hiện. Đi vào phòng khách nhỏ, Hướng Nhật đag định ngồi xuống ghế sô pha, đột nhiên nhớ ra cửa phòng còn chưa khóa, lập tức nhảy hai ba bước vọt tới cửa, sau đó khóa chặt cửa lại. Vừa rồi nếu không phải mình sơ ý, chỉ cần khóa cửa lại, tiểu nha đầu căn bản không có khả năng tiến vào mà không được chủ nhân đồng ý, cũng không phá hỏng được chuyện tốt của mình. Hướng Nhật hận không thể tự cho mình hai cái tát , sao lúc đầu không nghĩ tới việc sẽ có người tiến vào cơ chứ? Nhưng chuyện cũng đã lỡ, có hối hận cũng vô dụng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hướng Nhật ngồi lại ghế salon, tiện tay mở Tivi xem.
Không lâu sau, Hác Tiện Văn cầm máy sấy đi ra từ trong phòng tắm. Lúc này nàng đã thay khăn tắm quấn trên người, thân trên mặc một chiếc áo không tay hơi bó sát người, thân dưới là một chiếc váy ngắn mặc ở nhà. Kính mắt cũng không đeo, mái tóc mới chỉ sấy khô một nữa cũng chỉ buộc tạm đuôi ngựa và vắt ở sau lưng, thoạt nhìn không còn vẻ đẹp trí thức như bình thường, nhưng lại thêm phần thanh xuân mơn mởn.
- Em là Văn Văn à? Hướng Nhật làm bộ lớn giọng hỏi.
Điều này làm cho Hác Tiện Văn có chút lo lắng, nàng sợ hình tượng mới của mình khiến nam nhân nhìn không thuận mắt: - Có phải rất kỳ quái hay không?
- Làm gì có chuyện đó? Văn Văn của anh bất kể mặc trang phục gì cũng đều xinh đẹp độc nhất vô nhị, mau tới đây cho anh ôm một cái nào. Hướng Nhật hoàn toàn phát huy đến cảnh giới cao nhất ý nghĩa của bốn chữ "Không biết xấu hổ", hai tay dang ra chờ Hác Đại tiểu thư tự động nhào vào lòng mình.
Nghe được nam nhân khích lệ, trong mắt Hác Tiện Văn tràn đầy vẻ hân hoan, nhưng khuôn mặt lại đỏ rực. Mặc dù vừa rồi ở trong phòng tắm đã thân mật đến mức ấy, bây giờ có ôm nhau qua một lớp quần áo thì chỉ có thể xem như là chuyện nhỏ, nhưng nàng vẫn có chút thẹn thùng, cũng không nhào vào lòng nam nhân như hắn muốn, chỉ quơ quơ máy sấy tóc trên tay: - Em cầm máy sấy tóc rồi đây, bây giờ giúp anh hong khô quần áo nhé?
- Nếu trước khi hong khô em có thể hôn anh một cái, vậy mới là hoàn mỹ nhất. Hướng Nhật bắt đầu ba hoa, cũng không thất vọng vì đối phương không nhào vào lòng mình, vốn hắn chỉ nói đùa, hơn nữa hắn cũng biết, Hác đại tiểu thư tuy đã cùng mình xác định quan hệ, nhưng với tính cách nàng, có lẽ vẫn không dám làm ra cử chỉ lớn mật đến vậy. Chỉ nghĩ thầm trong lòng, cô nàng này, chẳng lẽ không thể thưởng cho mình một chút vì đã đợi nàng trong phòng khách lâu như vậy sao?
Đáp lại mấy lời đùa giỡn của nam nhân, Hác Tiện Văn chỉ còn cách giữ im lặng, nàng khẽ lườm đối phương một cái, cắm điện máy sấy, lại dùng tay thử nhiệt độ, lúc này mới hướng miệng máy sấy vào phần áo trước ngực nam nhân, bởi vì nơi đây bị ướt nhất, đồng thời là chỗ dễ bị người khác nhìn ra sơ hở nhất.
Nhìn mấy động tác cẩn thận này, trong lòng Hướng Nhật phút chốc có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tưu rất to lớn. Phải biết rằng, Hác đại tiểu thư lúc trước, nhất là lần đầu gặp mặt, nàng không có chút hảo cảm nào với hắn, thậm chí còn căm hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ lại ôn nhu chăm chút mình như vậy, nếu là lúc trước, Hướng Nhật thật không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng ra. Chỉ sợ lúc trước dù thế nào hắn cũng không thể ngờ lại có ngày cô nàng băng sơn mỹ nữ như ở xa ngoài ngàn dặm này trở thành bạn gái của mình. Nhớ tới những chuyện hoang đường trước kia, trong lòng Hướng Nhật cảm khái vạn phần. - Văn Văn, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?
- uhm. Hác Tiện Văn khẽ lên tiếng, trên mặt cũng không lộ ra vẻ khác thường, vẫn như trước tiếp tục công việc dang dở.
Hướng Nhật cực kì kinh ngạc, hắn quá hiểu Hác Đại tiểu thư, không lý nào nàng lại quên chuyện này, nhưng nếu không quên, sao ngoài mặt nàng vẫn trấn tĩnh như vậy? Hướng Nhật thật sự nghĩ không thông, cho nên hắn quyết định kích thích nàng một chút: - Anh còn nhớ khi đó em định đuổi anh ra khỏi nhà em.... Mới nói tới đây, Hướng Nhật cảm giác bên hông mình bị hai ngón tay mềm mại véo thật chặt, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn Hác Đại tiểu thư đang có vẻ mặt vô tội mà không dám tin: - Em, em véo anh? Đương nhiên không phải Hướng Nhật tức giận, mà căn bản hắn không ngờ Hác đại tiểu thư cũng biết chiêu thức ấy.
Đồng thời hắn cũng biết thêm một điều, không phải cô nàng này không so đo mấy lời mình vừa nói, mà căn bản nàng đang giả bộ, trên thực tế, nàng vô cùng để ý đến chuyện ấy. Bây giờ sử dụng thủ đoạn "bạo lực" kiểu này, mục đích chính là kháng nghị mình, cảnh cáo mình không nên nhắc lại chuyện khô khan trước kia.
- Không mà, em phát hiện nơi này vẫn còn ướt, cho nên muốn lấy tay vắt nó thôi. Hác Tiện Văn mở to hai mắt, ra vẻ mình rất là vô tội.
Hướng Nhật cười khổ không thôi: - Được rồi,anh không nói nữa. Nhưng em có thể nói cho anh biết công phu véo người này em học của ai hay không? Hắn dám đánh cuộc, với tính tình vốn có của Hác Đại tiểu thư, nàng sẽ không sử dụng thủ đoạn vặt vãnh này, trừ phi có người đã dạy nàng.
- An An. Hác Tiện Văn nói khẽ hai chữ này.
Hướng Nhật cuối cùng đã hiểu, lại nói thêm, việc này quả thật có khả năng. An Hác hai vị đại tiểu thư vốn có quan hệ không tầm thường, các nàng có truyền thụ kỹ xảo đắc ý của mình cho nhau thì cũng là chuyện cực kỳ bình thường chứ sao?
Nhưng Hướng Nhật tuyệt đối không muốn đề cập tới vấn đề này, đang muốn giảng đạo lý cho Hác đại tiểu thư, để tránh nàng giữ thói quen xấu này. Tay nắm cửa của căn phòng đột nhiên động đậy, nhưng chỉ động đậy một chút, cũng không cách nào xoay được. Hướng Nhật thầm nhủ may mắn, cũng may mình đã sớm dự phòng, sợ có người tiến vào nên khóa cửa lại, bằng không người bên ngoài đã dễ dàng xông vào.
Hác Tiện Văn lại càng hoảng sợ, nàng còn tưởng có người xông vào đến nơi, đến khi thấy cửa vẫn đóng chặt, lúc này mới nhận ra đối phương căn bản là vào không được, tiếp theo vội vàng hỏi: - Ai ở bên ngoài?
- Tỷ tỷ, là em. Giọng nói của tiểu nha đầu từ bên ngoài truyền vào.
- Tiểu Manh à, có chuyện gì thế? Hác Tiện Văn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cửa khóa, nếu không để muội muội tiến vào và nhìn thấy tình cảnh mập mờ hiện này giữa mình và nam nhân, với trí thông minh của nó, chỉ cần hơi liên tưởng một chút là biết tại sao trên người nam nhân có dấu vết đã từng bị ướt một mảng lớn, đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra......
- Tỷ tỷ, thầy không đến phòng em, anh ấy có trong phòng chị không? Giọng nói của tiểu nha đầu có vẻ rất lo lắng.
- Bây giờ anh ấy đang ở chỗ chị. Hác Tiện Văn cũng không phủ nhận, nhưng khi nói lại bỏ thêm hai chữ "bây giờ", cũng đáng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, bây giờ ở chỗ này, còn vừa rồi có phải ở đây hay không thì không biết được.
- A ~~ Tiểu nha đầu có vẻ rất giật mình. - Tỷ tỷ, không phải chị mới vừa nói anh ấy không có ở đây sao?
- Vừa rồi không có ở đây, bây giờ mới đến. Hác Tiện Văn đã chẳng ngại phải nói dối trước mặt nam nhân, bởi vì đấy là tất yếu, nếu không nói như vậy, mấy lời của mình lúc ở trong phòng tắm sẽ bị vạch trần.
- Dạ. Tiểu nha đầu đáp lại có vẻ yếu ớt, cũng không biết nghĩ tới cái gì.
- Đúng rồi, em muốn vào hay sao? Cân nhắc một chút, nếu muội muội không đi thì rất bất lợi đối với mình, Hác Tiện Văn không khỏi nặng giọng, mục đích đương nhiên không phải thật sự muốn cho muội muội tiến vào, mà là vì hù dọa nó, để nó mau chóng bỏ đi.
Quả nhiên, vừa nghe thấy lời nói của tỷ tỷ có chút tức giận, do ảnh hưởng từ sự e ngại tỷ tỷ nhiều năm nay, tiểu nha đầu ngoài cửa không dám lỗ mãng: - Không ạ, em muốn báo cho thầy một tiếng, gã đáng ghét kia đã đến rồi.
- Uh, chị biết rồi, em xuống nhà trước đi, bọn chị lập tức xuống ngay.
Nghe thế, tiếng bước chân ngoài cửa lập tức xa dần, cho đến biến mất không nghe thấy được nữa.
- Nhìn không ra đấy, không ngờ muội muội em lại sợ em như vậy. Hướng Nhật trêu Hác Đại tiểu thư giờ phút này đang ngượng ngùng vì nói dối.
Hác Tiện Văn đỏ mặt, nàng vội vàng ngăn đề tài này lại: - Được rồi, quần áo của anh đã tạm khô rồi, chúng mình có thể đi xuống.
Hướng Nhật nhìn thoáng qua quần áo trên người, phát hiện chúng quả thật trông không còn ướt nữa, mặc dù bản thân vẫn có thể cảm giác được một chút ẩm ướt, nhưng người ngoài chắc chắn nhìn không ra. Dù sao ở trong phòng lâu như vậy, cũng khó tránh sẽ bị hoài nghi chút đỉnh.
Hai người ra khỏi phòng, đi thẳng xuống dưới nhà. Bởi vì cân nhắc việc trong nhà còn một tiểu nha đầu, hai người cũng không thân mật quá trớn, mặc dù sánh vai cùng đi, nhưng ở giữa vẫn cách nhau một khoảng nhỏ.
Nhưng rồi tình huống phát sinh khiến Hướng Nhật không khỏi kinh ngạc, trong phòng khách, ngoại trừ tiểu nha đầu Hác Manh, còn có hai người khách nữa. Một người là gã lừa đảo quốc tế Lôi Thiên Luân mà hắn đã gặp qua, người còn lại là một thanh niên hơn 20 tuổi, da dẻ hơi ngăm đen, chắc là thường xuyên phơi nắng, nhưng tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn, vóc người cao ráo, phải gần một mét chín. Trên người là một bộ âu phục hàng hiệu rất vừa vặn, càng khiến hắn trông oai phong bất phàm.
Nhưng Hướng Nhật lại không có hảo cảm với gã trẻ tuổi anh tuấn này, bởi vì khi hắn cùng Hác đại tiểu thư xuống dưới nhà, đôi mắt của tiểu tử này cứ nhìn chằm chằm vào người nàng, mắt còn sáng lên một cách trắng trợn, điều này làm cho hắn cực kì chán ghét.
Q14 - Chương 10: Thu Sương huấn luyện Thần Thánh Quân Đoàn.
Tác giả: Xích Tuyết Dịch: phoenix47 Biên tập: MJ Hiệu đính : doccokiemmt Convert: thuyuy12 Nguồn: 4vn.eu
Cái gì là đệ nhất tu chân phái, ta khinh. Ngay cả đến Chưởng giáo mà tu vi mới chỉ là Nguyên Anh kì nho nhỏ, vậy mà cũng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất đại phái. Đương nhiên không tính đến thế lực thực sự đang ẩn giấu của Huyền Tâm Chính Tông.
Lưu Phong nghiêm mặt nói:" Bệ hạ yên tâm, Tu Chân Giới có quy củ của Tu Chân Giới, có một số việc mà bọn họ chưa chắc dám làm quá phận.
" Ân, có khanh làm việc ta thật yên tâm." Lão hoàng đế tán thưởng nói:" Làm tốt lắm, trẫm rất xem trọng con người của khanh."
"Đúng rồi, bên ngoài cũng đồn ầm rằng khanh sẽ lấy thân phận Thế tử của Trịnh vương để nổi dậy làm phản. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, nhưng trẫm tin tưởng vào khanh. Khanh nên nghĩ biện pháp xoa dịu một chút." Sắc mặt lão hoàng đế không đổi lại dặn dò một tiếng.
Lưu Phong khẽ gật đầu:" Được bệ hạ tin tưởng là vi thần đã yên tâm rồi. Về chuyện tin đồn nhảm nhí, vi thần cũng không có biện pháp nào để chấm dứt được. Trước đây, hạ thần từng nhiều lần lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng mà ngược lại chỉ e rằng đồn thêm. Bệ hạ, lời đồn không căn cứ, chỉ cần chúng ta không quản đến nó, theo thời gian sẽ tự biến mất."
Lão hoàng đế khẽ nhíu mày, dường như cũng không đồng ý cách nói của Lưu Phong, nhưng mà cuối cùng thì lão cũng đành nói:" Được rồi, lời của khanh cũng có đạo lý. Chúng ta sẽ không để ý tới là được. Nhưng mà đối với thân phận của khanh, trẫm không thể tự nhiên bỏ qua như vậy. Trẫm sẽ phái người tiếp tục điều tra. Mặt khác khanh cũng đừng quên mời Tứ cô nương vào cung một chuyến. Trẫm sẽ từ Tứ cô nương đó mà nhận biết về thân thế của khanh."
Hừ, lão già này tà tâm không đổi, xem ra ta nhất định phải cho lão biết chút thủ đoạn bí mật của mình.
"Phong nhi, đại sự đã nói xong rồi, còn không mau theo ta trở về tu luyện--!"
Đột nhiên một đạo thất thải hà quang lóe lên, Thu Sương toàn thân trắng toát xuất hiện trước mặt Lưu Phong và lão hoàng đế.
Lão hoàng đế hơi giật mình, lập tức sầm mặt quát lớn một tiếng:"To gan, ngươi là ai, đương nhiên xông vào ngự hoa viên....Người đâu, mau bắt lại cho ta." Trước đó lão hoàng đế đã ra lệnh, nếu không được lão cho phép thì bất luận là ai cũng không được phép vào ngự hoa viên nửa bước. Nhưng mà bây giờ nữ tử này rõ ràng tới xuất hiện trước mặt cả hai giống như ở chỗ không người.
Thu Sương khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói:" Hoàng đế bệ hạ, đừng làm ồn, cao thủ mà người mai phục xung quanh hiện thời không thể cử động được đâu."
Lời vừa nói ra, lão hoàng đế lập tức kinh hãi. Lúc trước vì muốn tạo áp lực đối với Lưu Phong cho nên lão đã cho điều vài chục tên tinh anh Chân Long vệ cùng với hơn mười tên cao thủ Thiên Sư Đạo. Thực lực những người đó thế nào, lão tự nhiên là biết rõ. Lại chính miệng nàng nói bọn chúng không thể cử động, chẳng lẽ bị nàng khống chế. Không thể như thế được? Vị cô nương này tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ tu vi của nàng còn siêu việt vượt xa Lưu Phong.
"Xàm ngôn." Lão hoàng đế gầm lên một tiếng, lại hô thật lớn:" Người đâu?" Một lúc lâu trôi qua mà cũng không có tiếng hồi đáp.
Đến lúc này, lão hoàng đế không thể không tin. Lão đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hộ vệ của mình đã bị khống chế, nếu Lưu Phong cùng với vị cô nương này muốn làm điều bất lợi với mình thì lão căn bản không thể chống cự.
Nghĩ đến đây, lão hoàng đế chuyển ánh mắt của mình đến Lưu Phong, nhìn hắn thăm dò.
Nhưng Lưu Phong lại thản nhiên cười to:" Bệ hạ, đây là di nương Thu Sương của thần. Cam đoan là nàng không có ác ý mà chỉ muốn đem thần trở về tu luyện mà thôi."
"Di nương? Vậy mẫu thân của khanh là ai?" Đột nhiên lão hoàng đế cảm thấy hứng thú.
Thu Sương quát lạnh một tiếng, nói:" Hoàng đế bệ hạ, chuyện này ngài không cần biết. Hai người nói chuyện xong rồi, ta mang Phong nhi trở về, người có phản đối gì không?"
Lão hoàng đế hơi tức giận. Trong thiên hạ, chưa từng có ai dám đứng trước mặt ngài nói những lời như vậy. Cho dù là Lưu Phong cũng phải vài phần cung kính ở trước mặt ngài.
"Bệ hạ, tính tình di nương không đổi mong người cũng đừng so đo với nàng. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, vi thần xin cáo lui." Lưu Phong không muốn lão Hoàng đế cùng Thu Sương phát sinh xung đột nên đứng giữa thu xếp ổn thỏa.
Lão hoàng đế nghe vậy, thoáng do dự một chút, khoát tay nói:" Ái khanh, ngươi đi đi--!"
Thu Sương nhìn lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng:" Hoàng đế bệ hạ, nếu ngài làm chuyện không theo phép tắc đối với chắt nhi của ta thì đừng trách ta vô tình--!" Lưu lại lời này xong Thu Sương liền mang Lưu Phong trong nháy mắt quay về Thiên Thượng Nhân Gian.
"Làm càn, vô sỉ....Ta là thiên tử, không ai được bất kính với ta......!" Lão Hoàng đế phẫn nộ gầm lên, đáng tiếc Thu Sương cùng Lưu Phong đã sớm không còn đó.
"Người đâu----!"
Lão hoàng đế gào thét một trận, xong lại quay ra bốn phía hô lớn một tiếng.
Thật lâu sau Xích Long mới lấy lại được tự do di chuyển vội dẫn thủ hạ cùng cao thủ của Thiên Sư Đạo chạy đến.
"Hoàng thượng, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết--!" Xích Long có vẻ rất xấu hổ.
Lão hoàng đế nổi cơn giận dữ râu mép dựng ngược:" Chuyện này là thế nào, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho trẫm biết, nữ nhân kia rốt cuộc là cường hãn đến mức nào?"
Một hồi lâu sau, người cho đến giờ vẫn được gọi là thủ lĩnh đội Đạo Hành Thiên Sư của tu chân Thiên Sư Đạo mới nói:" Bệ hạ, nếu ta đoán không sai, vị tiên tử ban nãy có thực lực đã vượt xa tu chân giới."
"Cái gì? Vượt xa tu chân giới, có khả năng thế sao? Chẳng lẽ nàng là tiên nhân phải không?" Lão hoàng đế có vẻ hơi tin.
Xích Long âm thầm thở dài một tiếng nói:" Hoàng thượng, vị Đạo Hạnh Thiên Sư nói không sai. Thực lực của vị tiên tử kia quả thật đã vượt xa tu chân giới." Nhớ tới chuyện khi nãy, Xích Long trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, tất cả cao thủ Chân Long vệ cùng Thiên Sư Đạo đều bị một khí tức cường đại khống chế, mất cả tự do. Thực lực như vậy căn bản là bọn họ không thể tưởng tượng được. Vì vậy bọn họ chỉ có thể nói lực lượng vượt xa tu chân giới để hình dung.
Nghe Xích Long nói như thế, Lão hoàng đế cho dù không muốn tin cũng phải tin. Hai thế lực ngài tín nhiệm nhất đều nói như vậy thì hơn phân nửa phải là sự thật.
Không có thiên lý a, di nương cường hãn như vậy sao lại không phải là của mình. Lão hoàng đế không khỏi hâm mộ Lưu Phong, đồng thời cũng âm thầm cân nhắc, xem ra sau này phải đối tốt với Lưu Phong hơn một chút.
Nói cách khác, chuyện Thu Sương xuất hiện đã làm thế lực Lưu Phong trong mắt lão hoàng đế tăng thêm một tầng nữa.
"Phong nhi, tên cẩu hoàng đế kia hình như có dã tâm với ngươi?" Sau khi trở về Thiên Thượng Nhân Gian, Thu sương nói không vui.
Lưu Phong không tán đồng:" Di nương, kỳ thật người không cần lo lắng, lão hoàng đế sẽ không dám làm gì bất lợi với điệt nhi đâu. Hiện thời sự tồn tại của điệt nhi đối với hắn mà nói là có rất nhiều giá trị lợi dụng, cho nên hắn cũng sẽ không động đến điệt nhi. Đổi lại, sự tồn tại của hắn cũng mang đến cho Phong Nhi rất nhiều điều để lợi dụng, cho nên điệt nhi cũng không mong hắn gặp chuyện không may. Đúng rồi di nương. Hôm nay thật cảm ơn người, có sự xuất hiện của người tin rằng sẽ làm lão hoàng đế càng thêm kiêng kị, càng thêm coi trọng điệt nhi."
Nhìn thấy khóe miệng Lưu Phong tràn đầy nụ cười, Thu Sương cũng vui mừng gật đầu nói:" Phong Nhi, xem ra ngươi đã trưởng thành. Ôi, nếu Thi Kỳ muội muội còn sống để chứng kiến thành tựu của ngươi hôm nay thì thật là tốt biết bao. Đều là do tên Bạch Huyền Y kia mặt người dạ sói. Phong nhi, ngươi nhất định phải ghi nhớ mối thù giết mẹ trong lòng mà hảo hảo tu luyện. Tương lai nhất định phải tự tay giết chết tên nguỵ quân tử Bạch Huyền Y kia, rửa hận cho mẫu thân ngươi."
" Ân--!"
Lưu Phong nghiêm túc gật gật đầu, nói giống như phát thệ:" Di nương yên tâm. Điệt nhi sẽ hết sức cố gắng. Cho dù tên Bạch Huyền Y kia có là thần tiên trên trời thì điệt nhi cũng không tha cho hắn."
" Hừ--!"
Thu sương khinh thường hừ lạnh một tiếng:" Bạch Huyền Y kia cũng tính là tiên nhân sao. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tôi tớ mà thôi....."
" Di nương......" Lưu Phong có hơi động tâm đang định hỏi tiếp, nhưng không nghĩ rằng bị Thu Sương cắt ngang:" Phong nhi, di nương biết điệt nhi muốn hỏi cái gì. Nhưng mà có một số việc điệt nhi chưa biết thì tốt hơn. Biết được càng nhiều đối với điệt nhi càng không tốt. Gia tăng thực lực của chính mình mới là việc điệt nhi nên làm bây giờ. Đúng rồi. Mấy ngày nay di nương quan sát Thần Thánh Quân Đoàn thì phát hiện phương thức huấn luyện của Phượng Vệ và Hắc Ám võ sĩ có rất nhiều thiếu sót. Di nương đã cẩn thận nghiên cứu một chút, đem phương thức huấn luyện của Phượng Vệ và Hắc Ám võ sĩ kết hợp lại một chỗ. Với những chỗ thiếu sót của hai phía ở trong đó mà tu sửa một chút. Bằng cách khác lập ra một loại hay hơn gọi là phương thức huấn luyện Hắc Phượng Vệ. Sau này điệt nhi có thể dùng phương pháp huấn luyện của di nương để rèn luyện Thần Thánh Quân Đoàn. Có lẽ đủ làm cho chiến đấu lực của Thần Thánh Quân Đoàn trên cơ sở trước đó tăng thêm mấy lần."
Nghe những lời này, Lưu Phong lập tức mừng rỡ, vội nói:" Di nương, phương pháp huấn luyện Hắc Phượng Vệ đâu? Mau đưa cho điệt nhi. Từ hôm nay trở đi, không, từ giờ trở đi, điệt nhi sẽ cho bọn chúng thay đổi phương thức huấn luyện" Thu Sương mà ra tay thì đương nhiên không còn gì hoài nghi. Nhất là câu làm cho sức chiến đấu tăng lên mấy lần đủ làm cho Lưu Phong vui sướng vạn phần. Sức chiến đấu bây giờ của Thần Thánh Quân Đoàn đã gấp hàng chục lần so với quân đoàn bình thường. Nếu như nói lại tăng thêm mấy lần nữa thì há chẳng phải là gấp mấy chục lần so với quân đoàn bình thường sao.
Nghĩ đến đây, Lưu Phong nhất thời cảm thấy hưng phấn, hoa chân múa tay vui mừng nói:" Di nương, mau đưa Phong nhi Hắc Phượng Vệ phương thức huấn luyện ..."
"Này thì cho, nhìn điệt nhi kìa, không ra thể thống gì cả...." Thấy bộ dạng của Lưu Phong vô cùng kích động, Thu Sương mỉm cười, duỗi tay chỉ lên trán Lưu Phong một cái, vô cùng trìu mến nói:" Sau khi sửa đổi lần này, nếu mà huấn luyện hiệu quả rõ rệt thì sau này lúc rảnh rỗi di nương sẽ đích thân giúp Phong nhi huấn luyện Thần Thánh Quân Đoàn."
" Thật sao?"
Lưu Phong lại kích động lần nữa, rúc đầu vào lồng ngực Thu Sương làm nũng mà tự lẩm bẩm:" Di nương, thực sự tốt quá, người là di nương tốt nhất trên đời này ...." Yên nào, Thu Sương mà huấn luyện ra Thần Thánh Quân Đoàn, thì thiết tưởng không cần nghĩ cũng khẳng định được sẽ mạnh không cách nào mà nói.(NB: èo tên này lại tranh thủ oài)
Đối với việc này thì Lưu Phong vẫn tràn trề ước mong.
Thu Sương chỉ tuỳ tiện mà nói như thế, không nghĩ rằng Lưu Phong sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, càng không ngờ hắn dám nhảy xổ vào lồng ngực rồi ôm eo mình.
Thu Sương tuy chuyện đời chưa gì là chưa gặp qua, nhưng đây là lần đầu tiên cùng người khác phái tiếp xúc thân mật như vầy.
"Phong nhi, cái gì đâm ta vậy?" Đối với sự nhiệt tình của Lưu Phong, Thu Sương vốn hơi cảm thấy luống cuống tay chân, đột nhiên dưới bụng bị vật cứng đâm trúng, tâm thần càng hoảng loạn. Tình huống như vậy đối với Thu Sương mà nói thì cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Phải biết rằng tâm thần Thu Sương luôn ổn định, sợ rằng so với tiên nhân bình thường cũng là duy nhất. Vậy mà hôm nay tâm thần nàng không tránh khỏi hơi bị rối loạn.(NB: Nhất trụ khình thiên a )
Lưu Phong nghe Thu Sương nhắc nhở như vậy mới vội vàng sực tỉnh. Cúi đầu nhìn thấy tiểu đệ đệ nóng rực của mình đang chĩa vào tiểu phúc của di nương.
Tội lỗi a, tội lỗi a.
Lưu Phong vội vàng thoát ra khỏi lòng Thu Sương, cố nén tâm hoả trong cơ thể xuống, ngượng ngừng nói:" Thật ngượng quá, là quần điệt nhi có vật gì đó."
Thu Sương hơi bán tín bán nghi, cẩn thận nhìn thoáng qua quần Lưu Phong rồi chau mày nói:" Bây giờ có gì đâu?"
Vẫn còn đây sao? Nhưng mà cũng đành nở nụ cười, sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ. Bèn cười khan một tiếng, vội vàng chuyển đề tài:" Di nương, người vừa nói sẽ giúp điệt nhi huấn luyện Thần Thánh Quân Đoàn phải không?"
" Ân--!"
Thu Sương nghiêm túc gật gật đầu, không truy cứu chuyện đồ vật gì đó đã đâm vào mình, mà trầm giọng nói tiếp:" Di nương có thể giúp điệt nhi huấn luyện Thần Thánh Quân Đoàn, bất quá nhân số không thể vượt quá một vạn. Mấy ngày nữa di nương sẽ đích thân tuyển lựa người đủ tiêu chuẩn."
"Một vạn thì quá tốt rồi." Lưu phong vui vẻ nói:" Di nương, việc này chúng ta đã định, người đừng gạt điệt nhi a" Có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ nên trước sau thì Lưu Phong vẫn nửa tin nửa ngờ. Thu Sương đích thân huấn luyện Thần Thánh Quân Đoàn, theo Lưu Phong phỏng đoán tuyệt đối không có chuyện đơn giản chỉ tăng lên vài phần sức mạnh. Trực giác nói cho hắn biết, một vạn Thần Thánh Quân Đoàn do Thu Sương huấn luyện này tương lai về sau chính là vương bài chủ đạo trong tay hắn.
" Phong nhi, ngươi cứ yên tâm, lời di nương đã nói thì có thể tính là qui định rồi. Đây là phương pháp huấn luyện Hắc Phượng Vệ, điệt nhi mang đi cho bọn họ. Giờ không còn sớm nữa, di nương muốn đi xem chuyện tu luyện của các nàng như thế nào rồi." Nói xong Thu Sương đưa cho Lưu Phong một khối ngọc thạch màu đen, dặn dò:" Chỉ cần dụng thần thức là xem được."
Bình tĩnh nào, gặp vận đỏ rồi.
Thu Sương đã đi khỏi mà Lưu Phong vẫn còn hưng phấn vui vẻ mà không ngừng hoa chân múa tay.
"Mẹ cha ơi, trong lòng thật cao hứng, thật sự rất cao hứng...." Miệng cười toe toét, Lưu Phong vẻ mặt hưng phấn khoa tay múa chân mà đi về hướng suối nước nóng trong hậu viên. Chuẩn bị ngâm mình tẩy rửa, hoàn toàn thư giãn tinh thần một chút.
Kỳ thật hậu viên trước kia không có cái suối nước nóng này. Chính là mấy ngày trước Thu Sương thi triển đại thần thông, lấy tinh tuý của nước nóng ở tận Bắc Hải, tạo thành một cái suối nước nóng thiên nhiên ngay tại Thiên Thượng Nhân Gian.
" Mẹ cha ơi, trong lòng thật cao hứng ... cao hứng, cao hứng, rất cao hứng ..." Lưu Phong vừa đi vừa lẩm bẩm hát, không biết lúc nào đã đến gần bờ suối. Lắc người vài cái mà cởi áo ra. Ngay đúng lúc hắn chuẩn bị cởi bỏ quần dài thì đột nhiên nghe được tiếng nữ nhân kêu lên đầy sợ hãi:" Sắc lang--!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top