Short Fic: Hoàng Tử Bé - Chương 2
Đôi lời của tác giả: phân đoạn Bruce đi bụi dựa trên tình tiết The Batman Begin của Christopher Nolan.
Hơn mười năm về trước, lúc mà Superman vẫn chỉ là một ý tưởng ấp ủ trong đầu của cậu sinh viên ngành truyền thông tại đại học Metropolis, mọi thứ về giấc mơ một xã hội tốt đẹp hơn vẫn chỉ còn trong trí tưởng tượng.
Trong một con hẻm nhỏ, ngập mùi tanh tưởi của rác thải và hằng hà mùi khó ngửi khác, Clark phải cố mà nhịn thở khi từng bước đi ngang qua con hẻm lập lòe ánh mờ mờ của đèn đường lúc tắt lúc mở. Bất ngờ một đôi mắt sapphire xanh biển nhìn chằm chằm vào Clark một cách đầy cảnh giác, hai má người nọ hóp lại, mặt hốc hác như ma đói và in đầy vết bầm tím.
Xuất phát từ lòng thương hại, Clark bước chầm chậm đến và đưa cho người nọ ít tiền. Cứ tưởng, cái gã vô gia cư này sẽ khóc ròng và cảm tạ không ngớt, thế nhưng ai mà ngờ được gã ăn mày chỉ buồn bực xoay mặt cự tuyệt sự cám dỗ của tờ 20 đô la.
Lúc ấy, Clark vẫn chưa bao giờ ngờ được tương lai mình lại là một tên bạo chúa cai trị biết bao nhiêu hành tinh trong dải ngân hà, anh đơn thuần cho rằng gã ăn mày trước mắt bị thiểu năng trí tuệ.
Ánh mắt xanh sapphire nhìn chằm chằm Clark đi xa dần, thầm giễu cợt tên đeo kính đó đúng là một kẻ đạo đức giả. Chàng trai nhà giàu Beta trẻ tuổi vẫn còn nuôi dưỡng ý chí hận thù với tên trùm Carmine Falcone nên đã quyết định lăn lộn trong thế giới ngầm để tìm ra con đường tốt nhất dẹp trừ bè lũ tội phạm Gotham. Bruce Wayne từ một cậu ấm nhà giàu, nay lại lang thang đầu đường xó chợ, sống ẩn dật như một con chuột cống dưới đáy xã hội.
Không ai muốn tiếp cận một kẻ hôi hám và hơn ba ngày chưa tắm như một gã vô gia cư, đồng thời kẻ nào cố ý tiếp cận khiến Bruce chẳng vui vẻ nổi. Trong một lần gia nhập một băng đảng mafia chuyên thu nhập bọn ăn xin ngoài đường, Bruce sợ hãi khi nghe bọn chúng có ý định sẽ tiêm thuốc mê và buôn nội tạng của những người chúng bắt được.
Hiện tại, Bruce vẫn chỉ có vài món quyền cước căn bản, đối chọi với cả một băng đảng hàng chục người là ước mơ xa vời. Chàng trai Beta sợ chết khi chưa kịp trả mối thù, càng sợ hơn bản thân mình lại chết thành từng mảnh từ bên trong. Thế nên, theo một lẽ thường tình, như những kẻ hèn nhát hay làm, Bruce đã quyết định chạy trốn!
Bị đánh đập, bị phỉ nhổ, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần là tất cả những gì đã khiến cho tinh thần của cậu công tử nhà giàu hoàn toàn chai sạn.
Và y như rằng ông trời ghét cậu, hôm sau Bruce phát sốt! Trong cơn mê khi đang kéo chiếc chăn rách che lấy ánh mặt trời, Bruce lờ mờ thấy một bóng dáng đeo kính cận quen thuộc cùng một chén súp thơm lừng đã khiến cậu trong vô thức nuốt ực một cái.
"Sốt thật rồi!" Một bàn tay mát lạnh phảng phất áp vào cái trán nóng hừng hực như lò lửa, làm cho cả dáng người gầy nhom của Bruce co chặt như con tôm.
Hôm ấy, cậu tỉnh lại trên một chiếc giường đệm lò xo cũ kỹ trong một căn hộ áp mái rẻ tiền, cả người vẫn còn hầm hập như lò lửa nên cũng chẳng có đủ sức đâu mà quan tâm thêm nữa.
"Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo rồi uống thuốc không?" Lại là cái gã kính cận ngu xuẩn mà cậu đã từng gặp.
Bruce vờ như mình bị điếc, ghim cái nhìn hình viên đạn thẳng vào Clark khiến cho anh chàng có vẻ hơi sợ sệt. Ấy vậy mà, gã ngốc ấy vẫn thận trọng bước từng bước đến con mèo đang xù lông nằm bẹp dí trên giường.
"Ăn một chút cháo rồi uống thuốc đi." Clark ngại ngùng giơ một muỗng cháo ngập ngừng về phía chàng trai hốc hác trên giường.
Lúc ấy, cả gương mặt của Bruce bị che lấp bởi mái tóc dài tán loạn, gương mặt lem luốc đen nhẻm đầy vết ẩu đả, quần áo rách rưới lại còn dơ hầy, chẳng có chút gì điển trai của một công tử nhà giàu nổi tiếng nhất Gotham nên khả năng Clark phát sinh tình cảm với gã ăn mày dơ bẩn này gần bằng con số không tròn trĩnh.
Tất cả chỉ đơn thuần là sự thương hại và xuất phát từ lòng hảo tâm.
Tuy nhiên, nếu Bruce biết rằng tương lai của cả hai tràn ngập máu và nước mắt thì liệu cậu có chọn chấp nhận lòng tốt của Clark hay không?
Cậu thanh niên tỷ phú mười chín tuổi lúc ấy không bao nghĩ đến sẽ có một ngày kẻ ngốc rộng lòng thương người trước mặt trong tương lai không xa lại xem mạng người như cỏ rác.
Sợi dây của số phận đã dính chặt lấy họ kể từ giây phút ấy, chàng trai beta Bruce Wayne cau mày nhăn mặt nhìn muỗng cháo trước mắt, sau một hồi lườm nguýt gã ngốc đeo kính kia thì mới chịu mở mắt như thế, cậu đã miễn cưỡng húp lấy húp để từng muỗng cháo mà Clark múc cho mình.
"Cậu có tên không?" Clark vui vẻ hỏi, trông hệt như một con cún đang tò mò với món đồ chơi mới.
Trái với sự năng nổ của anh chàng Alpha quê mùa, Bruce buồn chán trùm chăn lại và xoay mặt vào tường. Trong khi Clark vẫn đinh ninh là Bruce tự ái vì bị câm, thì Bruce lại cho rằng mình không cần thiết phải thân thiện với gã ngốc này.
Khi cơn sốt của Bruce vừa vơi đi, lúc mà cậu vẫn còn ngơ ngẩn lạc trong những cơn mê thì lại lờ mờ cảm nhận được một vòng tay săn chắc ôm chặt lấy mình vào lòng. Tình hình lúc ấy rất khó xử, Clark một tay ôm cậu, tay còn lại kéo nhẹ chiếc áo rách bươm lên.
Hai mắt bọn hò chầm chậm nhìn nhau trước khi Bruce đấm thẳng vào mặt Clark một quả, điều đáng ngạc nhiên là anh chàng Alpha dễ dàng né tránh nó và vội vàng chạy ra ngoài kèm theo một tiếng "Xin lỗi" í ới.
Và khi Bruce mang theo một thân sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, Clark có chút ngỡ ngàng không thể tin được cái gã ăn mày đang mặc bộ pijama rộng thùng thình của mình lại đẹp trai sáng sủa như thế. Hiển nhiên là lúc ấy cái tên 'Bruce Wayne' ngoài mang tiếng công tử nhà giàu ra vẫn chẳng phải là nhân vật nổi tiếng gì cho lắm.
Bruce không vui không buồn đến ánh mắt ngỡ ngàng rồi sửng sốt của người nọ, bĩu môi chỉ về cái máy sấy bắt anh phải giúp mình từng chút một.
Tối hôm ấy, Bruce cứ nhìn chằm chằm sàn nhà như kẻ thù, nhưng nếu để chủ nhà ngủ sàn trông không giống trải nghiệm cuộc sống khổ cực cho lắm. Thế nên, cậu miễn cưỡng kéo Clark lên ngủ chung một giường với mình, đơn thuần vì cậu nghĩ là một Alpha và Beta thì cho dù có phát sinh chuyện gì thì cũng chẳng thể mang thai được.
Đêm đó, Clark thao thức không thể ngủ được, nhìn chăm chú từng đường nét của gã ăn mày câm điếc điển trai trước mặt. Anh chàng ngoài hành tinh lặng lẽ đếm từng nhịp đập 'bình bịch' của người đối diện, lòng thầm mong sao cho đêm thật dài.
Thật bất ngờ là hôm sau khi Clark đi học về thì bóng dáng của cái tên ăn mày kia cũng chẳng thấy đâu. Thay vì kiểm tra xem có mất mát gì không thì Clark lại dùng siêu thị giác nhìn một lượt khắp thành phố và gã câm ấy đang bị còng tay bởi cảnh sát thành phố vì tội trộm cắp tại cửa hàng điện máy thuộc tập đoàn Wayne.
Gã không nói tên mình cho cảnh sát, cũng chẳng thèm bận tâm những lời đe dọa của ông cảnh sát đáng tuổi cha mình, giả vờ như mình bị câm điếc thật sự. Mọi chuyện chỉ tạm thời được giải quyết khi Clark cười hì hì như kẻ ngốc đến nộp tiền bảo lãnh và hứa sẽ giám sát 'gã em họ' bị thần kinh của mình. Với hành vi nhận vơ họ hàng này, Bruce chỉ nhếch môi cười rồi thản nhiên rời khỏi trại tạm giam trước ánh mắt tức đến tóe lửa của cảnh sát trưởng.
Ngay khi vừa vào nhà nhà, Clark chẳng hề la rầy cái kẻ đang dửng dưng mặt đối mặt với mình. Anh biết là kẻ này lòng dạ không xấu, chỉ là quá mức cứng đầu cứng cổ và khó mà lường trước hành động của một kẻ khó chơi như thế.
"Cậu nợ tôi tiền mà tôi đã bảo lãnh cậu ra! Giờ sao trả đây?" Clark không cười nữa, nghiêm mặt quở trách gương mặt ủ dột đang móc móc cái túi rỗng đối diện.
Vì thấy vẻ mặt bất mãn của kẻ nọ quá đáng yêu, nên Clark buột miệng nói chơi "Hay là lấy thân trả nợ đi."
Lập tức, cả cơ thể của gã ăn mày nọ lao thẳng vào lòng của Clark, đôi môi ấm áp của người nọ ngấu nghiến ngậm lấy môi của anh. Từng bước chầm chậm dẫn dắt anh chàng Alpha ngu ngơ thoát kiếp trai tân. Từng vết cắn mút hickey điên cuồng lên từng thớ cơ bắp cuồng cuồng in hằn lên cơ thể của chàng trai Alpha cục mịch.
Bruce thành thục nới rộng mông bằng những ngón tay linh hoạt của mình rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu khi kéo chiếc quần lót hình mickey của Clark xuống, vật đang cương cứng to khiếp đầy gân guốc của người dưới thân khiến cho Bruce cau chặt hàng lông mày nghiêm nghị của mình.
"Tôi không cần cậu..." Clark vẫn đang thở hổn hển, hai mắt đê mê trong dục vọng khi nhìn người nằm trên vẫn đang áo quần chỉnh tề còn mình thì đã cởi sạch sành sanh.
Rốt cuộc cũng chẳng rõ ai mới là kẻ hời ở đây nữa...
Từ đầu đến cuối, Bruce không hề cười, cũng chẳng rên la một chút gì, giữ vững hình tượng câm điếc trong hình dung của cái gã ngu ngốc cưu mang mình. Vì hiện tại cậu không tiền, không thế, càng không thể tiết lộ danh tính thật của mình, Bruce đơn thuần chỉ muốn dùng thân xác để giải tỏa phiền muộn...và trả ơn cho tên sinh viên nghèo ngu ngốc này.
Đôi mắt xanh xinh đẹp của Bruce nhắm nghiền lại, miễn cưỡng đưa mông mình nhắm thẳng xuống vật khổng lồ đang cương cứng thẳng đứng phía bên dưới. Cơn đau ập đến vị trí hậu huyệt chưa quen thuộc với vật khổng lồ đang ngày càng to phía trong cơ thể, ấy vậy mà Bruce không khóc, nghiến chặt môi đến ứ máu vẫn tuyệt đối không dám bật ra một lời nào.
Kẻ nằm dưới lúc này vẫn chỉ là một anh chàng Alpha vừa thoát kiếp trai tân, thoải mái tận hưởng từng nhịp điệu mà Bruce dẫn dắt mà hoàn toàn không biết trùng trùng lớp lớp nỗi đau phía sau gương mặt bướng bỉnh ấy.
Cơ thể họ hòa quyện làm một theo từng nhịp điệu dồn dập cọt kẹt của chiếc giường cũ kĩ. Ánh trăng khắc họa nên một Bruce cô đơn buồn bã, dù cho đang làm tình thì cậu vẫn chẳng khác nào một con búp bê vô cảm. Nam tính, xinh đẹp và lạnh như băng, tất cả hòa quyện phảng chiếu lên chàng Beta bí ẩn này khiến cho Clark ngày càng say gã ăn mày mình nhặt được như điếu đổ.
Lần đầu tiên, Clark vẫn chưa mang đồ bảo hộ đã bắn thẳng toàn bộ vào sâu trong Bruce. Thế nhưng, cậu không có thời gian để quan tâm nhiều đến chuyện vệ sinh thì đã bị Clark điên cuồng lật úp nằm dưới, họ điên cuồng làm tình đến mức quên mất cả lý trí, cả thời gian và không gian. Gã quê mùa như Clark viết lên giấy hỏi cậu tên gì, giờ đây sự cảnh giác của Bruce với Clark đã xuống đến mức thấp nhất, cậu không hề giấu giếm mà chỉ viết lên một chữ B trên mặt giấy trắng tinh.
Những ngày sau vẫn cứ là một vòng lặp tái diễn tô điểm cho cuộc sống vốn nhàm chán của Clark. Ban ngày, Bruce sẽ đi theo nhóm băng đảng đường phố, cướp bóc, trấn lột và đôi lúc là ngửa tay xin tiền khắp mọi nẻo đường Metropolis. Có một lần, Bruce bị bắt nạt bởi một nhóm côn đồ, cậu điên cuồng đánh trả nhập tâm đến mức không màng thế sự. Kết cục vẫn y như mấy ngày hôm trước, Bruce bị cảnh sát gô cổ vào tròng, hai tay bị khóa bằng còng số tám, đầu bị một tên cảnh sát đánh bằng báng súng và bị nhục mạ bằng những lời lẽ tệ hại nhất.
Họ chê cười một kẻ câm như B, thậm chí có vài tên còn lên án hùa theo mà không biết rằng Bruce bị oan.
Đáng tiếc là cảnh này đều bị Clark trông thấy, anh quẩy balo một bên vai nhìn người thương bị mọi người xung quanh chê cười bắt nạt, lại không đủ dũng khí bước lên một bước tiến về người nọ.
Lúc ấy, Clark ở độ tuổi mười chín nhưng lại nuôi sự hận thù lên chính bản thân mình, vì sao lại không dám màng ánh mắt thiên hạ mà bước một bước về trước. Hận cả việc mình có sức mạnh hơn người lại chỉ biết giấu giếm theo lời tía má.
Một hạt giống tai quái ươm mầm về một xã hội trật tự tốt đẹp hơn với những kẻ đáng thương như kẻ câm điếc mà anh đã nhặt khiến Clark bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Tối hôm đó, họ điên cuồng làm tình mà không hề suy nghĩ nhiều đến xã hội bất công ngoài kia. Giữa căn phòng ọp ẹp đã tróc sơn, mùi tình dục đặc sệt hòa quyện cùng mùi Alpha chiếm hữu tràn ngập mọi ngóc ngách. Đôi chân cơ bắp của Bruce tựa như không xương, co quắp ôm chặt lấy vòng eo lực lưỡng của kẻ nằm trên, lắc lư theo từng nhịp chuyển động xuyên xỏ tựa muốn tách cậu chàng Beta làm hai.
Mỗi lần làm tình như thế, vì kinh nghiệm thiếu sót lại thêm bản năng hoang dã của thanh niên lần đầu bóc tem mà Clark rất nhiều lần làm Bruce đau đến ứa nước mắt. Không hề có chút kinh nghiệm nên đô khii Clark không kìm chế nổi sức mạnh khiến cho phần phía sau loang lổ toàn máu, thấm bệch một mảng lớn ga trải giường nhìn đến mức dọa người.
Những lúc như thế, Clark lộ ra ánh mắt cún con van nài người đang lạnh lùng nằm trên giường chấp nhận lời xin lỗi của mình. Còn với Bruce, mỗi lần làm tình mạnh bạo như thế cũng chỉ để giúp cho cậu hồi phục khỏi cảm giác lạc lõng và bế tắc trong đời.
"Tía bảo tôi phải về Smallville một thời gian..." Clark xoa xoa gáy của người bạn tình của mình, nhìn người nọ bằng ánh mắt đong đầy yêu thương nhất.
Bruce ngẩng đầu khi đang nằm áp sát lên bờ ngực trần của Clark, chăm chú nhìn người nọ như đang đắn đo suy nghĩ một cái gì đó. Clark im thin thít, không dám bảo rằng gia đình mình đang thiếu một khoảng tiền để làm phẫu thuật cho người mẹ nuôi vừa bị té gãy chân.
Nếu Clark biết rằng đó là lần cuối mà bọn họ gặp nhau trước khi ly biệt thì liệu có còn quyết định lặng lẽ rời đi ngay hay không? Sáng hôm sau, Bruce tỉnh lại chỉ thấy một mẫu giấy dặn dò cùng một xấp tiền mà Clark tin rằng dư dả để con mèo kén ăn tên B của mình miễn cưỡng lấp đầy bao tử.
Có những thứ trên đời không ai lường trước được! Như thể vận mệnh trớ trêu đã vô tình se duyên cho hai kẻ tâm đầu ý hợp và rồi lại bắt họ chia lìa nhau lần nữa.
Năm ấy, cái đêm cuối cùng mà Clark được bên cạnh mối tình đầu của mình, mắt hướng về anh chàng Beta trong lòng rồi thở một hơi thật dài. Dẫu sao, cái cảm giác nhận ra bản thân mình thật sự là thế hệ người Krypton cuối cùng cũng khó mà chấp nhận.
Nhưng anh bằng lòng với điều ấy nên chỉ hỏi nhỏ làm tai của Bruce đỏ bừng như một quả cả chua "B, tôi yêu cậu, hãy để tôi lo cho cậu cả đời được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu phải chịu ấm ức nào cả."
Dưới ánh đèn mờ của căn phòng tồi tàn xập xệ, Bruce không vui không buồn, ánh mắt nghiêm nghị gật đầu thay cho lời đồng ý. Cậu lưu lại cho anh một câu "Tôi tin anh" phảng phất qua đôi mắt đa sầu đa cảm mà không cần nói thành lời.
Một lời ước định thề nguyền sống chết như vậy rốt cuộc lại chính Clark là người làm tổn thương Bruce nhiều nhất.
Sau đó, Bruce bị tống vào tù và được xem như đã mất tích khi theo chân Ra Al Ghul làm sát thủ. Clark mất gần sáu tháng trời mới có thể quay lại căn phòng trọ lẻ loi của mình. Lần đầu, năm Clark mười chín, Bruce hai mươi mốt đã bỏ lỡ nhau một đoạn tình duyên đẹp đẽ. Trong cuộc đời có vô số lần bỏ qua, chính là bỏ lỡ một duyên kiếp.
Lần gặp lại nhau sau đó, Bruce nhận ra Superman là cậu thanh niên nghèo khó năm nào cùng cậu triền miên hằng đêm, còn Clark thì không! Anh luôn cảnh giác cái kẻ mặt đồ dơi hay cầm đá Kryptonite uy hiếp mình, cho rằng Batman luôn có âm mưu quỷ quyệt gì đó.
Và việc Flash chết sau khi Lex Luthor lên làm tổng thống chỉ là phát súng đầu tiên báo hiệu một một ngòi nổ chiến tranh sắp được kích hoạt. Bruce không biết nên vui hay nên buồn khi nhìn cảnh Clark giam cầm cô bạn gái Lois Lane của mình đến mức cấm tuyệt đối mọi phương tiện giải trí vì cho rằng điều đó sẽ khiến cô gái mạnh mẽ ấy ghét bỏ anh.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh Lois Lane được trau chuốt bằng những món đồ đắt tiền, treo trên mình những món trang sức quý giá lấp lánh, nhưng cô chỉ có thể loanh quanh trong bốn bức tường và không bao giờ nở một nụ cười thật sự. Không hiểu sao, khi thấy cảnh đó qua camera theo dõi là Bruce lại bất giác rùng mình.
Mọi người chẳng ai ca ngợi Batman vì đã tìm ra thế giới song song, nơi mà bọn họ thật sự là bạn, không phải luôn ngờ vực nhau từng phút, từng giây trong mệt mỏi. Và rồi, cậu quyết định buông tha cho họ, để họ về lại thế giới của mình, tay của Superman túm lấy bàn tay của Batman ở thế giới kia như một đôi tình nhân thật sự.
Còn Bruce Wayne của thế giới được cai trị dưới triều đại của Lord Superman thì sao?
Cùng lắm là chết thôi! Cá chết lưới rách!
Bruce thề trong miệng rằng mình sẽ không bao giờ gỡ cái mặt nạ mũ dơi có lót chì này xuống. Khi thấy mình bị nhốt cô lập trong một gian phòng tối thì Bruce cũng hiểu rằng Clark ghét cay ghét đắng thân phận Batman cỡ nào.
Nếu biết Batman là gã ăn mày B năm ấy thì Clark liệu có tốt bụng và nhân từ hơn chút nào không?
"Tôi nghe bảo cậu đã ba ngày không ăn! Kiên trì lắm." Clark mặc bộ trang phục đen trắng thêm hoa văn chữ S giữa ngực vô cùng chói mắt, áo choàng trắng tinh không bám một hạt bụi làm cho vẻ mặt của Bruce càng thêm chán ghét.
"Câm luôn rồi à?" Clark cười tà mị, giật lấy dây xích trên cổ Batman rồi nói tiếp "Đây là một món quà của người dân Sao Thổ gửi đến vị quân vương Lord Superman mới đăng cơ của họ. Bọ hung khống chế và ăn mòn cơ thể ký chủ từng chút một. Đặc biệt nhất là..."
Clark dừng một khoảng dài, cười điên cuồng trong lúc chế giễu "Không có thuốc giải." Từ đầu đến cuối, Bruce vẫn không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, thậm chí là chẳng buồn quan tâm đến gã bạo chúa điên kia.
"Có lẽ bọn quản ngục canh cậu lỏng lẻo quá nên cậu câm như hến luôn rồi. Còn đây là phần lễ vật mà tôi dành riêng cho cậu trong lễ đăng cơ đáng ghi nhớ này."
Trong lúc vẫn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Clark kéo mạnh cánh tay của Bruce và tiêm một chất lỏng màu xanh biển trong suốt. Tất cả sau đó chỉ còn là một vệt mờ ảo ảo, trong mơ màng Bruce nhớ mình đã gọi Alpha, đã khóc lóc giạng hai chân ra như một con điếm và xin Clark tiến vào.
Hiển nhiên là làm gì có chuyện tốt như thế, Bruce chỉ được phép quỳ xuống và để Clark xã hết những bực tức vào cái mông ở phía sau. Người từng hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà lại đánh đập Bruce không thương tiếc vì dám quay đầu nhìn Clark đang hành sự. Người từng nói sẽ yêu thương Bruce cả một đời vậy mà lại đánh gãy cậu ba cái xương sườn và khớp vai.
Khi tỉnh lại, Bruce thấy mình đã bị giam vào một phòng giam trắng tại bệnh viện tâm thần Arkham chuyên dùng để tra tấn tinh thần những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Thật mỉa mai làm sao khi ý tưởng này lại là của Batman.
Một thời gian đầu, Bruce còn nhẫn nại dùng thiền định để trấn tĩnh bản thân, nhưng dần dần anh chàng dơi nhận ra chẳng có ai sẽ đến tìm cậu nữa. Thứ mang đồ ăn xuống duy trì sự sống cho Bruce hằng ngày chỉ là một con robot cũ kỹ với cập nhật duy nhất là vận chuyển đồ đạc. Lord Superman cũng chẳng màng đến thăm người bạn tình xưa cũ đồng thời cũng là chiến hữu đã từng vào sinh ra tử.
Một tuần trôi qua, Bruce dần dần thấy đầu óc trở nên thiếu minh mẫn, tâm trạng thường xuyên đi lên xuống thất thường theo đồ thị hình sin. Mỗi ngày đều gặp ác mộng rằng quanh quẩn toàn những kẻ muốn giết cậu, dù cho xung quanh vẫn là một màu trắng toát.
Tuần thứ hai, Bruce để lộ gương mặt thật của mình, mắng Clark là một thằng vong ơn bội nghĩa, là một tên cặn bã hãm hiếp người khác. Ấy vậy mà , Lord Superman lại chưa từng xuất hiện, dẫu chỉ một lần.
Tuần thứ tư, cả người của cậu co giật, lúc nóng lúc lạnh, vì sự tra tấn của thứ sinh vật mà Clark ném vào cơ thể của cậu.
Một tháng trôi qua, Bruce hụt hẫng đếm từng số trên trần nhà trắng toát, cậu mệt mỏi chờ tới giờ ăn như một con heo. Robot ì ạch mang đến một lon nước trái cây, bánh mì sandwich cá ngừ đã hết hạn. Vừa ngửi thấy mùi, Bruce đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Vì bị biệt giam trong căn phòng trắng quá lâu, Bruce ảo tưởng rằng mình đang mang trong mình một căn bệnh ung thư sắp chết.
Bốn tháng sau, trong căn phòng ngục tối âm u chỉ còn lại một cái xác không hồn mang tên Bruce Wayne. Sẽ không ai tin rằng cái kẻ gầy trơ xương trong nhà ngục đã từng là một tay chơi, tỷ phú lừng lẫy nhất Gotham, nhưng đặc biệt nhất là phần bụng đã lộ rõ một vòng, sưng phồng lên như trái bóng.
Mỗi khi trong bụng có một cử động nhỏ là Bruce lại cuộn người lại, đánh mạnh vào đó như thể muốn nó chết quách đi. Cả cơ thể của Bruce cuộn trọn trong tư thế thai nhi, mệt mỏi xoa xoa phần bụng đang sưng phồng, một mình chờ đợi một người không bao giờ đến.
Bruce đợi chờ Lord Superman tha thứ cho mình, mong rằng thứ trong bụng sẽ ngừng cử động, cũng không biết rằng Lord Superman đang kết hôn cùng một người phụ nữ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top