ii. chuyện đã sai từ khi bắt đầu

Art: ID 19898964 | Pixiv

===

Từ nhỏ, Miyano Shiho vẫn thường nghe nói rằng cô có một người anh họ tên Akai Shuuichi.

Shuuichi hơn Shiho mười bốn tuổi. Khi cô sinh ra cũng là lúc gia đình Akai chuyển từ Anh về Nhật sinh sống. Thế nhưng không lâu sau đó Shuuichi lại sang Mỹ du học, bởi vậy nên Shiho không có bất cứ ký ức nào về anh.

Sự vắng mặt của Shuuichi không phải là một mất mát đối với Shiho, có chăng cũng chỉ khiến cô mang đôi phần tò mò về một người họ hàng mà cô chưa từng biết mặt.

Masumi kể với Shiho những điều nghe lại từ Shuukichi rằng, quan hệ giữa Shuuichi và Mary luôn rất căng thẳng, năm đó Mary không hề ủng hộ chuyện Shuuichi sang Mỹ , nhưng anh đã nhận học bổng từ MIT, Tsutomu lại cố tình mắt nhắm mắt mở mặc kệ vợ phản đối vẫn để con trai làm theo ý mình muốn. Do đó, sau khi tới Mỹ, Shuuichi không quay trở lại Nhật, cũng chỉ liên lạc với Tsutomu và Shuukichi.

Lần duy nhất Shuuichi về Nhật thăm gia đình là trước khi anh chính thức gia nhập FBI. Shiho không gặp được anh bởi khi ấy cô đang đi dự trại hè khoa học quốc tế ở Thụy Sĩ. Chỉ nhớ rằng sau đó, Masumi đã chẳng thể nào ngưng lải nhải về người anh trai siêu đẹp trai tài giỏi cool ngầu, đến mức Shiho đã bực mình đuổi thẳng cổ cô em họ lắm điều ra khỏi phòng lúc nửa đêm.

Đẹp trai? Tài giỏi? Cool ngầu? Shiho tám tuổi bĩu môi coi thường. Mấy cái ấy chẳng phải chính là những từ cô thường nghe người khác miêu tả Furuya-san sao? Quá nhàm chán. Người anh họ trong truyền thuyết này không có gì thú vị hơn à?

Cũng nhờ lần đó mà Shiho đã không còn chút tò mò nào về Shuuichi nữa, nhiều năm sau cũng đã quên mất rằng mình có một người anh họ ở Mỹ.

Năm Shiho mười sáu tuổi, cái tên Shuuichi lại được Elena và Atsushi đề cập tới khi cả gia đình đang bàn bạc về việc sang Mỹ du học của Shiho.

Shiho và cô bạn thân Naomi là những thiên tài trong lĩnh vực sinh học và khoa học máy tính. Dù mới năm hai trung học nhưng cả hai đều đã nhận được thư mời nhập học sớm từ những trường đại học top đầu thế giới. Hai cô gái từ khi còn nhỏ đã hẹn ước làm gì ở đâu cũng sẽ luôn có nhau, thế nên Shiho đã lựa chọn Harvard còn Naomi lựa chọn MIT.

Ban đầu, gia đình Miyano vì lo lắng cho cuộc sống của cô con gái nhỏ ở nơi đất khách quê người nên mong muốn cô sẽ theo học Stanford để ở gần hơn với Shuuichi đang làm việc tại Washington DC. Shiho dù rất thất vọng nhưng vẫn đồng ý nghe theo bởi không muốn làm cha mẹ phải bận lòng.

Bước ngoặt xảy đến ngay vào ngày Shiho chuẩn bị gửi thư hồi đáp tới Stanford, Shuuichi gọi điện về thông báo rằng anh mới được trụ sở cử tới làm việc ở chi nhánh Boston, Shiho nên học tại Harvard để tiện cho anh qua lại để mắt tới cô.

Mãi rất lâu sau này Shiho mới nghe kể lại rằng, Shuuichi đã cố tình yêu cầu cấp trên thuyên chuyển mình về chi nhánh nhỏ, tự tay chặn đứng con đường thăng tiến vốn đang rộng mở tại trụ sở, tất cả chỉ để giúp cô có thể theo học ngôi trường yêu thích.

Còn Shiho của thời điểm ấy đương nhiên chẳng hay biết gì cả. Cô vui vẻ chuẩn bị hồ sơ nhập học Harvard, bỗng nhớ tới giọng điệu hách dịch của ông anh họ FBI lại cảm thấy vô cùng bực bội. Đó là một người cô còn chưa từng gặp mặt, tại sao việc cô học ở đâu lại là do anh quyết định cơ chứ? Thông báo về còn trịch thượng như thể đang ra lệnh cho cô phải làm theo ý anh!

Nghĩ đến việc sẽ phải dành mấy năm tới sống dưới ách "đàn áp" của anh, thật đáng ghét mà!

Ngày Shiho sang Mỹ, Naomi đã đi trước vì lịch nhập học của MIT sớm hơn Harvard một tuần. Không yên tâm để Shiho bay một mình nên Rei và Akemi đã đi theo hộ tống cô đến tận Cambridge.

Akemi không có gì đáng nói, nhưng Rei khi này đã tham gia lực lượng bảo an, thân phận có chút nhạy cảm không thuận tiện để xuất ngoại. Shiho đoán rằng cha mẹ cô đã mở lời nhờ cậy nên anh mới ngại từ chối, thế nhưng khi cô hỏi thì anh lại chỉ điềm tĩnh đáp.

"Hai sensei không nói gì cả. Đây là anh muốn đi."

Anh liếc nhìn cô một cái thật nhanh rồi quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cũng chẳng biết được bao lâu nữa mới về mà..."

Shiho nghe không hiểu gì, cũng không nhận ra hai vành tai thoáng đỏ ửng của Rei. Cô gật gù, trong đầu lại đang vẩn vơ nghĩ tới cái gã anh họ trời ơi đất hỡi nào đó. Rõ ràng là đã nhận lời với cha mẹ để mắt tới cô, nhưng nhìn xem cô đã đến Mỹ rồi đây mà nào thấy mặt mũi anh ta đâu chứ? Người anh hàng xóm không chút máu mủ như Rei còn tận tâm hơn cái thể loại anh họ này nhiều!

Thiện cảm của Miyano Shiho dành cho Akai Shuuichi chính thức tụt xuống mức thấp thảm hại.

Rei và Akemi ở lại Mỹ ba ngày. Hôm hai người quay về Nhật Bản, Shiho không cùng ra sân bay tiễn mà chỉ đứng vẫy tay cho đến khi chiếc taxi khuất xa. Siết chặt mặt dây chuyền hoa anh đào vừa được Rei tặng trong tay, nước mắt cô bất giác lăn dài, cuối cùng cũng nhận thức được rằng một hành trình mới trong cuộc đời mình đã bắt đầu.

Không nhanh không chậm, Shiho dần hoà nhập với cuộc sống tại Cambridge, loáng một cái cũng đã hoàn thành nửa kỳ học đầu tiên ở Harvard.

Suốt thời gian này Shuuichi chỉ gọi điện cho cô duy nhất một lần.

Qua đường dây điện thoại rè rè như gọi đến từ một vùng thôn quê hẻo lánh không được phủ sóng đàng hoàng, giọng anh đứt quãng khó nghe như một ông già lụ khụ.

"Tháng sau anh sẽ về. Từ giờ cho tới lúc đó...đừng gây chuyện đấy."

Shiho còn chưa kịp tiêu hoá hết lời vừa nghe thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp. Cô sững sờ nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại tối đen, hận không thể giống như Yamamura Sadako nhào qua đó bóp cổ gã anh họ đáng ghét kia.

Khốn kiếp, tôi đã ở đây được ba tháng rồi đấy! Anh thấy tôi gây chuyện lần nào chưa hả??

Ngày hôm sau là cuối tuần, một người bạn cùng lớp bất ngờ ngỏ lời rủ Shiho và vài bạn học thân thiết khác tới quán nightclub của anh trai cô ấy ở Boston. Chưa ai trong nhóm bạn đã đủ hai mươi mốt, Shiho còn nhỏ tuổi nhất, lại vốn cũng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên định từ chối. Song cô lại chợt nhớ tới một câu "đừng gây chuyện" của Shuuichi, đốm lửa nổi loạn liền cháy bừng dữ dội hơn bao giờ hết, bèn chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức đồng ý.

Anh nói tôi "đừng gây chuyện" thì tôi sẽ gây chuyện cho thoả lòng tốt dặn dò của anh!!

Chỉ tiếc là, Shiho rất sớm đã liền hối hận với quyết định bốc đồng của mình.

Ngay khi đặt chân vào khoảng không gian rộng lớn mù mịt khói băng khô, tiếng nhạc EDM sôi động chọc thẳng vào màng nhĩ đau nhói lập tức khiến Shiho nhận thức ra sai lầm của bản thân. Quay đầu ra cửa cũng chẳng còn kịp nữa, cô đành lủi sang quầy bar trước khi bị mấy người bạn kéo ra sàn nhảy.

Vận xui dường như vẫn chưa ngừng đeo bám Shiho. Một gã trai khi đang cố gắng buông lời tán tỉnh đã bị cặp mắt lạnh như băng của cô dọa sợ, trong lúc run rẩy bỏ chạy đã làm đổ cốc rượu rye của hắn lên người cô. Shiho dù phẫn nộ đến mức muốn bốc khói nhưng vì tên ngốc kia đã biến đi mất nên cũng chẳng biết trút giận vào đâu, đành cắn răng nuốt lại cục tức, đứng dậy tìm đường tới WC.

"Chuyện này không đáng chút nào cả."

Shiho vừa đi vừa hậm hực lẩm bẩm.

Tất cả những rắc rối chỉ vì muốn chọc tức một người còn chẳng đủ quan tâm để xuất hiện lấy một lần trong suốt ba tháng cô ở Mỹ. Thật không hiểu nổi tại sao cô lại để lời nói của anh ta ảnh hưởng đến mình nhiều tới vậy nữa.

Shiho buông một tiếng thở dài chán nản. Có lẽ những ngày tiếp theo sẽ thực sự không dễ dàng.

Cô đi lướt qua những cơ thể đang uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc và rẽ vào một hành lang tối om. Bartender nói cạnh WC có một cánh cửa thông ra con hẻm ở mặt sau toà nhà, cô định sẽ ra ngoài bằng lối đó và bắt taxi quay về Cambridge.

Đây cũng chính là lúc bước ngoặt lớn nhất của buổi tối ngày hôm nay xảy đến.

Ban đầu, Shiho nghĩ mình đã xui xẻo gặp phải một gã điên say rượu làm càn. Với những kẻ như vậy, Rei và Masumi đã từng dạy cô vô số cách đối phó, thế nên khi những ngón đòn ấy đều chẳng có tác dụng, cô liền biết kẻ đang đè nghiến trên người cô chắc chắn không phải một tên biến thái tầm thường, và mục đích của gã có lẽ không đơn giản là tìm một cơ thể để phát tiết dục vọng.

Suy đoán của Shiho rất nhanh chóng đã được khẳng định. Chỉ vài giây sau khi gã đàn ông chế ngự đẩy cô vào một hốc tủ âm tường, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân rầm rập và tiếng thì thào giận dữ bằng một ngôn ngữ lạ mà cô không nhận ra. Âm thanh súng lên đạn đầy hăm dọa khiến Shiho thoáng rùng mình sợ hãi, cơ thể gã đàn ông kia cũng gồng lên căng cứng.

"Rất xin lỗi." Gã hạ giọng khàn khàn, hơi thở nặng nề phả lên má Shiho có chút gấp gáp. "Tôi cần cô hợp tác với tôi, được chứ?"

Shiho thoáng sững sờ, nghển cổ tròn mắt nhìn vào khoảng tối mờ ảo mà cô nghĩ là gương mặt của gã đàn ông. Thêm một câu lẩm bẩm "xin lỗi" nữa, và điều tiếp theo Shiho cảm nhận được chính là một đôi môi lạnh băng đặt lên môi mình.

...Miyano Shiho đã mất đi nụ hôn đầu vào năm mười sáu tuổi một cách chóng vánh như vậy đấy.

Shiho biết đây chỉ là một màn kịch. Chắc hẳn gã đàn ông đang bị đám người bên ngoài truy đuổi, cách duy nhất để có thể an toàn thoát ra là trà trộn vào mấy cặp tình nhân đang ôm ấp hôn hít trong góc tối. Bản năng của con người vốn không thích nhìn thấy người khác thân mật với nhau ngay trước mặt mình, dọc đoạn hành lang này lại có tới ba bốn cặp đôi như vậy. Shiho chính là "partner" bất đắc dĩ của gã để diễn một màn kịch hòng qua mặt bọn chúng.

Có điều...hình như tên này đang diễn hơi nhập tâm quá thì phải??

Shiho có thể là một thiên tài trưởng thành trước tuổi, song trong chuyện nam nữ gần gũi cô chỉ là một trang giấy trắng tinh chẳng biết gì ngoài những điều được viết trong sách vở. Gã đàn ông này dường như lại là một kẻ kinh nghiệm đầy mình, gã biết chính xác phải làm gì để khơi dậy phản ứng của cô, cô chỉ có thể yếu ớt để bản thân bị cuốn theo những cử chỉ thân mật của gã.

Giữa âm thanh của môi lưỡi quấn quyện và tiếng thở dốc đầy ái muội của chính mình, Shiho mơ màng nghĩ, nếu gã biết được rằng cô mới chỉ mười sáu tuổi thì hẳn gã sẽ cảm thấy rất hối hận vì đã hôn cô như thế này cho xem. Ngay cả cô nếu không phải do tình huống sinh tử và thừa biết gã chỉ đang diễn kịch thì hẳn cũng đã cho gã một cái bạt tai và báo cảnh sát rồi.

Chỉ là, phản ứng hóa học giữa cô và gã...không giống giả vờ cho lắm...

Những chuyện xảy ra tiếp theo trôi tuột qua như một giấc mơ hoang đường của Shiho.

Nhóm người kia bị đánh lừa bởi một màn mặn nồng cháy bỏng của họ và nhanh chóng hậm hực bỏ đi. Gã đàn ông không buông cô ra ngay mà vẫn ôm chặt cô trong vòng tay, hai vầng trán kề sát nhau lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở vội vã.

Chẳng rõ đã bao lâu sau, gã mới kéo cô ra khỏi hốc tường, cặp mắt xanh lục sẫm sắc lạnh như hai viên peridot thượng hạng chăm chú nhìn cô, nửa muốn nói điều gì đó, nửa lại ngập ngừng do dự.

Cuối cùng, trước khi xoay người rời đi, gã dúi vào tay cô một tấm card visit nhàu nhĩ, trầm giọng nói.

"Cảm ơn em." Shiho cảm thấy giọng gã có chút gì đó khá quen thuộc. "Bất kể em muốn thế nào...tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm."

Shiho ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp biến mất sau khúc ngoặt hành lang. Cô hiểu hành động của gã. Gã chấp nhận tiết lộ danh tính của mình cho cô, chấp nhận trao cho cô quyền quyết định mối quan hệ của họ. Có thể cô sẽ kiện gã vì đã cưỡng hôn cô, có thể cô sẽ liên lạc với gã và cùng gã tiếp tục những gì còn dang dở của buổi tối hôm nay, hoặc cũng có thể cô sẽ chẳng làm gì và lãng quên gã như một kẻ vô danh lướt qua cuộc đời cô. Bất kể cô lựa chọn phương án nào, gã đều sẽ thuận theo điều cô mong muốn.

Lẽ ra cô nên ngay lập tức vứt tờ giấy đó đi. Xoá bỏ mọi dấu vết về một buổi tối điên rồ cùng nụ hôn đầu đời bị đánh cắp bởi một kẻ mà cô thậm chí còn chẳng biết mặt. Đó là lần đầu tiên Shiho để cho trái tim lấn át lý trí, và cô gần như đã sống để hối hận về điều ấy đến suốt phần đời còn lại.

Bởi cái tên trên tấm card visit, lại chính là Akai Shuuichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top