i. ngày mai em sẽ kết hôn

A/N: Đây vốn là một oneshot trong Chuyện Xưa Tích Cũ. Mình lên ý tưởng với viết đoạn đầu từ 3 năm trước rồi bỏ xó do dài quá (dự định tầm >7k chữ). Tự dưng mấy hôm trước nghe được bài "Ngày mai người ta lấy chồng" của Trung Quân hát hay ghê nên nhớ ra còn cái fic này =)))

Art: ID 19898964 | Pixiv

===

they say when you marry in June
you're a bride all your life...

~O~

Đêm trước hôn lễ, Shiho được người thân và bạn bè tổ chức tiệc độc thân.

Akemi kiên quyết rằng họ nên tới quán bar nổi tiếng nhất Tokyo để Shiho có cơ hội "vui chơi" thả ga một lần sau cuối trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Shiho dù vẫn luôn biết tới phần tính cách nổi loạn và ngẫu hứng ẩn sau vẻ đoan trang dịu dàng của chị gái mình cũng không khỏi há hốc miệng trước lời đề xuất táo bạo này.

Còn chưa kịp lên tiếng phản đối, cô đã bị chị dâu Yumi và em họ Masumi gô cổ kéo lê xềnh xệch đi theo, phía sau là ánh mắt hào hứng xen lẫn ái ngại của ba cô bạn Naomi, Ran và Sonoko.

Kết quả là, sau một trong những buổi tối điên rồ nhất trong cuộc đời, Shiho - người duy nhất còn đủ tỉnh táo - phải thuê xe đưa sáu cô gái đã đổ gục về qua đêm ở biệt thự nhà Suzuki.

Cô vốn định gọi cho chồng và bạn trai của từng người, nhưng người thì đang ở nước ngoài, người thì đang đi tham dự giải đấu, vài người có lẽ còn đang say mèm ở tiệc độc thân của chú rể. Lựa chọn tối ưu nhất chính là về nhà của Sonoko nơi luôn có rất nhiều người giúp việc túc trực giúp chăm sóc cho họ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, chuông báo tin nhắn vang lên vừa lúc Shiho bước chân ra khỏi cánh cổng biệt thự Suzuki. Cô rút điện thoại ra, khóe môi vô thức cong lên dịu dàng khi nhìn thấy tên người gửi.

'Đám ngốc kia vẫn không chịu buông tha anh. Em về chưa? Ngủ ngon nhé.'

'Anh rất mong tới ngày mai.'

'Anh yêu em.'

Nụ cười xinh đẹp như hoa cứng đờ, từ từ nhạt dần rồi tắt ngúm. Ngón tay ngập ngừng trên bàn phím cảm ứng, bấm nhanh vài chữ ngắn gọn rồi cất lại điện thoại vào túi xách.

Shiho siết nhẹ quai túi, nâng cặp mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đen kịt vừa lóe sáng một tia chớp rạch ngang sau những đám mây. Sau thoáng đắn đo có nên quay trở lại biệt thự Suzuki để tránh cơn mưa sắp ập tới, cô quyết định vẫn tiếp tục bước đi.

Cô say rồi.

Tửu lượng của cô tốt hơn người bình thường rất nhiều, nhưng Masumi và Sonoko dường như rất quyết tâm chuốc say cô, với lý do "không thể coi đây là tiệc độc thân nếu cô dâu không 'vui chơi' tới bến". Cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể gắng gượng vừa đủ để không gục xuống bất tỉnh bên cạnh mấy người chị em sâu rượu của mình.

Say...cũng tốt.

Shiho bước đi, tâm trí bâng quơ nghĩ về buổi lễ ngày mai như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi gợn sóng vừa nổi lên trong tim.

Cả cô và anh đều không thích khoa trương ồn ào, thế nên họ đã nhất trí sẽ tổ chức một hôn lễ đơn giản theo kiểu Jinzen. Số lượng khách mời rất ít, chỉ là những người thân và bạn bè gần gũi nhất. Sau khi hôn lễ kết thúc họ sẽ lên máy bay tới Bali để tận hưởng tuần trăng mật. Chuyến đi này là món quà cưới từ người bác của Shiho, dù ban đầu họ nhất quyết từ chối - phần vì món quá này quá lớn, phần vì cả hai đều rất bận rộn với công việc - xong vẫn bị bà đe doạ ép phải chấp nhận.

Shiho gần như chẳng phải động tay động chân gì suốt quá trình lên kế hoạch cho lễ cưới. Vị hôn phu của cô là một người vô cùng chu đáo, anh thay cô chuẩn bị tất cả mọi thứ, gọn ghẽ và chu toàn đến mức có một người bạn đã trêu chọc có phải do anh sợ hãi rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ nên mới vội vã đẩy nhanh hôn lễ để sớm trói chân cô lại.

Đáp lại người bạn đó, anh chỉ tủm tỉm cười, âu yếm hôn lên mu bàn tay cô và buông hai chữ ngắn gọn "đúng thế".

Tất cả những người có mặt hôm ấy đều nhăn mặt rùng mình trước màn "phát cơm chó" đến từ cặp đôi sắp cưới rồi bật cười ha hả, đều đoán rằng chú rể đã chẳng thể chờ đợi thêm được nữa.

Chỉ mình Shiho biết, anh hoàn toàn nghiêm túc.

Và phần nào đó trong cô cũng cảm thấy biết ơn rằng anh đã làm như vậy.

Tách.

Một, hai, rồi rất nhiều những hạt mưa bắt đầu rơi. Chỉ trong thoáng chốc, cơn mưa trắng trời trút xuống, toàn thân cô đã ướt đẫm, chiếc váy jeans trở nên nặng trịch khiến những bước chân như đang kéo lê trên mặt đất.

Shiho vẫn đi.

Men rượu ngấm sâu, màn mưa xối xả ngăn cản tầm nhìn, mọi giác quan đã chẳng còn minh mẫn nữa. Cô để mặc cho cơ thể đưa mình tới bất cứ nơi nào nó muốn, còn tâm trí thì mãi vẩn vơ trong cơn say mơ màng.

Ngày mai mình sẽ kết hôn.

Shiho thầm nghĩ, khẽ bật cười. Tiếng cười lập tức bị nuốt chửng trong tiếng mưa.

Hôm nay là tiệc độc thân của cô. Ngày mai cô sẽ kết hôn với người bạn trai đã hẹn hò hơn hai năm. Anh là một cảnh sát, cô là một nghiên cứu viên. Gia đình cô quen biết anh từ nhỏ và đều rất yêu quý anh, cha cô còn nói đã đoán trước được một ngày nào đó anh sẽ trở thành con rể của mình. Bạn bè của anh cũng là bạn bè của cô và ngược lại.

Và quan trọng hơn cả, anh yêu cô, anh đối xử rất tốt với cô. Cuộc sống hôn nhân của họ nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Mọi thứ thật hoàn hảo. Dù sự hoàn hảo quá mức này có đôi phần không chân thật, nhưng vẫn là hoàn hảo.

Nụ cười trên môi chợt đẫm vị trào phúng.

Nếu đúng là như vậy thì, cảm xúc này là gì chứ?

Như thể...cô sắp làm một điều gì đó sẽ khiến cô phải ôm lòng nuối tiếc?

Shiho không biết, và vào khoảnh khắc này, cô cũng không muốn biết.

Chẳng rõ đã bao lâu sau, chẳng rõ cô đã đi bao xa, cuối cùng bước chân của cô cũng dừng lại trước một cánh cửa căn hộ.

Ánh sáng vàng vọt ấm áp của đèn hành lang làm tan đi màn sương mù đang che phủ đôi mắt xanh ngọc bích, khiến cô cuối cùng cũng có thể nhận ra được nơi mình đã tìm đến trong vô thức.

...tại sao lại tới đây?

Shiho nhìn chằm chằm vào tấm biển đề số 1004 vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, thoáng ngơ ngẩn đến ngốc nghếch.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng cô đặt chân đến nơi này? Một năm, hai năm? Cảm giác như đã cả thập kỷ trôi qua, nhưng lại cũng giống như vừa mới chỉ ngày hôm qua.

Vậy là, trong giây phút yếu lòng nhất, khi lý trí nhường chỗ để mặc cho bản năng làm chủ, đây chính là nơi trái tim cô muốn tới.

...nhưng để làm gì cơ chứ?

Shiho liếc xuống bộ dạng ướt sũng nhếch nhác của mình, khẽ buông một tiếng cười tự giễu. Vẫn là nên về nhà thôi.

Rời mắt khỏi con số 1004 đầy nhức nhối, cô xoay người muốn bước đi, lại cũng là lúc cánh cửa đột ngột bật mở phía sau lưng. Giọng nói trầm khàn quen thuộc gọi tên cô, lạnh nhạt và hờ hững đến mức làm cô đau lòng.

"Shiho."

"...Shuuichi."

~O~

Ngày mai cô sẽ kết hôn. Và chú rể không phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top