Chapter 3: Anger
Cốc cốc. Shiho đập cửa.
Không cần nhìn đôi môi mím chặt hay đôi chân sốt ruột gõ mạnh xuống sàn cũng đủ biết cô đang rất tức giận. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh của cô là đủ. Ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong người cô cao đến mức thật đáng sợ. Lần đầu tiên cô gặp Moroboshi Dai mà không có sự hiện diện của Akemi và anh ta đã gây sự với Gin! Tên khốn đó!
Shiho tức giận vì sự liều lĩnh của anh, giận đến mức không thể đi làm mà không mắng anh được. Đó là lý do tại sao cô rẽ vào căn hộ của Akemi sau khi ra khỏi nhà Gin. Không đến ba giây , cô gõ cửa lần nữa. Hôm đó là sáng thứ Bảy nên cô hy vọng có thể tìm thấy anh ở nhà chị . Akemi bước ra mở cửa.
"Shiho!" Cô kêu lên.
Đôi mắt cô nhìn lướt qua vai Akemi cho đến khi nhìn thấy Dai đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa trong phòng khách. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt gợi đòn của anh ta thôi cũng khiến cô sôi máu! Shiho bước vào trong, buộc chị cô nhất phải đứng nép qua một bên.
"Sao em không gọi cho chị trước? Chị tính làm bữa sáng cho em đó."
"Không sao. Em sẽ không ở đây lâu đâu." Đôi mắt cô dịu lại nhìn chị mình, nhưng ngay sau đó lại nheo lại khi cô bước về phía Dai.
Cuối cùng khi cô đến chỗ anh, người đàn ông tóc đen từ từ xoay người lại đối mặt với cô. Anh đang ăn một quả táo và không hề có dấu hiệu lo lắng nào trên khuôn mặt.
"Chào buổi sáng." Anh nói, miệng nhai táo.
"Mẹ kiếp với lời chào buổi sáng của anh. Anh có bị điên không hả?"
"Hả?"
"Anh có biết cái tên tối qua là ai không?"
"Được rồi Shiho, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Akemi cố giải vây .
"Hỏi bạn trai chị ấy." Shiho nổi cơn thịnh nộ, nhìn chằm chằm vào Dai đang bận cắn thêm một miếng táo. Cô quay sang chị mình. "Anh ta dám gây sự với Gin."
Đôi mắt của Akemi mở to trước khi quay sang nhìn bạn trai mình.
"Về mặt kỹ thuật, anh không muốn gây sự. Và anh sẽ đánh giá cao hơn nếu chúng ta không nói về nó." Anh ấy nói.
"Là sao?" Cô gái tóc nâu tiếp tò mò biết thêm chi tiết. Cô biết Gin rất nguy hiểm nhưng tại sao bạn trai cô lại gây sự với hắn, và quan trọng hơn, tại sao anh không nói cho cô biết?
"Gin bảo anh ta rời đi nhưng anh ta lại-"
"Anh đã nói là anh sẽ đánh giá cao nếu chúng ta không nói về chuyện đó rồi mà." Dai cắt ngang với giọng điệu gay gắt.
Shiho cau mày sâu hơn. "Anh biết không? Tôi đã sai khi cứu anh. Lẽ ra tôi nên để hắn giết anh."
Với vẻ mặt cau có, Shiho quay gót lao ra ngoài cửa, chỉ để lại mùi nước hoa thoang thoảng trong phòng. Akemi chống hông nhìn Shuichi bằng ánh mắt mà anh biết rõ, đến giờ thẩm vấn rồi. Nhưng anh đã đứng dậy.
"Anh sẽ giải thích với em sau." Anh nhanh chóng nói trước khi lao ra cửa.
Sherry là thành viên cấp cao nhất mà anh biết trong tổ chức và để việc thâm nhập thành công, anh cần cô hỗ trợ chứ không phải chống đối anh. Vì thế anh phải làm lành sớm nhất có thể . Shuichi phát hiện ra cô đang đi bộ ra bên ngoài tòa nhà và chỉ cần vài bước là đủ để anh có thể tiếp cận cô.
Anh đi tới bên cạnh cô, theo kịp những bước đi nhanh chóng của cô.
"Này, anh không có ý nói chuyện với em như vậy đâu." Anh nói. Shiho ném cho anh một cái nhìn chết chóc từ khóe mắt nên anh tiếp tục giải thích. "Anh muốn công việc của mình được tách biệt khỏi cuộc sống cá nhân. Anh không muốn Akemi quan tâm hay dính dáng gì đến nhiệm vụ mà anh đang làm. Anh hy vọng em hiểu điều đó."
Anh cũng thực sự không muốn Akemi biết bất cứ điều gì về công việc của mình, sợ rằng lũ quạ đó sẽ nghĩ cô ấy là đồng phạm nếu anh bị lộ tẩy là gián điệp, vì thế anh càng phải đề phòng hơn nữa. Lời nói của anh dường như đã thuyết phục được Shiho, người đã dừng bước và quay mặt về phía anh.
"Tôi không đến đây để thảo luận về công việc của anh. Việc mạng sống của anh gặp nguy hiểm là vấn đề cá nhân mà chị lo ngại."
"Tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm? Vì anh cố hút một điếu thuốc sao ?" Shuichi chế nhạo. Nhớ lại thuốc lá khiến anh thèm một điếu, anh lập tức rút từ trong túi ra. Shiho nhướng mày nhìn anh.
"Vậy là anh thực sự không biết người đó là ai."
"Anh biết. Gin. Đã nghe nói nhiều về hắn từ các thành viên khác."
"Vậy anh không nghe nói rằng hắn sẽ không ngần ngại xử lý bất cứ ai cản đường hắn sao?"
Shuichi nhún vai, hít điếu thuốc.
"Anh không biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào đâu. Đó là lý do tại sao mọi người đều sợ hắn, không phải là hèn nhát mà chỉ là lẽ thường thôi." Shiho nói với giọng nghiêm túc, nhấn mạnh với Dai về mối nguy hiểm mà anh đang phải đối mặt.
"Anh không sợ hắn."
"Vậy thì chắc là anh thiếu ý thức chung rồi." Cô không chút lưu tình vặn lại.
"Anh đã chịu đựng đủ để không đấm lại hắn ta. Nhưng nếu buộc phải làm vậy, anh đảm bảo với em rằng anh sẽ làm vậy." Anh lạnh nhạt trả lời nhằm bù đắp cho việc thua Gin. Anh ghét nó, sự thật rằng anh đã thua . Nhận cú đấm đó mà không thể chống trả là một cú đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh to lớn của anh.
Sự chắc chắn trong giọng nói của anh khiến Shiho ấn tượng. Cô muốn tin rằng anh đang nói đùa ngoại trừ việc anh cực kỳ nghiêm túc.
"Hy vọng anh không làm vậy nếu không nó sẽ là cái kết tồi tệ đấy." Cô cảnh báo. Nhưng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô không kéo dài được lâu vì biểu cảm của cô chuyển sang thích thú ngay sau khi cô nhận ra. "Ồ... giờ tôi biết chuyện này là sao rồi! Cảm xúc nhỏ bé của anh có bị tổn thương vì Gin đã đấm anh mạnh đến mức không thở được không?"
Shuichi sẽ nói dối nếu anh không.
"Ồ, tin anh đi, nếu muốn thì anh sẽ làm." Anh nhếch mép cười tự phụ.
"Vậy tại sao anh không làm vậy?... Ồ, tôi nhớ rồi! Anh quá bận rộn tìm cách đứng thẳng."
"Có vẻ như em rất tự hào về hắn. Tất nhiên là em sẽ đứng về phía bạn trai mình." Shuichi cười nhạt.
Có phải anh ta vừa gọi Gin là bạn trai của mình không? Nụ cười của Shiho dần nhạt đi. Cô mở miệng định đáp lại nhưng Dai cứ như thể đọc được suy nghĩ của cô vậy.
"Đừng lo, anh sẽ không nói với Akemi đâu."
"Không có gì để nói cả. Chỉ là đồng nghiệp thôi."
"Trong căn hộ hắn? Nơi hắn khiến em thư giãn như đêm qua-"
"Đủ rồi..." Shiho ngắt lời. Cô im lặng một lúc rồi quay sang nhìn anh. "Chúng tôi đang...hẹn hò. Nhưng đó không phải việc của anh. Và anh không được nói với Akemi về điều đó." Lúc này, ngón trỏ của cô chỉ thẳng vào ngực anh.
"Anh hứa anh sẽ không."
Shiho gật đầu. Tốt nhất là cô nên kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng. Gã này có vẻ lén lút nên tốt nhất cô nên tránh xa trước khi anh ta biết thêm về cô. Shiho vừa quay sang một bên để thông báo kết thúc cuộc trò chuyện thì lại nghe Dai lên tiếng.
"Em sợ hắn à?"
"Cái gì?" Cô dừng bước, quay lại đối mặt với anh. Mặc dù cô rất giỏi che giấu cảm xúc nhưng anh vẫn thấy rõ sự kinh ngạc lóe lên trong trong mắt cô. Đó là câu hỏi mà cô không hề mong đợi!
Đôi lúc Gin có khiến cô sợ hãi, nhưng cô rất giỏi giấu điều đó với mọi người, kể cả với chính Gin. Không một ai nghi ngờ điều đó. Và người đứng trước mặt cô, hơn tất cả mọi người không được phép biết chuyện đó vì anh ta có thể nói với Akemi. Điều cuối cùng cô không muốn là khiến chị mình phải lo lắng, hoặc tệ hơn nữa là dính líu đến Gin.
Nhưng anh ta, Dai lại hỏi cô điều mà không ai dám hoặc thậm chí nghĩ đến. Anh ấn chọt đúng chỗ đau và liệu đó là do may mắn hay anh biết chuyện gì đó? Cô không biết.
Shuichi thấy tối qua Shiho sợ hãi đến mức nào và nhận thấy cô cứng người khi Gin đến gần cô. Đó không phải là phản ứng tự nhiên của một người bạn tình lãng mạn. Nó khiến anh tự hỏi liệu Gin có đang ép cô làm điều gì đó không. Và nghe cô ấy nói rằng bây giờ mọi người đều sợ Gin, khiến anh nghi ngờ, đó là gợi ý để anh hỏi.
"Em nói tất cả mọi người đều như vậy phải không?" Anh nói thêm khi sắc bén nhìn chằm chằm cô .
"Không, tôi không. Điều đó có thể đúng với các thành viên khác nhưng tôi không chỉ là một thành viên đối với hắn. Bây giờ xin thứ lỗi, tôi phải đi." Shiho bình tĩnh trả lời trước khi bước đi.
Và cô nghĩ anh là một tên ngốc khi đứng ra bảo vệ Gin! Cô đã sai! Anh chàng này sắc sảo hơn mức cô đánh giá cao nên tốt nhất cô nên cẩn thận khi ở gần anh ta.
Shuichi ậm ừ. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về nó. Cô và Gin có lẽ đang cố gắng duy trì mối quan hệ của họ ở mức kín đáo và cô cứng người lại vì anh đã phát hiện ra họ. Anh nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra sau đầu và quay trở lại căn hộ.
( 4 tháng sau )
Akemi cúp điện thoại. Cô quay lại phòng khách, nơi bạn trai cô đang ngồi xem TV. Cô xem xét anh một lúc; Dai trông có vẻ yên bình với đôi mắt xanh chăm chú vào màn hình, thỉnh thoảng chớp chớp chỉ để được che chắn bởi hàng mi dài đen nhánh. Cô không hiểu tại sao mọi người lại nói mắt của anh rất sắc bén. Đối với cô, đôi mắt anh dịu dàng và chân thành như một đứa trẻ.
Cánh tay trái của Dai đang đặt trên ghế nên khi Akemi ngồi cạnh anh, anh đưa nó xuống và quàng qua cổ cô.
"Có chuyện gì?" Anh thủ thỉ hỏi.
"Dạ?"
"Anh thấy em nhìn chằm chằm anh từ hành lang từ nãy giờ rồi, hình như em có điều gì đó muốn nói."
"Khi nào anh..." Cô thắc mắc, cô khá chắc chắn rằng mắt anh không rời khỏi TV lấy một giây. "Anh biết không, đừng bận tâm... Dai kun, anh có nhiệm vụ."
Cuối cùng, đôi mắt của Dai cũng rời khỏi TV để nhìn cô.
"Reiji không nói với anh về nhiệm vụ mới."
Reiji là cấp trên trực tiếp của Dai trong tổ chức. Sau 8 tháng thâm nhập, anh vẫn ở cấp bậc thấp đến mức không thể làm việc dưới quyền một thành viên có mật danh. Anh cảm thấy anh đã làm rất tốt và đôi khi điều đó làm anh thất vọng. Nhưng nếu có thứ gì Shuichi thành thạo nhất thì đó chính là sự kiên nhẫn. Anh biết tổ chức cẩn thận đến mức nào nên có thể dự đoán rằng việc thâm nhập sẽ không nhanh chóng.
Ngay cả em gái của Akemi, người có cấp bậc cao cũng không giúp ích được gì nhiều cho việc xâm nhập của anh ấy. Lúc đầu cô ấy đã giúp đỡ bằng cách giới thiệu anh với chúng, nhưng kể từ đó anh ấy hiếm khi gặp cô ấy. Lần duy nhất Shuichi gặp cô là khi cô và Akemi hẹn gặp nhau, và khoảng thời gian đó khá hiếm. Ngay cả khi cuối cùng họ cũng được gặp nhau, hai chị em vẫn giữ nguyên tắc là không bao giờ thảo luận về công việc, vì vậy anh vẫn chưa thể thể tìm hiểu thêm thông tin gì.
"Không phải Reiji, mà là Shiho. Em ấy lẽ ra phải nhận thuốc ở một công ty dược phẩm. Vấn đề là, họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tổ chức khi nói đến nghiên cứu dược phẩm và bọn chúng mờ ám có thể sẽ làm gì đó." Akemi giải thích.
"Và anh cần làm gì?"
"Vệ sĩ của em ấy đang bị thương khi đang thực hiện một nhiệm vụ, Gin và Vodka đang ở nước ngoài, em ấy đang tìm người khác đi cùng nên em đề cử anh."
"Anh không thể." Shuichi lập tức bỏ qua vấn đề này, quay lại với TV.
"Tại sao?" Akemi rít lên.
"Bởi vì Reiji có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà Dai à..."
"Em không cần lo lắng đâu. Em ấy rất quan trọng với chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ cung cấp cho em ấy vệ sĩ tốt nhất để bảo vệ thôi."
"Và em muốn người đó là anh." Dai muốn phản đối nhưng Akemi lại nói tiếp: "Làm ơn đi Dai kun! Em ấy là gia đình duy nhất của am và em không thể nghĩ ra ai khác có thể tin tưởng hơn anh để bảo vệ em ấy."
Shuichi thở dài. "...Được rồi, Akemi, anh sẽ làm."
Cô gái mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh mà ôm. "Cảm ơn." Cô thì thầm.
Môi Dai áp vào tóc cô hôn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top