Chapter 1: Prologue
Đó là một ngày dài trong phòng thí nghiệm. Shiho phải làm việc không ngừng nghỉ hàng giờ liền. Vì vậy, cuối cùng khi cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, cô gần như ngã vào đó. Cô nhắm mắt lại một phút, tận hưởng chút giây phút bình yên ít ỏi cho đến khi có ai đó cắt ngang.
"Sherry!" Giọng Gin vang vọng khắp phòng thí nghiệm.
Đôi mắt cô nhanh chóng mở ra, nhìn vào mắt hắn. Shiho không muốn gặp ai vào lúc này, đặc biệt là hắn ta. Vì lý do đó, cô hướng ánh mắt về phía chiếc máy tính xách tay trên bàn, đặt những ngón tay mảnh khảnh của mình lên và bắt đầu gõ phím với hy vọng hắn sẽ để cô yên.
"Anh đang làm gì ở đây vậy hả, Gin? Đã quá nửa đêm rồi." Cô thờ ơ hỏi.
"Tôi đang đậu xe ở bên ngoài và nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ phòng thí nghiệm nên lên xem cô đã kết thúc công việc chưa "
"Và anh đang làm gì bên ngoài phòng thí nghiệm vào giờ này?" Cô mỉa mai dù đã biết trước câu trả lời; Gin đến gặp cô, có thể là để mời cô đến căn hộ của hắn.
"Tôi có việc. Cô không phải là lý do duy nhất tôi đến đây, Sherry." Khi hắn nói xong, Gin đã đứng ngay cạnh chỗ ngồi của cô.
Shiho biết quá rõ thể loại công việc mà hắn thường làm. Hắn là người chịu trách nhiệm thực hiện các vụ ám sát và cô chắc chắn hắn rất thích điều đó. Đó là sở thích của hắn, hắn sẽ chĩa súng vào đầu nạn nhân,chứng kiến họ chết trong hoảng sợ và tuyệt vọng, như thể mọi cảm xúc trong hắn đã chết hết, không còn gì ngoài sự tàn nhẫn. Ai biết được anh ta đã giết ai ngay trước khi xuất hiện bên cạnh mình chứ, cô nghĩ.
"Tôi đánh giá cao chuyến thăm của anh, Gin ,nhưng tôi sợ là anh phải rời đi sớm rồi. Tôi có rất nhiều việc phải làm." Cô vặn lại.
Mặc dù sự thực cô rất bận rộn nhưng Shiho thậm chí còn thể hiện nó quá mức hơn nữa trước sự hiện diện của Gin. Cô thà phải làm nhiều việc hơn là phải ở bên hắn. Việc bận rộn với công việc đã cho cô một lý do hoàn hảo để từ chối những lời mời không thể khước từ của hắn.
"Gần đây cô bận quá, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi."
"Đó không phải điều boss muốn . Ông ta muốn việc chế tạo thuốc cần được thực hiện càng sớm càng tốt."
"Một ngày sẽ không tạo nên sự khác biệt." Gin nhẹ nhàng trả lời.
Đôi mắt hắn nhìn Shiho khi hắn nói, đủ mãnh liệt để khiến cô ngừng gõ và hướng tầm mắt về phía hắn. Hắn cúi xuống ngang tầm cô, dò xét ánh mắt cô. Shiho có thể thề rằng đằng sau đôi mắt không có sự sống đó của hắn, chỉ cần họ ở gần nhau thôi cũng khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
"Ngày mai không cần đến phòng thí nghiệm. Tôi sẽ đón cô ở căn hộ cô, ta có thể dành cả ngày cùng nhau." Hắn nói với giọng trầm trầm.
"Điều đó không thể xảy ra. Tôi có một báo cáo phải hoàn thành vào ngày mai và tôi cần theo dõi tình trạng sức khỏe của các đối tượng thử nghiệm."
"Đó là lý do tại sao tổ chức có những kẻ khác ở đây làm việc, tôi chắc chắn rằng họ có thể đảm đương việc chăm sóc cho một số con chuột của cô,Sherry." Giọng điệu nhẹ nhàng của hắn lần này trở nên thô bạo và lạnh lẽo. Gin đứng dậy và trước khi Shiho kịp phản đối, hắn đã lầm bầm chúc ngủ ngon rồi rời đi.
Những lời bào chữa cho sự bận rộn của nhà khoa học không còn có tác dụng nữa. Khi Gin nhớ cô đến mức không thể chịu nỗi nữa, hắn đã bất chấp mệnh lệnh của cấp trên chỉ để dành chút thời gian cho cô. Bực mình, Shiho thô bạo đóng nắp laptop lại . Sau khi cô né được một tháng, hắn lại quay trở lại. Ngày mai hắn sẽ lại ra tay với cô! Cô ghét điều đó nhưng lại quá sợ hãi để nói không. Cô chưa bao giờ dám nói điều đó và hắn đã chĩa súng vào đầu cô hai lần, nếu cô thực sự làm vậy thì sao? Hắn chắc chắn sẽ giết cô không chút do dự, hoặc tệ hơn là làm tổn thương người chị gái thân yêu của cô.
Gin đi dọc hành lang. Hắn cảm nhận được một loại hạnh phúc nào đó mà hắn đã thiếu vắng suốt một tháng qua. Mặc dù hắn không tước đi phần thưởng của mình, nhưng Sherry luôn là một thứ khác, vẻ đẹp của cô là một thứ khác với thế giới của hắn . Làn da trắng nõn và những lọn tóc nâu đỏ của cô, tất cả đều là của hắn và chỉ của hắn. Ngày mai hắn sẽ lại được ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô! Ý nghĩ đó khiến hắn thoáng nhếch mép trước khi tiếp tục bước ra ngoài.
______________
"Quý cô đây đã đặt món chưa?" Người phục vụ hỏi với nụ cười rạng rỡ.
"Chưa, tôi vẫn đang đợi một người..." Shiho mỉm cười đáp lại.
Hôm nay cô có tâm trạng đặc biệt tốt vì sắp được gặp chị gái mình, Akemi. Đó là sự nghỉ ngơi xứng đáng sau khi cô dành cả đêm qua với Gin.
Chỉnh lại dây váy, cô quay đầu về phía cửa sổ, nơi những giọt nước mưa mềm mại vỗ nhẹ vào kính. Trời đang mưa nhưng người dân vẫn tràn ngập trên những con đường Tokyo. Shiho lặng lẽ dõi theo họ cho đến khi mắt cô dừng lại ở một cặp đôi. Vì lý do nào đó, việc phát hiện ra các cặp đôi luôn quá dễ dàng; tất cả họ đều có năng lượng bí ẩn xung quanh, bộc lộ tình yêu và sự quan tâm trong mắt họ chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng đó không phải là ý định của Shiho về một mối quan hệ. Gin sẽ không bao giờ nhìn cô theo cách mà người đàn ông đó nhìn bạn gái mình, và cô chắc chắn cũng sẽ không như vậy.
Cô thở dài, thờ ơ nhìn đi chỗ khác và xem lại thực đơn.
"Shiho!" Giọng nói quen thuộc khiến cô lập tức mỉm cười. "Xin lỗi đã để em phải đợi, chị bị ô tô tông phải và phải thay quần áo."
"Không sao." Cô đứng dậy và ôm chị mình.
Khi Akemi ngồi xuống, Shiho nhìn cô với ánh mắt quan tâm. Người chị gái mà cô dốc lòng bảo vệ đang ở đó, ngồi với nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt ,gần như ngu ngốc. Shiho kìm nén ý định trêu chọc chị ấy vì nụ cười đó còn không tắt. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra với Akemi nhưng gần đây, chị ấy có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết và Shiho biết chính xác lý do tại sao.
"Em muốn gặp anh ta." Cô cuối cùng cũng nói ra.
Bạn trai của chị cô đã là một bí ẩn suốt ba tháng nay. Tất cả những gì Shiho biết về gã đó là việc Akemi tông xe vào anh ta và bằng một cách thần kì nào đó mà họ đã hẹn hò, rằng Akemi đã phải lòng anh ta — điều mà cô không thích một chút nào, khi cô sợ chị gái mình tin nhầm người... Nhưng điều thứ ba cô biết về anh ta là vì người đàn ông khiến Akemi rất hạnh phúc, và điều đó cũng đủ để Shiho muốn gặp anh ta.
"Tuyệt!" Akemi cười toe toét. Cô rất vui mừng khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với hai người cô yêu thương nhất.
Akemi biết Shiho là người hướng nội, luôn thích cô độc và sống tách biệt với mọi người. Vì vậy, khi Shiho ban đầu không muốn gặp Dai, cô đã tôn trọng sự lựa chọn của em gái mình. Nhưng sự hướng nội và bận rộn không phải là lý do duy nhất khiến Shiho từ chối, còn có quá khứ của Akemi nữa. Trong số tất cả những chàng trai mà chị gái cô đã hẹn hò, Shiho luôn có điều gì đó để phàn nàn; Anh ta ngu ngốc, vụng về, yếu đuối, nhu nhược, ốm yếu, ồn ào, không hợp thời trang... và danh sách này vẫn cứ tiếp tục kéo dài.
Bất chấp sự khó tính của em gái mình, Akemi chắc chắn rằng Shiho sẽ thích Dai .
"Lần này, chị chỉ biết em cũng sẽ thích anh ấy nhiều như chị thôi." Cô gái tóc nâu nháy mắt tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top