[GinShi] Rain and tears
Object:Detective Conan
Author: Edminty
Tác phẩm phỏng theo: anime/manga Conan
Note:
- Lấy cảm hứng từ bài Apologize và Rain And Tears.
- Fic được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có mục đích gì khác.
- Đây có thể là lần đầu tiên tôi bắt tay vào fic ShiGin thế này, nên không tránh khỏi sai sót, mong các bạn ủng hộ và góp ý cho tôi.
- Tôi có đọc một số fic GinShi, mà đa số các fic ấy đều buồn. Thế nên để thay đổi không khí, rắc thêm chút comedy vậy (chút thôi )
- Với tôi, Gin là một nhân vật tàn ác và man rợ nhất trong truyện. Còn Shiho thì lạnh lùng nhưng không kém phần sắc sảo. Cả hai nhân vật mà nói đều rất khó xây dựng. Và tôi thì cũng đã tận dụng hết năng lực của bản thân để cố gắng giữ nguyên hình tượng nhân vật trong fic. Nhưng sao vẫn cứ thấy thế nào ấy! Hình như nhân vật vẫn có vẻ khá " ngốc " thì phải. Vậy để cho an toàn, tôi vẫn sẽ ghi OOC vào đây, nếu bạn nào không thích, click BACK vẫn còn kịp.
- Thêm nữa, một vài chi tiết trong truyên gốc được tôi mang về đây, nhưng đã bị thêm mắm thêm muối. Bạn nào không thích như thế, cũng BACK luôn.
- Fic được đăng vào ngày 21,7,2014. Coi như là quà tặng dành cho những ai là fan của cặp đôi băng giá này.
- Fic rất dài, nếu được mình sẽ chia part. Còn nếu dễ gãy mất cảm xúc thì thôi, đăng tù tì luôn.
Summary:
Mưa và nước mắt...
Ôi cuộc sống ! Nước mắt đầy !
Nỗi nhục tháng ngày, kiếp sống lê lết, ôi đắng cay !
Lệ tuôn rơi, cuộc sống tơi bời
Thấy rằng nỗi buồn như nước mưa xuống vơi đầy.
Bao nhiêu tháng ngày buồn tênh
Ôi nước mắt đầy khoé mắt xanh
Lệ như mưa, khóc cho người
Vẫn phải sống còn, theo với lẽ sống trong đời.
Cho tôi chỗ ngồi ngoài nắng
Khao khát ôi ái tình đằm thắm
Đau lòng khóc dưới nắng hồng
Sẽ chờ mát lòng với nước mưa ướt thơm nồng
Mưa và khóc, đã tới rồi
Đáy lòng bít bùng không có tia nắng sáng soi
Lệ và mưa, đến với tôi
Này nắng soi, xin nắng tới cho thật mới...
Xin lỗi...
Níu chặt lấy sợi dây anh cầm
Tôi lơ lửng mười dặm trên không
Nghe tiếng anh đâu đây vang vọng
Nhưng tôi chẳng thể thốt lên lời nào
Anh nói "Anh cần em!"
Để rồi xa mãi, bỏ lại tôi nơi đây trong đau đớn
Nhưng...đợi đã
anh khẽ nói lời xin lỗi
Không nghĩ rằng tôi sẽ quay đầu lại
Và...
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng...
Quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng...
Tôi nắm lấy một cơ hội khác, thêm một lần vấp ngã
Gắng thử chỉ vì anh...
Tôi cần anh, như trái tim này cần một nhịp đập
Nhưng chẳng có gì mới mẻ cả
Tôi yêu anh với ngọn lửa nồng nàn rực đỏ
Giờ đã nhuốm sắc xanh lạnh lẽo
Và anh nói lời xin lỗi nhẹ nhàng
Tựa như một thiên thần
Thiên đàng kia làm tôi cứ ngỡ rằng anh là của tôi
Nhưng tôi e...
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng...
Quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng...
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng...
Quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng..
Bầu trời hôm nay thật ảm đạm xuyến xao đến nhường nào, gợn mây trôi lững lờ khẽ dịu dàng che đi ánh Mặt Trời tỏa sáng nhân gian. Để lại khung cảnh hiu hắt và cô độc, từng làn gió bấc mang trên mình cái mùi lành lạnh quen thuộc đang ra sức quốn văng hết tất cả mọi thứ lên không trung trong cơn giận dữ điên cuồng, mà không hề có ý định chấm dứt. Ở đâu đó phía hai bên vỉa hè, hàng cây xanh khẽ xào xạc rung rinh tựa ngọn lửa phật phờ, chúng như đang níu giữ chính minh trong sự thinh nộ không báo trước của đất trời bao la, của thiên nhiên hùng vĩ. Cả con người, mặt đất, làn đường, khu phố như vùi mình vào một gam màu buồn bã, thê lương. Thoáng chốc, quang cảnh xung quanh như trở nên vô vị, dần dần mất đi cái màu sắc tươi đẹp đã vốn sẵn có.
Mưa...
Từng hạt một.. Từng hạt một... Không chậm rãi.... Không quá nhanh...
Mưa...
Gắn kết bầu trời và mặt đất gần chắc nhau hơn...
Mưa...
Chắc sẽ lớn lắm...
Biển xanh rì rào từng cơn sóng gió, khẽ xao xuyến ôm lấy đôi bàn chân nhỏ gầy. Dưới khoảng trời cô độc , cô gái với mái tóc nâu đỏ rực rỡ cùng đôi mắt xanh đẫm lệ ngước lên, nhìn chàng trai mà đau đớn không thốt lên lời được nào.
Phải! Chính hắn! Tên giết người màn rợ, kẻ sát thủ máu lạnh... Không ai khác, Chính là hắn! là kẻ mà cô căm thù nhất thế gian. Chính hắn là kẻ mà cô muốn chính tự tay mình kết liễu... Để đem công bằng đến cho người chị mà cô hằng yêu quý. Để đền bù mọi thiệt hại mà cô gây ra cho biết bao con người... Thật lạ lẫm, Cứ tưởng như là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại, nhưng không ngờ, ngay phút này đây, hắn đang rơi vào trong vòng tay cô, rơi vào trong tuyệt vọng và tiếc nuối... Chẳng phải là quá tuyệt vời rồi hay sao? Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian đau khổ dằn vặt, cô mới đủ miễn cưỡng đứng dậy để đương đầu với hắn. Phải cố gắng lắm mới mang phần thắng về cho mình... Nở nụ cười khinh bỉ, Sheery giơ súng lên, ngang tầm với lồng ngực hắn, chỉ một viên thôi, chỉ một viên thôi rồi tất cả sẽ kết thúc, sẽ quay trở về đúng với quỹ đạo vốn có hằng ngày.
Sherry nhìn hắn, tay run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán thanh cao. Hắn vẫn vậy, vẫn là gương mặt không cảm xúc, tàn ác, man rợ. Vẫn là thân hình to lớn mà rắn chắc được ẩn sau chiếc áo choàng đen. Vẫn là mái tóc ánh vàng bạch kim ngày nào... Cô xem hắn mà lòng chợt căm thù như sóng thần xô ấp vào đất liền, trải qua biết bao ngày tháng không tên, hắn cũng chẳng khác tí nào. Hơn thế nữa, với một điều còn đáng sợ gấp nhiều lần, đó là ở bên cạnh hắn, lúc nào ta cũng được một đặc ân cảm nhận mùi vị đặc trưng của máu và được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai tiếng thét đau đớn, nài xin của nhân loại. Gin chẳng hề e sợ ai, cô biết chứ, hắn sống cứ như một con thú hoang vậy. Giống hệt một cỗ máy được lập trình sẵn để hành động bất cứ khi nào có thể và chưa từng tha thứ cho một con mồi nào... Đúng vậy, hắn là kẻ thế đấy! Là con người thế đây!
Gin cho hai tay vào sâu túi áo mình, thong dong ngước mắt lên nhìn cô. Hắn đứng yên một chỗ mà không hề có dấu hiệu kháng nghị. Tận trong đôi mắt màu bạc của hắn như ẩn hiện lên một vài suy nghĩ gì đó khiến cô ít nhiều bị chú ý, nó thật lạ lẫm mà cũng thật xa vời. Sherry chưa từng thấy bao giờ cũng như chưa từng cảm nhận từ hắn. Ánh nhìn ấy như xoáy xâu vào tâm can cô, mang đến cho cô một chút sâu xa, thấm đẫm chút vị buồn man mác... Sherry thấy mình gần như không thở, Liệu đây có phải là hắn không??? Hay chỉ vì thương hại hắn nên cô mới nghĩ như thế??? Không! Không đâu! Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi Sherry!!!!
- Nghĩ gì đấy! Mau bắn đi chứ.
Hắn lên tiếng, lời nói của hắn tựa một lưỡi dao sắc bén cắt mất dòng suy nghĩ hỗn độn trong cô. Đây là lần đầu tiên có thể nói cô- Sherry dũng cảm đương đầu, đối diện ngang hàng với một đối thủ đáng gờm như hắn mà phần thắng thì sắp sửa nghiêng về phía mình. Thật quả là một điều thú vị có một không hai trên đời... Chuyện này thực sự còn hơn cả sự ngang nhiên, dường như vượt hẳn ra ngoài trí tưởng tượng của mỗi người, chẳng ai ngờ tới, một kẻ khó mà gục ngã, khó mà đánh bại như Gin lại cuối cùng dơ tay chịu thua trước cô gái trẻ...
Hắn đang cố tình hay đúng thực là bị đánh bại????
Chẳng ai hiểu được, ngoại trừ hắn...
Nhìn bề ngoài là vậy, nhưng sâu trong tim, Sherry đang rất sợ hãi, ai biết trước được hắn sẽ hành động cái gì. Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là có thể thay đổi tình thế ngay lập tức...
Cảnh vật hiên lên bỗng chốc nhoè hẳn đi, Sherry không thể tập trung, cô gần như cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Khi nhìn thẳng vào ánh mắt màu bạc ấy, cô thấy bản thân thật nặng trĩu, tận sâu suy nghĩ thà đừng bắn còn hơn. Nhưng không, Sherry không hề muốn bỏ cuộc giữa chừng. Khác hẳn với suy nghĩ nội tâm bên trong, cô cầm nòi súng tiến về ngay chính giữa trái tim hắn, không rung động, bàn tay run run chuẩn bị bóp cò...
Thời gian trôi qua chầm chậm, lặng lẽ mà bình yên, cả tiếng súng ở đâu không thấy chỉ thấy cả người Sherry cứ thế run lên từng đợt, cô chẳng giữ được bình tĩnh cho riêng mình. Nhắm chặt mắt lại, mặc định cho số phận an bài tất cả... Dù thắng hay thua, cô cũng vẫn không thích nhìn vào đôi mắt ấy. Bởi khi nhìn vào, biết đâu cô lại bỏ cuộc. Cô sợ lắm. Người ta ngoài đời thường gọi cô là một " tảng băng đi động ", lạnh lùng và kiêu sa, song nào ai thấy được bản chất thật, con người thật của chính cô đâu, một con người yếu đuối mềm lòng, luôn luôn đau khổ một thân và dè chừng nỗi sợ hãi sẽ đến bên mình bất cứ lúc nào... Sherry thật chưa từng muốn ai đau khổ vì mình. Cũng không muốn ai vì mình mà phải lià bỏ mạng sống. Sherry căm ghét cuộc sống này nhưng cô vẫn gắng ngóc đầu dậy, cố vượt qua mọi cản trở vô hình... Thế đi tới bước đường này, còn tiếc nuối ngoảnh mặt ra phía sau làm gì?
Lộp độp..
Lộp độp...
Cơn mưa mỗi lúc nặng hạt, giai điệu mỗi lúc vồn vã, mưa trút xuống như muốn làm mờ đi hai bóng hình lẻ loi cô độc. Hơi thở cô và hắn tựa làn khói mập mờ phả ra không trung, Sherry run rẩy, thinh lặng mà bóp cò súng... Âm thanh cũng chẳng to mà cũng chẳng nhỏ song đủ để xé tan nỗi sợ hãi tận trong cô. Tiếng súng vang lên một cách chói tay, vang lên trong vô vọng nhưng chẳng thể ắt hẳn tiếng mưa ồn ã, chậm chạp ở xung quanh.... Cho dù có bao nhiêu lực cản vô hình, viên đạn xé gió vẫn theo chiều đó, lao vun vút, xoáy sâu vào tấm màn mưa trắng xoá, ghì chặt thẳng vào bờ vai to lớn rộng rãi của người đối diện phía cô.
Hừ!! Tưởng gì! Bắn trúng bả vai ư???! Bắn trúng vai thì xi nhê gì!!?? Cô- đừng nghĩ hắn to lớn thế mà chẳng làm được gì khi bị cô "chơi" như vậy... Cô có vẻ đánh giá hắn thấp quá rồi. Nở nụ cười bí hiểm, hắn giờ đây chẳng quan tâm tới mình thế nào, cứ mặc cho máu trên người từ từ đổ dọc xuống dưới chân, chậm chạp hỗn hợp với dòng nước mưa tạo nên thứ chất lỏng hồng hào như rượu loại hạng nhất.... Hắn biết, hắn biết chứ, hắn biết mình đang nghĩ gì, ngay phút này, hắn biết mình chỉ chú ý duy nhất một mình cô thôi, kẻ khác chắc không có cửa cho hắn liếc mắt một cái chứ đừng nói nhìn xuyên thấu qua người giống vậy...
Sherry ngây người như phỗng, hắn mạnh tới nỗi đó sao???! Đạn ghim chặt bả vai, hắn thậm chí còn không ngã mà lại còn cười nữa sao?? Sherry thấy cả người mình như sắp rã, hai đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn hắn không thốt nên lời. Cho tới khi hắn bước tới gần cô một bước, cô mới giật bắn mình theo quán tính đi lùi về phía sau... Lùi và lùi, cô cứ đi xa hắn, tim đập như vọt hẳn ra ngoài lồng ngực. Đôi chấn thon muốn víu lên, không cẩn thận cô đã ngã nhào xuống nền cát từ lúc nào. Chiếc súng ngắn màu đen cũng vì thế mà văng ra khỏi người cô một đoạn khá xa... Gin bất ngờ tiến đến gần cô hơn, cô bỗng thở gấp, vội vàng lắc đầu, trong suy nghĩ tuyệt đối không để cho hắn động vào người mình... Lập tức đứng dậy, cô liền chạy một mạch rời xa nơi đó tựa như con thỏ thoát khỏi hang cọp. Trong tâm trí lẫn lộn biết bao suy nghĩ. Về hắn, về cách hắn cầm súng, về cách hắn nhạo báng, về cách hắn nhìn cô. Về những năm tháng đó, về những thời điểm đó..
" Sherry... Sherry... "
Cô có lẽ bị ám ảnh bởi hắn rồi...
Miệt mài đuổi bắt với những hình ảnh xấu xa của kẻ ấy, cô chẳng biết mình đã chạy ra quốc lộ từ bao giờ. Xe hơi, mô tô, tất cả... Chạy liên hồi trên đoạn đường rộng... Sherry ngó ngước tứ phía, đầu óc chẳng còn minh mẫn... Một chiếc xe hơi lao đến về chỗ cô, không kịp phanh. Còn cô thì cứ đứng như trời trồng, đôi mắt khép hờ..... Ừ! Vậy cũng tốt! Kết thúc đi! Rồi mọi thứ sẽ mau chóng chấm dứt. Không tiếng súng, không tiếng nổ, không tiếng đạn, không mùi máu, không trả thù...
Sherry chợt nở nụ cười như có như không, nước mắt không tự chủ mà lan tràn trên hai gò má...
Xin lỗi Kudo... Xin lỗi mọi người... Vì tớ đã không mạnh mẽ...
ẦM!!!!!
- Sherry!! Sherry!! Mau tỉnh lại!!! Tỉnh lại ngay cho ta!!! Sherry!!
----------o-<>-o----------
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến mũi hắn nhồn nhột. Ở phía bên ngoài cánh cửa, vẫn có thể ngửi thấy. Hắn bẽn lẽn, chấp nhận đứng cách xa vài mét chỉ để nhìn thấy cô ngủ ngon trên chiếc giường bệnh. Một chút như thế thôi, đối với hắn là quá đủ lắm rồi. Xung quanh, bạn bè người thân cô vây kín, họ lo lắng cho cô, ôn tồn hỏi han bác sĩ đủ điều. Cũng hên hắn tới kịp lúc, cú tông không mạnh nhưng đủ khiến hắn phát điên lên được. Hiện giờ, tình trạng của cô đã tạm ổn.
Đúng! Chính hắn! Chính hắn đã gọi người thân cô tới. Bằng một cách đơn giản mà sát thủ trước kia vẫn thường hay làm để dụ dỗ con mồi tới nơi hẻo lánh... Hắn biết mình không thể chăm sóc cô, càng không thể yêu thương cô như bao cặp đôi khác vẫn vui vẻ chăm sóc nâng đỡ cho nhau. Hắn chỉ biết ngậm ngùi đứng xa xa theo dõi bước đường cô đi. Sẽ bắn chết những kẻ làm tổn thương tới cô. Đây không phải là sự thật cũng chẳng phải dối trá, nhưng hắn đành cắn răng thừa nhận rằng, tim mình đang đập loạn nhịp vì cô.
Chẳng biểt bắt đầu từ đâu mà một sát thủ lạnh lùng như hắn lại ngu ngốc xoáy sâu vào tình cảm con người. Hắn không dám nói với ai, chỉ biết thẹn thùng mà giấu kín trong tiềm thức. Vội vã đẩy chiếc mặt nạ của kẻ sát nhân lên, che giấu đi nỗi lòng. Đếm trên đầu ngón tay không rõ hắn gặp cô bao nhiêu lần, nhưng lúc khi tình cờ gặp cô ở bờ biển đang cầm súng chờ đợi hắn, tim hắn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng... và cũng vì vài giây ngắn ngủi của cuộc đời. Nhưng hắn mặc kệ bản thân lâm vào cảnh nguy nan. Hắn giờ rất hạnh phúc đấy, song lại ẩn giấu nó sau cái tôi của chính mình. Hắn tự nghĩ có lẽ hắn nên đầu hàng, hắn không muốn truy lùng, càng không muốn hãm hại cô thêm một phút giây nào nữa. Nên thay vì rút súng, hắn lại chần chừ... Hắn chấp nhận để cô bắn mình. Bởi lẽ trong suy nghĩ hắn thấy bản thân đáng bị hại hơn vì làm cô đau đớn quá nhiều trong quá khứ. Hắn chết đi rồi, cô sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Cứ ngỡ rằng cô hành động như vậy, bắn trúng tim hắn, nào ngờ đâu cô bắn trúng... Bả vai. Vậy thì đau làm sao??? Hắn vốn chẳng ưa hai từ " dối trá " bao giờ cả, nên hắn đành giả bộ bước tới để cô có cơ hội mà tiếp chiêu. Ai ngờ đâu, cô lùi. Hắn bước nhanh hơn, cô chạy. Giờ hắn mới hiểu, thì ra từ trước tới giờ, trong mắt cô, hắn đáng sợ như thế... Hắn chợt buồn, nhìn cô tá hỏa chạy, lặng cười trừ, rồi chậm chạp đuổi theo cô. Ấy mà cô nghĩ cái quái gì mà chạy ra đường chính, làm kẻ tàn ác như hắn vội bay ra đỡ. Nhưng trớ trêu thay, lại chậm một bước.
Hắn nhớ rất rõ, ngày ấy, khi cả hai gặp nhau ở trên ban công toà nhà. Cái lúc hắn đáng làm nhiệm vụ cùng tên Pisco, một kẻ mà hắn đã thủ tiêu để bịt mọi đầu mối, mọi chứng cứ.... Đúng! Không phải là tình cờ hay sắp đặt gì cả, hắn rất giỏi, hắn biết là cô sẽ đến và cô đến, đúng chỗ đúng nơi hắn cần gặp. Ngay phút ấy, hắn đã vui mừng khôn siết. Nhưng tại vì do cái bề tôi bên trong hắn quá lớn, áp đặt hết mọi tình cảm tâm tư trẻ con của hắn xuống dưới tận cùng đáy khiến hắn không thể làm gì hơn... Và con đường duy nhất mà hắn chọn cho chính mình đó là... thủ tiêu cô. Hắn cứ nghĩ ấy là cách lựa chọn để khiến hắn quên đi cô nhanh chóng, hắn cứ nghĩ làm cô chết hắn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng không, tất cả suy nghĩ bỗng chốc tan tành thành hư vô, là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của một sát thủ như hắn... Đương nhiên, đối với hắn mà nói, công việc và trách nhiệm lúc nào cũng đều được đưa lên hàng đầu, đặt ở vị trí đầu tiên, là điểm xuất phát... Tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện nhường chỗ cho tình cảm yếu đuối... Bởi lẽ, đó là điều nguy hiểm, là điều tố kị mà bất cứ kẻ nào ăn ở trong bóng tối cũng cần phải rõ... Cuộc sống của kẻ sát nhân thật ra cũng không khác gì việc đi đòi nợ nhà người ta. Chẳng cần biết số tiền lớn hay nhỏ, giá trị hay không giá trị, nhưng nợ thì phải trả. Không trả được thì phải chết.
Thật may mắn làm sao, khi đó đã có người tới giải thoát cho cô.
Và cũng vì hôm ấy, hắn mới nhận rõ tình cảm của mình......
Mà có phải riêng gì lần đấy đâu, hết lần này tới lần khác. Hắn quyết tâm thủ tiêu cô rồi lại quyết tâm bỏ cuộc... Suyên suốt một chặng đường dài phục vụ cho bóng tối, hắn chưa từng lần nào để con mồi thoát khỏi vòng tay hắn... Nhưng rồi hắn lại tự nguyện để cô chạy thoát khỏi vòng tay mình. Bằng một kĩ năng " giả vờ " mà hắn đã chu công luyện tập cho chính bản thân. Mà ngoài hắn ra, không ai biết được.
Trở về với hiện tại, dù biết rằng cô đã trải qua muôn vàn sóng gió trong cuộc đời. Dù biết cô đã rất kiên cường mới có thể đứng dậy. Nhưng sâu trong tim, hắn vẫn sợ hắn sẽ làm tổn thương cô lần nữa. Tất cả chỉ mới bắt đầu, không ai biết trước được tương lai sau này thế nào, tổ chức vẫn chưa bị tiêu giệt và vẫn còn tồn tại đâu đó ngoài kia. Lỡ như có kẻ nào trong số hắn biết được về cô, e rằng người cấp trên như hắn cũng không thể bảo vệ cô thêm lần nữa. Nên vì thế hắn chấp nhận ra đi. Trả cô về bầu trời tự do của riêng mình. Còn hắn vẫn sẽ ở đây, theo dõi cô, âm thầm bảo vệ cô từ phía sau lưng. Cô buồn, hắn chẳng thể tập trung. Cô vui, hắn yên lòng nở nụ cười dưới đáy mắt.
Hắn nhìn cô mà lòng nặng trĩu. Cô đâu biết chăng kẻ như hắn đã chùn bước cô rồi...
Mải miết nhìn về nơi đó, hắn đâu hay có kẻ đang rình mò...
- Đã lâu không gặp ngươi, tên sát thủ máu lạnh.
Đằng sau, một chất giọng trầm ấm, mang đầy vẻ nam tính phát ra. Làm hắn hơi sững người nhưng không thể khiến hắn giật mình. Cho dù đó là lời nhạo báng. Trầm lắng quay đầu lại, tưởng ai, thì ra là kẻ đã từng cùng sống chung cảnh ngộ với cô ấy. Bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn ung dung cho hai tay vào túi áo, xem kẻ đối diện tựa không khí.
Khác hẳn với Gin, đối phương chợt nở nụ cười nửa miệng kiêu hãnh như thuở nào... Đã không còn Conan Edowaga, đã không còn phải che giấu thân phận mỗi đêm, đã không còn phải len lút phá án một mình trong bóng tối. Giờ đây, tất cả đã qua đi, quá khứ bị bỏ lại phía sau lưng. Nhường chỗ cho chính thân phận thực sự, bằng xương bằng thịt. Một kẻ mà hắn luôn luôn phải dè chừng cảnh giác, luôn luôn phải cẩn thận khi đối đầu- Kudo Shinichi. Vị thám tử trẻ tuổi lừng danh khắp làng nước Nhật Bản. Là cái tên mà biết bao người đều kính trên nhường dưới, đều nể phục bởi sự thông minh và liều lĩnh bất khuất. Sự thật duy chỉ có một, Anh- Kudo đã trở lại với thế giới này. Thậm chí còn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Không khỏi bất ngờ bởi ngay từ đầu, ở bất cứ đâu, Shinichi mãi là tâm điểm được thu hút ánh nhìn đầu tiên, kể cả những kẻ chưa gặp mặt anh lần nào... Bận trên minh chiếc áo vest kiểu Tây lịch lãm. Mái tóc đen bay rối bù bay phất phới trước làm gió mát rượi, đôi mắt xanh biên biếc tựa dòng biển khơi... Thân hình rắn chắc và phong độ tuyệt đỉnh. Không phô trương hay diện mạo nhưng hoàn hảo toàn vẹn .
Chẳng ai có thể tin nổi, hai kẻ thù không đội trời chung xưa kia giờ đang đứng cùng nhau dưới một vòm trời, tại một nơi, trong một chỗ... Thật đáng ngạc nhiên, không ngờ ta lại gặp nhau ở đây. Với hắn, anh là "viên đạn bạc" nguy hiểm nên cần tiêu giết. Với anh, hắn là con mãnh thú không đức tính người, tàn nhẫn và khốc liệt. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chẳng nể tình mà soi mói từng chân tơ kẽ tóc đối phương, không khác gì ngồi đợi chờ coi mồi ngon xuất đầu lộ diện. Khi sẵn sàng chỉ cần vồ lấy cắn xé cho thỏa lòng... Không khí ngày càng trở nên u ám, Hắn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, anh nhìn hắn bàng ánh mắt sắc lượm. Rõ ràng, kẻ này đối kẻ kia, như một cái gai cần phải nhổ. Như hai thái cực không thể dung hoà...
Shinichi biết, biết rất rõ, mục đích hắn tới đây, mục đích hắn ở đây. Từ khi anh tận mắt mình chứng kiến cái hình ảnh mờ nhạt đó. Giữa sự sống và sự chết, bất chấp cái nhìn lắm điều của thiên hạ. Có nằm mơ anh cũng chẳng dám tin nổi, giữa dòng người lạc lối, Gin- Hắn đang lo lắng, hắn đang hấp hối, đang quan tâm đến Shiho sao??? Chẳng phải hắn rất căm hận cô ư? Tại sao còn thảm thiết gọi tên?? Tại sao còn làm đủ mọi cách để cứu chữa.. Để đưa cô tái tới bệnh viện??
Trước kia, Shinichi này đã từng rất thù hận hắn. Anh muốn tìm hắn- bằng chính sức lực bản thân. Anh muốn phá tan tành mấy khói cái tổ chức đáng ghét đó. Anh muốn tự tay mình đưa hắn ra ngoài ánh sáng của pháp luật. Trả lại sự công bằng chính đáng cho bao con người đang đau khổ, đang khóc thét trong bóng tối. Bởi anh là người đem đến công lý, là người bước tới và là người cuối cùng đi ra, nên dù có phải trả cái giá đắt nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn cố hết sức. Bởi thám tử chưa bao giờ dám thất hứa điều gì, mặc cho đó là điều nhỏ nhất. Nhưng đôi khi, tất cả không chỉ theo chung một quy luật, dường như những gì ta làm nó đều có một sự ngoại lệ riêng biệt, dĩ nhiên là anh cũng thế. Khi tận mắt nhìn thấy cảnh Gin lo lắng cứu Shiho, lòng anh vừa bất ngờ hoang mang vừa chùn xuống xót xa lạ thường. Khoảnh khắc ấy, anh cứ ngỡ mình nằm trong mộng. Nào ngờ đâu, một sát thủ lạnh băng như Gin đôi lúc lại tan chảy như vậy. Vì Shiho, hắn bất chấp bản tĩnh kiêu hãnh của mình, bỏ qua cái sĩ diện của bản thân. Lo lắng cứu chữa cho cô. Từ đấy thôi, anh hiểu Gin không chỉ coi Shiho là kẻ phản bội... Tình cảm lứa đôi- cái thứ mà hắn coi thường nhất giờ đây hắn đang thể hiện, một cách chân thành nhất với người ấy... Và chính điều đó, duy nhất điều đó, chợt làm anh có cảm giác áy náy, nó khiến anh có suy nghĩ khác... Cho anh hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi. Để anh coi hắn như một con người đúng nghĩa, chứ không đơn thuần là một đối thủ.
- Hãy tạm dừng cuộc chơi một chút đi Gin.
Anh hả giọng.
- Biến đi cho khuất mắt ta, nhãi thám tử. Nếu không ta tặng người một vé xuống hố tử thần đấy.
- Ta biết chứ! Thôi, ta chấp nhận, muốn giết ta cũng được, nhưng không nên ở chỗ này đâu. Cô ấy đang ngủ đấy.
- Đừng tưởng sẽ lừa được ta_ Hắn đáp trả anh bằng giọng nói ồm ồm, đằng đặc.
- Nhìn ta giống tên lừa bịp lắm sao?
- ....
- Yên tâm mọi chuyện đều là bí mật. Không ai thấy hay nghe lỏm được đâu.
-.....
~------------o-<>-o-------------~
Cuối cùng, tình cảm vẫn làm chủ lý trí. Hắn đồng ý, chấp nhận đi theo anh ra phía sân sau. Thật khó để hình dung được một Gin lãnh khốc và tàn nhẫn xưa kia nay nhẹ dạ cả tin một đối thủ đáng gờm, ngang tài ngang sức với mình. Ai mà chẳng biết hắn dai như đỉa. Cầu xin khóc lóc hắn còn chưa nghe chứ đừng nói đến việc câm miệng gật đầu đi theo người ta thế này. Bản thân hắn còn không hiểu nổi chính mình... . Hình như Gin đã yêu cô rất sâu đậm thì phải. Tất cả mọi việc đều có liên quan đến Sherry, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến hắn phải nhức nhối, lay động tâm tư rồi...
Nhưng chưa đủ để khiến hắn hết đa nghi. Anh và hắn vừa mới bước ra bãi cỏ sau bệnh viện vài giây sau đó, Gin đã mau chóng rút khẩu súng Berreta yêu quý nhắm thẳng ngay chính giữa đầu anh. Tay hắn lăm le ở giữa còi súng. Một phát một........ là anh tiêu đời anh luôn...
Hành động bất ngờ làm Shinichi không khỏi giật nảy lông mày, song anh vẫn trầm tĩnh, giữ im lặng cho bản thân, hai tay đút sau vào túi quần. Anh hiểu lời nói của anh không đủ để thuyết phục tên khó ưa như hắn... Một kẻ thật khó chấp và chẳng dễ chịu gì. Một lần thôi, qua cuộc nói chuyện này, tất cả sẽ chấm dứt, quay về nơi chính chủ của nó.
- Bỏ súng xuống đi.
- Nói hay lắm. Ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho ta.
- Đúng! Ta không có quyền gì. Nhưng nếu bắn ta là người đang tự bắn chết cô ấy đấy.
Ừ! Đúng! Vì chỉ biết đến việc trả thù, Hắn đã quên mất ràng người ấy ghét giết người nhiều đến thế nào. Hắn đã quên mất rằng kẻ trước mặt hắn có tầm quan trọng và địa vị nhiều đến thế nào trong con mắt người ấy. Chợt thấy lòng nhói đau, hắn vẫn như thế- quá chủ quan, hắn quá tự tin tới nỗi lơ đãng không biết rằng vị trí của mình ẩn sâu đáy tim người hắn yêu... có bằng một góc kẻ đối diện hay không? Nó to hay nó nhỏ, hắn sao hiểu được! Nhưng hắn biết, niềm yêu thương hắn dành cho cô là mọi thứ hắn đang sở hữu, là tất cả mọi kiêu hãnh, sĩ diện của hắn. Còn niềm yêu thương của cô, thì lại âm thầm dành tặng lại cho Kudo Shinichi. Shinichi- nói trắng ra anh không phải là kẻ ngốc, anh cảm nhận hết hơi ấm Shiho lặng lẽ mang tới mình. Nhưng anh chả muốn gật đầu cũng chả muốn từ chối tình cảm của cô, Shinichi cần chút tĩnh lặng để suy nghĩ. Biết đâu khi nói ra, cô lại tìm cái giá đỡ nào đó để leo lên, tức tốc trốn chạy sự thật... Thời gian trả lời tất cả, những câu hỏi vô tình bị bỏ lỡ đằng sau, à thì ra, hình ảnh hắn chưa bao giờ chiếm trọn một tỉ lệ cao trong tiềm thức của chính cô. Nếu có thì chỉ là những giây phút quằn quại nhất, tuyệt vọng nhất mà cô từng nếm trải. Nghĩ đến điều đó thôi, trái tim Gin như bi ai nắm lấy, không thương xót ma bóp thật chặt. Bóp từ từ, bóp từ từ... cho tới khi hơi thở không còn nữa.
Hắn nghiến răng, nghiến lợi.... Dần dần hạ súng xuống...
- Ngươi yêu Shiho?_ Anh hỏi, giọng chắc nịch.
- .... Không liên quan đến ngươi, mau biến đi.
- Ta... Cũng thích Shiho.
- Điều đó không liên quan đến ta.
- Ngươi không thừa nhận!?
-.... Không.
- Vậy tại sao ngươi còn mang Shiho vào bệnh viện?? Chẳng phải ngươi căm thù cô ta sao? Lại còn đứng ở phía sau lấp ló không chịu dời đi. Người biết làm thế sẽ rất nguy hiểm song người vẫn làm. Ta hiểu, ngươi làm vì quan tâm tới Shiho.
- Nói một lời nữa, ta sẽ bắn ngươi_ Hắn không giữ nỗi bình tĩnh, gầm lên trong cơn thịnh nộ.
- Ta thách ngươi.
- ....
- Nghe này Gin... Mọi thứ đã qua tuy không lấy lại được nhưng ta vẫn có thể bù đắp. Nếu ngươi nói thật lòng mình cho cô ấy nghe. Ta chắc chắn cô ấy sẽ suy nghĩ lại.
- Ngươi nghĩ con bé đó... Sẽ chắp thuận ta hay sao, hử?
- Đúng! Shiho rất sợ đối đầu với ngươi... Nhưng sao người không thử? Hay nói bằng chính tâm tình mình. Với lại, tình cảm ngươi và Shiho... Rất giống tình cảm ta và cô ấy.
- Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy?_ hắn gắt gỏng.
- ..... Ta sẽ giúp ngươi việc đó.
- Nhưng Sherry yêu ngươi.
Gió ngừng thổi.
- Hừ_ Anh nhắm mắt, để làn hơi mỏng cuộn tan vào không khí_ Chỉ tiếc là cô ấy tới quá trễ, nên chữ "yêu" có lẽ chẳng còn nữa.
- Ý ngươi là sao?
- Rồi ngươi sẽ biết.
- Ta không cần thứ tình cảm giả dối đó. Ngươi có quyền gì mà xen giữa ta và cô ấy?
- Đáng lý ra ta định bắt ngươi... Nhưng ta sẽ cho ngươi thời gian giác ngộ tình cảm của mình. Thám tử bọn ta có quyền đưa các ngươi vào tù nhưng bọn ta cũng không có quyền đi bon chen tình cảm người khác. Ta nói ta sẽ giúp người chứ không nói ta sẽ cản trở. Thế nên người cứ tự do. Khi nào xong việc, ta bắt người chả muộn.
-....
- Thôi! Bốc phét đủ rồi. Chúc người thành công. Tạm biệt.
-....
-------------
"Sherry..."
"Sherry..."
"Sherry..."
Ai gọi cô đó?? Sherry ôm chặt đầu lại, ngồi co ro, cảm giác cứ như ai đấy bị tra tấn bên tai, rất khó chịu. Cô đã đi một chặng đường thật dài để tìm cho mình lối thoát nhưng thật vô vọng, xung quanh, bóng đen tứ phía. Cô chẳng thể hình dung, tâm trí chỉ muốn hét lên thật lớn...
"Sherry..."
"Sherry... Mau tỉnh lại, người ấy đang đợi cô..."
- Ai??? Là ai???
- Là ai?
.
.
- Là ai?
Giọng nói nhẹ tâng như hơi thở.
- Mau! Mau gọi bác sĩ, Shiho tỉnh lại rồi, cô ấy tỉnh lại rồi.
.
.
.
- Cậu ổn chứ?
Shinichi kéo chiếc ghế mây, ngồi bên cạnh giường bệnh.
- Ừ! Tớ ổn.
- Nghe này Shiho....
- Cậu muốn nói gì, nói lẹ đi, tôi không có thời gian để bàn ba chuyện phiếm đâu.
-..... Cậu có biết ai đưa cậu vào bệnh viện không?
- ....
- Cậu không biết đúng không? Đúng rồi làm sao cậu biết được khi đang trong tình trạng mê màn cơ chứ.....
- Là cậu..
- Không! Là Gin.
Tai Shiho như ù đi từng câu chữ. Cô không nghe thấy hay đang cố tình không nghe... Không lẽ nào!?? Tên ác quỷ ấy... Tên ác quỷ ấy....
- Đừng giỡn chứ Kudo.
- Mặt tôi giống đang giỡn lắm sao?
-......
- Bất ngờ lắm phải không? Tớ hiểu cảm giác của cậu.
- Không! Không phải! Không phải! Tất cả chỉ là giả tạo. Không! hắn đang dụ dỗ tớ vào tròng...
- Sai. Không đơn thuần chỉ là giả tạo... Bởi chính tớ đã nhìn thấy.... Gin ôm cậu vào lòng, hắn lay gọi cậu, đưa cậu tới bệnh viện, gọi điện cho bác Agasa.
- Cậu im đi! Cậu chẳng biết gì cả. Đó là cái bẫy, hắn muốn tớ tỉnh dậy để có thể thỏa mãn tra tấn tớ.... Không! Hắn biết tớ ở đây rồi tớ phải đi Kudo, tớ phải đi...
- Này! Cậu định đi đâu?
Shinichi hốt hoảng khi thấy Shiho lật đật chạy xuống giường, đầu óc còn mê man. Đi đứng còn không vững. Anh lắc đầu, vội chạy tới dìu đỡ cô đi... Tay anh chạm vào gò má... Ươn ướt... Cô đang khóc sao!? Shinichi thở dài, cô lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn chạy một mình, lúc nào cũng muốn để duy nhất một mình mình đau....... Thoát ra thôi, cô đã trốn trong cái vỏ bọc ấy quá lâu rồi, mau thoát ra thôi.
- Đi đâu kệ tớ, chừng nào tớ còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ không tha cậu đâu.
- Cậu định chối bỏ số phận sao? Tớ từng nói với cậu là không nên trốn chạy mà. _ Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm chằm vào cô_ Động não chút đi Shiho, tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn sống?
- Cậu cứu tớ...
- Không đơn giản vậy, cậu còn nhớ chứ. Lúc chúng ta đụng độ với hắn ở trên sân thượng bữa trước. Cậu có tự hỏi bản thân rằng vì sao một sát thủ mạnh như Gin lại chỉ bắn vào vai, bắp đùi,... Cậu không? Vì đó là những chỗ không gây ảnh hưởng tới tính mạng. Và khi ấy tớ đã nảy sinh chút nghi ngờ, nhưng cứ tưởng đó là cảm giác nhất thời nên đã bỏ qua. Cho đến hôm trước, tớ bắt gặp Gin cứu cậu, tớ đã rõ.
- Cậu nói cái khỉ gì vậy, Kudo?
Anh im lặng, để hơi thở mình cuộn vào cái không khí ngột ngạt.
I'm holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say but I just can't make a sound.
- Sự thật chỉ có một, Gin yêu cậu.
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around, and say...
-.... Đừng...
I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothing new
- Chỉ là do cậu quá sợ hắn, nỗi sợ nhấn chìm cậu.
- Đừng Kudo, xin cậu.
I loved you with the fire red-
Now it's turning blue, and you say...
"Sorry" like the angel
heaven let me think was you
But I'm afraid...
- Thật tiếc, cậu chẳng đủ tự tin...
- IM ĐI!!!!!!!
It's too late to apologize,
It's too late
- ...Để nhận ra...
I said it's too late to apologize,
It's too late
Shiho hét lên trong hoảng loạng, cô chạy vụt, thoát khỏi nơi đó. Đầu óc cô như trống rỗng, nước mắt không ngừng tuôn. Cô mệt mỏi lắm rồi, khi nghĩ về cậu... Về tên ấy. Cô thực sự mệt mỏi... Tại sao? Tại sao còn nhắc tên ấy trước mặt cô. Cậu đủ rõ cô hận hắn thế nào, cậu cũng rõ cô căm ghét hắn nhiều đến thế nào. Hắn giết chị gái cô! Hắn giết cả nhà cô...!!! Một người thông minh, hiểu cô hơn ai hết tại sao bây giờ lại theo phe hắn. Đất trời lộn ngược hết rồi ư???
Shiho gục đầu bên thảm cỏ, cô khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cô để cho mình được thỏa mãn nỗi lòng. Từ đó, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu dằn vặt đều theo căm phẫn mà xả ra.... Gin yêu cô ư? Có thật vậy không? Cô chẳng nhớ cũng không muốn mình nhớ về tên ấy. Đã là quá khứ, xin hay để trôi, đừng vớt lên nữa...
Cô nào hay để ý, xa xa, một người đàn ông dáng người to lớn khổ tâm dõi theo cô. Nhìn cô khóc, lòng hắn như bị một cây xiên xen qua giữa lồng ngực. Nếu biết đau khổ nhiều tới vậy, thà rằng cho cả hai đừng bao giờ gặp nhau. Gặp nhau chỉ gắn thêm hai chữ " đau đớn " mà thôi... Xót xa ngắm cô thêm chút nữa, hắn ngậm ngùi quay gót, bước đi trong sóng chiều. Vô dụng, cô chẳng thể thuộc về hắn.
*********
- Cháo nóng nè.
Ran vừa ở cửa đã cười tươi như đóa hoa, cô ngó vào trong, lòng chợt buồn. Shiho ngày lại ngày vẫn thế, vẫn ngồi thoi thóp, co ro trên giường. Cô ấy thật khổ tâm, cái tuổi xuân chẳng bao giờ được hạnh phúc, chỉ nhận thấy toàn trắc trở, nỗi buồn không tên...
Ran thở dài, mấy hôm nay, Shiho toàn gặp ác mộng. Khiến cô vừa chạy tới vừa chạy lui, mệt bở cả hơi tai. Nhưng cứ nghĩ tới cô gái bất hạnh đây, nỗi mệt nhọc trong cô như làm khói bay vụt lên trời.
- Shiho ăn cháo trứng đi, cậu thích ăn món này mà phải không?
Ran cười, nhưng Shiho không nghe cô nói.
- Dậy ăn cháo đi Shiho! Xin cậu đấy...
-....
- Shiho..
- Ran nè... Nếu như... Nếu như, nếu như thôi nhé, Shinichi là một kẻ sát nhân. Ran có còn yêu cậu ấy nữa không?_ Vẫn gục đầu vào cổ tay, song giọng nói vẫn len lỏi, nhỏ thôi nhưng đủ khiến Ran Mori thấy người trước mắt mình, tuyệt vọng không nơi nương tựa.
- Shiho??
- Tớ nói vậy thôi, Ran đừng để ý.
- Tình cảm là một chuyện, giết người là một chuyện. Chỉ cần đó là Shinichi, nếu cậu ấy biết hối lỗi. Tớ vẫn sẽ không hối hận khi yêu cậu ấy.
- Thật vậy sao?
- Ừ! Còn nếu là Shiho? Shiho sẽ tha thứ chứ?
- Cậu đưa tô cháo đây, tớ muốn ăn.
- Hì.
--------
" Sherry!! Sherry!! Mau tỉnh lại!!! Tỉnh lại ngay cho ta!!! Sherry!! "
Giọng nói ấy, ám ảnh cô liên hồi, trong những giấc ngủ. Dù bản thân đang mê man, song cô vấn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gọi đáng sợ đó. Shiho không dám thừa nhận nhưng tất cả vẫn đẩy lùi cô vào một góc tường. Thì ra mọi thứ... Từ khoảnh khắc chênh vênh đến câu nói tha thiết đó.. đều đúng là sự thật....
Shiho tựa đầu vào ô cửa sổ, căn phòng thoáng nhưng còn vấn vương một chút ngột ngạt. Cô run rẩy đưa tay khẽ mở cánh cửa nặng nề. Cửa mở ra, một làn gió mát lạnh chợt ùa vào, bao lấy thân hình yếu ớt của cô. Xung quanh, quang cảnh vẫn thế, vẫn y như ngày nào. Shiho lặng lẽ liếc mắt, cô chăm chú mà không không bỏ sót một chi tiết nào, như muốn khắc ghi vào tâm trí. Lâu rồi, cô chưa có hứng ngắm nhìn như vậy. Bỗng, ánh mắt cô hướng về một chỗ... Nơi góc cây phong, người đàn ông đó, vẫn thân hình đó, vẫn mái tóc đó... Người ấy khẽ ngẩng cao đầu hướng về phía cô, tay đút vào túi quần, ánh nhìn xót xa... Shiho chợt thấy mình không thở, cả thân thể run run. Cô không mở miệng cũng chẳng muốn đóng cửa trốn chạy. Cả cái cảm giác sợ hãi hôm nào như theo gió phiêu bạt nơi nao...
" Chỉ cần đó là Shinichi, nếu cậu ấy biết hối lỗi. Tớ vẫn sẽ không hối hận khi yêu cậu ấy. "
Giây phút này cô mới giác ngộ, thực chất tình cảm của cô giờ đã không còn của cô nữa. Cô không tha thứ cho hắn về những việc mình làm nhưng chỉ cần là hắn, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Shiho mỉm cười, cô muốn hé giọng, nhưng thấy hắn chợt bước đi. Shiho theo cảm tính chạy vụt xuống. Tình cảm mới rõ, hắn lại quay đầu như vậy là sao?
Cảnh cửa mở toang, nhưng bóng hình ấy chẳng còn...
- Gin!!!!! Gin!!!! Anh ở đâu?
Shiho thấy lòng mình hoang mang tột độ. Cô khẽ chớp, một giọt lệ chảy ra, trong suốt tựa pha lê.
- Câm miệng một chút không được sao?
Đẳng sau, tiếng nói rùng rợn ấy vang lên bên tai. Tim đập mạnh, hi vọng đó không phải là ảo tưởng, Shiho quay đầu.
Là Gin! Đúng hắn rồi.
Shiho ùa vào lòng hắn, nước mắt không tự chủ, chảy đầy hai bên má, dạt dào như sóng biển.
- Ổn rồi, Sherry!
- Gin! Gin...
Cô tha thiết gọi tên hắn, chưa bao giờ cảm thấy tự do thế này..
- Ổn rồi Sherry ạ!
-......
- Sherry! Ta xin lỗi.
End.
-------------------------------------
Fic khó hiểu, bản thân mình cũng chẳng thấy nuốt nổi, nhưng thôi kệ . Chỉ hỉ vong các bạn thích.
Mới đầu fic rất dài, nhưng mình đã bỏ đi vài ý, cuối cùng... Nó còn tí teo.
Fic này được dựa trên hai bài hát là Aplogize và Rain and tears. Những câu thơ các bạn đọc thực chất được lấy từ hai bài đó. Hi vọng mọi người không hiểu lầm nữa ^^ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top