Lời cầu nguyện của kẻ xấu

Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=24792413

_____________________________

Từ trong bóng tối, tôi thầm cầu nguyện.
_____________________________

Nhiệm vụ hôm nay được tổ chức giao phó vốn chỉ là một công việc đơn giản: trao đổi một món hàng bất hợp pháp tại một cái nhà kho bỏ hoang được chỉ định.

Mọi việc tưởng chừng như rất đơn giản. Thế nhưng, trong thế giới ngầm, chỉ làm phật ý đối phương thôi cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy nên, khi không may bị vướng vào một vụ đánh bom trên chuyến tàu đến đây, tôi đã phải dùng đến một "chiêu độc": gửi yêu cầu cứu viện đến Zero, người đã nắm rõ tình hình và kế hoạch của Scotch. Nhờ vậy, vụ việc được giải quyết nhanh chóng, và tôi đã cố gắng hết sức để đến kịp giờ giao dịch.

Thế mà...

"...Không có ai cả."

Ngôi nhà gỗ ọp ẹp lờ mờ nhờ những tấm cửa chớp đã đóng, nhưng ánh nắng vẫn len lỏi vào qua khung cửa sổ nhỏ, giúp tôi nhìn rõ mọi thứ bên trong. Tuy nhiên, không có ai khác ở đó, cũng không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật sống nào.

Tôi gọi Vodka, người đã giao việc này cho tôi, để hỏi về tình hình. Hắn ta bắt máy ngay lập tức.

"Sao thế Scotch?"

"Vodka, đối tác chưa đến."

"Cái gì?"

Đã quá giờ hẹn mười phút.

Bọn chúng đổi ý sao? Hay đây là một cái bẫy?

"Có hủy không?"

"Tao chưa nhận được tin gì cả. Cứ tiếp tục đợi đi."

"Đã rõ..."

Trước mắt tôi sẽ tạm thời nghe theo chỉ thị của Vodka và kiên nhẫn chờ đợi "đối tác" đến.

Tôi đã kiểm tra sơ bộ bên trong nhà kho ngay khi vừa đến nơi, nên không thể có bẫy. Ngay cả khi đối phương có ý định tấn công trực tiếp để cướp hàng, tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào cho thấy căn nhà đã bị bao vây. Khi tôi bắt đầu băn khoăn liệu có chuyện gì bất thường xảy ra không, thì đột nhiên tôi nhận ra một điều.

Có thể họ chỉ bị muộn tàu thôi chăng?

Tôi đã đi từ khá sớm nên đến kịp giờ giao dịch, nhưng vụ đánh bom sáng nay chắc đã làm gián đoạn lịch trình tàu chạy từ đó.

"......"

Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng một kẻ xấu mà lỡ việc giao dịch chỉ vì muộn tàu thì thật thảm hại.

"Thôi, đến muộn thì đòi chúng bù lại sau vậy." tôi nghĩ, rồi tự cười gượng với chính mình khi vừa tự nhiên thốt ra một câu như thể mình là kẻ xấu.

Không phải là giống kẻ xấu nữa. Bây giờ tôi đang là một kẻ xấu đây này.

Thế cũng tốt thôi ― miễn là hành động vì lợi ích của tổ chức, thì đó mới là "Scotch".

"Nếu đã muộn rồi thì tốt hơn hết là không nền rời chỗ này mà chạy lung tung đâu chứ nhỉ..."

Nếu bây giờ tôi bỏ đi và nhỡ đâu bọn chúng đến trong lúc tôi không có ở đây, lúc tôi quay lại thì lại thành ra trông như chính mình mới là người đến muộn, rồi ngược lại bị ép giá thì rắc rối to.

──Thôi được rồi. Cứ thong thả một chút đã vậy.

Không biết có phải do thiếu nhân lực không mà dạo gần đây tôi cứ phải vào vai "Scotch" suốt. Cứ mãi phải đóng vai "kẻ xấu" như vậy thì đúng là mệt mỏi tinh thần, nên thi thoảng phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Tôi chợt nhớ ra là mình đã mua một mớ bánh kẹo ở cửa hàng tiện lợi trước khi lên tàu, thế là bắt đầu lục túi áo khoác. Vốn dĩ tôi chẳng định mua gì đâu, nhưng khi thấy dòng chữ "Sản xuất tại Nagano" nổi bật trên bao bì, tôi lại vô thức cầm lấy nó.

Không ổn. Mua đồ kiểu này thật sự là không nên tí nào. Có khi chỉ vì một chi tiết nhỏ như vậy mà sau này tôi bị lộ thân phận lúc nào không biết cũng nên.

Dù đã tự nhủ phải kiềm chế, nhưng mỗi khi bắt gặp thứ gì gắn liền với quê hương, tôi vẫn không sao cưỡng lại được cảm giác đặc biệt dành cho nó. Thế là tôi đành mua thêm vài gói bánh kẹo có ghi xuất xứ từ các tỉnh khác để làm "hàng ngụy trang". Kết quả là mua nhiều hơn dự tính, và vì thế mà bây giờ tôi — một "kẻ xấu" — lại có túi áo đầy ắp bánh kẹo...

Đến mức này thì tôi cũng chẳng còn tư cách gì để chê trách đối tác giao dịch nữa rồi.

Tôi lấy khăn ướt được cửa hàng tặng kèm, lau tay sạch sẽ, rồi vừa khẽ bật cười vừa nhón lấy một ít bánh kẹo để nhâm nhi, tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.

10 giờ 15 phút. Cũng vừa đúng lúc gọi là "bữa xế 10 giờ" — thời điểm hoàn hảo cho một bữa ăn vặt nho nhỏ.

Tôi giơ viên kẹo dẻo màu vàng nhạt — làm từ nước ép táo Nagano — lên trước luồng ánh sáng dịu dàng lọt qua ô cửa sổ vỡ, lặng lẽ ngắm nhìn.

...Không biết anh hai có khỏe không nhỉ.

Trong khoảnh khắc trống rỗng thoáng qua, gương mặt của người thân duy nhất cùng chung dòng máu bỗng hiện lên mờ ảo trong tâm trí tôi.

Khi ấy là... Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh hai là khi nào nhỉ? Hình ảnh ấy vẫn mãi dừng lại ở người anh trai của nhiều năm trước, ký ức của tôi chưa một lần được cập nhật.

Rõ ràng tôi đang cố hình dung khuôn mặt của anh hai, vậy mà càng lúc đường nét ấy lại càng trở nên nhạt dần, đến mức khiến tôi rùng mình vì cơn lạnh bất chợt lan dọc sống lưng.

Không biết... liệu một ngày nào đó, chúng tôi có thể gặp lại nhau, khi cả hai vẫn còn sống hay không.

Nếu hôm nay, một trong hai chúng tôi có mất mạng đi chăng nữa — tôi cũng sẽ chẳng thấy ngạc nhiên.

Cái chết có thể rất đột ngột. Từ nhỏ tôi đã biết rất rõ điều này.

Người bạn cùng tôi đi dã ngoại năm ấy đột nhiên phải nhập viện rồi ra đi mãi mãi. Cha mẹ tôi thì bị sát hại, dù trước đó họ vẫn còn đang ăn bữa tối như bao ngày bình thường khác.

Cái chết là như thế: đến không báo trước, đột ngột xuất hiện vào một ngày chẳng ai ngờ tới.

Không có thời gian để nói lời tạm biệt.

Không thể kịp gửi gắm tình yêu hay lòng biết ơn.

Vì vậy, tôi luôn viết thư. Tôi cũng thường xuyên gọi điện nữa.

Tôi luôn thành thật chia sẻ với với những người thân yêu mọi cảm xúc của mình, để lỡ như sau này cũng không còn quá muộn.

Người thân duy nhất mà tôi muốn quan tâm, muốn bảo vệ... hẳn giờ vẫn đang sống đâu đó trên thế gian này. Anh hai vẫn còn sống, vậy mà ngay cả việc ấy, giờ đây tôi cũng không thể chạm tới được nữa.

Bởi tôi đã trở thành "Scotch" mất rồi... nên là anh hai... không còn tồn tại đối với tôi nữa. Tôi tự nhủ như vậy, cắn chặt môi dưới.

Nhưng... em xin anh. Dù ở nơi xa, dù những lời này có chẳng bao giờ đến được, em vẫn chỉ mong rằng hôm nay anh vẫn bình an mà thôi.

Anh hai phải cẩn trọng với những vụ án nguy hiểm, những kẻ có thể gây hại cho anh đấy nhé.

Bởi vì nếu như anh có làm sao, em cũng không thể giúp gì cho anh hai được cả. Nên điều duy nhất em có thể làm là gửi những lời cầu nguyện nhỏ bé này trong tim mình.

Một ngày nào đó, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc.

Em mong mình sẽ được gặp lại anh hai một lần nữa, với tư cách là Hiromitsu — em trai của anh.

Mong rằng cuộc gặp mặt ấy sẽ được phép diễn ra.

"...Ngon thật đấy."

Lát nữa tôi sẽ chia cho Zero một ít.

Tôi kéo khóa miệng túi kẹo dẻo lại. (Nó có vị ngọt dịu hơn tôi tưởng đấy chứ), rồi nhẹ nhàng cất vào trong túi áo hoodie, cẩn thận để nó không bị bẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top