Help me if I'm drowning

Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=21593598#1
_____________________________

Ngày hôm đó, anh đã nói vậy mà đúng không?
_____________________________


Tôi đang trên đường về nhà sau khi xong "việc". Vừa hoàn thành một nhiệm vụ bắn tỉa đơn lẻ, và giờ thì tôi đang một mình đi về nhà an toàn.

Gọi là nhà an toàn, nhưng nó không phải là nơi được phía công an cấp. Có lẽ vì Tổ chức muốn giám sát chặt chẽ tất cả những thành viên có mật danh, ba người chúng tôi — Rye, Bourbon và tôi — bị "nhồi nhét" vào một căn phòng chật chội do Tổ chức sắp xếp, và chúng tôi cũng đã sống chung như vậy được một thời gian.

"Đói bụng quá..."

Tôi chợt nghĩ, lạnh lùng liếc nhìn cơ thể mình, một cỗ máy vẫn vận hành trơn tru ngay cả sau khi đã cướp đi sinh mạng một con người.

Tôi biết rằng nếu trở thành một cảnh sát, có thể một ngày nào đó tôi sẽ phải giết người. Vì đây là một nghề nghiệp được nhà nước công khai cho phép mang súng.

Tuy nhiên, tôi đã từng nghĩ rằng đó sẽ chỉ là một vụ nổ súng bất đắc dĩ để trấn áp một tên tội phạm đang gây rối, một chuyện hiếm khi xảy ra.

"Hết thuốc lá rồi..."

Tôi kiểm tra lại túi áo hoodie, một lần nữa nhận ra rằng không còn điếu thuốc nào ở đó. Tôi chỉ hút thuốc sau khi bắn tỉa để khử đi mùi thuốc súng.

Phía bên kia cầu có một cửa hàng tiện lợi. Nhưng tôi vẫn quyết định không vào. Sẽ rất là rắc rối nếu vô tình có một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đang đi tuần ghé vào đó.

"Mình cũng từng thuộc về phía đó mà..."

Không ngờ chính bản thân lại trở thành kẻ phải đề phòng bị tra hỏi vì mùi thuốc súng, thay vì là người đi phát hiện và thực hiện nhiệm vụ đó. Nếu tôi của thời còn ở Học viện Cảnh sát mà biết, chắc "tôi" sẽ sốc lắm đây...

"Phía nào cơ?"

Một cái chạm nhẹ vào vai từ phía sau khiến tim tôi giật nảy. Dù tiếng nói đã cho tôi biết ngay đó là ai, tôi vẫn nhanh chóng quay lại để xác nhận.

"...Rye."

"Tự nói chuyện một mình à? Scotch."

Rye mỉm cười như thể vừa thấy một chuyện gì đó thú vị, rồi bước đi song song bên trái tôi.

Chỉ cần băng qua cầu rồi đi thêm một đoạn nữa là đã nhìn thấy nhà an toàn nơi chúng tôi đang ở chung rồi. Cây cầu là đường một chiều, nên Rye và tôi tự nhiên tình cờ gặp nhau cũng phải thôi.

"Đói bụng... lại còn hết thuốc lá nữa."

Lúng túng khi bị nghe thấy lẩm bẩm một mình, tôi buột miệng lý do với giọng nhỏ hơn bình thường.

Dù vậy, tôi vẫn không quên cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác một chút, để Rye không hỏi thêm về "phía đó".

"Vì thế mà cậu mới có vẻ không vui à..."

Không biết có phải vì thái độ hờn dỗi của tôi trông buồn cười lắm không mà Rye trông vui vẻ một cách lạ thường. Tôi cúi gằm mặt mà bước đi, Rye đưa ra bao thuốc lá nhãn hiệu mà anh hay hút.

"Làm một điếu không?"

Tuy không thích, nhưng tôi nghĩ dùng một điếu cũng tốt. Tôi định cẩn thận để không bị sặc khói, tại vì loại Rye dùng khá nặng, rồi đưa tay ra nhận lấy điếu thuốc.

"Cảm, ơn..."

Đúng lúc tôi định nói lời cảm ơn, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một phần cơ thể người nổi lềnh bềnh trên dòng nước phía dưới cầu.

"Scotch?"

Rye gọi tên tôi, giọng đầy thắc mắc, khi thấy tôi đột nhiên dừng lại vì bị phân tâm.

Tôi căng mắt nhìn chằm chằm vào vật đang trôi trên sông, không hề liếc nhìn Rye. Tôi chỉ kịp thấy qua khóe mắt việc anh ta cũng đang nhìn xuống dòng nước đang lay động, theo ánh mắt của tôi.

"...Một đứa trẻ à?"

Rye nói, và đúng là cơ thể đang chìm nổi theo dòng nước kia trông giống một đứa trẻ. Dòng nước xô đẩy, lúc thì nhô đầu lên, lúc lại lặn xuống, giống như một người đang cố gắng giãy giụa để không bị chết đuối.

"..."

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần. Rằng một ngày nào đó sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Lúc ấy, mình sẽ phải hành động thế nào? Dù đã nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Đây là một tình huống nan giải, hay còn gọi là "Trolley Problem*". Kể từ khi bắt đầu hoạt động ngầm, câu hỏi này luôn đeo bám tôi, trở thành một lựa chọn thực tế mà tôi phải đối mặt.

Hy sinh số ít để cứu lấy số đông.

Nhiệm vụ mà tôi đang thực hiện trong tổ chức ngầm chính là loại nhiệm vụ như vậy.

Một xạ thủ bắn tỉa như tôi phải giết người cũng chỉ để có thể phá tan tận gốc một tổ chức tội phạm lớn, bảo vệ thật nhiều người dân khỏi vô vàn tội ác.

Để đạt được mục đích đó, những công an đã cử tôi đi chắc chắn sẽ nói rằng tôi phải ưu tiên ẩn mình trong tổ chức cho đến ngày đó, chứ không phải bị cản trở chỉ vì một người ngay trước mắt.

—Một thành viên của tổ chức đang ở đây.

—Không hề có tiếng kêu cứu.

—Lựa chọn như thế nào là do tôi quyết định.

"...Rye."

Tôi gọi người đàn ông tóc dài đang quay lưng về phía mình, rồi không nói không rằng mà đẩy chiếc túi đựng bass vào tay anh ta.

"Cầm hộ tôi."

Bỏ lại sau lưng ánh mắt ngạc nhiên của Rye, tôi ném cái áo hoodie sang một bên và cởi giày.

Một công an ngầm có thể không ngần ngại mà tước đi sinh mạng, nhưng tôi vẫn muốn giữ mình là một cảnh sát cứu người, chừng nào còn có thể.

Khi đã đưa ra quyết định, tôi cảm thấy đôi mắt mình như được tiếp thêm sức mạnh và bừng sáng. Dứt khoát rũ bỏ thân phận Scotch, tôi không chút do dự, nhảy vọt qua lan can cầu.

*

Nhìn từ xa, tôi thấy đội cấp cứu đang tiến lại gần, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Có lẽ ai đó chứng kiến vụ việc đã gọi điện báo cảnh sát.

Lẽ ra, một người lớn như tôi phải ở lại cùng đứa bé, dù chỉ là một người lạ, bởi bố mẹ nó không có ở đây. Thế nhưng, điều đó sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tôi. Vừa nhìn sắc mặt của đứa trẻ, tôi vừa nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Tôi không muốn để lộ danh tính của mình. Hơn nữa, với đứa trẻ này, không biết gì về tôi sẽ an toàn cho nó hơn. Tôi quyết định sẽ rời đi trước khi họ kịp đến.

"A! Để quên túi trên cầu mất rồi!"

Tôi đột ngột hét lớn, khiến cho đứa bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Tôi đã nói sự thật, vì nếu nói dối một cách ngớ ngẩn để rồi bị giữ lại thì rất phiền phức. Hành lý của tôi là khẩu súng trường, và từ "các thứ khác" đã bị lược bỏ cũng bao gồm cả nó... Nhưng cái đấy thì không cần phải nói.

Đứa trẻ lo lắng, có lẽ đang hình dung ra những gì sẽ xảy ra với hành lý của tôi.

"Anh phải đi lấy đồ ngay đây. Em... ở lại đây đợi đội cứu hộ đến nhé?"

Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, tôi vội vã chạy lên bờ và men theo bờ sông ngược dòng. Vẫn còn mặc bộ quần áo ướt sũng, tôi đạp chân xuống đất với đôi tất ướt. Tôi không thể chạy nhanh như ý muốn, nhưng vẫn cố gắng chạy thật xa khỏi hiện trường mà không dừng lại.

Chạy được một đoạn, tôi ngoái đầu lại. Vài nhân viên cấp cứu đi dọc bờ sông từ phía hạ lưu đã xuống bãi cỏ ven sông.

Tưởng chừng đứa trẻ suýt chết đuối đã được cứu sống, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp... Nhưng tôi cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu ở phía trước, nên chầm chậm giảm tốc độ và dừng lại.

Rye đứng chắn ở giữa bờ đê, như thể đang vác trên lưng vầng mặt trời đỏ rực lúc hoàng hôn. Bóng đen của anh ta loang dài, nuốt chửng lấy đôi chân tôi, cứ như thể muốn nói: "Không chạy thoát được đâu."

Hắn đến đây không phải vì lo lắng cho tôi mà đón về đâu—tôi tự nhủ thầm một câu bông đùa để trấn an bản thân.

Anh ta đã bỏ đi chỗ khác vì không muốn bị chú ý là "người đi cùng với kẻ vừa nhảy xuống sông". Thái độ lúc này của Rye cho thấy, sở dĩ anh ta không quay về nhà an toàn trước là vì anh ta có chuyện muốn hỏi tôi. Ngay bây giờ.

Rye không chỉ đang cầm túi đàn bass mà lúc nãy tôi đưa cho mà còn cầm cả cái áo hoodie và đôi giày tôi vứt trên cầu nữa. Nhưng trông anh ta không có vẻ gì là muốn đưa chúng lại cho tôi lắm...

Tôi tiếp tục giữ im lặng, chờ đợi sự chất vấn từ đối phương.

"Tại sao lại cứu nó?"

Ánh mắt thăm dò, hỏi thẳng vào trọng tâm, không chút do dự. Dù ngược sáng, gương mặt của Rye chìm trong bóng tối nên tôi không thể thấy rõ, nhưng điều đó có nghĩa là tôi đang đứng ở vị trí xuôi sáng. Từ góc độ của anh ta, không chỉ khuôn mặt mà từng chi tiết nhỏ nhất trên người tôi đều hiện ra rõ mồn một.

Hắn ta chọn vị trí quá tốt. Khó mà nói dối được.

"Đứa trẻ đó đâu phải mục tiêu ám sát của tổ chức đâu đúng không?"

Đôi khi các thành viên cốt cán khác cũng tha mạng cho những người không cần thiết phải giết. Nhưng đó hoàn toàn không phải là lý do để giúp đỡ một người không liên quan đến nhiệm vụ, nên lý do này có vẻ không đủ thuyết phục rồi.

"...Cậu cứ như người tốt vậy."

Rye cười khẩy trước câu trả lời lấp lửng của tôi. Là một xạ thủ giống tôi, Rye biết rõ những công việc tôi thường làm trong Tổ chức.

Anh ta nghĩ tôi thật mâu thuẫn thì cũng dễ hiểu thôi, vậy mà tôi lại thấy lòng mình nhói lên.

Tôi vốn là một người tốt — vì tôi là một công an ngầm mà. Nhưng ngay sau khi thốt ra lời phản bác ấy trong lòng, tôi lập tức tự phủ nhận, nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị vấy bẩn đến mức không thể nào coi là người tốt được nữa.

Tôi đã đi quá xa, đến mức dù vừa giúp người xong cũng không thể tin rằng mình bản chất là người tốt.

"Giết một người, cứu một người... Nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy—"

Sức lực để nói những lời biện minh cũng không còn, tôi cứ thế nói ra những gì mình nghĩ.

Một giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, lướt qua trước mắt rồi trượt dài trên má.

Cơn gió lạnh buốt từ mặt nước vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm càng khiến thân nhiệt tôi hạ xuống, như một cú nốc ao kết thúc tất cả.

"Đến khi cuộc đời tôi kết thúc, nếu số người tôi đã giết và số người tôi đã cứu bằng nhau..."

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng hắt lại dịu dần, tôi có thể thấy hình bóng của Rye ngày càng rõ nét. Rye nhìn tôi chằm chằm, như muốn quan sát từng chi tiết nhỏ nhất.
Màn đêm xanh biếc lặng lẽ lan tỏa từ phía sau lưng.

"Khi điều đó xảy ra, anh nghĩ tôi sẽ đi về đâu... thiên đường hay địa ngục?"

Tôi hỏi, khóa chặt ánh mắt với đôi mắt xanh thẳm của anh ta. Rye nhìn tôi không chút biểu cảm.

Ngay cả khi không còn bị ngược sáng, tôi nhìn thẳng vào vẻ mặt khó đoán của anh ta mà im lặng chờ đợi. Rye vẫn im lặng, không nói một lời.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng từ đằng xa. Đó là âm thanh của sinh mạng tôi vừa cứu giúp, đang được đưa đi.

"...Tôi đùa thôi."

Ngay từ khi bắt đầu đếm mạng người bằng những con số, đích đến của tôi chỉ có thể là địa ngục. Một nụ cười tự giễu khẽ hiện lên trên môi, tôi đơn phương kết thúc cuộc đối thoại.

"Việc xóa dấu vết cũng xong rồi nhỉ?" — Tôi nói thêm, cả người ướt sũng từ đầu đến chân, không còn sót lại chút mùi thuốc súng nào. Hẳn đây là lý do anh ta bất ngờ mời tôi hút thuốc.

"Chỗ này vẫn còn dính mùi đấy chứ."

Nghe xong lý do ngớ ngẩn của tôi, Rye thở dài đầy vẻ ngán ngẩm, rồi ném chiếc áo hoodie đang cầm về phía tôi.

Nhận thấy tôi không muốn trả lời, anh ta nhún vai như thể đã bỏ cuộc vì thấy có hỏi thêm cũng phiền phức.

Bầu trời đỏ rực như muốn bốc cháy đã lắng xuống, như thể được nhuộm trong một màu xanh lam yên tĩnh, trầm mặc.

Tôi xỏ chân vào đôi giày Rye vừa đưa cho, lộn trái đôi tất dính đầy đất và cỏ rồi nhét vào túi quần. Dù biết kiểu gì cũng sẽ bị ướt, tôi vẫn mặc chiếc áo hoodie quen thuộc và kéo mũ trùm lên. Rồi sau đó đeo chiếc túi đựng bass có chứa khẩu súng trường lên lưng. Vậy là vẻ ngoài của Scotch đã hoàn thành.

Chúng tôi bắt đầu cất bước đi, không ai nói một lời.

Cơn gió đêm tháng mười một thổi qua khiến cơ thể ướt sũng trở nên lạnh buốt. Để trở về nhà an toàn vẫn còn phải đi một đoạn khá xa, thế nên tôi quyết định mua một cái gì uống cho ấm người từ máy bán hàng tự động trên đường.

"A..."

Ví của tôi đâu rồi?

Tôi dừng lại và chạm vào túi quần sau, trống rỗng. Tôi biết là nó rơi nó ở đâu, nhưng có lặn xuống đáy sông vào ban đêm thì cũng không thể tìm thấy được.

Tôi đã lường trước được điều này, nên không có gì ngạc nhiên cả.

Nếu tôi chỉ để lại ví trước khi nhảy xuống mà không để lại thiết bị liên lạc, Rye sẽ cảm thấy bất thường. Vậy nên tôi đã cố tình vờ như không quan tâm đến chúng rồi cứ vậy nhảy qua thành cầu.

Chiếc ví của Scotch đã trôi theo dòng sông, bên trong cũng không có chứa thứ gì quan trọng. Còn thiết bị liên lạc thì tôi đã nhét vào túi có nút cài để không bị rơi, thế nên tôi không đánh mất nó. Mặc dù có khả năng nó đã bị hỏng.

Nói cách khác... chiếc ví là một sự hy sinh cần thiết. Dù thấy tiếc, nhưng có thể nói đây là một kết quả đã được dự tính từ trước.

Nhưng tôi vẫn buồn chứ, bây giờ đến một món đồ uống cũng không mua được... Tôi còn đang rầu rĩ thì nghe thấy tiếng "cạch" quen thuộc.

"Hả?"

Tôi ngước mặt lên. Một lon cà phê với hình in hạt cà phê đầy kín bỗng được đưa ra trước mắt tôi. Đó là loại mà Rye yêu thích.

"Anh cho tôi sao...?"

"Nếu cậu bị cảm thì mệt tôi lắm."

Nghe câu nói lạnh nhạt ấy, tôi nghĩ "Cũng đúng ha...", nhận lấy lon cà phê không chút do dự. Nếu tôi mà ốm, mọi công việc sẽ dồn lên Rye, một xạ thủ bắn tỉa giống như tôi.

"...Cảm ơn nhé."

Tuy nhiên, tôi vẫn nói lời cảm ơn trong khi nghĩ rằng Rye đúng là một người tốt. Mặc dù có lẽ đấy chỉ là điều tự tôi muốn nghĩ.

Tôi bước đi, nắm lon cà phê nóng trong tay, không mở nắp mà liên tục di chuyển nó giữa tay phải và tay trái. Quần áo thì ướt sũng, cả người mệt nhoài sau khi bơi khiến bước chân tôi có chút nặng nề, nhưng Rye vẫn bước đi nhịp đều đều phía bên trái tôi.

"Lần tới nếu có gặp ai sắp chết đuối thì anh thử cứu người ta xem?..."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy muốn trò chuyện với Rye nhiều hơn, tôi khơi lại chuyện lúc nãy. Có lẽ ngạc nhiên trước hành động này của tôi, Rye hơi mở mắt và trả lời:

"... Tôi không quan tâm đến thiên đường."

Rõ ràng Rye không có ý định giúp đỡ người khác để chuộc lại tội lỗi của mình. Hoặc đơn giản là anh ta không tin có một nơi như vậy tồn tại thôi.

Thế nhưng, xem ra Rye lại không phải là kiểu người sẽ bỏ ngoài tai mấy chuyện kì lạ như thế.

"Còn tôi thì lại thấy hứng thú đấy..."

Tôi cũng không ngại nếu mình phải xuống địa ngục, nhưng nếu có thể, liệu tôi có thể đi vòng trước qua thiên đường một chút không? Tại vì tất cả những người quan trọng với tôi đều đang ở đó mà.

Bố, mẹ, Yuri, Hagiwara, Matsuda...

Vừa đếm ngón tay, tôi bỗng nhận ra mình đã mất đi quá nhiều người thân thiết đến nỗi một bàn tay cũng không đủ để đếm hết được.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Rye lướt qua nắm tay đang siết chặt của tôi khi tôi đếm những người đã khuất. Cơ mà chắc anh ta cũng không biết tôi đang đếm cái gì đâu.

Để che giấu hành động đó, tôi mở lon cà phê vừa nhận được.

"Nếu sau này anh có hứng thú với việc lên thiên đường thì cứ nói với tôi nhé. Lần tới nếu thấy ai sắp chết đuối, tôi sẽ nhường cho anh..."

"...Làm gì có chuyện gặp người sắp chết đuối thường xuyên như vậy."

Tôi cũng mong là thế, nhưng nghĩ đến những ngày sắp phải đi qua con sông này, khả năng sẽ lại gặp phải một người sắp chết đuối nữa sẽ là rất cao đây...

Và nếu một lần nữa thấy ai đó gặp nguy hiểm... Tôi sẽ lại cố gắng hết sức để cứu lấy mạng sống của họ, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Tôi biết đây là hành động đúng đắn của một cảnh sát, nhưng lại là điều nguy hiểm với một công an ngầm. Kể cả nếu hành động này khiến tôi bị nghi ngờ, và một ngày nào đó tôi bị giết...

"Vậy thì, nếu thấy tôi sắp chết đuối... Anh sẽ cứu tôi chứ?"

Qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu, tôi liếc nhìn Rye.
Mặc dù thừa biết Rye sẽ không đi cứu giúp người lạ đâu, nhưng tôi cũng muốn anh ta thể hiện chút lòng trắc ẩn cho người đồng đội bắn tỉa mà anh ta làm việc cùng nhiều nhất (tức là tôi) chứ. Tôi chỉ định nói đùa vậy thôi, nhưng:

"..........Tôi sẽ suy nghĩ."

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối ngay lập tức, nên câu trả lời bất ngờ này khiến tôi suýt chút nữa nở một nụ cười.

Tôi quay mặt về phía trước để che đi cảm xúc rồi cười nói:

"Sao ngập ngừng thế?"

Trong vài giây đó, không biết Rye đã nghĩ gì nhỉ?

Việc cứu một người sắp chết đuối rất nguy hiểm, và không hiếm trường hợp người cứu lại chết thay cho người cần được cứu.

Nếu như anh ta đã do dự, kể cả có là một thoáng do dự thôi, về việc có nên liều mạng để cứu tôi hay không.

Tiếng chuông báo buổi chiều muộn vang lên, như thể đang vội vã đuổi theo vầng dương đã khuất dạng.

Tôi vừa nhấp ngụm cà phê nóng vừa lắng nghe giai điệu quen thuộc ấy... Giờ nghĩ lại thì không phải Rye đã bảo tôi đang " có tâm trạng không tốt" hay sao? Cứ như thể đó là câu chuyện của một người khác, tôi hồi tưởng lại trạng thái của mình vài phút trước, rồi khẽ hát câu cuối cùng của bài "Yuyake Koyake*", hòa vào tiếng chuông chiều.






_____________________________

*Trolley Problem: "Vấn đề xe điện", là một chuỗi các thí nghiệm tư duy về đạo đức, tâm lý học và trí tuệ nhân tạo, liên quan đến những tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức, đó là liệu có nên hy sinh 1 người để cứu nhiều người hơn hay không. Chuỗi thí nghiệm thường bắt đầu bằng một kịch bản trong đó một xe điện (tàu hỏa) hoặc tàu hỏa mất kiểm soát đang trên đường ray và đâm vào và giết chết một số người (hay thấy là 5 người) trên đường ray, nhưng một tài xế hoặc người qua đường có thể can thiệp và chuyển hướng phương tiện để chỉ giết 1 người trên 1 đường ray khác. Sau đó, các biến thể khác của tình huống xe điện mất kiểm soát, cùng với những tình huống sinh tử tương tự (y tế, tư pháp, v.v.) được đặt ra, mỗi tình huống bao gồm lựa chọn hoặc không làm gì cả - trong trường hợp đó nhiều người sẽ bị giết - hoặc can thiệp và hy sinh 1 người ban đầu "an toàn" để cứu những người khác.

*Yuyake Koyake: Khi những tia nắng ráng chiều nhuốm màu mái hiên của các thành phố, thị trấn và làng quê Nhật Bản, giai điệu của ca khúc "Yuyake Koyake" (夕焼け 小焼け) lại vang lên từ những chiếc loa phát thanh công cộng tại địa phương. Khi khúc nhạc này vang lên, những đứa trẻ tự biết đã đến lúc phải quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top