Cái chăn - Side: Scotch
Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=25075249
_____________________________
"Chào buổi sáng, Rye. "Pigs in blankets*" cho bữa sáng, như vậy được chứ?"
_____________________________
Tôi không ghét mưa. Ngược lại, tiếng nước mưa rơi xuống không ngừng bên ngoài cửa sổ lại giúp tôi bình tâm, tựa như một bài hát ru.
— Nhưng đây là chỉ khi trời không mưa quá nặng hạt và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
"Ahhh..."
Dạo gần đây, tôi cực kỳ nhạy cảm với áp suất thấp. Có lẽ lịch làm việc thất thường và dày đặc đã làm rối loạn hệ thần kinh tự chủ của tôi.
Với cơn đau đầu khủng khiếp, tôi không còn tâm trí để tận hưởng tiếng mưa nữa.
Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ mưa to và kéo dài đến tận sau nửa đêm. Chắc tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng cơn đau thêm một lúc nữa, nằm trên chiếc sofa trong căn nhà gỗ nơi tôi đang ở tạm để thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức.
(Ước gì có thuốc...)
Tôi đã ngừng dùng thuốc đều đặn từ lâu. Tại vì công việc này mà tôi sợ bị tráo thuốc. Dù có chuẩn bị sẵn, cũng vô ích nếu đến lúc cần cũng không thể uống vì thành phần đáng ngờ. Vì sự an toàn và yên tâm của chính mình, tôi quyết định chỉ mua thuốc khi cần. Nhưng xét tình hình sức khỏe gần đây, việc tôi chưa kịp mua thuốc trước khi mọi chuyện tệ đến mức này hoàn toàn là lỗi của tôi.
Tôi không còn đủ sức để ra ngoài mua thuốc nữa, còn Bourbon thì lần này đang hoạt động hoàn toàn tách biệt nên sẽ không đến đây và tôi cũng không thể dựa dẫm vào cậu ấy được.
Nếu tôi liên lạc với Rye, người sắp trở về, có lẽ anh ta sẽ tiện đường mua giúp vài viên thuốc không kê đơn. Nhưng dù anh ta có làm vậy đi chăng nữa — Rye là thành viên của một tổ chức tội phạm.
So với những thành viên khác trong tổ chức đó, Rye là một người tương đối đáng tin cậy. Anh ta là một xạ thủ bắn tỉa, nhưng không phải là một kẻ giết người theo kiểu hưởng thụ, và anh ta cũng không gây ra những thương vong không cần thiết.
Cơ mà khi tưởng tượng mình sẽ uống loại thuốc mà Rye đưa cho — tôi không khỏi cảm thấy quan ngại.
Vô vọng, tôi đành thức trắng cả đêm mưa. Khi nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy bởi một luồng sáng chói, tiếng động lớn và cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển.
Qua kẽ mắt khẽ mở, tôi nhìn thấy một mái tóc đen dài, óng ánh dưới ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.
"Rye... Rye..."
Tiếng gọi khàn đặc, lẫn trong cơn mệt mỏi sau khi tỉnh giấc, vẫn lọt đến tai Rye dù tiếng mưa đang xối xả ngoài kia. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Hình như Rye vừa trở về từ bên ngoài, cả người anh ta toát ra mùi ẩm ướt đặc trưng của trời mưa.
"...Scotch," anh ta cất tiếng, như muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây.
Nhìn thấy tôi nằm co ro trên ghế sô pha thay vì nghỉ ngơi trên giường, trong một căn phòng tối om không bật lấy một ngọn đèn dù đã khuya thế này, anh ta thấy thắc mắc là phải.
"...Ốm à?"
Chỉ nhìn qua thôi anh ta đã nhận ra tôi đang khó chịu. Nhưng giọng nói đó không hẳn là lo lắng, mà nghe như đang ngầm hỏi: "Sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ ngày mai chứ?"
"Bị ảnh hưởng bởi áp suất không khí thôi ấy mà..."
Tôi định nói rằng đây chỉ là một cơn khó chịu nhất thời do thời tiết thay đổi và sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ ngày mai. Nhưng Rye lại không nói gì, quay lưng và đi thẳng về phía góc phòng.
Chắc anh ta thấy thất vọng vì tôi không thể tự quản lý bản thân. Tôi chỉ mong nhiệm vụ ngày mai vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch với nhóm hai người.
Mặc dù cấp trên yêu cầu "làm việc theo nhóm hai người", Rye không phải là người sẽ dễ dàng nghe lời người khác. Anh ta có xu hướng hành động một mình rồi báo cáo sau. Kể cả khi đi ngược lại kế hoạch, anh ta vẫn sẽ không bị quở trách nếu vẫn mang lại kết quả. Tuy bị các thành viên khác xa lánh, nhưng đối với anh ta, miễn là hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chẳng sao.
Một người đã quen với lối làm việc như vậy có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngày mai một mình, kể cả khi được đề xuất làm việc theo đội hai người.
Nếu đã vậy, ngày mai tôi có mặt ở đó để làm gì cơ chứ?
Có lẽ vì sức khỏe không tốt mà tôi bắt đầu suy nghĩ những điều lo lắng như vậy. Tôi cần phải nhanh chóng thay đổi tâm trạng thôi...
"...?!"
Bỗng nhiên, một vật gì đó mềm mại và nhẹ nhàng rơi xuống người tôi.
Tôi theo phản xạ mở bừng mắt, và thấy một tấm chăn lớn được phủ hờ lên bụng mình.
Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh và thấy Rye, người vừa từ góc phòng quay lại, đang lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Ít nhất anh ta cũng nên nói gì đi chứ. Rye đôi khi cũng thật khó hiểu.
Tôi vẫn có thể nhận ra được vài thứ từ hành động của anh ta. Quần áo của Rye vẫn y nguyên, tuy còn ướt sũng, thế mà anh ta lại đưa cho tôi một cái chăn. Điều này làm anh ta trông khá — tận tâm thì phải?
Tính từ này rất không phù hợp với Rye, khiến tôi không khỏi nhìn anh ta một cách nghi ngờ.
Rốt cuộc anh ta đang có âm mưu gì vậy?
Rye dường như nhận thấy sự hoài nghi của tôi, anh ta cười nhẹ và đáp lại.
"...Phải đối xử tốt với người bệnh, có đúng không?"
Đấy là nguyên tắc của Rye hay gì vậy trời?
Tôi nhận ra ít nhất Rye vẫn coi tôi là người bệnh. Hiện tại, tôi rất biết ơn vì anh ta đã đối xử tốt với tôi, kể cả khi đó chỉ là một ân huệ nhỏ mà anh ta dành cho tôi để đổi lấy một điều gì đó trong tương lai.
"Cảm ơn."
Với cái chăn này, tôi không cần phải cố lết về phòng ngủ nữa. Tôi quyết định cứ thế này mà ngủ luôn.
Quấn mình trong tấm chăn mềm mại, tôi cảm thấy cơn đau đã dịu đi phần nào. Có lẽ vì sự tử tế bất ngờ của Rye. Không biết mục đích thực sự của anh ta là gì, nhưng cảm giác được quan tâm một chút cũng đủ khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, sau cơn mưa, trời sẽ quang đãng, một ngày hoàn hảo để bắn tỉa. Một khi mưa tạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì cơn đau này chỉ là do thời tiết thôi mà.
Kể cả trời có mưa cũng chẳng sao. Tôi cảm giác Rye sẽ lại vứt cho tôi một cái chăn, kèm theo một lý do (nghe cũng khá) hợp lý nào đó thôi.
____________________________
*Pigs in blankets: một món ăn đến từ Vương quốc Anh và Ireland, gồm những miếng xúc xích (thường là xúc xích chipolata) được bọc trong lát thịt xông khói. Pigs in blankets thường được ăn kèm với món gà tây trong tiệc Giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top