4, dì nhỏ giống với cậu

"em có tật xấu '"

" vậy xin lỗi " 

Đáng ra thì Conan sẽ chẳng quan tâm cuộc hội thoại toàn là tán tỉnh của mấy cặp tình nhân đâu, thật sự! Nhìn cậu có giống kiểu người sẽ chú ý vô ba cái thứ nhảm nhí mà nhất định không hề có nửa điểm liên quan tới cuộc đời mình không? 

Vậy hỏi ngược lại, thế vì sao đoạn hội thoại ba xu kia lại lọt vào tai cậu thám tử bị teo nhỏ ' từ chối tiếp nhận tình yêu ' thế ? 

Thì là vì chàng trai trẻ đang lúng túng tới độ không biết làm sao khi mà lọt nhầm thẳng vào nhà vệ sinh nữ chứ sao trời. 

Chệt tiệt, sao vẫn chưa chịu ra vậy chứ!

Hoàn về hình thể của thiếu niên mười bảy tuổi, Kudo Shinichi tỉ tót trong bộ đồ bảnh bao thật đĩnh đạc. Vốn cậu quý tử nhà Kudo cũng là kiểu người chú trọng ăn mặc lắm, cứ nhìn cách cậu ta khi thu nhỏ mặc vest rồi thắt cả nơ quần áo luôn phẳng phiu là đủ hiểu người này thích cái đẹp tới đâu rồi kìa. 

Cho lên là nói, người vốn để ý ngoại hình còn cố tình ăn vận bảnh bao thì dễ khiến người để mắt tới mức nào. Mà dù sao đó cũng là hiệu ứng, Kudo Shinichi nhà ta muốn mà. 

Buổi hẹn ngày hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất đời cậu. 

" trong lòng em, tôi rốt cuộc là gì chứ? "

" anh không ở nơi đó "

Giờ thì lại cãi nhau à! 

Bất mãn thoát ra cả gương mặt, cậu thiếu niên đã mất kiên nhẫn tới độ thiếu chút nữa nhịn không được mà xông ra mắng thẳng mặt cặp đôi văn vở này. 

Liên tục nhìn đồng hồ đeo tay lại lóng cả ruột trong lòng, chàng thiếu niên trẻ nhốt mình sau cánh cửa của nhà vệ sinh tới bây giờ mới sâu sắc hiểu được cái nóng ruột tới không còn cách nào của nàng Lo Lem trong câu chuyện cổ tích rồi đấy. 

Chẳng là sau vụ án ở trường cao trung Teitan, cuối cùng thì nhóc Edogawa Conan cũng có thể ( tạm thời ) trở về đúng với thân phận của mình. Sợ rằng sự may mắn này sẽ không đi quá lâu và ai chắc rằng lần sau là bao lâu chứ? 

Cậu suy nghĩ thật kĩ để đi tới chắc nịch khẳng định là, cậu sẽ tỏ tình với Ran. Kết thúc cái quan hệ dở dở ương ương của trẻ nhỏ đi tới  vị trí thức thực sự mà chàng thiến niên muốn cô gái của đời cậu được đặt vào. 

Định là làm, hiện tại cậu đang có mặt tại nhà hàng tầng thượng khách sạn Beika Center nơi mà một cuộc tình khác bắt đầu để rồi cho ra đời cậu của hiện tại. 

Kudo biết cậu có chút vội vàng, đã lo quá xa song cậu thực sự muốn KUdo Shinichi và Mori Ran có thể....

" kết thúc " âm ngữ chuyển về tiếng Anh đặc sệt tiếng bản địa tới mức khiến cậu dừng lại vài giây để thông dịch, lập tức vò vò đầu thành cái tổ quạ. Cậu hiểu cái chuyện tình nhảm nhí này làm cái gì vậy chứ? 

Ai đó bắt đầu cảm thấy bất mãn với chính mình vì trong phút giây cuống quýt chờ đợi ' nàng thơ ' mà lầm lỡ đi nhầm nhà vệ sinh, kết quả phát hiện ra thì vừa khéo có người cũng cùng vào. 

Còn là cặp đôi đang trong giai đoạn kết thúc kì kèo nữa chứ. 

Giờ mà tự nhiên chạy ra mất mặt lắm còn vô duyên nữa thế lên cớ sự mất mặt này mới tiếp diễn gần nửa tiếng rồi đó. 

" đủ rồi Alex "

Đúng rồi, kiên quyết lên bà chị. 

Ai đó trốn sau cánh cửa hân hoan hô to.....thật không phúc hậu!

" vở kịch này kết thúc rồi "

"....ý em là, cảm ơn sự xuất hiện của anh

Chắc chắc khung cảnh ngoài đó đang u sầu lắm song với cá nhân nào đó thì đang nổ pháo tung hoa dùm chính chủ luôn rồi kìa, tiếng cạch kết thúc sau đó là âm gọi thất thanh và tiếng bước chân ngày càng xa báo cho cậu biết người đã đi rồi. 

Thở dài một tiếng sau khi lén lút rời khỏi nhà vệ sinh nữa, Kudo Shinichi thực sự cảm thấy may mắn lắm. 

Dù nói thế nào cũng xuất thân trong một gia đình phát quang việc một ai đó phát hiện việc cậu chui ra từ nhà vệ sinh nữ hẳn sẽ tạo ra một mục đáng chú ý lắm cho trang nhất của thời báo Tokyo ngày mai mất. 

" Chậc, vì tình mà by lụy thế yêu làm gì cơ chứ " tặc lưỡi tỏ rõ thái độ anti shojo, cậu trai trẻ à. cậu có biết bản thân cũng đang trong cái cuộc tình rắc rối phết không thế?

Đi bộ qua dãy hành lanh tối, cậu lương theo bóng chiếu hình ảnh bản thân mà chững lại một bước. tính trưng diện lại lổi khiến cậu chai trẻ nhìn bóng mình lại một lượt, Chỉnh lại cổ áo sau đó là vai sợi tóc tơ. 

Môi câu lên hình thành độ cung nhỏ, Shinichi cảm thấy rất ổn đó chứ.

" Ran " đôi con ngươi lam biếc rất nhanh chỉ có thể cất chứa một người duy nhất, cậu nhanh chân chạy tới bên cô gái xinh đẹp ngóng nghêng qua lại ngoài lối ra vào. Phỏng đoán em hẳn đã đợi lâu lắm khiến cậu thực sự thấy có lỗi lắm. 

Luôn là như vậy. 

cậu cứ luôn khiến em phải lương theo cậu, chờ đợi rồi buồn bã.

" Shinichi này "

" nào, tớ có đổ keo dưới ghế đâu mà cậu phải sợ thế chứ "

Rõ ràng muốn nói lời dễ nghe kết quả lại biến thành câu đùa cợt vô nghĩa, tự trong lòng Shinichi mắng mình một vạn chữ. 

Kéo ghế rồi ấn em ngồi đối diện, hắn hì hì cười mà xuống bên ghế còn lại. Ran luôn là cô gái thích suy nghĩ cho người khác, em ái ngại nhìn mọi người xung quanh đều có bộ dáng của người lớn tuổi và ăn vật trang quý lắm ứng đối lên Kudo Shinichi cùng chính bản thân. 

Tự nhiên thấy rằng cách biệt, ngại với nói ra lại không thể nhỏ giọng ghé gần cậu bạn mà hỏi " Shinichi này, hay là ta đi chỗ khác đi! nơi này trông có vẻ đắt lắm "

rạng rỡ cười vô cùng tiếu soái, cậu rút ra từ túi áo trai tấm card đen hì hì mà dỗ dàng nàng ' thanh mai ' rằng " Đừng lo, tớ mang thẻ của bố mà " 

Một bộ chán nản ra mặt, em tay trống cằm. Mắt cá chết ca " Hoang qua đấy "

" Ngốc! " Không kìm được nổi tính trẻ con chê người mình thích, cậu thiếu niên phát hiện bản thân dủ đã giả dạng giống với người lớn lắm thì cốt cách vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi. Chữa cháy thật nhanh rằng " Bố mẹ vứt con ở nhà rồi bỏ ra nước ngoài mới là hoang phí " 

" giống thật đấy " em che miệng nhìn cậu phì cười. 

Nhất thời bị làm cho ngốc ra mặt, thiếu niên ' nhỏ ' ngặt  hỏi " ý gì chứ? "

" cậu với Conan đó "

" hả? " Dù rằng biết đều là một thì phải giống nhau thôi, song rõ ràng cậu đã ' cố tình ' tỏ ra không giống với _ Kudo Shinichi _ lắm cơ mà? 

.....chắc là....

" mà, thực ra kiểu nói chuyện của cậu " lại nói trong khi vừa nhìn cậu vừa tủm tỉm ra mặt, Ran tự nhiên trông dịu dàng nhiều. Giọng cũng hạ xuống mềm nhẹ mà nói tiếp rằng " ....cũng rất giống chị Fujimoto "  

Lại chị Fujimoto. 

Trợn trắng mắt trước tên nhân vật chính tới hiện tại cũng chỉ xuất hiện lác đác qua hồi tưởng, Kudo Shinichi thực sự cảm thấy hết nói nổi. gần nhất chẳng biết bà dì nhỏ nhà mình cùng hai nàng Sonoko và Ran làm cái gì mà cứ lần nào cậu nói chuyện cũng phải xuất hiện tên bà dì này ít nhất một lần. 

Thuần ban đầu cậu chỉ là thấy may mắn thôi, dù sao có vẻ mẫu thuẫn giữa ba người này cuối cùng cũng được gỡ rối rồi. Sau dần dần, thiếu niên trẻ bắt đầu cảm thấy quai quái. 

Việc dì nhỏ nhà cậu thích ăn chocolate  bữa giữa buổi thì liên quan gì tới việc cậu thích uống cà phê buổi sáng thế? 

Rồi sở thích đọc tạp trí của bả thì giống việc cậu chăm đọc tiểu thuyết ở khúc nào vậy??

Mà!!! Quan trọng nhất, ai đó làm ơn giản thích sự tương đồng giữa cách chỉnh cà vạt của cậu với cách đeo giày của cô cố nội đi????

Thành thực nói, điều khiến cậu quan ngại hơn cả cái sự ' tưởng tượng ' càng lúc càng quá đáng của hai cô gái trẻ chính là đôi mắt của Ran. 

Chẳng rõ bắt đầu từ bao giờ, cô nàng sẽ mở to con ngươi rồi nói với tông giọng cao cứ như thể hân hoan lắm trong khi nhận một cuộc điện thoại KHÔNG PHẢI CỦA CẬU!

Tái khẳng định! K-H-Ô-NG P-H-Ả-I C-Ủ-A C-Ậ-U!!!!

Bộ bà dì nhà mình biết bỏ bùa hay gì! 

Ha ha cười khan khi nghe nàng ' thanh mai ' cứ liên tục thao thao bất tuyệt về cái người cậu chẳng quen gần mười năm rồi, gân xanh bắt đầu nổi trên trán. thật sự là không sao vui cho được  mà. 

" vậy, cậu đã gặp chị Fujimoto chưa? "

" hahaha " 

" Shinichi " Em lần nữa nhấn mạnh, cậu miễn cưỡng ra mặt mà nhún vai nói " không thấy  "

" Vậy hôm qua chị ấy không về nhà sao? " lập tức chuyển thành lo lắng, thôi nào bà cô đó đã gần ba mươi tuổi đầu rồi đó. Cậu làm gì mà lo lắng quá vậy. Không phải trước đó người mà cậu hôm nào cũng ca thán với ' nhóc Conan ' là chăm chỉ lặn mất tăm đang ngay trước mắt đây sao? 

Đúng là không có thì nuối tiếc, có lại không biết chân trọng!

Nghĩ là thế, tặc lưỡi là vậy. Shinichi vẫn không có cốt cách mà nói lại trái ngược một trời rằng " cậu cũng biết dì hiếm về nhà mà " 

" Mới cả tính tuổi tác dì phải lớn gấp đôi cả cậu, già đầu rồi cậu lo làm gì chứ? "

" Chị Fujimoto không già nhé " nhấn trọng tâm hoàn toàn sai chỗ cậu muốn nhắc, không cho là đúng lên là mặt đều nhăn chặt. Vô cớ nhận tức giận còn bị mắng dù rằng rõ ràng có ý bênh vực nàng ' thanh mai ' 

Shinichi đã ngán tới dài cô mà có lệ gật gật đầu, ý tứ là phải phải cậu nói gì cũng đúng hết.

" là tớ sai rồi, xin lỗi ha "

"..c,cũng không tới cái mức đó đâu " khựng lại khi phát hiện bản thân đã làm chuyện hơi quá đáng, em hiểu rằng Shinichi làm vậy cũng vì đứng về phía mình thôi. Ngập ngừng cười e lệ, em nói rằng " thực sự, thực sự ấy "

" ừ? " bật ra một tiếng đầy khó hiểu, rõ ràng với vẫn đề nào cũng thông thạo tới bất ngờ đụng tới chuyện tình cảm lại y như kẻ ngốc.

Cậu thấy em đưa mắt nhìn bản thân, chưa bao giờ như bây giờ vậy nhìn cậu chăm chú. Không có chêu đùa hay ngán ngẩm, tràn ra khỏi ánh nhìn đó chính là lòng chìu mếm mềm mại từ chính trái tim em.

Tim nơi đó vì em mà hẫng đi một nhịp

" cậu và chị Fujimoto vô cùng giống nhau "

Thật đấy hả trời!

Dòng cảm xúc ngổn ngang lập tức bị đanh đi sạch hết, chỉ kém chút nữa cậu sẽ ngay trước mặt em vò tung cả mái đầu mà chỉ thẳng vào mặt mình.

Mất đi hình tượng điềm tĩnh đã xây, cùng dáng vẻ đĩnh đạc đang cố tạo mà hùng hổ rông lên rằng.

Ai mà giống cái còn người đó chứ!

Chỉ tính riêng trên phạm trù giới tính đã là khác một trời rồi!

Trời, chua loét luôn!

" phải phải, là dì cháu với nhau cơ mà " hít một hơi thật sâu, đánh mặt qua hướng khác. Chàng trai trẻ bất mãn tay trống cằm còn chẳng thèm nhìn em nữa.

" ý tớ là tính cách cơ "

" ờ ờ ờ, giống quá luôn ý! Cứ như đúc từ một khuôn ra luôn " không thèm nghe em so sánh nữa, cậu chép miệng có lệ cục kì đáp.

Khung cảnh này thực ra quen lắm đó.

Hình như mỗi lần cậu thao thao bất tuyệt về Homles đỉnh bao nhiêu, Ran cũng như vậy thì phải?

" phải đó "

" cứ mỗi lần nhìn thấy chị ấy tớ đều có cảm giác như Shinichi đang ở bên mình vậy "

Ran nói thật từ tốn cũng rất rõ ràng, không hề giống trước bẽn lẽn lại ngược lại khiến người nghe phải đỏ lựng cả mang tai.

Tim đập thình thịch, còn cố làn ra vẻ mà đảo loạn mắt lên bông đùa với Ran là " thế ra bình thường cậu nhớ tớ tới vậy cơ à "

" .... " không gian lặng yên thật đột ngột quanh tai giờ đây đều chỉ có tiếng bàn bên nói cười, Shinichi khe khẽ liếc mắt tới đối diện. Chỉ là một ánh nhìn cũng khiến cậu gà bông tim loạn cào cào.

Ở phía bên kia bàn, đối diện cậu. Em với bộ đầm xinh xắn rũ xuống mi mắt với hai má hây hây đỏ, ngượng ngùng tới mức không biết phải nói sao. Có lẽ phút trước táo bạo đã tiêu tốn quá nhiều can đảm trong người em vậy lên hiện tại thật sự bẽn lẽn lắm.

Nuốt nước bọt, tim trong lồng ngực cứ giật thình thịch như thể hò reo cổ động đập thêm cả trống yêu cầu cái miệng được lý trí kia điều khiển hãy nói ra những thứ mà trái tim này đã quyết định từ lâu.

Đừng chần chừ nữa.

Cũng đừng lo lắng tới vậy.

Câu hỏi đã được trả lời ngay trước mắt, tầm màn mỏng này....Cũng lên được xuyên thủng thôi.

" Ran, tớ----- "

Chuông điện thoại chuẩn xác cắt đứt mọi tư tình, có lẽ nó lên được bỏ qua vào hiện tại song vì nó không phải ở phía cậu thiếu niên nên cứ vậy được tốc độ ánh sáng nhấc máy.

Ran hẳn xem nó như chúa cứu tinh trong tình huống nguy lan, gấp gáp tới độ không hề nhìn xem ai gọi tới.

Âm thanh đề cao chút, nói " vâng, Ran Mori xin nghe "

| ? | 

| đang bận à? | đầu bên kia khác em gấp gáp, dùng một giây thời gian để ngẫm nghĩ rồi buông câu. Cũng chính vì thế khiến Ran hiểu ra người gọi tới là ai.

Phản xạ có điều kiện môi dương cao, em lắc đầu nguầy nguậy. Đã quên cậu thiếu niên, nói rằng " không bận, không bận chút nào ạ! "

| Nếu hiện tại không phiền | khó có dịp nàng cắt ngang ai đó đang nói chuyện, dù rằng vẫn như bình thường nghiêm túc dùng câu song em là hiểu có lý do quan trọng lên nàng mới dùng giọng nói thế.

| Em...đi ăn tối với tôi nhé? |

" d,dạ? "

| Tôi gặp người yêu cũ trong quán đang ăn với một cô gái |

" vâng? " cái này, là có ý gì chứ?

| nếu như tôi vào không thì mất mặt quá, lên em qua ăn với tôi nhé! Yên tâm tôi bao cũng gần chỗ em thôi lên không phải đi xa đâu, tôi đang đứng ngoài đợi đây |

" d,dạ? "

Nhưng mà em vẫn chưa hiểu.

| đi nhanh nhé, tôi phải chứng minh với tên đó không chỉ có gã mới có thể ăn cơm với gái đẹp |

".....vâng "

....Và thế là, Kudo Shinichi trong buổi hẹn ăn tối đầu tiên của đời mình đã bị bỏ mặc lại như thế đấy....

.0.0.0.

Đạo diễn : thương anh!

Biên kịch : thương anh!

Kudo Shinichi :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top