12, dì nhỏ ngại sống lâu

.
Chàng thám tử nhỏ đang thực sự bực bội.
....chà, là thực sự bực mình đấy!
Đám tổ chức áo đen đó sao lại không đến điểm hẹn như đã định?
Lù lù đi chậm một bước so với chúng bạn phía trước, dĩ nhiên là với mấy bé trai chủ đề kiểu ' lễ hội búp bê ' rồi ' vải vóc ' là không hợp kiểu rồi. Song cái mặt cứ suy tư là rõ kia đã ngâm được từ tối qua tới hết đêm rồi qua tới sáng nay rồi, mắt có quầng thâm và giờ họp bữa nay đã đánh một giấc ngủ gục cũng coi như bù buổi tối.
Tất cả như vậy vẫn là không đủ để nhóc Conan bỏ qua được cái chuyện đã bị đám tổ chức áo đen cho ' leo cây ' cả tối, chờ đợi dường như vô vọng trong cái ga vắng ngắt trời thì tuyết rơi tới lạnh cắt da. Càng về đêm càng vắng vẻ.
Thế mà tới cả cái bóng của động vật lướt qua còn chẳng có, nói gì tới người càng đừng bàn tớ lũ trong tổ chức. Nói thật, Conan thực sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà phi vụ tiếp cận này lại....xảy ra lỗ hổng.
Rõ ràng cái phần mềm mà người lập trình viên kia tạo ra đủ hấp dẫn tới mức đám đó nhất định muốn có đầu đĩa đó ngay tronh đêm, cử người trông trừng và đe dọa lão lập trình viên thế mà khi kết quả trước mắt lại, bỏ đi?
Thật vô lý!
Vô lý hơn cả thế là chúng thực sự không cử người tới lấy đầu đĩa, cậu đã cùng bác tiến sĩ ở đó đợi cả đêm không hề bỏ sót bất kì một biến đổi nào. Thế mà thấy không ra người?
Không phải là chuyện bị lộ, điều này có thể chắc chắn vì nếu bị lộ rồi không có chuyện chúng lại không mượn cớ tóm cả cậu và bác tiến sĩ. Cũng không thể là chúng không cần nữa, hành động gọi điện dục dã đêm qua cho thấy chúng thực sự muốn có đĩa CD....thế là gì?
Không lẽ có vấn đề nào đó quan trọng hơn, nhiều tới mức thứ khiến chúng muốn nhất cũng có thể hạ xuống hạng hai để ưu tiên điều kia hơn?
Chìm trong suy tính nên thật kiệm lời song nếu không đáp lại lũ nhóc thì sẽ phiền phức lắm nên Conan cứ theo bản năng mà ậm ừ theo lũ nhóc luôn, mặt thì vẫn nhìn đường mà đầu lại ngơ ra phân tích chuyện khác. Thành thử ra lúc thực sự để ý thì....trước mắt đã là cửa căn hộ lạ hoắc?
Rõ khó hiểu nhìn Haibara như thể muốn một lời giải thích, người kia lại quẳng cho cậu cái nhìn khinh khỉnh sau đó hất mặt bảo " vào đi chứ? Cậu còn tính ở ngoài đợi à "
" ....ơ, ờ...."
Ngơ ngơ vậy mà bước vào luôn, biết làm sao giờ cậu cũng không biết đang đâu nữa. Bản năng theo lũ nhóc chỉ đạo đi vào nhà người ta, trước mắt là thùng to thùng nhỏ rõ là khó hiểu.
Conan nghi hoặc, cái tình huống cụ thể gì vậy nhỉ?
" ách, đống hộp này cất búp bê đúng không nhỉ? " Genta có vẻ khó hiểu đặt câu hỏi, nhóc ta không hiểu chuyện cụ thể thế nào sao tự nhiên muốn cho người ta xem bộ búp bê lại cất hết thế này?
Mitsuhiko cũng lấy làm lạ, cậu nhóc hỏi Ayumi là " vậy là, chúng ta cần nhớ cách để xếp sao? "
Có vẻ cũng ngỡ ngàng không kém, Ayumi ngại ngùng thủ thỉ " chắc là họ...không muốn cho đi chăng? Vì nghĩ Ayumi sẽ nhầm "
.....à, ra là chuẩn bị cho ngày lễ búp bê 3 tháng 3 hàng năm nhỉ!
Nhìn sơ cũng đoán ra tình hình rồi, làm thám tử tiện vậy đấy. Đọc tình huống cực nhanh, chút để ý là biết nên xử lý sao rồi.
Đúng là hôm nay để chuẩn bị cho lễ 3 tháng 3 tụi nhỏ tính sắp xếp búp bê ở nhà Ayumi, cái vâdn đề là năm ngoái khi ba đứa nhỏ Genta, Mitsukiho và Ayumi làm cùng nhau đã vô tình làm hỏng búp bê trong bộ cô bé rồi. Mà may là có người đồng ý cho Ayumi cả bộ búp bê khác, nên là cô bé tính qua xem.
Vì là cũng quý bộ búp bê đó nên chủ búp bê muốn cô bé và các bạn sắp xếp đúng vị trí búp bê cho bà xem rồi mới bỏ đi. Dễ hiểu thôi, tại phải nhớ vị trí thì mới chứng minh được là một người thực sự biết về chủ đề này. Vậy thì các bé búp bê mới thực sự được cho đi đúng chủ chứ.
Mới cả bộ búp bê mua ở Kyoto thì chắc là cũng mắc lắm đó.
“A, Genta! Ông cầm cung đó phải để hơn một bậc chứ!” Ayumi lên tiếng nhắc nhở, tay nhỏ vẫy vẫy trong không khí như thể cố đưa ra chỉ đạo từ xa.
“Ơ? Tớ tưởng là để đông cho vui chứ…” Genta gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Búp bê cung thủ tay nhóc ta đang cầm gần như sắp ngã chúi đầu vào bộ áo đỏ lòe loẹt của một cô công chúa nhỏ bên cạnh.
“Không phải đâu!” Ayumi sốt ruột “Cái đó là vợ chồng hoàng gia, phải để cao nhất. Bên dưới mới là cung thủ, nhạc công… rồi mới đến mấy người hầu!”
“Khó ghê vậy á…” Genta lẩm bẩm, tay lóng ngóng chỉnh chỉnh cái bệ.
Conan khi đó mới từ từ bước lại, mắt lướt sơ qua sơ đồ xếp búp bê in trên giấy đặt trong góc bàn.
“Cái này để lùi về một bậc.” Cậu nói, tay đưa qua đỡ lấy búp bê cung thủ rồi xoay lại đúng hướng “Hai người hầu nam và nữ nên để ở tầng thứ ba, nhạc công ở tầng thứ hai, tầng đầu là hoàng gia.”
“Woa~ Cậu rành ghê ha!” Ayumi reo lên.
Haibara nheo mắt, nhướng mày:
“Ồ, con trai mà rõ mấy cái này nhỉ.”
Conan gượng cười, tay vẫn không ngừng chỉnh vị trí các món phụ kiện nhỏ xíu quanh búp bê:
“Là vì ngày xưa bị Ran bắt xếp suốt mà…”
Giọng Conan vừa dứt, trong đầu cậu lập tức thoáng qua một hồi ức xưa cũ mờ nhạt, nhưng sống động đến ngỡ ngàng.
…
Căn phòng khách nhà Kudo ngày ấy sáng bừng ánh nắng xuân, mùi gỗ mới của những chiếc kệ xếp búp bê hòa lẫn hương trà xanh mẹ Ran pha từ bếp. Shinichi, khi đó mới khoảng mười tuổi đang ngồi bệt trên sàn, tay cầm một con búp bê nhạc công, hăng say... xếp ngồi lên tầng cao nhất.
“Ê! SHINICHI!!” Ran lúc đó mặc chiếc váy xanh in hoa nhí, tóc buộc hai bên bằng nơ hồng, đang hí hoáy bày các món bánh kẹo hina ở một góc thì quay phắt lại. Mặt nhóc con cau có như thể cậu vừa phạm một tội tày đình.
“Gì cơ?” Shinichi ngẩng lên, mặt tỉnh bơ.
“Cái đó không phải để chỗ đó!! Đã bảo là hoàng hậu phải ngồi cạnh hoàng thượng, ở tầng đầu tiên, kế là các nhạc công ở tầng hai rồi mà?!” Cô nhóc bước hùng hổ tới, hai tay chống nạnh.
“Thì… cho nó đổi gió chút xíu cũng đâu sao?” Shinichi cười trừ, vẫn cầm con búp bê nghiêng nghiêng nghiêng ngó ngó như nghệ nhân bài trí bảo tàng.
Ran trợn mắt.
“Shinichi, đây là lễ hội truyền thống đấy! Không phải trò LEGO của cậu đâu!”
“Nhưng thử xếp kiểu khác cũng đẹp mà…”
“Cậu mà còn làm bậy nữa là tớ méc cô Yukiko đó!”
Vừa dọa dứt câu, Ran bỗng cốc một cái lên trán Shinichi không mạnh lắm, nhưng đủ để cậu nhóc nhăn nhó xoa đầu.
“ Nói thì nói đi, động tay chân cái gì chứ!”
“Đáng đời!”
Ran bĩu môi, rồi thở dài cái “phù” rõ dài, cúi xuống chỉnh lại từng con búp bê mà Shinichi vừa xếp sai trật tự.
“Thật là… Lễ hội này là để cầu mong con gái lớn lên mạnh khỏe mà cậu xếp sai hết thì sao họ phù hộ được?”
Câu nói đó rất trẻ con, rất nghiêm túc lại khiến Shinichi khi ấy ngẩn người ra.
Không hiểu sao, nhìn bóng lưng Ran lúc đó, tay vẫn cẩn thận lau từng món đồ nhỏ xíu, mặt nghiêm như thể đang làm bài kiểm tra… cậu lại thấy lòng lôn lao đầy khó hiểu, đứa nhỏ xíu xiu không thuyết minh được tâm trạng tự cho là không vui lại quyết định làm trái ý nàng thanh mai.
Thế là kết quả năm nào cũng là một trận cãi um cả nên, lâu dần lâu dần thành ra, thuộc lúc nào không hay.
Lại nói " mà, hồi đó chắc cậu cũng xếp rồi nhỉ? "
Đáp lại với suy nghĩ giản đơn là thực tế phũ phàng, mặt cô gái nhỏ lạnh tanh cầm nên búp bê nhìn một vẻ suy xét lắm lời cũng thành thực " à, tôi chưa kể với cậu nhỉ? "
" tôi bị ép đi du học Mỹ từ sớm nên chưa từng thử chơi món đồ này bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào búp bê Hina đấy "
"....vậy sao? " rõ là có hơi ngỡ ngàng vì cũng chẳng biết chủ đề mình nói vô tình sao lại nhạy cảm tới thế, Conan có lẽ tính dùng chủ đề khác chữa cháy song Haibara rõ ràng là cũng không muốn đề cập chủ đề này.
Vả lại có lẽ với cô nàng, có vấn đề khác nên bận tâm hơn kìa.
“Xe hơi?” Conan hơi nhíu mày, câu hỏi bật ra theo phản xạ khi thấy Haibara bỗng dừng tay giữa chừng, mắt hơi liếc về phía cửa sổ nhà Ayumi như thể có điều gì đang lởn vởn trong đầu.
“Ừ,” Haibara đáp khẽ, giọng bình thản nhưng đủ khiến không khí trở nên chậm lại một nhịp. “Dì nhỏ của cậu... có mẫu xe ưa thích nào không?”
“Dì Hitomi ấy hả?” Conan nhướng mày, ngạc nhiên trước câu hỏi. “Cô ấy không hay tự lái đâu, toàn để người khác chở đi thôi.”
“Vậy à.” Haibara gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào con búp bê trong tay, như thể nó chứa đựng bí mật nào đó mà chỉ mình cô giải mã được. Lát sau, giọng cô cất lên, nhẹ tênh nhưng không hề vô nghĩa.
“Vì tôi thường thấy đậu trước nhà cậu một chiếc Porsche màu bạc. Không phải xe phổ thông đâu là mẫu Porsche cổ. Loại xe mà... chắc cậu cũng biết, ai thường lái.”
Conan cứng người.
“Có đôi khi là một chiếc Ford Mustang Shelby. Không phải lúc nào cũng có, chỉ thỉnh thoảng. Từ sáng sớm, khoảng năm giờ hơn lúc tôi dậy sớm hoặc chuẩn bị xuống tầng, nó sẽ đậu ở đó vài phút rồi rời đi.”
“Cậu chắc chứ?” Giọng Conan trầm xuống.
“Tôi thường tránh xuống dưới vào giờ đó, cẩn thận mà.” Haibara vẫn không ngẩng lên. “Nhưng nếu nói chắc chắn... thì cũng không thể. Chỉ là tôi có cảm giác. Rất giống loại xe từng bám đuôi tôi lúc trước.”
Không khí trở nên yên lặng trong thoáng chốc. Gương mặt Conan căng lại, đồng tử co rút một phần như thể não đang bật chế độ rà soát toàn bộ dữ liệu có thể.
Nếu thật là Porsche cổ...
Nếu là Mustang Shelby...
Thì hai cái tên đầu tiên bật lên trong đầu cậu đều không khiến cậu thấy dễ chịu.
Gin.
Và... kẻ theo dõi từng bám sát Haibara mà bọn họ vẫn chưa xác định rõ là ai.
Cậu lặng lẽ nhớ lại đêm qua vụ thất bại, vụ “leo cây” không lời giải thích.
Rồi tới căn nhà nơi dì Hitomi đang sống từng là nhà của Kudo Shinichi. Tình hình càng lúc càng không ổn chút nào.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt có phần lạnh lùng như thể chẳng thèm để tâm mấy của Haibara lúc này, cậu lại cảm thấy không thể khiến cô lo lắng hơn nữa.
Conan cười khan, cố gắng che đi sự do dự:
“Có khi cậu nhìn nhầm đấy.”
Haibara không phản ứng.
Conan gãi đầu, chép miệng nói thêm:
“Hoặc là... xe của tình nhân dì nhỏ thôi "
" cậu không biết thôi chứ dì nhỏ tôi ong bướm lắm, xe lại chỉ đậu có một lúc chắc là đón dì thôi! "
" ong bướm bâu lấy hũ mật ý mà...."
.
.
.
.
.....ừ thì, phán đoán tầm bậy. Cũng gọi là đúng lắm đấy.
Không hổ cái danh thám tử tí nào!
Trong không gian yên tĩnh ấy, Hitomi đang thả người vào nhịp hít thở sâu, tay chân căng ra trong tư thế cún cúi đầu. Tóc buộc cao, áo ôm sát cơ thể, cả người nàng mềm mại như nước, từng cử động đều nhẹ nhàng và đầy tiết chế.
Tiếng gió thổi ngoài hiên. Tiếng thở chậm rãi.
Và rồi...
Cộc. Cộc.
Tiếng bước chân dội lên từ sàn gỗ.
Hitomi không nhúc nhích.
Cũng chẳng quay đầu.
Chân vẫn giữ thăng bằng, tay vẫn áp xuống tấm thảm tập màu pastel, nàng chỉ khẽ chớp mi mắt rồi dửng dưng liếc lên từ dưới đỉnh đầu đang úp xuống sàn.
Một cái bóng đổ dài.
Và trên đỉnh của bóng ấy là cái mặt đẹp trai chết người đã quá quen thuộc.
Akai Suikichi.
Tóc hơi rối. Má có vệt máu khô. Cằm dính băng cá nhân. Một bên vai còn hơi trễ xuống, có vẻ bị thương.
Nhìn như vừa mới bò ra từ một ổ phục kích nào đó, cả người toát lên vẻ "bị đời đánh không trượt phát nào".
Nhưng Hitomi... chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng trong họng.
Miệng căng nên cái nụ cười giả muốn chết, cố tình làm bộ quan tâm thì nên thôi tập Yoga đi chứ?
Đằng này còn vẫn tiếp tục làm trong khi giả bộ bảo " anh làm sao vậy, Akai? Ổn không đấy? "
Akai nhìn Hitomi một lúc. Gương mặt không rõ là bực, đau hay mệt hoặc tất cả cùng một lúc.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn thình lình giơ tay, ném chìa khóa xe “cạch” một phát xuống bàn như thể vừa dứt bỏ một phiền toái.
Bàn tay kia vươn ra giữ lấy eo nàng, kéo nhẹ người dậy, nặng giọng:
"Đi băng bó cho tôi."
Hitomi nhún vai, mặt không đổi sắc nhưng đôi mày đẹp khẽ cau lại như thể bị làm phiền. Nàng lắc đầu, nói thì cũng phải lý đấy nhưng mà rõ ràng là cũng có cả cố tình trong đó nữa.
Dửnh dưng bảo là : “Không được đâu, tôi băng bó kém lắm. Anh tới bệnh viện đi?”
“Nhanh lên. Đừng để tôi tính sổ với em.”
Rõ ràng là không chấp nhận được cái thái độ kiểu này của người cũng chẳng vô tội gì cho cam, Akai quyết liệt.
Trừng mắt đầy cảnh cáo với nành
Câu từ không đùa, hành động cũng rõ ràng bàn tay đang giữ eo nàng lại siết chặt đến mức khiến Hitomi khẽ nhăn mặt. Nàng bật ra một tiếng đau nhỏ, “a—!”, giật người sang bên tránh khỏi cái ôm vừa thô vừa bất hợp lý.
“Đau rồi đấy! Anh điên à?”
Lầm bầm như mèo bị giẫm đuôi, Hitomi xoay người đi về phía tủ đồ.
Tay lật mở ngăn kéo lấy hộp sơ cứu, chân đi đôi dép bông nhỏ xinh có thêu hoa, giọng vẫn không quên lầm bầm khó chịu:
“Nói thì nói đi, động tay động chân cái gì…”
....hừm, có cảm giác câu này quen lắm!
Akai cũng quen rồi chẳng buồn đáp, chỉ thả người nặng nề xuống sofa. Cả người rũ ra như vừa lết từ chiến trường về, đầu ngả ra thành ghế, mắt khép hờ.
Vẻ mặt mệt mỏi đến mức như sắp ngủ tới nơi thì…
“Bốp!”
Một cái bông gạc to tướng được đập thẳng vào má hắn không thương tiếc.
Akai mở mắt, trừng thẳng vào kẻ gây án.
Hitomi vẫn đứng đó, ánh mắt long lanh như nai tơ, tay cầm hộp bông gạc, mặt nghiêng nghiêng, miệng cong nhẹ thành một nụ cười giả ngây vô số tội.
“Ơ? Sao vậy?” Giọng nàng nhỏ nhẹ có vẻ còn là vô cùng tha thiết, nũng nịu mà bảo “Tôi làm anh đau à? Xin lỗi nhé… tôi đâu biết băng bó thật mà…”
Cái cách nàng nói, nghe rõ là trêu người.
Mắt Akai híp lại. Một bên mi má đỏ ửng vì cú đánh vừa rồi, cái thái độ này rõ ràng là không có biết hối lỗi là gì hết. Thực sự là chọc vào điểm bực trong hắn đấy.
Ngồi thẳng dậy, nhìn nàng với ánh mắt như thể muốn nói: “Em thử giỡn lần nữa xem tôi có xử thẳng em không.”
Nhưng Hitomi chỉ rũ hàng mi dài xuống, ánh mắt cụp lại, đôi môi mím mím ra vẻ áy náy.
Giọng nàng thủ thỉ, cố tình biết rằng bản thân có thể làm gì nên cũng hay sai chiêu lắm. Nho nhỏ bảo là
“…Thật mà.”
Trông lúc đó, nàng có chút tội nghiệp thật.
Áo tập ôm sát, tóc buộc cao nhưng vài sợi rơi lòa xòa bên má, chân trần đứng bên sofa, tay còn cầm lọ sát trùng. Đôi mắt cụp xuống, dáng người mảnh mai lặng lẽ, khiến người ta khó mà nổi cáu được nữa.
Akai day day huyệt thái dương.
“Thôi đủ rồi…”
Anh rút hộp băng từ tay nàng, như thể từ bỏ đấu tranh, rồi bắt đầu tự xử lý vết thương.
Có lẽ là lương tri còn sót lại cho nàng hay làm vậy cũng hơi phũ phàng quá, mà thực ra thì bản thân cũng gây nghiệt thật....nên tỏ vẻ biết điều chút. Thế nên là cũng không có dửng dưng quay đi như bình thường đâu, nàng ' hôn thê ' của Akai vì vậy quay qua ngồi cạnh hắn lại bảo " đau lắm nhỉ "
" xin lỗi nhé, dù là tôi cố tình làm thật nhưng tại anh cũng chưa có sao nên là tha thứ cho tôi nha "
"...."
Cái bà cô này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
.o0o.
Biên kịch : đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Đạo diễn : đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Quần chúng độc giả : đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Quần chúng vai chính : thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top