11, dì nhỏ nhức đầu

.

Tuyết rơi đều. Mảnh trắng bay lả tả qua ánh đèn neon mờ nhạt của con phố vắng về khuya, đêm như kéo dài mãi, lạnh lẽo và im lặng đến mức nghe rõ từng bước chân trên nền tuyết.

Gin đứng khoanh tay trước cửa một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Lưng hắn dựa hờ vào tường kính, chiếc áo choàng dài đen phủ kín người, phần cổ dựng lên như thể chặn gió thay cho sự cảnh giác. Mái tóc bạc rủ nhẹ dưới vành mũ rộng, tẩu thuốc ngậm hờ giữa môi, khói vấn vít mờ mịt quanh mặt hắn khiến người qua đường hiếm hoi nào đó vô thức né sang bên khi lướt ngang.

Cánh cửa kính tự động trượt mở. Hitomi bước ra, tay xách theo một túi nilon nhỏ, dáng đi có phần vội vàng.

Nàng mặc một chiếc áo khoác len màu nâu be phủ ngoài đầm liền đơn giản, chân đi giày cổ thấp lót lông. Trên cổ quàng chiếc khăn len trắng sữa mềm mại, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa buông nhẹ. Dù trời lạnh đến cắt da, cái người này vẫn không bỏ được việc trưng diện thành thử ra là vô cùng bắt mắt.

Cố tình làm ra đối lập thấy rõ với người bên cạnh, khiến ai xem cũng phải chú ý. Mà, chính hai đương sự lại cũng không bận tâm.

Theo một nghĩa nào đó cả ngày quanh quẩn bận đồ đen kín mít như Gin, cũng là một kiểu bắt mắt thu hút hơn cả Hitomi nhiều đó.

Lại bảo, một tay nàng giữ lấy túi tay kia lại bận bấm điện thoại.

Chân bước thẳng, mắt không rời màn hình.

Lông mày Hitomi hơi cau, ngón tay vuốt đi vuốt lại như đang tua lại đoạn phim. Rõ ràng là rất chăm chú.

Gin liếc mắt nhìn, không nói một lời. Gã cất tẩu thuốc, rút chiếc ô gấp từ bên trong áo khoác, bung ra, rồi tiến một bước, che ô lên đầu nàng không hề thông báo

Cả hai đơn thuần cứ vậy mà rời đi nơi chiếu sáng, một đường thẳng hướng về phía đường quốc lộ. Có điều, khả năng là vì trời tối quá vắng vẻ rồi lại thêm đường đi không xa, Hitomi vừa di chuyện lại chăm chăm mà lướt cái điện thoại.

Hoàn toàn không có ý muốn ngẩng đầu. Người bên cạnh đáng ra nên nhắc lại thay vì thế mà cứ đi chậm lại nửa bước, để nàng có thể theo kịp mà không cần nhìn đường.

Tiếng gõ điện thoại vang lên lộp bộp, chủ nhân của nó có bộ móng mới làm vừa dài vừa bắt mắt rõ ràng là đang bức xúc gì đó cho lên là âm thanh vừa vang vừa đều đặn.

Gin vì vậy liếc sang, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại nàng đang cầm nghiêng.

Giao diện hiển hiện bộ mặt của thiếu niên cấp ba, trông rất sáng sủa có vẻ kiệt ngạo lại mặc vest thắt nơ có cái vẻ quen lắm. Dù là Gin cũng chẳng rõ điểm đó là ở đâu, đại khái...gã hẳn là từng gặp thằng nhãi này rồi.

Hitomi dường như còn đặc biệt để ý nó.

"Ai vậy?" - giọng gã thấp, lạnh nhạt.

Hitomi không giật mình khi bị xem ké. Nàng nghiêng đầu, chẳng có vẻ gì ngại ngần còn vươn điện thoại qua cho đối phương xem rõ mà bảo :

"Cháu trai em đấy. Kudo Shinichi. Anh Gin biết không?"

Gã vì vậy thở ra một làn khói lạnh.

"Không. Nổi tiếng lắm à?"

"Ừ chứ sao. Là con ruột của chị em với tay tiểu thuyết gia giả tưởng kia mà, mặt mũi sáng sủa còn là thám tử nhé! Nổi tiếng lắm đấy" - Giọng nàng cho thấy rõ là rất tự hào, niềm nở liệt kê trong khi người nghe rõ ràng là không mặn mà lắm.

Gã có lẽ còn chẳng lọt chữ nào vào tai đâu, kéo tay nàng nhắc đối phương chú ý phía trước có đoạn vấp.

Hitomi cười cười bảo " cảm ơn anh Gin nha "

Gin không đáp. Chỉ gật đầu rất nhạt, kiểu: "Ừ "

Cô bĩu môi rồi lướt ngón tay trên màn hình.

"Mà dạo này chả biết nhóc đó làm gì nữa..." - Lông mày nàng nhíu nhẹ. Lại kể lể

" chị em với chồng thì cứ đi chơi típ tắp biết gì đâu, em về nhà còn chưa gặp được buổi nào. Gọi điện thì chẳng có hồi đáp mà báo cho ba mẹ nhóc ta còn xùy miệng, rõ vô trách nhiệm mà bảo là chắc thằng bé đi đâu thôi! Bình thường toàn vậy mà "

Càng nói càng có vẻ bực bội lắm, mày đẹp đều sắp chạm được vào nhau rồi. Hậm hực mà bảo thêm là " vô trách nhiệm tới thế là cùng, anh có nghĩ vậy không Gin? "

" đừng lo chuyện bao đồng " cố tình cắt đứt đong cảm xúc của nàng, này không tính là lời khuyên. Gã chắc chắn là không muốn nghe nữa, cơ bản là lạnh nhạt tống nàng vào chiếc Porsche 356 A.

Gã cũng thu dù vào ngồi lên ghế trước, mĩ nữ vẫn không vui nàng tiếp tục gõ gõ bàn phím từ phỏng đoán Gin nghĩ nàng đang đấu khẩu với chị nàng.

Hitomi có mối quan hệ với gia đình không tốt lắm.

Có một người chị quá mức nổi bật, cha mẹ lại luôn thiên vị thiệt hơn.

Lăn lộn trong giới giải trí rồi còn phải tự lập khi rời nhà du học khi còn trẻ

Nàng vừa khao khát tình cảm gia đình, lại nghịch lý luôn đẩy nó đi quá xa.

Không rõ tình huống mà kết luận sau khi thu mắt lại về khẩu súng lục lau dở.

"Két-"

Cửa xe bên phải bật mở.

Vodka xuất hiện, trông y như vừa chui từ trong tủ đông ra. Cái áo dạ đen dày sụ của hắn còn lấm tấm tuyết chưa kịp tan, từng bước chân nặng nề như đạp vào không khí đặc quánh. Hắn vừa kéo cửa, vừa hắt xì rõ to.

"...!"

Ánh mắt Gin lia sang, sắc lạnh như lưỡi dao dí sát cổ.

Vodka cứng đờ ngay lập tức, lắp bắp cúi đầu:

"...Xin, xin lỗi đại ca..."

Y vừa ngồi xuống ghế phụ phía trước, vừa luống cuống phủi áo, rồi mới nghiêm chỉnh báo cáo:

"Em vừa nhận được tin xác nhận... Người được Vermouth tiến cử, tên lập trình viên kia đã hẹn gặp tại ga Kenbashi, đúng 0 giờ đêm nay."

"Ga Kenbashi?" - nàng khẽ nghiêng đầu, nghe lạ tai.

Vừa mở bản đồ trên điện thoại, định tra vị trí, thì Gin đã lên tiếng trước:

"Ba tiếng đi xe."

"...Ba tiếng?!"

Nàng tròn mắt, rồi quay ngoắt lại nhìn Vodka như thể muốn xác minh hắn có nói đùa không.

"Đi xa quá vậy?!"

Giọng nàng mang chút bất mãn rõ rệt, nửa oán trách, nửa chán nản. Không dừng lại ở đó, nàng còn nhíu mày, tựa vào lưng ghế, ném sang Gin một ánh nhìn u oán.

"Sáng mai em còn phải đi làm nữa đấy, anh biết không?"

Gin không nhìn nàng, cũng chẳng trả lời.
Chỉ móc điện thoại ra, gõ gì đó rất nhanh những ký hiệu mã hóa rút gọn, kiểu người đã quen thao tác trong bóng tối.

Vodka nhìn qua gương chiếu hậu, giải thích:

"Địa điểm xa là do chính tay lập trình chọn... Có vẻ gã đang nghi ngờ gì đó, nên em nghĩ... nên 'xử' luôn thì hơn."

Nàng nhíu mày, mặt có vẻ chưa hiểu lắm.

"Xử...?"

Không để Vodka mất công giải thích, Gin hờ hững xen vào:

"Gã đó vốn không phải loại yên phận. Tốt nhất là, sau khi trao đổi xong..."

Gã liếc nàng, ánh mắt tối sầm:

"Xử lý luôn, là ổn thỏa nhất."

Nàng im lặng vài giây.

Không phản ứng kinh ngạc hay phản đối, chỉ thở ra một hơi ngắn, rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa kính đang phủ đầy hoa tuyết.

"...Vậy thì nhanh lên nhé. Mai em thực sự phải đi làm sớm."

Gã không trả lời.

Nhưng Vodka, người đang nắm tay lái phía trước, bất ngờ tăng tốc chiếc Porsche 356A lướt nhanh dọc phố như một con dao xé toạc làn tuyết đang rơi.

Nàng vẫn ngồi yên lặng. Màn hình điện thoại trên tay sáng lên.

Âm báo tin nhắn rung khẽ.

Nàng thoáng liếc, ánh mắt không đổi, đầu ngón tay vuốt một cái, mở giao diện.

Một cái tên hiện lên:

- James Black.

Tin nhắn là : tên lập trình viên cô cung cấp mới bị giết rồi, Hitomi! Là người của tổ chức làm à?

?

Hử?

Rõ ràng là bị bất ngờ bởi nội dung tin nhắn song gương mặt vẫn phải tỏ ra thật thản nhiên, nàng úp màn hình điện thoại xuống trong khi đưa tầm mắt phóng ra ngoài ô cửa sổ. Xe vẫn đang lao đi rất nhanh trên tuyến đường vắng vẻ, hai người phía trước đơn giản là ai làm việc lấy không gian rất tĩnh nặng.

Chết rồi....rắc rối nhỉ?

Đầu óc nhanh nhẹn tiếp thu biến số lại xoay vần suy xét các hướng xảy ra, người thì chết rồi căn cứ tin nhắn vừa được gửi từ vị đặc vụ kia thì khả năng cao là người chết sớm luôn rồi. Thế mà điểm hẹn vẫn được lên và họ vẫn đang lao thẳng đường tới cái ga xa tít.

Bị lừa là lời khẳng định không cần chứng minh, song ai lừa lại là câu hỏi lớn nhất.

Các giả thuyết đều có khả năng tương đương, thứ nhất đối tượng có lẽ không phải kẻ ngẫu nhiên. Không phải đám cướp vặt.

Là người đã bám theo hắn một thời gian, biết hắn có liên hệ với tổ chức.
Chờ đúng lúc hắn mở lời mời và giết.

Có thể là một tay săn tiền thưởng.
Hoặc một tên gián điệp. Thậm chí là một bên trung gian đang chơi cả hai đầu vừa cắt đứt mối với tổ chức, vừa muốn tự tay tiếp cận Gin.

Thứ hàng máu lạnh giết người chỉ để tự mình vào vai "người đàm phán".

Cũng phải lý đó song cái vấn đề lộ ra ở điểm này là nếu đã cắt đuôi người cũ, thì tại sao giữ nguyên giờ và địa điểm?
Nếu không muốn bị phát hiện, sao lại làm đúng như kịch bản ban đầu?

Khả năng cao tên đó hoặc muốn Gin đến, hoặc chưa kịp nghĩ đến chuyện thay đổi kế hoạch.

Song, hướng thứ hai theo nàng cũng hợp lý lắm Một nhóm tổ chức ngầm khác. Một "bên thứ ba".

Không phải FBI.

Cũng không phải cảnh sát.

Vì cả hai bên đó đều còn đang nghi ngờ tổ chức, chưa thể ra tay.

Vậy là... một phe hoàn toàn mới. Không nằm trong bản đồ nàng từng nghe tên.
Có thể là những kẻ phản tổ chức.
Cũng có thể là một nhóm xã hội đen mới nổi muốn chứng minh mình đủ tư cách chen chân vào cái bàn quyền lực.

Dựng một bẫy.

Giả làm người liên lạc.

Dùng "mồi chết" - tức tên lập trình viên đã bị giết - để lôi kéo Gin đến một nơi không ai kiểm soát nổi: ga Kenbashi.

Ba tiếng lái xe.

Không có camera nội bộ.

Không trong bản đồ kiểm soát của tổ chức.

Quá xa để cầu cứu, quá rộng để đoán đường ra. Một nơi hoàn hảo để... thủ tiêu.

Song, nếu nhiều cái đầu làm ra kế hoạch kiểu này....cũng quá sứt mẻ, không tính tới khả năng thành hay bại tính toán bẫy Gin mà không tính cả việc gã tính ' xử ' tên lập trình viên thì có khi thế cờ còn bị lật ngược. Mà có tính thật thì cũng đem vụ này thành một cuộc nổ súng một mất một còn, chẳng đáng công.

Vậy lên phương án thứ ba, phương án cuối cùng là khớp nhất. Một kẻ đơn độc, non tay và nóng đầu.

Không có phe.

Không có đồng đội.

Nhưng biết quá nhiều.

Gã biết lập trình viên kia từng có giao dịch.

Biết cả việc Gin sẽ tới.

Biết giờ, biết địa điểm.

Nhưng rõ ràng là không có thời gian.

Hành động vừa hấp tấp. Làm ra cái bẫy lại sứt sẹo đầy vội vã.

Chẳng có gì để bảo vệ. Chỉ có một chút trí thông minh và một ảo tưởng điên rồ rằng mình có thể làm được gì đó.

Nàng nhắm mắt lại.

Một gương mặt thoáng hiện.

Mắt sáng. Vest đen. Nơ ngay ngắn.
Lông mày nhíu lại như đang suy luận nửa buổi, mà chẳng ai mướn.

Angles nhà nàng, dưad cháu trai quý giá của nàng.

Không thể khẳng định.

Cũng không thể loại trừ.

Thằng bé có đầu óc.

Nhưng chắc là cũng bị sự lo lắng của hiện tại và mong muốn lần lấy đầu mối duyên cớ làm nó ' biến đổi ' tới mức hỏng đầu rồi, suy tính này thì không có gì là không hợp lý cả. Lại còn vừa vặn tới thế thì làm nàng loại trừ được mới khó.

Đè tiếng thở dài trong lòng, day day huyệt thái dương lại giả bộ nhắm mắt như thể muốn ngủ. Nàng cần thiết, khiến Gin tự động muốn rút khỏi cái vụ này.

...sẽ mệt mỏi lắm đây.

Tiếng gió rít ngang qua khe kính hé, Gin liếc mắt qua gương chiếu hậu. Cặp mắt xám bạc lạnh như đá ấy hơi nheo lại.

“…xem gì trong điện thoại?” – Hắn hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng không giấu được chút soi xét.

Hitomi mở mắt. Một thoáng, ánh nhìn giao với gương chiếu hậu – đủ để nàng biết gã đã để tâm tới động thái của mình hồi nãy, từng cái cau mày, từng cú vuốt màn hình, từng lần ngón tay nàng lướt đi chậm hơn bình thường.

Nàng gượng cười, dường như lâm vào buồn bã cố dấu.

“Em…” – nàng ngập ngừng, rồi hạ thấp giọng, nhàn nhạt như đang buông câu chuyện vặt.

“…phát hiện ra vị trí của Akai.”

.o0o.

Đạo diễn : cảm giác Akai có hơi khổ sở!

Đạo diễn : hình như bị trêu đùa tình cảm, sau còn bị gái nhà người ta đem là chuột bạch thế mạng cho gia đình

Đạo diễn : tình hình có vẻ còn đang hóa hóa nhím, có quá trời sừng!

Biên kịch : bi thảm...

Vai chính :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top