Chap 6: Trở thành nghi phạm
Ánh đèn led nơi phố xá đông người le lói phản chiếu đến căn phòng kín đáo của em. Sau hôm đấy Gin đưa em ra ở riêng, nơi đây nhộn nhịp và náo động mọi thứ ở đây đều xa lạ. Đưa em ra ở riêng rồi lại cắm đầu vào công việc, trái tim của gã thật sự khó đoán. Em bị kéo khỏi dòng suy tư khi tiếng chuông cửa vang lên văng vẳng bên tai.
"Có chuyện gì sao?"- Em vác gương mặt rõ mệt ra ngoài cửa nhìn vào cậu bé trước mắt.
"Chị có thể cho em ở đây một lúc không?"- Cậu bé ngập ngừng một chút. Em đã phát xù với mớ hỗn độn trong đầu nên cũng chả buồn đồng ý.
"Xin lỗi nhóc, chị không giúp được em chuyện này"- Nói rồi chẳng thèm chờ cậu bé đó ngạc nhiên, em đóng thẳng cửa. Khỏi phải nói em biết rõ cho cậu bé đó ở lại sẽ vô cùng rắc rối.
____________________
____
"Nè Mitsuhiko chị ấy nói sao vậy"- Một cô bé váy hồng tiến lại gần hỏi, cậu bé hụt hẫng kia liền quay đầu sang.
"Chị ấy không thể giúp được"-
"Nè mấy cậu, chúng ta thử lại đi vì nếu lỡ ngôi nhà này thì sẽ chẳng còn cách nào đâu"- Một đứa trẻ đeo kính nói với chất giọng kiên quyết.
_________________
_____
Một lần nữa tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Lại là nhóc sao, đã nói là chị không thể giúp"- Em cọc cằn ra mặt, cậu bé đeo kính ban nãy bước lên nói.
"Tụi em chỉ ở lại một chút thôi, sẽ về trước tối ạ!"- Dù không muốn nhưng cũng đành chịu, chỉ cần chúng nó không quậy phá gì là được. Sau khi nhận được cái gật đầu từ em, lũ trẻ ùa vào nhà ngồi lên sô pha và cười nói với nhau.
"Nè mấy đứa, sao mấy đứa phải kiên quyết ở lại đây vậy"-
"Vì tụi em đang đi điều tra một việc, có một vụ án xảy ra ở đây. Nạn nhân tuy không chết nhưng vết thương khá nghiêm trọng, hiện giờ đã hồi phục. À, nạn nhân cũng đã cung cấp cho cảnh sát rằng có một phụ nữ tầm 19-23 tuổi đi cùng một gã đàn ông kì lạ đến nhà và dùng súng bắn anh ta"- Em khựng lại một chút, lũ nhóc đang ám chỉ em là hung thủ à.
"À, chị có nghe trên tv rồi"- Em buông thí câu nói mà em nghĩ người thường sẽ nói vậy.
"Xem trên tv sao? Vậy chị chỉ mới chuyển đến thôi nhỉ? Vì vụ này ở gần đây cơ mà"- Cậu bé đeo kính ngước mắt nhìn em, nhìn lấy gương mặt yên định của em.
"Phải, chị chuyển đến vào hôm qua"- Em khẽ cười với lũ nhóc.
"Vậy, mấy em đi điều tra vụ này và đang đi tìm lời khai à? Nếu vậy thì các em nên đi rồi vì chị không biết gì đâu"- Em lắc đầu nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu bé kia là lại cấn người.
"Không phải tìm lời khai, mà là đã biết nghi phạm là ai rồi ạ"- Cô bé nãy giờ im lặng cuối cùng lên tiếng.
"Vậy sao..."- Em với lấy điện thoại trên bàn. Chăm chú đọc thông báo trên đó.
→[Vụ của gã Shiki còn chưa xong nay lại tiếp vụ khác. Tối nay không đến được]
Nhìn mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, vẫn như mọi khi em vẫn im lặng không hồi âm.
"Chị có biết ai tên Shiki Kanaro không ạ"- Cậu bé kia lên tiếng, tay cầm bút như định ghi chép gì đó.
"Không. Chị chưa từng nghe qua"- Người mấy đứa cần hỏi là Gin ấy, em cười khẩy một cái như cái cười khinh cho Gin vì đã không diệt được con chuột nhách Shiki này, lại để nó sống sót.
"Chị đã làm gì vào sáng thứ 3 tuần trước vậy"- Lại một câu hỏi riêng tư.
"Chị ở nhà và xem tv"- Cậu bé cẩn thận ghi chép lại toàn bộ câu trả lời của em.
"Chị sống một mình đúng chứ?"-
"Có lẽ vậy"- Cậu bé trố mắt ra nhìn em, rồi nhẹ nhàng lật lại các trang trước đó.
"Chị là phụ nữ sống một mình, sao lại cài khoá có một cái vậy"- Nhất thiết phải cài nhiều à... Em đưa mắt vào cửa ra vào.
"Chị không biết cài thêm khoá"-
"Chị có ra ngoài thường xuyên không?"- Em gật đầu nhìn cậu bé.
"Xin phép chị, tụi em về đây"- Nói rồi cả ba đứa nắm tay nhau ra về. Chẳng biết tụi nó định làm gì nữa.
____________________
____
Tối đến cơn rét buốt lại bao phủ Tokyo hoa lệ. Em rút mình vào trong chăn, cuộn tròn để hơi ấm từ cơ thể được giữ lại. Mơ mơ màng màng về chốn yên bình em luôn ước ao.
"Lời khai của cô gái đó có gì không ổn sao?"- Haibara khẽ hỏi.
"Phải, khi mình hỏi cô ấy sao không cài nhiều khoá thì cô ấy nhìn ra cửa, có lẽ cô ấy còn không biết mình cài một ổ khoá. Nhưng khi mình hỏi cô ấy có thường xuyên ra ngoài hay không thì cô ấy lại gật đầu"-
"Ý cậu là nếu cô ấy thường xuyên ra ngoài thì sẽ nhớ rõ mình cài bao nhiêu ổ khoá đúng chứ"- Haibara tay chống cằm từ từ phân tính khối dữ liệu mà Conan cung cấp.
"Phải. Cô ấy đã cầm điện thoại để kiểm tra gì đó"- Haibara thật tình không hiểu nổi có vậy cũng nghi là sao chứ.
____________________
____
@Merlot
Au cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top