5. Công việc nghiên cứu
[Sherry mười bốn tuổi]
------‐------------------------
Dự án APTX 4869, cuối cùng cũng đến tay cô
Được ba tuần kể từ khi cô trở về Nhật và bắt đầu tiếp nhận dữ liệu về APTX 4869, trong ba tuần ấy, Shiho phải họp với các nhà khoa học, dược sĩ và các nhân viên trong nhóm nghiên cứu liên tục. Cô bé mười bốn tuổi bận đến mức sáng sớm năm giờ đã phải ra khỏi nhà nhưng đến tận mười giờ đêm mới được trở về. Cô vừa họp, vừa thu thập dữ liệu, vừa nghiên cứu về quá trình điều chế của ba mẹ cô trước đó và vừa phải tìm kiếm thông tin thành phần dược phẩm để điều chế
Ngay cả Gin cũng khá bất ngờ về khối lượng công việc của cô lúc đó. Shiho nhớ, con người vô tình ấy gần như chẳng có lúc nào biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, vậy mà hôm đó, nhìn thấy cô bốn giờ rưỡi sáng bước ra khỏi phòng ngủ, hắn đã ngỡ ngàng và có phần hoảng hốt đến tròn xoe cả đôi mắt màu diệp lục
Một Sherry đầu bù tóc rối, bắt đầu có bọng mắt và quầng thâm, áo quần nhăn nhúm vì ngồi nhiều, khuôn mặt cô tái xanh vì mất ngủ - Gin tưởng hắn đã gặp một con ma thiếu ngủ có hình dáng của Sherry cơ đấy
Mặc dù đang cực kì mệt, Shiho cũng phải bật cười vì biểu cảm hiếm thấy đó của Gin
"Gì vậy Gin, tôi đây mà"
Quả thực, cô đã làm quá nhiều công việc mà không một đứa con gái mười bốn tuổi nào làm
Quay trở lại với APTX, hôm nay Shiho đã phải đến phòng lab để bắt tay vào thí nghiệm, nghiên cứu và ti tỉ công việc khác. Vì còn trẻ tuổi, vì chưa đủ trải đời, Shiho nhanh chóng phải đối diện với vô vàn vấn đề khác nhau đến từ nhóm nghiên cứu của cô. Bên cạnh đó, lý thuyết luôn khác xa với thực hành, cho dù cô có đứng đầu các kì thi hay có bộ não xuất sắc cũng không tránh khỏi những vấp ngã khi vừa bắt đầu áp dụng những kiến thức hóa sinh để điều chế thuốc
Có những lúc, cô áp lực đến muốn điên lên, mặc dù là lãnh đạo đứng đầu nhóm nghiên cứu, Shiho cũng không tránh khỏi mâu thuẫn khi những cấp dưới của cô đều hơn cô cả chục tuổi và thậm chí đáng tuổi ba mẹ cô. Những mệt mỏi ấy, đối với con người lạnh lùng của Shiho nhanh chóng biến thành bực dọc và phiền não
Mỗi khi đến phòng lab, cô chỉ nhanh chóng muốn thời gian trôi đến giờ được Gin đón, trở về nhà, và ngủ. Mà cũng không hẳn là được ngủ, bởi vì cô thường xuyên thức đêm để làm việc. Về nhà chỉ đơn giản là có thêm chút ít thời gian nghỉ ngơi mà thôi
.
.
.
Đều đặn đúng mười giờ, chiếc Porsche 356A của Gin dừng trước cửa tòa nhà của phòng thí nghiệm
Trong khi Shiho đang phát tiết với mấy thứ lọ chai hóa chất hoặc là công thức thí nghiệm, phương trình, thuốc men.. đến mức quên cả giờ giấc thì Gin tự lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng lab
Một số nhân viên nữ tại phòng lab nhìn thấy Gin thì không khỏi thích thú và phấn khích. Ai mà không biết đến Gin, một thành viên cấp cao nổi tiếng của Tổ chức chứ? Lẫy lừng trong vị trí của một sát thủ máu lạnh, Gin thông minh tài giỏi bậc nhất cả Tổ chức, hắn lại còn có ngoại hình cao ráo, nét đẹp trai chết người cùng vẻ tàn độc của một 'real villain'. Chính vì sự thu hút đó mới khiến bao nhiêu cô gái trong ngoài Tổ chức chết mê chết mệt hắn. Tuy vậy, không có bất cứ một ai có can đảm ve vãn trước hắn hay trêu đùa trước họng súng của hắn
Bởi vì bọn họ đều biết, Gin là người giám hộ hợp pháp của Sherry, hơn hết là hắn cùng cô có mối quan hệ mật thiết cực kì bí ẩn và mờ ám. Gin là của Sherry, Sherry là của Gin - chuyện xưa như Trái đất đó gần như đã trở thành quy tắc ngầm mà ai ai cũng truyền nhau trong Tổ chức. Cốt là để răn đe nhau đúng một lời cảnh cáo: đừng ai hòng có ý với bọn họ
Cho nên chuyện Gin đến đây để đón cô bé nhà khoa học trẻ đó đã không còn xa lạ nữa rồi
Một số người chỉ dám nhìn hắn trong hai giây rồi thu vội ánh mắt, một số người còn đưa ánh mắt thập phần ngưỡng mộ nhìn hắn chằm chằm. Gin không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Sherry của hắn mà thôi
"Aghhhhhhhhhhh!!"
Tiếng hét của con bé nào đó vang lên phá tan bầu không khí im ắng xung quanh. Gin cụp mắt, quyết định nhấc chân tiến lại. Trong khi ai nấy ở phòng lab bấy giờ cũng ngỡ ngàng lẫn khiếp sợ vì hắn đứng ngay sau lưng con bé ấy, ném cho nó ánh mắt hình viên đạn trông cực kì dọa người - thì Shiho dường như chẳng hề hay biết tí nào. Cho đến khi hắn lên tiếng
"Có biết mấy giờ rồi không mà ở đây la hét?"
Gin gằn giọng, vẻ đay nghiến trong câu nói của hắn cũng đồng thời chấm dứt những cặp mắt tò mò tọc mạch xung quanh. Shiho giật bắn cả người, quay đầu nhìn tên đàn ông đang đứng ngay sau lưng và đang có ý định hù chết mình
Shiho ngẩng đầu, Gin thì cúi đầu. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến kì lạ khi một người đàn ông mét chín cúi đầu nhìn cô gái của hắn, còn cô gái nọ lại đang ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát. Còn Gin, đáy mắt sắc lạnh như băng màu xanh lục của hắn dường như từng lúc từng lúc bị nhấn chìm trong ánh mắt màu xanh ngọc tròn xoe trong trẻo của Shiho
Bắt đầu cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn ấy, cả hai bất giác xoay mặt đi
Gin khẽ thở dài một hơi, sau đó nhẹ giọng. "Về thôi, Sherry"
Shiho cởi chiếc áo blouse vắt lên giá treo trong phòng lab, sau đó thu dọn đồ đạc theo Gin ra về. Cô đã muốn sụp mí mắt đến nơi rồi, đống thí nghiệm đó, đống công thức đó không khỏi giày vò Shiho đến muốn nổ đom đóm mắt
Hai bóng dáng cao ráo, một đen một trắng, một nam một nữ, một trước một sau cứ như vậy mà tiến ra khỏi tòa nhà. Sự hài hòa giữa Gin và Sherry thật sự khiến những nhân viên xung quanh ngưỡng mộ đến ghen tị. Họ đều biết, Gin là một kẻ ít có ai có thể chạm đến, cũng hầu như chẳng ai có thể thân thiết được với hắn - nhưng Shiho là ngoại lệ. Cô bé mười bốn tuổi, lớn lên dưới vòng tay bảo vệ và tấm lưng che chở của Gin suốt mười hai năm nay, đã trở thành một phần của cuộc sống hắn
Vừa ngồi lên ghế phụ của chiếc Porsche, Shiho quả quyết đánh một giấc mà không cần chờ về đến nhà
"Tôi ngủ đây, không chịu được nữa rồi, đến nhà anh cứ đập tôi dậy nhé"- Và còn vứt lại một câu cho Gin
Gin ngó qua, bắt gặp dây an toàn còn lơ lửng bên kia chiếc ghế mà Shiho quên cài, hắn đã định ngoác miệng kêu cô. Đến khi phát hiện Shiho thực sự đã ngủ, Gin mới nuốt lại câu nói đã định trào ra khỏi cuống họng. Hắn cụp mắt thở hắt một hơi, sau đó chồm người sang cài dây an toàn cho cô bé
Sống mũi lạnh giá vì hơi sương của Gin sượt qua má cô gái nhỏ, khiến hắn có hơi giật mình vì nhiệt độ ấm áp từ khuôn má ấy. Gin đưa mắt nhìn đến con bé vài giây, sau đó mới chậm rãi ngồi lại ngay ngắn nơi ghế lái, ổn định lại cảm xúc lẫn nhịp tim đang nhảy vọt trong vòm ngực
Đề ga lên, chiếc xe màu đen lao vút đi trên con đường mờ sương đêm của thành phố Tokyo
Khi xe dừng trước cổng biệt thự cũng đã là mười một giờ đêm, Gin vừa tháo dây an toàn liền chợt nhớ đến con bé đang ngủ say như chết bên cạnh mình. Hắn quay sang nhìn Shiho, bấm nút tháo dây an toàn cho cô, bỗng nhớ đến câu nhờ vả kêu cô dậy khi nãy của con bé
Hắn đâu có điên mà kêu cô dậy, để cô tự lên nhà?
Gin vòng qua cửa bên ghế phụ, bế Shiho lên gọn lỏn trong vòng tay. Trong đầu hắn bất chợt văng vẳng câu cợt nhả mỉa mai chói tai của ả Vermouth hôm nọ
"Gin, anh dung túng và nâng niu con bé Sherry đó quá đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top