Thế giới song song - 21
Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...
____________
Người đàn ông tóc vàng mở ra cánh cửa, cứ nghĩ sẽ thấy Chiharu yên lặng ngồi trên xe lăn, nhưng trước mắt lại là thiếu nữ đang khó khăn chống tay lên thành giường, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Vội đến gần bế bổng cô bé lên, thân thể mềm dịu dựa sát vào thân thể cường tráng, anh cau mày nói "Haru, chân của em chưa khỏi hẳn, em không nên quá sức như vậy."
Cánh tay gầy yếu quàng qua vai anh, cô bé cúi đầu "Em xin lỗi."
Thấy Chiharu nhu thuận nhận lỗi, trong lòng anh lại nổi lên trận chua xót. Đặt người kia lên giường, anh xoa đầu cô bé, nhẹ giọng "Anh không trách em, không cần phải xin lỗi."
Biểu hiện của Chiharu giống như khoảng thời gian anh ép cô bé ở trong căn hộ. Ngoan ngoãn, nghe lời, luôn nhận lỗi.
Rei không muốn lại phải để cô bé sống trong quãng thời gian như vậy.
Lại lặp lại hành động như thường ngày, cho cô bé ăn, nhìn cô bé uống thuốc, xoa bóp chân cho cô bé. Vết chai sần trên bàn tay lướt qua da thịt như tơ lụa, không khí giữa hai người hòa hợp như trước.
Khi đã xong công việc như thường ngày, lúc Rei định đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn kia đã nắm lấy vạt áo kéo anh lại, sức lực không lớn nhưng lại có thể giữ lấy người đàn ông mạnh mẽ này.
Rei nghi hoặc hỏi "Sao vậy, Haru? Em khó chịu ở đâu à?" Bàn tay lại vươn lên ý muốn kiểm tra thân thể từng chịu tổn thương.
Chiharu lắc đầu đè xuống bàn tay to rộng, không khỏi ngẫm nghĩ, bản thân rốt cuộc thương người này nhiều đến mức nào? Cho dù anh từng rời đi không một lời nhắn hay từng bỏ qua lời van xin của cô bé mà giữ chặt cô bé bên mình, đến bây giờ cô bé vẫn không nỡ làm người này buồn lòng.
Thiếu niên rạng rỡ cười to đứng dưới ánh nắng, mái tóc vàng của anh chói lóa hơn cả mặt trời, một người hoàn toàn thuộc về ánh sáng chỉ còn lại trong quá khứ.
Bóng tối nhấn chìm anh thì sao, tính cách thay đổi thì thế nào. Rei là bóng tối nhưng anh vẫn là ánh sáng, là ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, mang theo hy vọng của những người đã khuất mà tồn tại.
Mang trong lòng nỗi đau nhưng vẫn kiên cường bước tiếp, không tiếc bàn tay nhiễm máu tươi, cũng không tiếc nhấn chìm bản thân.
Đến cuối cùng, điều anh cần duy nhất chỉ là một cô gái nhỏ bé anh đặt trong lòng.
Ước mong nhỏ nhoi như vậy, Chiharu có thể không mềm lòng hay sao?
Hít một hơi thật sâu, cô bé ngẩng đầu lên, màu xanh ngọc nhanh chóng gặp phải màu tím xám, cô bé mỉm cười "Em tha thứ cho anh."
Cuộc đời của con gái trong tộc rất ngắn, cô bé thậm chí không biết được liệu bản thân có sống được đến năm ba mươi tuổi hay không, cũng không biết mình còn có thể ở cạnh người đàn ông này bao lâu.
Nhưng cô bé từ lâu đã nhận định người mình có thể nắm tay cả đời chỉ có duy nhất một người, vậy nên cô bé sẽ chủ động xóa đi khoảng cách này.
Hai người vì rất nhiều chuyện mà bỏ lỡ nhau ba năm rồi, Chiharu không nghĩ mình sẽ lại bỏ lỡ Rei lần nữa.
Bàn tay Rei đưa ra hơi run rẩy, hô hấp chợt khó khăn, đôi chân không còn điểm tựa khiến anh phải ngồi xuống, câu nói của Chiharu quá đột ngột, anh chưa kịp phòng bị đã bị cô bé đánh cho không thể cất lời. Mãi sau, anh mới khó khăn nói "Haru..."
Không để người đàn ông nói tiếp, Chiharu mở miệng "Mấy ngày nay, em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện một năm trước. Em thừa nhận khi biết được chân tướng năm đó em rất sợ... sợ rằng người mình tin tưởng lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, cho nên em mới muốn rời khỏi anh. Nhưng đồng thời em cũng hiểu, muốn đạt được mục đích thì phải đánh đổi thứ gì đó."
Có ai tham gia việc đánh bại tổ chức mà không phải hy sinh ít nhiều cơ chứ.
Không còn người thân, không còn bạn bè, không còn cuộc sống bình thường vốn có.
"Rei, chúng ta đã mất quá nhiều rồi. Không chỉ em, mà cả anh. Bất cứ ai của năm tháng kia cũng đã mất đi rất nhiều, lần đặt cược đó không thể thua. Vậy nên, em không trách anh."
Giọng nói mềm dịu kia trôi vào anh, chỉ là một làn sóng nhỏ, nhưng lại dễ dàng khiến anh gục ngã. Mũi anh chua xót, hốc mắt dần nóng lên, bàn tay do dự tiến đến người thiếu nữ.
Rei chậm chạp lại gần Chiharu, vòng tay ôm lấy cô bé, thấy người trong lòng không phản kháng, anh lại càng lớn mật siết chặt hơn cái ôm. Gục xuống hõm vai gầy yếu, anh hạ giọng "Từ ngày đưa em trở về Nhật, anh đã có ý định không để bất cứ ai thấy em. Em rất mong manh, nếu thấy bộ dáng đó của em lần nữa, anh sẽ điên mất."
"Mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, anh đều sợ khi mình trở về, hình ảnh anh nhìn thấy không phải em mà là một căn phòng trống rỗng."
"Haru, anh chỉ là... không muốn lại mất đi em, cho nên đừng rời khỏi anh. Nếu như không nhìn em thấy em bên cạnh mình, anh sợ mình ko thể sống nổi. Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời xa anh giống như Hiro, trái tim anh như bị thắt lại. Anh không muốn, không hề muốn..."
"Anh biết tình cảm của mình đã gây đau đớn cho em. Nhưng mà, tất cả mọi thứ của em, anh đều muốn nắm giữ. Xin lỗi em nhé, vì sự ích kỷ này."
"Đừng bỏ anh lại, xin em, hãy nói chúng ta sẽ ở bên nhau đi"
Từng câu từng chữ anh che dấu suốt một năm nay đang được hé lộ, không còn là người đàn ông mạnh mẽ có thể chống lại mọi thứ, mà chỉ là một người cầu xin tình yêu duy nhất của đời mình.
Anh không phủ nhận việc mình đã gây tổn thương cho cô gái nhỏ bé này.
Tình yêu của Furuya Rei dần biến chất theo thời gian.
Một năm kia, anh chỉ muốn dốc sức chăm lo cho Chiharu, bảo vệ, yêu thương, quan tâm cô bé. Không chỉ vì di nguyện của Hiro, mà đây còn là điều anh luôn mong muốn.
Sau dần, khi biết Chiharu có ý nghĩ rời khỏi anh.
Sự bất an không thôi sâu trong nội tâm như núi lửa chỉ động một cái là nổ ra.
Anh muốn ánh mắt của cô bé dừng trên người mình lâu hơn, muốn nắm thật chắc cô bé trong lòng bàn tay.
Thủ đoạn cũng được, toan tính cũng được, bức ép cũng được.
Chỉ cần thứ mình muốn, anh sẽ làm mọi cách để nắm lấy. Lợi dụng sự quan tâm của cô bé với người nhà, sự nuối tiếc của cô bé với người bạn thanh mai trúc mã, cùng vài lời đánh sâu vào nội tâm yếu ớt kia. Anh đã có được bảo bối mà mình luôn cưng chiều.
Bourbon là như vậy, Furuya Rei cũng chính là như vậy.
Khi thấy đôi mắt xanh ngọc xa lạ nhìn vào mình, Rei bỗng nhiên tự hỏi, bản thân thật sự làm đúng sao?
Nghe thấy câu nói của cô bé vẫn luôn đặt niềm tin vào mình, biết được cô bé vẫn luôn ngóng trông mình trở về, anh nhận ra mình rất ích kỷ.
Nhưng dù vậy, Rei vẫn không thể buông tay Chiharu.
Chiharu vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của anh, rồi nâng mặt anh lên, vén lọn tóc vàng sang một bên, cười đáp lại "Em không thể dựa mãi vào anh được, em có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng em có thể hứa với anh, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."
"Em sẽ chào đón anh khi về nhà, em cũng muốn mình là người nói câu đó với anh. Chúng ta sẽ cùng ăn những món ăn ngon, cùng nắm tay đi dạo phố. Chúng sẽ cùng tạo ra những ký ức đẹp."
"Hãy trở thành tương lai về sau của em nhé, bất kể anh là ai, em đều chấp nhận."
Công an chính trực hết lòng vì đất nước, Furuya Rei.
Nhân viên hòa đồng tại quán cà phê, Amuro Tooru.
Thành viên tàn độc của tổ chức tội phạm, Bourbon.
Dù là ai thì Kudo Chiharu đều sẽ ở bên anh cả đời.
Lòng bàn tay to rộng đặt vào bàn tay nhỏ nhắn, niềm vui sướng như đóa hoa nở rộ của mùa xuân. Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười thật tươi, giống như chàng thiếu niên năm đó.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi, nhưng mỗi lần tuyết đến không phải mang đi thứ gì đó. Khoảng thời gian đẹp đẽ với hai chàng trai của học viện cảnh sát, người quan trọng trở về, và lần này là đem lại cho cô bé một đời che chở.
...
Tại chùa Gessan.
Bầu trời dần trong xanh trở lại, bông tuyết trên cành cây khẳng khiu trụi lá dần tan đi, ánh nắng chiếu qua lớp sương mù dày mặc, mở lối cho hai người một cao một thấp đi ra khỏi hàng mộ thẳng tắp.
Đợi đến khi hai người rời đi, nhà sư già cầm trong tay chuỗi tràng hạt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông tóc vàng, ngước lên trời cao không nhịn được mỉm cười "Xem ra người kia không còn một mình nữa."
Mùa đông đã qua, chuẩn bị cho một mùa xuân rực rỡ.
...
Hoàn 'Thế giới song song'
20/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top